Triệu Miên quay trở lại Vĩnh Ninh cung cùng với đệ đệ, biết được trong lúc hắn đi, Thiên Cơ Viện đã khẩn cấp gửi tới một bức mật báo.
Bức mật báo có thể khiến Thiên Cơ Viện không ngần ngại quấy nhiễu Thánh thượng vào đêm 30 cũng phải đệ trình lên, thì chắc chắn là cực kỳ nghiêm trọng. Khi Triệu Miên cầm được bản mật tấu, trực giác cảm thấy nội dung bên trong có liên quan đến Bắc Uyên, trong lúc nhất thời lại có chút không dám mở ra.
Triệu Lâm thấy hoàng huynh cầm bản mật tấu không nhúc nhích, có chút bất an: “Không, không có chuyện gì chứ?”
Triệu Miên nghe chính mình nói: “Sẽ không có chuyện gì.”
Hắn trấn tĩnh tháo niêm phong, mở bản mật tấu.
Triệu Lâm không biết trong mật thư viết cái gì, chỉ thấy đồng tử của hoàng huynh đột nhiên co lại, sau đó rất nhanh đã lãnh tĩnh xuống, trên mặt không có một tia cảm xúc nào xuất hiện, khí tràng toàn thân đều trở nên khác thường.
Đây là biểu hiện thường ngày của hoàng huynh khi xử lý chính sự, hoàn toàn khác với bộ dạng buồn bã vì tình yêu mới vừa rồi.
Triệu Lâm hỏi: “Hoàng huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Triệu Miên lời ít ý nhiều: “Năm vạn đại quân Bắc Uyên đóng tại Lương Châu đã di chuyển đến Thịnh Kinh cách đây không lâu.”
“Đệ nhớ Thứ sử của Lương Châu Bắc Uyên là thuộc dòng chính của Thái tử.” Triệu Lâm mở to mắt, “Chẳng lẽ quân Lương Châu đến Thịnh Kinh để giúp vua sao?”
Triệu Miên trầm giọng nói: “Trận cung biến này của Bắc Uyên, rốt cuộc cũng không tránh khỏi đi đến bước này.”
Lý do khiến Ngụy Chẩm Phong cố gắng đạt được mục tiêu thông qua cung biến, chính là muốn kiểm soát sự hỗn loạn trong phạm vi Thịnh Kinh, thậm chí là kiểm soát cả trong hoàng cung, từ đó giảm thiểu thương vong, tốc chiến tốc thắng. Nhưng người khác làm sao có thể để y đạt được mong muốn một cách dễ dàng như vậy?
Ngụy Chiếu Tu tạm thời không bàn tới, tâm tư của người này rất khó đoán, hắn và Ngụy Chẩm Phong đều không đoán ra được Ngụy Chiếu Tu rốt cuộc đang nghĩ gì. Còn Ngụy Trường Đô, vị Thái tử Bắc Uyên này, đã sớm nhìn ra Ngụy Chẩm Phong có ý định đoạt ngôi, làm sao có thể ngồi yên chờ chết.
Hiện tại, mặc dù Ngụy Chẩm Phong đã nắm được Thịnh Kinh trong tay, ngồi lên long ỷ, nhưng y vẫn phải đối mặt với năm vạn đại quân từ Lương Châu xông tới.
Triệu Lâm không khỏi lo lắng cho người cha còn lại của đứa cháu trai hoặc cháu gái chưa chào đời của mình: “Vậy Ngụy Chẩm Phong làm sao đây?”
“Y hẳn là đã sớm đoán trước khả năng có mối liên hệ như vậy.” Triệu Miên bình tĩnh đến kinh ngạc, “Đội quân tiêu diệt Tây Hạ của Bắc Uyên vẫn còn trong tay y, y sẽ tận dụng thật tốt.”
Triệu Lâm quan sát cẩn thận biểu hiện của Triệu Miên, thận trọng hỏi: “Hoàng huynh, huynh không lo lắng sao?”
