Quá trình sinh tiểu hoàng tử diễn ra suôn sẻ nhưng Triệu Miên vẫn không thể tránh khỏi tổn thương nguyên khí, các thái y đều hy vọng hắn có thể tĩnh dưỡng một thời gian. Cái gọi là tĩnh dưỡng, không phải là cứ luôn ở trên long sàng không nhúc nhích, mà là đặt mình vào trạng thái hoàn toàn thư giãn, tránh cảm xúc thăng trầm quá mức, điều này đối với Triệu Miên mà nói thực sự không dễ dàng.
Tình huống ở Thịnh Kinh Bắc Uyên mờ mịt không biết rõ, hắn không thể không quan tâm. Thêm nữa chính là, cảm giác trở thành phụ thân quá mức ảo diệu, mặc dù hắn có thời gian hơn nửa năm chuẩn bị tinh thần, nhưng mỗi lần nhìn thấy đứa bé to bằng con mèo kia ở trong nôi, hắn vẫn cảm thấy không thể tin được.
Đây thực sự là do hắn sinh ra sao? Làm thế nào hắn làm được điều đó.
Tiểu hoàng tử nhỏ xíu như vậy, hắn phải nuôi bao lớn mới có thể mở miệng gọi hắn là phụ hoàng.
Hắn có thể làm một phụ hoàng tốt không?
Tất nhiên có thể, không có việc gì mà Triệu Miên hắn không thể làm được.
Lần đầu làm cha bao giờ cũng thắc thỏm, vua của một nước cũng không thể ngoại lệ. Vị hoàng đế trẻ tuổi lại hiếu thắng này có những yêu cầu khắt khe đối với bản thân, cho dù Vĩnh Ninh cung có ba nhũ mẫu được lựa chọn cẩn thận để hắn sai khiến, cho dù Thượng hoàng và Thừa tướng đề nghị để bọn họ tạm thời chăm sóc tiểu hoàng tử tạo điều kiện cho hắn có thể yên tâm tĩnh dưỡng, nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng đích thân chăm sóc tiểu hoàng tử —— Tất nhiên, ngoại trừ việc cho con bú.
Chiếc nôi của tiểu hoàng tử được đặt cạnh long sàng. Khi tiểu hoàng tử khóc đêm, người đầu tiên lao đến bên nôi luôn luôn là phụ hoàng của bé.
Triệu Miên tuy thích trẻ con, nhưng xét về độ thành thục trong việc chăm sóc trẻ con, thì hắn thậm chí còn không bằng Ngụy Chẩm Phong. Cứ nhìn hắn bắt chước cách thức nhũ mẫu đã dạy, ẵm tiểu hoàng tử lên một cách lóng ngóng, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cho bé, vừa nói chuyện với bé.
“Ngươi đừng khóc nữa, lúc ở trong bụng Trẫm ngươi rõ ràng ngoan như vậy, tại sao vừa chui ra lại thích khóc như thế hả.” Triệu Miên vừa mệt mỏi vừa kiệt sức nói: “Trẫm đã ẵm ngươi rồi, cũng đã hát ru cho ngươi nghe rồi, ngươi cho Trẫm chút mặt mũi có được không.”
Tiểu hoàng tử càng khóc to hơn trong vòng tay hắn.
Triệu Miên cúi đầu nhìn xuống hàng mi dài như lông quạ ướt đẫm nước mắt của tiểu hoàng tử, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thất bại.
Hắn đường đường là vua một nước, thế mà thậm chí đứa con trai còn trong tả lót của mình cũng không thể dỗ được.
Nhũ mẫu nghe thấy tiếng khóc của tiểu hoàng tử, từ sớm đã đợi ngoài cửa, nhưng bất lực vì không có lệnh của hoàng đế, nàng không dám tự tiện ra vào tẩm cung của Hoàng thượng.
Triệu Miên không thể không thừa nhận, dựa vào một mình hắn không cách gì khiến tiểu hoàng tử ngừng khóc được. Hắn nản chí ngã lòng nói: “Vào đây đi.”
