Phaedra đưa đồ trang sức ra ngắm dưới ánh ban mai đang tràn vào cửa sổ phòng nơi cô ngồi. Trong hai ngày qua nó như là tấm bùa hộ mệnh cho cô khi cô phải đương đầu với người đàn ông đã quá tự tin về việc anh có quyền kiểm soát cô.
Mẹ nên cảnh báo trước con điều này.
Có lẽ Artemis đã không biết được điều này nên không thể cảnh báo cho cô. Và có lẽ cô đã tách mình ra khỏi những người đàn ông như Elliot Rowthwell quá nhiều khiến cho cô không thể chiến đấu lại với họ.
Cô hình dung ra hình ảnh mẹ cô, bà đẹp đến nỗi khiến bất kì ai cũng sẽ phải nín thở. Khuôn mặt bà ngọt ngào đến nỗi không một ai có thể đoán biết được tài năng tuyệt vời của bà cho đến khi bà cất tiếng nói hay trao cho họ cái nhìn sâu sắc. Thực sự bà giống như một nữ hoàng được rất nhiều người vây quanh. Học giả, nghệ sĩ, và những người đàn ông khâm phục sự thông minh của bà là những người bạn yêu quý và luôn mong bà đạt được nhiều hơn thế. Ngôi nhà của họ tràn đầy sự nổi tiếng và rất nổi bật.
Chắc chắn một trong những người đàn ông đó đã cố gắng chinh phục bà, và chắc chắn Artemis danh tiếng đã trải qua những cảm giác thích thú khi tìm thấy đối thủ của mình về trí thông minh và quyền lực. Bà nên cảnh báo cho con gái bà rằng người đàn ông như thế sẽ xuất hiện.
Phaedra nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên dưới, uân tước Elliot đang hướng dẫn những người hầu của bà Cirillo xếp hành lí lên xe để đưa họ đến bến cảng. Cô thu hẹp sự chú ý đến kẻ thù của mình.
Ít nhất đêm qua anh đã không trói cô. Cô đã hứa theo năm cách khác nhau rằng sẽ không bỏ trốn. Anh chỉ bớt nghiêm khắc khi cô hứa, trước mộ mẹ cô. Anh vừa mới làm cô phải van nài như một kẻ van xin Thượng đế.
Rất có thể bây giờ mẹ cô đang ở dưới mộ. Artemis Blair chưa bao giờ hiến dâng mình cho bất kì một người đàn ông nào dù chỉ là biểu tượng. Bà chưa bao giờ kết hôn, ngay cả đối với người bà yêu thương trọn đời, ngay cả khi bà biết rằng mình đã có con với Richard Drury. Bà chưa bao giờ từ bỏ tự do, tính độc lập và quyền tự do yêu và quan hệ với bất kì người đàn ông nào bà chọn, ngay cả khi bà phát hiện ra rằng thực ra bà chỉ muốn yêu và quan hệ với một người đàn ông duy nhất.
Đồ trang sức ấm lên trong tay Phaedra. Cô nhìn nó chằm chằm. Không, không chỉ có một người đang ông. Còn có người khác nữa.
Thực sự đó là một cú sốc lớn khi cô đọc những điều đó trong hồi kí của cha mình. Chỉ cần nghĩ tới những từ ngữ đó thôi cũng đủ làm cô cảm thấy ghê tởm. Cô đã luôn nghĩ rằng cha và mẹ cô có một tình yêu hoàn hảo, được giải phóng bởi những ràng buộc và luật pháp, một cuộc gặp gỡ thật sự giữa hai tâm hồn và nó sẽ tồn tại mãi mãi. Tình bạn của họ đã chứng minh cho thế giới biết rằng còn có cách khác tốt hơn.
Họ đã sống với nhau như vậy rất nhiều năm nhưng cuối cùng người đàn ông khác đã xen vào.
