Yêu là một loại tình cảm rất uất ức. Một khi có nó bạn sẽ trở nên không yêu chính mình nữa.
———-
Nếu như nói đêm đó chia tay với Sâm Xuyên Quang, Bùi Thi còn sót lại một chút tình cảm và áy náy thì giờ khắc này đã hoàn toàn tan thành mây khói. Đúng vậy, thật ra thì bây giờ mới phù hợp với tác phong của anh không phải hay sao. Sao cô lại khờ dại cho rằng sau khi chia tay anh sẽ trở lại lúc ban đầu mình chưa biết anh chứ? Thật ra thì nghe thấy câu nói cuối cùng kia của Sâm Xuyên Quang cô suýt nữa đã cúp điện thoại ngay. Nhưng nhớ đến cuộc nói chuyện của mình và Hạ Thừa Tư tại tiệc rượu, cô lại hơi chần chờ.
Đêm hôm đó thừa dịp không có ai để ý, Hạ Thừa Tư đã kéo cô đến một góc khuất nói chuyện: “A Thi, có một số chuyện anh muốn xác nhận lại với em.”
“Anh nói đi.”
“Em biết Ngạn Linh bị mưu sát không?”
“Cái gì…” Cô không khỏi che miệng lại, tiếng than sợ hãi cũng bị gió đêm thổi trôi đi, “Không phải là chị ấy gặp tai nạn xe cộ sao?”
“Buối tối chị ấy chết có gửi một lá mail cho anh. Lúc đó có lẽ thời gian của chị ấy không nhiều, cho nên chỉ gửi một tấm hình thôi. Nửa giờ sau chị ấy đã tử vong trong tai nạn xe cộ. Em không cảm thấy hơi trùng hợp sao?”
“Chị ấy gửi cái gì cho anh?”
“Giấy chứng sinh của Sâm Xuyên Quang.”
Bùi Thi chợt nhớ đến Sâm Xuyên Quang từng nói với cô cha anh không phải là người Nhật. Lúc đó anh vô cùng tò mò chuyện này nên mới bị ông ngoại trừng phạt mất đi ánh sáng của đôi mắt. Ngay cả đối với cháu ngoại của mình mà ông ta còn ra tay ác độc như vậy, nếu là người ngoài nhất định sẽ tiêu diệt không hề do dự rồi. Cô cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát lại nói: “Trong giấy chứng sinh đó viết cái gì? Sao Ngạn Linh lại phát hiện ra nó?”
“Xem ra em cũng không biết chuyện này. Sau này anh sẽ nói cho em biết.” Hạ Thừa Tư quay đầu nhìn lại sảnh tiệc, xác định không ai chú ý đế bọn họ đang nói chuyện, anh nhanh chóng nói: “Thật ra thì anh vẫn hoài nghi chủ tịch Golden Bill cũng là tổ chức Sâm Xuyên giết.”
Tuy sau khi biết sự kiện Golden Bill, Bùi Thi đã quyết tâm phải rời khỏi Sâm Xuyên Quang. Nhưng chuyện này cô vẫn không nói cho bất cứ ai, bao gồm cả Bùi Khúc. Quả thật Sâm Xuyên Quang rất yêu cô, nhưng anh cũng không quyết định theo ý mình chuyện trong tổ chức được. Cho nên cô chỉ cố gắng giữ kín miệng để tránh rước họa vào thân. Cũng không biết tại sao khi đối mặt với Hạ Thừa Tư, cô lại có một sự tín nhiệm vô điều kiện. Cô gần như lập tức gật đầu mà không suy nghĩ: “Đúng.”
“Quả thật là thế.” Hạ Thừa Tư có vẻ như không bất ngờ, “Thật ra anh tìm em đến đây là muốn nhờ em giúp anh một chuyện.” Thấy cô gật đầu, anh nói tiếp, “Sáng mai anh sẽ gọi điện thoại cho em, em có thể đến công ty diễn một vở kịch với anh không?”
“Diễn thế nào?”
“Từ lúc em bắt đầu vào Thịnh Hạ làm việc, tổ chức Sâm Xuyên đã thiết lập máy nghe trộm trên người em. Cho nên toàn bộ cơ mật lúc em ở bên cạnh anh cũng bị bọn họ trộm đi. Đây là lý do tại sao trong thời gian ngắn như vậy họ đã ép được bọn anh đến đường cùng.” Nhìn thấy vẻ mặt Bùi Thi càng lúc càng kinh ngạc, Hạ Thừa Tư vỗ vỗ vai cô, “Anh không biết máy nghe trộm đó ở đâu, có thể trên quần áo, cũng có thể trong đồ vật tùy thân của em. Cho nên ngày mai em hãy mặc bộ đồ em đã mặc trong lần đầu tiên đến phỏng vấn, đem hết tất cả đồ vật và tài liệu lúc em còn đi làm theo.”
“Khoan đã, sao anh biết máy nghe trộm gắn trên người em mà không phải trong công ty?”
“Bởi vì toàn bộ tài liệu bọn họ trộm được đều là lúc em còn ở Thịnh Hạ. Những cơ mật sau khi em nghỉ bọn họ không biết gì cả.”
“Vậy… Sao anh vẫn xác định máy nghe trộm trên người của em mà không phải là em tiết lộ cho bọn họ?”
“Ban đầu anh thật sự không dám chắc chắn. Anh không cho rằng em sẽ làm chuyện như vậy. Nhưng em là bạn gái của Sâm Xuyên Quang cho nên bất cứ khả năng nào cũng có thể. Nhưng mới vừa rồi Sâm Xuyên Quang đã nói với anh một chuyện vẽ vời vô ích.”
“Anh ấy nói cái gì?”
“Cậu ta nói cho anh biết lần này Thịnh Hạ thất bại là bởi vì em tiết lộ tài liệu cho bọn họ.”
“Cái gì?” Bùi Thi không khỏi cất cao âm lượng, sau đó lập tức lấy tay che miệng mình lại. Hạ Thừa Tư liền ôm chầm lấy cô ngay lập tức, bàn tay anh che lên tay cô đặt trên miệng, cúi đầu, giảm thấp âm thanh nói: “Nhỏ giọng.”
Cô nhanh chóng gật đầu. Cho đến khi hoàn toàn xác nhận cô khôi phục lại bình tĩnh, Hạ Thừa Tư mới buông cô ra. Bên tai cô nóng lên, bất đắc dĩ nói: “Anh ấy nói em như vậy ư? Anh tin sao?”
“Nếu như cậu ta không nói như vậy thì anh còn thật sự không dám xác định. Nhưng nghe cậu ta nói như thế anh lập tức biết được cậu ta đang nói dối.”
Bùi Thi nhíu mày, cảm thấy đầu óc mình không đủ thông minh: “… Tại sao?”
