Hàn Thời Vũ ngẩn ngơ sững người hồi lâu, vâng lời cút ra. Ba người trong phòng còn lại không hó hé lấy một tiếng, trong mắt hiện biểu ngữ chúc thằng em lên đường bình an vô sự.
Dương Mạt đi trước im lặng không nói, Hàn Thời Vũ theo sau nói năng lí nhí như muỗi kêu: “Anh ơi…”
Đến chân cầu thang rồi ra tới hồ, Dương Mạt mới dừng bước. Quanh hồ Quên Ngủ tụ tập rất nhiều sinh viên nói chuyện vui cười, thong thả tận hưởng thời gian nghỉ ngơi với nhau.
Dương Mạt ngồi ghế đá, chỉ vào nhóm người có vẻ đông đúc nhất: “Không phải là chuyên gia bắt chuyện cơ à?”
“Đi.” Dương Mạt lạnh nhạt: “Biểu diễn cho anh chiêm ngưỡng thử.”
Hàn Thời Vũ: “…”
Hắn không ngờ Dương Mạt chủ động đến đây gặp hắn, lần đầu tiên đó. Nếu là một ngày bình thường như mọi ngày chắc Hàn Thời Vũ gặm viên kẹo ngọt này hết ngày mất. Nhưng bây giờ hắn không còn tâm trạng đâu và vui với vẻ, hắn vừa bất lực vừa đáng thương, cắn cắn môi nói: “Anh nỡ ạ?”
Dương Mạt thờ ơ.
Hàn Thời Vũ vò mẻ không sợ sứt: “Vậy em đi đó.”
Vừa đi được hai bước, quả nhiên sau lưng vang tiếng: “Em dám?”
Hàn Thời Vũ mím môi, lặng lẽ lùi về đứng cạnh Dương Mạt, đáp: “Không dám ạ.”
Hai người ngồi sát nhau như thế, nhìn nhóm sinh viên tụm năm tụm qua đi dạo quanh hồ, tiếng nói cười hồ hởi chui vào tai này lọt qua tai kia, cuối cùng cũng có được vài phút yên tĩnh.
Dương Mạt liếc mắt sang Hàn Thời Vũ. Anh cứ có cảm giác kể từ khi quen hắn, hành vi và cảm xúc của mình dần ấu trĩ hóa.
Anh không muốn lãng phí thời gian giận dỗi với hắn mà thiên về giải quyết vấn đề trực tiếp hơn. Dương Mạt thở dài, vào thẳng chủ đề: “Tối nay em rảnh không?”
Hàn Thời Vũ quay qua nhìn anh, đáp: “Rảnh chứ.”
“Ra quán nướng ngoài cổng khu Đông.” Dương Mạt nói: “Uống rượu.”
Dương Mạt nói tiếp: “Uống xong thì lên giường.”
Nghe vậy, rất rất lâu sau Hàn Thời Vũ mới nhớ ra cách chớp mắt. Yết hầu hắn giật giật.
Dương Mạt thấy hắn im ắng không nói gì, nghi hoặc hỏi: “Sao, không uống được à?”
“Được, tất nhiên là được rồi…” Hàn Thời Vũ cười toe toét hòng che giấu trái tim đập rộn lên: “Không giấu gì anh, em đây ngàn chén không say, được mệnh danh là Tiểu Bạch Long làng rượu chè, bất khả chiến bại đó giờ á nha.”
Dương Mạt không ham so đo với con nít: “… Ờ.”
Dương Mạt biết thừa không tin cái mỏ nói phét của Hàn Thời Vũ được mà.
Đó giờ anh chưa đụng vào bia rượu bao giờ, lần đầu nhấp thử cũng thấy hay hay. Rồi cứ thế, uống tới độ Tiểu Bạch Long làng rượu chè ọc cả ra.
Dương Mạt từ chối khéo ý tốt của chị chủ muốn nhờ ai đó đưa hai người về, gọi taxi.
Lái xe không thích chở ma men, nhất là mấy thanh niên nhậu xỉn chạm vào dây thần kinh ngôn ngữ giống Hàn Thời Vũ, luyên thuyên không ngừng nghỉ.
Bác tài nhíu mày, nói với Dương Mạt: “Cháu canh cậu ta cẩn thận, muốn nôn thì lấy bao trong này.”
Hàn Thời Vũ hùng hồn: “Cháu có say đâu, không say sao nôn.”
Dương Mạt tác động vật lý cho hắn ngậm miệng, trả lời bác tài: “Vâng.”
Trên đường về, Hàn Thời Vũ gí lại thò đầu vào chỗ trỗng giữa hai ghế hàng trước, lảm nhảm tám chuyện với bác tài.
