Ngụy Chẩm Phong một đường gió bụi, Triệu Lâm và Thẩm Bất Từ dù có muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. May là bọn họ biết Ngụy Chẩm Phong muốn đi Thượng Kinh, chỉ cần bọn họ trở về Thượng Kinh theo con đường nhanh nhất, thì cuối cùng nhất định vẫn có thể đuổi kịp Ngụy Chẩm Phong.
Tiếc rằng người tính không bằng trời tính, lúc hai người đi đường tắt thì gặp tuyết lớn rơi chặn kín đường, chậm trễ một thời gian. Bọn họ gấp gáp vội vã, cuối cùng vào ngày chín tháng hai, ngày đầy tháng của tiểu hoàng tử thì về đến Thượng Kinh.
Triệu Miên đã sớm chiêu cáo thiên hạ về sự ra đời của tiểu hoàng tử, toàn bộ Thượng Kinh đang ăn mừng lễ đầy tháng của tiểu hoàng tử. Khắp nơi trong thành rực rỡ gấm hoa, các nghệ sĩ từ giáo phường ca hát nhảy múa không ngừng, như thể lại ăn thêm một cái Tết Thượng Nguyên nữa.
Bí ẩn được nhiều người nhắc đến nhất chính là mẹ ruột của tiểu hoàng tử. Trong khoảng thời gian đi từ cổng thành đến cổng hoàng cung, Triệu Lâm đã nghe được khá nhiều phiên bản.
“Tin tức đáng tin cậy, mẹ ruột của tiểu hoàng tử là một ca cơ. Vì thân phận thấp kém, Hoàng thượng không thể nào mang người nhập cung, cho nên vẫn luôn nuôi dưỡng ở Yến Hoà Viên.”
“Ở đâu ra, mẹ ruột của tiểu hoàng tử rõ ràng là một vị nữ hiệp khách tung hoành thiên hạ, là bản thân nàng khao khát tự do không muốn nhập cung.”
“Sao ta nghe nói mẹ ruột tiểu hoàng tử là công chúa của đất nước đã bị diệt vong ở sa mạc, Hoàng thượng và nàng bị ngăn cách bởi mối thù diệt quốc, hai người yêu nhau không thể ở bên nhau……”
“Chờ một chút, không phải Bắc Uyên diệt Tây Hạ sao?”
Người dân Thượng Kinh thực sự rất giỏi nói chuyện. Nếu hiện giờ Ngụy Chẩm Phong đang ở Thượng Kinh, chắc chắn cũng nghe được những tin đồn này —— Không biết Ngụy Chẩm Phong có ổn không.
Chuyến đi về phương bắc lần này, Triệu Lâm đã không mang được Ngụy Chẩm Phong về Thượng Kinh, cũng không lấy lại được sách bảo phong phi, cậu biết mình chắc chắn sẽ bị Hoàng huynh mắng chết. Nhưng cho dù cậu có chết, cũng không muốn bỏ lỡ tiệc đầy tháng của cháu trai nhỏ. Ai ngờ vất vả mãi cậu và Thẩm Bất Từ vội vã đến được cửa cổng Thái Hoa, lại đột ngột bị cấm quân chặn lại.
Triệu Lâm sửng sốt, chỉ vào mặt mình nói: “Các ngươi nhìn cho rõ, là ta nha!”
Các cấm vệ nhìn nhau, một người trong số họ hỏi: “Ngươi là Ảnh Vương điện hạ?”
Triệu Lâm ngạc nhiên nói: “Chính ta chính ta, tại sao các ngươi ngay cả ta cũng nhận không ra?”
“Nhưng nửa canh giờ trước chúng ta vừa mới nghênh đón Ảnh vương điện hạ hồi cung…….”
Sắc mặt Thẩm Bất Từ trầm xuống: “Hỏng rồi.”
