“Cashew, từ từ.
Đứng yên.”
Cuối cùng cũng đến rồi à?
Cơ thể tôi, vốn đang nằm trên mùn cưa và tận hưởng việc sưởi nắng-à không, sưởi đèn, đã bị bàn tay thô ráp của Kyle nhấc bổng lên một cách bất lực.
Anh ấy bế tôi cẩn thận hơn bình thường và bắt đầu đo chiều dài chân và thân của tôi bằng thứ giống như thước dây mà anh đã mượn từ một nguồn không xác định.
– Jjii.
(Chà.)
Tôi nằm dài ra và quan sát ánh mắt say mê của Kyle.
Có vẻ anh đang có một ngày nghỉ sau khi phải băng bó từ bàn tay đến cánh.
Nghỉ ngơi chút đi.
Sao chúng ta không nằm xuống nhỉ.
Tôi chui vào giữa đống len và nhìn vào bộ (Tự làm! 79 kiểu quần áo cho hamster) của Kyle.
Không, tôi nhìn một lần và đóng chặt nó lại.
Trang phục mà Kyle chọn làm là một chiếc áo choàng màu hồng có thêu hình quả dâu tây lớn sau lưng.
Tôi cố lờ đi và quay đầu lại.
Tôi cũng không muốn đưa nó cho ngài.
Hoặc ít nhất tôi nên kiểm tra trước khi đưa.
Vào thời điểm đó, tôi đã bị lừa bởi lời tiếp thị rằng [Cậu có thể sở hữu quần áo làm từ len hamster trong kho đồ của mình!] và mua nó một cách mù quáng, giờ mới thấy hối hận.
[d=====( ‾▽ ‾ *)b]
Lại ngứa đòn rồi hả?
Tôi giận dữ và đá vào cửa sổ hệ thống.
Có lẽ nghĩ rằng tôi đang tranh cãi với không khí, Kyle dừng lại một lúc và nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể tôi.
“Ngay cả khi chán quá, hãy kiên nhẫn.
Ta sẽ xong sớm thôi.”
Sau đó, anh nhét cho tôi một nắm hạnh nhân.
Tôi thở dài thườn thượt và lăn qua Iăn lại.
Tôi đành nhai hạnh nhân và quan sát Kyle.
Được rồi.
Dù gì cũng đã xảy ra, vậy tôi có thể làm gì đây?
Theo những gì tôi hỏi hệ thống, khi tôi trở thành con người, bộ quần áo đó sẽ lớn hơn.
Dù sao đi nữa, mặc ít nhất một chiếc áo không phải tốt hơn là ở trần sao?
Tuy nhiên, vấn đề là Kyle là một tên khốn đến từ địa ngục.
…kia là váy à? Ngài không thấy to quá sao sao?
Tôi nhìn miếng giẻ mà anh ấy làm với vẻ mặt nghiêm trọng.
Nếu tôi rửa chén bằng thứ đó, mọi thứ sẽ được cọ sạch.
Nhưng, điều đó có nghĩa là tôi không thể mặc nó như quần áo.
Lúc ấy ai đó gõ cửa, bên ngoài có tiếng kỵ sĩ.
“Tôi vào nhé.”
“Không.
Đừng vào.”
Kyle thở dài và cao giọng.
Cánh cửa lớn khẽ mở ra rồi đóng lại với tiếng két két.
“….Ngài đang bận ạ?”
“Không được vào phòng làm việc trừ khi có ai chết! Đừng bao giờ vào.”
Giọng Kyle chắc nịch.
Ngài đang nói về cái gì vậy? Trong khi đang đan áo cho chuột.
Dù có làm bao nhiêu đi chăng nữa, ngài cũng không muốn cấp dưới của mình nhìn thấy ngài như thế này, phải không?
Dù sao đi nữa, hiệp sĩ ngoài cửa đã nâng cao kỷ luật của mình và nói, “Vâng!” Trả lời xong, cậu ta vội vã rời đi.
Như vậy căn phòng này sẽ yên tính một thời gian mà không có ai làm phiền.
Khi ngài nói vậy, cậu hiệp sĩ tội nghiệp hẳn sẽ cảnh báo cho mọi người trong lâu đài.
Có chết cũng đừng vào thư phòng bây giờ.
Tôi gãi bụng và kiểm tra cửa sổ hệ thống.
Kyle lại tập trung vào việc đan lát.
[Đang có | ️ x14]
Mọi thứ đều ổn.
Hạnh phúc của ngài là hạnh phúc của tôi.
Khi số lượng sợi giảm, số lượng hạnh phúc tăng lên từng chút một.
Tôi nghĩ mình thật may mắn và vùi mình trong quả bóng len.
Nhờ hơi ấm êm dịu mà mắt tôi đã nhắm n ghiền.
Và, với một cái nhìn mờ ảo, cửa sổ hệ thống hiện lên.
[Kyle Jane Meinhardt.