Hàn Thời Vũ: “Chú chú, chú có người yêu chưa?”
Bác tài trả lời: “Con gái chú học đại học luôn rồi.”
Hàn Thời Vũ lơ mơ lãng đãng không hiểu được ẩn ý sâu xa, nói: “Vậy là không có rồi.”
Dương Mạt: “.”
Bác tài cười chịu thua, hùa theo: “Phải phải phải, chưa có.”
Hàn Thời Vũ kiêu ngạo: “Cháu có rồi á.”
Hắn tự chỉ mình, nghểnh cổ ưỡn ngực: “Người yêu chú chắc kèo không đẹp bằng người yêu cháu đâu.”
Bác tài: “Vừa bảo chú không có còn gì nữa…”
Dương Mạt kéo thằng nhóc mất mặt lại, dạy dỗ: “Ngồi xuống.”
Hàn Thời Vũ cười khì, tựa đầu nồng nặc mùi rượu lên vai Dương Mạt.
Bác tài nhìn gương chiếu hậu ra hàng ghế sau, hỏi: “Mấy đứa học Thủ Thành à?”
“Vâng.” Dương Mạt đáp.
Anh im lặng kê vai cho Hàn Thời Vũ ngủ.
Bác tài cười hỏi: “Đây là bạn học cháu à?”
“Ứm!?” Hàn Thời Vũ thình lình nhảy đổng lên, cụng đầu vào cằm Dương Mạt, hét ầm: “Đây là…”
“Chậc.” Dương Mạt ghì cổ hắn ghìm về ghế, nói: “Ngậm miệng!”
Hàn Thời Vũ vùi mặt vào gối kê đầu đằng sau, lí nhí nói nốt: “… Bạn trai của cháu đó.”
Lộn xộn nửa buổi trời, lúc tới khách sạn Hàn Thời Vũ ngủ mất, Dương Mạt gom sức ba bò chín trâu hốt hắn lên phòng, ném lên giường.
Còn mình xốc xếch ngồi bên mép giường.
Chuyện từ đầu định xong xuôi như này chắc hết làm được rồi.
Ngày xưa nếu có người nói với Dương Mạt, đời sống t.nh dục của anh sẽ khó nhằn gian nan và đầy rẫy những trắc trờ bất ngờ —— Xác định sẽ bị Dương Mạt tẩn cho một trận dạy dỗ.
Nhưng bây giờ anh giác ngộ, hóa ra điều kiện thành lập nên mệnh đề này là: Người yêu của mình là một tên đần.
Hết cách rồi. Dương Mạt đành đứng dậy tắm rửa trước.
Lúc ra ngoài, Hàn Thời Vũ vẫn giữ nguyên thế ngủ chổng vó lên trời. Dương Mạt bước qua còn nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ đều đặn của hắn.
Có lẽ vì tác dụng cồn đem lại, máu Dương Mạt chảy rần rật khắp cơ thể, anh như cảm giác được trái tim đang rục rịch trong lồ/ng ngực.
Anh hầu hạ cởi quầ.n áo tên thiếu gia ngủ say sưa kia.
Hàn Thời Vũ chỉ mặc độc chiếc sơ mi trắng. Khi cởi gần hết hàng cúc, ngón tay Dương Mạt chạm phải eo hắn —— từng thớ cơ săn chắc và đường nét rõ rệt.
Dương Hàn nắn nắn thử, chợt nhớ bộ dạng chưa đánh đã sợ sệt, bình luận: “Chỉ được cái mã.”
Hàn Thời Vũ thấy lạnh, lầu bầu hừ một tiếng.
Mắt hắn nhắm tịt mở còn không ra, lẩm bẩm: “Đàn anh ơi…”
Dương Mạt: “Làm sao?”
Hàn Thời Vũ chậc lưỡi: “Tên… Dương Hàn, hoặc là Hàn Dương… tụi mình bốc thăm nha anh…”
Dương Mạt không hiểu hắn say xỉn nói mớ chuyện gì, nghi hoặc: “Cái gì?”
Hàn Thời Vũ đáp: “Tên… con mình.”
Dương Mạt: “…”
Anh nói: “Con ở đâu ra.”
“Ừ ha… con ở đâu ra.” Hàn Thời Vũ cũng lâm vào hoang mang, cau mày: “… Anh sinh được không?”
Dương Mạt: “Phắn.”
Hàn Thời Vũ cười hì hì.
“Em không nỡ lòng để anh phải vất vả đâu, nên là không cần.” Hàn Thời Vũ thầm thì: “Em thật sự thích anh nhiều lắm.”
