Hotsearch.
#Hàn_Thời_Vũ_lần_đầu_công_khai_đã_kết_hôn
“Vụ gì đây?? Mình bỏ lỡ gì rồi??”
“Trong buổi tọa đàm Hàn Thời Vũ nói mình kết hôn rồi, mà đến nay hai người đã bên nhau mười bảy năm.”
“Tin gì mà xuất hiện thình lình quá vậy, đi nghe trực tiếp còn không quay lại kịp… Chắc tới ngày mai chiếu lại mới truyền ra được, chở thử coi sao.”
“Má ơi, người yêu của ảnh là mối tình đầu hở, mười tám cái xuân xanh là vừa lên đại học ấy.”
“Lúc nhắc tới người yêu HSN cúi xuống cười cười nữa, hức hức hức sao đã là vợ chồng già rồi mà còn yêu đương gì đâu nghe mùi chua loét nè trời!”
“Hội phu nhân Hàn trong nháy mắt mất tiêu gia sản trăm vạn, đào tẩu ngay trong đêm.”
“Hahahaha.”
“Giấu tới giờ này mới lộ ra có tí, tổng giám đốc và mối tình đầu giấu kỹ của mình, điên rồi điên rồi.”
“Có người bảo người yêu của Hàn Thời Vũ là Starry đấy…”
“Không phải trong Thú Địa có cp Vũ Tinh à.”
“Chắc không phải đâu… nhìn HSN thẳng tưng, cp gặm chơi thôi ai mà ảo tưởng thành thật được.”
“Cũng chưa chắc đâu, không phải mười bảy năm trước là vừa khít quen biết Starry à.”
“Nói như má thì Chu Dịch cũng là quen hồi mười bảy năm trước, bạn đại học đó…”
Sau ngày hội khoa học nghệ thuật, lớp Dương Hàn ẵm giải hoạt động xuất sắc nhất. Trong buổi tổng kết ngày hội, nhóm Dương Hàn được điểm tên biểu dương. Lớp 10/10 nở mày nở mặt với toàn trường một phen.
Tan họp, Dương Hàn bị lớp trưởng lớp cạnh tranh hoạt động chợ sách trời chặn đường.
Lớp trưởng lớp đó là con trai, khi cười đôi mắt hẹp dài hếch lên như con hồ ly. Mấy người theo sau cậu ta nhìn như muốn gây chuyện.
Liễu Tộ Diệp nhìn thẳng vào mặt bọn họ, bước lên một bước: “Sao?”
Dương Hàn phát giác hành động bảo vệ mình của Liễu Tộ Diệp, ngơ ngác chớp chớp mắt.
Sau đó, một nhóm người thình lình xuất hiện từ sau lưng lớp bên kia, chắn cô nàng đằng sau bảo vệ ——
“Uầy, tới gây chuyện à.” Thượng Học gác khuỷu tay lên vai Phương Gia y như trước, chỉ về phía Dương Hàn: “Đây là công chúa của bọn tao, hoàng thân lớp 10/10 bọn tao không phải người bọn mày muốn gặp là gặp, chẳng thế thì tụi tao mất mặt quá.”
Hứa Gia chọt cậu ta, sửa lại: “Thái công chúa.”
Thượng Học: “À ờ.”
Lộc Duyệt Minh bước lên, tỏ thái độ thiện chí: “Có chuyện gì không?”
Lớp trưởng bên kia nheo mắt cười, đáp: “Bọn tôi tới xin lỗi.”
“Hôm bữa tụi này vô cớ tới tìm mấy cậu gây phiền toái.” Lớp trưởng nói, thoáng khom lưng với họ, khách sáo: “Các cậu mời được Cực Tấn cũng như tổ chức rất thành công, tôi rất bội phục năng lực và tinh thần này của các cậu.”
Nhóm con trai theo sau cậu ta dù mặt đặc vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn bực dọc nói: “Xin lỗi, bọn tôi không suy xét đầu đuôi câu chuyện.”