Triệu Miên cụp mắt xuống: “Vẫn ổn.”
Hắn không thể lo lắng, hắn mà lo lắng, sẽ có vẻ như tình huống Ngụy Chẩm Phong đang gặp phải thực sự rất nguy hiểm.
Ngụy Chẩm Phong tuy độc miệng nhưng lợi hại, Ngụy Chẩm Phong luôn có thể xử lý mọi việc trong khi vẫn nói nói cười cười, hắn phải tin vào Ngụy Chẩm Phong, càng phải tin tưởng vào mắt nhìn của chính mình.
Phụ thân của con hắn sẽ không phải là kẻ thua cuộc.
Ánh mắt Triệu Miên nhìn về phía thanh kiếm Kinh Hồng đang được đặt trên bệ kiếm.
Lúc này, cây thương Du Long tương xứng với nó có lẽ đang nằm trong tay chủ nhân của nó, hăng hái uống máu giết địch trên chiến trường, dọn sạch hết chướng ngại vật này đến chướng ngại vật khác trên con đường đi đến ngai vàng của chủ nhân.
Còn hắn thì sao, thế mà lại giống như những si nam oán phụ trong thoại bản, vác cái bụng to đùng thương xuân bi thu, đêm giao thừa trèo lên tường thành, sến súa bày ra một mặt bất lực trước mặt đệ đệ ruột của mình —- Đây là chuyện Triệu Miên hắn sẽ làm sao? Tại sao hắn lại trở thành bộ dạng thế này vì Ngụy Chẩm Phong?
Ngụy Chẩm Phong không tới thì làm sao, hắn đường đường là vua một nước với giang sơn vạn dặm, còn không thể một mình sinh con hay sao.
Hắn đang yếu đuối cái gì.
Triệu Lâm còn muốn nói gì đó, Triệu Miên lại nói: “Ngươi về trước đi, Trẫm muốn ở một mình một lát.”
Triệu Lâm đi kiểu bước một bước quay đầu ba lần, mỗi lần quay đầu nhìn lại đều thấy hoàng huynh đứng lẻ loi một mình trong đại điện trống trải, cô đơn quạnh quẽ, đơn độc không có chỗ dựa, cậu nhìn thấy mà khó chịu muốn chết.
Sau khi Triệu Lâm rời khỏi Vĩnh Ninh cung, trong đầu toàn là bóng lưng tịch mịch của hoàng huynh. Cậu lo lắng không thôi, nên đã kể chuyện này cho các phụ thân nghe.
“Chuyện này không tốt, hoàng huynh sắp sinh con còn phải lo lắng cho tình huống của Nguỵ Chẩm Phong,” Triệu Lâm đau lòng kêu gào lên, “Hoàng huynh chắc chắn rất khó chịu!”
Thế là, người lo lắng không thôi lại tăng thêm hai người.
Gia đình dự định sẽ luôn ở bên cạnh Triệu Miên cho đến khi hắn sinh con. Triệu Lâm thậm chí còn tạm thời vượt qua nỗi sợ nam nhân vì ca ca, nghĩ đến việc ở tạm Vĩnh Ninh cung một thời gian, để bất kỳ lúc nào cũng có thể dùng tình thân an ủi ca ca đang trong tâm trạng suy sụp.
Ngày hôm sau, Triệu Kỳ cùng con trai út đến Vĩnh Ninh cung, cứ tưởng rằng thứ đang chờ đợi bọn họ là một dựng phu sắp sinh đang tương tư thành bệnh, hoảng sợ bất an, cần được an ủi gấp, nào ngờ vừa bước vào cửa cung đã nhìn thấy Công bộ thượng thư gần sáu mươi tuổi, nước mắt ràn rụa từ trong cung đi ra, lúc hành lễ với bọn họ giọng nói khàn khàn, còn mang theo giọng mũi.