Dạ tiệc trong cung so với trong dân gian còn náo nhiệt hơn, văn võ khắp triều ở bên hồ Thái Doanh uống rượu trò chuyện vui vẻ, nói cười rôm rả, cùng nhau chúc mừng Nam Tĩnh có người kế vị, tồn tại vĩnh viễn.
Nhưng với tư cách là chủ nhân của buổi dạ tiệc này, Triệu Miên lại hoàn toàn không có hứng thú.
Triệu Lâm và Thẩm Bất Từ rời kinh đã một thời gian, nếu chuyến đi suôn sẻ, lẽ ra đã sớm mang Nguỵ Chẩm Phong trở về phụng mệnh, tại sao không có tin tức gì cả.
Với thân thủ của hai người, những chuyện tầm thường không thể cản đường bọn họ, chẳng lẽ có biến cố khó giải quyết nào đó.
Tiêu Thế Khanh nhận ra sự phân tâm của Triệu Miên, nói: “Biên giới phía Bắc mấy ngày nay tuyết lớn, bọn họ về muộn mấy ngày là rất bình thường.”
Cho nên, ngay cả tiệc đầy tháng của con trai bọn hắn, Ngụy Chẩm Phong cũng phải bỏ lỡ sao.
Triệu Miên lầm lì không vui, đối mặt với một bàn đầy những món ăn tinh xảo, hắn gần như không động đũa, ngược lại rượu đã lâu không uống thì đã uống hai ly. Khi hắn muốn uống ly rượu thứ ba, Triệu Kỳ nhìn không nổi nữa, lấy đi ly rượu của hắn không cho hắn uống nữa.
Mặc dù hắn đã sinh được một tháng, thái y đã dỡ bỏ lệnh cấm rượu và cấm sắc, nhưng uống rượu quá nhiều chưa bao giờ là điều tốt.
Triệu Miên bị gió đêm thổi làm cho hơi nhức đầu, đứng dậy rời khỏi bàn ăn: “Phụ thân, con muốn hồi cung xem Phồn Phồn một chút.”
“Đi đi.” Tiêu Thế Khanh nói, “Ở đây có ta.”
Triệu Miên về đến Vĩnh Ninh cung, ngạc nhiên khi thấy nhũ mẫu đáng lẽ phải ở sát bên cạnh trông chừng tiểu hoàng tử lại đang đợi ở ngoài điện. Hắn lập tức sinh lòng cảnh giác, hỏi: “Tại sao ngươi không ở trong điện trông chừng tiểu hoàng tử.”
Nhũ mẫu nói: “Hồi bẩm Bệ hạ, là Ảnh vương điện hạ kêu nô tỳ ra ngoài.”
Triệu Miên đột nhiên sửng sốt.
Triệu Lâm? Nó trở về khi nào?
Triệu Miên nhận ra điều gì đó, trái tim chợt chìm xuống, không quan tâm đ ến an nguy của bản thân, là người đầu tiên lao vào trong điện. Cấm quân phụ trách bảo vệ Vĩnh Ninh cung phản ứng rất nhanh, từ bốn phương tám hướng bao lấy nhà vua của mình vào chính giữa, đảm bảo Hoàng đế không chịu bất kỳ sự tổn hại nào.
Bên trong là tẩm điện dùng chung của Triệu Miên và tiểu hoàng tử, chiếc nôi của tiểu hoàng tử được đặt cạnh long sàng của phụ hoàng. Lúc này, một thanh niên mặc mãng bào thân vương Nam Tĩnh đứng bên cạnh chiếc nôi, rũ mắt nhìn tiểu hoàng tử đang ngủ say.
Chàng thanh niên đưa lưng về phía Triệu Miên, Triệu Miên không thể nhìn rõ biểu cảm của y. Nhiều người cùng lúc lao vào tẩm điện như vậy, chàng thanh niên một chút phản ứng cũng không có, vẫn bất động nhìn chằm chằm vào tiểu hoàng tử.
