Ham Muốn

Chương 16



Cái nóng bốc ra từ những tòa nhà ẩm thấp. Ánh nắng làm cho mùi ẩm ướt từ các vịnh ở xa xa bốc lên. Tháng Sáu không phải là tháng đẹp nhất để tới thăm Địa Trung Hải.

Phaedra đưa khăn cầm tay lên che mũi khi có chiếc xe ngựa đi qua. Người đánh xe ngựa dừng lại ở chỗ sang đường, tỏa ra mùi rất khó chịu. Ông ta to tiếng trao đổi cái gì đó với một người đàn ông đi ngang qua. Nó bắt đầu bằng một lời chào nhưng Phaedra nghe có vẻ như giọng nói trở nên nghiêm trọng hơn.

Elliot rời mắt khỏi cuốn sách, ngước nhìn lên và lắng nghe. Đôi mắt anh kèm theo sự lo lắng. Anh quay lại, mở cửa sập, rồi nhìn cô.

“Tôi hi vọng đó không phải là cuộc cách mạng.” Cô nói.

Elliot lại nhìn ra cửa sổ. “Đang có dịch sốt rét. Nó rất hay xảy ra ở Naples vào mùa hè tới. Cô không thể quay trở về Tây Ba Nha.”

“Các căn hộ ở đây rất thoáng khí và…”

“Chúng ta sẽ đến Palazzo Calabritto ngay bây giờ. Thư kí tòa công sứ Anh sẽ bố trí những căn phòng sạch sẽ hơn cho chúng ta ở.”

Anh nói rất tự tin, giọng nói quả quyết của người đàn ông đưa ra quyết định về kế hoạch và biết được đó là kế hoạch đúng, thích hợp. Đó không phải là giọng khuyến khích tiếp tục tranh luận. Đó cũng không phải là giọng mà cô quen nghe. Mặc dù thỉnh thoảng những lúc trên giường cô cũng đã nghe cái gì đó tương tự, trầm lắng hơn và nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng đều mang dáng dấp của sự ra lệnh và kiểm soát.

Anh đã không muốn trở về Naples quá sớm. Cô đoán được những trách móc của anh về sự mất kiên nhẫn của cô khiến cho cả hai cùng phải chịu dịch bệnh tai hại như thế này. Nhưng trái lại anh đã đợi một hồi lâu để cô có thể đưa ra ý kiến phản đối, và khi cô không nói gì cả, anh lại bắt đầu đọc sách.

Đường phố có vẻ như thưa thớt hơn. Bệnh sốt rét hay cái nóng đã ngăn những người đi bộ dạo chơi trên những công viên đẹp đẽ hướng ra biển. Xe ngựa của họ quay lại và đi rất nhanh qua cổng vòm rộng và cao của Palazzo Calabritto, đến nơi cao nhất của sân trong tòa nhà.

“Tôi sẽ đợi ở đây,” Cô nói. “Sự xuất hiện của tôi bên cạnh anh sẽ chỉ làm cho mọi thứ rắc rối, và lúc đó anh sẽ cảm thấy bất tiện.”

“Tôi sẽ không thấy bất tiện. Tôi sẽ không để cô tiếp tục nghĩ như vậy đâu.” Sự quở trách xuất hiện, chỉ có điều nó xuất hiện vì chính ý nghĩ của cô. Anh lấy lại bình tĩnh và tiếp tục với những lập luận hợp lí hơn. “Nếu tôi đi vào đó một mình sẽ thuận lợi hơn trong xử lý các vấn đề xã hội, vì vậy mà tôi sẽ không hi vọng cô đi cùng.”

Cô chắc chắn rằng hôm nay anh không có ý tỏ ra giống như một người chồng. Cô nghi ngờ thái độ này của anh xuất hiện từ khi họ trở về thành phố này.

Cô không nhắc anh rằng bây giờ cô không phải là người phụ nữ chấp nhận sự chỉ bảo hay cần sự nâng niu chiều chuộng. Tóm lại việc muốn giữ mãi những tưởng tượng ngọt ngào của niềm say mê và ở đó không có quá khứ, không có tương lai là điều rất tự nhiên. Có thể ngay lúc này đây anh đang muốn nắm giữ cô thật chặt nhưng dần dần anh cũng sẽ buông lỏng ra thôi.