“Em cảm thấy lòng tự trọng của Sâm Xuyên Quang có mạnh không?”
Bùi Thi gật đầu.
“Em cảm thấy cậu ta là loại người lãng phí thời gian nói lời vô nghĩa này hay sao?”
Bùi Thi lắc đầu.
“Đến nói với anh rằng em phản bội anh có ích lợi gì cho cậu ta sao?”
Bùi Thi lắc đầu.
“Vậy cũng chỉ có một khả năng thôi. Chính là em cứu anh trong buổi tiệc khiến cậu ta ghen. Nhưng cậu ta không trực tiếp tìm em. Đây không phải đúng lúc chứng minh được một chuyện em và cậu ta không phải cùng một phe hay sao.”
Bùi Thi suy nghĩ tỉ mỉ, chỉ cảm thấy cậu hai họ Hạ quả thật danh bất hư truyền, đầu óc thông minh đến đáng sợ. Nhưng mà anh tỉnh táo phân tích thế cục như thế lại khiến cô bị một chút đả kích khó hiểu. Cô thẳng lưng lên làm ra vẻ không thèm để ý: “Giúp anh cũng đâu có lợi gì cho em.”
“Anh biết bây giờ bọn em vẫn còn quen nhau, trên mặt tình cảm em sẽ thiên vị Sâm Xuyên Quang hơn một chút. Nhưng lần này Mori thu mua không có ý tốt. Nếu như bọn họ không thu mua Thịnh Hạ cũng sẽ chẳng có ảnh hưởng gì đến bản thân họ cả. Nhưng nếu Thịnh Hạ rơi vào tay bọn họ không biết sẽ có bao nhiêu người thất nghiệp. Dĩ nhiên điều thỉnh cầu này cũng không phải là không có đền bù. Anh sẽ mời truyền thông giúp tuyên truyền sự nghiệp âm nhạc cho em. Em có thể xem hiệu quả phát triển rồi mới quyết định có muốn giúp anh hay không…”
“Không sao, em sẽ giúp anh.” Cô ngắt lời anh, lại nói lẩm bẩm, “Điều kiện anh đưa ra cũng rất tốt.”
Người đó thông minh như thế không biết có thể nghe ra câu nói sau của cô cũng chỉ là vẽ vời vô ích hay không. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đường nét của anh vào ban đêm còn rõ ràng hơn ban ngày. Mới vừa rồi lúc anh che miệng cô lại, mùi nước hoa trên cổ tay còn quanh quẩn trong hơi thở của cô. Mặc kệ là anh xài loại nước hoa gì, mùi nước hoa sẽ luôn hòa lẫn với mùi thơm thoang thoảng trên người anh.
Thật ra thì việc cô muốn giúp anh cũng giống với niềm tin cô đặt nơi anh, đều không có điều kiện.
Sau đó quả thật Hạ Thừa Tư đã làm nhiều chuyện để ngăn cản việc Mori thu mua. Mấy ngày qua hai công ty giao chiến kịch liệt vô cùng, khiến kẻ quan tâm đến thương mại kinh tế nhiệt tình giống như mấy bà thím thích xem phim Hàn xến rện lúc tám giờ tối, hận không thể mang toàn bộ tin tức dán lên tường, chứa đầy trong đầu họ đều là những chiến thuật kinh điển. Nhưng mặc kệ là Thịnh Hạ ngoan cố chống cự thế nào, đến cùng vẫn không thể gồng gánh được nữa.
Cuối cùng Hạ Thừa Tư vẫn thua trận chiến này. Dù ra sao Bùi Thi cũng không muốn trở về bên cạnh Sâm Xuyên Quang, nhưng cô cũng biết chắc chắn hiện tại Hạ Thừa Tư cũng không dễ chịu gì. Cho nên dù trong lòng có vạn lần không muốn, cô vẫn ôn tồn nói với Sâm Xuyên Quang đầu bên kia điện thoại: “Cho em thời gian một tháng để suy nghĩ được không?”
“Đương nhiên.”
Vốn nghĩ cúp điện thoại như thế, nhưng trong lòng cô vẫn nghẹn một bụng, làm thế nào cô cũng không vui vẻ lên được. Cô cười khổ nói: “Thật ra thì anh nên biết mục tiêu trong cuộc đời em không phải là phục vụ một người đàn ông. Em còn rất nhiều chuyện muốn làm, ép buộc cột em vào bên cạnh như vậy anh cảm thấy em sẽ vui vẻ sao?”
“Anh biết em là hạng người gì, cũng biết tự do có ý nghĩa quan trọng với em rất nhiều. Cho nên anh càng không cách nào chấp nhận em hi sinh cho người đàn ông đó nhiều như vậy.” Sâm Xuyên Quang im lặng chừng vài ba giây, “Tiểu Thi, anh biết anh không phải người tốt, nhưng anh yêu em thật sự. Nếu như em có thể trở thành vợ anh, anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này.”
“Đủ rồi. Em không muốn nghe nữa.”
“… Anh chờ câu trả lời của em.”
Cúp điện thoại xong, tâm trạng Bùi Thi vô cùng phức tạp. Cô không cảm thấy Hạ Thừa Tư có thể chấp nhận cô đi làm loại trao đổi này. Nhưng nếu như Hạ Thừa Tư đồng ý cô làm như vậy sợ rằng sẽ là đả kích chưa từng có với cô. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cô quyết định tự mình suy nghĩ không bàn bạc với Hạ Thừa Tư. Hiện tại chỉ cần nghe thấy tiếng nói của anh một chút là đủ rồi. Cô bấm số điện thoại của anh, nhưng đến khi âm báo bận vang lên đối phương cũng không bắt máy. Cùng một ngày cô đã gọi bảy tám lần, nhưng mãi cho đến tối cũng không có ai trả lời. Đến ngày hôm sau thì điện thoại của Hạ Thừa Tư đã trở thành trạng thái tắt máy.
Anh cứ biến mất một tuần lễ như thế. Ban đầu cô còn lo lắng, cho rằng tổ chức Sâm Xuyên đã làm gì Hạ Thừa Tư. Thậm chí cô gọi điện thoại chất vấn Sâm Xuyên Quang. Nhưng Sâm Xuyên Quang thật sự hoàn toàn không biết chuyện này. Một tuần sau cô nhìn thấy tin tức Hạ Na và Kha Trạch sẽ cử hành hôn lễ vào ngày 30 tháng 10. Cho nên cô lại gọi điện thoại cho Kha Trạch hỏi tung tích của Hạ Thừa Tư. Kha Trạch nói Hạ Thừa Tư đi Mỹ, có lẽ hai tuần sau sẽ về.
