Trịnh Trọng Hổ cười nhạt :
– Huynh và ta có thể hẹn ước lại sau này. Bất tất phải tranh thua đêm nay.
Văn Phi cung tay nói :
– Tại hạ tuân mệnh, hẹn ngày này năm sau vẫn ở cổ lăng cung nghênh đại giá.
Trịnh Trọng Hổ cười lớn :
– Hùng tráng thay! Dưới tay tướng mạnh không có binh yếu, thật đúng vậy.
Trịnh Trọng Hổ thư sinh nho nhã, ăn nói ôn tồn, con người phóng khoáng không phân biệt kẻ thấp người cao, nghe Văn Phi nói đã sinh hảo cảm, có phần xem trọng hơn Trương, Tạ hai người vì vậy vòng tay từ tạ.
Lúc này ở góc Đông nam thình lình cất lên một tiếng kêu kỳ quái thê lương, từ phía trên xuyên không trung mà đáp xuống ba bóng người áo trắng. Trịnh Trọng Hổ chợt ngưng cười, mục quang lạnh lẽo nhìn bốn phía “hừ” một tiếng, phát ra một tiếng lệnh. Từ trong bóng tối xuất hiện bốn lão già áo hồng phân ra đứng hai bên Trịnh Trọng Hổ.
Trong khoảnh khắc ba người kia đã đến trước mặt, đi phía trước là Kỳ Liên song thi, người đi phía sau là bạch bào lão nhân, người đã bức Tuyết Sơn Mang Tẩu. Người này hình dạng lạ kỳ, thân thể vừa cao vừa đen, gầy ốm khẳng khiu, mặc áo bào trắng vừa rộng vừa dài, thoạt nhìn như một thây ma khiến người gặp như đụng phải một lớp hàn khí trùng trùng.
Ba người đến trước lăng mộ, lắng tai nghe ngóng một hồi, bạch bào lão nhân trầm giọng nói :
– Ba Long Tường chắc đã đến đây rồi? Bảo lão đến gặp ta.
Người này khẩu khí cao ngạo, vừa mở miệng đã gọi đích danh Bang chủ Hắc Long bang, thần thái cuồng ngạo khiến người ta thấy mà phát sợ.
Trịnh Trọng Hổ lạnh lùng đáp :
– Bang chủ tệ Bang hiện giờ không rảnh, Đào giáo chủ có điều chi xin cứ nói với tại hạ?
Bạch bào lão nhân chính là Đào Hàn Sinh Giáo chủ Bạch Cốt giáo. Người này tính khí thất thường, người đầy tà công, tâm địa ác độc, không nói đến đạo lý giang hồ, thân pháp như gió không hề dao động, chân bước về phía trước năm sáu bước nói :
– Ngươi giữ chức gì ở Hắc Long bang?
Trịnh Trọng Hổ ngầm vận nội công, thần sắc không đổi từ tốn nói :
– Đệ là Trịnh Trọng Hổ hiện thời giữ chức Phó bang chủ bản Bang.
Đào Hàn Sinh trầm giọng quát :
– Bắt lấy nó cũng được.
Kỳ Liên song thi thừa lệnh xông lên, thân pháp như hai làn điện chớp. Bên tả bên hữu cùng nhau xuất chiêu, bốn điểu trảo nhất tề vươn ra từ trên đỉnh đầu Trịnh Trọng Hổ chụp xuống.
Trịnh Trọng Hổ nghiêng người sang bên, xuất chưởng nghinh tiếp. Một luồng âm công vừa mới vận lên đánh về Kỳ Liên song thi.
Kỳ Liên song thi đối mặt với chưởng phong hùng mạnh đó lại không đón chưởng thân hình đột nhiên bay lên lộn ngược người lên không trung rồi từ trên bổ nhào thật nhanh xuống, đây là thuật “Không Trung Bổ Kích”, nếu như khinh công không đạt hỏa hầu thâm hậu thì không cách gì thi triển được, mà Kỳ Liên song thi trái lại sử dụng rất thành thục.
Trịnh Trọng Hổ thân là Phó bang chủ Hắc Long bang, võ công độc đáo vô song, la to một tiếng thân hình di động, tay trái một chiêu “Bạt Vân Kiến Nhật” chống lại công kích bên phải, hữu chưởng lật ngang xòe ra năm ngón ngũ trảo mãnh liệt đánh về bên trái một chiêu hai thức nhanh như điện xẹt.