Nhũ mẫu thật cẩn thận tiếp nhận tiểu hoàng tử từ tay Triệu Miên, chỉ nhìn một cái rồi nói: “Hoàng thượng, tiểu hoàng tử nhất định là đói rồi, nô tì ẵm ngài ấy sang thiên điện cho bú sữa.”
Triệu Miên đờ đẫn gật gật đầu: “Được.”
Giọng của tiểu hoàng tử rất lớn, lúc khóc lên là cả một nửa Vĩnh Ninh cung đều có thể nghe thấy. Cậu bé được nhũ mẫu ẵm đi chẳng bao lâu, Triệu Miên đã không còn nghe tiếng khóc của cậu bé nữa, trong tẩm cung trở lại bình yên, nhưng Triệu Miên không còn buồn ngủ nữa.
Khi Giang Đức Hải mang thuốc bổ đi vào, Triệu Miên đang cầm một tập thơ, hình như đang đọc sách, nhưng hai mắt vô thần, nửa ngày cũng không lật một trang nào.
Giang Đức Hải hỏi: “Hoàng thượng có phải tâm tình không tốt?”
Triệu Miên mặt không cảm xúc nói: “Tại sao Trẫm không dỗ được tiểu hoàng tử, nhũ mẫu lại có thể?”
Giang Đức Hải cười nói: “Tiểu hoàng tử chỉ là đói bụng thôi, ai cho ngài ấy uống sữa thì người đó có thể dỗ được ngài ấy.”
Lý lẽ Triệu Miên đều hiểu, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không vui.
“So với Trẫm, tiểu hoàng tử rõ ràng thích nhũ mẫu hơn.” Triệu Miên tự mình chán nản và tức giận, “Chỉ vì Trẫm không có sữa cho nó, nên nó đã hoàn toàn quên mất mười tháng ở trong bụng Trẫm rồi.”
Lúc này, Giang Đức Hải đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Giang Đức Hải là lão thái giám hầu hạ Triệu Kỳ, xem như nhìn Triệu Miên lớn lên. Ông biết rõ Hoàng thượng là người coi trọng thể diện nhất, có thể nói ra câu nói kiểu như “Trẫm không có sữa cho nó” này, có thể tưởng tượng được trong lòng Hoàng thượng thực sự rất phiền muộn.
“Tiểu hoàng tử mới ra đời có mấy ngày, làm gì hiểu thích hay không thích.” Giang Đức Hải khuyên nhủ, “Thật ra Hoàng thượng không cần phải tự tay làm hết mọi việc cho tiểu hoàng tử, tất cả cứ giao cho nhũ mẫu là được.”
“Nhưng tiểu hoàng tử là con của Trẫm, Trẫm làm sao có thể phớt lờ nó.” Triệu Miên nói với giọng rầu rĩ, “Lúc trước phụ hoàng và phụ thân đã tự mình chăm sóc Trẫm.”
Giang Đức Hải cười nói: “Năm đó Thái thượng hoàng và Tiêu thừa tướng chăm sóc Hoàng thượng, cũng là có nhũ mẫu giúp đỡ. Xin hỏi Hoàng thượng, bây giờ ngài thích Thượng hoàng hơn, hay thích nhũ mẫu hơn?”
Vẻ mặt Triệu Miên có dấu hiệu thả lỏng.
Giang Đức Hải không hổ là lão nhân trong hoàng cung, chỉ mấy câu nói đã đi vào tim hắn.
Giang Đức Hải thừa thắng xông lên: “Hoàng thượng đêm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt, tiểu hoàng tử có nhũ mẫu trông coi, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì.”
Triệu Miên nhìn chiếc nôi trống rỗng, do dự một lát, miễn cưỡng đồng ý: “Được rồi.”
Không có tiểu hoàng tử bất kỳ lúc nào cũng có thể phát ra tiếng khóc ở bên cạnh, cuối cùng Triệu Miên cũng có được một giấc ngủ ngon. Hắn từ bỏ việc tự mình dỗ con trai ngủ, đợi Ngụy Chẩm Phong trở lại, để y chăm sóc.
Ngày hôm sau, khi Triệu Kỳ và Tiêu Thế Khanh đến Vĩnh Ninh cung, Giang Đức Hải đã thông báo cho hai người biết về sự khác thường của Triệu Miên.
