Sở Vân Thăng không hề do dự, thu nỏ lại, đổi thành súng lục.
Kinh nghiệm trong bao nhiêu lần tìm đường sống trong chỗ chết nói cho hắn biết, dù cho có nguy hiểm, có khủng bố hơn nữa, thậm chí là có trời long đất lở đi nữa thì mình cũng không thể hoảng, một khi hoảng hốt thì mọi thứ đều kết thúc!
Bây giờ thứ này đang ngăn cản lối đi của mình, chỉ có thể liều mạng đánh một trận, cho dù đối phương là quái vật gì, nếu muốn sống, nhất định phải chiến đấu tới cùng!
Sức uy hiếp của nỏ đối với thứ dài nhỏ thế này không lớn, không chỉ khó có thể bắn trúng, mà dù có bắn trúng thì một thứ to dài như cái ống nước lớn này chưa chắc đã bị đóng băng hết.
Súng lục cũng chưa chắc có thể bắn trúng nó, có điều đạn nguyên khí hệ hỏa có thể đốt cháy tất cả, hy vọng có thể ngăn cản nó một chút.
Không đợi cho thứ này có cơ hội ra tay trước, Sở Vân Thăng lập tức nổ súng, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng thứ này sẽ có mục đích tốt đẹp gì.
Cái xúc tu mọc ra một cục thịt làm “mắt” này linh hoạt né tránh những viên đạn của Sở Vân Thăng, nhanh chóng vặn vẹo lùi lại, đồng thời trên vách tường hai bên hành lang, lại có ba cái xúc tu mềm dẻo to như bắp chân người trưởng thành vươn ra từ trong bóng tối, cùng xoay tròn cuốn lấy lẫn nhau.
Sở Vân Thăng bây giờ cũng không có cách nào hay, chỉ có thể tiêu hao một nấc nguyên khí bắn vào xung quanh, ý định đốt lên ngọn lửa nguyên khí đẩy lùi những quái vật này.
Đối mặt với những viên đạn nguyên khí hệ hỏa có uy lực to lớn của Sở Vân Thăng, trong ba cái xúc tu lập tức có hai cái chia ra, dùng cách lao mình ra tự sát để ngăn cản đạn của Sở Vân Thăng, mặc dù đến Sở Vân Thăng cũng có thể ngửi được mùi cháy khét mãnh liệt, thế nhưng chúng vẫn liều chết vì một cái khác chặn đứng tất cả đạn lại!
Xúc tu phi thường linh hoạt, nhất là cái được bảo vệ, có nhiệm vụ tấn công kia, gần như biến thành một con rắn nước linh hoạt, rất nhanh đã quấn lên được thân thể Sở Vân Thăng.
Sở Vân Thăng dựa vào sự phòng ngự của nguyên phù Lục Giáp, cùng với sự thu phóng của nguyên khí trong cơ thể, vài lần giãy ra, lại lần lượt bị quấn chặt.
Cho đến khi cái xúc tu thứ bốn, thứ năm xuất hiện. Sở Vân Thăng thiếu chút nữa thì tuyệt vọng. Cả người hắn đã bị khóa chặt cứng, đạn cũng đã bắn hết, hai tay bị trói chặt căn bản không cách nào đổi băng đạn được.
Những cái xúc tu có vẻ như đoán Sở Vân Thăng không còn sức phản kháng nữa, giữa không trung kéo théo hắn về phía khu nội trú.
Sở Vân Thăng nén sự kinh hoảng, trong đầu cố gắng suy nghĩ tìm biện pháp thoát ra.
Khu nội trú của bệnh viện này chỉ có bốn tầng, nhưng lại rất rộng, khi Sở Vân Thăng vừa bị lôi vào, đã phát hiện sàn nhà ba tầng trên đã bị phá thông, trên vách tường bốn phía đều là chất lỏng sền sệt, dính cả tòa nhà lại với nhau, lại lóe lên ánh sáng xanh u ám, tựa như nơi đây đã biến thành một hang núi phủ đầy rêu xanh.