Thân vương Nam Tĩnh chỉ có một mình Triệu Lâm, mà người này tuyệt đối không phải là đệ đệ ngốc bô lô ba la kia của hắn.
Chàng thanh niên cách tiểu hoàng tử rất gần, gần đến mức giơ tay một cái là có thể nắm được đầu của tiểu hoàng tử. Hai chân của Triệu Miên bủn rủn đến mức gần như không thể đứng vững, hắn đã từng đối mặt với nhiều khoảnh khắc sinh tử, nhưng không có khoảnh khắc nào khiến hắn sợ hãi đến mức trái tim như ngừng đậpnhư vầy.
Đó là con của hắn và Ngụy Chẩm Phong.
Triệu Miên cố gắng trấn tĩnh, nhưng không giấu được sự run rẩy trong giọng nói của mình: “Ngươi là ai.”
Chàng thanh niên nghe thấy giọng nói của hắn, cuối cùng cũng có phản ứng. Y xoay người lại rất rất chậm, Triệu Miên nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Lâm, cũng nhìn thấy một đôi mắt không thể quen thuộc hơn được nữa.
Đôi mắt này đã sớm in sâu vào trong tim hắn, cho dù xuất hiện trên khuôn mặt của người khác, hắn liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra ngay.
Nếu tiểu hoàng tử mở mắt ra vào lúc này, chàng thanh niên sẽ phát hiện ra, tiểu hoàng tử có đôi mắt giống hệt mình.
Triệu Miên cảm giác lồ ng ngực mình bị đánh một cái thật mạnh: “…… Ngụy Chẩm Phong?”
Chàng thanh niên bật cười, nhưng khóe mắt không có xu hướng cong lên, đồng tử cũng không rực rỡ chói mắtnhư trước kia: “Đã lâu không gặp, Bệ hạ.” Y kéo tấm mặt nạ da người trên mặt xuống, lộ ra gương mặt mà Triệu Miên ngày đêm mong nhớ: “Ta rất nhớ ngươi, ngươi có nhớ ta không.”
Trong một khoảnh khắc, vành mắt Triệu Miên bị một thứ gì đó đóng khung lại rất đau đớn.
Hắn nghĩ, hắn làm sao có thể không nhớ.
Bình thường nhớ một chút thì cũng thôi, nhưng điều khiến hắn tức giận là, lúc bận rộn chính sự hắn cũng nhớ. Sau khi sinh tiểu hoàng tử, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của tiểu hoàng tử là lại phải nhớ đến.
Hắn thực sự là…… vừa tức vừa nhớ.
Nhưng Ngụy Chẩm Phong có nhớ hắn không?
Về đến Thượng Kinh mà không thông báo trước cho hắn, đóng giả thân phận Triệu Lâm lẻn vào cung, không đến gặp hắn trước, thay vào đó lại đến Vĩnh Ninh cung gặp tiểu hoàng tử.
Không có những cái ôm và những nụ hôn sau một thời gian dài xa cách, bây giờ lại dùng loại ánh mắt khó phân biệt được cảm xúc đó để nhìn hắn —- Ngụy Chẩm Phong uống nhầm thuốc hả?
Niềm vui bất ngờ khi nhìn thấy Ngụy Chẩm Phong bị sự u ám trong mắt y dập tắt hơn phân nửa, hắn thậm chí không muốn chủ động ôm Ngụy Chẩm Phong nữa.
“Ngươi làm sao vậy.” Triệu Miên hỏi.
Ngụy Chẩm Phong tiện tay ném mặt nạ xuống đất: “Nói chuyện riêng một chút?”
Triệu Miên cũng không muốn lúc này có ai khác quấy rầy cuộc hội ngộ của hắn và Ngụy Chẩm Phong. Hắn quay mặt sang nói với đội cấm quân ở phía sau: “Các ngươi lui xuống trước.”
Đội cấm quân lần lượt lui ra, trong tẩm điện chỉ còn lại hắn và Ngụy Chẩm Phong, cùng với tiểu hoàng tử trong nôi.
