Hà Bất Ngộ Như Ca

Chương 53: 53: Chương 51



Hà Ngộ Ngộ chớp mắt: “Vâng, cám ơn.”

Trong khi nói, cô ấy tiếp tục gắp rau vào chén của Tống Như Ca.

Cái chén nhỏ trước mặt Tống Như Ca gần như chất thành núi.

Tất nhiên cô ấy không thể ăn nhiều vào buổi tối.

Hà Ngộ Ngộ đang ăn cơm ngon lành, không biết nữ minh tinh trước mặt đang nghĩ gì.

Chỉ cần Tống Như Ca động đũa, Hà Ngộ Ngộ liền cười mở miệng.

“À, ngày mai cô có bận không?” Hà Ngộ Ngộ rót một tách trà cho Tống Như Ca rồi đẩy tách trà đến trước mặt cô ấy.

Tống Như Ca lắc đầu, cô ngượng ngùng không thể không ăn thức ăn mà Hà Ngộ Ngộ gắp cho cô, chỉ đành phải chạy bộ trên máy chạy bộ nhiều hơn nữa để giảm cân.

“Đi xem phim cùng nhau không?” Hà Ngộ Ngộ hỏi ngay khi thấy Tống Như Ca lắc đầu.

Trên thực tế, Tống Như Ca gần đây không có chuyện gì để làm, sau khi giành được giải thưởng cho bộ phim trước đó là , khoảng thời gian này cô tập trung nghiên cứu cho bộ phim tiếp theo.

Đó là bộ phim điều tra hình sự mà cô đã đề cập trước đó, Tống Như Ca không hiểu nhiều vụ án trong đó, từ tính cách nhân vật đến thân phận của cô ấy, Tống Như Ca đều đang cân nhắc.

Đang là thời gian cuối năm nên có một số sự kiện lớn nhỏ phải tham gia nhưng cô không quá bận.

Hơn nữa, Tống Như Ca muốn chuyển phong cách, quay những tác phẩm chất lượng cao hơn.

Khi Hà Ngộ Ngộ hỏi đi xem phim không, Tống Như Ca suy nghĩ, hình như gần đây không có chiếu phim gì.

“Xem ở nhà?” Tống Như Ca hỏi.

Hà Ngộ Ngộ lấy ra một tờ giấy lau miệng, sau đó cầm đũa lên ăn: “Tôi mời cô đến rạp chiếu phim xem!”

Tống Như Ca nhẹ nhàng xoa chiếc đũa trong tay cô, Hà Ngộ Ngộ đang làm gì vậy?

“Gần đây không có phim gì chiếu, nhưng muốn đi cũng không phải là không thể.”

Hà Ngộ Ngộ tràn đầy vui sướng khi nghe những lời này của cô, lần trước đi xem, đột nhiên cô nhận vụ án đành phải rời đi, bây giờ cô mới có cơ hội bù đắp lỗi lúc đó.

Sau khi họ ăn khuya xong, Hà Ngộ Ngộ dọn dẹp đống đồ ăn, trong khi Tống Như Ca chạy hai vòng trên máy chạy bộ.

Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Hà Ngộ Ngộ đánh thức cô lúc sáu giờ rưỡi.

Sau khi tắm rửa xong, cô đến sở cảnh sát, nhưng không có chuyện gì xảy ra.

Mua một ít bánh bao, bánh quẩy và sữa đậu nành ở tiệm bánh bao, rồi chạy về nhà chiên trứng và làm salad rau cho Tống Như Ca.

Tống Như Ca trên lầu còn chưa dậy, Hà Ngộ Ngộ ở dưới lầu nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rưỡi.

Cô có nên lên gọi người dậy không?

Hà Ngộ Ngộ, người đang ở dưới lầu, lòng rối như tơ vò đến mức đục một lỗ trên sàn, cuối cùng cũng động tay động chân chạy lên lầu.