Khoảng 50 ngày còn lại kể từ thời điểm chết ước tính.]
Tuổi thọ từ khoảng 15 ngày đã tăng lên hơn một tháng.
Tôi thẫn thờ nhìn nó, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng ít nhất mùa đông này sẽ ổn.
Đủ để cùng anh thấy mùa xuân nơi phương bắc hoang vu này.
*
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở trong nhà.
Tôi dụi một bên má, uể oải ngáp một cái.
Và nhanh chóng kiểm tra cơ thể mình.
phù…
Dù may mắn hay không, vẫn chưa có gì được mặc vào.
Có vẻ như cái áo đã gần hoàn thành cả trước khi tôi ngủ thiếp đi, nhưng nó chắc chắn là thứ mà tôi không thể mặc được.
Tôi xoa xoa ngực bằng bàn tay nhỏ bé của mình và ngồi xuống chiếc xích đu.
Vấn đề bây giờ là số lượng phép màu đã bị mất…
Tôi mở cửa sổ hệ thống và kiểm tra những giá trị kỳ diệu mà tôi có.
[Giá trị kỳ diệu hiện tại 19,0%]
Ít nhất tôi đã sử dụng chúng hợp lý.
Haiz…
Với ngần nấy, tôi chỉ có một giờ làm người.
Tôi đã quen với việc chạy quanh trong 2 giờ rồi.
Làm thế nào tôi có thể chịu được khi chỉ có 30 phút nhỉ?
[=3=3=3]
Ta nhớ, ta nhớ.
Lúc đó, tôi chỉ biết chạy trốn.
Ngôn Tình Hài
Lần đầu tiên tôi mặc áo sơ mi của Kyle, và lần thứ hai mặc trang phục hầu gái.
Không ai để ý đến chiếc áo, nhưng bộ đồ hầu gái đã được Kyle cũng như những người hầu bắt gặp.
Và thậm chí trở thành một tên bi.ến thái chỉ vì một sai lầm nhất thời…
– ……
Tôi chợt choáng váng và nhìn lên trần nhà.
Hồi đó nghĩ lại, chẳng phải cái áo đó của Kyle được tạo ra cho quý tộc sao? Lúc đó tôi còn không luồn vào hết phần tay áo.
Kể cả khi chỉ cần nhìn thôi cũng biết sẽ không thở nổi nếu cài cổ áo lại.
….cái này cũng không ổn
Tôi lắc đầu để xua đi những suy nghĩ của mình.
Bây giờ không còn quan trọng nữa.
– Jjik! (Đống kỳ diệu của tôi!)
Cái này mới là vấn đề!
[\ (O_ o) /]
Tôi phớt lờ biểu tượng cảm xúc của hệ thống và đứng dậy khỏi xích đu.
Sau đó, tôi lang thang quanh lồng và suy nghĩ kỹ.
Ngay từ đầu, phép màu có phải chỉ là phép màu cứu ai đó khỏi chết không?
Cho đến nay, tôi không chú ý đến tuổi thọ của Kyle, nhưng thực tế, khi tôi làm cho mối quan hệ của anh ấy và Sen gần gũi hơn, con số này đã tăng lên, mặc dù chỉ một chút.
Nói cách khác, nếu xoay chuyển tương lai theo hướng tốt đẹp hơn, thì đó sẽ được tính là một giá trị kỳ diệu.
Được rồi.
Nếu tất cả dòng chảy đều dẫn đến cái chết là định mệnh, thì việc sống một cuộc sống hạnh phúc hơn cũng sẽ thay đổi vận mệnh đó.
Tôi nằm xuống con búp bê mà Kyle đưa cho tôi.
[_(:3 ”∠)_]
Cho dù tôi có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng không thể tìm ra một câu trả lời hợp lý.
Có một câu nói phù hợp cho việc này.
Việc của ngày mai, ngày mai tôi sẽ lo.
Kể cả khi không có cách nào ngay bây giờ, nếu có thể sống tiếp, anh ấy có thể làm gì đó.
Bằng không mọi thứ sẽ sụp đổ.
Kể cả người dân ở đây
Trong (Trái tim mùa đông), Blake dần xuống dốc sau khi mất Kyle.
Đồng thời khi những con quái vật di chuyển về phía nam, những người vô lối rời khỏi lãnh thổ trong sợ hãi, và nguồn tiếp tế bị cắt đứt, khiến nơi đây trở thành một đống đổ nát.
Tôi không nhớ được thêm.
Nửa đoạn văn sau cũng nói gì đó về Blake.
Chắc chắn vậy..
[Lâu đài bỏ hoang nơi hồn ma băng giá xuất hiện.
Mọi người gọi nó như vậy khi chỉ vào lâu đài lạnh lẽo]
Tôi ngước lên nhìn quanh những ô cửa sổ được xếp gọn gàng và nội thất ấm áp.
Tôi cảm nhận được sự chân thành của nhiều người trân trọng lâu đài này ở khắp mọi nơi.