Ánh mắt Ngụy Chẩm Phong một lần nữa quay lại trên người tiểu hoàng tử. Giọng của y rất trầm, giống như đang kiềm chế điều gì đó: “Nó rất giống ngươi.”
“Nói nhảm.” Triệu Miên đi về phía chiếc nôi, giọng điệu vẫn kiêu ngạo như xưa, “Nó không giống ta thì giống ai.”
Lời vừa nói ra, Triệu Miên ngay lập tức cảm nhận được có gì đó không đúng.
Tia hy vọng cuối cùng trong mắt Ngụy Chẩm Phong biến mất hoàn toàn, ngọn lửa ghen tuông dâng trào trong người y như cơn hồng thuỷ, cảm giác áp bách khổng lồ đột ngột ập tới khiến Triệu Miên bất giác lùi lại nửa bước, không khí xung quanh như thể đóng băng.
Chàng thanh niên từng bước từng bước đi về phía hắn, chiếc bóng do chiếc đèn lồng phía sau người y tạo ra đã bao trùm y hoàn toàn trong bóng tối.
Ngụy Chẩm Phong nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói lạnh lùng khiến trái tim hắn run sợ: “Nó là con ruột của ngươi.”
Vẻ mặt của y giống như muốn giết người.
Triệu Miên theo bản năng muốn tiếp tục lùi lại, nhưng Nguỵ Chẩm Phong đã nắm lấy cằm hắn, buộc hắn phải ngẩng đầu lên nhìn y.
Ngụy Chẩm Phong toàn thân đầy lệ khí, nhưng khoé môi vẫn mang nụ cười như cũ: “Ta chỉ về nhà một chuyến, Bệ hạ thế mà ngay cả con cũng có rồi?” Giọng nói của y lạnh như băng, “Bị cắm cái sừng này thật sự khiến ta không kịp đề phòng nha.”
Sức lực của Ngụy Chẩm Phong quá lớn, bóp má hắn rất đau. Triệu Miên rất nhanh không thể thở được, hắn biết chỉ cần hắn mở miệng gọi người, cấm quân sẽ ngay lập tức xông vào bắt Ngụy Chẩm Phong, nhưng trước hết hắn muốn biết nguyên nhân khiến Ngụy Chẩm Phong đột nhiên nổi điên.
Lúc này, đứa bé trong nôi đang phát ra tiếng rì rầm trong lúc mơ ngủ, Triệu Miên cảm nhận rõ ràng động tác của Ngụy Chẩm Phong cứng đờ lại một chút.
—— Là vì tiểu hoàng tử sao? Ngụy Chẩm Phong cho rằng tiểu hoàng tử là do hắn và người khác sinh ra sao?
—— Vầy cũng được hả? Ngụy Chẩm Phong có ngốc không?
Triệu Miên dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay Ngụy Chẩm Phong, cố giữ vững uy nghiêm: “Ngươi phát điên nhầm rồi, biết không hả? Bình tĩnh một chút, nghe ta nói.”
Tuy nhiên lời nói tiếp theo của Nguỵ Chẩm Phong đã khiến hắn tự mất đi lý trí trước.
Ngụy Chẩm Phong cúi người xuống, ghé môi vào tai hắn hỏi hắn: “Lên giường với người khác có sướng không?”
Triệu Miên chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, giọng nói của hắn đột nhiên trầm xuống: “Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không.”
“Ngươi muốn một đứa con ruột tại sao không nói với ta?” Giọng nói trầm thấp của Ngụy Chẩm Phong mang theo vẻ giễu cợt, “Cũng không phải là ta không để cho ngươi sinh, tại sao lại phải phản bội ta?” Ngụy Chẩm Phong nói một hồi, dần dần mất kiểm soát, “Đúng là ta không ở bên cạnh ngươi, nhưng ta chưa chết.”
