Sau một vài lần trong lễ hội, thật dễ dàng để biến thành con người khi tránh ánh mắt của Kyle.
Kể từ hôm đó, trừ những lần gặp Sen, lúc nào tôi cũng ở bên anh ấy nên không lo bị phát hiện.
“Ma pháp sư?”
“Ừ.
Ta không rõ lắm, nhưng trông ngươi có vẻ giống…
“Đúng là vậy.”
Tôi uống trà và ăn cả bánh nướng anh chuẩn bị.
Trong khi nói dối một cách trắng trợn.
Xin lỗi.
Nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi nói điều này sau.
Nếu Kyle đi đến một khu vực khác, tôi sẽ có lý do để đi cùng, và nếu làm tốt, tôi cỏn có thể có được một chỗ khi đi đánh quái.
Trong (Trái tim mùa đông), một pháp sư sẽ thường đi cùng với đoàn tiêu diệt ma thú.
“Hơn nữa, ngài có thể ở bên tôi như thế này mà không làm việc à?”
“Cậu định chạy đi đâu?”
“Không có”
Tôi sẽ không đi, chỉ muốn hỏi thôi mà.
Có vẻ như những lần biến mất đột ngột của tôi đã làm Đại Công tước đây thêm thận trọng.
Tôi thở dài và quay đi.
Sau đó, bàn tay của anh đưa ra và xoay tôi lại.
“Nhìn vào mặt người khác khi nói chuyện là phép lịch sự tối thiểu.”
“Thường dân như tôi không biết về lễ nghi cơ bản ấy.”
“Vậy phải học từ bây giờ.”
“Tại sao?”
Sau đó, tên đó nói bằng một giọng nói bí hiểm.
“Ngươi là bạn đòng hành của ta mà?”
Tội lỗi mà cái mỏ này chắc sẽ bám theo tôi suốt đời mất.
Tôi không nói nên lời và chỉ biết nhìn anh ấy với khuôn mặt đau khổ.
Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Lốp máy bay cũng sẽ không dai như Kyle.
Tên khốn đó sẽ khoe khoang rằng tôi là bạn đồng hành của hắn mỗi khi tôi cố tránh trả lời hoặc bỏ đi.
Một người đến chết cũng không có người yêu, thì bạn đồng hành gì nữa chứ?
Tôi muốn gào lên đáp lại nhưng buộc mình phải kìm xuống.
Và Kyle, người đang nhìn vào mặt tôi như thế, bật ra một tràng cười nhẹ.
Đó là một nụ cười thoải mái đến lạ lùng, nên tôi bất giác thả lỏng đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Ta cảm thấy thoải mái khi ở bên ngươi.”
“….”
“Ta biết nó nghe có vẻ lạ.
Nhưng ta chỉ đang nói sự thật.
Nếu anh cười như thế, tôi không còn gì để nói.
Ngài làm vậy có chủ định sao?
Khi nhìn anh ấy với vẻ mặt khó hiểu, Kyle đưa cho tôi đĩa bánh, vẫn mỉm cười.
“Nếu là một pháp sư, ngươi có thể xem qua con ma thú của ta không? Chọn một ngày nào đó thuận tiện.”
Tôi định cho một miếng bánh nướng được cắt vào miệng, nhưng khựng lại trước những lời bất ngờ của Kyle….Kỳ lạ.
Tôi có bị lãng tai…!không? Tôi nghĩ rằng anh ta yêu cầu tôi xem qua bản thân tôi ngay bây giờ?
Tôi xoa tai bằng bàn tay không cầm cái bánh nướng và hỏi một cách ngớ ngẩn.
“…!Vâng?”
“Ta muốn ngươi thử nhìn con ma thú.
Trong phòng làm việc.”
Tôi đoán là mình không nghe nhầm.
Nhìn đi nhìn lại chiếc bánh nướng trên tay và Kyle, tôi mất hứng ăn và đặt bánh xuống.
