Hắc Bạch Phong Vân

Chương 8: Truy giản thoát hiểm



Trái lại, Lục Văn Phi và Trương Ngọc Phong là những người ra sau cùng lại gặp một con đường rất chật hẹp chỉ vừa lọt hai người chen vai, phía sau lại nổi lên tiếng vù vù. Bầy ong đen chui theo lỗ cửa đó mà truy kích phía sau.

Hạ Long Tường song chưởng nhất tề phát ra hai luồng kình phong cực mạnh, bầy ong gặp phải rơi lả tả xuống đất nhưng ngay lập tức chúng lại ào ào đuổi theo. Hạ Long Tường liên tiếp xuất chưởng ngăn cản chúng miệng nói :

– Quý vị hãy chạy mau.

Lão không hổ danh là một đại anh hùng. Tuy trong lúc khẩn cấp nhưng đã ra sức chống đỡ, không giống như Bạch Cốt giáo chủ, âm công của lão chính là khắc tinh của ong đen nhưng vì sợ hao tổn chân khí không chịu vì mọi người mà ra tay.

Hạ Long Tường là người chủ xướng, thân mang mật đồ, nếu để ông ta đoạn hậu thì những người đi trước không có cách nào định hướng.

Lục Văn Phi bước đến bên Hạ Long Tường nói :

– Xin Bang chủ đi trước dẫn đường, việc đối phó với bầy ong xin giao cho tại hạ.

Hạ Long Tường nhìn chàng bằng đôi mắt khâm phục nói :

– Hắc phong kỳ độc vô chừng, ngươi nhớ cẩn thận.

Rồi quay người lên trước dẫn đoàn người đi. Chưởng lực của Lục Văn Phi không thâm hậu bằng Hắc Long bang chủ nhưng đối phó với bầy ong cũng không khó khăn cho lắm.

Đoàn người đi ước chừng năm mươi bước, bất ngờ xuất hiện một thạch thất, cửa động đang mở. Đào Hàn Sinh đi trước bước vào. Quần hùng cũng theo sau, Trương Ngọc Phong khẩn trương quay đầu gọi lớn :

– Lục huynh chạy mau!

Trương Nam trừng mắt :

– Gọi cái gì, hắn không tự đến đây được sao?

Trương Ngọc Phong cúi đầu không dám lên tiếng.

Hạ Long Tường bước về phía nội thất, quan sát bốn phía một lượt rồi nói :

– Tốt nhất chúng ta phải tìm ra cơ quan để đóng của thạch môn để cho bầy ong đen không có cách nào xâm nhập rồi mới nghĩ đến nước cờ sau.

Ngay lúc lời nói chưa dứt “binh” một tiếng, thạch thất tự nhiên đóng lại. Trương Ngọc Phong dừng chân nói :

– Không xong! Lục Văn Phi vẫn còn trong thông đạo không vào được đây.

Hạ Long Tường vuốt râu than thở :

– Chúng ta ở trong thạch thất này cũng không phải là chuyện may đâu.

Thình lình từ đâu chuyển đến một trận cười kỳ quái :

– Các ngươi thân đã rơi vào tuyệt địa, dù sống dù chết cũng đừng hy vọng rời khỏi cổ lăng này.

Hạ Long Tường trầm giọng :

– Tôn giá là ai?

Tiếng cười kỳ quái, chói tai vang lên :

– Bản tòa chính là Câu Mệnh phán quan chuyên thay quyền thế gian mà câu hồn phách những kẻ mê danh tham lợi. Ha ha….

Sau một tràng cười cuồng ngạo, âm thanh chợt tắt, có lẽ người đó đã đi xa.

Lại nói Lục Văn Phi đơn thân chống lại bầy ong độc vừa đánh vừa lui, nào ngờ bầy ong trong nội thất cũng lũ lượt đuổi tới, đến nỗi tập trung tất cả tinh lực để đối phó, cho nên bọn người kia đi cả vào thạch môn rồi mà chàng vẫn chưa hay biết.