“Như Ca, dậy đi! Mặt trời giương mông lên rồi!” Hà Ngộ Ngộ gõ cửa, nhưng bên trong không có tiếng động.

Sẽ không có gì xảy ra, phải không?

Những vụ án liên tiếp xảy ra gần đây khiến Hà Ngộ Ngộ phải cảnh giác.

Cô đặt tay lên nắm cửa và mở cửa.

Trong phòng đã bật hệ thống sưởi, ánh nắng ấm áp của mùa đông xuyên qua tấm rèm rọi lên chiếc giường màu xám nhạt.

Thân thể trắng nõn ở trên chiếc giường được ánh nắng chiếu cố, đôi cánh tay mảnh khảnh dường như có chút trắng hồng, tóc trên gối xõa sang một bên.

Hà Ngộ Ngộ vừa lúc có thể nhìn một bên mặt của Tống Như Ca, hình như vẫn đang ngủ.

“Như Ca, dậy ăn đi!” Hà Ngộ Ngộ nhỏ giọng và bước vào.

Cô nhìn vào mạch đập trên cổ Tống Như Ca và xác nhận rằng người này chưa chết…

“Dậy đi nào!” Hà Ngộ Ngộ cúi đầu xuống và tình cờ đối mặt trực tiếp với Tống Như Ca.

“Ăn xong, chúng ta đi xem phim thôi.”

Vào lúc này, vai Hà Ngộ Ngộ chùng xuống, cô ngã xuống và vùi vào cổ Tống Như Ca.

Một mùi thơm thoang thoảng của cỏ và cây phả vào mũi cô, thêm vào đó là hơi thở của Tống Như Ca thoảng qua bên tai cô.

Tống Như Ca mang theo giọng nói ngái ngủ ghé vào tai Hà Ngộ Ngộ: “Gấp thế à?”

Tai của Hà Ngộ Ngộ lập tức đỏ bừng, cô có thể cảm thấy tai mình bị bỏng đến mức có thể rán một quả trứng.

“Chuyện đó,” Hà Ngộ Ngộ nói năng lộn xộn, Tống Như Ca dùng tay đè bả vai cô xuống: “Tôi đã mua bữa sáng, sợ bị nguội ăn không ngon.”

Tống Như Ca khẽ cười thầm vào tai Hà Ngộ Ngộ, Hà Ngộ Ngộ giống như một chú mèo con bị cào ngứa, ngoan ngoãn nằm trên đó.

“Này? Còn không chịu đứng dậy nữa hả?” Tống Như Ca chuyển bàn tay từ trên vai Hà Ngộ Ngộ xuống tóc mái tóc cô ấy, rồi nhẹ nhàng vuốt ve trêu chọc.

Hà Ngộ Ngộ lập tức giãy giụa đứng lên, cô xoay người bước nhanh ra cửa.

“Tôi đợi cô ở dưới nhà, cô…!nhanh lên, nếu không sẽ nguội ăn không ngon đâu.”

Ngay sau đó, Tống Như Ca nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập xuống lầu, lộp bộp trên sàn.

Cô ngồi dậy nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài với nụ cười trên môi.

Ngày hôm qua, cô chạy bộ mấy vòng, sau đó đi tắm rửa, rồi đọc kịch bản một lúc lâu, cho nên hôm nay mới ngủ nướng.

Nhưng mà, cảm giác này cũng không tệ.

Họ chọn một rạp chiếu phim gần đó, dù mùa đông có bọc thành cái bánh chưng cũng chẳng ai thèm đoái hoài.

Hai người bước vào rạp chiếu phim nhưng không có nhiều người, sau nhiều lần thỉnh cầu của Hà Ngộ Ngộ, họ cùng nhau xem một bộ phim hoạt hình.

Vốn dĩ Hà Ngộ Ngộ muốn xem “Đêm giao thừa của Peppa Pig”, nhưng mãi đến mùng 1 tết mới chiếu nên đành chọn phim hoạt hình khác.