Dương Mạt chưa bệnh tới độ đi đấu võ miệng với đồ đần say xỉn. Anh chỉ xoa xoa đầu hắn, khóe môi khe khẽ cong lên.
Ngắm Hàn Thời Vũ chăm chú, tim anh đột ngột gia tốc, không dời nổi mắt.
Hai cánh môi của Hàn Thời Vũ cứ khép mở lầm bầm lầu bầu. Dương Mạt cúi xuống, chặn cái miệng líu lo mãi kia bằng một cái hôn.
Ban đầu chỉ là hai đôi môi chạm lấy nhau. Cho đến khi Hàn Thời Vũ chậm chạp hé răng, nụ hôn dây dưa trở nên mất kiểm soát.
Một nụ hôn làm xáo trộn lý trí vốn tỉnh táo của Dương Mạt, anh nhấc tay cởi hết cúc áo còn cài trên người hắn.
Dường như anh cảm nhận được cái nhìn nóng cháy chằm chằm vào mình, chậm rãi mở mắt, phát giác Hàn Thời Vũ đang nhìn mình không chớp mắt.
Răng môi tách ra, Dương Mạt hỏi: “Em tỉnh rồi à?”
Hàn Thời Vũ càu nhàu trong họng, bất mãn ấn đầu anh xuống, tiếp tục hôn.
Dương Mạt tiếp tục những bước tiếp đó theo bản năng, giữa kẽ hở lấy hơi lục tìm áo mưa trên tủ đầu giường, nói với hắn: “Nếu em đau, nói cho…”
Còn chưa dứt câu, Hàn Thời Vũ truy cùng đuổi tận cắn nghiến môi dưới anh, thuận thế trở mình đảo thành thế chủ động.
Dương Mạt phát hiện hắn vẫn chưa tỉnh táo, sức lực khó hiểu đến lạ, hệt như nhóc sói con vừa mọc răng ăn thịt gặ.m cắn từ vành tai đến yết hầu anh.
Dương Mạt tặc lưỡi muốn tránh né, bỗng nhận ra bản thân hoàn toàn không thể động đậy.
Anh không làm gì được. Hàn Thời Vũ ghì anh chặt đến bất thường.
Dương Mạt kêu lên: “Hàn Thời Vũ!”
Yết hầu run run thấm nước bọt do bị hắn cắn liếm, tên tội phạm từ chối hiểu, cầm áo mưa trong tay anh xé toang.
Hàn Thời Vũ lên tiếng: “Anh ơi… em muốn ch.ịch anh.”
Dương Mạt: “…”
Anh tránh một tay, vịn lên ngực Hàn Thời Vũ đẩy hắn ra. Tai anh đỏ lựng, chau mày nói: “Em có hiểu lầm…”
Hàn Thời Vũ ôm chặt eo anh, vùi đầu vào cổ anh, hạ giọng nhỏ xíu: “Cho em ở trên đi mà… được không, anh ơi…”
Hắn gọi một lần nữa, giọng mũi ấm ức như một đứa trẻ: “Mạt, đàn anh, anh ơi… Em muốn chịc,h cơ…”
Dương Mạt: “.”
Sau phát ngôn và cảnh cáo của Hàn Thời Vũ, hotsearch lại rần rần lên, rồi bắt đầu chìm nghỉm.
Bản thân Hàn Thời Vũ không trọng thanh danh tới vậy. Chỉ riêng những gì dính líu đến đời tư cá nhân gia đình mình, hắn sẽ kiểm soát cực kì nghiêm ngặt, sẵn sàng dọn dẹp tắt đài tất cả những bài đăng và bình luận xâm phạm quyền riêng tư.
Thời gian dần trôi mọi người cũng quên béng chuyện này, lại lao vào ruộng dưa mới.
Nữ diễn viên nọ cũng xử trí thỏa đáng, tóm lại không có vấn đề gì to tát.
Nhưng khi Hàn Thời Vũ định thả lỏng, nhà hắn thình xuất hiện một vị khách không mời.
Hàn Thời Vũ mở cửa, sửng sốt, kêu lên: “Ba?”
Lão Dương khệ nệ xách túi to túi nhỏ đứng ngoài cửa. Hàn Thời Vũ kêu xong vội vã đi ra xách cho ông.
Hắn nói: “Ba muốn lên đây thì nói với hai đứa con một tiếng chứ, để con đi đón ba.”
Lão Dương gật đầu, thay dép đi trong nhà Hàn Thời Vũ đưa rồi đi vào.
Ông nhìn thấy hàng chữ to tướng phát ra ánh sáng đập vào mắt.