Và sớm muộn gì điều đó sẽ xảy ra. Lúc này, nỗi nhớ nhà đang làm trái tim cô quặn thắt, làm cô trở nên quá yếu đuối đến nỗi không thể vẽ nên các ranh giới hay kiềm chế mình trong những nỗi oán giận về tâm lý.

Anh đã một mình đi vào trong đó lâu hơn cô nghĩ. Cô không quan tâm. Tòa nhà xây bằng đá tạo ra cảm giác mát mẻ cùng với những cơn gió nhẹ từ vịnh thổi vào qua chiếc cổng hình vòm

Khi anh quay trở lại, dáng vẻ của anh đầy bí hiểm với bất kì ai ít tiếp xúc, nhưng với cô, cô đã hiểu anh rất rõ. Cô để ý thấy sự bối rối đang ẩn dưới nụ cười của anh. Cô nhìn thấy những cảm xúc phức tạp sâu trong ánh mắt anh.

“Gần như tất cả mọi người đã rời thành phố. Họ đến những trang trại ở quê hay đến các hòn đảo.” anh nói. “Tôi được hướng dẫn đến một căn hộ vừa mới bị bỏ trống vì một gia đình người Tây Ban Nha đã chuyển đi. Nó sẽ phù hợp cho chúng ta trong một vài ngày ở đây.”

Một vài ngày. Đúng vậy, đó là những từ mà cô nghe rất rõ ràng. Quyết tâm mạnh mẽ khiến cằm của anh co lại giống như người đội trưởng phải ra các mệnh lệnh mà cấp dưới không đồng ý

“Những căn hộ đó ở đâu? Tôi hi vọng nó không ở ngoài thành phố.”

“Chúng ở ngay trên Chiaia. Họ nói với tôi đó là phòng ngủ dành cho nữ hoàng.”

“Tôi nghĩ anh đã dùng biện pháp ẩn dụ khi nói nó phù hợp với nữ hoàng.”

Phaedra bước đến bệ cửa sổ cao, nhìn ra vịnh. Phòng khách rộng và dài của tòa nhà tạo nên khung cảnh rất đẹp. “Nếu tòa lâu đài này dành cho nữ hoàng trong những ngày bà đến đây viếng thăm và gây sự chú ý của công chúng, thì anh nên biết rằng nó quá sang trọng đối với tôi.”

“Có thể dùng được, dù nó có sang trọng hay không. Quận này thưa thớt người hơn và bệnh sốt rét không ảnh hưởng đến nó.”

Thư kí tòa công sở đã đưa cho Elliot những địa chỉ rất tốt khác ngoài toà lâu đài này, nơi nữ hoàng Caroline đã sống trong suốt khoảng thời gian bà đến Naples khi bà là còn là một công chúa.

Tuy nhiên, việc có Phaedra trong tòa lâu đài này đã rất hấp dẫn Elliot. Trong cuộc đời mình cô ít biết đến xa hoa. Anh muốn được nhìn thấy cô ở đó, ôm cô vào lòng trong phòng ngủ thật rộng rãi với những lớp màn rủ thêu sợi bạc, những nệm thêu hoa, và những cây nến mạ vàng.

“Ở đằng sau có một khu vườn rộng, ngay bên ngoài phòng ăn tối.” anh nói

“Một cái vườn. Vậy thì nó cũng không khác nhiều lắm với những phòng mà chúng ta đã thuê.”

Không khác lắm với những phòng trọ mà họ đã cùng thưởng thức những bức bích họa lúc chập tối trước khi họ làm tình với nhau trên những tấm vải lanh đơn giản nhưng sạch sẽ. Căn phòng này chờ đợi họ những thú vị khác lạ.

Phaedra cởi mũ và đặt nó lên bàn. Anh cho rằng điều này thể hiện sự đồng ý của cô. Cô ngồi trên ghế sôfa với những tấm thảm hoa hồng bao quanh. Màu sắc của vải làm cho màu đen của váy cô thật nổi bật. Anh ước giá như họ có thể ở đây đủ dài để anh có thể thưởng thức vẻ đẹp của cô ở mọi khung cảnh, mọi tư thế.