Thật kỳ quái thạch môn hình cánh quạt kia đã đóng chặt. Từ trong thạch thất trước mặt vang lên một hồi sáo trúc tiết tấu du dương, bầy ong độc và đám quái xà vừa nghe tiếng sáo trúc đột nhiên lui mất như chìm xuống lặn mất. Rồi tiếng sáo thổi cũng im bặt.

Lục Văn Phi thở dài :

– Từ đây mà thấy trong cổ lăng quả nhiên có người thao túng trong bóng tối, nhưng không biết họ dụng tâm như vậy là vì cớ gì?

Lúc này thạch môn đã đóng, trên thông đạo đã vắng lặng ngay cả những vết tích trên cửa cũng mất hút, muốn đi ra khỏi lăng nhưng tòa thạch thất chứa đựng quan tài cũng đã bị phong toả. Chàng chỉ thấy một con đường trước mặt bèn men theo đó mà đi. Lục Văn Phi đã có căn bản nội công, trong bóng đêm đã có thể phân biệt được cảnh vật nên vẫn lặng lẽ đi. Một lát phát giác ra con đường này giống như một dốc núi, đi ước chừng một lằn tên, trước mặt đã là con đường cùng, Văn Phi bất giác thở dài :

– Xem ra ta đã hết cách ra khỏi cổ lăng này.

Trong lúc đưa mắt nhìn quanh, thình lình thấy một đốm sáng, chàng lần hồi đi tới thấy có một đốm nhỏ phát sáng trên dốc núi, nghĩ ngợi một lát bèn dùng đốc kiếm gõ lên đó. Vật đó dường như có linh tính chợt dời đi chỗ khác. Đột ngột dưới chân chuyển động, chỗ chàng đang đứng từ từ rơi xống, chớp mắt như sao băng thân mình rơi xuống. Chàng vốn là người có khinh công thượng thừa khi lâm nguy vẫn không hoảng loạn, nhanh chóng ngưng thần đề khí từ từ nhẹ nhàng rơi xuống, đưa mắt xem xét chung quanh đều là một màn đen tối. Đúng là một khe núi sâu ngàn trượng, nếu rơi xuống dưới tất phải tan xương nát thịt.

Con người giữa sự sống và sự chết cũng nảy ý sinh tồn muốn sống. Vì vậy, khi đang rơi, Lục Văn Phi đã sờ soạng bấu víu vào, bất giác thấy trước mắt một vệt đen thẫm nên đưa tay chụp lấy thì ra đó là rễ cây cổ tùng chàng lập tức nắm chặt, dùng thế Bích hổ du tường đeo vào rễ đó bò lên, bất ngờ chạm vào một chạng cây đưa ra nên đu người ngồi lên, hít dài một hơi chân khí để định thần.

Đưa mắt xem xét, thấy trời đã sáng phát giác ra chỗ mình đang ngồi thật cheo leo trên vánh núi, trên không đụng trời dưới không đụng đất, cách đáy cốc khoảng mười trượng.

Nghĩ đến việc đã trải qua đêm rồi, hoang đường như một cơn ác mộng. Chàng dựa lưng vào gốc cây điều tức một hồi rồi mới vận dụng khinh công Bích hổ du tường bò một hồi lên triền núi. Gặp một con đường núi đi xuống, trên đường Văn Phi vừa đi vừa cúi đầu ngẫm nghĩ nhưng nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi vì lẽ nào mình rơi vào thâm cốc đó.

Đi một đoạn đường chợt thấy lão già áo xanh râu trắng men theo triền núi chậm chậm đi qua. Vừa gặp nhau lão đã thất kinh :

– Sao trông công tử bơ phờ vậy?

Lục Văn Phi nhận ra lão là gia nhân của nghĩa huynh Vương Tôn, bất giác than dài: Một lời khó thể nói hết chuyện.

Lão già râu bạc như chợt tỉnh nói :

– Công tử gặp chuyện đêm qua tuy có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, lão hủ thành tâm chúc mừng.

Lục Văn Phi lấy làm lạ :

– Việc đêm qua đại thúc đã biết rồi sao?