Triệu Kỳ vô cùng đau lòng nói: “Ta rất hiểu tâm tình của Miên Miên, vừa lên chức phụ thân đều là như thế, hắn cần phải hoàn toàn thả lỏng.”
Đúng lúc Tết Thượng nguyên sắp đến. Tết Thượng Nguyên là ngày lễ hoành tráng nhất náo nhiệt nhất của Nam Tĩnh, những năm trước Triệu Kỳ và Tiêu Thế Khanh đều đưa các con xuất cung đi dạo buổi tối. Năm ngoái Triệu Miên ở Bắc Uyên bỏ lỡ một năm, năm nay lại vì cần nghỉ ngơi nên không thể nào xuất cung, may mà cho dù chỉ ở trong cung cũng có thể có nhiều trò vui.
Khắp nơi trong cung treo đèn kết hoa rực rỡ, từ sáng đến tối có các loại ca múa đáp ứng đầy đủ. Bên cạnh hồ Thái Anh, cung nhân đóng giả làm các sạp dân gian, người bán rong đẩy xe cao giọng rao hàng. Không chỉ vậy, Triệu Kỳ còn sai người chuyển cả cái chợ đèn lồng vào hoàng cung, để có được một nụ cười của Miên Miên.
Khi màn đêm buông xuống, các đèn lồng được thắp sáng, đèn hoa rực rỡ. Triệu Miên đang đồng hành cùng người nhà đi dạo quanh chợ đèn lồng, khi nhìn thấy một chiếc đèn lồng kim long, hắn nhớ lại vào thời điểm này năm ngoái, phụ thân đến Bắc Uyên đón hắn, cũng đã tặng hắn một chiếc đèn lồng kim long.
Tết Thượng Nguyên năm ngoái đã xảy ra rất nhiều chuyện, lần đầu tiên hắn ngủ với Ngụy Chẩm Phong để giải cổ độc chính là vào hôm đó. Nói như vậy, tết Thượng Nguyên cũng có thể coi là ngày hắn và Ngụy Chẩm Phong lưỡng tình tương duyệt.
Nguỵ Chẩm Phong không thể đến vào đêm giao thừa thì thôi, tết Thượng Nguyên cũng không đến kịp là sao.
…… Nguỵ phi vô dụng.
Cho dù những chiếc đèn lồng có màu sắc rực rỡ đến đâu, trong mắt Triệu Miên cũng đều bị phủ lên một lớp màu xám. Tiêu Thế Khanh nhìn ra sự tịch mịch của con trai lớn, nói: “Tên của tiểu hoàng tử, ngươi đã nghĩ ra chưa?”
Nhắc đến tiểu hoàng tử, Triệu Miên lấy lại tinh thần: “Trẫm đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa nghĩ ra một cái tên đặc biệt vừa ý. Phụ thân có ý tưởng nào không?”
Tiêu Thế Khanh nói: “Tiểu hoàng tử là con của ngươi, theo lý nên do ngươi chọn tên.”
Tiểu hoàng tử cũng là con của Ngụy Chẩm Phong, nhưng Ngụy Chẩm Phong chỉ có thể nghĩ ra những cái tên như “Nhị Đản”.
“Hoàng huynh, đệ có một ý hay!” Triệu Lâm hưng trí bừng bừng nói: “Cứ gọi cháu trai nhỏ là “Triệu Cao” đi, sau này nhất định lớn lên vừa khoẻ vừa cao!”
Triệu Miên chưa kịp lên tiếng, giọng nói của phụ hoàng đã truyền đến từ bên cạnh: “Không được, ta tuyệt đối không đồng ý!”
Tiểu công chúa được bế trong lòng Tiêu Thế Khanh bi bi bô bô kêu lên, như thể cũng không đồng ý với cái tên Nhị ca ca đặt cho cháu trai nhỏ của mình. Tiêu Thế Khanh nhàn nhạt hỏi Triệu Lâm: “Những cuốn sách ngươi đọc bao nhiêu năm nay đi đâu hết rồi?”
Triệu Miên trầm tư, trước mắt là một khung cảnh phồn hoa thịnh vượng, rực rỡ tươi sáng, tràn đầy sức sống.