Cô lại đợi hai tuần, Hạ Thừa Tư vẫn chưa trở lại. Thấy kỳ hạn giao hẹn với Sâm Xuyên Quang càng lúc càng gần, mỗi ngày cô trôi qua đều dài như một năm, cứ đứng ngồi không yên. Lúc chỉ còn hai ngày, cô đi qua đi lại trong nhà, gần như là ép mình sắp điên mất. Thật ra thì nghiêm túc suy nghĩ anh rời khỏi nước chưa từng nói với cô. Thậm chí hai người còn không được xem là bạn bè. Tại sao cô lại phải để ý anh đến như vậy? Mấy tháng sau đã đến “Đêm nhạc cổ điển hoàng gia”, nó có thể đưa sự nghiệp âm nhạc của cô lên một đỉnh cao hoàn toàn mới. Đến tột cùng là cô không đúng ở đâu mới đi suy nghĩ đến điều kiện của Sâm Xuyên Quang chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Cô lý trí nói với mình đừng lãng phí thời gian vào chuyện này nữa. Chuyện cần làm hiện tại là gửi tin nhắn cho Sâm Xuyên Quang nói tạm biệt sau đó dốc hết lòng vào luyện tập đàn violin…
Nhưng khi lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn, cuối cùng cô vẫn gửi cho Hạ Thừa Tư: “Đến bao giờ anh mới trở về? Em có chuyện muốn nói với anh.” Tin vửa gửi đi cô đã co ro trên giường bó gối khóc òa lên.
Thật là quá uất ức, kể từ khi thích người đàn ông này cô đã trở nên không yêu mình nữa. Biết rõ ràng anh sẽ không trả lời nhưng cô vẫn làm việc ngu ngốc này.
Nhưng vài phút sau, điện thoại di động lại vang lên. Cô lấy điện thoại xem, thế nhưng trên đó lại xuất hiện ba chữ “Hạ Thừa Tư”.
“Anh đã về rồi.” Sau khi điện thoại chuyển máy, còn không đợi cô lên tiếng anh đã nói trước, “Anh đang ở dưới lầu nhà em.”
Bùi Thi khoác thêm áo, ngay cả dép cũng không thay đã mở cửa lao xuống lầu. Trời hôm nay kéo đầy sương mù, nơi đường phố xa xa vang lên tiếng huyên náo, nhưng dưới lầu nhà cô lại hoàn toàn yên tĩnh giống như một tu viện. Trong khí trời mông lung, xe Hạ Thừa Tư đang dừng tại đối diện. Cô lau lau dòng lệ đọng lại nơi khóe mắt, sải bước đi về phía đối diện. Nào ngờ một chiếc xe đạp leng keng từ góc tường vọt ra, suýt nữa đụng cô ngã trên mặt đất. Cô vừa ngã ra một bước đã có một bàn tay phía sau bắt lấy cánh tay cô. Cô bất chợt quay đầu lại.
Hạ Thừa Tư đứng sau lưng cô, anh mặc áo sơ mi màu đen và quần dài, chiếc áo khoác màu xám tro vắt trên cổ anh. Vốn tưởng rằng bộ trang phục này khiến anh nhìn gầy đi, nhưng cẩn thận quan sát khuôn mặt anh mới thấy đây không phải là ảo giác. Hai gò má anh đã hóp vào, đường viền khuôn mặt hóp sâu đến độ khiến cô đau lòng.
“Sao lại không cẩn thận như vậy…” Anh chưa nói hết ngược lại nhìn về phía mặt cô. Từ xương lông mày đến gò má trái của cô có một vết sẹo mỏng, là cuộc biểu diễn bằng một dây đàn lần trước để lại. Lúc đó cô bị dây đàn làm bị thương nặng như vậy mà chân mày cũng chẳng mảy may nhăn lại. Nhưng giờ khắc này lại khóc đến hai mắt sưng đỏ cả lên. Anh đưa tay sờ đến góc mắt cô, chạm vào một tấc ẩm ướt, trong nháy mắt anh cau chặt mày lại.
“Anh nên trả lời tin nhắn của em sớm một chút, anh xin lỗi.” Anh dịu dàng lau đi nước mắt cô.
Môi cô run lên, nhào vào lòng anh, dùng hết tất cả sức lực ôm lấy anh. Cô nghe thấy anh thở hắt ra một hơi, sau đó thân thể cô cũng bị anh ôm chặt lấy. Sức lực của anh còn lớn hơn cô, cái ôm này khiến xương cốt hai người đều đau âm ỉ. Nhưng mà không ai buông tay, cũng không ai cất lời. Trong miệng họ thở ra làn khói mỏng manh giống như là khói thuốc lượn lờ bay vào không trung.
Không biết qua bao lâu bọn họ mới cùng đi lên lầu. Anh ngồi xuống ghế salon trong phòng khách, rồi nói: “Tháng này anh đi Mỹ bàn bạc chuyện công ty. Sáng nay vừa mới trở về.”
“Vậy bàn như thế nào rồi?”
“Bây giờ còn chưa biết kết quả. Có điều sau tháng này Mori sẽ tiếp quản tập đoàn Thịnh Hạ. Thật ra có rất nhiều vấn đề, anh không biết em có chú ý tin tức hay không.”
Bùi Thi thật thà lắc đầu. Cô không hề tò mò với việc kinh doanh của Sâm Xuyên thị. Hạ Thừa Tư lấy điện thoại di động ra đưa cho cô xem. Bùi Thi nhận lấy phát hiện đó là một tin nhắn riêng của một nhân viên Thịnh Hạ gửi cho anh: “Thiếu tổng, tuy ban đầu cậu bảo tôi đi theo kế hoạch hoàng kim nhảy dù nghỉ việc. Nhưng đi theo Hạ tổng nhiều năm tôi vẫn không nhẫn tâm bỏ Thịnh Hạ. Có thể cậu đã nghe nói hiện tại nội bộ Thịnh Hạ mắc nợ nghiêm trọng, Mori đã giảm biên chế trên phạm vi lớn, tôi đã trở thành một người trong đó. Gần đây vợ tôi đã ầm ĩ đòi ly hôn với tôi, còn con trai đang học trung học trở nên bị tự kỷ. Mấy hôm trước mẹ tôi nghe thấy tin này thì bệnh tình trở nên nguy kịch. Ôi, tôi đã từng tuổi này cũng là người đã một chân bước vào quan tài rồi, còn hành động theo cảm tính như vậy khiến kết quả vợ con ly tán. Thật hối hận ban đầu không nghe theo cậu. Nếu như cậu có muốn mở công ty mới, nhất định đừng quên có một lão già lúc nào cũng đợi lệnh cậu…”
Nhìn thấy vẻ mặt Bùi Thi trở nên trầm trọng, Hạ Thừa Tư cầm di động lại: “Người giống vậy còn rất nhiều. Cho nên hiện tại Thịnh Hạ đã chao đảo muốn ngã rồi.”