Lão Dương: “…”
Ông bình phẩm: “… Bức thư pháp của con viết khá đấy.”
Dương Mạt nghe tiếng đi ra, lúc thấy Lão Dương cũng ngạc nhiên: “Sao tự nhiên ba lên đây vậy, nhà có chuyện gì không?”
Lão Dương nhíu mày, nhìn chằm chằm Dương Mạt bằng ánh mắt đầy phức tạp.
Dương Mạt: “?”
Ngày xưa anh quá quen kiểu ánh mắt này rồi, đến mức anh có ảo giác tiếp nữa Lão Dương sẽ thốt ra một câu gì đó “ngoài sức tưởng tượng” vậy.
Lão Dương đáp: “Có gì đâu.”
Ông hỏi: “Dương Hàn đâu rồi?”
Dương Mạt đáp: “Hôm nay Dương Hàn đi học rồi.”
Lão Dương: “À.”
Dương Mạt lại nói: “Ba ở lại đây chơi mấy ngày đi, cũng sắp cuối tuần rồi, Dương Hàn sẽ về.”
Lão Dương nghĩ ngợi một hồi, đáp: “Rồi.”
Hàn Thời Vũ đang thu dọn đồ đạc Lão Dương đưa tới, ông nói: “Vũ con, đừng tự làm hết, vứt đó để Dương Mạt ra làm.”
Hàn Thời Vũ cười: “Hầy, sao con nỡ để ảnh làm được ạ.”
Trực giác mách bảo Dương Mạt Lão Dương có chuyện muốn nói với Hàn Thời Vũ, anh tạm suy đoán là hotsearch vừa rồi, bèn dò la: “Ba, ba coi ba cái tin vớ vẩn kia rồi đúng không?”
Lão Dương nhíu mày: “Chậc, mày ra thu dọn đi, mắt mũi để đâu không biết.”
Dương Mạt nhún vai, đành phải ra xách bớt đồ vào bếp chừa không gian cho Lão Dương và Hàn Thời Vũ.
Hắn vừa đun nước pha trà vừa dọn tách lên, cẩn trọng hỏi han: “Ba… có chuyện gì ạ?”
Lão Dương im lặng không đáp mà hỏi lan man chuyện cơm nước nhà cửa. Đến tận khi Dương Mạt nấu cơm xong xuôi chuẩn bị dọn lên, Lão Dương mới chậm chạp vào vấn đề chính.
Lão Dương nói: “Cái… cái Thú Địa của mấy đứa làm cũng ra dáng lắm.”
Hàn Thời Vũ cười: “Cũng bình thường thôi mà ba.”
Hàn Thời Vũ nắm tính cách của Dương Mạt được đúc y khuôn Lão Dương trong lòng bàn tay. Biết chắc ông chú ý mọi động thái trên thông tin đại chúng của hai người từng giờ từng khắc, hẳn rằng ông cũng đã xem cả buổi diễn thuyết kia rồi.
Vì hai người giấu nhẹm chuyện yêu nhau tận mấy năm rồi mới tiền trảm hậu tấu, Lão Dương liên miên tâm sự với Hàn Thời Vũ suốt hai tiếng đồng hồ. Lần này cũng nói phải vài tiếng.
Hàn Thời Vũ tưởng là chuyện xấu giống Dương Mạt, lót đường giải thích trước: “Chuyện trên hotsearch là hiểu lầm thôi ba, mấy tay săn ảnh chụp lén tung tin đồn thất thiệt, con đã giải quyết…”
Lão Dương lắc đầu: “Ba biết là hiểu lầm.”
Hàn Thời Vũ: “Vậy ba…”
Lão Dương tiếp tục câu chuyện: “Bên cái Thú Địa của mấy đứa… có cái mục văn học phải không?”
Lão Dương: “Ba đọc thử mấy tác phẩm trong đó rồi.”
Hàn Thời Vũ: “.”
Hắn nghĩ Lão Dương sẽ dõi theo nhất cử nhất động của hai người, nhưng có bao nhiêu cũng không ngờ nổi ông lại đi đọc fanfic.
Có mớ dự cảm méo xẹo ùn ùn dâng lên từ sau lưng Hàn Thời Vũ.
Quả nhiên, Lão Dương đanh mặt, giơ màn hình điện thoại hiện bộ fanfic “Vũ Tinh” đẩy cho hắn xem.
“Con nói thật cho ba biết.”
Lão Dương trăm phần trăm kiên định con mình là công, nhăn mày hỏi: “Con với Dương Mạt, đứa nào trên đứa nào dưới?”
Tác giả có lời muốn nói:
Có giấc mơ của vị cha vợ sắp tan vỡ.