Dương Hàn biết nên lùi một bước, có dí nữa cũng bằng vô nghĩa. Cô nàng nhìn Liễu Tộ Diệp, hỏi ý kiến cô bạn bằng ánh mắt. Dù sao Liễu Tộ Diệp cũng là người chịu tổn thương cơ thể trong sự việc này. Liễu Tộ Diệp gật đầu với cô nàng tỏ ý mình không để bụng. Dương Hàn mới lên tiếng: “Không sao.”
Đám trẻ ở đây còn rất lâu sau này mới đặt chân vào xã hội trưởng thành đầy rẫy tranh chấp công khai lẫn ngấm ngầm, nói chuyện với nhau một tí là giải quyết được. Như vậy cũng xem như giải quyết mâu thuẫn êm xuôi.
Lúc lên cầu thang lên lớp, lớp trưởng bên kia tách nhóm, một mình đến cạnh Lộc Duyệt Minh.
Lộc Duyệt Minh đang đi, chợt nghe được giọng nói nhẹ hẫng như lông hồng ngay sát bên: “Người đi cạnh cậu hôm ngày hội khoa học nghệ thuật đó, là Starry đúng không?”
Cậu khẽ giật mình, ngoái đầu, gương mặt tươi cười của lớp trưởng nọ đập vào mắt.
Hai người nhìn nhau, lớp trưởng phát giác ánh mắt người kia có vẻ không vui, bỗng lên tiếng: “Mặc dù bọn tôi sai, nhưng chuyện giật được chợ sách trời này tôi không hối hận.”
Lộc Duyệt Minh im lặng nhìn cậu ta, trên mặt không hề có ý cười.
“Nào, đừng trưng nét mặt thế chứ, tôi cũng đâu uy hiếp gì cậu. Đợt vụ Nhạc Khảo tôi đã biết cô bạn kia là thiên kim Cực Tấn rồi.” Giọng nói cậu ta cứ chốc chốc lại lên cao như khóe môi cong, vỗ vỗ vai Lộc Duyệ Minh: “Tôi cũng vậy, rất hâm mộ Starry.”
Lớp trưởng lớp kia đi mất. Thượng Học cũng vừa bước tới, nói với Lộc Duyệt Minh đang đứng trên cầu thang: “Tiểu Lộc, sao thất thần vậy?”
Lộc Duyệt Minh chau mày: “Cậu biết cậu ta tên gì không?”
Thượng Học lần theo ánh mắt cậu nhìn qua, đáp: “Thằng lớp trưởng đó hả… Hình như tên Khưu Hồ.”
Hotsearch.
#Rộ_tin_đồn_Hàn_Thời_Vũ_hẹn_hò_cùng_vợ
Sự thật showbiz:
#Rộ_tin_đồn_Hàn_Thời_Vũ_hẹn_hò_cùng_vợ #Điện_Ảnh_Cực_Tấn_thành_lập
Hàn Thời Vũ bị chụp hẹn hò cũng một nữ diễn viên, cộng động mạng tìm ra đây là một nữ diễn viên hạng ba sắp đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh đầu tiên Điện Ảnh Cực Tấn đầu tư, được chuyển thể từ tác giả có tiếng trên nền tảng Nam Bắc Văn Học.
“… Tụi chó săn với tài khoản marketing năng suất gớm, chẳng phải hôm qua vừa công bố đã kết hôn hả…”
“HSN mua bản quyết Nam Bắc thành lập Điện Ảnh Cực Tấn là để nâng đỡ vợ mình sao, cũng ngọt phết…”
“Tung tin nhảm nữa rồi đó, nữ diễn viên kia mới bao tuổi, Hàn Thời Vũ đã quen người yêu mười bảy năm cơ mà.”
“Bọn tài khoản marketing này có não không vậy, ai đi hẹn hò ở sân bay má.”
“Cũng có lý…”
“Xếp hàng đớp dưa.”
Dương Mạt luôn sống bằng “mạng 2G”. Lúc không có chuyện gì đặc biệt anh sẽ không bao giờ xem mấy thứ như hotsearch, đặc biệt là giữa lúc làm việc.
