Hai Hoàng Đế Yêu Nhau Thế Nào?

Chương 92: Triệu Miên Vì Y Đã Sinh Một Đứa Con



Tiểu hoàng tử trong vòng tay của Triệu Miên khóc đến nỗi nước mắt ràn rụa, ​​hàng lông mi dài dày như lông vũ đều ướt nhẹp vì khóc. Ngụy Chẩm Phong ngược lại không khóc nữa, nước mắt bên trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc sắp rơi mà chưa rơi, nào có giống một thanh niên 20 tuổi đã làm cha, thoạt nhìn cũng chỉ 17, 18 tuổi không thể lớn hơn.

Triệu Miên nhìn đôi mắt ướt đẫm giống hệt nhau của hai cha con, vành mắt càng đỏ dữ hơn. Những tủi thân tích lũy từng chút một trong nửa năm qua vào giờ phút này bùng nổ tất cả: “Ta đều đã sinh con cho ngươi rồi…… Ngụy Chẩm Phong, ngươi có cái gì phải khóc hả?!”

Ngụy Chẩm Phong làm như vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tình huống, nhưng y hiển nhiên đã sống lại rồi, sắc mặt không còn tuyệt vọng nữa, mà là tràn đầy hoang mang.

Y quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn nhìn Triệu Miên, rồi nhìn nhìn tiểu hoàng tử, lẩm bẩm: “Ta…… không hiểu.” Ánh mắt y một lần nữa dán chặt lên người Triệu Miên, “Triệu Miên, ta không hiểu lắm. Ngươi là…… ý đó phải không?”

Triệu Miên hận không thể đưa tiểu hoàng tử đến trước mắt Ngụy Chẩm Phong để y nhìn cho rõ: “Là ý đó! Tiểu hoàng tử là con của chúng ta, nó ở trong bụng ta mười tháng, sau đó được ta sinh ra! Nghe rõ chưa? Có muốn Trẫm nói lại to hơn không?

Ngụy Chẩm Phong bối rối ngơ ngác mở to hai mắt, thiếu niên kinh tài tuyệt diễm ngày xưa giờ này khắc này trông thực sự không thông minh cho lắm: “Con của chúng ta….. nó là con của chúng ta?”

Nước mắt ở vành mắt Triệu Miên châm chích đến phát đau, “Phải!”

Giọng Ngụy Chẩm Phong khàn đến mức không nói nổi: “….. Ngươi không lên giường với người khác?”

Triệu Miên cảm thấy lời nói và hành động của mình đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn, hắn chỉ có thể phát ra âm thanh dựa vào bản năng: “Không có! Ta chỉ lên giường với ngươi! Ta chỉ thích ngươi!”

Đôi mắt của Ngụy Chẩm Phong ngay khoảnh khắc này đã khôi phục vẻ sáng ngời ngày xưa, giống như sống sót sau kiếp nạn, một lần nữa toả sáng rạng rỡ. Y cúi đầu, tự mình lặp đi lặp lại: “Ngươi chỉ thích ta…… Ngươi chỉ thích ta!”

“Phải, ta chỉ thích ngươi!” Một khi xé mở được lối thông hơi, những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu trở nên phình to gấp trăm lần quay trở lại cắn xé Triệu Miên, “Thích đến mức sẵn lòng sinh con của chúng ta, thích đến mức luôn muốn dính lấy ngươi nhưng không thể không buông tay để ngươi đi làm chuyện ngươi muốn! Thích đến mức không muốn bất kỳ ai khác, tối 30 Tết ở cổng cung đợi ngươi….. Ta đợi ngươi đợi đến mệt mỏi như vậy, khó chịu như vậy, vất vả mãi ta mới đợi được ngươi……” Giọng Triệu Miên đã mang theo tiếng nghẹn ngào nức nở, nhưng nước mắt của hắn trước sau vẫn không rơi xuống, “Tại sao, tại sao phải nói những lời khó nghe như thế…… Tại sao phải ép ta khóc? Ngươi biết rõ ta không thể khóc, ngươi biết rõ mà……”

Ngụy Chẩm Phong nhìn Triệu Miên hoàn toàn mất khống chế, trái tim của y đã có phản ứng trước cả tâm trí y, từng cơn đau đớn kịch liệt ập đến không chút thương tiếc.