“Anh vừa về nước trước hết đừng nghĩ những thứ này.” Bùi Thi vỗ vỗ vai anh, quay người đi về phía phòng bếp, “Em đi làm một ít trái cây cho anh. Nếu anh mệt thì dựa vào ghế nghỉ ngơi chút đi.”
“A Thi.” Anh gọi cô.
“Ơi?” Cô quay đầu lại.
“Anh và Hàn Duyệt Duyệt chia tay rồi.”
Cô ngẩn ra một chút liền che giấu cảm xúc phức tạp trong lòng: “Ồ, là gần đây sao?”
“Không, rất lâu trước kia rồi.” Anh dựa vào phía sau một chút, “Anh chỉ nói cho em biết thôi. Em không cần phải đế ý đến anh, đi mau đi.”
Cô gật đầu đi vào trong nhưng tâm trạng lại hơi rối bời. Vậy mà bọn họ chia tay rồi ư, là vì sao chứ? Tại sao anh lại muốn nói cho cô biết chuyện này? Cô lắc lắc đầu, mình đang nghĩ gì vậy, vào giờ khắc nào rồi còn để ý mấy chuyện râu ria này… Nhưng mà bọn họ thật sự chia tay sao? Vậy bây giờ Hạ Thừa Tư độc thân rồi hả? Tại sao anh vừa xuống máy bay đã đến tìm cô? Có thể nào anh đối với cô…
Cô lại lắc đầu thật mạnh. Không cho phép suy nghĩ! Không cho phép suy nghĩ!
Bùi Thi không biết thật ra thì Hạ Thừa Tư vẫn nhìn cô chăm chú. Anh nhìn bóng lưng cô trong phòng bếp chạy tới chạy lui châm trà, gọt trái cây cho anh. Nhìn cô gọt vỏ quả cam rồi cắt thành bốn phần, sau đó tỉ mỉ tách vỏ từng phần một rồi bỏ vào trong chén nhỏ. Cô nhanh chóng thành thạo tái diễn hành động này, cẩn thận cho vỏ vào trong chén. Sau đó tiếp tục cắt đến quả táo… Từ đầu đến cuối ánh mắt hờ hững của anh không rời khỏi người cô, cũng không làm bất cứ hành động hay tiếng động nào. Nhưng ánh mắt anh càng lúc càng kiên định.
Tháng này ở Mỹ rốt cuộc anh đã suy nghĩ cẩn thận, cũng càng thêm xác định.
—- A Thi, cứ như vậy đi.
“Đợi đã… Em nhớ trước kia anh từng nói anh không thích ăn ngọt, đúng không?” Bùi Thi quay đầu lại nhìn anh từ đằng xa.
“Đúng.” Anh tĩnh táo đáp lời.
—- Anh không phải là không có lý trí, cũng không phải là không tỉnh táo. Ngược lại anh còn biết rõ ràng mình muốn làm điều gì hơn bất cứ lúc nào.
“Vậy táo thì sao? Có ăn táo không?” Cô giơ hai quả táo to mọng lên nghi ngờ nhìn anh.
“Được.”
—- Cho nên nếu có một ngày em biết hết tất cả, anh cam lòng gánh chịu hết mọi trách nhiệm.
“Chắc không? Táo nhà em ngọt lắm đó.” Cô quơ quơ quả táo như uy hiếp anh.
“Chắc.”
—- Ánh mắt thế tục, báo ứng đạo đức, oán hận của em, anh đều cam lòng gánh chịu.
Tâm trạng cô như đã khá hơn nhiều, khóe miệng vẫn nhoẻn lên, giống như nghiêm túc làm việc nhưng khóe mắt lại cong cong. Cô như là một đứa trẻ đang vui đùa trong thế giới nhỏ bé của mình. Cô vung dao gọt trái cây xoèn xoẹt, cắt chúng vô cùng phấn khởi. Cuối cùng cô đặt toàn bộ trái cây lên chiếc đĩa xinh đẹp, cắm đầy tăm, bưng ra đặt trước mặt Hạ Thừa Tư: “Anh ăn trước một chút đi, chuyện khác tối nay chúng ta nói.”
“Ừ.” Anh cầm lấy một miếng táo bỏ vào trong miệng, nuốt cả miếng táo xuống.
—- Là anh trai của em thì sao. Không cho phép ở bên nhau thì thế nào. Những thứ này anh đều không để ý.
“Khăn giấy ở đây.” Cô lấy hộp khăn giấy xuống đặt lên bàn trà trước mặt anh. Sau đó ngồi xuống bên cạnh quan sát vẻ mặt của anh, “Có phải ngọt quá hay không? Thấy anh chưa nhai đã nuốt rồi…”
“Em nếm thử đi.”
“À…”
Cô ngồi bên cạnh anh, cũng cầm lấy một miếng táo, nhưng mặt lại bị anh xoay qua. Còn chưa kịp hỏi anh làm gì thì đã bị anh hôn lên đôi môi. Bởi vì hoảng sợ quá mức mà miếng táo trong tay rơi xuống đất. Cô lui về sau một chút nhưng phía sau chính là vách tường. Không có đường trốn, bả vai cô rụt lại. Nhưng lúc này anh không hề nhượng bộ, kéo cả người cô đến ôm vào lòng, tiếng nói khàn khàn nhưng chuyên chú, gần như là vang lên từ cổ họng: “… A Thi, đừng trốn.” Sau đó anh cúi đầu luân phiên ngậm lấy môi trên và môi dưới của cô, dịu dàng từ từ mút lấy.
Thần kinh cô tê dại từng đợt, chút sức lực cuối cùng trong cơ thể cũng bị rút đi. Chỉ còn trái tim đang đập kịch liệt gần như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cô không dám đáp lại anh. Không phải là vì cô không thích mà chẳng qua là cô cảm thấy sợ. Nhưng mà mỗi giây đôi môi mềm mại của anh dừng lại trên môi cô thì lý trí cô cũng sẽ nhanh chóng biến mất đi một giây.
Đến cuối cùng cô vẫn bị đánh bại. Trái tim đập đã không cách nào thừa nhận, gò má cô ửng hồng, rốt cuộc cô khẽ hé miệng ra, dè dặt chạm vào đầu lưỡi anh. Cô nghe thấy hô hấp của anh trở nên càng dồn dập, nhiệt độ người anh cũng càng ngày càng cao. Tuy nhận được cô đáp lại nhưng trạng thái anh chẳng hề giảm bớt đi, ngược lại càng thêm càn rỡ hôn lấy cô thật sâu…
—- A Thi, anh không quan tâm mình sẽ phải chịu trừng phạt hay không. Điều duy nhất anh quan tâm chính là cuối cùng trước khi em khóc bỏ đi, mỗi ngày anh có thể khiến cho em tươi cười hạnh phúc hay không.
