Thiện chí của Blair trong việc dàn xếp cuốn hồi ký đã tác động tốt đến tâm trạng của Elliot. Có thể anh sẽ gặp phải sự phản đối tất yếu từ Merriweather, anh đưa cô Blair lên con tàu đi về hướng tây và chuyển sự chú ý của ng một vấn đề hấp dẫn hơn nhiều.
Merriweather sẽ hợp tác một cách chân thành. Ông ta biết hơn ai hết câu chuyện của Drury rằng cái chết của viên sỹ quan là một sự lừa dối. Hơn thế nữa, sự nghiệp của ông sẽ bị ảnh hưởng nếu như cả thế giới biết rằng ông ta đã không cẩn thận trong khi đang say sưa. Ông ta có thể trở thành một đồng minh trong việc buộc cô Blair xóa bỏ những mẩu tin buộc tội.
Elliot lúc đó nhận ra vấn đề không thể giải quyết nhanh như anh ta nghĩ. Viên thư ký ở tòa công sứ Anh tại Palazzo Calabritto thông báo với anh rằng Merriweather đã đi thực thi nhiệm vụ tại Cyprus và có thể sẽ chưa quay về trong vòng ít nhất hai tuần nữa.
Elliot trở về khách sạn để tính toán lại một vài kế hoạch của anh, Trời dần tối, anh thuê xe ngựa và đi đến Spanish Quarter để ghé thăm Phaedra Blair lần nữa.
Đôi mắt xanh của cô nhìn vào anh tại ngưỡng cửa.
“Ngài cần gì, thưa huân tước Elliot?”
“Cô đã nói rằng cô thích đi dạo quanh vịnh này và tôi ở đây để tháp tùng cô.”
“Tôi không trông mong sự tháp tùng của ngài”
“Cô có thể đi dạo với tôi hoặc không. Nhưng thật đáng tiếc nếu cô không tận hưởng sự tự do mà bây giờ cô đang có.”
Cô mím môi và suy nghĩ. “Tốt thôi, vậy chúng ta đi.”
Cô bước về phía trước đề phòng anh bước bên cạnh.
“Cô quên mang theo mũ, cô Blair. Mặt trời vẫn chưa lặn và làn da đẹp của cô có thể bị đe dọa. Tôi tin chắc rằng cô không thích có những vệt đen của mặt trời trên mũi cô đâu mặc dù chúng cũng thật đáng yêu.”
Cô đưa tay lên mũi. Ngay lập tức lòng kiêu hãnh của phụ nữ chế ngự, cô làm bộ không quan tâm đến vấn đề ngớ ngẩn đó.
“Ngài đã pha trộn những lời tâng bốc giả dối và sự chỉ trích rất khéo léo, thưa ngài.”
“Không giả dối. Những nốt nhỏ rất đáng yêu và nữ tính, nhưng cô vẫn cần đội mũ. Tôi sẽ đợi trong khi cô lấy mũ. Cô có mũ mà, phải không?”
“Dĩ nhiên rồi.” Cô bực tức quay gót và đi về phòng ngủ. “Đừng có đi theo tôi.”
“Tôi không bao giờ đi vào phòng ngủ của phụ nữ hai lần trong một ngày. Giống như khiêu vũ với họ trong phòng khiêu vũ, điều đó có thể gây hiểu lầm.”
“Tôi ít khi hiểu lầm đàn ông, ngài Elliot. Họ là những người trong sáng nhất.”
Anh cũng mong đàn ông là như vậy – vì cô. Cô cũng không thiếu kinh nghiệm. Sáng nay cô biết những ý nghĩ của anh đang lang thang ở đâu khi anh nhìn cô đứng bên cạnh giường. Mái tóc xõa của cô làm cô trông giống như một phụ nữ chuẩn bị cho một buổi chiều dễ chịu.
Cô đã không phản ứng lại với sự ngỡ ngàng hay sự lúng túng e lệ. Không có sự phẫn nộ đoan trang mà thay vào đó cô nhìn anh khi những cơ hội tình ái đang đùa giỡn cả hai. Sự biểu lộ chân thành của cô đã thừa nhận lực hút và những cơ hội của việc đó.
Anh chưa bao giờ trải qua điều gì như vậy trước đây. Cô ấy cố gắng chế giễu và cự tuyệt mà không nói một lời. Anh muốn tôi và có thể tôi cũng thích anh nhưng điều đó sẽ không xảy ra bây giờ. Không bao giờ xảy ra. Tôi cũng chưa quyết định điều đó. Cô ấy nên biết rằng thái độ của cô có thể kích thích con quỷ trong người đàn ông.