Lão già gật đầu nói :

– Không cần phải hỏi, công tử đã rơi vào trong cổ lăng.

Lão mỉm cười nói tiếp :

– Tòa cổ lăng này rõ là một hang hùm, đáng cười là những người tâm đen tối, sống vụ lợi cứ đi bừa vào trong đó, lão hủ đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay.

Lục Văn Phi đỏ mặt nói :

– Sao đại thúc biết, cổ lăng này là một cạm bẫy?

Lão già vuốt chòm râu bạc, chậm rãi nói :

– Tòa cổ lăng này là di vật đời Hán, bia mộ đã ghi rành mà Tấn vương là người của bản triều, tất nhiên là không phải là lăng mộ của ông ta. Hơn nữa, trong lăng có rất nhiều nơi hiện ra nhiều vết tích sửa chữa cũng đủ nói lên có người đã ra tay trong đó. Với lại, Tấn vương đã gặp nạn trên mười năm, tại sao không sớm không muộn mà chính ngay lúc này lại lan truyền tin tức bảo tàng của ông ta. Chỉ cần những điểm trên đây cũng đủ để người ta nghi ngờ.

Lục Văn Phi tỉnh ngộ :

– Theo đại thúc thấy đây chỉ là chuyện lừa gạt?

Lão râu trắng mắt nhìn xuống đáy cốc, trầm ngâm như đang nghĩ ngợi gì, hồi lâu mới nói :

– Tai nghe không bằng mắt thấy.

Lục Văn Phi vốn là người trọng nghĩa khí, thình lình thất thanh la lên :

– Không xong, tại hại phải đi thông báo với Hắc Long bang.

Lão già bị tiếng kêu của chàng kinh động, ngẩng đầu hỏi :

– Có việc gì công tử khẩn cấp như vậy?

Bởi vì, trong lúc nói chuyện với Hạ Long Tường khi cùng nhau ở cổ lăng nên chàng biết rõ người của Hắc Long bang đang trấn thủ ngoài lăng. Mình đã may mắn thoát hiểm nên vì đạo nghĩa phải đi báo cho họ biết.

Lão già râu bạc gật đầu nói :

– Không cần đi, Hạ Long Tường đã được cao nhân chỉ điểm, an toàn ra khỏi lăng mộ rồi.

Lục Văn Phi kinh ngạc nghĩ thầm :

– Nghe lời nói, dường như lão cũng đã đi vào trong lăng.

Lão râu bạc nhìn thấy chàng đầy vẻ hồ nghi, ngẩn người suy nghĩ nên nhẹ giọng nói :

– Công tử không có ý tranh đoạt di vật của Tấn vương mà vẫn cố đi vào trong đó, lỡ thất cơ thì là chuyện không nên.

Lục Văn Phi gật đầu :

– Đại thúc nói rất phải.

Lão già nhìn chàng một hồi rồi nói :

– Công tử thân mang trọng trách, về sau phải gắng mà thận trọng.

Lục Văn Phi chấn động trong lòng, theo lời lão nói dường như có ẩn ý, lại hiểu rõ uẩn khúc của mình, chợt nổi lên mấy phần nghi ngờ.

Lão râu bạc nhìn sắc diện đã biết trong lòng chàng nghĩ gì nên chuyển qua đề tài khác mà nói :

– Lão hủ theo phò chủ nhân qua Thái Hành sơn đã gần một tháng chỉ thấy một dãy Thái Hành sơn điệp điệp trùng trùng khắp nơi đều ẩn chứa nguy cơ, một chút lơ là tánh mạng sẽ không còn.

Lục Văn Phi nghĩ đến chuyện phụ thân mình bị phục kích, biết lời lão nói không thể giả dối nhưng nghĩ mãi không ra dụng ý của Vương Tôn đến Thái Hành sơn để làm gì nên chàng thăm dò mà hỏi :

– Đại thúc đã phát giác ra ở núi này sát khí bốn bề vậy mau khuyên đại ca tại hạ mau rời khỏi chốn này.