Buổi tối khi Bùi Khúc dạy đàn xong trở về nhà bụng đói đến mức đánh lô tô. Vừa mở cửa ra phát hiện đèn phòng khách đang tắt, cậu bật đèn lên, đang định làm nũng với chị gái đòi ăn cơm thì đã bị người đàn ông nằm trên ghế làm giật mình: “Ôi…”
Hạ Thừa Tư ngủ quá say, mí mắt bị ánh sáng khuấy động nhưng chân mày chẳng may may cau lại. Ngược lại Bùi Thi lại rón rén chạy đến, nhanh chóng tắt đèn đi, bật đèn bàn nơi phòng khách. Cô véo mặt Bùi Khúc một cái, chỉ chỉ Hạ Thừa Tư, trợn mắt làm một động tác cắt cổ với cậu. Bùi Khúc nhìn cô một cái, lại nhìn Hạ Thừa Tư rồi nói khẽ vào tai cô một cách thần bí khó lường: “Chị, chị trốn thiếu gia Sâm Xuyên làm loạn với anh Hạ! Mà anh Hạ cũng đẹp trai lắm, em sẽ không nói cho thiếu gia Sâm Xuyên biết đâu… A, đừng đánh em, em nói giỡn thôi mà.”
Bùi Thi quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Thừa Tư, kéo chăn lên đắp kín cho anh. Tuy mặt anh vốn rất gầy nhưng bây giờ nhìn thấy còn nhỏ hơn trước một chút. Dưới ánh đèn bàn êm dịu, trên lông mi vừa đen vừa dài của anh ánh ra một quầng sáng mờ ảo. Bình thường người đàn ông này luôn mang vẻ lạnh lùng, nhưng khi ngủ lại đáng yêu giống như một đứa trẻ chưa rành sự đời. Ngay cả chính cô cũng không ý thức được khi cô ngắm nhìn anh, khóe môi luôn nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc ngọt ngào. Cô vỗ vỗ cánh tay Bùi Khúc, dẫn cậu đến phòng ăn. Làm cơm tối cho cậu xong cô lại ngồi trong góc viết nhạc. Bùi Khúc vừa nhai nhóp nhép vừa nói với Bùi Thi: “Chị, chị đang viết gì vậy hả?”
“Bản hòa tấu.” Cô trả lời như thế nhưng bút vẫn không ngừng vẽ lưu loát những nốt nhạc lên khuôn nhạc. Viết xong một dòng, cô lại khẽ ngâm nga. Ngâm nga như thế cảm giác giống như đôi tình nhân đang triền miên trao đổi hơi thở cho nhau luôn ngừng lại vào lúc động lòng người nhất để lấy hơi.
“Chỗ này quan trọng, phải hạ thanh vĩ xuống.” Cô nói lầm bầm rồi vẽ một cái cửa nhỏ trên nốt nhạc.
“Chị đang viết bản hòa tấu violin à?” Bùi Khúc tò mò ngẩng đầu, “Em nghĩ chị đang viết bản hòa tấu Piano.”
“Viết bản nhạc cho em đó hả? Cái đó đã viết xong rồi, ở đây này.” Bùi Thi không ngẩng đầu đưa chồng khung nhạc cho Bùi Khúc.
Bùi Khúc khó tin lật lật đống nhạc phổ đó: “Chị à, chị bị cái gì kích thích vậy hả? Sao từ Luân Đôn trở về lại có linh cảm sáng tác dạt dào như thế?”
“Suỵt.” Cô lật lật xem, nghiêm túc ngâm nga vài đoạn trước rồi vẫy vẫy tay với Bùi Khúc, “Tiểu Khúc, em vào phòng chị lấy bản nháp khung nhạc ở đầu giường ra đây cho chị đi.”
Bùi Khúc nghe lời chạy đi lấy đồ cho cô. Lúc trở về phòng ăn cậu nghe thấy bên trong vang lên giai điệu vừa ngọt ngào vừa lộn xộn mà Bùi Thi đang ngâm nga. Vào giữa mỗi khúc đều chen vào một đoạn âm rung. Giai điệu này quá tuyệt vời, cô chỉ khẽ ngâm nga thôi cũng khiến cậu cảm thấy cả người vui vẻ, chứ đừng nói là trình diễn bằng violin sẽ mang đến hiệu quả gì. Cậu nhanh chóng đi vào đưa xấp giấy kia cho Bùi Thi: “Khúc nhạc này thật hay.”
Bùi Thi lục lọi trong xấp bản nháp, rút ra một tờ hơi có nhăn nhúm: “Giai điệu hồi nãy chính là bản này.”
Bùi Khúc ngó đầu qua xem, phát hiện quả nhiên là đoạn cô khẽ ngâm nga khi nãy. Cậu cũng khẽ hát theo rồi nói: “Em cảm thấy đoạn này chính là phần hay nhất của chương nhạc. Chị dự định bỏ nó vào trong bản hòa tấu sao?”
“Ừ đây là chị viết lúc đi Anh lần trước.” Bùi Thi cúi đầu, mỉm cười sao chép lại đoạn này vào trong nhạc phổ, “Là linh cảm tìm được tại hồ Loch Lomond và trên xe lửa.”
Dĩ nhiên cô không nói rõ rốt cuộc là ai đã cho cô linh cảm này. Khi đó viết ra đoạn nhạc này cô chỉ cảm thấy nó quá nhẹ nhàng, không hề hợp với phong cách sôi trào trước nay của cô cho nên vứt nó sang một bên. Nhưng bây giờ nhìn lại, cô phát hiện khúc nhạc này không chỉ êm tai, hơn nữa còn rất có giá trị kỉ niệm. Hóa ra từ lúc đó cô đã động lòng với Hạ Thừa Tư rồi. Mà ngày hôm nay tuy là thời gian cuối cùng bọn họ còn ở bên nhau, nhưng cô vẫn lựa chọn viết ra chương nhạc thứ hai của bản hòa tấu “Hạ Mộng” này trong một góc tối không người. Bởi vì cô biết cảm giác như vậy sau này sẽ không có nữa.
Bùi Khúc không am hiểu việc soạn nhạc, chỉ mang vẻ mặt ngây dại và sùng kính giơ ngón tay cái lên với Bùi Thi: “Chị tài quá. Có điều… sao hôm nay anh Hạ lại ở đây?”
“Anh ấy mới về nước, chỉ thuận đường ghé qua thăm chị thôi.”