Triệu Kỳ tò mò hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Chu Hoài Nhượng giải thích: “Hồi bẩm Thượng hoàng, một người họ hàng của Trương thượng thư lợi dụng danh nghĩa chức quan cấp cao của ông ấy tại Thượng Kinh, đã tác oai tác quái ở quê nhà của Trương thượng thư. Bị ngự sử phát hiện tức giận dâng tấu, sau đó Hoàng thượng triệu Thượng thư đại nhân vào cung, mắng một trận dữ dội. Than ôi, ngay đêm giao thừa.”
Lại có thể mắng một vị lão thần thành ra như vậy, năng lực rõ ràng không hề suy giảm.
Triệu Kỳ nhìn đứa con trai út: “Không phải con nói ca ca con rất thương tâm rất yếu đuối sao?”
“Đúng nha,” Triệu Lâm cũng cảm thấy kỳ lạ, “Hoàng huynh đêm qua thật sự rất yếu đuối, kiểu một mình rầu rĩ buồn bã.”
Hai người bước vào trong cung, chỉ thấy Triệu Miên đang đi tản bộ trong phòng cùng với Giang Đức Hải và Bạch Du, nói rằng làm như vậy sẽ giúp đứa bé sinh ra sớm một chút.
“Trẫm muốn giải quyết chuyện này sớm một chút, sớm sinh sớm giải thoát.” Triệu Miên tỏ ý phản đối, “Trẫm đã chán ngấy những bộ quần áo rộng thùng thình không thể thắt đai lưng kia.”
Triệu Kỳ thử hỏi thăm dò: “Vậy Miên Miên, con không muốn đợi Ngụy Chẩm Phong sao?”
“Không đợi nữa.” Triệu Miên cực kỳ kiêu ngạo nói, “Trẫm sinh con một mình.”
Không có gì đáng sợ, hắn không sợ một chút nào.
Triệu Kỳ và Triệu Lâm nhìn nhau một cái. Triệu Miên nhạy bén nhận ra trước đó hai người này đã có gì đó mờ ám, hỏi: “Hai người sao vậy?”
Triệu Kỳ không chút do dự “bán đứng” con trai út: “A Lâm nói con rất yếu đuối, chúng ta không thể yên tâm về con”.
Triệu Lâm hoảng hồn biến sắc, không thể tin được: “Phụ hoàng, người……!”
Sắc mặt Triệu Miên cứng đờ trong giây lát, sau đó cười lạnh nói: “Thật vớ vẩn.”
Triệu Kỳ cười rộ lên: “Ngươi có thể phấn chấn trở lại, phụ hoàng cảm thấy rất yên lòng nha. Nhưng, tại sao ngươi cảm thấy sẽ phải sinh con một mình, ngươi cho rằng chúng ta không tồn tại sao?”
Triệu Miên sửng sốt: “Con không phải có ý này.”
“Phụ hoàng biết ý của con.” Triệu Kỳ chua chát nói: “Không phải chỉ là ý nghĩa của Ngụy Chẩm Phong đối với con không giống chúng ta thôi sao, phụ hoàng hiểu hết.”
Triệu Miên nhất thời đuối lý, dường như bị phụ hoàng nói trúng rồi.
“Nhưng ý nghĩa của chúng ta cũng không thể bị Ngụy Chẩm Phong thay thế được nha.” Triệu Lâm hiếm khi nói được một câu có lý, “Hoàng huynh, đến lúc đó nếu huynh đau quá, huynh có thể túm tóc đệ, cắn tay đệ. Sau này đợi Ngụy Chẩm Phong đến rồi, đệ sẽ túm lại cắn lại, như vậy không phải là hoà sao?”
Triệu Miên khẽ cau mày: “Ngươi đang nói cái gì.”
Triệu Lâm thề son sắt: “Bởi vì lúc huynh sinh, đệ sẽ ở bên cạnh trông chừng huynh.”
Triệu Miên mặt vô biểu tình nói: “Không được, ngươi không thể.”
Hắn sẽ không bao giờ để đệ đệ nhìn thấy bộ dạng mình lúc sinh con, nếu không thì uy nghiêm của người làm huynh trưởng hắn để ở đâu.