Lão râu bạc mỉm cười nói :

– Chủ nhân đến đây để thưởng ngoạn cảnh sắc, không cùng người tranh lợi thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?

Lục Văn Phi bán tín bán nghi :

– Đại ca ta quả thật chỉ đến du sơn thôi sao?

Bạch Hồ Tử (lão râu bạc) gật đầu :

– Có thể nói như vậy, nhưng mà chủ nhân cũng thích nhúng tay vào chuyện của người.

Lục Văn Phi suy nghĩ một lát ngẩng đầu nói :

– Việc tối qua đại thúc đã chứng kiến, có thể biết kết cục thế nào không?

Bạch Hồ Tử nhẹ giọng :

– Tuyết Sơn Mang Tẩu tự nhận đa mưu, đâu ngờ rằng đã dẫn đến nguy cơ to lớn cho mình.

Lục Văn Phi chấn động :

– Lẽ nào cạm bẫy đó là do Mang Tẩu bày ra sao?

Bạch Hồ Tử lắc đầu nói :

– Lão không có kiên nhẫn như vậy đâu.

Lục Văn Phi vội hỏi :

– Vậy thì có người khác sao?

Bạch Hồ Tử gật đầu :

– Không sai, đây là một âm mưu vô cùng to lớn. Người chủ mưu âm thầm trong bóng tối là một nhân vật cực kỳ tàn độc.

Lục Văn Phi lại hỏi :

– Đại thúc nhất định đã biết người này là ai rồi?

Bạch Hồ Tử cười nhạt :

– Công tử cả đêm không ngủ nên trở về phòng mà nghỉ ngơi, hà cớ gì cứ hỏi dằn dai?

Lục Văn Phi không tiện hỏi nữa, cười lớn :

– Tại hạ đã quá nhiều lời. Đoạn chàng vòng tay thủ lễ, cất bước đi xuống chân núi.

Trở về Bất Túy lâu, vào phòng của mình mà an dưỡng, không biết trải qua bao lâu, thình lình nghe nhiều tiếng chân hỗn loạn đánh thức, chàng vội vàng nhỏm dậy, đến khe cửa nhìn ra ngoài chỉ thấy Hắc Long bang Bang chủ Hạ Long Tường đi trước theo sau là Dịch Hiểu Thiên đi về phía tiểu lầu nơi Tuyết Sơn Mang Tẩu đang ở.

Hạ Long Tường đích thân đến ra mắt Tuyết Sơn Mang Tẩu chàng tự biết là chuyện trọng đại, phong vân khẩn cấp nên cũng mở cửa đi ra, nhìn thấy Hạ Long Tường sắp đến tiểu lầu thì dừng chân lại dặn dò mấy lời với Dịch Hiểu Thiên.

Dịch Hiểu Thiên vội vã đi nhanh về phía tiểu lầu. Lục Văn Phi không muốn tham dự vào những điểu náo nhiệt nên đến hành lang thì dừng lại. Lúc đó Hạ Long Tường quay lại, chợt thấy Lục Văn Phi đứng đó có hơi giật mình vì ngoài ý liệu của mình, lão lớn tiếng gọi :

– Tiểu huynh đệ, mời đến đây, lão hủ có điều muốn hỏi ngươi.

Lục Văn Phi lúc này muốn tránh đi nhưng không kịp nên miễn cưỡng đến thi lễ :

– Bang chủ có điều chi dặn dò.

Hạ Long Tường mỉm cưởi nói :

– Phúc mệnh của ngươi không nhỏ. Làm cách nào mà thoát khỏi cổ lăng đó vậy?

Lục Văn Phi nói :

– Tại hạ vừa đánh vừa lui. Cuối cùng rơi vào một sơn cốc, chỉ vô tình hồ đồ mà ra khỏi. Bang chủ tinh thông Thổ Mộc kiến trúc, chắc đã biết qua bí mật để ra khỏi lăng mộ.

Hạ Long Tường nhẹ nhàng nói :

– Nói ra thật xấu hổ, lão hủ nếu không gặp được cao nhân chỉ điểm thì có lẽ giờ này vẫn còn bị khốn trong cổ lăng.