Thật ra thì mấy ngày nữa anh sẽ thật sự chỉ còn là người qua đường trong cuộc đời của cô mà thôi. Nhưng cô chưa bao giờ hối hận mình lại yêu một người đến hết thuốc chữa như vậy.
Trong rừng trúc cổ xưa, phong cảnh đầu thu sương đọng trên phiến lá nhỏ xuống như hạt châu phiêu bạc. Nghe nói Bùi Thi đến cửa thăm viếng, Sâm Xuyên Quang tự mình ra cửa nghênh đón và khẽ mỉm cười với cô: “Tiểu Thi, đúng lúc anh đang chờ điện thoại của em lại không ngờ em lại chủ động đến tìm anh… Để anh đoán thử xem em đã suy nghĩ kỹ rồi đúng không.”
Bùi Thi mặc một bộ đồ đen, nhưng ánh mắt lại trong veo sáng rõ như mặt nước hồ mùa hạ: “Đúng.”
“Vậy đáp án của em là?”
“Chỉ cần anh giao trả tập đoàn Thịnh Hạ cho Hạ thị thì em lấy anh.”
Cô nói vô cùng rõ ràng, ngược lại khiến anh hơi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ sâu hơn vào lời nói của cô, trái tim anh mơ hồ đau nhói. Anh cười tự giễu: “Vậy sao, em yêu Hạ Thừa Tư đến vậy ư!”
“Đúng. Thứ nhất là bởi vì em yêu anh ấy. Thứ hai là bởi vì sau khi Thịnh Hạ giao cho Mori sẽ có rất nhiều nhân viên nhà tan cửa nát. Dù sao mất đi Hạ Thừa Tư em cũng sẽ không còn yêu ai nữa, vậy thì ở với ai cũng đâu có khác biệt gì. Ngược lại ở bên anh sẽ đổi được cuộc sống hạnh phúc cho nhiều người, xem như em đã làm được rất nhiều chuyện tốt đúng không.”
Những lời này khiến Sâm Xuyên Quang á khẩu không trả lời được. Ý cười trên mặt anh vơi đi một chút, nhưng anh nhanh chóng lấy lại phong độ: “Tiểu Thi, em thật sự làm anh bất ngờ. Nếu như em là đàn ông vậy chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn.”
Bùi Thi nhíu mày: “Cái đó đâu liên quan gì đến em là nam hay nữ. Em là nữ nhưng cũng kéo đàn violin rất giỏi đó thôi.”
“Không sai em có sở trường của riêng mình. Nhưng em đừng quên dù em phủ nhận thế nào thế giới này cũng là thế giới của đàn ông. Thay vì đi suy nghĩ những việc của đàn ông nên làm, em nên suy nghĩ đến việc kết hôn vào độ tuổi thích hợp hơn, không phải sao?”
Bùi Thi nheo mắt lại không trả lời.
“Kết hôn sinh con sớm tốt cho cơ thể em mà cũng tốt cho thế hệ sau này. Bây giờ mỗi ngày em liều mạng như vậy, đến cuối cùng vẫn trải qua cuộc sống không bằng một quý bà gả cho một người đàn ông giàu có. Mà tất cả những điều này anh có thể dễ dàng cho em được.”
Nghe đến câu cuối cùng, Bùi Thi khẽ cười một cái. Sâm Xuyên Quang tỉnh bơ mỉm cười đáp lại cô: “Sao vậy?”
“Nghe anh nói không sai. Quả thật thế giới này là của đàn ông. So sánh với việc ‘Phụ nữ giúp chồng dạy con’, mọi người càng không thể chấp nhận ‘Phụ nữ phấn đấu cả đời’.” Cô dừng lại một chút, “Nhưng mà làm phụ nữ, cuộc đời em không quan trọng sao? Bọn em học hành nhiều năm, chăm chỉ mơ ước cho tương lai, cố gắng thực hiện ước mơ này chính là vì ý nghĩa sinh tồn của loài người – làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Cho nên dù là thợ đóng giày, người quét rác đều có giá trị hơn một quý bà phụ thuộc vào người khác mà sống sung sướng nhiều.”
“Tiểu Thi, em vẫn ngang bướng trước sau như một.”
Sâm Xuyên Quang nói rất nhẹ nhàng nhưng đáy lòng khó tránh khỏi dậy sóng. Đời này anh quen biết vô số phụ nữ, có người đẹp nghiêng thành đổ nước, có thục nữ danh gia vọng tộc, có đại tiểu thư tiêu tiền như nước, có quý cô tài đức vẹn toàn… Trong mắt rất nhiều người đàn ông, các cô gái này có ưu điểm hơn Bùi Thi nhiều. Hơn nữa bất kể tính tình các cô dịu dàng như nước hay táo bạo như sấm, trong thâm tâm các cô cũng sẽ mơ ước đến người đàn ông có địa vị cao. Đối mặt với anh, dù các cô nàng có giở thói tiểu thư thì cũng chỉ là mấy trò vặt vãnh của bọn con gái mà thôi.
Không có ai giống như Bùi Thi dám nói ra những lời chống đối với anh như vậy. Khiến anh nhức đầu nhất chính là tất cả kháng cự của cô không phải là chiêu vờ tha để bắt, cũng không phải là bởi vì cảm thấy anh chưa đủ tốt mà là bởi vì cô thật lòng nghĩ như vậy. Anh dần dần cảm thấy mình đã quá mức dung túng cho cô.
Nhưng Bùi Thi hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này. Cô chỉ cảm thấy anh rất buồn cười. Rõ ràng là anh đang tước đoạt đi quyền lợi của cô, cô chỉ phản kháng thì đã bị chụp lên cái mũ ngang bướng. Nhưng cô không có ý định giải thích cái gì, chỉ đơn giản nói rõ: “Tùy anh nói thế nào cũng được. Tuy em và anh sống chung nhưng em sẽ không vứt bỏ cuộc sống bây giờ. Mỗi này em vẫn kéo violin tám giờ, hoặc là ở trong phòng viết nhạc. Còn nữa, em không muốn có con với anh, nếu anh ép em phải thực hiện thì đừng trách em không có tình mẫu tử. Trước đây em cũng đã giải nghĩa với anh những lời này rồi. Nếu anh cảm thấy có thể được vậy thì chúng ta hoàn thành giao dịch thôi.”
Đôi lông mi đen nhánh của Sâm Xuyên Quang gần như phủ kín đôi mắt, tạo nên một bóng râm trên da thịt trắng nõn của anh. Anh cố hết sức che giấu sự mất mát nơi đáy mắt, ngược lại nở một nụ cười lạnh lùng với cô: “Em cho rằng nói như vậy anh sẽ buông tha cho em sao?”
“Em biết anh sẽ không buông tha cho em, cho nên mới dám nói với anh như vậy.”