Anh cần phải thuyết phục cô rằng làm tình nhân của con trai Huân tước có cái lợi của riêng nó. Cô sẽ không bao giờ kết hôn, và anh cũng vậy, vì thế chuyện tình này có thể tiếp tục mãi mãi khi nào hai người còn muốn nhau. Không có một lí do nào cho sự tồn tại của cảm giác nặng nề của anh mấy ngày trước. Không có một lý do nào cho cảm giác mất mát đáng nguyền rủa đã bao trùm lấy họ như sương mù.

“Liệu ông ấy có trở lại thành phố không?” cô hỏi. “Jonathan Merriweather. Ông ấy đi đảo Sip đã về chưa nhỉ?”

Câu hỏi của cô như sự đáp trả không có ý tứ gì đối với suy nghĩ của anh. Thực ra Elliot, chúng ta vẫn chưa quyết định được ai trong chúng ta sẽ thoái thác sự ràng buộc, lời hứa hẹn, và trách nhiệm đối với gia đình.

“Tôi không biết tại sao khi nãy cô lại từ chối đi vào tòa công sứ cùng tôi, vì cô biết được tất cả những gì tôi định làm.”

“Tôi không muốn sự xuất hiện của tôi làm anh xa rời mục đích của chính anh ở đó.”

“Tôi đến để xin lời khuyên tìm phòng ngủ thôi.”

Những lo lắng trong mấy ngày qua đã phủ mờ sự thỏa mãn mà anh cảm nhận mấy ngày hôm nay, đặc biệt trong chuyến đi ngắn đến đây từ Portici. Dĩ nhiên là cô biết điều đó. Sự mệt mỏi tinh thần của con người thường nhanh chóng làm quên đi tất cả niềm hạnh phúc.

“Đúng vậy, ông ấy đã trở lại thành phố.”

“Có lẽ ông ấy sẽ phải chịu trách nhiệm với những yêu cầu của anh.”

“Tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ như thế. Tôi vừa nói với ông ấy gặp tôi vào ngày mai. Chúng ta sẽ sớm giải quyết được những điều vô lí này.”

Nụ cười của cô nói cho anh biết rằng cô hiểu cảm giác của anh. Cũng có chút gì đó cảm thông. Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi họ rời thành phố, nhưng không phải là lời hứa bảo vệ danh tiếng

Ánh sáng mờ mờ chiếu vào mắt khiến cô trở nên thật ngốc nghếch. “Anh nói ngày mai ư? Chúng ta sẽ phải làm gì cho ngày mai bây giờ?”

Tòa công sứ Palazzo Calabritto được thiết kế bởi nhà điêu khắc Vanvitelli, là một tòa nhà không lồ cao chót vót với các họa tiết rất cổ điển, được xây dựng vào thế kỉ trước, bây giờ nó được sử dụng làm nhà cho tất cả các nhân vật đặc biệt của nước Anh ở Naples.

Merriweather là một người đàn ông trông rất giống người Anh. Tóc vàng hoe, cao, trông ông hồng hào và rất đẫy đà, ông có thể là chân dung của một địa chủ ở một đất nước thịnh vượng. Ông tương phản với tất cả những người dân ở Naples và người ta chắc chắn có thể nhìn thấy ông ở khoảng cách hàng dặm khi ông đi dạo.

Ông đón Elliot ở phòng riêng của toàn nhà Palazzo. Trước đây họ đã gặp nhau, giống như tất cả những người thuộc tầng lớp quý tộc hay làm như vậy ở nước Anh. Ông mời Elliot cà phê cho thấy ông ta nghĩ đây chỉ là một cuộc gặp xã giao.

“Tôi được biết cậu đã tìm tôi khi tôi đang ở đảo Síp.” Merriweather nói, khi họ đã ngồi xuống ghế sôfa. “Tôi lấy làm tiếc là đã không có ở đó. Mùa hè ở Naples không mang lại cảm giác dễ chịu, nhưng tôi có thể giúp đỡ cậu điều gì đó. Có phải cậu đến đây vì mối quan tâm về lịch sử?”

“Đó là một lý do.”

“Tôi nghĩ cậu đã biết tương đối về vấn đề này. Tuy nhiên, nếu tôi có thể giúp được gì, hãy nói cụ thể cho tôi biết, à, cà phê của cậu đây. Nói cho tôi biết về đám cưới của anh cậu, và tình hình của Easterbrook.”

“Easterbrook vẫn như vậy và đám cưới của Hayden thực sự là niềm hạnh phúc cho cả gia đình.”

