Hà Bất Ngộ Như Ca

Chương 52: 52: Chương 50



“Bọn họ không có ở nhà bao lâu rồi?” A Bổn hỏi.

Người đàn ông đưa bàn tay lên đếm: “Đã gần một tuần, tôi không biết chính xác.”

Hà Ngộ Ngộ gật đầu: “Cám ơn manh mối anh đã cung cấp.”

“Cánh cửa này là một ổ khóa mật khẩu.

Nếu bạn muốn vào, bạn có thể tìm người để phá mật khẩu.” Người đàn ông nói thêm.

Sau khi bước vào, Hà Ngộ Ngộ yêu cầu Nguỵ Mai phá khóa cửa.

“Chị ơi, em không thể đảm bảo rằng em có thể bẻ khóa! Em chưa từng làm nó bao giờ.” Nguỵ Mai nghịch ổ khóa mật khẩu.

Hà Ngộ Ngộ kéo kéo cổ áo cô ấy: “Em thử trước đi.”

Cô lập tức liên hệ với ban quản lý toà nhà để hỏi thăm tình hình hiện tại của chủ căn hộ, A Bổn theo Hà Ngộ Ngộ ra ngoài.

“Các vị cảnh sát nói Anh Đào sao?” Quản lý toà nhà hỏi.

Hà Ngộ Ngộ liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi gật đầu.

“Tôi nghe hàng xóm của họ nói rằng căn hộ này không giữ gìn vệ sinh nơi công cộng?” Hà Ngộ Ngộ hỏi theo một cách khác.

Vẻ mặt của quản lý toà nhà khó hiểu: “Không chỉ mất vệ sinh mà như một cơn ác mộng.

Lúc trước còn đặt mấy túi thịt hư thối ra hành lang, khiến cả hành lang bốc mùi hôi thối.”

“Thịt hư thối?” A Bổn hỏi.

“Đúng là thịt thối.

Thật là kinh tởm.

Chắc là nội tạng của heo vừa thối vừa thâm đen.” Quản lý toà nhà trong miệng cảm thấy chua, khi ngửi thấy mùi đó, đã hơn hai ngày rồi anh ta nuốt không trôi.

“Khi nào?”

Người quản lý toà nhà nói, “Năm hoặc sáu ngày trước.”

Anh ta nghĩ về điều đó rồi nói tiếp: “Là năm hoặc sáu ngày trước, kể từ đó tôi không nhìn thấy họ.”

“Có tiện cho chúng tôi xem CCTV không?” Hà Ngộ Ngộ nói.

“Được chứ.” Ban quản lý toà nhà liên lạc với nhân viên trong phòng theo dõi CCTV và sắp xếp cho Hà Ngộ Ngộ xem CCTV của khu dân cư.

CCTV chỉ được lắp đặt ở vị trí cửa ra vào toà nhà, không có CCTV ở hành lang, nghĩa là sau khi Đào Kỳ Kỳ vào chung cư, không ai biết anh ta đã làm gì và chuyện gì đã xảy ra bên trong.

Thật kỳ lạ, quan sát CCTV cho thấy Đào Kỳ Kỳ đã vào chung cư nhưng lại không thấy đi ra.

Như vậy, anh ta có ở trong nhà hay không?

Sau khi Hà Ngộ Ngộ chạy đến nhà Đào Kỳ Kỳ, Nguỵ Mai đã mở được khóa cửa nhà Đào Kỳ Kỳ.

Ngay khi vừa mở cửa, đã ngửi thấy một mùi hôi, giống như mùi thi thể phân huỷ, sau đó dùng nước sôi đổ lên.

Trong phòng có những vết máu đã khô thành màu đỏ sẫm, và có một cái đầu bên cạnh ghế sô pha.

Trên cái đầu còn có giòi bò, nhiệt độ bên trong nhà cao hơn bên ngoài rất nhiều, có lẽ do bật điều hòa ở nhiệt độ cao nên tử thi đã phân hủy nhiều hơn so với nhiệt độ bình thường.

Trên tường không chỉ có những vết máu dạng bắn tung tóe, mà còn có những vết máu dạng vẩy, tương tự như vết máu ở nhà của Lý Cầm trước đây, chỉ khác là những vết máu này trong nhà của Đào Kỳ Kỳ không được lau dọn.