“Một khi đã vậy thì em tỏ chút thành ý đi.”
“Thành ý?”
“Lần đầu tiên ông ngoại nhốt chúng ta lại, em chủ động hiến thân nhưng anh lại cự tuyệt. Em có biết sau đó anh hối hận nhiều thế nào không?” Anh dừng lại hồi lâu, “Hôm nay anh sẽ ở trong phòng chờ em.”
Cuối cùng anh để lại một nụ cười không mang theo tình cảm, khom lưng tránh những hạt sương nhỏ giọt trên phiến lá, bóng lưng biến mất sau rừng trúc tại khoảng sân trước.
Bùi Thi đứng ở cửa chần chờ vài phút, cuối cùng vẫn đi vào theo anh.
Trong phòng họp tập đoàn Thịnh Hạ, tất cả thành viên hội đồng quản trị biết nội tình đều nhìn chằm chằm vào laptop, đợi khoảnh khắc thị trường chứng khoán và tin tức xảy ra biến đổi lớn. Trong đó bao gồm Hạ Minh Thành cơ thể hư nhược, Hạ Thừa Kiệt và Hạ Thừa Dật xám xịt mặt mày, thậm chí là Quách Di cũng ở đây. Hạ Na đang ở trong âm nhạc Kha Thị bên cạnh Nhan Thắng Kiều và Kha Trạch. Bọn họ đều đang chờ một tin tức giống nhau. Gần như tất cả mọi người đều đến đông đủ, duy chỉ có Hạ Thừa Tư là không có mặt.
Hạ Thừa Tư đang ở một sân golf tại một khách sạn năm sao gần bờ biển. Anh mang găng tay, vung gậy, nhìn quả cầu biến mất tại nơi xa xôi. Sau đó anh nghe thấy tiếng vỗ tay mạnh mẽ vang lên phía sau.
“Tuyệt, tuyệt.” Một tiếng nói đàn ông hơi khàn nhưng vang dội vang lên, “Xem ra hôm nay cậu Hạ muốn lấy Best Ball(1) rồi.”
(1) Best Ball (Bóng giỏi nhất): Là một cuộc đấu theo nhóm 2 người hay nhiều hơn. Trên từng lỗ một, điểm của mỗi nhóm được quyết định bằng điểm của cá nhân giỏi nhất trong nhóm. Best ball phù hợp cho cả đấu lỗ lẫn đấu gậy.
“Không có ông Lưu hỗ trợ thì có đánh vào lỗ cũng chẳng có tác dụng gì.” Hạ Thừa Tư mỉm cười một cái rồi quay đầu cười với người phía sau.
Người đàn ông đứng phía sau anh cao chừng 1m7, mặc một bộ thể thao đánh golf, nhưng đeo mắt kính, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc. Tuy mặt cười nhưng chân mày cau chặt. Cứ nơi da thịt lộ ra trên người ông ta đều nhất định sẽ có sẹo. Trên mặt còn có một vết dao chém dữ tợn. Đó là một vết sẹo dài thẳng tắp màu trắng cách khóe miệng 2 cm: Lúc ông mười bốn tuổi từng bị một người anh em bắt ăn hết cả thau dưa leo đầy ụ, sau đó hắn phát hiện ra ông trốn trong nhà tắm ói vào bồn cầu nên đã tức tối vung bàn tay đeo nhẫn lên tát ông khiến để lại vết sẹo này. Ngoại trừ vết sẹo này ra, chi chít sẹo trên người ông đều có lai lịch khác nhau. Tuy qua mấy chục năm, ông đã từ một thằng nhóc lên làm một đại ca, mang theo rất nhiều tiền bạc định cư tại nước ngoài, nhưng vẫn vô vị lại không biết hối cải như cũ.
“Cậu Hạ khách sáo quá, chắc là cậu đã nghe qua chuyện trước đây của tôi.” Người đàn ông cầm lấy điếu thuốc, đám đàn em phía sau nhanh chóng đi lên châm lửa cho ông. Ông nhíu mày vươn vai một cái, rít vào một hơi, dáng vẻ như đi mây về gió giống như là hút ma túy: “Tôi là một người rất đơn giản, chỉ thích tiền thôi.”
Dĩ nhiên Hạ Thừa Tư từng nghe câu chuyện xưa của ông. Vết sẹo dài nhất trên mặt ông chính là vị đại ca mà ông đã theo lúc mười bốn tuổi để lại, sau này ông đã máu lạnh chém đứt cổ họng hắn ta. Đại ca đó đã xưng bá ở Ma Cao hơn ba mươi năm, nhìn quen giang hồ thịnh suy, sóng to gió lớn. Nhưng đến khoảnh khắc đó hắn ta cũng không tin được rằng người phản bội mình sẽ là ông. Nhưng mà Hạ Thừa Tư cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, thản nhiên cười một cái, cầm lấy gậy đánh golf đi về phía trước.
Sâm Xuyên Quang nhìn chăm chăm vào Bùi Thi ở trước mắt. Từ lúc cô đi vào vẫn duy trì im lặng, chỉ lẳng lặng ngồi trước mặt anh, chán ngắt lãng phí thời gian. Anh nhích đến gần một chút, đưa tay nhẹ giữ lấy gáy cô, giả vờ muốn hôn cô. Nhưng cô lại giống như một đầm nước chết chẳng mảy may tỏ vẻ gì. Phản ứng của cô khiến anh hơi giận, tiếng nói của anh thấp đến mức gần như biến thành người khác: “Em định sau này cả đời đều như vậy sao?”
“Lời nên nói em đã nói xong rồi, em không muốn lặp lại nữa.”
Mắt anh híp lại, tay thả lỏng ra một chút, vừa như muốn buông tha mà vừa như hạ quyết tâm. Anh kéo khóa chiếc váy của cô từ cổ xuống đai lưng. Cảm giác được da thịt mình phơi bày trong không khí, mắt cô trợn to, trong mắt có một tia dao động. Rốt cuộc anh thả lỏng một chút, nghiêng đầu khẽ nói: “Xem ra Tiểu Thi cũng không phải làm từ sắt đá.”
Anh cười hài lòng kề đến muốn hôn cô. Phản ứng đầu tiên của cô là quay đầu đi chỗ khác.
“Muốn đổi ý sao? Quay lại đây.”
Cô cau chặt mày, quay đầu nhìn anh. Sau đó anh mỉm cười nhìn vào mắt cô, bàn tay đặt sau lưng cô nhẹ nhàng mở khóa áo ngực cô ra. Theo tiếng lách tách vang lên, cảm giác bộ ngực được nới lỏng khiến cô càng thêm sợ hãi mở to mắt. Cô nhớ đến đêm đầu tiên với Hạ Thừa Tư, nhớ đến vô số dấu ấn anh để lại trên người cô, nhớ đến cơ thể này chỉ có mình anh chạm qua… Đôi môi cũng trở nên càng thêm khô nứt.