Nhưng bỏ qua uy nghiêm không nói tới, tuy hắn không thể dựa vào Ngụy Chẩm Phong, nhưng hắn vẫn có gia đình để dựa vào.
May mắn làm sao.
Trong dịp Tết Nguyên Đán, Vĩnh Ninh cung luôn luôn náo nhiệt rộn ràng, có Triệu Lâm ở đây, muốn không náo nhiệt cũng khó.
Một buổi chiều mấy hôm sau, Triệu Miên cùng phụ thân đang duyệt tấu chương trong tẩm cung. Theo tin tức tình báo từ Bắc Uyên, đại quân Lương Châu đã đến nơi cách Thịnh Kinh không đến một trăm dặm, bọn họ là giúp vua hay bị bắt giữ, sẽ sớm rõ ràng.
Mà tin tức truyền đến Thượng Kinh đã là mấy ngày trước, có lẽ trận chiến ở Thịnh Kinh sớm có kết quả rồi nhưng chưa thể biết.
“Đại quân Lương Châu quanh năm trấn giữ ở biên giới Nam Tĩnh và Bắc Uyên, hai nước nhiều năm không có chiến sự, đại quân khó tránh khỏi lười biếng.” Tiêu Thế Khanh nói: “Xét về kinh nghiệm, phe Ngụy Chẩm Phong giỏi hơn.”
Triệu Miên vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy bụng đau không chịu nổi. Hắn mơ hồ có dự cảm mình sắp sinh, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ luống cuống, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh: “Phụ thân, con…..”
Tiêu Thế Khanh nhìn thấy vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh của con trai liền biết xảy ra chuyện gì. Ông lập tức đặt bút trong tay xuống, không nói một lời ẵm con trai lên, sải bước đi vào trong điện, lạnh lùng nói: “Truyền thái y.”
Triệu Miên dựa vào vòng tay của phụ thân, ngửi thấy mùi mực thoang thoảng trên người phụ thân. Hắn đã không nhớ được lần cuối cùng phụ thân ẵm hắn là khi nào…… Mùi hương trên người phụ thân dường như không hề thay đổi.
Khoảng cách từ ngoài vào trong rất ngắn, chỉ đủ dài để phụ thân hỏi hắn một câu: “Đau không?”
Vành mắt Triệu Miên cảm thấy chua xót không thể giải thích được, không biết đây có phải là phản ứng bình thường khi sắp sinh hay không. Hắn khàn giọng nói: “Còn ổn, không đau lắm.”
“Đừng sợ.” Phụ thân nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, “Phụ hoàng và thái y sẽ tới ngay.”
Trình Bá Ngôn và Bạch Du lúc nào cũng túc trực ở Vĩnh Ninh cung đợi lệnh, Triệu Kỳ và Triệu Lâm cũng lập tức chạy tới. Triệu Miên vẫn chưa bị gì, nhưng Triệu Lâm, một thanh niên to cao vạm vỡ da ngăm đen lại sắp sửa khóc tới nơi, quỳ xuống cạnh long sàng, dúi đầu vào tay Triệu Miên: “Hoàng huynh, nếu huynh thấy đau thì cứ nắm lấy tóc đệ, ngàn vạn lần đừng khách khí!”
“Ngươi đi ra.” Triệu Miên chán ghét đẩy đầu Triệu Lâm ra, “Trẫm không muốn thứ đầu tiên đứa bé nhìn thấy là một làn da đen.”
Triệu Lâm nói cái gì cũng không chịu, ôm chăn không chịu buông: “Hoàng huynh đừng đuổi đệ đi mà!”
Triệu Miên không thể nhịn nổi nữa, ra lệnh: “Người đâu, mang Nhị điện hạ ra ngoài cho Trẫm!”
Tiêu Thế Khanh nói: “A Lâm, đi ra ngoài với ta.”
Lúc Triệu Lâm bị Thẩm Bất Từ kéo ra ngoài, vẫn hét toáng lên “Hoàng huynh, hoàng huynh”, cho đến khi cánh cửa đóng lại, tai của Triệu Miên mới xem như thanh tĩnh.