Kỳ Liên song thi thân hình chợt hạ thấp xuống, thân hình song phương gần như chạm vào nhau.
Trịnh Trọng Hổ đoạt lấy tiên cơ, ngón chân vừa chạm đất, thân hình chuyển động như mãng xà, trầm giọng hét :
– Hãy đỡ chưởng của Trịnh mỗ.
Đồng thời chưởng công ra, công lực vô cùng thâm hậu, trên bình địa nổi lên một trận cuồng phong.
Kỳ Liên song thi hừ lên một tiếng kỳ quái, hai tay nhất tề vung lên đẩy lui luồng cuồng phong rồi tiếp luôn một chưởng của Trịnh Trọng Hổ. Đôi bên cùng chấn động, thoái lui một bước.
Kỳ Liên song thi lấy hai đánh một hiển nhiên là chiếm phần lợi thế hơn. Trịnh Trọng Hổ vừa chạm chưởng với đối phương cảm thấy mình có phần hơn nên đứng yên, lập tức song chưởng đồng lạt xuất phát, triển khai nháy mắt chưởng phong nổi dậy trước lăng mộ, bóng ảnh phiêu diêu, Song thi bật kêu lên kỳ quái.
Trương Nam và Tạ Nhất Phi bàng hoàng nhìn xem thì thấy Trịnh Trọng Hổ chưởng chiêu thần kỳ mà công lực lại vô cùng thâm hậu, bèn đem lòng bội phục. Bọn họ nhìn hiện trường như vậy khẽ than thầm. Lục Văn Phi âm thầm quan sát chưởng thức của Trịnh Trọng Hổ thì thấy chưởng lực của ông ta quá thâm hậu, chưởng chiêu xuất ra như thần búa khai sơn mười phàn uy mãnh, ép Song thi cả hai phải loạng choạng, lòng thấy sảng khoái. Lão nhị của Kỳ Liên song thi hừ to một tiếng đã bị Trịnh Trọng Hổ một chưởng đánh bay lên không trung, văng xa hơn mười trượng. Lão đại bất giác ngẩn người, trong chớp mắt sơ suất đó, cổ tay đã bị Trịnh Trọng Hổ chụp lấy dùng sức vận công ném lão đại vào không trung.
Lão đại Kỳ Liên song thi khinh công tuyệt đỉnh bị ném lên không trung nhưng chân đạp không khí từ từ hạ nhẹ nhàng hạ xuống đất. Lúc này lão nhị cũng đã gượng đứng dậy, chưởng vừa rồi dường như khiến hắn bị thương trầm trọng trong miệng búng ra mấy ngụm máu tươi. Lão đại lật đật chạy nhanh đến phong tỏa ba huyệt đạo của lão nhị rồi xốc lên vai chạy nhanh về nơi xuất hiện lúc đầu.
Bạch Cốt giáo chủ Đào Hàn Sinh sắc diện đượm màu u tối, chớp nhanh mắt rồi mở to ra phát hai luồng sát khí đằng đằng lạnh lẽo nói :
– Võ công của tôn giá quả nhiên bất phàm.
Trịnh Trọng Hổ âm thầm vận công điều tức chân khí nên không lên tiếng, Kỳ Liên song thi tuy nổi tiếng hung ác từ lâu nhưng khó đem ra mà so sánh với nhân vật đầu não của các phái.
Đào Hàn Sinh là tà giáo chi đạo, Trịnh Trọng Hổ võ công tuy cao nhưng vừa qua một trận ác đấu, cũng cảm thấy cực kỳ khẩn trương.
Quần hùng nơi hiện trường đã âm thầm nhận ra trận chiến tàn khốc này chết sống khó lường, đã động thủ nhất định hung hiểm dị thường nên toàn trường im lặng như tờ.
Trương Nam đột nhiên dùng truyền âm nói với Tạ Nhất Phi :
– Khi bọn họ đánh nhau, chúng ta thừa cơ chạy vào bên trong xem thử trong ấy hình dạng ra sao?
Tạ Nhất Phi cũng truyền âm trả lời :
– Bốn lão hồng bào kia, huynh có nhận biết chăng? Chỉ sợ không đơn giản đâu.