Hà Ngộ Ngộ mang giày vào, đeo khẩu trang và găng tay rồi bước vào, đi theo sau là các cảnh sát vừa mới đến.

Mùi hôi thối bên trong nồng nặc khiến người ta không thể mở mắt.

Có một đống thịt trên bàn cà phê, trên đó vẫn còn có thể nhìn thấy chút mỡ vàng.

Hà Ngộ Ngộ dẫn đầu nhóm đi vào căn phòng, xác định ở phía trên chính là phòng ngủ của nhà Lý Cầm, đó là phòng ngủ chính của nhà Lý Cầm.

Nhà của Đào Kỳ Kỳ về cơ bản giống với Lý Cầm.

Trên tường nhà anh ấy có rất nhiều hình ảnh cả đàn ông và phụ nữ.

Có một cánh tay, đã phân huỷ.

Vào thời điểm đó, khi Lý Cầm đóng đinh đầu Tiểu Biện và Ngưu Tử xuống sàn, nếu Đào Kỳ Kỳ đang ở trong phòng ngủ, anh ta chắc chắn nghe thấy tiếng đóng đinh.

A Bổn và những người khác đã kiểm tra các thùng rác và cống rãnh trong nhà của Đào Kỳ Kỳ, và phát hiện ra rằng vẫn còn những cơ quan nội tạng chưa bị ăn mòn bởi axit.

Theo đánh giá ban đầu, những thứ Đào Kỳ Kỳ vứt ở bên ngoài, chính là nội tạng của Tiểu Biện và Ngưu Tử bị Lý Cầm cắt.

Hà Ngộ Ngộ quan sát nhà của anh ta, trong phòng làm việc của Đào Kỳ Kỳ có nhiều ống kính và máy ảnh.

Anh ta là một nhiếp ảnh gia.

Trong phòng ăn của nhà Đào Kỳ Kỳ, vẫn còn nguyên miếng thịt bò bít tết và rượu vang đỏ, nến đã cháy hết còn dính sáp lên trên khăn trải bàn.

“Cảnh sát Hà!” Lưu Dương gọi.

Hà Ngộ Ngộ nhanh chóng đi ra ngoài, và họ tìm thấy một cái máy quay nhỏ ở góc ghế sofa gần ban công.

Nguỵ Mai xem kỹ hơn: “Cái này được dùng để quay vlog.”

“Vlog là gì?” Hà Ngộ Ngộ không chắc lắm về những thứ mà giới trẻ hiện nay đang sử dụng.

Khụ khụ, mặc dù cô không có già lắm, nhưng cô vẫn luôn xoay quanh mấy vụ án và ở sở cảnh sát, cho nên căn bản không có bao nhiêu thời gian đụng tới những thứ này.

“Đó là máy quay cầm tay dùng để làm nhật ký ghi lại cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.” Nguỵ Mai đã đưa ra một câu trả lời như vậy với Hà Ngộ Ngộ.

Hà Ngộ Ngộ gật đầu.

“Máy ghi hình nhỏ này, bên trong có chưa nội dung gì?”

Nguỵ Mai cầm lấy máy ghi hình nhỏ mang đi sạc, lúc sau cô lại cầm mấy cái máy chụp hình khác xem.

Cô phát hiện ra trong hầu hết các máy chụp hình đều có ảnh của Lý Cầm, vừa nhìn thấy đã biết đây là chụp lén.

Nguỵ Mai ngay lập tức đưa nó cho Hà Ngộ Ngộ xem.

“Tại sao Đào Kỳ Kỳ lại đi chụp lén Lý Cầm?” Nguỵ Mai hỏi.

Hà Ngộ Ngộ nhìn quanh phòng và nói, “Đào Kỳ Kỳ thích Lý Cầm.”

“Cũng có thể vì lý do đó mà Đào Kỳ Kỳ giúp Lý Cầm xử lý thi thể.”

Nguỵ Mai có chút bối rối, không phải Đào Kỳ Kỳ mới chuyển đến sao?

“Tôi chỉ xem ảnh trên máy ảnh.

Nhiều bức ảnh của Lý Cầm không có ở trong khu dân cư này.

Chắc chắn bọn họ hẳn đã quen biết nhau từ trước.” Hà Ngộ Ngộ nói rồi lại nhìn vào trong nhà ăn.

“Đào Kỳ Kỳ đã sử dụng máy ghi hình để ghi lại cảnh anh ta và Lý Cầm ăn tối.”