Bên cạnh việc món tráng miệng bóng loáng trông ngon như thế nào, có vẻ như nếu tôi ăn thứ gì đó ngay bây giờ, tôi sẽ không cảm thấy thích nó.
Nhưng Kyle không để ý và tiếp tục với giọng trầm ngâm.
“Ta lo khi gần đây nó hình như không ăn.
Cũng không hoạt động nhiều.
Nó vốn là một con thú năng động……”
Đừng tự sửa lại sự thật.
Ngoại trừ lần đầu tiên chạy trên bánh xe, tôi luôn nằm lười ở một góc.
Ngài không hiểu được niềm vui sống trong một nhà hàng đầy đồ ăn đâu.
“Có vẻ như viên đá ma thuật hình thành muộn, nên ta quyết định truyền ma thuật vào nó theo định kỳ.”
“…!Truyền phép thuật?”
Hả? Là sao?
“Vì việc này làm phiền ta mãi, ta tự hỏi liệu ngươi có nên nhìn thấy nó ít nhất một lần không.”
“Gì”
Cái..cái gì đây……!
Không có lí do nào để nói không.
Tôi ngậm miệng như bị nhét mật vào họng.
Rồi khẩn trương gọi hệ thống
Này này! Ra đây!
[…]…(* ̄0 ̄)ノ]
Tại sao ngươi trông giống như mới thức dậy hả? Tôi nắm chặt tay khi nhìn chằm chằm vào cửa sổ hệ thống màu xanh trước mặt.
Mau hiện lên đi.
Cái cửa hàng gì đó ấy.
[…]….]
[…]….]
[*:.。.o(≧∀≦)o.
。.:*]
[!Cửa hàng hạt!]
Sau khi tải một chút, một loạt biểu tượng cảm xúc lấp lánh xuất hiện.
Và tôi chậc lưỡi với cái tên được trang trí một bảng chỉ dẫn bên dưới nó.
Ngươi có mệt mỏi khi làm điều này không?
Bỏ qua những dòng chữ nhỏ ghi là Khai trương lại, tôi lướt nhanh qua cửa hàng.
[|Bánh sò điều Brazil siêu siêu nhỏ|Tốn 2% Giá trị kỳ diệu | Làm cho cơ thể của bạn nhỏ hơn trong 30 phút.
Nhỏ hơn hơn một con chuột đồng!]
[Financier hạnh nhân nhanh nhẹn | Tốn 3% Giá trị kỳ diệu | Tăng tốc độ chạy.]
Hãy cho ta một cái gì đó hữu ích đi.
Việc sử dụng một món đồ để nhỏ hơn một con chuột là thế nào? Tôi có thể trở lại là một con chuột mà.
Đã đến lúc lật qua trang 1 và chuyển sang trang 2.
“Ma pháp sư…”
Kyle cân nhắc điều gì đó.
Tôi đẩy cửa sổ hệ thống sang một bên và nghiêng người để nhìn lên mặt anh.
“Ngài nghĩ gì vậy?”
“Ta nghĩ rằng ta đã may mắn.”
“Tại sao?”
“Blake luôn thiếu ma pháp sư.
Họ đã không ở đây trong một thời gian dài, và họ đã phải chịu đựng rất nhiều vì một tai nạn trong khi điều tra một tổ wyvern vào năm ngoái.” Ánh mắt mong đợi của anh ấy hướng về phía tôi.
Không, thực sự chỉ là tôi không có gì để làm.
Đừng trông giống như tôi sẽ ngỏm bất cứ lúc nào.
Đừng lo lắng về việc làm thế nào để giữ tôi lại.
Tôi lặng lẽ giơ tay.
Đó là để chắn ánh nhìn của anh.
Tất nhiên, những nỗ lực yếu ớt của tôi đã vô ích chỉ trong ba giây.