Cô quay trở lại, đầu đội một chiếc mũ màu vàng rơm trông thật hấp dẫn, hơn cả sự mong đợi của anh. Đó là một chiếc mũ có vành chéo gắn những bông hoa lụa trắng và xanh làm tôn thêm vẻ đẹp của đôi mắt và làn da trắng của cô. Với mái tóc dài, thẳng mượt của cô và sự trang điểm nhẹ nhàng, cùng những nốt nhỏ trên mặt, trông cô thật tươi trẻ và giản dị.
Bộ cánh làm hỏng đi hình ảnh. Bộ váy màu đen, mềm mại ôm lấy thân hình của cô.
Chiếc váy kích thích nhiều tưởng tượng hơn cô mong đợi. Nó bóng gió về những gì cô đã nói với anh lúc trước.
Không có hầu gái trợ giúp cho cô. Cô không mặc áo ngực và toàn bộ hình dáng cô cho thấy thân thể thanh thoát, mềm mại của cô trông thật đáng giá. Anh phải công nhận bộ ngực cao, đầy đặn với cặp hông đủ nữ tính để l chiếc eo trông thon nhỏ. …
“Alexia làm nó”, cô nói và quan sát sự ngưỡng mộ của anh dành cho chiếc mũ. “Tôi tin rằng cô ấy muốn thay đổi tôi đôi chút. Còn về phần chiếc váy mà ngài đang nhìn chằm chằm với sự chê bai thì ngài đừng nghĩ tôi sẽ thay nó. Tôi không bắt buộc ngài phải đi ra ngoài cùng với một người phụ nữ không hợp thời trang.”
“Sự hấp dẫn của chiếc váy đang tăng dần trong tôi. Tôi muốn cô che tóc lại chứ tôi không yêu cầu cô từ bỏ những biểu tượng mà với chúng cô đang thách thức cả thế giới.”
Cô nâng cằm lên và đi về phía cửa một cách mạnh mẽ. “Nếu ngài là người khôn ngoan thì ngài không nên đòi hỏi gì hết.”
Những tiếng ồn, những vở kịch, những chiếc mũ lông và những chiếc ô nhiều màu sắc.
Sự giàu có phồn vinh, sự nghèo nàn ghê tởm và những chiếc áo giáp của sỹ quan lấp lánh.
Những thời khắc tuyệt vời ở London là sự mô phỏng những gì đang xảy ra nơi khí hậu buổi tối miền Nam này. Con đường đắp cao dọc theo vịnh Naples rất đông những người dân của thành phố. Những người quý tộc trong những bộ váy và áo choàng sang trọng đi dạo từng tốp giữa những người nghèo đi lang thang gần mặt hồ. Những thương nhân đi dạo cùng vợ và con họ.
Cuộc sống nhộn nhịp ban đêm, không khí gần vịnh hay quảng trường nhà thờ nơi phục vụ những sự kiện quan trọng của thành phố. Những cô gái đến tuổi lấy chồng phô vẻ đẹp của mình ở đó. Vẻ đẹp trẻ trung trong đêm của họ bừng sáng giữa khuôn mặt nghiêm nghị của các ông bố, bà mẹ cẩn thận dò xét những gã đàn ông nhìn con gái họ hai lần.
Toàn thể Naples là một vở opera và Phaedra Blair không có vẻ kỳ quặc như cô muốn. Chiếc mũ làm cô khá chỉnh tề mặc dù Elliot để ý thấy sự chú ý mà cô dành cho mái tóc rũ xuống của mình. Anh hình dung lại những phản ứng khi cô đến đây tối đầu tiên, đi bộ một mình, mái tóc đỏ bừng lên giữa đêm đen tối. London có thể chịu đựng được sự kỳ quặc mà cô thể hiện trên vẻ bề ngoài của mình.
“Ngài đã nói chuyện với ông Merriweather chưa?”
Đó là những lời đầu tiên cô nói từ khi họ rời căn hộ của cô. Elliot cũng không bắt cô phải nói chuyện trên xe ngựa cũng không bận tâm về điều đó. Anh đã có quãng thời gian yên lặng tuyệt vời với những suy nghĩ riêng như người bạn đồng hành duy nhất của anh. Anh thích thú với xã hội này ở một mức nào đó nhưng chỉ khi nào có những giờ phút yên lặng để bù lại những lúc ồn ào.