Nguỵ Mai chưa kịp phản ứng: “Ý chị là, bữa cơm tối dưới ánh nến, Đào Kỳ Kỳ chuẩn bị ăn cùng Lý Cầm sao?”

“Đúng vậy, nhưng anh ta đã bị Lý Cầm giết vào lúc không phòng bị.” Hà Ngộ Ngộ nhìn vết máu trên mặt đất, từ vị trí thi thể lan ra xung quanh, lúc đó Đào Kỳ Kỳ chắc hẳn quay lưng về phía Lý Cầm.

Rốt cuộc, Lý Cầm còn đang che giấu điều gì nữa?

“Một người phụ nữ có thể giết bốn người đàn ông liên tiếp bằng một thanh kiếm Nhật Bản.

Quá đáng sợ.”

“Nếu có đoạn video do Đào Kỳ Kỳ ghi lại trong máy quay kia và qua xét nghiệm DNA, tội danh của Lý Cầm sẽ được thành lập.” Hà Ngộ Ngộ nhìn đống lộn xộn trong phòng, không biết Đào Kỳ Kỳ lúc còn sống có biết bao mong chờ khi đợi Lý Cầm đến.

Sau khi thu thập bằng chứng tại hiện trường, họ quay trở lại sở cảnh sát.

Sau khi thu thập bằng chứng tại chỗ, những gì được ghi lại trên máy DV là cảnh Lý Cầm giết Đào Kỳ Kỳ.

Trong phòng thẩm vấn, Lý Cầm không nói gì, ánh mắt đờ đẫn nhìn Hà Ngộ Ngộ.

“Sao bà không nói chuyện?” Hà Ngộ Ngộ cầm ly nước nóng trong tay xoa đầu ngón tay lên vành ly.

Lý Cầm nở nụ cười: “Còn có thể nói cái gì?”

“Tại sao bà lại giết chết Đào Kỳ Kỳ?” Hà Ngộ Ngộ hỏi.

“Anh ta không nghe lời tôi,” Lý Cầm tức giận nói, sắc mặt lập tức biến thành người trong đoạn quay kia: “Anh ta thích tôi, tại sao lại không nghe lời tôi?”

“Bà bảo anh ta làm cái gì?”

Lý Cầm liếm liếm môi: “Tôi bảo anh ta ăn tim Tiểu Biện, nhưng anh ta không chịu ăn.”

Hà Ngộ Ngộ nhìn người phụ nữ trước mặt, bà ta thực sự không có bệnh sao?

Đoạn video ở trong máy ghi hình kia, Lý Cầm với con dao trên tay, đã giết chết Đào Kỳ Kỳ một cách gọn gàng.

Bà ta lột sạch da thịt của Đào Kỳ Kỳ, dường như quá lười biếng để xử lý nó, bà ta bỏ mặc nó rồi đi vào phòng tắm để tắm và mặc quần áo của Đào Kỳ Kỳ.

Lúc này, Hà Ngộ Ngộ mới bừng tỉnh.

Hóa ra là Lý Cầm đã sống trong nhà của Đào Kỳ Kỳ trước khi giết Điền Lực, khi đó Đào Kỳ Kỳ đã bị xẻ thịt nhiều miếng, còn Lý Cầm thì ôm cánh tay kia, ngủ ở trong phòng.

Cuối cùng, Lý Cầm bị kết án tử hình, tài sản bị tịch thu, bị tước quyền chính trị suốt đời.

Đọc truyện hay tại — TRUМtr цyen.v N —

Vài tháng sau, Lý Cầm bị xử tử, Hà Ngộ Ngộ và những người khác lại đến hiện trường vụ án.

Phát hiện lúc còn sống, Điền Lực từng để lại một cái phong bì, trong đó là bệnh án của Lý Cầm.

Bệnh án cho thấy Lý Cầm thực sự bị tâm thần phân liệt.

Nhưng khi điều tra, bà ta được đưa đi bệnh viện khám, kết quả giám định lại xác định không có bệnh tâm thần.

Tất nhiên, đây là những câu chuyện sau này.

Nhưng là ai đã cố tình đổi giấy báo cáo khám bệnh của Lý Cầm?

Sau cuộc thẩm vấn của Lý Cầm, Hà Ngộ Ngộ về nhà, Tống Như Ca đang đọc kịch bản, trên TV đang mở bộ phim điện ảnh cô ấy đóng.

