“Mọi người có thể luộc một con thú trông như thế này và ăn nó.
Tuy phải đun lâu nhưng về mặt dinh dưỡng sẽ tốt hơn nhiều”.
Những người hầu gái và hiệp sĩ tập trung thành một vòng tròn và viết những lời của tôi.
May mắn thay, họ gật đầu hoàn toàn bất chấp lời giải thích của tôi, và thảo luận sôi nổi về việc loại quái vật nào sẽ ngon nếu được nấu theo cách này, và bên trong nên nhồi những gì.
Như thế này đủ chưa? Con vịt gần xong rồi.
Tôi gõ gõ vào vai và kiểm tra cửa sổ hệ thống trước mặt.
[Biến hóa sẽ bị hủy sau 5 phút.]
Không được ăn thử rồi.
Tôi nói lời tạm biệt với những người trong lâu đài mà tôi đã kết bạn và đi đến một nhà kho trong góc.
Ngay khi tôi bước vào và đóng cửa lại, tôi nghe thấy giọng nói của Kyle từ rất xa.
“Đến muộn rồi, đồ khốn.”
Tôi cười khúc khích khi cảm thấy ánh sáng trắng quấn quanh cơ thể mình.
Bởi vì tôi vừa nghe thấy giọng nói của tên đó đang tìm tôi.
*
Sống một giờ như thể một ngày thật mệt mỏi.
Tôi uể oải ngáp khi gỡ mùn cưa trên tóc.
Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi bao lâu sau khi trở lại, nhưng khi mở mắt ra, Kyle đang xé vài miếng vịt luộc nóng hổi và để vào bát của tôi.
– Jiik.
(Ngài đang làm gì thế?)
“Ta xin lỗi nếu ta đánh thức ngươi dậy.
Tuy nhiên, cũng đúng lúc.
Người ta thường nói là lúc còn nóng là ngon nhất.”
Kyle đặt một bát trước mặt tôi, người đang ngồi như một cái bánh gạo.
Tôi nhìn món vịt luộc mình làm với vẻ mặt rối bời.
Ừm.
Nó chín rồi.
Vịt được hầm rất tốt.
Tôi chộp lấy miếng thịt mà Kyle đã xé bằng cả hai tay và nhấm nháp.
Miếng thịt mềm, béo ngậy tan chảy trong miệng.
Tôi nghĩ nó còn ngon hơn vịt thông thường.
Có phải do là quỷ nên nó hoạt động nhiều hơn không nhỉ?
Khi tôi điên cuồng ngấu nghiến miếng thịt, Kyle nhẹ nhàng vu.ốt ve trán tôi bằng ngón trỏ, gửi cho tôi một nụ cười nồng nhiệt.
“Đây là món mà cậu ấy nghĩ ra.
Làm thế nào chúng ta có một người tài năng như vậy ở đây nhỉ?”
– Jjiik.
(Tôi ngỏm ở thế giới cũ và đến đây.)
“Cậu ấy nên được trả công thỏa đáng.
Không biết phần thưởng nào sẽ hợp.
–Chijik jjik jji, jjik.
(Đưa tiền cho tôi.
Tiền là tốt nhất.)
Tôi vui mừng kêu loạn lên với Kyle, người đang bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về lương của tôi.
Có lẽ vì thân hình nhỏ bé nên chỉ mới kêu được một lúc thôi mà bụng tôu như muốn nổ tung.
Tôi giơ hai chân và duỗi ra một cách dễ thương.
Kyle nhìn như thể muốn chết vì sự dễ thương, rồi đặt tôi lên lòng bàn tay và rời khỏi phòng làm việc.
“Có vẻ như ta đã không chú ý đến ngươi trong suốt thời gian qua, vì vậy hôm nay hãy ngủ cùng nhau.”
Kyle đặt tôi nằm trên chiếc khăn tay thêu hoa.
Rồi anh nằm nghiêng vu.ốt ve tôi thật lâu với đôi mắt ngân ngấn mật.
Ngay khi tôi nghĩ rằng mình sắp bị vuốt trụi lông, vì lý do nào đó, anh ấy đã nhắm mắt trước.
Chắc là mệt lắm rồi.
Dù sao, cánh tay vẫn ổn chứ?
Tôi đứng dậy và kiểm tra cánh tay của Kyle.
Vẫn còn được băng bó, nhưng có vẻ như không cản trở việc cử động.
Tôi nhìn vô số vết cắt dọc theo những đầu ngón tay chai sạn, ấn xuống và xoa xoa, mong chúng nhanh chóng lành lại.
Hãy giữ sức khỏe.