“Ông ta đang đi công tác và chắc chưa quay về trong ít nhất hai tuần nữa.”
Anh tự hỏi liệu cô có biết chuyện này chưa. Anh không tin rằng cô Blair không có ý đồ khác khi đến thăm thành phố này. Nếu cô muốn tận mắt thấy sự thất bại thì một thời điểm khác trong năm sẽ có ý nghĩa hơn. Việc lên tàu khi hành trình của cô có thể rơi vào lúc nóng bức của mùa hè ở Naples, khi nhà xuất bản của cô đang gặp khó khăn, đối tác thì yếu kém và hồi ký thì chờ đợi sự chuẩn bị…Anh ngờ rằng Merriweather cũng là một trong những mục đích của cô ở đây.
“Tôi hi vọng ngài không nghĩ rằng tôi có thể trì hoãn thêm hai tuần hoặc hơn nữa trước khi tới Pompeii.”
“Tôi quyết định là chúng ta sẽ đi thăm những di tích trong khi tôi chờ ông ấy quay về.”
Điều đó đã vỗ về cô. Cô dường như đã bớt căng thẳng. Có thể cô thực sự là một khách du lịch khi đến đây.
“Mùa xuân năm ngoái Alexia nói với tôi là ngài đang viết một cuốn sách mới. Vậy việc đi thăm Bombay có liên quan không?”
“Tôi sẽ đi thăm chỗ khai quật mới và xem họ đã khám phá được gì trong những năm qua. Tôi sẽ nói chuyện với những nhà khảo cổ và nghiên cứu một số vấn đề cho cuốn sách của tôi.”
“Alexia nói đó sẽ là cuốn sách về những câu chuyện quen thuộc hàng ngày, về cách mà mọi người sống. Thật bất thường. Thông thường là truyện lịch sử miêu tả chiến tranh, chính trị và chiến công của những người đàn ông vĩ đại. Ngay cả cuốn sách gần đây cũng vậy.”
“Tôi cũng biết quyển sách này sẽ bị phê phán là thiếu ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên chủ đề này rất lôi cuốn tôi và tôi có thể tự thỏa mãn sở thích của mình.”
“Nếu ngài nghĩ rằng tôi đang phê phán ngài thì ngài đã hiểu lầm tôi rồi. Tôi tin sách của ngài sẽ được nhiều người yêu thích bất luận nhà phê bình có bình luận gì. Nó sẽ bán rất chạy.
“Tôi không chắc nhà xuất bản của tôi sẽ đồng ý.”
“Vậy thì có lẽ ông nên tìm một nhà xuất bản khác. Tôi rất hân hạnh được xuất bản sách cho ngài nếu ngài có thể chấp nhận làm ăn với một phụ nữ.”
Anh cười vì câu nói khôn ngoan của cô. Cuối cùng nhà xuất bản có thể tồn tại nếu cô Blair sử dụng tài năng trong việc tâng bốc các tác giả để hợp tác với cô.
Tâm trạng của cô đã tốt hơn từ lúc hai người đi dạo. Lý do có thể là do những tia nắng nhẹ của mặt trời và những làn gió mát. Cũng có thể do cô Blair biết rằng sự tức giận có thể cản trở việc tận hưởng sự tự do của cô.
Niềm vui lấp lánh trong ánh mắt của cô khi đi bộ và quan sát đám đông qua lại, những con thuyền và những con mòng biển… Cô mỉm cười ấm áp đến mức có thể bị hiểu lầm là một sự ve vãn. Anh cũng không thể không thấy cái cách mà những người đàn ông nhìn cô. Sự khác lạ của mái tóc đỏ cũng đủ để lôi kéo sự chú ý, nhưng cô vẫn sẽ như vậy trong bất kỳ trường hợp nào.
Cô cũng biết những cái nhìn đó. Cô không khuyến khích mà cũng không ngăn cản họ. Cô không thấy thích mà cũng không thấy bị xúc phạm trước những điều Elliot nói. Cô chỉ đơn thuần là đi dạo, những nếp xếp trên váy đu đưa và cô tự tin vào sự khác biệt của mình.
Tuy nhiên cô cũng khéo léo phô bày những ưu điểm của mình. Cô tinh tế như một làn hương thơm. Sự thách thức mà anh đã cảm nhận được trong phòng ngủ của cô, chỉ là giờ đây sự thách thức đó dành cho những kẻ nhìn ngó quá lâu. Anh thích tôi, nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
Cô dừng lại để mua một bó hoa của một cô bé bán hoa. Anh trả tiền cho bó hoa đó nhưng cô từ chối và tự mình trả tiền. Cô tiếp tục đi và đưa những bông hoa thơm ngát lên mũi.