Lúc này, một nhân viên kỹ thuật nào đó của Cực Tấn vô cùng đau đớn tự vấn, không biết có nên nhân thời gian nghỉ gửi hotsearch cho trưởng phòng Dương xem không. Đến mức hiện tại toàn bộ nhân viên trong phòng làm việc im thít không dám thở mạnh, nhìn Dương Mạt bước vào phòng nghe điện thoại của tầng, lấy nó làm tâm trong vòng bán kính năm mét ngập tràn không khí lạnh lẽo.
Cuộc gọi kết nối, Hàn Thời Vũ như nhóc cún dựng thẳng tai kêu lên: “Mạt Mạt ơi…”
Dương Mạt đi thẳng vào vấn đề chính: “Em sắp xếp?”
Hàn Thời Vũ đáp: “Không ạ, em bị chụp lén…”
Dương Mạt xử lý thẳng thừng: “Để anh đánh sập tài khoản.”
Hàn Thời Vũ: “…”
“Khoan đã, anh, anh đừng.” Hàn Thời Vũ vội vã cản anh lại, hotsearch với gần một trăm tám chục ngàn lượt truy cập thình lình biến mất thì quá sức kỳ quặc. Hàn Thời Vũ giải thích: “Để chút nữa em tự đính chính, cảnh cáo họ xóa bài đăng.”
Tin đồn tình cảm của Hàn Thời Vũ thường chẳng đi tới đâu, nguyên nhân chủ yếu là hắn bảo vệ gia đình khỏi cánh truyền thông cực kỳ kỹ càng. Nếu có bất kỳ tin đồn thất thiệt hoặc chủ đề ý đồ cố ý bới móc đời tư cá nhân, thường hắn sẽ giải quyết bằng thư mời của luật sư.
Hắn đã từng hai lần diệt một đe trăm. Mặc dù chuyện này nhìn vào ai cũng nghĩ chuyện bé xé ra to, nhưng là phương pháp rất hữu hiệu, người chú ý tới hắn thấy hắn không đề dính tới luật ngầm như ngôi sao sống nhờ độ nổi tiếng, dần dà cũng không dám trêu vào nữa.
Lần này đám người nọ “liều chết tới cùng” ké hơi chủ đề đang gây sốt.
Nữ viên đó đúng thật là diễn viên chính trong bộ phim đầu tiên Điện Ảnh Cực Tấn đầu tư, mà Hàn Thời Vũ sẽ góp mặt với tư cách khách mời. Lần giao lưu là một hoạt động Thú Địa lên kế hoạch, xuyên suốt có ekip quay chụp ẩn mình, nhưng cần thời gian biên tập video. Bên công ty còn chưa làm trong cảnh hậu trưởng để đăng tải video thì đã bị bọn chó săn thừa cơ dựng chuyện.
Dương Mạt im ắng một lúc, anh đáp: “Được.”
Khi anh chuẩn bị cúp máy, Hàn Thời Vũ lại kêu lên: “Anh ơi.”
Dương Mạt: “Làm sao?”
Hàn Thời Vũ: “Anh đừng ghen…”
Âm tiết cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, Dương Mạt đã cúp điện thoại.
Thật sự mà nói, Dương Mạt có tính chiếm hữu rất mạnh.
Mà anh và Hàn Thời Vũ đã bên nhau bao nhiêu năm như thế, biết tỏng cái bộ mặt đáng yêu ngây thơ tỏ ra vô tội của hắn từ lâu rồi. Hàn Thời Vũ luôn thích điên khùng dở trò thách thức sự chiếm hữu của anh, nghĩ trăm phương ngàn cách ép anh ghen cho bằng được.
Có vẻ hắn vô cùng hưởng thủ quá trình bản thân khóc lóc ỉ ôi dỗ êm cơn giận của Dương Mạt.
Dương Mạt thấy hắn thèm đòn thì có.
Nên khi thấy tin đồn nọ, phản ứng đầu tiên của anh là Hàn Thời Vũ cố tình làm ra.