Đó là Triệu Miên, là thiên chi kiêu tử coi thường thế gian vạn vật, là Hoàng đế nắm quyền sinh sát trong tay.

Triệu Miên ngạo mạn như thế, hiếu thắng như thế giờ này khắc này giống như bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng, từng câu từng chữ mà nói rằng thích y.

—— Triệu Miên chỉ thích y.

—— Triệu Miên rất thích y.

—— Triệu Miên vì y đã sinh một đứa con.

Những thay đổi to lớn trong thời gian ngắn khiến y nảy sinh cảm giác hoảng hốt không chân thực. Y nên nói chuyện, bình thường y giỏi nói chuyện như thế, y nên dỗ dành giống như trước đây mỗi khi Triệu Miên tức giận.

Nhưng y làm như mất tiếng, y không biết nên nói cái gì, trái tim co thắt đau đến mức y gần như không thở nổi. Y loạng choạng lảo đảo đứng lên, dựa vào bản năng bước về phía Triệu Miên: “Triệu…..”

Triệu Miên khẽ gầm lên: “Đừng tới đây!”

Bước chân của Ngụy Chẩm Phong đột ngột dừng lại.

Triệu Miên thở hổn hển dữ dội, cơ thể khẽ run lên: “Ngươi còn muốn ngủ với ta trước mặt con trai ta?”

Ngụy Chẩm Phong kinh sợ nhận ra mình vừa mới làm chuyện tốt gì, vội vàng hoảng loạn nói: “Ta không có…”

Triệu Miên hai mắt đỏ hoe: “Quỳ xuống trở lại cho ta!”

Ngụy Chẩm Phong giống như một con rối gỗ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, thẳng tắp quỳ xuống trở lại. Trong lúc nhất thời, cả hai đều không nói gì nữa, trong tẩm điện chỉ còn lại một mớ hỗn độn như sau cơn hồng thuỷ.

Triệu Miên không nhìn Ngụy Chẩm Phong nữa, hắn giấu mặt vào trong chỗ tối. Ngụy Chẩm Phong không thấy được vẻ mặt của hắn, chỉ có thể thấy được đôi vai khẽ run rẩy của hắn dần dần bình tĩnh lại dưới sự ép buộccủa chủ nhân.

Ngụy Chẩm Phong do dự hồi lâu, cuối cùng nhịn không được, quỳ đi tới bên cạnh Triệu Miên, kéo kéo vạt áo long bào của Triệu Miên: “…… Triệu Miên.”

Triệu Miên quay đầu lại, từ trên cao nhìn xuống Ngụy Chẩm Phong, trong mắt là yêu hận đan xen: “Nửa năm không gặp, việc đầu tiên ngươi làm khi trở về lại là hoài nghi ta lên giường với người khác, lòng tin của ngươi đối với ta bị chó ăn rồi hả?!”

Ngụy Chẩm Phong miễn cưỡng nhớ ra phải nói thế nào: “Thực xin lỗi.”

“Còn gì nữa?”

“……Thực xin lỗi.”

“Chỉ vậy?” Triệu Miên chế nhạo, “Không phải ngươi rất biết nói chuyện sao? Cái miệng của ngươi không phải rất thiếu đánh sao, thế nào, bây giờ chỉ có thể nói được ba từ này thôi hả?”

Ngụy Chẩm Phong há há miệng, cuối cùng nói ra một câu hoàn chỉnh: “Ta cũng…… thích ngươi, chỉ thích ngươi, thích ngươi đến mức nói không nên lời……”

Trái tim Triệu Miên khẽ run rẩy, tức giận nói: “Ngốc muốn chết! Trẫm là đang cho ngươi cơ hội để giải thích!”