– Để Trương Ngọc Phong dùng ám khí đối phó chúng ta không thể chần chờ nữa. – Trương Nam nói.
Tạ Nhất Phi nói :
– Trương huynh đã có ý như vậy, đệ nguyện sẽ theo sau.
Nhìn về phía Văn Phi rồi lại nói :
– Tên thiếu niên họ Lục chúng ta có dùng được không?
Trương Nam nói :
– Người này tâm ý khó dò nhưng kinh nghiệm giang hồ qua ít, đệ nhất thời còn chưa đoán ra.
Tạ Nhất Phi nói :
– Hiện giờ hắn và lệnh nữ đi chung với nhau, bảo hắn cùng xông pha với lệnh nữ, có thêm một người cũng đỡ một người.
Văn Phi đã có hảo cảm với Trịnh Trọng Hổ, vô hình trung cũng quan tâm đến tình thế lúc này thì thấy thân hình cao ốm của Đào Hàn Sinh bước lên nửa thước toàn thân bao phủ một vầng khí xanh, càng lúc càng phát ra quỷ khí nặng nề.
Những người trên hiện trường tất cả đều chú mục vào hai người. Đột ngột trong cổ lăng phát ra tiếng chân đi, một người mặt trắng tóc dài, lão mặc áo bông vải dệt hoa (miên bào) từng bước chậm rãi đi ra trầm giọng nói :
– Trọng Hổ, đệ chờ một lát để biểu huynh tương hội với cao minh bằng hữu.
Trịnh Trọng Hổ quay đầu thấy Bang chủ đã đến liền “dạ” dài một tiếng, tán công thoái lui một bên.
Miên bào lão nhân cười với Đào Hàn Sinh :
– Chúng ta trời Nam biển Bắc rất khó có cơ hội gặp nhau, lẽ nào vừa gặp nhau đã trợn mắt nhìn nhau như vậy?
Đào Hàn Sinh “hừ” một tiếng :
– Hạ Long Tường ngươi không cần dùng lời trao chuốc ngọt ngào, bản Giáo chủ không ưa những lời này.
Ha Long Tường ha hả cười nói :
– Xin Đào huynh bớt giận hãy nghe đệ nói: đệ không phủ nhận, mật đồ đã vào tay bản Giáo đồng thời đệ nói lại cho rõ, lúc Dịch Hiểu Thiên gạt mọi người đến Hiên Viên miếu, đệ và Trọng Hổ đã phái người tiến vào cổ lăng…
Lúc này ánh mắt toàn cục đều tập trung vào lão nhưng lão lại cố tình không lên tiếng, ánh mắt nhìn về Lục Văn Phi đưa tay vẫy gọi :
– Lục thế huynh, mời người đến đây lão hủ có điều muốn hỏi.
Lục Văn Phi bước lên phía trước vòng tay hỏi :
– Bang chủ có điều chi dặn dò tại hạ?
Hạ Long Tường nói :
– Thật ra lệnh sư có truyền lời với huynh không?
Lục Văn Phi lắc đầu nói :
– Gia sư từ lâu đã không nói đến chuyện giang hồ.
Hạ Long Tương nói :
– Thế thì kỳ lắm, lẽ nào Trương môn lão ngũ, trước mặt mọi người nói chuyện hoang đường?
Lục Văn Phi thiên tính thuần hậu không muốn cho người khó xử nên nói :
– Thế thì cũng không phải, chỉ vì Trương đại hiệp nhìn thấy sự việc khả nghi, lại sợ lời nói của mình không được đồng đạo võ lâm tin tưởng nên mới mượn danh của gia sư mà thôi.
Hạ Long Tường cười ha hả nói :
– Đệ tuy không nói rõ dụng ý của Trương môn lão ngũ, nhưng lời nói chứa điều không hay, quả nhiên bên trong cổ lăng có ẩn chứa một âm mưu cực lớn.
Lục Văn Phi tiếp lời :
– Lời Bang chủ thật hữu lý. Tại hạ đã từng thấy qua có hai hắc y nhân vào trong cổ lăng.