Ngài phải khỏe mạnh, vậy tôi mới yên tâm.
Người miền Bắc học hỏi những điều mới rất nhanh, phù hợp với danh hiệu những chiến binh của vùng đất khô cằn.
Khả năng thích ứng của họ tốt như thế nào ư? Ngoài món vịt hầm mà tôi đã dạy ngày hôm qua, họ còn học được cách làm quần áo lông.
Tôi cảm thấy tự hào như lão thầy già nhìn lũ học trò của mình vậy.
Hôm nay, trong khi các hiệp sĩ bắt thú, tôi đã nấu cháo bằng nước vịt hầm.
Cùng làm căn bếp tràn ngập hương thơm nào, đến mức những người hầu đang làm công việc khác cũng phải tụ tập thật đông đúc lại đây.
“Oh…Ôi, món này rất ngon đúng không?”
“Tại sao trước đó tôi không nghĩ đến việc nấu theo cách này! Cái này tốt hơn nhiều so với chiên?
“Hãy ăn như thế này từ bây giờ.
Còn đây, nếu nấu cháy cơm và ăn cùng thì còn ngon hơn phải không?”
Đây là món ăn mà chủ của căn phòng tôi thuê hàng tháng rất thích.
Tôi đã nấu cho ông ấy một lần để bù đắp việc thiếu tiền trọ, ông ấy nghiện luôn và từ đó thường yêu cầu tôi làm.
Tất nhiên là sẽ ngon.
Tôi đã làm việc bán thời gian trong nhà hàng trong vài năm.
Tôi biết cách biến hầu hết mọi món ăn từ nghe có vẻ vô lý thành hợp lý, ý tôi là vậy.
“Phần thịt thừa có thể làm thịt khô.
Ah.
Lông vịt được khâu lại như hôm qua và có thể làm thành một thứ giống như chăn bông.”
Tôi đặt chiếc giỏ đầy lông ma thú và ngồi cạnh những người giúp việc đang khâu vá.
Khuôn mặt của những người họ sáng bừng lên.
Ở đây khiến tôi cảm thấy tốt hơn.
Đã lâu rồi tôi mới làm điều gì đó như thế này với người khác.
Tôi làm game gần như một mình, sống tự lập ở căn nhà thuê nên chẳng có ký ức gì đáng nhớ sau khi bố mẹ mất.
Tôi bận rộn với công việc bán thời gian ở đại học, vì vậy tôi chỉ gặp bạn cùng lớp vào các tiết học.
Tôi đã sống một cuộc sống rất nhàm chán.
Tôi đặt chiếc lông vũ vào giữa tấm vải và di chuyển chiếc kim một cách khéo léo.
Tấm vải dày đã trở thành quần áo hoặc đệm.
Nhìn từ xa, có vẻ như bên kia đang làm chăn.
Tôi mỉm cười và nhìn xung quanh.
Lúc đó, một cửa sổ hệ thống lóe lên trước mắt tôi.
[Biến hóa sẽ bị hủy sau 3 phút.]
“…….”
Mới đó thôi?
Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Đôi mắt của những người đang nói chuyện phiếm tập trung vào tôi ngay lập tức.
Tôi cười ngượng nghịu và lùi lại một bước.
“Có việc gấp, tôi phải đi rồi.”
“Phải đi rồi sao? Ở lại lâu hơn một chút đi!”
“Bởi vì đây là một việc quan trọng.
Tôi định quay lại và rời khỏi nhà bếp.
[Đã mở ra khả năng về một cuộc sống sung túc cho người dân trên lãnh thổ Blake.]
[Nhiệm vụ ẩn, Người cha của phương Bắc đã hoàn thành]
[Giá trị kỳ diệu đã tăng lên.]
[Giá trị kỳ diệu hiện tại 21,0%]
[Hiệu ứng bị động, bất kỳ thành viên nào của phương Bắc sẽ có cảm tình với bạn.]
[Thời gian Biến hóa đã tăng lên.]
[Biến hóa sẽ bị hủy sau 62 phút.]
(Xuyên không thành một con chuột ở một thế giới giả tưởng, tôi bỗng trở thành bố của lãnh thổ này:v)
Cửa sổ hệ thống bật lên cùng một lúc, rồi biến mất trước khi tôi có cơ hội chạm vào.
Tôi mỉm cười với vẻ hài lòng rồi quay người lại ngồi xuống.
“….Không phải cậu nói đi sao?”
“Ah.
Bởi vì có thêm thời gian rồi.”
Một trong những người hầu tò mò nhìn tôi rồi đột ngột quay đầu đi.
Tôi nhướn mày một cái với một dấu chấm hỏi trên mặt, sau đó đâm kim vào vải.