Trên các bức tường treo dày đặc các cô gái lõa thể, khiến hắn giật mình không khép miệng lại được, thậm chí trên thân thể của vài người vẫn còn thấy được quần áo của bệnh nhân và y tá.
Sở Vân Thăng rốt cuộc nhớ đến sự bất an khi ở trong đại sảnh khi nãy, hóa ra là do cái bệnh viện này quá sạch sẽ! Sạch đến mức không có bất cứ một cái xác nào!
Xích Giáp Trùng chỉ ăn não người, hoàn toàn không để ý tới những bộ phận khác! Cho nên hiện trường đáng ra phải có rất nhiều xác chết với sọ não trống rỗng mới đúng, thế nhưng đến một cái cũng không có!
Sở Vân Thăng hít một hơi lạnh, hóa ra những xác chết này đều ở đây, có điều nhìn những người này dường như vẫn còn chưa chết hẳn!
Bỗng nhiên, hắn thấy một thứ dạng ống dài dài, lớn cỡ ngón tay đang cắm vào sau ót một thiếu nữ, sau đó nâng nàng lên, cũng giống như cô gái trần truồng mà hắn đã gặp kia, lướt ngang qua trước mặt hắn. Sở Vân Thăng có thể thấy được rõ ràng cặp mắt trống rỗng giống hệt đó.
Thì ra là bị thứ này khống chế, chẳng trách khi đó mình cảm thấy cô gái trần truồng kia đi tới nhẹ nhàng chẳng khác gì hồn ma, mà khi hắn bắn ra một mũi tên, tiếng kêu kỳ lạ lúc cuối cũng là của con quái vật này.
Lúc này sự kinh ngạc trong lòng Sở Vân Thăng còn lớn hơn cả sự sợ hãi! Đây rốt cuộc là quái vật gì?
Ở chính giữa tòa nhà đã hình thành một cái ao chất nhầy lõm bõm bọt khí, bên trong máu thịt nhầy nhụa, lâu lâu lại có một người bay đến, bên ngoài được bọc một lớp màng trong suốt, mà xác người chết bên trong thì đang dần hòa tan, tựa như là một cái kén.
Mỗi cái kén người đều có cắm một cái ống to nhỏ khác nhau, phần lớn đều nối với một thứ hình trụ tròn trông như một cây cột, cao đến năm mét ở chính giữa, bên trên còn phủ đầy chất nhầy, những cái khác thì nối với những quái vật hình trụ nhỏ hơn rất nhiều xung quanh.
Đường kính của con quái vật hình trụ lớn nhất kia tối thiểu cũng phải đến ba bốn mét, toàn thân đều là những thứ hình ống kỳ lạ và xúc tu to lớn, cái xúc tu cuốn lấy Sở Vân Thăng chính là đến từ con lớn nhất này.
Tất cả ống và xúc tu của quái vật đều rất bận rộn, khi Sở Vân Thăng bị kéo tới gần mới phát hiện, ở phía dưới những cô gái bị treo trên tường đều cắm một cái ống của quái vật, bên trong đó ùng ục chảy một thứ chất lỏng kinh tởm, có cô gái bụng đã phình lên rất lớn, có cô bụng lại vỡ ra một lỗ lớn, rất nhiều quái vật hình trụ cỡ bàn tay chui ra, nhanh chóng dùng cái miệng trên những xúc tu gặm nhấm thi thể của cô gái kia.
Nó đang sinh sản! Sinh sản số lượng lớn! Sở Vân Thăng kinh hãi muốn rơi cả mắt!
Cái ao chất nhầy hòa tan bên dưới, hắn đoán nó chính là chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng những quái vật này.
Đây là thứ quỷ gì thế này!