Hạ Long Tường thở dài nói :
– Trung Nguyên võ lâm từ mười năm truớc đây sau khi Hoàng Sơn luận kiếm, anh tài hao hụt, tuy lúc đó may mắn có Kiếm Chủ Hồ Văn Chiêu đại hiệp dùng chiêu thức bức bách Mạc Bắc tam hùng, người của hai phái Mạc Bắc, Hải ngoại kinh sợ bỏ đi nhưng gốc tai vạ vẫn còn…
Thở dài một hơi ròi nói :
– Trước đây không lâu giang hồ đột nhiên truyền ngôn bảo tàng của Tấn vương đang ở Thái Hành sơn, mật đồ rơi vào tay người giang hồ dẫn đến việc người giang hồ đồng đạo lũ lượt kéo đến Thái Hành, bản Giáo đi trước một bước, đoạt được mật đồ, tuy chưa lấy được dị bảo nhưng đã phát hiện một âm mưu.
Lục Văn Phi chen lời :
– Bang chủ dựa vào đâu đoán định đây là một âm mưu cực lớn?
Hạ Long Tường cười nhạt :
– Lúc nãy ta nói ra chắc thiên hạ khó tin. Các vị nếu có nhã hứng thì có thể theo ta cùng vào cổ lăng xem thử.
Hạ Long Thương là anh hùng hảo hán đương thời và toàn bộ tinh anh của Hắc Long bang đều đã đến Thái Hành, thanh thế mạnh mẽ, quần hùng đều đã chứng kiến, không ai dám mạo phạm lên tiếng.
Lục Văn Phi thấy mọi người yên lặng chợt nói :
– Nếu Bang chủ chịu dẫn đường, tại hạ nguyện cùng đi vào xem.
Hạ Long Tương cười ha hả :
– Khó gặp, khó gặp. Dựa vào dũng khí của ngươi khiến cho những người thành danh có mặt nơi đây phải hổ thẹn.
Trương Nam cảm thấy khó chịu, mặt nóng bừng bừng cao giọng nói :
– Tính ta một phần.
Tạ Nhất Phi bước nhanh lên nói :
– Tạ mỗ cũng có phần.
Hạ Long Tường nói :
– Còn ai không? Ta không thể chờ lâu.
Đào Hàn Sinh trầm giọng :
– Cái tòa mộ đường bé nhỏ này dù cho có chôn giấu cơ quan, bất quá chỉ là vật vô dụng, bản Giáo chủ cũng muốn vào xem Vạn hoa do ai chế tác?
Hạ Long Tường mỉm cười :
– Đệ xin dẫn đường đi trước.
Lão cử bộ tiến đến trước mộ rồi lại quay đầu nói với Trịnh Trọng Hổ :
– Nghĩa đệ, hãy ở trước lăng tiếp ứng các người muốn vào trong.
Trịnh Trọng Hổ khom người nói :
– Tiểu đệ xin tuân lệnh.
Hạ Long Tường chìa tay mời người cùng đi rồi cử bộ tiến vào. Lục Văn Phi cũng theo sau. Trương Ngọc Phong bước lên đi trước. Trương Nam trầm giọng nói :
– Ngọc Phong, con đi với ta.
Lão là người tính toán cùng với Tạ Nhất Phi, nên muốn đợi cho Hạ Long Tường đi trước một đoạn mới nối gót theo sau.
Lục Văn Phi chợt nhớ có tiếng âm thanh kỳ dị nổi lên nên nói :
– Bang chủ đã có kế sách đề kháng với xà trùng chưa? Tại hạ đoán định trong cổ lăng có loại độc vật này.
Hạ Long Tường dừng chân hỏi :
– Quả có chuyện này sao?
Lục Văn Phi nói :
– Tại hạ từng đã nghe thấy, tưởng rằng không thể sai lầm.
Hạ Long Tường trầm tư suy nghĩ :
– Trong lăng âm u, quả có lọai độc vật này, thật là đáng ngại.
Bạch Cốt giáo chủ cười lạnh :
– Chỉ là mấy con xà trùng, sợ chúng cái gì chứ. Đừng làm trò rung cây nhát khỉ, thấy bóng mà sợ quỷ.
Hạ Long Tường tâm ý thâm trầm, buồn vui không lộ sắc nghĩ thầm :
“Bọn họ đều không sợ, ta sợ gì chứ?”