Nghĩ lại thì, Sen và những người giúp việc làm việc với cô ấy đều thích phục vụ cho lâu đài.
Kyle không phải là một vị chúa tể nghiêm khắc, và bằng cách nào đó, tất cả những người hầu gái và hiệp sĩ giống như gia đình hơn.
Đó là lý do tại sao tôi lo lắng hơn.
Nếu tôi không cứu được Kyle, cuộc sống của những người này sẽ ra sao?
“Phù…….”
Tôi đi dọc hành lang và gãi đầu.
Như thể đã trở nên gắn bó với nhau, tôi ước rằng những người trong Blake sẽ tự mình tìm cách sống sót qua mùa đông, thay vì chỉ dựa vào Kyle.
Ngay cả khi điểm trung tâm sụp đổ, đừng bỏ cuộc.
Tất nhiên, tôi sẽ cứu Kyle bằng mọi giá.
“Uh.
Mãi mới bắt được nó.”
“Săn quái vật biết bay khó quá.”
Khi tôi đang đi qua các hành lang, tôi bắt gặp những người lính đang cầm trên tay một con thú giống chim.
“Ah! Ma pháp sư! Cậu có ổn không?”
“Hả? Vâng! Tốt rồi.
Tôi hoàn toà n ổn.”
“Tôi nghe nói rằng cậu đã trở lại…!Wow, ngay cả sau khi rơi khỏi vách đá đó, trông cậu không hề hấn gì cả.”
Tôi ngơ ngác nhìn họ.
Tôi không biết vì họ phủ đầy bụi, nhưng khi tôi nhìn kỹ, đó là những hiệp sĩ mới đã cùng tôi đi trinh sát trước đây.
“Hai người đang làm gì vậy?”
“Săn quái thú.
Nó không phải là một con quái vật nguy hiểm, nhưng nghe đồn là thịt khá ngon.
Một trong những hiệp sĩ giơ con ma thú ra trước mặt tôi.
Cơ thể mập mạp với bộ lông trắng muốt.
Thôi nào.
Cho dù nhìn kiểu gì…thật sự
Bảo là quái vật, nhưng nó chỉ là một con vịt được vỗ béo thôi.
Đợi….!một con vit?
“Đợi chút.
Anh định làm gì với nó?”
“Ừm…Tôi nghĩ là nướng hoặc xào”
Nướng? xào? Chẳng phải hầm và nấu súp sẽ tốt hơn sao?
Nghĩ lại, hầu hết các món ăn miền Bắc đều được chiên hoặc nướng.
Ngon, nhưng nhìn chung quá dầu mỡ.
Ở Blake, nơi có nhiệt độ lạnh quanh năm, những món súp sẽ ngon hơn những món đó.
Do không có công thức hay gì?
“Đưa cho tôi.
Tôi sẽ nấu.
“…!Hả?”
Tôi vào bếp với hai hiệp sĩ.
Sau khi được những người giúp việc cho phép sử dụng nhà bếp, tôi bắt đầu xắn áo sơ mi lên đến khuỷu tay.
Bae Soohyun đây là người có tay nghề 7 năm lận.
Tôi sẽ xong sớm thôi
Tôi cầm dao cắt cổ con vịt.
Và tôi nhanh chóng hoàn thành các công đoạn làm lông để bỏ ngay vào nước sôi.
Tôi đã học được điều này khi làm việc bán thời gian.
Ông chủ là một tên rác rưởi không trả đủ tiền công theo giờ, nhưng tôi đã học được rất nhiều điều.
Đặc biệt, tôi đã học được cách báo cáo tiền lương hàng giờ chưa thanh toán cho Văn phòng Lao động.
“Tôi có nên vứt cái này đi không?”
Khi tôi đang nhét gạo vào bụng vịt, người đang giúp tôi nhìn thấy một đống lông bên cạnh liền hỏi.
“Không, tại sao lại vứt đống lông vịt quý giá ấy đi! Người miền Bắc không lạnh sao? Lông rất cần thiết để may quần áo đây!
Đối với áo lông, dùng lông vịt là tốt nhất.
Tôi để rổ lông xuống.
Sau đó, tôi đưa nó cho những người giúp việc và giải thích bằng.
Nếu gom nhiều loại lông này và dệt, quần áo của sẽ ấm hơn.
Những người giúp việc sớm nhận ra ý định của tôi.
Cũng có những người bắt đầu may theo nhóm ba người và nói rằng việc này trông rất thú vị.
Tất cả những khó khăn mà tôi đã trải qua trong kiếp trước đều hữu ích.
Tôi tự hào nhìn họ, và chỉ khi tôi nghe thấy tiếng kêu của người lái xe rằng nước đã sôi, tôi mới vội vàng quay trở lại nhà bếp.
Không hiểu sao, hôm nay cứ như ngày nghỉ, và lòng tôi rộn lên một cách lạ thường..