Trong tẩm cung ngoại trừ thái y ra, chỉ còn lại hắn và phụ hoàng.
Phụ hoàng ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay hắn: “Phụ hoàng ở lại với con, được không?”
Triệu Miên do dự một lúc, rồi gật gật đầu.
Bộ dạng nhếch nhác đau đớn của hắn, phụ hoàng có thể thấy, người khác thì không được.
“Nếu thấy khó chịu thì hét ra, hoặc khóc lên.” Triệu Kỳ nhẹ giọng dỗ dành con mình, “Đừng kìm nén.”
Triệu Miên chưa kịp phản ứng, thì một làn sóng đau đớn khác lại ập đến. Hắn rên một tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn kiêu ngạo: “Quỷ khóc sói gào quá khó coi, Trẫm không muốn.”
Triệu Miên không muốn, nhưng Triệu Kỳ lại muốn khóc.
Miên Miên của ông còn nhỏ như vậy, qua Tết mới hai mươi tuổi, tại sao phải chịu loại khổ sở này?
Triệu Kỳ cố gắng nuốt ngược nước mắt trở về, mỉm cười: “Làm gì có, lúc nhỏ con khóc thật to cũng rất đáng yêu. Được rồi, tiếp theo chúng ta nhất thiết phải nghe lời thái y nhé, được không Miên Miên.”
Giọng điệu này của phụ hoàng, tại sao lại giống như đang dỗ con nít vậy, rõ ràng bản thân hắn sắp sửa làm cha đến nơi rồi.
Triệu Miên bất lực “Dạ” một tiếng, từ từ nhắm mắt lại.
Phụ thân ẵm hắn vào trong điện, đệ đệ vì sốt ruột mà ồn ào không ngừng, phụ hoàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn.
Đây….. là những gì đáng lẽ Ngụy Chẩm Phong phải làm.
Năm Thiên Xung thứ hai, ngày 9 tháng giêng, Nam Tĩnh đón hoàng tử trưởng mới ra đời của triều đại này.
Tiểu hoàng tử sinh ra rất đáng yêu, tuy ngũ quan còn chưa được nảy nở, nhìn không ra giống ai, nhưng lông mi của cậu bé vừa dài vừa dày, còn dài hơn cả lông mi của Thẩm Bất Từ và Chu Hoài Nhượng cộng lại.
Triệu Miên chỉ liếc nhìn tiểu hoàng tử một cái, để chắc chắn cậu bé khỏe mạnh và không phải da đen, căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa. Hắn quá mệt mỏi quá buồn ngủ, chỉ ước có thể ngủ ngay, nhưng trước đó, hắn có điều cần nhấn mạnh.
“Trẫm không khóc.” Triệu Miên khe khẽ nói, “Trẫm không kiều khí (
mềm yếu, nhõng nhẽo
) một chút nào.”
“Đúng rồi, đúng rồi.” Triệu Kỳ vuốt mái tóc dài của con trai, cười trong nước mắt, “Miên Miên thật dũng cảm, con là bảo bối dũng cảm nhất trên đời!”
Triệu Miên hơi nhếch khoé môi, chìm vào giấc ngủ sâu cùng với phụ hoàng ở bên cạnh.
Khoảnh khắc trước khi mất ý thức, hắn còn đang nghĩ, lời khen ngợi hắn dũng cảm, đáng lẽ do Ngụy Chẩm Phong nói mới đúng.
Sau khi Triệu Miên ngủ say, Triệu Kỳ đang định nhét bàn tay đang để bên ngoài của hắn vào trong chăn, đột nhiên nhận ra trong tay hắn hình như đang cầm thứ gì đó.
Chẳng trách Miên Miên cứ nắm chặt tay không chịu buông ra trong suốt quá trình.
Triệu Kỳ nhẹ nhàng mở lòng bàn tay của con trai ra, nhìn thấy bên trong có một kim ấn nhỏ nhắn tinh xảo.