Hắc Ám Huyết Thời Đại

Chương 20: Quái vật mới!



Sở Vân Thăng ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn cái não heo vừa lập công lớn, bản thân mình nó nên dạo qua vài vườn thú gần đây, kiếm thêm vài cái đầu động vật không nhỉ. Tuy rằng hắn dự trữ rất nhiều thịt heo, thế nhưng não heo thì chỉ có ba cái, hồi đó bản thân mình cũng không nghĩ là nó sẽ có tác dụng lớn như vậy.

Kiểm tra sơ qua thương thế của mình, tay phải đã bị vặn cho tê dại, chỉ cần hơi động đậy một chút cũng đau. Bụng thì bị côn trùng kẹp lấy, bị thương nặng nhất, đến cả hít thở cũng đã vô cùng đau đớn, cũng may mà linh kiện trên người mình không thiếu thứ gì, những vết thương này khi được nguyên khí chảy qua, sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục lại.

Còn lại hai nấc nguyên khí, dư sức giải quyết ba con Xích Giáp Trùng sắp chết này.

Thu lấy xác ba con côn trùng xong, dọn dẹp chiến trường, Sở Vân Thăng không dám vội vàng tiến vào bệnh viện, kéo theo cánh tay phải tê dại tìm một góc đường hẻo lánh.

Trong khoảng thời gian này hắn tổng cộng dành dụm được hai tấm Nhiếp Nguyên phù tràn đầy hoa văn ngọn lửa, trước khi xuất phát, bởi vì phải đánh nhau với đám người đầu bóng lưỡng nên hắn chỉ còn hai nấc nguyên khí. Khi đó vì muốn lập tức hành động, bổ sung sáu nấc nguyên khí, hắn đã dùng mất ba hoa văn ngọn lửa của một tấm trong đó. Bây giờ chỉ còn lại một tấm rưỡi, tổng cộng là chín hoa văn ngọn lửa, có thể liên tục bổ sung khoảng mười tám nấc nguyên khí.

Hiện tại, chỉ có thể tiêu hao tiếp ba hoa văn ngọn lửa, phục hồi lượng nguyên khí trong cơ thể về trạng thái đầy đủ.

Nhìn tấm Nhiếp Nguyên phù đang dần dần tan rã trong không trung, Sở Vân Thăng móc ra một điếu thuốc, trầm tư, lần hành động này giết được ba con Xích Giáp Trùng, tiêu tốn sáu nấc nguyên khí, về lượng nguyên khí thu được cũng chỉ ngang ngửa nhau, thế nhưng lại kiếm thêm được ba cái xác côn trùng vài thêm mấy thứ như nước bọt ăn mòn, cũng coi như là có lời.

Sở Vân Thăng không dám nghỉ ngơi quá lâu, đêm dài lắm mộng, hút xong điếu thuốc, lập tức tiếp tục hành động!

Trong bệnh viện được chia làm một khu chẩn đoán và một khu nội trú nho nhỏ, tường ngoài màu đỏ gạch, trong sân rải rác thi thể, có của bác sĩ mà cũng có của bệnh nhân, tất cả đều giống nhau, sọ não trống rỗng, đây là kiệt tác của Xích Giáp Trùng.

Cửa tự động của khu chẩn đoán đã vỡ nát, những mãnh kính vỡ nằm rải rác trên mặt đất, đi trên đó làm vang lên những tiếng keng két.

Trên đài hướng dẫn bệnh nhân nhiễm lên một lớp máu thật dày, trong đại sảnh khắp nơi đều là biên bản khám bệnh và báo chí in đầy dấu chân, tiêu đề trên trang đầu rất bắt mắt: Mặt trời biến mất!

Hoặc là càng thêm đáng sợ: Quái vật, tấn công con người! Quân đội tham gia!

Trên cửa sổ đăng ký đang treo lủng lẳng một đoạn ruột, máu chảy xuống sớm đã đóng thành băng, tiền bạc trước cửa sổ thu lệ phí bị gió thổi bay toán loạn, cái bàn hồ sơ và máy tính bên trong đã bị đập phá, tựa hồ ám chỉ nơi này đã từng xảy ra một vụ rối loạn hết sức nghiêm trọng.

Lối thoát hiểm phía sau được chắn bằng một cái tủ, mặt trên lại có một cái lỗ lớn, trên tấm sắt rỉ sét là một con ngươi hoảng loạn, dữ tợn nhìn vào con đường tối om phía sau đại sảnh.

Bảng giới thiệu tên bác sĩ ở giữa đã bị phá vỡ hơn phân nửa, trên mảnh kính có vương theo sợi tóc dài dính máu.