Sở Vân Thăng phát hoảng, giãy giụa thân thể, nhưng không thể nào ngăn được việc từng bước bị kéo vào ao chất nhầy. Một cái xúc tu to như bắp chân người lớn hiện ra trước mặt hắn, trên đỉnh mở ra thành một cái lỗ, càng mở càng lớn, tạo thành một cái miệng khổng lồ, há mồm nuốt chửng lấy đầu Sở Vân Thăng, hắn dần dần bị nuốt lấy, vách của cái xúc tu này vô cùng dẻo dai, càng lúc càng lớn, mãi cho đến lúc cả người Sở Vân Thăng đều bị nuốt chửng vào bên trong, tạo thành một cái ống hình người.
Trong lòng xúc tu tuôn ra rất nhiều chất nhầy, bao chặt lấy cơ thể Sở Vân Thăng, hắn có thể cảm giác được nguyên khí của Lục Giáp phù đang chuyển động, lan tràn toàn thân, bao bọc cả người, thậm chí là cả máy nhìn đêm vào trong một cái vòng nguyên khí, chỉ có điều không thể nào hô hấp khiến cho Sở Vân Thăng như muốn ngạt thở, cận kề cái chết.
“Bộp” một tiếng, Sở Vân Thăng sau khi bị chấy nhầy bao thành kén liền bị miệng xúc tu phun ra, rơi vào ao chất nhầy, sau đó có một cái ống nhỏ dài cắm thẳng từ trên đầu xuống, chẳng qua nó bị nguyên khí của Sở Vân Thăng dễ dàng hất văng sang một bên!
Sở Vân Thăng đã đỏ bừng cả mặt vì nghẹt thở, lập tức ý thức được cơ hội sống của mình đã tới!
Dưới sự bảo vệ của Lục Giáp phù, những chất lỏng hòa tan này ngoài việc khiến hắn không thể hô hấp ra, tạm thời còn chưa thể gây ra tổn thương gì khác, đến cả quần áo và súng lục trên tay hắn cũng đều bình yên vô sự trong bức tường nguyên khí của Lục Giáp phù!
Hiện tại hắn có thể rút kiếm phá vỡ cái kén chất nhầy này, thế nhưng hắn biết như vậy sẽ không chạy xa được, những xúc tu kia rất nhanh sẽ có thể bắt hắn trở về.
Biện pháp duy nhất của hắn hiện giờ là phải lại gần con lớn nhất kia, có thể đó là con quái vật mẹ, đánh trọng thương nó, rồi sau đó chạy trốn!
Cơ hội đã tới rồi, cái ống nhỏ dài kia sau khi bị Lục Giáp phù của mình đẩy ra một cái, giờ đã thu về, kéo cái kén của mình lên khỏi ao chất nhầy, chậm rãi tới gần dưới cơ thể con quái vật mẹ.
Xung quanh không ngừng có những cái kén người bị hòa tan thành xương cốt, đang lướt qua bên cạnh hắn!
Sở Vân Thăng liều mạng nín thở, cũng may đã đến cảnh giới Một Nguyên Thiên, giúp cho hắn miễn cưỡng có thể chịu đựng được!
Hai cánh tay bên dưới len lén đổi băng đạn, đạn không còn nhiều lắm, chỉ còn lại chưa tới ba mươi viên.
Sau đó lập tức rút Nhiếp Nguyên phù ra chậm rãi bổ sung nguyên khí từng chút một, hắn không dám bổ sung với tốc độ như bình thường, sợ bị quái vật phát hiện ra, vậy thì đúng là thất bại trong gang tấc.
Gần thêm nữa, gần thêm chút nữa!
Cho đến tận lúc bản thân đã hoàn toàn dính vào phía dưới cơ thể của quái vật mẹ, dường như nó còn chưa phát hiện sự khác thường của mình!
Một, hai, ba!
Sở Vân Thăng tập trung tinh thần, chính là hiện tại!
Trong cơ thể đã có sáu nấc nguyên khí, hắn không chút khách khí bắn liền ba phát, mỗi phát một nấc nguyên khí!
Cái kén trong nháy mắt bị phá, viên đạn mang theo ngọn lửa nguyên khí mãnh liệt bắn phập phập vào con quái vật cơ thể mẹ.