Ngụy Chẩm Phong đột nhiên hoảng lên: “Ngươi…… ngươi cho ta một chút thời gian, ta không phải ngốc, ta có thể nói.” Ngụy Chẩm Phong hoảng hoảng loạn loạn suy nghĩ thật lâu, rồi mới nói: “Ta…… ta tưởng rằng ngươi không thể sinh con.”

Triệu Miên lạnh lùng nói: “Ta từng nói như vậy, nhưng ta nói sai, ngươi có ý kiến?”

Ngụy Chẩm Phong cụp mắt xuống: “Không dám.”

Triệu Miên bình ổn lại cảm xúc, nói: “Tác dụng của bí dược Đông Lăng có thể di truyền.” Hắn kể lại rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện cho Nguỵ Chẩm Phong, “May thay, Phồn Phồn không kế thừa thể chất của ta.”

Ngụy Chẩm Phong ngẩng phắt đầu lên: “Phồn Phồn?”

“Chính là con trai của chúng ta!”

Ngụy Chẩm Phong nhẩm lại nhũ danh của tiểu hoàng tử, khóe miệng bất giác nhếch lên: “Phồn Phồn.” Y nhớ lại bộ dạng mới vừa rồi của tiểu hoàng tử, cười nói: “Phồn Phồn rất giống Miên Miên.”

“Nó cái gì cũng giống ta.” Nhắc đến con trai, giọng điệu của Triệu Miên cuối cùng cũng không còn lạnh lùng cứng rắn như thế nữa, “Chỉ có đôi mắt là giống ngươi.”

Trong đầu Ngụy Chẩm Phong vẫn còn rất nhiều thắc mắc, chẳng hạn như có tiểu hoàng tử khi nào, tại sao Triệu Miên không nói cho y biết, nhưng tất cả những điều này đều không phải là mối quan tâm lớn nhất của y.

Hầu kết của Ngụy Chẩm Phong lăn lăn, nói: “Vừa rồi ngươi nói, lúc ngươi sinh Phồn Phồn đau muốn chết phải không?”

Triệu Miên đã bị rất nhiều người hỏi câu hỏi này —— Phụ hoàng, phụ thân, đệ đệ, và cả Bạch Du. Hắn luôn nói với họ vẫn ổn, không đau lắm, hắn không muốn lộ ra một khía cạnh sợ đau của mình ở trước mặt những người này.

Nhưng, làm sao có thể không đau được chứ.

“Rất đau.” Triệu Miên không còn mạnh miệng nữa, thổ lộ ra tiếng lòng của mình, “Lúc mang thai nó cũng rất khó chịu, nhìn thấy bụng của mình mỗi ngày lớn lên, ta vẫn luôn rất sợ.”

Ngụy Chẩm Phong khàn giọng nói: “Tại sao không nói với ta?”

“Nói cho ngươi?” Triệu Miên hứ một tiếng chế nhạo, “Được, ta hỏi ngươi, nếu lúc đó ta nói với ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?”

Ngụy Chẩm Phong lập tức cái gì cũng hiểu. Triệu Miên kêu y quỳ y cũng không quỳ nữa, kháng chỉ cũng mặc kệ. Y dứt khoát đứng lên, kéo vị hoàng đế đang ôm một bụng tủi thân vào trong lòng.

Qua nửa năm, Triệu Miên cuối cùng lại được Ngụy Chẩm Phong ôm, khí tức quen thuộc trong nháy mắt bao trùm lấy hắn.

Đáng giận…… Cái ôm này lẽ ra Ngụy Chẩm Phong phải trao cho hắn ngay lúc gặp lại nhau, tại sao phải nhì nhằng lâu như vậy?

Triệu Miên đứng nguyên tại chỗ, không phản kháng nữa, mặc cho Ngụy Chẩm Phong ôm hắn thật chặt. Hắn không giơ tay ôm ngược lại đối phương như lúc trước, mà chỉ vùi khuôn mặt sắp mất kiểm soát vào vai Ngụy Chẩm Phong, giống như một con thú nhỏ sưởi ấm trong mùa đông.