Đó là vì Kyle đã nắm lấy cổ tay tôi và đặt nó xuống.
“Thật khó để giúp vùng đất này.
Tôi rất bận.”
Trong trường hợp anh ấy yêu cầu điều gì đó, tôi sẽ rút lui trước.
Thời gian Biến hoá có tăng lên bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ có hai tiếng thôi, không thể làm gì được.
Tôi không thể nói dối là đi vệ sinh rồi bỏ chạy.
“Vậy sao.”
Một vẻ thoáng thất vọng lướt qua mặt Kyle.
Anh ấy thể hiện đủ loại biểu cảm với khuôn mặt thường đông cứng, điều này khá là ngượng.
Ngài thất vọng với cái gì? Với lại…!Không, tôi là một ma pháp sư giả mạo, người chỉ có kiến thức kiếm được từ tác phẩm gốc.
Con ma thú duy nhất tôi thấy kể từ khi tái sinh là Cashew.
Ah.
Mà nó có thật là ma thú không?
Bởi vì tôi đã làm nó thay đổi thành một con chuột hamster bình thường.
Trong mọi trường hợp, anh ấy chắc chắn biết nhiều hơn tôi vì đã tự mình đối mặt với nhiều quái thú.
Anh nói một cách trịch thượng.
“Sẽ có thời gian ta phải tham gia một hai lần trong cuộc diệt quỷ.”
Sau khi nói, một đoạn kí ức đến với tôi.
Lễ hội phía bắc được tổ chức vào ngày mùa đông lạnh giá và tối nhất.
Sau bầu không khí ồn ào đó, điền trang Blake chuẩn bị cho một cuộc trinh sát quy mô lớn.
Có nhiều lý do, nhưng mục đích chính là để giải quyết sự căng thẳng do lễ hội.
Cho dù nó đã thay đổi bao nhiêu để trở thành một nơi sinh sống, phương Bắc vẫn là vùng đất tràn ngập quái vật và là nơi có mùa đông dài và khắc nghiệt.
Một lý do khác có lẽ là việc đào tạo các hiệp sĩ mới.
Vào khoảng thời gian này trong năm, những hiệp sĩ vừa mới nhận được cơ hội học việc lần đầu tiên sau buổi lễ nhận chức.
“Lễ nhận chức của cái hiệp sĩ…
Kyle chậm rãi đáp.
“Chúng ta đã làm điều đó trước lễ hội, phải không? Ta nhớ năm nay tổ chức lớn hơn vì có khá nhiều người mới được tuyển dụng.”
“Haha.
Lúc đó tôi hơi bận.
Kyle nhìn tôi.
Bận thì đáng nghi chỗ nào? Tôi cố tránh ánh mắt nghi ngờ kia.
Buổi lễ lớn hơn những năm trước.
Chiếc đèn chùm rơi xuống từ căn phòng lớn.
Và sau đó, một trinh sát.
Đương nhiên rồi.
Tại thời điểm này, Kyle…
[Đại Công tước Blake bị tấn công trong thời gian trinh sát và nhận một vết thương nghiêm trọng trên cánh tay phải.]
Hệ thống thông báo nội dung nguyên tác.
Tôi khẽ hỏi.
Chấn thương này sẽ đóng một vai trò trong cái chết của anh ta sao?
Sau một hồi im lặng, hệ thống trả lời ngắn gọn.
[Đúng.]
Một câu phát ra ánh sáng xanh nhạt thật đáng sợ.
Cái chết của anh ấy khiến tôi rùng mình như thể nó còn mới mẻ.
Được rồi.
Cái gì cũng phải đến.
Cái chết của Kyle sắp đến gần
Theo nguyên tác, anh sẽ đối đầu với Belial qua
sự cố đèn chùm, và bị tấn công sau đó.
Rồi, bị đâm vào tim bởi Sen trong lâu đài hoàng gia và chết.