“Không được.” Gần như trong khoảnh khắc Sâm Xuyên Quang sắp hôn cô, cô chợt đứng lên, “Em không làm được.”
Anh cũng đứng lên theo, ánh mắt lạnh lùng đi đến gần cô: “Em cho rằng bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao?” Anh bước đến gần cô một bước thì cô sẽ lui về sau hai bước. Hai người cứ tiến lui như thế khiến cô nhanh chóng đụng vào vách tường. Cuối cùng cô không còn giữ được bộ mặt lạnh như tiền nữa, mà là vẻ mặt đau đớn cúi đầu: “Thật ra thì em đồng ý điệu kiện này của anh còn có một nguyên nhân liên quan đến anh.”
“… Liên quan đến anh?”
“Đúng, em không thể tha thứ cho lỗi lầm của anh. Nhưng em lại cảm thấy vô cùng có lỗi với anh. Bởi vì em biết bất kể là bộ mặt dịu dàng hay là bộ mặt cố gắng muốn sắm vai người xấu cũng chỉ là bề ngoài của anh mà thôi. Trên thực tế anh cô độc hơn bất cứ kẻ nào.”
Sâm Xuyên Quang kinh hãi, rồi sau đó lộ ra nụ cười giễu cợt: “Em nói bậy bạ gì đó.”
Dùng khiếm khuyết của người khác để đánh bại họ gần như là cách hèn hạ nhất. Nhưng Bùi Thi đã không còn lựa chọn nào khác, cô chỉ có thể nhanh chóng nói: “Lần đầu tiên gặp nhau anh nói cho em biết anh thích hoa anh đào có tuổi thọ ngắn ngủi thì em đã biết anh là một người rất cô độc. Anh không thể lựa chọn cuộc đời của anh, cũng không thể ở chung với người mà anh yêu thương nhất. Cho nên…”
“Câm miệng.” Anh ngắt lời cô.
“Đồng ý với anh là bởi vì muốn giúp đỡ anh, hi vọng sau này anh không còn phải chỉ có một mình cô đơn. Nhưng mà đến cuối cùng em không thể nào động lòng… Thật rất xin lỗi anh.”
“Câm miệng!” Anh trở nên nổi giận giống như con rắn bị đánh vào bộ phận trí mạng, dốc hết sức lực toàn thân để phản kháng: “Em cút đi! Hiện tại cút ngay cho tôi!”
Bùi Thi xông ra khỏi căn phòng như chạy trốn. Sâm Xuyên Quang chống một tay lên bức tranh chữ treo trên tường, thở hổn hển từng hơi từng hơi, cuối cùng từ từ đứng thẳng lên. Từ khi mắt anh hồi phục lại thị lực, tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh anh giống như là một cơn ác mộng. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại mình anh, giống như một mình anh trơ trọi sống trong một thế giới rộng lớn. Anh hi vọng bóng đêm quá khứ có thể phủ xuống lần nữa biết bao, như vòng tay của mẹ khiến anh cảm thấy an tâm, khiến anh không nhìn thấy bất cứ màu sắc đau buồn nào.
Lúc này có người gõ cửa. Anh nhanh chóng ngẩng đầu, trong mắt dấy lên một tia hi vọng, nhưng giọng nói tràn ngập oán hận: “Em còn trở về làm gì nữa?”
“Thiếu gia Sâm Xuyên, tình huống không ổn rồi.” Truyền vào là tiếng Dụ Thái khóc không ra nước mắt, “Tập đoàn Thịnh Hạ đã bị Hạ Thừa Tư mua lại lần nữa rồi. Vả, vả lại bọn họ còn nói muốn thu mua Mori Japan…”
Bọn họ không biết trong bốn phút vừa qua, tập đoàn Thịnh Hạ đã công khai tin tức đại cổ đông trở về vị trí cũ, hơn nữa còn lập tức hùng hổ tiến đánh Mori. Sâm Xuyên Quang ngồi thẳng người, hất bay gạt tàn thuốc rơi xuống mặt đất. Nước trong gạt tàn thấm ướt giường Tatami. Anh từ từ ngẩng đầu lên, cảm thấy tay chân mình càng lúc càng lạnh lẽo giống như chiếc giường này. Không sai, trong khoảng thời gian này anh biết rõ vấn đề nội bộ Thịnh Hạ mắc nợ. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ đến hóa ra mình sẽ bị Hạ Thừa Tư cắn ngược lại một cú. Hơn nữa, anh cũng từng nghe câu nói Hạ Thừa Tư đã nói qua máy nghe trộm, hóa ra không phải là nói đùa.
“Trở về nói cho Sâm Xuyên Quang biết, chỉ dựa vào tài lực muốn thu mua Thịnh Hạ là không đủ. Muốn nuốt trọn một món lớn như vậy thế nào bọn họ cũng sẽ bị mắc nghẹn, cuối cùng vẫn phải ói ra lại thôi.”
Từ lúc vừa mới bắt đầu, Hạ Thừa Tư cũng biết sẽ có ngày này.
Lúc này Sâm Xuyên Đảo Trì Dã đã tức sắp điên lên. Ông đang ngồi trên máy bay nhận được tin tức này qua điện thoại đã không đối phó kịp. Lẳng lặng nghe hội đồng quản trị Mori báo cáo bên kia điện thoại, ông hít sâu vài lần, bàn tay già nua nắm chặt hộp cơm vừa được đặt lên bàn. Nhưng ông không đợi đối phương nói xong đã giơ tay ném hộp cơm xa hoa đó vào khoảng không trống rỗng.
“Thằng con thứ hai của Hạ Minh Thành thật quá chướng mắt, quá gian xảo. Các người hãy nghe rõ đây, tuyệt đối không để cho nó còn sống.” Tiếng ông run run gần như muốn ném luôn điện thoại, “Còn Bùi Thi nữa, nó ở đâu? Tuyệt đối không để nó chạy trốn.”
Mà lúc này tâm trạng Hạ Thừa Tư vẫn còn đang vui vẻ đánh golf. Có điều không bao lâu anh nhận được một cú điện thoại chúc mừng của phó tổng: “Thiếu tổng, anh thấy được tin tức không? Chúng, chúng ta thật sự quá may mắn. Thịnh Hạ đã trở lại rồi.”
“Điều này không liên quan gì đến may mắn cả. Ngay cả kế hoạch B chúng ta cũng chưa dùng đến.” Anh cúp điện thoại, nhẹ nhàng đẩy nhẹ gậy để banh chạy vào lỗ, thản nhiên cười một cái, “Best Ball.”