Xoay người sang phải, chính là nơi lấy thuốc trả phí, hai cái chữ “Lấy thuốc” lớn bằng thủy tinh đã lung lay sắp rớt, xung quanh vung vãi ghế cho bệnh nhân ngồi chờ, quạt trần bên trên cũng đã rơi xuống, vỡ thành vài mảnh.

Sở Vân Thăng không biết nơi này từng xảy ra chuyện gì, thế nhưng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức hắn gần như chỉ nghe được tiếng bước chân của mình!

Mỗi một bước, trong hàng lang trống trải lại vang lên một tiếng vang thăm thẳm, tựa như một con đường đi vào địa ngục, mùi máu tanh ập đến liên hồi.

Sở Vân Thăng luôn cảm thấy hơi bất an, cảm thấy có chút quỷ dị, nhưng lại không thể nói rõ là cái gì!

Có điều lúc này cũng không thể quan tâm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian lấy được thuốc men rồi rời khỏi nơi này mới là thượng sách.

Thủy tinh trên cửa lấy thuốc đã bị nghiền nát, chỉ cần cẩn thận tránh những mảnh nhỏ, là có thể chui qua mặt quầy, những ngăn tủ đựng thuốc bên trong tựa như dãy bài domino ngã rạp lên nhau, thuốc men rơi vãi khắp nơi trên mặt đất, tràn lan khắp phòng.

Sở Vân Thăng khống chế Vật Nạp phù quét qua một vòng, tất cả thuốc men đều thu vào, bây giờ cũng không rảnh để phân loại những thứ vô dụng, càng đừng nói tới việc phân biệt loại thuốc nào.

Thuốc men ở nơi lấy thuốc không có nhiều lắm, lượng lớn thuốc chân chính hẳn đều chứa trong kho, tấm bản đồ mà cô giáo vẽ ra cho thấy, nếu muốn đi đến kho thuốc, nhất định phải đi qua cái hành lang tối om kia!

Có đi hay không?

Sở Vân Thăng có một cảm giác bất an không tên với phía cuối hành lang, bệnh viện vốn là một nơi âm trầm u ám, lại thêm hôm nay côn trùng tàn phá bừa bãi, khiến cho người ta lo lắng thấp thỏm!

Hắn tiện tay nhặt lên cái máy đếm tiền trên quầy thu ngân, ném vào sâu trong hành lang, sau đó vội nhấc nỏ nhắm thẳng vào.

Keng… Keng… Máy đếm tiền văng đi rất xa trong hành lang.

Không có gì xảy ra, không có côn trùng lao đến, càng đừng nói là có thứ quỷ quái nào đó xuất hiện.

Sở Vân Thăng yên tâm hơn một chút, thầm nghĩ, bản thân đúng là còn quá khẩn trương, nếu như là côn trùng, hẳn là đã sớm lao ra rồi!

Bật nguồn phát hồng ngoại lên, hành lang u ám lập tức biến thành một vùng màu xanh trong máy nhìn đêm, có vẻ càng thêm âm u khủng bố.

Sở Vân Thăng nắm chặc cây nỏ, dựa vào sát tường, cực kỳ cẩn thận tiến dần về phía trước.

Mặc dù hắn đã đi rất nhẹ nhàng, thế nhưng âm thanh đế giày gõ cồm cộp vẫn vô cùng rõ ràng, vang vọng qua lại trong cả hành lang âm u sâu thẳm!

Sở Vân Thăng đầy khẩn trương, lòng bàn tay đầy mồ hôi, thế nhưng để lấy được thuốc, hắn phải đánh cược một lần, dù không phải vì những đứa trẻ kia, tương lai bản thân mình nhất định cũng sẽ cần đến những thuốc men cứu mạng này.

Hắn thậm chí không dám nhìn vào những căn phòng hai bên hành lang, trong lòng chỉ mong mau chóng đi hết con đường này, sau đó cua qua phải đi đến cuối, lên trên một tầng là đã đến được kho thuốc!

Khi vừa đi qua một căn phòng bên trái, bỗng có một cái bóng màu trắng bên trong lướt qua!

Sở Vân Thăng lập tức dựa sát vào bức tường bên trái, trái tim kinh hoàng đập bình bịch, hắn đang do dự có nên liếc nhìn lại không, bên trong bỗng truyền đến một tiếng ca trầm thấp, mềm mại nhưng lạnh băng, ngắt quãng.

“Là ai?!” Sở Vân Thăng thấp giọng hô lên, tiếng hát lạnh như băng khiến cho hắn rợn cả tóc gáy.

Không có ai trả lời hắn, tiếng ca vẫn rõ ràng từ trong phòng truyền ra.

Sở Vân Thăng cố giằng lòng xuống, ông mày cũng không tin còn có thể nhảy ra thứ quỷ quái gì nữa! Bản thân đến cả Xích Giáp Trùng còn giết mấy chục con, chẳng lẽ còn sợ mấy thứ này?