May mà không phải, chứ nếu “ủ mưu” tới trình độ này, Dương Mạt sẽ giận hắn thật.
Quay về với máy tính của mình, Dương Mạt thở dài, sau hai mươi giây bài trừ mọi suy tưởng xao nhãng, anh tiếp tục hoàn thành công việc.
“Đàn anh ơi, anh ý.” Hàn Thời Vũ hếch cằm nhìn màn hình máy tính Dương Mạt, “Anh có là đàn ông thật không thế.”
Dương Mạt khoác áo choàng tắm lọc cọc gõ phím.
Hàn Thời Vũ bắt chước điệu phân tích của Dương Mạt: “Em cho rằng, phàm là một người đàn ông bình thường không ai đủ sức thờ ơ trước nhu cầu tìn.h dục của người yêu mình. Huống hồ người yêu anh lại là mỹ nam như bông hoa e ấp nở.”
Hàn Thời Vũ hối hận khôn kể: “Tuy em từng nói anh là thần tiên, nhưng anh cũng đâu nhất thiết không nhiễm khói lửa nhân gian thế đâu ạ.”
Lần đầu tiên hai người bình bịch. Nói một cách tóm gọn, hết sức thất bại.
Ít lâu sau đó Dương Mạt nhận tin nhắn của Lục Hữu Khí, bảo giảng viên lên cơn bắt sinh viên nộp đề cương kế hoạch thực hành xã hội vào hè, hạn nộp hôm nay.
Thế là, vài chuyện nọ kia vốn nên diễn ra còn chưa bắt đầu đã kết thúc.
Dương Mạt nằm trong khách sạn ké wifi với điều hòa gõ đề cương. Anh quẳng lại cho Hàn Thời Vũ một câu: “Em tự chơi trước đi.”
Hàn Thời Vũ chuyển từ xếp hình sang game chồng tháp, cảm xúc xấu hổ và căng thẳng bay biến sạch bách. Cuối cùng, hắn chán tới độ hết chịu nổi mới vòng ra sau lưng gặm cổ Dương Mạt, ôm cứng anh đè ngược ra sau, định ép buộc anh.
Tuy nhiên, do kỹ năng bằng không nên đánh không lại Dương Mạt, hắn đành phải nằm giữa một nùi bao cao su chiêm niệm triết lý cuộc đời.
Không gì hơn ba câu hỏi lớn về cuộc đời trong triết học: Tôi là ai, tôi ở đâu, tôi sẽ đi tới đâu.
Hàn Thời Vũ chống má, gọi: “Anh ơi anh à, nhìn em nè.”
Dương Mạt còn vài trăm chữ phần kết, nghĩ hoài nghĩ mãi không bịa ra nên đang bực vô cùng, nghe tiếng quay đầu nhìn hắn.
Hàn Thời Vũ nhìn vào mắt anh chăm chú, hỏi: “Anh không có ham mu.ốn ạ?”
Dương Mạt: “.”
Dương Mạt: “Em qua sô pha nằm.”
Hàn Thời Vũ: “Anh không qua à?”
Dương Mạt: “Chút nữa.”
Hàn Thời Vũ phụng phịu: “Anh vừa hỏi em có muốn không mà.”
Dương Mạt hết sức bất đắc dĩ, xoa đầu hắn, đáp: “Anh xin lỗi, hai tiếng nữa đến hạn nộp rồi, anh đang gấp lắm.”
Hàn Thời Vũ đành thôi, định ra ngoài đi dạo.
Đến khi Dương Mạt làm bài xong xuôi, thoát khỏi trạng thái tập trung cực hạn, gập máy tính thở phào nhẹ nhõm, anh mới phát giác Hàn Thời Vũ đi đâu mất rồi.
Anh xuống giường, dạo một vòng ngoài hành lang gọi tên hắn. Sau đó thấy Hàn Thời Vũ vác mười chai bia Thanh Đảo đi vào phòng.
Thấy Dương Mạt đã xong việc, Hàn Thời Vũ nhấc bia trong tay, chào mời: “Hương vị cuộc đời ướp lạnh, anh làm miếng không?”