“Ngài Elliot, tôi đề nghị chúng ta thiết lập một mối quan hệ.”
Đó không phải là điều anh mong đợi. Nhưng dù sao cơ thể anh căng ra. Cô đã chọn những lời đó để bỡn cợt. Điều đó đã chọc tức anh bởi vì nó có tác động thực sự.
“Tôi đã biết kết quả của những lời đề nghị của cô dành cho đàn ông, cô Blair, nhưng tôi buộc phải từ chối.”
“Điều đó có nghĩa gì?”
“Ồ, có lẽ tôi đã hiểu sai ý cô? Vậy thì tôi xin lỗi.”
“Ngài có ý gì?”
Anh nhún vai. “Tôi nghĩ cô đang đề nghị tôi trở thành một người bạn của cô. Một trong những con ong bay vo ve quanh con ong chúa.”
Là da trắng của cô ửng đỏ. Sự giận dữ của cô kéo theo cảm giác khó chịu.
“Ngài biết gì về bạn bè của tôi ?”
“Cô có thể coi thường một xã hội lịch thiệp, nhưng đó là nhận thức của cô. Mọi người đều biết về cô con gái của Artemis Blair và cái cách mà cô coi bản thân mình hơn cả những luật lệ ngu ngốc của xã hội – giống như mẹ cô”.
“Tôi thật ngạc nhiên về sự xấc xược của ngài.” Sự tức giận chiến thắng và cô không còn bối rối. “Ngài đã hiểu sai tình bạn của tôi, đó là lý do tại sao tôi sẽ không bao giờ muốn có một người bạn giống như ngài.”
Ồ, cô ấy đã nghĩ đến điều đó. Việc thương lượng mới chỉ bắt đầu sớm nay. “Nếu tôi đã thô lỗ thì tôi xin lỗi.”
Nét mặt cô thoải mái hơn.
“Nhưng…”
Lông mày cô nhíu lại.
“…Nếu cô cao cả hơn những luật lệ xã hội ngớ ngẩn thì điều đó cho phép tôi có thể thô lỗ, phải không cô Blair? Ý tôi là xét theo quan điểm của cô. “Xấc xược” là tất cả những luật lệ mà, phải không? Trong những ngày tới cô phải giúp tôi nhìn thấy sự chinh phục những luật lệ của cô bắt đầu và kết thúc ở đâu để tôi không hiểu lầm cô nữa.”
Một lần nữa sự tự tin, thách thức tràn đầy trong cô.
“Ngài hãy tin chắc rằng tôi sẽ chỉ cho ngài thấy điều đó, ngài Elliot
Cuộc đi dạo đã đưa họ đến Riviera di Chiaia và những biệt thự nhìn ra vịnh. Cô Blair thích thú với vẻ đẹp của chúng trong khi cô che giấu những những suy nghĩ của mình đằng sau ve thờ ơ.
“Ngài Elliot, thật tiện khi ngài nói về những ngày tới và việc ngài bày tỏ sự bất đồng cũng như sự khinh bỉ đối với tôi. Thật ngẫu nhiên mà lời đề nghị của tôi phải chịu đựng cả hai thái độ đó.”
“Tôi không phản đối và cũng không khinh cô. Tôi chỉ muốn chúng ta hiểu đúng về một vấn đề nhỏ. Đó là điều quan trọng”.
“Ngài đã hiểu sai về tình bạn của tôi với những người khác và cả sự quan tâm của tôi đối với ngài, điều đó cho thấy chúng ta không thể thông cảm với nhau được. Hoặc ngài có thể coi một du khách như là bạn của ngài. Tôi sẽ theo ngài và việc nghiên cứu của ngài sẽ làm chậm kế hoạch của tôi. Vậy tôi đề nghị chúng ta nên tách ra khi chúng ta rời Naples.”
“Không thể được.”
“Gentile Sansoni sẽ không bao giờ biết được.”
“Cả thành phố này trong tầm với của hắn. Hơn nữa tôi đã hứa và đó là một trong những luật lệ xã hội ngớ ngẩn mà tôi thực hiện rất nghiêm túc.”
“Ngài…”
“Không, thưa quý cô Blair. Sáng ngày kia chúng ta sẽ khởi hành cùng nhau. Chúng ta sẽ đi thuyền đến Positano trước, sau đó đi Amalfi và chuyến đi quay trở lại bằng đường bộ.”