Kẻ xâm phạm rất hấp dẫn nhưng hắn là trung tâm của một kế hoạch, hắn rất tuyệt vời nhưng cũng rất hung ác. Đó là những gì cha cô viết. Cô nhớ những từ đó rất chính xác. Cô đã học thuộc nó trước khi rời khỏi nước Anh. Hắn ra đã dụ dỗ bà vào mối quan hệ này và lợi dụng bà bằng những cách hèn nhát nhất, cái cách mà có thể huỷ hoại thanh danh của bà, và cuối cùng đã khiến bà phải tìm đến cái chết. Hắn bán đứng bà một cách trắng trợn như bán những đồ cổ giả. Rồi hắn sẽ bị bóc trần, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Nhưng vì những vật như vậy đang còn ở ngoài kia, có thể nhìn thấy được, giống như vật mà hắn đã bán cho bà, và dần dần ai đó sẽ tìm ra nguồn gốc đáng nghi của chúng và trò bịp bợm lừa lọc của hắn sẽ hủy hoại hắn.
Cô nắm chặt vật trang sức có nguồn gốc đáng nghi. Một viên ngọc được thêm vào di chúc hơi muộn và được biết xuất từ Pompeii, Phaedra chắc chắn rằng đó là vật mà cha cô đã ám chỉ, và đó là mối liên hệ duy nhất với người đàn ông mà cha cô mô tả.
Những hành động của hắn ta cuối cùng đã dẫn đến cái chết của mẹ cô. Cô không thể gạt bỏ những từ ngữ đó ra khỏi tâm trí mình. Chúng nhảy nhót suốt đêm trong giấc mơ khi cô nhìn thấy hình ảnh mẹ cô vào những tuần cuối, trông bà rất nghiêm khắc, không hề giảm tập trung. Lúc đó thậm chí cô không hề để ý vì ít nhất bà luôn mỉm cười với cô. Nhưng sự từ chối của bà đến quá nhanh và cái chết của bà thực sự là một cú sốc lớn đối với cô.
Phaedra nhìn xuống dưới lần nữa. Huân tước Elliot đang chăm chú nhìn cô. Anh đã quan sát cô từ dưới đó bao lâu rồi?
Có lẽ mẹ cô không thể cảnh báo cho cô vì chính bà cũng không hề biết. Có lẽ kẻ xâm phạm cũng giống như người đàn ông ở dưới kia, kẻ có thể làm cho ai đó cảm thấy thích thú chỉ với sự chú ý của họ và quyến rũ người ta quên đi những niềm tin và kỉ luật theo họ suốt một đời.
Cô có thể tha thứ cho bà vì đã sao nhãng bài học này. Cô có thể tha thứ cho bà mọi điều thậm chí cả việc bà đã rời thế giới này quá sớm. Nhưng nếu người đàn ông thực sự đã lợi dụng bà một cách hèn nhát, nếu những hành động của ông ta dẫn đến cái chết của bà, thì đó lại là chuyện khác. Con gái của Artemis sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta. Nếu cô biết được đó là sự thật thì cô muốn nhìn thấy kẻ đó thất bại.
Cô với lấy chiếc khăn choàng và quấn lên đầu. Elliot có thể là một điều bất tiện nhưng cô sẽ không để việc anh ta đi cùng ảnh hưởng đến lí do chính khiến cô phải đến Italia.
Elliot trở về căn hộ của mình để lấy cái túi được nhồi rất nhiều báo. Anh đi ngang qua Phaedra trên đường về.
“Tôi sẽ đợi anh trong xe ngựa.” Giọng nói khô cứng và có chút gì đó lạnh lùng luôn được sử dụng khi có sự xuất hiện của Elliot.
Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì đã trói cô vào chiếc giường đó không chỉ bởi vì đó là một sự xúc phạm mà còn bởi vì anh đã thiếu sự tin tưởng. Cả hai đều biết rằng nó đã kích thích cô, và cô ghét anh vì điều đó, và vì tất cả những gì mà nó ám chỉ. Cả hai cũng đều biết rằng nếu anh không làm như thế thì cô đã lẻn ra ngoài khi đêm đến để tránh tất cả những gì mà nó
Cô đã rất cứng cỏi để đêm qua không cho điều đó xảy ra lần nữa. Những lời hứa của cô rất sâu sắc, những lời cô bảo đảm rằng nhất định sẽ không bỏ trốn rất thành thật khiến anh bớt nghiêm khắc.
Điều đó cũng có nghĩa là đêm qua anh đã có thể ngủ được. Đêm đầu tiên anh đã nằm trên giường, không nghỉ ngơi, và bụng cồn cào đói, khát khao luồn lỏi vào cơ thể anh như lưỡi dao cứa vào từng thớ thịt. Hình dung cô ở đó trong bộ đồ lót mỏng, nằm trên tấm nệm kia, mái tóc ánh bạc xoã xuống và có thể nhìn thấy cơ thể cô quá rõ… Mày muốn gì, Elliot?
Khỉ thật.
Anh lấy túi và một gói dài sau đó trèo lên xe ngựa với cô. Cô ngồi thẳng, nhìn anh vô cảm, điều đó như muốn nói lên rằng cô chấp nhận việc anh đi cùng vì không có sự lựa chọn nào khác. Cô sẽ không cảm thấy thoải mái khi hai người bên nhau đùa cợt.
Thuyền anh thuê đang chờ hai người ở gần Castel Nuovol. Một giờ sau họ đã chèo đến dọc vùng đất bao bọc quanh vịnh.
Cô ngồi ở giữa boong tàu, tay vịn vào chấn song. Cô quan sát đường bờ biển chạy qua và hình ảnh ngọn núi Vesuvius và cảnh tượng xung quanh nó đang dần hiện ra. Ngọn gió nhẹ thổi chiếc khăn choàng khỏi tóc cô, vẻ đẹp lạ lùng khiến đoàn thuỷ thủ chú ý. Elliot đi xảy ra lần nữa. Những lời hứa của cô rất sâu sắc, những lời cô bảo đảm rằng nhất định sẽ không bỏ trốn rất thành thật khiến anh bớt nghiêm khắc.
Điều đó cũng có nghĩa là đêm qua anh đã có thể ngủ được. Đêm đầu tiên anh đã nằm trên giường, không nghỉ ngơi, và bụng cồn cào đói, khát khao luồn lỏi vào cơ thể anh như lưỡi dao cứa vào từng thớ thịt. Hình dung cô ở đó trong bộ đồ lót mỏng, nằm trên tấm nệm kia, mái tóc ánh bạc xoã xuống và có thể nhìn thấy cơ thể cô quá rõ… Mày muốn gì, Elliot?
Khỉ thật.
Anh lấy túi và một gói dài sau đó trèo lên xe ngựa với cô. Cô ngồi thẳng, nhìn anh vô cảm, điều đó như muốn nói lên rằng cô chấp nhận việc anh đi cùng vì không có sự lựa chọn nào khác. Cô sẽ không cảm thấy thoải mái khi hai người bên nhau đùa cợt.
Thuyền anh thuê đang chờ hai người ở gần Castel Nuovol. Một giờ sau họ đã chèo đến dọc vùng đất bao bọc quanh vịnh.
Cô ngồi ở giữa boong tàu, tay vịn vào chấn song. Cô quan sát đường bờ biển chạy qua và hình ảnh ngọn núi Vesuvius và cảnh tượng xung quanh nó đang dần hiện ra. Ngọn gió nhẹ thổi chiếc khăn choàng khỏi tóc cô, vẻ đẹp lạ lùng khiến đoàn thuỷ thủ chú ý. Elliot đi đến gần để tránh hiểu nhầm về việc anh bảo vệ cô.
Anh đưa cho cô cái bọc mà anh mang theo.
“Đây là cái gì vậy?” Cô hỏi.
“Một món quà.”