Vào lúc này tất cả sự tủi thân đều đã có chỗ để xả.

Triệu Miên thấp giọng tố cáo: “Lúc mang thai Phồn Phồn, quần áo đẹp này nọ ta đều không được mặc, kim ngân ngọc bội cũng không được đeo.”

Lồ ng ngực Ngụy Chẩm Phong thắt lại. Y biết Triệu Miên quan tâm đ ến nghi thái của mình đến mức nào, thích quần áo đẹp đến mức nào.

“Đó là tổn thất của quần áo và ngọc bội.” Ngụy Chẩm Phong vuốt vuốt mái tóc Triệu Miên, “Ngươi so với mấy thứ đó đẹp hơn rất nhiều.”

Triệu Miên nhắm mắt lại, tiếp tục tố cáo: “Ta cũng không thể uống rượu, không thể ăn lung tung, không thể lên giường với ngươi.”

Ngụy Chẩm Phong chần chừ một lát, nuốt trở lại câu hỏi định hỏi: “Sau này ngươi muốn ăn cái gì ta đều sẽ ăn cùng ngươi.”

“Thôi đi, ta biết ngươi muốn hỏi gì.” Triệu Miên cười khẩy, “Lúc mang thai chúng ta đã từng làm một lần.”

Phản ứng của Ngụy Chẩm Phong khôi phục lại một nửa trạng thái bình thường: “Ý ngươi là, cái lần vào tháng Bảy?”

“Ừ.” Giọng nói của Triệu Miên giảm xuống rất nhỏ, giống như đang nói một chuyện bí mật, “Lúc nó đang ở trong bụng ta, ta cố ý cho ngươi uống thuốc ngủ, để ngươi sờ nó, cho nên ngươi không cần cảm thấy tiếc nuối.”

Ngụy Chẩm Phong hai mắt chua xót, hận không thể xoa Triệu Miên vào tận xương tủy: “….. Được.”

“Nửa năm chỉ làm có một lần.” Triệu Miên càng nói càng tức giận: “Tính cả những lần trước, tổng cộng chúng ta mới làm có hai mươi mốt lần. Quá mức buồn cười, chuyện yêu xa này dẹp luôn đi.”

Ngụy Chẩm Phong thuận theo lời của Triệu Miên: “Dẹp luôn dẹp luôn, năm sau chúng ta làm hai trăm mười lần.”

Triệu Miên oán hận nói: “Không làm, làm rồi ta lại mang thai!”

Cảm thấy Triệu Miên lại sắp tức giận, Ngụy Chẩm Phong hoảng loạn không lựa lời mà dỗ dành hắn: “Được được được, không làm không làm, sau này đều không làm nữa.”

Tuy nhiên lời này không những không dỗ được Triệu Miên, ngược lại còn khiến hắn tức giận.

Triệu Miên chợt ngẩng đầu lên, túm lấy cổ áo Ngụy Chẩm Phong, tức giận nói: “Trẫm vì ngươi làm nhiều việc như vậy, ngươi báo đáp Trẫm thế nào? Chưa nắm rõ chuyện gì đã phát điên với Trẫm, ngươi nên cảm thấy may mắn vì là cha ruột của Phồn Phồn, nếu không thì dựa vào tội lỗi to lớn mà ngươi đã phạm phải, Trẫm giữ lại một mạng cho ngươi cũng sợ là quá nhiều!”

Mọi người đều biết, một khi Triệu Miên dùng tự xưng, có nghĩa là thời gian thắm thiết đã kết thúc, đã đến lúc tính sổ.

“Thực xin lỗi.” Ngụy Chẩm Phong cảm thấy vô cùng áy náy, bỗng dưng nhớ tới thủ phạm gây ra tình huống hiện tại, “Nhưng Triệu Lâm nói……”

Nguỵ Chẩm Phong kể cho Triệu Miên nghe về việc gặp Triệu Lâm ở thị trấn biên giới.