“Tôi muốn đến Bombay ngay lập tức”
“Việc trì hoãn sẽ nhanh thôi. Tôi đã hứa đi thăm một người bạn ở Positano và anh ấy mong gặp tôi sớm. Nếu cô đến đây với tư cách là một du khách thì cô nên thích thú với một vài ngày đi thăm thú biển ở miền Nam này. Nó rất đẹp và kỳ vĩ.”
Dường như cô chẳng thích thú gì. Anh đã lường trước việc nhìn thấy sự bực dọc, miễn cưỡng trong đôi mắt cô trong vài tuần tới.
Họ quay lại con đường cũ. Anh suýt va phải đứa bé khi nó đang lê bước. to đen ngước nhìn với niềm hy vọng không diễn đạt được của một đứa bé nghèo khổ nhất trong số những đứa trẻ của thành phố. Cô bé không van xin nhưng cơ thể nhỏ bé, yếu đuối của cô và bộ quần áo rách rưới đã cầu xin một cách cảm động thay cho cô bé.
Anh móc trong túi áo. Ngay khi anh chìa đồng xu ra thì xuất hiện thêm hai đứa trẻ nữa đứng cạnh cô bé. Nhiều đứa nữa đang tới, người đàn ông Anh không biết nhiều về những đứa trẻ ăn xin ở Naples.
Anh tìm thấy vài đồng xu nữa. Cô Blair có vẻ không hoảng sợ trước sự chen lấn của đám trẻ nghèo như những người phụ nữ khác. Cô thử nói chuyện với cô bé đầu tiên trong khi tay cô chống ngang hông.
Họ đi qua đám trẻ với những đôi mắt đen và cơ thể rám nắng, chìa những đồng xu ra cho đến khi đám trẻ đi hết.
Họ quay lại xe ngựa mà không tranh cãi gì thêm. Cô chỉ nói khi họ chia tay tại căn hộ của cô.
“Ngài nói sáng ngày kia chúng ta sẽ đi phải không? Tôi cũng không có đề nghị gì ngoài việc chuẩn bị.”
Sự phục tùng cho thấy cô không lừa gạt anh. Anh đi về để chuẩn bị cho mình.
Phaedra lấy đồ trang sức từ chiếc khăn choàng. Cô bọc chúng vào một chiếc khăn tay và kẹp cái bó nhỏ đó vào sâu trong túi váy của cô. Sau đó cô quấn khăn vòng quanh đầu và buộc ở phía dưới cằm.
Cô kiểm tra vali và điểm lại những quần áo và đồ đạc mà cô đã xếp vào. Cô hãnh diện về mình nhưng cô vẫn lo lắng rằng sẽ có ít quần áo trong những tuần tới.
Đó là lỗi của Elliot. Mọi người đều biết một lời hứa do cưỡng ép thì không có ý nghĩa, và một lời để cứu một phụ nữ khỏi số phận lại trở thành sự cầm tù trong ý nghĩ của cô. Sự khăng khăng giữ lời hứa của anh ta làm cô phật ý. Nhưng cô cũng may mắn khi người duy nhất có thể giúp cô thoát khỏi tình trạng khó xử là một người đàn ông có quan điểm lỗi thời về danh dự.
Cô sẽ không cho phép anh ta làm cho hai người trở thành nạn nhân của sự thiển cận đó. Anh ta không cần tình bạn của cô. Sẽ không có gì ngoài những rắc rối giữa hai người.
Một trong số những con ong bay vo ve quay con ong chúa. Người đàn ông không đủ khả năng để hiểu một tình bạn chân thành của cô với rất ít những người đàn ông có cùng tư tưởng. Anh ta có thể kinh ngạc khi biết rằng một số đàn ông có thể vượt qua sự thôi thúc chiếm hữu và thống trị, điều đã gây nên quá nhiều nỗi đau thương trong lịch sử và trong cuộc sống của phụ nữ. Có những người đàn ông mà ham muốn tình dục của họ không cần thiết phải được thực hiện, chế ngự và đòi hỏi sự phục tùng.
Thế đấy, cô không có trách nhiệm phải giải thích điều đó. Làm như vậy có thể là một sự cố gắng vô ích và có thể đòi hỏi cô phải mất nhiều thời gian với anh ta hơn.