Trong lúc đang nói chuyện, Tuyết Sơn Mang Tẩu đã dẫn Vân Nương xuống tiểu lầu, từ xa đã cười ha hả nói :

– Hạ bang chủ giá lâm tiểu điếm là việc hiếm có nhưng không biết cớ sự gì?

Hạ Long Tường cười tiếp lời :

– Công Tôn huynh nói thật không sai. Đệ quả nhiên có một chuyện không rõ muốn đến xin thỉnh giáo. Muốn nghe lời nói chân thật của huynh.

Mang Tẩu trầm mặt nói :

– Mật đồ đã bị quý Bang lấy đi, bây giờ lại tìm đến chất vấn thật là ép người thái quá.

Hạ Long Tường cũng cười, vòng tay đáp :

– Không dám, không dám. Bản Giáo lấy đi mật đồ của Công Tôn huynh đã có ước hẹn trước. Thật giả sau này mới nói. Hôm nay đệ đăng môn cầu giáo muốn biết, cuối cùng bức mật đồ đó từ đâu huynh có?

Mang Tẩu cười lạnh :

– Việc này lão mù không có cách gì nói rõ được.

Hạ Long Tường trịnh trọng nói :

– Việc này quan hệ trọng đại hy vọng Công Tôn huynh không nên giấu diếm.

Mang Tẩu lạnh lùng nói :

– Huynh đài nhất định bảo lão nói, lão chỉ có thể nói là do lão mù này bịa đặt ra.

Hạ Long Tường lắc đầu :

– Công Tôn huynh đã nói sai rồi, bức mật đồ đó huynh quyết không phải hư cấu.

Tuyết Sơn Mang Tẩu hừ một tiếng nói :

– Tại sao không thể?

Hạ Long Tường bước lên hai bước, thấp giọng :

– Tiểu đệ cho huynh biết, những chi tiết trên bức mật đồ đó thật chính xác, nếu không phải người tinh thông Thổ Mộc kiến trúc quyết không thể bịa đặt ra được. – Ngừng một lát, Hạ Long Tường lại nói – Bức đó và nguyên bản khác nhau. Chỗ khác nhau đó là nơi cơ quan trọng yếu trong đó đã bị biến đổi đi, người không rõ nội tình nếu căn cứ vào bức mật đồ đó mà đi vào thì nguy hiểm vạn phần, vì thế đệ hoài nghi đó là người có dụng tâm cố ý bố trí cạm bẫy.

Tuyết Sơn Mang Tẩu chấn động cả người, một lát trấn tĩnh nói :

– Có việc như vậy sao?

Hạ Long Tường tiếp lời nói :

– Mấy ngày gần đây, đệ đã âm thầm phát giác việc này thật bất thường, có liên hệ đến sinh mạng hàng ngàn đồng đạo võ lâm mong Công Tôn huynh lấy đại cuộc làm trọng.

Lúc này Mang Tẩu sắc mặt tỏ ra vô cùng nghiêm trọng, trầm ngâm hồi lâu thở dài nghiêm giọng nói :

– Bức mật đồ này lão có được từ trong tay của một tiểu phu.

Hạ Long Tường là người sáng suốt, nghe lời nói và quan sát nét mặt, thì biết lão có điều bí mật khó nói, nên mỉm cưởi :

– Công Tôn huynh có điểu khó nói đệ thật đã hơi quá nhiều lời, xin cáo từ.

Lão vòng tay thi lễ rồi cùng với Dịch Hiểu Thiên ra khỏi đi mất. Lục Văn Phi đứng cạnh một bên, mọi việc đã lọt vào mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ.

Chỉ thấy nhất cử nhất động của Tuyết Sơn Mang Tẩu dường như chịu áp lực của người trói buộc, ắt hẳn có ẩn chứa việc to lớn.

Tuyết Sơn Mang Tẩu lại nghe tiếng chân của Hắc Long bang chủ đã xa, chợt thở dài một tiếng, một lúc nói vói Vân Nương :

– Đứng dưới lầu phải chăng là Lục gia?