“Lúc đầu ta không tin, nhưng sau khi ta đến Thượng Kinh, khắp thành đang lan truyền toàn những chuyện phong lưu của ngươi và mẹ ruột của tiểu hoàng tử. Lúc này ta vẫn chưa hoàn toàn tin hẳn, cho đến khi ta lẻn vào cung, nhìn thấy tiểu hoàng tử giống ngươi như vậy, ta mới…….” Ngụy Chẩm Phong cười một cái tự giễu, “Thành thật mà nói, miễn là ngươi không giáng địa vị của ta xuống, thì ta cũng không đến nỗi thế này.”

Triệu Miên không ngờ Ngụy Chẩm Phong lại quan tâm đ ến danh phận này như vậy. Nhớ lúc hắn đưa sách bảo cho Ngụy Chẩm Phong, Ngụy Chẩm Phong lại còn ghét bỏ thân phận thấp kém của Phi vị.

Cho nên lúc đó Ngụy Chẩm Phong đang giả vờ cái gì mà giả vờ.

Triệu Miên hỏi ngược lại: “Vậy tại sao ngươi lại không để Vân Ủng Hoa Tụ kể cho Trẫm nghe về tình hình của ngươi ở Bắc Uyên? Cũng không để các nàng ấy mang Phượng ấn Bắc Uyên đưa cho Trẫm?”

Ngụy Chẩm Phong nói: “Bởi vì muốn chính miệng kể cho ngươi, càng muốn tự tay đưa cho ngươi. Hơn nữa chính là,” Ngụy Chẩm Phong ngại ngùng cười cười, “Ta lại bị thương nhẹ, sợ ngươi lo lắng, nên mới kêu họ nói ít một chút.”

Triệu Miên im lặng một lúc, bàn tay đang túm cổ áo Ngụy Chẩm Phong từ từ nới lỏng, giọng điệu lạnh lùng nói: “Ngươi dĩ hạ phạm thượng (

Nghĩa là người có địa vị thấp hơn dám đụng với người có địa vị cao hơn mình

) như vậy, cho dù có tình tiết giảm nhẹ, Trẫm cũng không thể tha thứ.”

“Ngươi muốn trừng phạt ta thế nào cũng được.” Ngụy Chẩm Phong cầu xin hắn, “Nhưng không thể không cho ta gặp ngươi và Phồn Phồn.”

Triệu Miên vẫn không lay động: “Người đâu.”

Bảy tám cấm quân lại một lần nữa ào ào tiến vào, nhanh chóng bao vây Ngụy Chẩm Phong.

Triệu Miên cau mày: “Tới nhiều người như vậy làm cái gì. Thôi bỏ đi, các ngươi áp giải Ngụy Chẩm Phong vào thiên điện, canh chừng nghiêm ngặt, không có lệnh của Trẫm, không cho phép y rời khỏi sảnh nửa bước.”

Giang Đức Hải đi vào cùng cấm quân, còn tưởng là mình nghe nhầm. Thiên điện ở sát bên tẩm cung của Hoàng thượng, như thế vẫn cần phải “áp giải” sao?

Ngụy Chẩm Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nghe lời đi theo cấm quân.

Giang Đức Hải hỏi: “Hoàng thượng là muốn quản thúc Vương gia sao?”

“Nói nhảm.” Triệu Miên nói: “Lập tức triệu Bạch Du tới, để nàng ấy khám vết thương cho Ngụy Chẩm Phong một chút.”

“Vậy có cần mang đồ ăn cho Vương gia không?”

“Đương nhiên cần.” Triệu Miên lạnh lùng dặn dò: “Nhớ chuẩn bị thêm vài món thịt, Ngụy Chẩm Phong không thích ăn chay.”

“Dạ, Bệ hạ.” Giang Đức Hải trong lòng thở dài một hơi, biệt nữu tới độ này, người trẻ tuổi thiệt là.

“Còn nữa, chuẩn bị nước nóng, cho y tắm.” Giọng điệu Triệu Miên có chút ghét bỏ, “Mấy ngày rồi không tắm, Trẫm thậm chí không muốn cho y ẵm tiểu hoàng tử.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.