Cô để lại một lời nhắn và ít tiền trong hòm đựng quần áo để bà Cirillo biết rằng cô sẽ quay lại. Rồi cô đi ra khỏi căn hộ và nhìn theo dãy hành lang tối tăm. Cô dò dẫm đường đến cầu thang.
Bước chân nhẹ nhàng trong bóng tối của cô chậm dần khi đến đầu cầu thang tiếp theo.
Cô đi dò dẫm trong bóng tối trên cầu thang.
Đột nhiên bóng của cầu thang, những khung cửa và những bức tường hiện ra như có ai đó mở tấm chắn ánh sáng mặt trăng.
“Pietro không đợi ở lối chính như cô nghĩ đâu cô Blair.”
Tim cô như rơi ra, giọng nói trầm trầm phía sau cô, cô quay lại.
Elliot đứng cách sau cô khoảng một mét tại ngưỡng cửa của căn hộ ngay phía dưới căn hộ của cô. Anh ta cởi trần, đi chân đất, có vẻ như anh ta đang ngủ và mặc vội quần vào để kiểm tra sự lộn xộn ở ngoài. Ánh đèn mờ mờ từ phòng ngủ của anh ta chiếu ánh sáng vàng vọt.
Sự hiện diện của anh ta báo trước sự thất bại trong kế hoạch đào tẩu của cô. Mặc dù rất bực tức nhưng cô không thể không đánh giá cao cơ thể đang phô bày trước mắt cô. Anh có một thân hình đẹp, bờ vai rộng và rắn rỏi. Thân hình của anh thể hiện sự trẻ trung của những người đàn ông ưa vận động. Ánh sáng lờ mờ làm nổi bật cơ bắp săn chắc của ngực, bụng và cánh tay.
Anh tiến hai bước và giành lấy vali của cô, chộp lấy tay cô, đẩy cô vào phòng và đóng cửa lại.
“Ngài đang ở đây?” Cô hỏi. Ánh đèn thực sự làm tôn lên vòng ngực rắn chắc và làn da quyến rũ đang rất gần khuôn mặt cô. Nếu việc bị quấy rầy không làm cô bực tức thì có lẽ cô sẽ lấy làm thích thú khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh.
“Tôi sở hữu những căn phòng ở đây.”
Anh không tiến lại thêm nữa. Cô liếc nhìn khuôn mặt anh và nhận thấy anh đang nhìn cô.
Anh biết cô đang ngắm nhìn cơ thể anh. Một cảm giác khuấy động dâng lên trong cô. Đôi mắt của anh phản chiếu với cùng phản ứng nhưng đó là sự ưng thuận lạnh lùng, như thể anh có thể điều khiển được nó trong mình và trong cả cô nữa.
Vâng, người đàn ông này không là gì cả ngoài những rắc rối.
“Đừng có đi. Đừng có cố gắng bỏ trốn”. Anh bước tới chỗ bàn viết, cầm chiếc áo sơ mi đã được bỏ lại đó và mặc vào.
Cô không nhìn. Thật sự là không. Nhưng ở khóe mắt cô, cô đã thấy cơ bắp của anh vận động và thân thể anh căng ra. Hình ảnh khuôn mặt anh ở trên cô và đôi bờ vai, tấm ngực nằm trong sự chú ý của cô từ lúc chiều đó lại trở lại trong đầu cô, nhưng lần này mạnh mẽ hơn…
Cô có thể tìm thấy sự tồn tại của anh nơi khóe mắt mình. Chiếc đèn ở bàn viết trong phòng khách. Hay một tập giấy. Cô thấy những vết mực nhơ trên ngón tay anh. Anh đang viết, chứ không ngủ. Cô vẽ ra hình ảnh anh ngồi đó, ở trần trong không khí lạnh của ban đêm và kiên trì viết lách.
Vận áo xuềnh xoàng, trông quá phóng túng và lãng mạn vì sự an toàn trong chiếc áo sơ mi rộng đó, anh đối mặt với cô.
“Huân tước Elliot, ngài ở đây để theo dõi tôi đấy à?”
“Tôi đã yêu cầu bà chủ Cirillo theo dõi cô. Tôi ở đây là để ngăn cản cô bỏ trốn lúc nửa đêm.”
Anh đã đoán ra kế hoạch của cô. Điều đó làm cô nản lòng. “Để cho con mụ đó can thiệp vào việc riêng của tôi là một điều không thể tha thứ được.”