Cô mỉm cười chân thành nhưng chắc chắn. “Tôi không nhận quà từ các quý ông, Huân tước Elliot.”
“Cô không nhận quà để đổi lấy các đặc ân, điều này thật đáng khâm phục. Nhưng tôi không thích những đặc ân đó nên cô vẫn tự do nhận món quà này. Nếu tôi lừa dối cô, cô có thể trả nó lại.”
Anh trở nên đáng ghét và gần như nói là “khi nào” chứ không phải là “nếu”.
Vẫn do dự nhưng tò mò, cô nhận cái bọc và bóc phần lgiấy gói cuối.
“Một cái ô sao?” Cô bóc nốt phần giấy còn lại. Cô cười. “Màu đen, toàn bộ đều là màu đen. Ôi thật…. dễ thương.”
“Tôi nghĩ nó sẽ hợp với cô.”
“Nó sẽ giúp tôi tránh những đốm nhỏ phải không?”
“Nó dùng để giúp cô khỏi bị ốm. Ở đây rất nóng và đang là giữa mùa hạ nữa. Khi cô đến đảo, cô sẽ cảm thấy rất vui vì bóng mát này.”
Cô mở ô ra và che lên đầu. “Anh rất am hiểu đất nước này. Anh đã từng ở đây lần nào chưa?”
“Hai lần. Lần đầu trên một chuyến đi lớn. Lần sau cách đây vài năm.” Anh chỉ tay ra bờ biển. “Đó là Herculaneum. Lần núi lửa Vesuvius phun trào đã chôn vùi Pompei trong tro và Herculaneum trong dung nham.
Những khu có nhiều đá nổi bật lên bởi màu sắc của những chiếc váy của du khách làm cô chú ý. “Tôi cũng có ý định đến Herculaneum, nhưng ông Sansoni… Tôi sẽ để lỡ rất nhiều trong chuyến thăm lần này.”
“Tại sao không nấn ná lại một chút để thăm quan chúng sau khi chúng ta trở về từ chuyến du lịch nhỏ này?”
“Tôi không có thời gian. Tôi phải trở về nhà, tôi còn điều hành một nhà máy in nữa.”
Cần phải in một cuốn sách đặc biệt. Nếu anh không thấy thoả mãn trong lần trò chuyện cuối với Merriweather, cô Blair sẽ không về nhà trong thời gian khá dài.
“Tôi cũng không nghĩ rằng mình thích khoảng thời gian ở Naples khi chúng ta hoàn thành chuyến đi ngắn ngày,” Cô nói. “Chắc chắn anh cho rằng những gì anh nói với Sansoni vẫn như vậy, và tôi sẽ vẫn phải dưới sự kiểm soát của anh.”
Anh ngắm nhìn quang cảnh hình chóp cao ấn tượng của ngọn núi Vesuvius khi họ đi ngang qua đủ gần với Herculanuem để có thể xem những người công nhân đang đào xới. Mái tóc ánh bạc bay bay gần tay anh. “Cô Blair, tôi băn khoăn không biết có phải việc tôi làm phiền cô khiến cô không thích hay vì cô không kiểm soát được tôi?”
Tiếng thở dài của cô đã nói lên những gì cô nghĩ. Chúa đã ban cho tôi tính kiên nhẫn với một người đàn ông ngu ngốc và có thể đoán biết được.
“Tôi e không hi vọng giải thích được cho anh, nhưng tôi sẽ cố gắng trong mối quan tâm của yên bình. Tôi không nghĩ bất kì ai trong một tình bạn, cuộc kết hôn, hay trong một mối quan hệ là một điều phiền toái của người kia. Quan điểm của tôi cũng giống: chân thì thường mang ủng, và mọi người thường cho rằng việc một người phụ nữ cảm thấy bị làm phiền là điều bình thường. Tôi tin rằng phụ nữ và đàn ông có thể bên nhau và không nhất thiết phải thuộc về nhau. Cuộc đời của mẹ tôi đã chứng minh điều đó và đến chuyện của tôi cũng vậy. Chúng tôi không tạo ra thứ niềm tin này. Nó được biết đến và được tán thành bởi rất nhiều điều đáng khâm phục.