Một Nam Tĩnh như thế của hắn, giang sơn của hắn.
“”Phồn”, ý trong phồn hoa hưng thịnh,” Triệu Miên đã quyết định, “Tiểu hoàng tử tên là Triệu Phồn.”
“Biệt danh là “Phồn Phồn”?” Triệu Kỳ gọi mấy lần, lộ ra gương mặt tươi cười, “Tên này không tệ, ta thích.”
Thưởng thức hoa đăng xong, mọi người quay về Vĩnh Ninh cung để thăm tiểu hoàng tử vừa được đặt tên. Trẻ con vừa sinh ra mỗi ngày một khác, thời gian chưa quá năm sáu ngày, nét mặt của cậu bé đã có vài phần giống Triệu Miên, chỉ có đôi mắt sáng ngời, là hơi có chút phong vị của Ngụy Chẩm Phong.
Triệu Miên luôn cảm thấy nói không chừng một ngày nào đó, bên dưới mắt của tiểu hoàng tử cũng sẽ xuất hiện một cặp lệ chí (
nốt ruồi giọt lệ
) đối xứng.
Tên của tiểu hoàng tử đã quyết định xong, trong lòng Triệu Miên vẫn đau đáu một việc —— Cũng không biết tác dụng của bí dược Đông Lăng có di truyền lên người tiểu hoàng tử hay không.
Hy vọng hai thầy trò Trình Bá Ngôn và Bạch Du có thể nhanh chóng tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề này.
Buổi tối, cả nhà quây quần bên nôi trò chuyện, Triệu Miên vẫn có chút lơ đãng, thỉnh thoảng liếc nhìn thanh kiếm Kinh Hồng ở bên cạnh. Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập, Triệu Miên và phụ thân nhìn nhau, trái tim nảy lên kịch liệt.
Giọng nói của Triệu Miên hơi run run: “Phụ thân, đây là……?”
“Chưa chắc là tin tức từ Bắc Uyên.” Tiêu Thế Khanh nói, “Đừng gấp.”
Tin cấp báo ngay trong đêm Tết Thượng Nguyên……. Hắn làm sao có thể không gấp?
“Bệ hạ ——!” Chu Hoài Nhượng người chưa đến, tiếng đã truyền đến trước, “Bệ hạ, ngài xem ai đến nè!”
Triệu Miên không thể ngồi yên được nữa, không quan tâm đ ến thân thể vừa mới sinh có vài ngày, rảo bước đi ra ngoài.
Có phải là Ngụy Chẩm Phong không?
Nhất định là phải! Không trở về trải qua đêm giao thừa cùng với hắn, hắn có thể không tức giận, nhưng nếu như tết Thượng Nguyên vẫn bỏ lỡ, thì hắn nhất định, nhất định sẽ nổi giận.
Triệu Miên đi quá gấp gáp, suýt nữa đụng phải Chu Hoài Nhượng. Chu Hoài Nhượng giật mình: “Bệ hạ?”
Triệu Miên hiếm khi sốt ruột như vậy: “Người đang ở đâu?”
Chu Hoài Nhượng thở hổn hển chỉ tay ra ngoài điện: “Ở ngay cửa!”
Triệu Miên đang định lao ra ngoài, thì bất ngờ nghe thấy phụ thân gọi tên mình. Hắn biết mình đã mất phong thái. Chiếu theo quốc lễ, đáng lẽ hắn ở nguyên tại chỗ, tuyên người vào gặp hắn, chứ không phải tự hạ thấp thân phận ra nghênh đón.
Nhưng hắn không quản được nhiều như vậy, nếu là Ngụy Chẩm Phong, mất phong thái có là gì.
Triệu Miên bất chấp mọi thứ bước ra ngoài. Ngoài điện có hai người đang đứng, phong trần bụi bặm, một đường vất vả.
Là Vân Ủng và Hoa Tụ, không có Ngụy Chẩm Phong.
Triệu Miên nhìn đi nhìn lại, kiếm tới kiếm lui, vẫn không có Ngụy Chẩm Phong.