Lúc đang muốn đạp cửa xông vào, thì cửa phòng lại kẽo kẹt một tiếng, tự động mở ra!

Hắn lập tức nhắm ngay mũi tên vào, xuất hiện trước mắt hắn là một cô gái, một cô gái hoàn toàn lõa lồ, đầu tóc rối tung cũng không che giấu được vẻ đẹp của nàng, những đường cong mềm mại của thân thể vô cùng hấp dẫn, làn da tản ra một ánh sáng nhợt nhạt, ánh mắt nàng trống rỗng nhìn Sở Vân Thăng ngoài cửa, đôi môi tinh tế khẽ mấp máy, lạnh lùng ngâm lên những khúc nhạc.

“Cô là ai?” Sở Vân Thăng cũng không bị dọa cho sợ, trái lại vô cùng tỉnh táo, trải qua cuộc sống tận thế đã lâu khiến cho thần kinh hắn vô cùng vững chắc.

Cô gái này vô cùng kỳ quái, hết thảy đều không bình thường, trong thời tiết lạnh như băng này, thế mà ngay cả một mảnh vải cũng không có, làn da lại tái nhợt như ma!

Đối phương không trả lời mà lại nở một nụ cười quỷ dị với hắn, từng bước đến gần hắn, bộ ngực đầy đặn cân đối rung rinh trong ánh sáng nhè nhẹ hết sức mê người!

Sở Vân Thăng cảm thấy được Lục Giáp phù thoáng rung động một cái, không biết là đang phòng ngự cái gì, lòng hắn rùng mình, kinh hãi nói: “Đứng lại! Nếu không ta bắn!”

Đối phương vẫn từng bước tiến tới, nhẹ nhàng, xinh đẹp mà lạnh lẽo, như thể căn bản không nghe được lời hắn nói, lại như thể đã bị vật gì đó khống chế.

Bây giờ Sở Vân Thăng sẽ không dễ dàng để cho người khác uy hiếp đến an toàn của mình, càng đừng nói đến việc để bị một người phụ nữa trần trụi mê hoặc, chiếc nỏ trong tay không chút do dự bóp cò!

Khoảng cách gần thế này, mũi tên băng với uy lực to lớn trực tiếp bắn xuyên qua lồng ngực của đối phương, kéo theo nàng bay ngược ra phía sau, ghim chặt trên tường!

“A!…” Cô gái trần trụi kia chỉ kịp thét lên một tiếng.

Ngay khoảng khắc nàng bị đóng băng, Sở Vân Thăng tựa như nhìn thấy cô gái đó mỉm cười với hắn, chỉ khác là trong ánh mắt trống rỗng của nàng lóe lên một chút thần thái, như mang theo một cảm giác được giải thoát.

“Cục..ôôoo a a a….!!!” Một âm thanh trầm thấp quái dị truyền đến từ phía sau khu nội trú, tựa hồ có chút phẫn nộ, như thể đã bị đoạt đi món đồ chơi yêu thích!

Cái thứ quỷ quái gì vây!

Sở Vân Thăng kinh hãi, bất quá giờ cũng không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều, mình đã đến nơi này, cấp tốc đi lấy thuốc, sau đó lập tức đi càng xa càng tốt! Tuyệt đối không đến gần khu nội trú!

Hắn không dám chần chờ, lập tức chạy hết tốc độ, rẽ lên lầu, dựa theo bản đồ của cô giáo nhanh chóng tìm được kho thuốc. Cửa chính khóa kín đối với một người có rất nhiều vũ khí như Sở Vân Thăng thì chẳng khác nào thùng rỗng kêu to.

Bên trong kho thuốc rất sạch sẽ, không có dấu vết hỗn loạn. Sở Vân Thăng vội vàng thu thuốc men lại, đến cả thiết bị làm lạnh cũng không buông tha.

Đại công cáo thành, lập tức lui lại. Khi vừa trở lại hành lang, hắn đã có cảm giác như bị vật gì đó theo dõi.

Từ hành lang đại sảnh đến đây, bên phải lên lầu là kho thuốc, mà bên trái quanh co thêm vài cái nữa chính là khu nội trú.

Cảm giác bị theo dõi này chính là đến từ lối đi bên trái kia, Sở Vân Thăng nắm chặt nỏ, trong nhận thức của hắn, thứ kinh khủng nhất thế giới này chẳng có gì khác ngoài côn trùng!

Thế nhưng khi hắn nhìn thấy một thứ xúc tu quái dị giống như một ống nước, dài nhỏ mềm dẻo, phía đầu còn có một cục thịt như là mắt của nó, đang nhanh chóng “bơi” tới từ cuối lối đi, hắn đột nhiên nhận ra có lẽ trên thế giới này không chỉ có một loại quái vật là côn trùng!

————-

Con quái vật mới: Tentacle!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.