Cho nên không nói lời nào nữa, cất bước vào trong, những người đi theo trừ Trương, Tạ, Lục Văn Phi ra còn có mười nhân vật giang hồ.
Đoàn người đi xuyên qua một con đường đá đến bên trong linh đường rộng rãi khoang khoát. Bên trong bày biện bàn hương án, lư hương, trùng đài… hai bên còn có rất nhiều tượng, binh khí, cờ xí, con người.
Hạ Long Tường dừng chân lấy từ trong ngực ra bức mật đồ từ từ nói :
– Chiếu theo mật đồ chỉ bảo thì đi qua một con đường thì đến cửu đình hai bên có tượng người bằng gốm, xuyên qua linh cữu, bên trong là một thạch thất chính là nơi chôn cất di vật của người đã chết.
Cất bức mật đồ vào rồi nói tiếp :
– Chỉ vì đệ chiếu theo nguyên lý kiến trúc phán đoán. Kiến tạo của tòa lăng mộ này tuyệt đối không thể đơn giản như vậy.
Nhất định có điều ảo mật khác.
Trầm ngâm một lát Hạ Long Tường lại nói :
– Tấn vương là người của triều đình mà tòa kiến trúc này tuy đã cổ xưa rồi…
Đào Hàn Sinh chen vào :
– Tấn vương thiên tính thông minh xuất chúng, nhất định đã phát hiện kiến trúc của tòa lăng mộ này vô cùng tinh xảo nên mới chọn nơi này để chôn bảo vật.
Hạ Long Tường gật đầu :
– Suy nghĩ vậy cũng có lý, lúc đệ thám thính lại phát hiện có dấu tích xây cất mới, điều này chứng minh cách đây không lâu có người đã trùng tu nơi này.
Đào Hàn Sinh âm trầm cười lạnh :
– Đại để là vì lý do như vậy Hạ huynh mới thoái bộ muốn ra khỏi lăng nhờ bọn ta tạo thêm hùng tâm cho huynh?
Hạ Long Tường nói :
– Đệ không phủ nhận điều này, Đào huynh nếu như không muốn vào trong, lúc này ra khỏi cũng không trễ.
Lẽ nào mắt sắp nhìn thấy bí mật được vén lên, tuy tiền đồ trước mặt vô cùng hung hiểm nhưng không ai cam tâm rút lui.
Hạ Long Tường lại nói :
– Bảo tàng lăng mộ có hay không giờ này hãy còn khó dự liệu. Nếu như có bảo tàng những người có mặt ở đây mỗi người đều được một phần.
Lục Văn Phi cười :
– Tại hạ lên tiếng nói rõ trước, tại hạ không cần chia phần.
Trương Ngọc Phong không nhịn được chen lời :
– Tại sao? Những bảo vật lấy được như vậy thì chẳng cần khách khí.
Lục Văn Phi thở nhẹ :
– Đường đi trước mặt nguy cơ trùng trùng. Không nên vọng tưởng chuyện có bảo tàng mà chúng ta có thể hợp lực vạch trần âm mưu độc kế này đó mới chính là chuyện đại sự của võ lâm.
Trương Nam ha hả cười nói :
– Những lời Lục huynh đệ nói cực kỳ thông minh. Nghĩ đến bốn phía nơi cổ lăng đều là thế lực Hắc Long bang. Nếu mỗi chúng ta đều được chia phần cũng không có cách gì mang nó ra khỏi lăng.
Một lời nói ra có thể vạch trần bí mật trong lòng Hạ Long Tường khiến hắn nổi giận vạn phần, chỉ vỉ hắn là kẻ thâm trầm nên mặt không biến sắc ha hả cười nói :
– Trương huynh sao quá đa nghi, xem Hạ mỗ là nhân vật gì vậy?
Tạ Nhất Phi tiếp lời :
– Lời Trương huynh nói là thật tình, chuyện trước mắt bảo đệ không nghĩ vậy sao được?
Đào Hàn Sinh cười lạnh nói :
– Điều ta đã nghĩ không phải là khi ra khỏi lăng, Hạ huynh tinh thông Thổ Mộc kiến trúc, lại có bức mật đồ trong tay, nếu như sau khi bảo vật xuất hiện, âm thầm ra lăng phong tỏa chúng tôi trong lăng há chẳng phải không có ngày về sao?