Vân Ủng và Hoa Tụ nhìn thấy hắn, song song cúi người hành lễ: “Khởi bẩm Bệ hạ, ngày 9 tháng Giêng, phế Thái tử của Bắc Uyên bị chết, Uyên đế bệnh nặng liệt giường, Đại sự của Vương gia đã thành công.”
Triệu Miên hoảng hốt một hồi, thậm chí còn chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm, đầu óc đột nhiên trống rỗng.
Hắn dường như trở nên trì độn, không thể nào hiểu ngay những gì Vân Ủng và Hoa Tụ nói.
“Đại sư của Vương gia đã thành công” có phải đang nói Ngụy Chẩm Phong không sao, không có bị thương, đã hoàn thành tâm nguyện của y hay không?
…… Là ý nghĩa như vậy đúng không?
Cho đến khi giọng nói của phụ thân vang lên sau lưng hắn, Triệu Miên mới được đưa trở lại thế giới hiện tại.
Tiêu Thế Khanh nói: “Tin tức Thiên Cơ Viện còn chưa đưa tới, các ngươi thế mà đã tới trước.”
Vân Ủng nói: “Bẩm Tiêu thừa tướng, Vương gia sợ bệ hạ lo lắng, chiến thắng vừa xác định là lệnh cho chúng ta nhanh chóng chạy đến Thượng Kinh.”
Sương mù trong mắt Triệu Miên dần dần tan đi, hậu tri hậu giác thở phào một hơi nhẹ nhõm, tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Ngụy Chẩm Phong không sao, hắn không cần một mình nuôi con nữa.
Nhưng nếu đã không sao, vậy Ngụy Chẩm Phong đâu?
Vẻ mặt của Triệu Miên nhanh chóng chuyển từ nhẹ nhõm sang sắc bén lạnh lùng: “Ra lệnh cho các ngươi nhanh chóng chạy đến Thượng Kinh à? Tại sao Ngụy Chẩm Phong không tự mình đến?”
Vân Ủng và Hoa Tụ nhìn nhau. Hoa Tụ lộ vẻ do dự: “Vương gia ngài ấy……”
Vân Ủng tiếp theo lời của Hoa Tụ: “Bẩm Bệ hạ, tình thế trong triều Bắc Uyên vẫn chưa ổn định, Vương gia trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào thoát thân.”
Triệu Miên nheo mắt, đột nhiên cười một tiếng: “Ha, Ngụy Chẩm Phong sợ bản thân bị thương, không dám tới gặp Trẫm chứ gì.”
Hoa Tụ: “……”
Vân Ủng: “……”
Tiêu Thế Khanh chỉ đứng từ góc độ cung biến nói chuyện: “Sau khi cung biến thành công, trong thời gian ngắn vẫn tồn tại những yếu tố bất ổn. Ngụy Chẩm Phong xác thực phải ở lại Thịnh Kinh trấn giữ, nếu không mắc phải chút sai lầm nhỏ cũng sẽ trở thành công dã tràng.”
Triệu Miên “Ò” một tiếng, chậm rãi nói: “Thủ tướng ngược lại rất hiểu rõ y nhỉ.”
Triệu Kỳ kéo kéo quan phục của Tiêu Thế Khanh, nhỏ giọng nói: “Ca, cho nhờ một chút.”
Tiêu Thế Khanh đi theo Triệu Kỳ sang một bên, hỏi: “Sao vậy.”
“Không phải chứ Tiêu Thế Khanh, huynh đã cùng ta sinh ba đứa con rồi, huynh thật sự không học được cái gì sao?” Vẻ mặt Triệu Kỳ một lời khó nói hết, “Mệt cho huynh còn là đệ nhất Thừa tướng của Nam Tĩnh.”
Tiêu Thế Khanh: “… Ý gì”
Triệu Kỳ giải thích: “Miên Miên thông minh như vậy, đạo lý xem trọng đại cục hắn có thể không biết sao? Nhưng biết là một chuyện, nên trách Ngụy Chẩm Phong vẫn là phải trách, nếu không thì thật sự có lợi cho tên Ngụy Chẩm Phong đáng chết rồi.”
Tiêu Thế Khanh trầm mặc một lát: “Hiểu rồi.”