Tuy nhiên…!Là sao, có phải do tâm trạng không?
Tất cả những người đang nói khác cũng im re như bị dội một gáo nước lạnh.
Giống như những đứa trẻ giả vờ học bài khi giáo viên đến sau khi trò chuyện suốt buổi…
Lúc đó, một bóng đen đổ dài trên đầu tôi.
“Ngươi có vẻ hạnh phúc.”
Đó là Kyle.
Tôi nghiêng đầu nhấc sợi chỉ đang xâu lên.
Rồi mở miệng bằng một giọng điềm tĩnh.
“Ngài muốn làm cùng không? Tôi không nghĩ rằng ngài khéo tay như vậy.”
Xung quanh vẫn yên tĩnh.
Kyle khẽ mỉm cười và đỡ lưng tôi, đồng thời đặt hai cánh tay dưới đầu gối tôi rồi nhẹ nhàng nâng tôi lên.
“Được rồi.”
“….Không.
Tại sao lại nâng tôi lên?
“Ta sẽ mượn người một lúc.”
“Ngài đem tôi đi đâu!?”
Kyle nói mà không trả lời tôi.
Tôi nhìn anh ta một cách không hài lòng, và sau đó tôi nhận ra đích đến mà không gặp khó khăn gì…..Đồ điên.
Ngài có phải ong không? Trong cái phòng đó có mật hay sao!?
Hệ thống! Mở cửa hàng, cửa hàng!
[*:.。.o(≧∀≦)o.
。.:*]
[!Cửa hàng hạt!]
Bỏ qua bảng hiệu đèn neon blink blink kia, tôi điên cuồng bấm nút Góc yêu thương trong khi mồ hôi nhễ nhại.
[╰ (□´) ╯]
Hiểu rồi, hiểu rồi.
Ta sẽ chỉ nhấn một lần vào lần tới, vì vậy hãy mở nhanh lên.
[Góc yêu thương~ ️ ]
Tôi lo lắng gặm móng tay, nhìn chằm chằm vào thư phòng và các cửa sổ hệ thống đang tiến lại gần hơn.
….Được rồi, bây giờ tôi có bao nhiêu trái tim?
Không phải tôi đã có rất nhiều trước đây sao?
[Đang có | ️× 52 ]
“…..”
Tôi lấy tay lau mặt.
Như tôi nhớ, bản sao hamster có thời lượng 30 phút và tốn 100 trái tim.
Được rồi.
Tất cả là lỗi của tôi.
Lẽ ra tôi không nên mua bộ quần áo và sợi vải chết tiệt dành cho chuột hamster.
Đây là lý do tại sao mọi người phải sinh ra cái gọi là tiết kiệm.
Đừng dùng hết tất cả những gì bạn có, hãy để dành một ít cho lúc nguy cấp!
Tôi nguyền rủa quá khứ của mình và run rẩy.
Kyle nhìn xuống tôi với vẻ mặt bối rối và hỏi, “Ngươi đau ở đâu sao?” Anh gặng hỏi nhưng tôi chỉ lắc đầu mấy cái.
Hãy bình tĩnh.
Cho dù bầu trời có sụp đổ, thì vẫn có một lỗ hổng để vươn lên.
[Bản sao Hamster xoa dịu nỗi cô đơn (Thời lượng: 30 phút) | ️ ×100]
Những thứ có thể mua được có màu xanh lam và những thứ không thể mua được có màu xám.
Và bản sao của hamster, tất nhiên, được sơn màu xám.
Nghe này.
Sao không bán một nửa hôm nay nhỉ.
50 trái tim trong 15 phút.
Thế nào.
Ngươi có thể sửa đổi một chút điều đó không?
[ಠ﹏ಠ]
Đó là một khuôn mặt cho thấy việc này khó như thế nào.
Tôi mỉm cười và bắt đầu nói chuyện với hệ thống.
Nghĩ thử xem.
Nếu ta bị bắt, ngươi cũng chẳng còn gì.
Tôi vẫn không biết tại sao nó lại giúp tôi, nhưng không phải giúp tôi vì có lợi sao? Phép màu hay tim, càng dùng được nhiều càng tốt đúng không?
[ ‾ ヘ ‾ ]
Đó là một phản ứng thực sự chán đấy.
Rồi sao? Ngươi phải thay đổi một chút chứ.
Tôi li.ếm môi và cười khẽ.
Ấn tượng rất quan trọng khi thuyết phục ai đó.
Không phải có một câu nói rằng bạn không thể nhổ vào một khuôn mặt tươi cười sao?
Vì vậy, tôi chắp tay với đôi mắt mở to.