Vân Nương đáp :

– Chính hắn, phụ thân có việc gì cần nói?

Mang Tẩu nói :

– Con hãy mời hắn vào phòng khách nói chuyện.

Vân Nương chìa tay nói với Văn Phi :

– Thân phụ tiểu nữ mời người đến phòng khách luận bàn.

Lục Văn Phi tiến lên nói :

– Tiền bối có điều chi dạy bảo?

Mang Tẩu dùng gậy chỉ về phía khách lầu, cất bước đi vào. Lúc này, lão không chờ Vân Nương phò trợ mà nhanh chân bước vào trong. Văn Phi cũng bước vào theo. Mang Tẩu ngồi xuống ghế dài rồi đưa tay nói :

– Lục huynh đệ mời ngồi.

Lục Văn Phi đột nhiên thấy lão thay đổi thái độ ngoài sự suy nghĩ của mình nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống.

Mang Tẩu hừ nhẹ một tiếng nói :

– Lão mù ta quá đa nghi, dường như đã lỡ đại sự rồi.

Văn Phi lấy làm lạ nhưng vẫn ngồi yên không lên tiếng.

Mang Tẩu lại nói :

– Thì ra Lục huynh đệ là cao đệ danh môn, lão hủ thật là thất kính.

Văn Phi khom người :

– Không dám, tiền bối đã quá lời rồi.

Mang Tẩu thở dài nói :

– Lục huynh đệ lần này đến Thái Hành sơn là theo lời sư phụ hay phụ thân?

Văn Phi trả lời :

– Có thể nói, chỉ vì tiên mẫu bệnh tình nguy cấp nên gia sư cho về thăm viếng.

Tuyết Sơn Mang Tẩu hừ một tiếng :

– Quả như vậy sao? Tại hạ chưa từng nói điều hoang đường.

Mang Tẩu trầm mặt, một hồi cất giọng nói :

– Lệnh tôn, lệnh đường nay đã về trời. Theo lẽ thường mà nói, Lục huynh đệ không ở trước mộ cư tang thì phải trở về thăm sư phụ mà chăm lo phụng dưỡng, đồng thời cùng nhau tính kế tìm kẻ tử thù, hà cớ gì lại ở Thái Hành? Nếu không đi chắc rằng phải có sự lo tính chi?

Lục Văn Phi kích động nói :

– Phụ mẫu chi thù bất động cái thiên. Nỗi hận này không thể không trả, sẽ có ngày tại hạ tìm ra chúng mà tế trước mồ phụ mẫu.

Mang Tẩu cười lạnh :

– Hiếu hạnh của Lục huynh đệ đáng kính nhưng đây không phải chuyện đùa, khó có khả năng làm được.

Lục Văn Phi bi thương nói :

– Vì đại thù phụ mẫu, tuy chết cũng không tiếc thân.

Mang Tẩu thở dài một tiếng :

– Lệnh tôn đại nhân là một đấng anh hào, hôm nay chết dưới tay thù nhân dựa vào sức lực của một mình Lục huynh đệ, nếu tìm kiếm đại thù thì làm sao được. Theo ý lão hủ, huynh đệ nên sớm trở về sư môn bẩm báo qua lệnh sư, người làm chủ cho huynh đệ.

Văn Phi đứng dậy vòng tay nói :

– Đa tạ sự quan tâm của tiền bối, tại hạ cảm kích vô cùng. Nếu như chỉ có bấy nhiêu vãn bối xin cáo từ.

Mang Tẩu vội khoát tay :

– Xin hãy ngồi thêm giây lát, lão hủ có điều muốn nói. Lão lại thở dài một tiếng :

– Mấy ngày gần đây, những điều lão hủ đã gặp qua chính Lục huynh đệ cũng thấy rồi, kết cục thế nào, hiện giờ cũng khó dự liệu.

Lục Văn Phi muốn nói với lão ít câu, nhìn thấy Tuyết Sơn Mang Tẩu ra vẻ lo lắng nghiêm trọng, chàng phát sinh đồng tình với lão, lời nói mới đến môi đã nuốt vào lặng thinh.