“Tôi biết tất cả về niềm tin của cô, cô Blair. Không phải là tôi không biết gì về triết học. Thậm chí nó nghe có vẻ đúng và hợp lí. Vấn đề duy nhất ở đây là nó chưa được tính đến nhiều thứ.”
“Thật sao? Đó là những thứ gì vậy?”
“Là bản năng của con người, là lịch sử của loài người. Xu hướng của cái xấu là làm kẻ nghèo, kẻ yếu đuối trở thành nạn nhân, và nhu cầu của kẻ yếu là cần được bảo vệ. Mạo hiểm đi một mình vào những thị trấn có nhiều đồi của Campania hay những con đường đen của Marseilles hay Istanbul, hay đi vào trong những xóm nghèo của London, và hãy xem điều gì xảy ra với những người phụ nữ đơn độc không được bảo vệ.”
“Những vua chúa ngày xưa bảo vệ nông nô của họ nhưng không có nghĩa là việc họ yêu cầu những người ấy phải lệ thuộc vào họ là đúng.”
Anh cười. “Vua chúa, nông nô. Ôi cái nhìn đen tối của cô về cuộc đời của những người phụ nữ. Nó không nhất thiết phải như vậy.”
“Nhưng nó có thể như vậy,” Cô nói. “Anh biết là nó có thể. Luật pháp cũng làm cho nó trở nên có thể.”
Cô nhấn mạnh lên chữ anh rất tinh tế khiến anh băn khoăn không biết anh có thể hình dung ra nó. Cô chạm vào vết thương cũ rất nhẹ nhưng dù vậy anh vẫn cảm thấy đau. Sự giận dữ sôi sục trong lòng anh.
Cô nhìn ra bờ biển. Khuôn mặt ửng đỏ của cô chứng tỏ rằng cô cô đã động chạm đến anh. Anh kiềm chế phản ứng của mình, nhưng cái suy nghĩ muốn chiếm hữu cô xuất hiện trong tâm trí anh. Anh phán đoán xem để trở thành chúa tể của cô, để khiến cô phải quỳ xuống thì cần những gì.
“Tôi xin lỗi, ngài Elliot. Tôi không nên…”
“Cô đã làm cho sự xấc xược của mình tồi tệ thêm rồi đấy, cô Blair. Tốt hơn hết là nên để sự ám chỉ của cô bay theo cơn gió nhẹ này đi.” Anh thấy nghi ngờ về việc cô đã nói ra điều đó một cách rất chắc chắn. “Cô đang ám chỉ những lời đồn thổi về mẹ tôi phải không?”
Cô cân nhắc lời đáp trả của mình trong khi liếc nhìn anh cẩn thận nhiều lần. “Tôi thừa nhận sự lui về ở ẩn của bà những năm cuối đời có thể được hiểu như việc cha anh làm.”
Anh biết câu chuyện kinh khủng được thì thầm to nhỏ trong phòng vẽ tranh rằng mẹ anh có tình nhân và cha của anh đã phạt bà bằng cách đày tình nhân của bà ra một thuộc địa xa xôi cho đến lúc chết và sau đó giam bà trong biệt thự của họ.
Liệu đó có phải là sự thật không? Anh và các anh trai đã kết luận rằng bà thực có tình nhân, nhưng chưa khẳng định được phần bà bị giam trong biệt thự của họ. Cha của anh đã hứa với anh rằng ông không làm những gì mà thiên hạ đồn. Và chính cuộc sống lưu vong của mẹ anh khuyến khích những câu chuyện tầm phào cho đến khi chính bà cũng tin điều ấy.