Hạ Long Tường nhích nhẹ đôi mày dài, lắc đầu nói :
– Trong lòng chư vị nghĩ như vậy khiến đệ có miệng cũng khó giải bày Lục Văn Phi nhìn thấy quần hùng bàn ra tán vào, tâm ý bất nhất. Chàng vốn là người thẳng thắn, vô tư chưa từng nghĩ đến chuyện hại người, những tính toán trong lòng người nên không nhịn được mà nói :
– Chư vị nếu đã nhìn xuyên suốt âm mưu của bức mật đồ thì võ lâm không cần nhắc nhở đến bảo tàng đó nữa.
Hạ Long Tường cười lớn :
– Cuối cùng các vị đều là cao đệ danh môn, kiến thức thâm sâu hơn người, Hạ mỗ nếu trong tâm có điều toan tính riêng thì không thể dẫn đường chư vị tiến vào cổ lăng.
Trương Nam dùng truyền âm nói với Tạ Nhất Phi :
– Việc đã thế huynh đệ ta tất phải hợp tác chân thành, cẩn thận đối phó lão hồ ly này.
Tạ Nhất Phi cũng truyền âm nói :
– Đào Hàn Sinh cũng là kẻ tư lợi, chờ cơ hội phát hiện bảo tàng, hắn và Hạ Long Tường tất xảy ra xung đột, lúc đó huynh đệ ta thừa cơ trừ Hạ Long Tường đi, rồi hợp lực đối phó Đào Hàn Sinh.
Trương Nam nói :
– Chủ ý của Tạ huynh rất đúng, hai người họ nếu có thể trừ được những người còn lại không cần phải suy nghĩ nhiều.
Hạ Long Tường mục quang sắc bén đã sớm thấy hai nguời họ truyền âm đàm luận, trong lòng cười nhạt nhưng thần sắc không đổi từ tốn nói :
– Chư vị muốn đi vào lăng thuận tiện xin mời theo ta.
Nói xong lão đưa tay ấn vào tường phải, một hồi tiếng kẹt kẹt vang lên, hiện ra một thạch môn, lão cất bước đi vào trước.
Lục Văn Phi ngầm đề khí bước theo sau lưng lão. Trong tay Trương Ngọc Phong cũng thủ sẵn một nắm Mai Vũ kim mang rồi bước theo sau Lục Văn Phi.
Trương Nam nhíu mày nhưng chả lên tiếng ngăn cản. Đoàn người đi qua một con đường quanh co khúc khuỷu lại đến trước cửa một thạch môn. Trên cửa sơn son thiếp vàng, nét vẫn còn mới dường như vừa được sơn lại.
Hạ Long Tường đưa tay gõ gõ lên cửa thì biết là bằng sắt nên quan sát phía trên cửa một cách tỉ mỉ thì thấy trên cửa một chữ “Phúc” mạ vàng nên ấn tay vào nơi đó, hai cánh cửa từ từ mở ra.
Hạ Long Tường nhìn qua một hồi lại buớc tiếp vào trong, quần hùng cũng nối đuôi theo. Trong phòng rất rộng rãi, bốn bức tường liền nhau như đúc từ một khối đá, nổi lên ở giữa là ba cỗ quan tài đặt song song, Hạ Long Tương gõ tay qua một lượt nghe tiếng “tung tung” như bên trong rỗng ruột.
Đào Hàn Sinh nói :
– Bất luận bên trong che giấu cái gì, đầu tiên chúng ta phải mở ra xem thử cho biết.
Hạ Long Tường định lên tiếng ngăn cản nhưng Đào Hàn Sinh đã vận công đẩy bật nắp quan tài chính giữa. Chỉ nghe một hồi tiếng kẹt kẹt hai cánh cửa hình cánh của thạch thất đóng lại, mọi người giật mình.
Hạ Long Tường không quan tâm đến cánh cửa sơn son đóng chặt, mục quang khẩn trương nhìn vào quan tài đó. Lão thông hiểu thành thạo môn Thổ Mộc kiến trúc, đối với những cấu tạo cơ quan thâm hiểm sâu sắc, biết rằng quan tài này có điều bí mật.