Mang Tẩu có mưu đồ khác nghe thấy đối phương trầm mặc không nói nên lời, lão tiếp tục lên tiếng :

– Việc Thái Hành sơn hào khách giang hồ gần xa đều đến, lệnh sư không thể không đến, có thể người đã sớm đến núi Thái Hành rồi, lão hủ tự biết đã ước hẹn với người ta rồi, sớm tối khó tránh.

Lão buồn bã, lắc đầu thở dài :

– Lão hủ năm tháng sắp tàn, chết cũng không tiếc chỉ vì Vân Nương hãy còn nhỏ. Than ôi…

Lục Văn Phi tánh trung hậu, nghĩa khí, khẳng khái nói :

– Điểm này, tiền bối cứ an tâm, nếu như có ai muốn gia hại phụ tử hai người, tại hạ quyết không buông tha.

Tuyết Sơn Mang Tẩu lắc đầu nói :

– Tai nạn này, lão hủ khó lòng giải quyết mà cũng thật khó tránh, sao dám liên luỵ Lục huynh đệ. Nếu Lục huynh đệ quả có lòng tương trợ, lão xin đem Vân Nương phó thác với Lục huynh đệ cất đi nỗi bận lòng, có vậy mới an tâm đối địch.

Văn Phi ngẩn người :

– Như thế thì sao được, tại hạ thân mang huyết thù, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phục kích, lệnh ái cùng đi với tại hạ nhất định sẽ gặp điều không hay.

Tuyết Sơn Mang Tẩu tiếp lời :

– Lệnh sư đã nổi danh đại hiệp từ lâu, giang hồ đồng đạo ai lại không ngưỡng mộ. Tiểu nữ đi cùng với Lục huynh đệ, bọn họ thấy thân phận của huynh đệ là đồ đệ của lệnh sư ít nhiều cũng có phần kính nể, thật tốt hơn nhiều khi ở bên lão hủ.

Lục Văn Phi tuy có ý giúp đỡ nhưng để một cô gái trẻ tuổi ngày đêm ở bên mình thì vô cùng khó xử cho nên lần lựa, muốn kéo dài thời gian :

– Tại hạ chưa có ý muốn rời Thái Hành sơn. Việc này sau này hãy nói.

Mang Tẩu gật đầu :

– Thế cũng tốt.

Đoạn lão gọi lớn :

– Vân Nương mau đến đây bái kiến Lục đại ca.

Vân Nương nghe lời đi đến Văn Phi khom người làm lễ :

– Bái kiến Lục đại ca.

Lục Văn Phi hoang mang, bật dậy ôm quyền nói :

– Không dám, cô nương mau đứng dậy.

Lục Văn Phi nhìn kỹ Vân Nương, tuy mặt đen nhưng thân mình uyển chuyển, miệng cười để lộ hai đồng tiền khiến người ta nhìn phát sinh lòng yêu mến.

Chàng là người trọng nghĩa khí, nghĩ đến cha con nàng một người tàn tật, một người là nữ nhi yếu đuối mà khắp nơi đều là chông gai, vì vậy khẳng khái nói :

– Tại hạ tuy là kẻ bất tài, lực lượng không có nhưng quyết không coi nhẹ lòng tin tưởng của người. Phụ tử hai người nếu gặp chuyện khẩn cấp, tại hạ quyết không ngoảnh mặt làm ngơ.

Được lời vàng ngọc thiên kim của Lục huynh đệ, lão hủ an tâm rồi Rồi Mang Tẩu ngoảnh mặt lại bảo :

– Vân Nương, con mau xuống bếp bảo bọn chúng lập tức chuẩn bị một bàn rượu thịt để cho ta cùng Lục huynh uống vài chung.

Lục Văn Phi vội vã đứng dậy nói :

– Không dám, không dám, tại hạ vẫn còn nhiều việc phải làm, tại hạ xin tiếp nhận thịnh tình của tiền bối. Chàng ôm quyền thi lễ rồi cất bước mà đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.