Anh gặp bà trong thư viện, mái tóc đen xoã xuống những trang sách, chìm đắm trong thế giới của riêng bà, và gần như quên cả những đứa con trai của mình. Vì là con út nên anh dành phần lớn thời gian sống ở đây với bà. Thỉnh thoảng bà cũng trút bỏ sự tập trung của mình để giúp anh với những giá sách, hay chọn sách cho anh đọc, hoặc bình luận về bài viết của anh.
Tuy nhiên, chỉ thỉnh thoảng thôi. Sợi dây ấy trở nên gần gũi hơn, như cái ngày bà nhận được một bức thư, và đã khóc vì bức thư ấy báo tin về cái chết của một sĩ quan.
Ông ấy làm thế để trừng phạt ta vì đã yêu người khác.
Đó là một cuộc tình vụng trộm. Bà đã ngoại tình. Nhưng dù sao nỗi khổ của bà cũng làm anh xúc động, và anh nhận thấy rằng việc buộc tội bà đã mang đến cho tâm hồn vốn đã sầu não một hình ảnh đen tối.
Anh cảm nhận cô Blair đang bên cạnh mình. Thậm chí nỗi tức giận của anh chưaết được cái cách mà anh đáp lại sự dụ dỗ xác thịt của cô. Những hồi kí đáng ghét của cha cô đã ám chỉ rằng người đàn bà ở ẩn là người duy nhất hiểu được suy nghĩ thô thiển của nhà Rothwell hình thành một người đàn ông như thế nào. Anh chắc chắn rằng nó không phải là sự thật thì cũng không có chút trọng lượng nào mỗi khi tên của cha anh bị bài bác.
“Họ biết nhau.” Cô Blair nói. “Mẹ của chúng ta.”
“Mẹ của tôi quen với những người bài luận văn của bà Artemis Blair, nhưng chưa bao giờ bà nói về một tình bạn.” Những lúc đó, bà hầu như không nói về điều gì cả.
“Tôi không nghĩ là họ đã gặp nhau. Họ chỉ hợp nhau thôi. Dù sao đi nữa thì họ cũng đều là nhà văn, mối quan tâm của họ là như nhau. Một lần mẹ của anh đã gửi cho mẹ tôi một bài thơ. Nó là một trong những bài về cái chết của bà. Một bài thơ rất hay phản ánh một tâm hồn nhạy cảm và rất thông minh.”
Anh dán mắt vào thị trấn Sorrento ven biển đang đến gần. Việc mẹ anh đã chia sẻ những bài viết của mình với Artemis Blair chứ không phải với con trai của bà làm anh tức giận.
“Mẹ cô khuyến khích mẹ tôi ngoại tình không?”
Những từ ngữ ấy có vẻ thô ráp và cộc cằn vang lên bên tai anh. “Liệu mẹ cô có truyền bá niềm tin vào tự do yêu đương trong các bức thư của bà không?” Anh hình dung ra hình ảnh một Artemis Blair danh tiếng với suy nghĩ cấp tiến đang thay đổi suy nghĩ của mẹ anh theo cái cách mà có thể để lại rất nhiều sầu khổ.
“Tôi nghĩ là họ hợp nhau về văn chương hay những thứ như vậy. Mẹ tôi chỉ nhắc đến bà có một lần, trước những thông tin về cái chết của bà.”
“Mẹ cô đã nói những gì?” Nó có vẻ như là một lời càu nhàu cứ không phải là câu hỏi.
“Bà nói, lẽ ra cha anh nên để cho bà đi, nhưng dĩ nhiên là một người đàn ông, ông ấy không thể làm như vậy.”
Điều này chỉ như tiếng sầm rền vang giữa đám mây đen trong tâm trí anh. Anh muốn nói dĩ nhiên một người đàn ông không thể để cho mẹ của con trai ông ta phải ra đi trên một bối cảnh hết sức lãng mạn như vậy. Dĩ nhiên cha của anh không cho phép bà tự do.
Chỉ có bà đã tìm mọi cách để trốn theo tiếng gọi của riêng bà.