Khi chọn vé xem phim, Tống Như Ca sợ sẽ bị chụp lén cảnh cô và bạn bè đến rạp xem phim hoạt hình, điều này rất không phù hợp với tính cách của cô!

Mãi cho đến khi ngồi trong rạp chiếu phim, Tống Như Ca mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Hà Ngộ Ngộ ở một bên đang cầm bắp rang.

“Cô thích xem phim hoạt hình lắm hả?” Tống Như Ca quay sang bên cạnh thì thầm vào tai Hà Ngộ Ngộ.

Hà Ngộ Ngộ vô thức rụt cổ, nhét một ngụm bắp rang vào miệng nói: “Khi còn nhỏ ba mẹ không cho xem, bây giờ lớn lên vì bận đi làm nên không có thời gian xem.

Vừa hay bộ này chiếu cho nên xem thôi.”

Tống Như Ca nhìn bên sườn mặt của Hà Ngộ Ngộ, đôi mắt người kia đang dán chặt lên màn ảnh, khoé miệng dường như có chút chua xót, cho dù bắp rang có ngọt đến mấy cũng không lấp được vị chua kia.

“Cô còn muốn xem gì nữa không? Sau này, tôi sẽ đi xem với cô.” Tống Như Ca nhìn chằm chằm vào khóe mắt của Hà Ngộ Ngộ khi cô nói điều này, tự hỏi liệu trong loáng thoáng Hà Ngộ Ngộ có nhìn thấy cô không.

Hà Ngộ Ngộ suy nghĩ một chút: “Peppa Pig.”

Tống Như Ca kiềm chế xúc động, không muốn chửi thề và tiếp tục, “Trừ cái này.”

“Còn nhiều, nhiều nữa.” Hà Ngộ Ngộ lại nhét thêm một ngụm bắp rang rồi đưa ly coca trên tay cô cho Tống Như Ca.

“Cô uống đi, tôi cho cô đó.” Tống Như Ca đem ly coca mà cô chưa uống đặt qua bên tay vịn của Hà Ngộ Ngộ.

Phim đi đến nửa chặng đường, Hà Ngộ Ngộ đã ăn hết bắp rang, cô vẫn chưa hài lòng lắm.

“Cô ngồi ở đây chờ, tôi đi mua cho cô.” Tống Như Ca vỗ vai Hà Ngộ Ngộ, người này lại nhìn cô cười tủm tỉm.

Tống Như Ca khẽ thở dài, cô không biết ngày xưa Hà Ngộ Ngộ sống như thế nào.

Bây giờ, cô muốn từ nay về sau sẽ ở bên cạnh người này.

Thực ra bản thân Tống Như Ca cũng không biết mình đã yêu cô ấy từ khi nào, có phải ở học viện cảnh sát nhiều năm trước không? Hay là lúc xử lý vụ án “Thi thể khu dân cư Nam Sơn”?

Rất nhiều khi tình cảm nói đến là đến, như là một cơn gió thổi qua, như là mùi cỏ cây quyện trong gió, hoặc có thể là người ấy đang đứng trong gió mỉm cười với bạn.

Tống Như Ca mang khẩu trang vào, trong lúc xếp hàng mua bắp rang cô suy tư, rốt cuộc Hà Ngộ Ngộ nghĩ thế nào đây?

Khi cô quay lại, Hà Ngộ Ngộ vẫn ngồi đó, ánh sáng từ màn hình chiếu vào khuôn mặt cô, nụ cười nhẹ trên khóe miệng khiến Tống Như Ca rất muốn vươn tay ôm cô vào lòng.

“Ăn đi.” Tống Như Ca ngồi xuống và đưa bắp rang cho Hà Ngộ Ngộ.

Sau khi Hà Ngộ Ngộ cảm ơn cô, thì bắt đầu ăn.

Vào buổi tối, Tống Như Ca đặt bữa tối tại khách sạn cao cấp nhất ở thành phố C.