Quả nhiên đúng lúc cánh cửa đỏ phong tỏa, quan tài cũng từ từ hạ xuống.
Cùng lúc đó tiếng kêu kỳ quái từ bên trong phát ra.
Lục Văn Phi lớn tiếng :
– Chư vị cẩn thận, đêm đó tại hạ đã nghe chính là âm thanh này.
Lời nói chưa dứt, Hạ Long Tường đột nhiên la lớn, giơ tay vận công, đánh một chưởng thật dũng mãnh vào trong lòng quan tài ở chính giữa. Nghe tiếng kêu nghèn nghẹn, hai con mãng xà bắn lên cao, đập đầu vào vách đá rồi rơi xuống.
Ngay lúc đó, từ trong lòng quan tài rỗng bò ra hằng hà quái xà, hình dạng như ống sáo, lắc lư tiến lên đồng thời hàng loạt tiếng khè khè vang lên.
Trương Ngọc Phong la lên một tiếng, tung ra một nắm ám khí. Loại ám khí cực nhỏ này đúng là khắc tinh của xà trùng. Lập tức hơn mười mấy con giẫy chết, nhưng vì chúng đông vô số, trước vây sau phục, chớp mắt đã có hơn một trăm con bò ngổn ngang. Trương Ngọc Phong lại bóc ra một nắm Kim mang để bảo hộ Trương Nam nhưng nàng nhìn xa trông rộng, biết bầy rắn rất nhiều dù tung nắm ám khí ra cũng không phải là điều tốt. Vạn nhất Kim mang dùng hết, mình là người đầu tiên mất đi lợi khí trừ độc.
Lúc này bầy rắn như nước lũ, đầy phòng đều là tiếng khè khè của rắn độc, bức bách quần hùng phải dùng bích hổ du tường bám vào tường đá.
Hạ Long Tường sau khi bám vào tường, trầm giọng nói :
– Mời chư vị hãy rút binh khí ra, tại hạ đoán là hai quan tài còn lại, nhất định có loại khác càng nguy hiểm hơn.
Quần hùng biết là lời ông ta là thật nên tất cả đều thủ binh khí.
Lục Văn Phi tay trái vận công, bám chặt vào tường đá, còn tay phải vận kiếm. Trương Ngọc Phong cũng hành động như chàng, cách nhau có gần một thước. Những người tại hiện trường, công lực ai cũng cao hơn Ngọc Phong, nên khi Ngọc Phong mắt nhìn thấy đám rắn bò đầy thạch thất bất giác nhăn mày nói :
– Nếu cứ tiếp tục thế này thì không chết vì mệt cũng chết vì mùi khí tanh tưởi.
Lục Văn Phi nói :
– Sống chết có số, việc đã đến như vậy khẩn trương thì có ích gì?
Chợt nghe Hạ Long Tường la lớn :
– Chư vị cẩn thận phòng bị, hai quan tài kia cũng đang bắt đầu phát động cơ quan đó.
Lục Văn Phi đưa mắt nhìn xem quả nhiên thấy quan tài đang từ từ tụt xuống, bất giác thở dài :
– Từ đây mà xem, cơ quan trong cổ lăng có người đang vận dụng.
Hạ Long Tường nói :
– Lời Lục huynh đệ nói phải. Bọn rắn này con nào cũng mập mạp không giống như đã ở lâu trong địa thất, rõ ràng là có người nuôi dưỡng.
Đột nhiên, hai quan tài hai bên hạ xuống đất, hàng loạt tiếng vù vù nối lên thật lớn, một màn đen từ trong đó vút lên, thoáng nhìn như một con rồng đen đang bay lượn… Bay lên cao thì túa ra, thì ra không biết cơ man nào là những con ong đen cực lớn ùn ùn xung kích quần hùng.
Tạ Nhất Phi thầm hận nói :
– Thật là thủ đọan tàn độc.
Thiết Cốt phiến xòe ra, quạt liền hai cái. Nội lực của lão thâm hậu, một quạt đã khiến hàng lọat con ong rơi xuống, những con đang bay phải dạt ra hỗn loạn.
Khổ thay chúng đông quá kể, vừa dạt ra đã có lớp khác bay đến xung kích. Lúc này quần hùng đều sử dụng binh khí bảo hộ thân người. Chỉ có Bạch Cốt giáo chủ dùng âm khí hộ thân. Chung quanh lão bao phủ một làn khí âm độc. Ong đen đụng phải đều rơi lả tả.