Một bên tàu, anh nhìn thấy một thuỷ thủ đang nán lại khá lâu với đồ nghề của anh ta. Người đàn ông này đang dừng lại để làm một số việc vặt và để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Phaedra Blair.
Bão tố trong anh gào thét. Sét xoẹt qua, anh thu hẹp sự chú ý và nói bốn từ. Người đàn ông vội vã rời khỏi.
Cô Blair chú ý tới điều đó. “Anh đã nói gì với người ta vậy?”
“Không có gì đặc biệt. Một cụm từ đơn giản để yêu cầu sự riêng tư.” Anh không bận tâm giải thích thêm cho cô, hay nói cho cô hiểu bốn từ đó đơn giản được hiểu là: “Biến đi hay chết”
Làn gió nhẹ giúp họ có được khoảng thời gian dễ chịu.
Phong cảnh trở nên rõ nét khi họ di chuyển nghiêng qua vịnh để đi đến bán đảo Sorrento. Những đồi cao ôm lấy bờ biển, thả xuống biển những dải đất dốc và xanh. Những bãi biển nhỏ giữ một vài chiếc thuyền, và những ngôi nhà bao quanh các vách đá, cheo leo như rất nhiều hộp rubic màu trắng hay màu nhạt bên trên biển.
Họ đi vòng quanh ngọn của bán đảo nhỏ, rồi qua đảo Capri, và tiến vào vịnh của Salerno. Những cái đồi dốc hơn, nguy hiểm hơn và khó tiến vào xuất hiện bên trên họ. Phong cảnh làm Phaedra sợ. Elliot đã đúng. Sẽ thật là đáng tiếc nếu bỏ lỡ chúng.
“Cái gì đang diễn ra ở trên kia vậy?” Cô chỉ một vài hoạt động trên nửa đường đến bên vách đá.
“Nhà vua xây dựng đường tới Amalfi. Họ đang làm cho nó vượt qua ngọn đồi.”
Cô ghi nhớ việc làm thế nào để con đường đó nằm phía bên làng chài.
“Bằng cách nào đi nữa thì họ cũng phải trèo lên hoặc xuống.”
“Nhưng ít nhất mọi người sẽ không phải phụ thuộc vào thuyền hoặc lừa. Cảnh quan nhìn từ trên đ rất ấn tượng.” Anh chỉ lên phía trước họ, rồi chỉ xuống bờ biển. “Positano ở rất xa đồi đất. Cô có thể thấy được những người Norman ngày xưa trông coi tháp ở trên đó. Có rất nhiều người như vậy ở trên bờ biển này, họ được tập hợp để bảo vệ Vương quốc thời trung cổ từng ở đây để thoát khỏi sự đe doạ của những người Ả Rập.”
Cô bước tới mũi tàu để nhìn toà tháp rõ hơn khi toà tháp đã ở trong tầm ngắm. Toà tháp cổ xưa với những viên đá nhiều góc cạnh trở nên cao gấp nhiều lần, với kiến trúc xây dựng thời trung cổ và tách biệt trên vùng đất này. Những cánh cửa sổ nhỏ ngắt quãng như những cánh cửa sổ ở trên các lâu đài cổ. Có vẻ như đó là sự áp đặt của ngoại quốc lên miền đất nóng quanh năm này.
“Những cánh cửa cao này đối diện trực tiếp với phía đông và phía tây,” cô nói. Chúng gần như chạm vào đường chân trời. Và phía dưới gần như chạm đến mặt biển.
“Tôi hi vọng là vậy.”
Cô đã mất ý niệm về thời gian khi là vị khách của Sansoni. Bây giờ thì cô đã hiểu rồi. “Ngày hạ chí đang đến gần. Liệu toà tháp có được sử dụng cho một số nghi thức không.”
“Đây là miền đất Công giáo. Những mê tín như thế đã bị cấm hàng ngàn năm trước rồi.”