Đồng thời, sở vân thăng vội vã hít một hơi thật sâu, mới vừa rồi suýt chút nữa đã nghẹn chết hắn rồi!
Bên ngoài thân thể quái vật có năng lượng bảo vệ, Sở Vân Thăng đã sớm đoán trước, đến cả Xích Giáp Trùng còn có, thì con quái vật nhìn qua còn kinh khủng hơn này không thể nào không có được!
“Hô!….Ôôoo…” Quái vật bị đòn tấn công bất thình lình làm cho nổi giận! Vô số xúc tu điên cuồng co rút lại, nhắm thẳng vào Sở Vân Thăng.
Trên tầng phòng ngự của quái vật bị đạn bắn mãnh liệt tạo thành một dòng xoáy, ngọn lửa nguyên khí điên cuồng thiêu đốt, xung quanh chỗ này, tầng phòng ngự của quái vật dần dần trở nên yếu bớt, Sở Vân Thăng thừa dịp xúc tu vẫn còn chưa về kịp, lập tức giơ súng nhắm thẳng vào chỗ yếu nhất trên tầng phòng ngự, bắn liền hai phát! Vẫn như cũ mỗi phát một nấc nguyên khí.
Những viên đạn nguyên khí hệ hỏa xuyên vào trong cơ thể quái vật, va chạm kịch liệt với xác thịt tràn ngập năng lượng bên trong cơ thể nó, cháy bùng lên. Cái thân thể nhầy nhụa của quái vật, không ngờ lại bị nguyên khí hỗn loạn bên trong cơ thể nổ tung tạo thành một lỗ lớn! Mảnh vụn bay tứ tung.
“Ô!…Ôôoo!…” Quái vật sợ hãi kêu lên, lập tức nhấn chìm thân thể nó vào ao chất nhầy hòa tan, Sở Vân Thăng đoán mình chắc đã thành công, chí ít cũng đã khiến nó bị thương, bây giờ chính là lúc hắn cần chạy trốn!
Một khối thịt gớm ghiếc bên trong thân thể quái vật bị vụ nổ thổi bay ra, đập trúng ngay đỉnh đầu hắn, vướng vào máy nhìn đêm. Sở Vân Thăng liền cảm giác được nguyên khí trong miếng thịt nhầy nho nhỏ này không ngờ lại không kém vài con côn trùng!
Lúc này hắn cũng không kịp cân nhắc gì nhiều, con quái vật sau khi chìm xuống đã vung lên ít nhất mười cái xúc tu bao vây lấy hắn, phía ngoài còn có rất nhiều quái vật nhỏ bám vào mấy cái xúc tu lớn, vây lại gần, những cái xúc tu hình miệng mở rộng kêu gào inh ỏi.
Trong thời khắc sinh tử, Sở Vân Thăng không dám do dự nữa, lập tức lấy ra tấm Ly Hỏa phù mà mình suýt nữa đã quyên mất.
Đây là một tấm nguyên phù công kích cấp ba, với cảnh giới Một Nguyên Thiên của hắn hiện giờ, tối đa cũng chỉ có thể phát huy được hai phần uy lực của nó, hết sức lãng phí, thế nhưng hiện giờ hắn không thể không lấy tấm nguyên phù này ra dùng giữ mạng!
Nhìn những xúc tu và quái vật nhỏ đang chen chúc lao tới, Sở Vân Thăng vội vã thúc giục nguyên khí, kích hoạt Ly Hỏa phù!
Một ký tự tượng trưng cho chữ “Ly” bắn ra từ trên bản thể nguyên phù, một luồng nguyên khí khổng lồ bỗng tập trung đến xung quanh nó, càng tụ càng nhiều. Ầm một tiếng, ký hiệu vỡ tung thành nhiều mảnh, ngọn lửa nguyên khí thiên địa liền như một cơn mưa lửa đầy trời, rơi xuống nhân gian!