“Tôi về rồi.” Giọng điệu của Hà Ngộ Ngộ rất thoải mái nhẹ nhàng.

Tống Như Ca quay đầu lại nhìn cô và gật đầu.

“Cô ăn chưa?” Tống Như Ca hỏi.

Hà Ngộ Ngộ đi dép lê, gãi đầu: “Tôi còn chưa kịp ăn.”

“Ừ.” Tống Như Ca bình tĩnh trả lời và tiếp tục đọc kịch bản.

Hà Ngộ Ngộ giật giật khóe miệng, Tống Như Ca sao đột nhiên lạnh lùng vậy?

Trước đây cô ấy không phải như thế này mà? Cô vẫn nhớ trước đây cô ấy thường chuẩn bị đồ ăn cho cô, và bây giờ…

Chẳng lẽ Tống Như Ca đã bị cô làm tổn thương à? Cô đã làm gì sai.

Hà Ngộ Ngộ đi lên lầu với vẻ nghi ngờ, cô vẫn đang suy nghĩ về bản hợp đồng, cô đã nói với Nguỵ Mai về nó trước đó, và theo lời của Nguỵ Mai, “Tống Như Ca nhất định thích chị!”.

Nhưng màn thái độ của Tống Như Ca vừa rồi khiến Hà Ngộ Ngộ khó hiểu.

“Chẳng lẽ Tống Như Ca không thích mình nữa sao?” Hà Ngộ Ngộ ngồi trên giường trong phòng ngủ lẩm bẩm một mình, gần đây cô càng ngày càng cảm thấy Tống Như Ca có chút lãnh đạm, có lẽ cô ấy đã hết kiên trì rồi.

Tất cả là lỗi của cô, do cô không sớm phát hiện ra, bởi vì ngay từ đầu Tống Như Ca đã tỉ mỉ làm cô hài lòng, thế cho nên Hà Ngộ Ngộ chỉ đơn thuần nghĩ Tống Như Ca là một người tốt.

Nếu không phát hiện ra hợp đồng và không xem các bình luận trên Internet, thêm Nguỵ Mai thổi gió bên tai, thì nhất định Hà Ngộ Ngộ sẽ không tin rằng Tống Như Ca là cong!

Có tiếng sột soạt ở cửa, kèm theo tiếng gõ cửa.

“Ăn khuya không?” Giọng thờ ơ của Tống Như Ca vọng vào từ ngoài cửa.

Hà Ngộ Ngộ lập tức đứng dậy xuống giường thay quần áo sạch sẽ, vừa mở cửa ra thì Tống Như Ca đã không còn ở cửa.

Quả nhiên, Tống Như Ca chắc bị tổn thương rồi.

Cô cầm lấy điện thoại của mình và gửi cho Nguỵ Mai một tin nhắn.

[Tôi nghĩ cô ấy không còn thích tôi nữa.]

Hà Ngộ Ngộ lúc xuống nhà thì mới nhận được tin nhắn của Nguỵ Mai.

[Da mặt chị có thể mỏng chút không? Chỉ đoán rằng cô ấy thích chị mà thôi, chị thực sự cho rằng tiểu tiên nữ như thế mà đi thích chị à? Hả?]

Khi nhìn thấy tin nhắn, cô nhấn mạnh vào nút màn hình khóa.

Vừa ngẩng đầu, liền bốn mắt nhìn nhau.

“Tôi gọi đồ ăn khuya, tới ăn đi.” Tống Như Ca nhìn Hà Ngộ Ngộ cười nói.

Ánh mắt Hà Ngộ Ngộ ngay lập tức bị thu hút bởi thức ăn trên bàn.

Nghĩ lại, vừa rồi cô mất khá nhiều thời gian để thay quần áo, sao lại nghĩ nhiều về Tống Như Ca như thế chứ?

Hà Ngộ Ngộ lập tức kéo ghế ngồi xuống, không ngừng gắp rau cho Tống Như Ca.

“Nào, Như Ca, ăn cái này!”

“Oa, hôm nay váy của cô đẹp quá!”

“Chà, ăn ngon quá!”

Tống Như Ca ngồi đối diện với cô ấy nhìn chằm chằm Hà Ngộ Ngộ với ánh mắt thiểu năng.

“Được rồi, nói chuyện bình thường chút đi, cô làm sao vậy?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.