Merriweather sở hữu một khuôn mặt hơi nhợt nhạt. Là một nhà ngoại giao, ông đã học được cách kiểm soát những gì thể hiện trên khuôn mặt, nhưng cái khiếu hài hước dù thế nào cũng toát lên khuôn mặt ấy. Phản ứng của ông với những người thuộc dòng học Eassterbrook hay đám cưới nhanh và khá kín đáo của Hayden không rõ ràng lắm.

“Tôi đến đây vì công việc liên quan đến lịch sử, nhưng tôi cũng nói đến các vấn đề của gia đình. Đó là vấn đề thứ hai mà ông

“Làm ơn hãy nói cụ thể cho tôi biết và tôi sẽ tận dụng khả năng ảnh hưởng của mình bằng bất cứ giá nào tôi có thể.”

“Tôi nghĩ ông quen với Richard Drury, người đã qua đời mùa đông năm ngoái.”

Merriweather cười bí hiểm. “Rất may, tôi biết ông ấy.”

“Trước khi ông ta mất, Ngài Drury đã viết hồi kí.”

“Vậy sao? Sẽ thú vị để đọc đây.”

Nụ cười của Merriweather không thay đổi một chút nào, đó là một dấu hiệu tốt.

“Tôi nghe nói nó rất dài và chi tiết, Nhà xuất bản giữ chúng và dự định sẽ in chúng mà không cắt bỏ cái gì, trừ khi có những chứng cứ được đưa ra chứng tỏ rằng đoạn nào đó là sai. Vì những sự kiện trong hồi kí thường là rất riêng tư, nên những chứng cứ như thế sẽ rất khó cho bất cứ ai muốn thu thập.”

“Tôi nghĩ điều này có thể khiến một số người cảm thấy khó chịu. Hồi kí thường như vậy. Tôi mong cuốn sách sẽ có ở đây. Chúng tôi thích những cuộc nói chuyện phiếm thú vị.”

“Nhưng thật đáng tiếc, ông Merriweather, như người ta đọc được trong cuốn hồi kí thì ông là một trong những chủ đề người ta bàn tán?”

“Tôi sao?” Khuôn mặt như mất hồn của ông trở nên nhăn nhúm thể hiện sự thất vọng khó tả. “Tôi hầu như không..”

“Đó là một bữa ăn tối cùng với Drury và Artemis Blair cách đây đã nhiều năm, sau khi ông trở về từ Cape Colony.” Ông ta thực sự cảm thấy khó chịu. “Có vẻ như trí nhớ của Drury đã làm ông thất vong, Giá như ông không tham dự bữa tối đó, vì đó là một sai lầm.”

Merriweather cau mày hơn, trong trạng thái rất bối rối và phủ nhận. Sau đó khuôn mặt ông giãn ra. Ông ta đội chiếc mũ trùm đầu lên và liếc mắt nhìn về phía Elliot thật lâu

Sự im lặng kéo dài, Elliot chờ đợi. Cảm giác nặng trĩu càng ngày càng trở nên khó chịu. Không, đó không phải là cảm giác nặng nề, nó là sự trống rỗng, một khoảng không rlớn.

“Gia đình tôi – Easterbrook nói riêng – quan tâm tới sự lí giải về câu chuyện Drury kể trong bữa tối hôm đó.”

Merriweather khịt mũi “Rất có thể.”

Đó không phải là lời đáp mà Elliot chờ đợi. Thời gian trôi chậm lại. Thực tế là Merriweather đã không thừa nhận cuốn hồi kí.

“Drury đã viết gì về bữa tối đó?” Merriweather hỏi.

Elliot nói cho ông ta nghe những gì mà Phaedra đã kể với anh

Merriweather lắc đầu. “Khỉ thật. Họ có nhắc đến tên tôi, anh nói như vậy phải không? Anh có chắc chắn không?”

“Có, chỉ có mình ông, theo như tôi được biết. Không phải viên tướng đã chết, không phải người bị tình nghi, và cũng không phải bất cứ thành viên nào trong gia đình tôi.Tuy nhiên..”