Và lặng lẽ lẩm bẩm trong lòng.
Đấm cửa hàng sẽ nhanh hơn hay giảm giá cho ta?
(Ấn tượng rất quan trọng khi thuyết phục ai đó)
[( ゜∇ ゜)]
Hệ thống sử dụng các biểu tượng cảm xúc có vẻ cứng nhắc trong một thời gian, rồi […]….Đang tải……!] xuất hiện, và chẳng mấy chốc một cửa hàng mới đã được mở.
Có một loạt biểu tượng cảm xúc không hài lòng, nhưng tôi đã gạt chúng đi.
Điều đó không quan trọng bây giờ.
Tôi đang vội.
Trong khi tôi đang tìm bản sao của hamster, Kyle đã gần đến đích.
May mắn thay, thời gian vừa kịp.
[Bản sao hamster xoa dịu nỗi cô đơn đã được thêm vào kho của bạn!]
Tôi ngẩng đầu lên, hát mừng trong lòng.
Và mắt chúng tôi gặp nhau.
“….Tại sao ngài lại làm vẻ mặt như vậy?”
“Ngươi đang nghĩ gì một mình, bởi vì biểu hiện của ngươi rất đa dạng.”
“…..”
Tôi liên tục mở và ngậm miệng, nhưng không thể đưa ra câu trả lời thích hợp và hắng giọng.
Kyle định nói điều gì đó, nhưng đúng lúc có người đi ngang qua và cúi đầu chào.
Dựa vào cuốn sách trên tay và trang phục của ông ấy, đó hẳn là một pháp sư.
“Hẹn ngài chiều mai ở thư phòng, thưa Điện hạ.”
“Được rồi.”
Huh? Tại sao ngày mai lại gặp? Cái gì? Pháp ư hả?
Tôi ngước nhìn Kyle, yêu cầu một lời giải thích.
Rồi anh dùng vai đẩy cửa bước vào phòng làm việc.
“Cashew không phát triển nhiều nên ta quyết định thử tiêm ma pháp.
Ta cũng có thể sử dụng phép thuật, nhưng lại không có khả năng để điều khiển hay nhìn thấy sức mạnh phép thuật của người khác.
Tôi nghĩ tốt nhất nên để chuyện này cho các chuyên gia.”
“…Ah.
Là vậy”
Nếu cuộc đời tôi là tàu lượn siêu tốc, thì đường ray sẽ toàn là khúc cua gấp cùng lao dốc.
Không, đây không phải là tàu lượn siêu tốc nữa, mà thành nhảy bungee con mẹ nó rồi.
Giờ thì dây bị cắt luôn cho adrenaline chạy đều cơ thể.
Tại sao ngài lại đối xử với tôi như thế này.
Cho dù có để yên thì nó cũng sẽ lớn tốt thôi, đáng lẽ tôi nên nói ngài đừng làm trò dại dột….Tôi nên nói luôn bây giờ không? Không được, nếu nói bây ngờ sẽ bị nghi mất.
Này.
hệ thống.
Có ổn không khi tiêm thứ gì đó như ma lực vào? Ta sẽ không tạch chứ?
[¯_(0)_/¯]
…Được rồi.
Ngươi không biết sao
Tôi bước khỏi vòng tay anh ấy, thở dài, lấy bản sao hamster ra và cẩn thận đặt nó xuống lồng.
Tôi không biết nữa.
Kệ mọi thứ đi.
Tôi thậm chí không thể giải quyết bất hạnh ngay trước mắt mình.
“Bây giờ, con ma thú của chúng ta ở đâu?”
Khi tôi lẩm bẩm một cách thiếu chân thành, giả vờ như đang tìm kiếm con chuột, Kyle đã đến và nắm lấy tay tôi khi đang bới đống mùn cưa.
“Không phải ngươi bảo nó sẽ hoảng khi tìm như vậy sao?”
“À, vâng…”
Kyle nhẹ nhàng ôm chú chuột bản sao đang kêu trong tay và nhìn nó một lúc.
Dù sao, đừng soi nữa.
Tôi ca ngợi bản sao hamster quá mức và cố gắng rời mắt khỏi Kyle.
Oops! Ma thú (giả) của ta! Ôi trời! Kêu tiếp đi!
Sau một lúc uống trà, may mắn là chưa đầy 15 phút, tôi đã kịp kéo anh ấy lại và uống một cốc.
Tôi đưa cho anh ấy một cây kim và vải để dạy cách làm chăn bông.
Hãy dành thời gian cho tôi nhiều nhất có thể.
Đừng bắt nạt con hamster nhỏ tội..