Nói đoạn, hắn lấy hai chiếc ly thủy tinh dưới bàn ra, bật nắp, rót bia đang sủi bọt vào chiếc ly đế cao.
Dương Mạt nghi ngờ hắn ôm một bụng uất nghẹn, càng lúc càng nghiêm trọng tới độ phóng vọt lên đầu, tên khoa học là, nhịn hỏng não.
Dương Mạt đành phải khơi lại câu chuyện đang định bắt đầu vừa nãy, nói: “… Tới à?”
“Dạ?” Hàn Thời Vũ ra dáng nâng ly đế cao lên, nhấp một hớp bọt trắng, rót cho anh một ly: “Anh cứ uống đi, đừng khách sáo.”
Dương Mạt yên lặng nhận lấy.
Không cần nghi ngờ, anh đoán chính xác rồi.
Dương Mạt cảm giác, kể từ ngày hôm đó, Hàn Thời Vũ bắt đầu ngấm ngầm giở thói ầm ĩ.
Với biểu hiện cụ thể là, cố tình không làm trò thân mật sâu xa với anh, hoặc là đang hôn thì lấy cớ ngừng ngang, cố tình khơi lửa Dương Mạt rồi không chịu trách nhiệm.
Hành vi tồi tệ đến cực điểm.
Dương Mạt biết hắn muốn “trả đũa” ăn miếng trả miếng với mình. Nên sau mỗi lần châm ngòi, anh rất muốn đè Hàn Thời Vũ lên cái giường nơi Lục Hữu Khí thường xuyên bị hành quyết dạy dỗ một chập.
Anh nhẫn nhịn chịu đựng, đến khi tên nhóc này bất cẩn chạm tới giới hạn kiềm chế của anh.
Hôm đó Dương Mạt nổi hứng đi dạo tới tận hồ Quên Ngủ bên cơ sở Đông. Nhìn lên ánh đèn trên ký túc, anh bỗng muốn lên gặp Hàn Thời Vũ, thế là nghe thấy tiếng cười đùa của mấy người trong phòng.
Lão Tùy: “Lão út, không thể nào, mày vẫn chưa… vào việc ấy hả?”
Anh Kỳ nhíu mày: “Cái bản mặt dày của mày đi đâu rồi, học anh Mân kia kìa.”
Tạ Thần Mân đạp cho một đạp: “Đệt, ai mặt dày.”
Anh Kỳ né đòn, giải thích: “Ý tao là bảo thằng nhỏ cắp sách qua nghe mày truyền thụ kinh nghiệm thôi.”
Hàn Thời Vũ đáp: “Làm gì dễ thế.”
Tạ Thần Mân: “Chú em phải biết thế nào là đủ, đi từng bước một, bé tí tuổi đầu học đòi trò người lớn cái gì?”
Hàn Thời Vũ: “…”
Lão Tùy: “Cái loại ngày nào cũng độn.g dục ăn thịt người như mày không có tư cách lên tiếng.”
“Đù ——” Tạ Thần Mân hôm nào cũng phải cho ba thằng cùng phòng mấy cái đá.
Anh Kỳ vỗ vai Hàn Thời Vũ, trêu: “Bạn học Dương không sợ phơi lâu thằng út đi kiếm mối khác à.”
Tạ Thần Mân xử đẹp Lão Tùy xong, đáp: “Thằng này sao dám.”
“Chậc.” Hàn Thời Vũ không phục: “Ba vụ quyến rũ này em thất thủ bao giờ chưa?”
Tạ Thần Mân: “Dám không?”
Hàn Thời Vũ: “Sao lại không dám…”
Bầu không khí bỗng chìm vào im ắng, cửa bật mở, bốn người cùng lúc quay đầu, lặng lẽ nhìn Dương Mạt thình lình xuất hiện ngoài cửa.
Ba người kia: “…”
Hàn Thời Vũ: “…”
Dương Mạt: “Em cút ngay ra đây cho anh.”
Tác giả có lời muốn nói:
HSN: Đây thất thủ bao giờ?