Trông ông ta có vẻ thật sự lo lắng. Gần như là thất vọng. “Nếu nó được xuất bản và nói rằng tôi..” Ông liếc nhìn xung quanh phòng, kiểm tra xem có ai biết được cuộc gặp của hai người không, vì điều đó cũng có nghĩa là danh tiếng của ông đang gặp nguy hiểm

Elliot để thời gian cho ông ta cân nhắc tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Thực tế của cuộc nói chuyện đã được khẳng định, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm quyết tâm của anh làm sáng tỏ vấn đề. Dù cho có thể những điều được nói trong đó là đúng sự thật, và chứng tỏ rằng những hành động của cha anh đúng là như thế – rất có thể chúng chỉ làm anh cảm thấy chán nản.

Ông cố gắng gạt những suy nghĩ kinh khủng sang một bên, nhưng nó lại cứ xuất hiện choán ngập lấy tâm trí anh, bóng đen cùng với giọng chửi rủa.

“Như tôi đã nói, nhà xuất bản sẽ xóa bỏ một phần của cuốn hồi kí nếu ông nói rằng trí nhớ của Drury là không chính xác.”

“Họ Easterbrook đã trả tiền cho nhà xuất bản để họ có sự lựa chọn tuyệt vời như thế sao?”

“Nếu như nhà xuất bản thấy rằng những điều đó là đúng và thực sự công bằng t không cần phải trả. Nếu cuốn hồi kí có lỗi sai thì không có lí do nào để những người tốt bị hại.”

Meriwweather đứng dậy và bước đến cửa sổ, nhìn xuống sân. Ông ta đứng ở đó, bất động hồi lâu.

Elliot cố gắng thích nghi với sự thay đổi vừa mới xảy ra trong căn phòng. Anh vừa mới đến đây để tìm sự thật những bây giờ anh lại đóng vai trò của một kẻ xảo quyệt. Anh vừa đưa ra sự lựa chọn giữa việc danh tiếng bị hủy hoại với sự cầu cứu đối với Meriweather.

Tất nhiên, Meriweather có thể đồng ý. Ông ta có thể thề rằng trí nhớ của Drury về cuộc nói chuyện ấy là sai, rằng không có sự thông báo sai nào về cái chết ở Cape Colony. Họ sẽ cười và trêu đùa về tư tưởng cấp tiến cũ kĩ và trí nhớ tồi. Phaedra sẽ làm những gì mà cô hứa với anh. Hồi kí sẽ được in ấn mà không có bất kì sự ám chỉ nào về những tình tiết đáng buồn.

Như trái lại, không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo và âm u như trong nhà mồ. Sự thật lớn hơn những gì đã được nói ở bữa tối hôm ấy. Quyết định của Meriweather là sẽ không thay đổi sự thật.

Viên sĩ quan đã bị bắn chết. Ai đó đã nhận tội

Cằm của anh trở nên căng hơn. Anh không thể phủ nhận khả năng cha anh đã làm việc này

Anh thấy ngạc nhiên khi phải thừa nhận rằng ông đã phủ nhận điều đó trong bao lâu. Và việc ông tự lừa rối bản thân mình khó khăn như thế nào. Anh biết được rằng cha anh có thể rất tàn nhẫn. Anh biết được điều đó vì dòng máu di truyền tồn tại trong lòng các anh trai của anh và rõ ràng là trong cả anh nữa.

Những rốt cuộc thì Elliot vẫn phải ở đây. Anh bình tĩnh đợi sự lựa chọn của người đàn ông. Anh giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào người đàn ông này. Tâm trí của anh đang tìm cách làm thế nào để giải quyết vấn đề một khi Merriweather thừa nhận đó là sự thực.

“Ai đại diện cho nhà xuất bản?” Merriweather phá vỡ sự im lặng, có lẽ ông hi vọng rằng điều kinh khủng này sẽ tìm được bằng chứng có sức thuyết phục hơn.

Elliot đi tới bên cửa sổ. Nếu anh đang dụ dỗ người đàn ông này vào sự lựa chọn khủng khiếp như thế, thì chí ít anh cũng

“Con gái của Drury, Phaedra Blair.” Anh giải thích nguyên do tại sao cô lại có quyền thừa kế này.

Merriweather nhắm mắt lại. “Ôi! Chúa ơi. Cô ta đã đến thành phố này.”

“Cô ấy vẫn ở đây. Ông có thể nói chuyện riêng với cô ấy. Không cần phải thừa nhận lời tuyên bố của ông trên giấy tờ.”