Khi hai người đến đó, phố mới lên đèn.

Tầng 52 của khách sạn, từ cửa sổ kính trong suốt nhìn xuống, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố C.

Ánh đèn liên tục thắp sáng, như cấp thêm chút ấm cho mùa đông lạnh lẽo.

Hà Ngộ Ngộ và Tống Như Ca ngồi cạnh cửa sổ với một chai rượu vang Lafite trên bàn.

“Cảm ơn cô, hôm nay đã mời tôi đi xem phim.” Tống Như Ca nâng ly, chuẩn bị cụng ly với Hà Ngộ Ngộ.

“Cái này có gì đâu, nói…” Hà Ngộ Ngộ phản ứng lại đây, lập tức đổi miệng nói: “Nói cảm ơn gì chứ, không cần cảm ơn.”

Tống Như Ca mỉm cười và uống cạn ly rượu vang đỏ.

Hà Ngộ Ngộ uống xong ly rượu mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi cô định nói cái gì vậy?

Nói chuyện yêu đương gì? Gì vậy? Làm gì tới lượt cô nói chuyện yêu đương với Tống Như Ca chứ!

Trong khi cô ấy đang đắm chìm trong vấn đề này, có một sự náo động ở cửa.

“Gọi cảnh sát! Nhanh lên!”

“Quá ghê tởm!”

Người mẹ đến ăn tối với con gái ngay lập tức lấy tay che mắt con gái lại.

“Mọi người đừng hoảng sợ, khách sạn chúng tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức!”

Hà Ngộ Ngộ và Tống Như Ca nhìn nhau, bọn họ đứng dậy và cùng nhau bước ra cửa.

Ở góc cửa có một cánh cửa mở ra, tấm thảm lót ở cửa đã bị dính máu, cả đám đông vây quanh xem.

Hà Ngộ Ngộ bước đến và lấy thẻ cảnh sát của mình ra.

“Cảnh sát, xin lùi lại một chút.” Hà Ngộ Ngộ vừa nói vừa nhìn Tống Như Ca, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho A Bổn và những người khác.

Sau khi gọi điện thoại xong, cô ấy tiếp tục nói, “Đừng hoảng sợ.” Cô ấy nhìn về phía Tống Như Ca, “Như Ca, cô sơ tán những người này vào nhà hàng, đừng để họ ra ngoài.”

Tống Như Ca gật đầu và quay lại giải quyết đám đông.

“Đã có chuyện gì xảy ra?” Hà Ngộ Ngộ hỏi người phục vụ bên cạnh.

Người phục vụ hiển nhiên có chút căng thẳng, cũng không từ tốn: “Vừa rồi cửa tự mở ra, từ trong đó chảy ra một vũng máu lớn.”

Hà Ngộ Ngộ nghe thấy, lập tức bước đến cánh cửa nơi xảy ra án, cô sợ làm hỏng hiện trường nên cẩn thận tiến lại gần.

Vừa nhìn lên, cô liền thấy bên trong cửa có bốn năm cái xác bị treo lên, trên người dường như đều có nhưng sợi dây, có thể là năm sáu cái.

Thi thể bê bết máu, một số thi thể có máu chảy ra từ đầu.

Hà Ngộ Ngộ đến gần và quan sát thi thể đầu tiên, mấy sợi dây trên người bọn họ cũng không phải là dây.

Mà là lớp thịt và mạch máu, lớp da đã bị lột

Mỗi một thi thể, đều bị lột da sạch sẽ, cách nhau chỉ 2-3 cm.

Lớp da bị xé ra đã bị đóng đinh lên sàn nhà, giống như một con rết bị cụt mất vài chân.

Hà Ngộ Ngộ quay đầu nhìn thi thể đằng sau, có một thi thể bị cắt mất mũi, chỉ còn lại cái lỗ.

Đột nhiên, thi thể bên cạnh cô động đậy..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.