Mặc dù Elliot đã đáp lại, nhưng cô biết rằng anh không nói thật cho cô biết. Việc anh im lặng không liên quan gì đến những tiếng động cả. Nó tồn tại từ bên trong, như thể nhiệt huyết sống của anh đã lui về một khoảng không gian bí mật trong tâm hồn anh.
Cô hối hận vì đã ám chỉ dù là mơ hồ nhất đến trường hợp của mẹ anh. Cô trở nên giận dữ trước thái độ ngạo mạn của anh cho rằng anh đúng còn cô sai. Cô nên biết rằng không nên tham gia tranh cãi về việc cô sống và suy nghĩ như thế nào. Khi những điều như thế xuất hiện, người đàn ông này trở nên xa lạ đối với cô như những người dân trong bức tranh làng chài xinh xắn vậy.
Họ đi đến gần toà tháp và suýt nữa đã đâm phải nó khi gió thổi cánh buồm bay cuồn cuộn. Trông nó như bị để hoang vậy.
“Người bạn mà chúng ta sẽ tới thăm là ai vậy?” Cô hỏi. “Có thể chúng ta sẽ đến sớm, vì thế tôi nên biết tên ông ấy.”
“Matthias Greenwood. Ông ấy là một trong những gia sư của tôi ở trường đại học.”
Cô hết sức ngạc nhiên. Cô biết Greenwood. Cô đã cố gắng trong vô vọng khi tìm nhà của ông ở Naples. “Liệu ông ấy có phiền không khi anh đem nhiều hành lí hơn ông ấy mong?”
“Ông ấy sẽ rất vui khi có con gái của Artemis Blair cùng đến. Tôi tin ông ấy đã có lần tham gia vào giới của mẹ cô rồi.”
“Có. Tôi đã gặp ông vài lần, lần cuối cùng ở đám tang của mẹ.”
Matthias Greenwood là một trong rất nhiều học giả thể hiện sự kính trọng đối với người phụ nữ có ảnh hưởng rất lớn đến thế giới. Ông cũng là người có biết được một vài điều về người đàn ông kia. Cô nghĩ việc hoãn lại chuyến đi đến Pompeii sẽ là một điều phiền toái. Thay vào đó Elliot đã giúp cô gạt bỏ một điều ra khỏi danh sách những thứ cần đạt được ở vùng đất này.
“Ông ấy khâm phục mẹ cô. Ông ấy đã nói nếu bà là đàn ông, bà sẽ được thừa nhận là một trong những chuyên gia giỏi nhất về từ ngữ La Mã cổ đại ở Anh.” Elliot vẫn nói bằng cái giọng đều đều, như thể chỉ có một nửa tâm trí của anh chú ý.
Phaedra nhìn lên toà tháp của Positano với nhiều lạc quan hơn, không chỉ bởi nhiệm vụ của cô sẽ đi xa hơn ở đây mà còn bởi cô sẽ không phải thích nghi với những quy tắc xã hội ngu ngốc, những quy tắc mà gần như cả thế giới đang làm. Cô đang băn khoăn không biết cô sẽ được tiếp đón như thế nào khi đến cùng Elliot. Đi du lịch cùng anh cũng hàm ý những điều mà cô không muốn tán thành và không muốn phải giả định như vậy.
Ngài Greenwood sẽ biết được nhiều hơn là chỉ giả sử.
Cô cảm thấy người đi cùng đang nhìn mình, và quay lại. Anh vừa mới trở lại thế giới này.
“Ông ấy thường đi giải trí ở các vùng khác nhau,” Anh nói. “Có thể những vị khách khác cũng đến thăm ông, chúng ta sẽ cư xử cho phải lẽ đúng không?”
Cô tin rằng anh không mong cô đóng vai một tình nhân ngoan ngoãn cố gắng trong vô vọng để trở thành một người phụ nữ mà những vị khách ở có thể mở lòng được.
Thậm chí nếu cô muốn tạo ra sự lừa dối, cô cũng không biết phải bắt đầu như thế nào.