“Cô ta đã tới thăm tôi và tôi..”

Phaedra đã không nói gì cho Elliot về việc cô đã làm cách gặp Merriweather.

“Ông đã gặp cô ấy rồi sao?”

“Tôi…Những công dân nước Anh đến đây đều nghĩ rằng đây là nhà của họ. Họ thường yêu cầu tôi..mà tôi không thể.”

Ông đã từ chối Phaedra vì cô ấy không thuộc loại người mà một nhà ngoại giao phải nhọc lòng quan tâm tôi. Không giàu, không vị thế, không quy củ, khó có thể chấp nhận được. Elliot cảm thấy khó lòng thông cảm với Merriweather và tình thế tiến thoái lưỡng nan về vấn đề đạo đức của ông. “Cô ấy gọi cho ông khi nào?”

“Một tháng trước hoặc cũng có thể hơn. Tôi nhớ bởi vì ở mức độ nào đó cô ấy cũng nổi tiếng ở London và tôi nhận ra cô ấy và cô ấy..”

“Và sự lập dị rất cuốn hút của cô ấy phải không?”

Merriweather khẽ mỉm cười. “Điều đó thật khủng khiếp, Rothwell. Chắc chắn anh băn khoăn tại sao tôi lại cân nhắc quá lâu.”

“Tôi nghĩ tôi hiểu được quyết định của ông. Tôi lấy làm tiếc rằng điều kiện này buộc ông phải có sự làm chứng. Tôi sẽ đi nếu ông muốn. Tôi cũng xin hứa rằng sẽ không một ai biết được là tôi đã có sự lựa chọn.”

Ông tỏ ra biết ơn về sự hiểu biết này. “Điều đó đè nặng lên vai tôi, anh thấy đấy. Cái chết. Có vẻ như bị làm sai lệch đi về hoàn cảnh là không đúng. Tốt hơn hết là nên làm sáng tỏ mọi chuyện, tôi đã nghĩ sẽ xóa tên viên sĩ quan bị nghi ngờ. Nhưng đối với trách nhiệm của mình, tôi lại thấy áy náy vô cùng. Đại tá không muốn trung đoàn của ông ta. Ông thở dài. “Đó là một sai lầm khi tôi chấp nhận lời mời đến dùng bữa tối hôm đó. Ông Drury là một người thích chè chén. Còn tôi rất tôn trọng bà Blair một người mẹ- Sự nồng nhiệt của bà chắc chắn đã bị chuyến đi xa của tôi làm mệt mỏi..”

“Ông đã đúng khi tin họ.”

“Trừ việc Drury viết hồi kí của ông ấy phải không?” Ông thở dài. “Tôi hy vọng Easterbrook sẽ hiểu được ý tôi nếu tôi không đưa cho anh những gì anh muốn, và là một người biện hộ hữu ích nếu tôi có làm những điều đó. Tầm ảnh hưởng của ông ấy lớn hơn những gì người ta có thể nhận thấy.”

“Easterbrook không muốn tiếng tăm của gia đình mình bị đưa ra để đùa cợt trong những câu chuyện phiếm nhàn rỗi.”

“Câu chuyện phiếm nhàn rỗi ư, khỉ thật. Tôi biết tin đồn về cha của anh, và việc viên sĩ quan bị đày ra Cape Colony.”

Tất cả mọi người đều biết tin đồn này. Đó là sự thực. Elliot không thể hứa đứng về phía anh mình nếu những chứng cứ Merriweather đưa ra cũng đúng là sự thật.

Anh biết anh nên cố gắng tác động bằng sự ảnh hưởng của mình bây giờ, vì lợi ích của anh và của gia đình anh. Anh nên nói những gì còn mập mờ trong cuốn hồi kí cho Merriweather. Hoàn cảnh dẫn đến cái chết thật đáng ngờ nhưng không một ai biết được sự thật.

Merriweather cười cay đắng. “Khi tôi còn là một cậu bé, cha tôi thường cảnh báo rằng cái ngày khó khăn nhất sẽ tới khi danh dự phải đánh đổi bằng một cái giá rất đắt. Tôi luôn nghĩ rằng ông ám chỉ việc tôi có thể sẽ phải đọ súng tay đôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ bị ngã dưới chính lưỡi kiếm của mình”. Ông lắc đầu và thở dài nhiều lần. Ông quay lại và nhìn thẳng vào Elliot. “Tôi không thể chấp nhận được sự lừa dối.”