“Nhưng nó dường như là cần thiết. Bà ta tự thêm nhiệm vụ cho sứ mệnh của mình và hành động theo óc sáng tạo của m. Tôi yêu cầu bà ta báo cho tôi biết liệu cô có vâng lời tôi và rời khỏi nhà trọ không. Thay vào đó, bà ta lại theo dõi cô và ngăn chặn lá thư cô gửi cho bạn cô.” Anh biểu hiện sự chỉ trích. “Mà trong đó cô sắp xếp cuộc bỏ trốn giữa đêm cùng với một người đàn ông là không thể chấp nhận được. Thậm chí tồi tệ hơn, điều gì sẽ xảy ra nếu như Pietro không đứng đợi ở ngoài kia? Cô rất có thể ở ngoài đó trong bóng đêm, giữa thành phố này, không được bảo vệ.”
“Đừng có trách mắng tôi. Đừng thách tôi. Nếu anh không đến, tôi sẽ nhanh chóng tìm cách thuê một chiếc xe kéo hay xe ngựa hoặc xe lừa gì đó nếu cần và tôi đã có thể đi khỏi đây.” Tất cả những hình dung về câu chuyện tiếc nuối này đang dâng lên trong tâm tưởng cô. Cô ghét tất cả những điều đó.
“Dường như là tôi đã đổi một người cai tù này để lấy một người khác,” cô nói.
Anh nâng chiếc vali của cô. “Cô cứ gọi nó là gì như cô muốn.” Anh đưa tay về phía cửa và mời cô đi trước. Sục sôi tức giận, cô lê bước quay trở lại những bậc cầu thang dẫn lên phòng cô. Cô ghê sợ vì anh không để vali bên trong ô cửa mà đặt vào phòng ngủ cho cô. Cô không theo vào cùng. Một sự thận trọng tự giác, rất phụ nữ đã giữ cô ở lại phòng khách.
“Lại đây, cô Blair.”
Sự ra lệnh của anh tạo ra sự bất bình trong cô nhưng cô không nhận ra hoặc không muốn. Sự tức giận là điều dễ hiểu nhưng nó còn những nhịp đập và sự thôi thúc khác. Cô ghét điều đó khi những người đàn ông cố gắng sai khiến cô như thể họ là người kiểm soát cô vậy, và…
Cô nhìn chăm chăm vào phòng ngủ. Anh đứng đó ăn mặc xuềnh xoàng, cổ áo sơ mi để hở, tóc rối tung và thái độ rất kiên quyết. Anh nhìn cô và một sự đối mặt không lời xen giữa họ. Cảm giác hồi hộp và nguy hiểm vây quanh cô.
Anh đi đến và kéo cô vào phòng. Cái nắm tay của anh quá chặt, quá tự tin, đầy những giả thiết về những việc mà anh có thể làm cô kinh ngạc. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình lại có một người đàn ông đối xử với cô như thế. Cô cố gắng thu mình lại và nói những từ khiến anh phải trở lại vị trí của mình, nhưng…
Anh cởi nút thắt của chiếc khăn quàng dưới cằm cô. Phải mất một thời gian rất lâu. Nó khiến anh trở nên quá gần. Chắc chắn, anh không phải là một thằng đểu. Cô nên dừng anh lại và tự làm việc đó.
Anh cởi chiếc khăn choàng ra khỏi đầu và vai cô. Nó rơi trong sự mơn trớn lâu và chậm. Anh ngắm nhìn nó trượt qua trên cơ thể cô đến tận khi nó rơi trên cánh tay anh.
Duy nhất ánh trăng từ cửa sổ mở chiếu sáng căn phòng, nhưng cô không thể nhìn rõ mặt anh để đoán biết những ý nghĩ trong đầu anh. Họ ở đó trong căn phòng trong bầu không gian ấy như khi họ ở cùng nhau lúc chiều.
Một phản ứng mới làm cô giật mình. Một thứ mà cô chưa bao giờ trải qua trước đây. Cô sợ. Không phải anh, cũng không phải bị bắt ép. Mà là chính cô, chính cách khác thường, sửng sốt mà cơ thể cô phản ứng lại sự kiểm soát của anh đối với cô.
Anh chỉ về phía giường. “Hãy cởi váy của cô và nằm xuống.”
Điều đó hầu như khiến cô trở lại những cảm nhận ban đầu. Hầu như vậy. Tuy nhiên, một sự kích động khó giải thích cắt ngang với mệnh lệnh khiếm nhã. Lạy chúa…
“Ngài đã đi quá xa rồi đấy.” Cô thật sự nói điều đó ư? Phải chăng cuối cùng ý chí của cô đã khuấy lên một cảm giác thông thường nào đó và cứu vớt cô?