Cơn tức giận vì không được tin tưởng chiếm trọn tâm trí Triệu Miên, lồ ng ngực gầy gò của hắn phập phồng dữ dội, lời nói thoát ra khỏi miệng mà không cần suy nghĩ.
“Đúng, ngươi không ở bên cạnh Trẫm, nửa năm qua ngươi chỉ là không ở bên cạnh Trẫm mà thôi. Vì vậy, cho dù Trẫm thật sự làm cái gì, thì ngươi cũng có tư cách gì mà hét lên trước mặt Trẫm?” Vị hoàng đế trẻ tuổi lộ ra nụ cười khinh thường, “Ngươi trong thiên hạ đều là của Trẫm, đâu ra kiểu nói cắm sừng?!”
Câu nói này triệt để làm Ngụy Chẩm Phong nổi giận. Ngụy Chẩm Phong nhìn hắn, giọng nói bỗng nhiên trở nên rất nhẹ nhàng, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười: “Không sao, chúng ta cũng sẽ có con.”
Bàn tay Ngụy Chẩm Phong từ gò má hắn đi đến vai hắn, đột nhiên dùng sức một cái, ép hắn xoay người lại, trở thành tư thế đối mặt với chiếc nôi.
Ngụy Chẩm Phong bỉ ổi dán vào lưng hắn, thấp giọng nói: “Ngay trước mặt con trai ngươi, ta làm ngươi lạimang thai một đứa nữa, thế nào?”
Thân thể Triệu Miên đột nhiên cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi dám?”
Ngụy Chẩm Phong lạnh lùng nói: “Ta dám.”
Tay Ngụy Chẩm Phong dùng sức nhấc hông hắn lên, hắn phải dùng cả hai tay vịn vào mép nôi mới có thể duy trì được tư thế đứng. Chỗ tiểu hoàng tử ngủ gần trong gang tấc, khuôn mặt thuần khiết như tuyết, như thể sẽ không bao giờ bị lây nhiễm những ô uế của thế giới trần tục.
Nhưng phụ thân nó muốn ở trước mặt nó…….
Triệu Miên nhắm chặt mắt lại, đốt ngón tay vịn vào nôi trắng bệch như sắc mặt hắn.
“Đừng nhắm mắt nha Miên Miên.” Ngụy Chẩm Phong cười thành tiếng, “Nhìn con trai của ngươi, sau đó bị ta làm, không cảm thấy rất thú vị sao?”
Đồ khốn khiếp, Trẫm thật sự đã cho ngươi mặt mũi rồi.
Cảm giác được long bào của mình sắp bị Ngụy Chẩm Phong xé xuống, Triệu Miên không thể nhịn được nữa, nổi giận kêu lên: “Người đâu!”
Bảy tám cấm vệ trình độ cỡ Thẩm Bất Từ trong nháy mắt xông vào, thân thủ Ngụy Chẩm Phong có giỏi đến đâu, cũng không thể nào lấy một chọi mười. Triệu Miên vốn tưởng rằng Ngụy Chẩm Phong sẽ không trụ được bao lâu, nhưng điều không ngờ tới chính là, Ngụy Chẩm Phong làm như biết mình đánh không lại, căn bản không có phản kháng.
Ngụy Chẩm Phong lại một lần nữa quỳ trước mặt Triệu Miên, cấm quân cầm kiếm đứng phía sau y phòng thủ. Một phen động tĩnh này đã đánh thức tiểu hoàng tử đang ngủ say, tiếng khóc của đứa bé sơ sinh vang vọng trong tẩm điện. Triệu Miên ẵm tiểu hoàng tử lên, mang nó đi đến trước mặt Nguỵ Chẩm Phong.
“Vừa rồi không phải ngươi rất kiêu ngạo sao?” Triệu Miên ẵm tiểu hoàng tử bằng một tay, từ trên cao nhìn xuống nói, “Sao không tiếp tục kiêu ngạo?”