Chỉ vì một sự cố đã được diễn ra không có nghĩa là cái chết hoàn toàn bị xoá bỏ.
Phép màu không xảy ra dễ dàng như vậy.
Vậy giờ làm sao…
“Này.”
“…….”
“Này, Shu.”
“……”
“Shu.”
Kyle túm lấy má tôi.
Ngay khi nhiệt độ cơ thể thấp của anh chạm vào, tôi đột nhiên tỉnh lại.
“Ah.”
“Ngươi có ổn không?”
“Có gì…”
Tôi hít một hơi thật nhanh.
Những đầu ngón tay lạnh cóng như cứng lại.
“Ngươi có ổn không.”
Anh ấy lặp lại.
“Tôi đã suy nghĩ về một vài thứ.”
Kyle cau mày.
“Ngươi nghĩ gì mà mặt tái mét thế?”
Tôi không thể trả lời thành thật, vì vậy tôi ngậm miệng lại.
Nghĩ lại thì, tôi luôn tránh câu hỏi theo cách này.
Che đậy, nói dối hoặc ngậm miệng lại mặc dù biết làm vậy có vẻ đáng ngờ.
Nhưng tôi không thể giúp được.
Làm thế nào tôi có thể thay đổi chủ đề một cách tự nhiên nhất có thể.
“Điện hạ.
Tôi có thể cùng ngài tham gia trinh sát quy mô lớn không?”
Anh đáp thẳng như thể chuyện đó không khó.
“Được rồi.
Nhưng, ngươi đã bao giờ ra khỏi lãnh thổ chưa?”
“Chưa.”
“Miền Bắc nguy hiểm hơn ngươi nghĩ.
Trong cánh đồng tuyết đó, con người là những người đầu tiên biết được họ yếu đuối như thế nào.”
Không phải ai khác, mà chính Đại Công tước Blake đã nói thế, nên càng làm câu nói có trọng lượng.
Tôi nuốt nước bọt.
Và rồi, nhìn thẳng vào mắt anh, nói.
“Vậy Điện hạ không thể bảo vệ tôi sao?”
Bảo vệ tôi, Kyle.
Vậy thì tôi cũng sẽ bảo vệ ngài.
Có thể ngài không hiểu, nhưng sự sống còn của chúng ta không tách rời nhau.
Kyle khẽ thì thầm.
“Ngươi có tin ta?”
“Không phải người dân của vùng đất này tin tưởng vào ngài là đương nhiên sao?”
“Hn.”
Một nụ cười ranh mãnh hiện trên khuôn mặt anh ta.
“Vậy là đương nhiên ư”
Cư xử như một con gấu mèo thuần khiết.
Biết tất cả các câu trả lời.
Tôi nheo mắt và trả lời.
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy đi.
Ta sẽ bảo vệ ngươi.
Dù có chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ được an toàn.
nhưng…..
Cưỡi ngựa thì sao?”
“Ah.”
Tôi có biết không à? Những người khác nói rằng họ đã đến đảo Jeju và cưỡi ngựa trong chuyến dã ngoại của trường, nhưng lúc đó tôi đang làm bài tập.
Anh nói thêm trước khi tôi kịp trả lời.
“Chà, vì vết thương vẫn chưa lành hẳn, chắc là khó cưỡi ngựa một mình.”
May mắn thay, không còn câu hỏi nào nữa.
Ngài không định cho tôi ngồi trước ngựa cùng ngài phải không? Huh? Phải không? Được biết, quy mô của buổi lễ lớn hơn những năm trước.
Sẽ có rất nhiều ánh nhìn về phía tôi nếu làm vậy
“…Tôi nhất nhiết phải dính theo hắn không?
Tôi cắn môi, phớt lờ da gà da vịt nổi đầy người.
“…Cảm ơn vì sự quan tâm của ngài.”
Khi quay trở lại, tôi chắc chắn sẽ học cưỡi ngựa..