Hắc Long bang chỉ chuyên luyện Hỗn Nguyên khí công cũng xuất ra chân khí bao lấy toàn thân. Tấm áo bào phồng lên tiếng reo như tiếng châu ngọc chạm nhau. Lũ ong cũng không cách nào xâm nhập.
Khổ nhất là Lục Văn Phi và Trương Ngọc Phong hai người, tay tả bám vào tường, tay hữu vận kiếm, nội công lại yếu kém. Thời gian ngắn thì chưa sao nhưng nếu kéo dài thời gian thì vô phương duy trì.
Trương Ngọc Phong mướt mồ hôi rên hừ hừ nói :
– Lục huynh chúng ta phải mau nghĩ cách đi thôi. Như vầy ta khó bề chịu nổi.
Lục Văn Phi mắt thấy ong đen trên tường không giảm, dưới đất đầy quái xà hơn nữa bốn bề cửa đóng chặt, có cánh cũng khó mà bay lọt, bất giác thở dài :
– Chúng ta chỉ còn cách giữ được lúc nào hay lúc ấy.
Trương Ngọc Phong xuất thân võ học thế gia, từ nhỏ đã thích tranh cường cùng nam tử nhưng dù gì cũng là thân nữ nhi tình cảm yếu đuối cho nên đau khổ nói :
– Chúng ta ắt khó tránh điều bất hạnh.
Lát sau lại nói :
– Trong nà ngươi còn có ai?
Văn Phi nói :
– Phụ mẫu cùng lúc qua đời, không tỷ không đệ chỉ có một thân một mình.
Trương Ngọc Phong nói :
– Xem ra ta còn có phúc hơn ngươi nhiều, không chỉ phụ mẫu còn tráng kiện, lại có ca ca, tiểu đệ và tiểu muội.
Nàng nghĩ một lát lại nói :
– Nếu như trước mắt có thể nghĩ ra phương pháp, ta nguyện ý giúp ngươi ra khỏi chốn này. Tránh cho Lục gia nhà ngươi ngay cả một người nối dõi tông đường cũng không có.
Lục Văn Phi cười thê lương :
– Cô nương nói sai rồi, tại hạ cô thân độc thế, không quê, không quán chết cũng xong rồi. Còn như cô nương còn có bao người, không biết sẽ thương tâm thế nào. Mọi người sẽ đau lòng đứt từng đoạn ruột.
Trương Ngoc Phong nghĩ đến chuyện bi thương như vậy, từng giọt lệ nóng trào ra.
Chợt nghe Lục Văn Phi la lớn :
– Cô nương cẩn thận.
Rồi xuất ra một chưởng đanh rơi mấy con ong lớn.
Chỉ vì trong lúc nàng đau thương, quên mất phòng bị, kiếm trên tay chậm lại, vì vậy chúng mới thừa cơ bay vào. May nhờ Văn Phi giúp đỡ.
Công phu Bích Hổ du tường phải nhờ tay bám vào, Văn Phi tay phải cầm kiếm, tay trái du tường, giờ vì lo phát chưởng nên quên là mình đang bám tường, chân khí di chuyển thân mình rơi xuống, Trương Ngọc Phong hoảng hốt thét lên :
– Ôi!
Trong lúc rơi xuống, Văn Phi tâm thần không rối lọan, đề khí Đan Điền, tay cầm kiếm chống mũi xuống đất, mượn thế vọt người lên rồi bám chặt vào tường như cũ, nhưng chỗ này không phải là nơi Văn Phi bám người trước kia, mà khi tay chạm vào nơi này cảm thấy như đụng phải một vật cứng hằn vào.
Thình lình trên tường có hàng lọat tiếng kêu kẹt kẹt. Đột nhiên hiện ra một cánh cửa đá, thì ra vô tình chàng đã ấn nhầm nút mở cửa, để lộ sinh môn.
Đào Hàn Sinh phản ứng cực kỳ nhạy bén, cất tiếng cười quái gở, song thủ bám trên tường, thân hình như đi trên đất bằng mà thoát ra. Quần hùng cũng lũ lượt theo sau lão ta.