Ngụy Chẩm Phong cười khẽ: “Hay là ngươi giết ta đi.” Ngụy Chẩm Phong quỳ dưới đất nhìn lên hắn, “Nếu không có một ngày, ta vẫn sẽ làm chuyện đó trước mặt con trai ngươi……”
Triệu Miên thẹn quá hoá giận ngắt lời Ngụy Chẩm Phong, ra lệnh cho cấm quân: “Các ngươi còn ngẩn ra đấy làm gì! Đưa hắn ra khỏi đây cho Trẫm!”
Cấm quân đang chuẩn bị ra tay, Ngụy Chẩm Phong đột nhiên nói: “Vì sao phải làm vậy với ta?”
Sự thù địch và cơn giận dữ trong giọng nói của chàng thanh niên đã bị thay thế bằng sự uỷ khuất và thương tâm vô tận, cách đây không lâu còn hành động liều lĩnh trong tẩm cung của Hoàng đế, nam nhân ngông cuồng ngang ngược giống như một thiếu niên cho dù có cố gắng đến đâu cuối cùng cũng bị bỏ rơi.
Triệu Miên sửng sốt, hắn nhìn thấy trên nốt lệ chí của Ngụy Chẩm Phong thật sự có nước mắt.
Ngụy Chẩm Phong….. khóc ư?
Trước đây hắn đã từng thấy Ngụy Chẩm Phong khóc, là cái lần ở thư viện Bôn Tuyền, y biết được sự thật về cái chết của Mai quý phi. Lần này, Ngụy Chẩm Phong hình như khóc còn thương tâm hơn lần trước.
Rõ ràng bây giờ Ngụy Chẩm Phong đã trưởng thành hơn, ổn trọng hơn lúc đó, tại sao còn có thể khóc thành ra thế này?
Triệu Miên hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì mới tốt. Tiểu hoàng tử đang khóc, Ngụy Chẩm Phong cũng đang khóc, hắn nên an ủi ai trước?
Không thể để người khác nhìn thấy bộ dạng đang khóc của Ngụy Chẩm Phong.
Triệu Miên im lặng, giơ cánh tay không bế con lên, cấm quân nhận được ý chỉ lại lui ra ngoài.
Ngụy Chẩm Phong đưa tay lên che lấy đôi mắt mình, nước mắt không ngừng tràn ra từ kẽ tay, làm thế nào cũng không ngăn lại được: “Ngươi không muốn đợi…… ngươi có thể nói với ta, ta có thể không đi, ta có thể bảo vệ ngươi…… Tại sao ngươi phải đi tìm người khác.”
Triệu Miên mấp máy môi, đang định nói chuyện, thì Giang Đức Hải và nhũ mẫu đi vào: “Hoàng thượng, tiểu hoàng tử cứ khóc mãi không ngừng, vẫn nên mang ngài ấy đi bú sữa trước……”
Nói được nửa chừng, Giang Đức Hải nhìn thấy sắc mặt trắng bệch đến doạ người của Bệ hạ, lập tức hoảng hốt, vội vàng khuyên nhủ: “Hoàng thượng bớt giận! Ngài sau khi sinh thân thể suy nhược, nhất thiết không được tức giận a!”
Ngụy Chẩm Phong ngẩng phắt đầu lên, trên gương mặt vừa nhếch nhác vừa tuấn mỹ toàn là vẻ trống rỗng, cả người giống như bị thi triển thuật định thân, chỉ có nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt rơi xuống.
Triệu Miên cũng muốn khóc, nhưng hắn là thiên tử của bách tính, là phụ hoàng của tiểu hoàng tử, hắn không thể khóc.
“Ngươi khóc cái gì?” Triệu Miên trừng mắt nhìn Ngụy Chẩm Phong, cố gắng hết sức không để nước mắt rơi xuống, tủi thân nói: “Lúc Trẫm sinh con cho ngươi đau muốn chết cũng không khóc, ngươi khóc cái gì??!”