“Cô đã khiến tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không thể liều lĩnh để cô trốn chạy thêm lần nữa.”
“Tôi hứa là sẽ không vậy nữa.”
“Một người phụ nữ muốn tôi phá lời hứa với Sansoni sẽ không giữ lời với tôi. Bây giờ thì hãy hợp tác đi nếu không muốn tôi buộc cô tuân lệnh.”
Cô quay lại đằng sau và tháo khuy váy của mình. Chỉ mất một phút để cởi bỏ nó và đặt nó lên ghế. Ánh sáng không đủ mờ để che giấu cô. Cô ước mình đang mặc chiếc áo mịt ngực ngớ ngẩn. Cô ngờ rằng với chiếc áo lót đơn giản này anh ta có thể nhìn thấy nhiều hơn những gì mà anh ta được phép.
Cô tiến về chiếc giường và trèo lên, cố gắng không để lộ quá nhiều, bị kích động bởi cô hoài nghi về việc mình đã làm. Cô nằm ngửa và nhìn anh. Sự yên lặng treo giữa bầu không khí một hồi lâu.
“Ngài định làm gì, huân tước Elliot?”
Anh lại cười. Yên tĩnh. Tối tăm. “Đây không phải là khoảnh khắc phù hợp để chọc tức hay chòng ghẹo, cô Blair ạ.”
Đột nhiên, anh cúi xuống cô. Do dự. Trái tim cô bắt đầu loạn nhịp. Chiếc áo của anh dâng lên gần mặt cô. Mùi hương của anh tấn công cô. Cơ thể của anh chiếm lĩnh cô. Một trạng thái vô cùng tuyệt vời kích thích cô. Ngực cô trở nên nhạy cảm và…
Anh cầm tay trái của cô và đưa nó về gần thanh sắt của tấm ván đầu giường.
“Ngài đang làm gì vậy?”
Anh buộc chiếc khăn choàng giữa những thanh giường. “Để đảm bảo rằng cô không bỏ trốn. Tôi không cần ngủ nhiều nhưng tôi không thể thức hai đêm liền.”
“Chuyện này thật quá đáng. Thật đê tiện. Tôi yêu cầu ngài…”
“Việc này là cần thiết. Hoặc là như thế này hoặc là tôi ngủ cạnh cô. Cô thích thế nào hơn?”
Cô nhìn lên anh. Anh dừng thắt nút và nhìn xuống. Trái tim cô nghẹn ứ ở cổ.
“Cô thích thế nào?” Anh nhắc lại. Đó là một câu hỏi nghiêm túc thẳng thắn. Một lời chào mời cho phép lực hút thể xác tìm thấy đường của nó.
Cô nghẹn lại. “Tất nhiên là không.”
Thậm chí dưới ánh sáng mờ của trăng, cô cũng nhìn thấy nụ cười của anh ấy. Anh lại chuyển sự chú ý trở lại chỗ những nút thắt.
Cuối cùng anh ta cũng đi. Cô giật mạnh dây trói. Không thấy nút cởi được nới lỏng. Cô chuyển mình để cố gắng tháo nút buộc bằng tay kia.
“Đừng lãng phí cố gắng tháo nó ra. Cô không thể đâu. Cô có thể di chuyển, thậm chí có thể đứng. Cô cũng có thể dùng đồ đạc trong phòng. Nhưng cô không thể đi khỏi. Tốt hơn hết là hãy dành thời gian ngủ đi.”
Tiếng nhắc của anh khiến cô không cố gắng nữa. Cô quay lại sau lưng và nhìn anh. Sự bất lực của cô và sự kiểm soát của anh gào thét thầm lặng. Ý chí của cô muốn hét lên những lời xúc phạm chống đối, nhưng cơ thể cô vừa cảm nhận một trạng thái, một hơi ấm ngọt ngào. Nó khiến cô sợ rằng sự khuất phục này sẽ kích thích ham muốn, một ham muốn tình ái.
Anh biết, cứ nguyền rủa anh. Cô ấy có thể nói anh vậy.
“Cô rất đẹp, cô Blair ạ. Rất đáng yêu và dễ bị tổn thương, và thêm nữa… rất dễ bảo!”
“Ngài thật chết tiệt.”
Lại một tiếng cười nhẹ. Sau đó, anh đi khỏi, để lại cô đang tự vấn chính mình trong đêm tối về việc anh đã khiến cô trở nên dễ bị tổn thương và dễ bảo như thế nào.