“Ông chắc chắn thế sao?”

“Đúng vậy, Chúa đã giúp tôi. Viên sĩ quan chết vì một viên đạn găm trúng ngực, và có lí do để nghĩ rằng người bạn của ông ấy phải có trách nhiệm về điều này. Tôi đã nói điều đó với Drury trong bữa tối. Bây giờ tôi không thể phủ nhận được điều đó.”

Họ trao đổi với nhau và cùng thừa nhận rằng Merriweatherự lựa chọn. Ông có vẻ như cảm thấy hài lòng với sự lựa chọn của mình và Elliot hiểu được tại sao

Elliot bước đi nhưng đột ngột dừng lại ở cửa. “Viên sĩ quan đó tên là gì?”

“Có lẽ tốt nhất nên dừng lại ở đó thôi, Rothwell.”

“Chắc chắn là như vậy nhưng tôi vẫn muốn biết tên của ông ta.”

“Wesley Ashcombe.”

“Điều gì đã xảy ra với ông ấy?”

Merriweather do dự. “Sau đó không lâu ông ta có rất nhiều tiền. Tài sản thừa kế. Ông ta bán hàm sĩ quan của mình và mua đất ở Suffolk. Một hai lần tôi đã nghĩ về việc kiểm tra tài sản thừa kế đó, nhưng tôi lại cho rằng điều đó sẽ chẳng giúp tôi có những đêm yên tĩnh nghỉ ngơi đâu. Nếu ông ta có ý định chạy trốn công lý thì bây giờ sẽ khó mà làm được gì để thay đổi điều đó. Như tôi đã nói hãy để mọi chuyện dừng lại ở đó thôi.”

***

“Una maritata? Cô vừa làm tôi bị thương nặng hơn viên đạn của Pietro rồi đấy. Tôi sẽ chết mất!”

Marsilio kêu vang cả khu vườn. Khuôn mặt điển trai của anh trở thành khuôn mặt buồn rười rượi. Mí mắt của anh cụp lại che đôi mắt đen. Tay anh ấn mạnh vào ngực

“Tôi không tin rằng nó hợp pháp. Chúng tôi không phải Cơ đốc giáo, anh nhìn xem. Nhưng, chúng tôi không thể giải quyết được vấn đề này cho tới khi chúng ta trở về Anh.”

“Nước Anh! Cô đi sao? Cara, tôi đã đấu súng tay đôi để có được cô. Tôi gần như sắp chết và tôi nghe được tiếng hát của các thiên thần. Bây giờ cô kết hôn rồi cô lại bỏ đi sao? Khi nào?”

“Sẽ sớm thôi.” Đúng vậy, cô nghĩ. Nhưng không quá đáng. Với sự khuyến khích của cô, anh gượng dậy. Anh bước đi và chỉ cho cô biết nó đã diễn ra như thế nào.

Anh rất đẹp trai, ăn mặc rất thời trang với những đường may tinh tế và màu sắc làm anh trông rất giống với các nghệ sĩ. Anh để tóc lượn sóng, đen và dài h hầu hết những con trai khác. Trưng diện một bộ râu hoàn chỉnh nhưng nó không làm anh trông già lên như anh muốn.

Cô quạt cho anh khi anh diễn lại tình huống. Khi đến đoạn sắp bị bắn anh lại ngồi gần cô để biết cô cảm động đến nhường nào.

“Tốt hơn rồi,” Anh trấn an cô. “Nhưng, những lúc thế này, ôi…” Anh vặn thân mình và tỏ ra quằn quại để chỉ cho cô thấy rằng anh sẽ nhớ về cô như thế nào.

Nụ cười của anh thật ấm áp. Anh chăm chú nhìn cô từ chân lên và dừng lại ở đỉnh đầu. “Tóc của cô. Tại sao cô lại cột nó lại vậy? Có phải anh ta đã buộc cô làm vậy?”

“Cột thế này sẽ bớt nóng hơn.”

Tay anh cởi cuộn tóc cho cô. “Nó buồn đấy, hãy bỏ nó xuống Cara. Tôi sẽ giúp cô.”

Cô đẩy tay anh ra xa. “Không. Marsilio, anh sẽ không…”

“Vậy cô hãy làm đi. Hãy để nó xuống và bay bay tự do như ý nghĩ của cô ấy. Cô sẽ làm điều đó vì tôi, không được sao?”

“Dĩ nhiên là cô ta sẽ không làm.”

Phaedra thấy lạnh người trước lời nói cộc lốc ấy. Giọng nói của một người đàn ông nào đó đã ngắt lời họ. Marsilio cũng vậy. Anh nhìn chăm chú sang bên phải rồi bên trái như thể đang cố gắng đoán xem lời nói khó nghe kia từ đâu phát ra.

Ngay đằng sau anh, như nó đã xảy ra. Tội nghiệp Marsilio vì đã không nhìn thấy Elliot đứng cách đó mười bước chân. Còn Phaedra thì hoàn toàn có thể. Cô thấy Elliot trông có vẻ ít nguy hiểm hơn khi Marsilio nhìn xung quanh.

Elliot bước lại gần phía họ. Marsilio bước từng bước ngắn tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Elliot nhìn xuống và cười. Đó không phải là nụ cười cải thiện tình hình. Marsilio cố gắng tỏ ra tự tin nhưng anh đã thất bại một cách đau khổ.

“Elliot, tôi rất vui khi cuối cùng anh đã trở lại. Đây là Marsilio. Tôi đã nói với anh, anh còn nhớ không?/font>

Nụ cười của anh không dễ chịu hơn. Ánh mắt sâu thẳm trở nên lạnh lùng. “Tôi luôn rất vui khi gặp một trong những người bạn của cô, Phaedra.”

Marsilio đã hiểu nhầm. Anh cười nhẹ nhõm và bắt đầu nói nhanh: “bạn của cô là một người bạn rất tuyệt và tôi đến – đến để nói hy vọng một ngày nào đó tôi có thể gặp lại những người bạn tốt như thế này.” Anh nhìn xuống chân. Anh huých nhanh khuỷu tay tới Phaedra. “Tôi sẽ đi bây giờ.”

“Tôi sẽ tiễn anh ra ngoài,” Elliot nói.

“Nhưng tôi không..”

“Tôi nhất quyết.”

Phải mất một lúc Elliot mới quay trở lại. Cô đợi trong vườn. Nếu họ có định làm tình ở đó thì những người hầu trong tòa nhà này cũng sẽ không thể biết được.

Giờ thì chỉ còn hai người. Anh làm chủ và bắt đầu chiếm lĩnh cô bằng miệng và tay. Cô cảm thấy váy của cô dần lỏng ra, và rơi xuống. Anh lướt nhẹ trên cơ thể trần của cô trong khu vườn yên ắng này khi những chú ong kêu vo ve và bay lượn trên không xung quanh những bông hoa nở rộ của mùa hè.

Anh ngồi trên ghế đã dài dựa vào cây và kéo cô vào lòng. Hôn vào cổ cô và lưỡi anh bắt đầu nghịch ngợm vú cô. Anh dần mơn trớn vuốt ve khắp cơ thể cô. Mỗi cái chạm như cố tình phá hủy cái cơ thể ngọt ngào ấy.

Anh lướt nhẹ những ngón tay trên nụ hoa cô cho đến khi cô trở nên quằn quại. “Hãy thả tóc xuống. Cô đã không làm khi người kia yêu cầu nhưng bây giờ cô sẽ làm cho tôi.”

Cô đưa tay gỡ búi tóc ra. Đó là một sự yêu chiều mà cô dành cho anh. Dấu hiệu rất nhỏ của sự hiến dâng để giữ gìn danh dự cho anh

Từng cái chạm của anh khêu gợi cảm xúc của cô trong suốt khoảng thời gian đó, hứa hẹn mang lại cực cảm. Cô từ bỏ sự kiểm soát bản thân mình như cô vẫn thường làm. Cô để anh đặt cô lên lòng anh để đôi chân trần của cô vòng vào người anh và thả lỏng sau ghế

Cơ thể trần của cô đau nhói khi anh hôn lên khắp cơ thể cô và khi họ rộn rã cùng nhau trong giai điệu của nhịp tim. Cô bá bất kì cái gì có thể trong bóng tối dưới gốc cây, nhận và cho tất cả những gì mà họ đã cùng nhau chia sẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.