Đã nhắc tới ở trên, áo lông cáo này là may theo cỡ người Đoan Thân Vương cao to, vóc dáng Nhan Hoan Hoan nhỏ bé, mặc vào, có một đoạn quét lên mặt đất. Tuy vẫn có thể giặt sạch sẽ, nhưng mặc không vừa vặn hiển nhiên không thể dùng để tham dự các trường hợp chính thức.
Nhưng tính sao?
Sau khi uống hết đơn thuốc Tần thái y cho, cũng là lúc ‘bỏ lệnh cấm vận’ Nhan Hoan, cần đi chính viện thỉnh an Từ Vương Phi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày mới, trời tờ mờ sáng.
“Nương nương thật sự muốn như vậy sao?”
“Đương nhiên!”
“Nhưng mà, lết phết trên mặt đất……”
“Cô xách cái đuôi lên, đi theo sau ta, từ từ mà đi, sẽ không té đâu, tin ta đi!”
Thấy mặt chủ tử tràn ngập tự tin, Đàn Văn chịu thua, lo lắng hừng hực mà nghe theo, chỉ khó hiểu: “Nương nương, áo lông cáo đúng là rất tốt, nhưng đồ ấm giống vậy nương nương cũng không thiếu, sao phải chấp nhất phải mặc cái này? Nô tỳ cũng không có ý khác, chỉ sợ xách đuôi áo lên, nương nương sẽ bị gió luồn thổi đến.”
Thu Vân cũng lên tiếng: “Nương nương thật muốn mặc để đi ra ngoài, hay là chờ xin chỉ thị của Vương gia, sửa lại phù hợp với dáng người của nương nương hãy mặc.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Có lý hen,”
Nhan Hoan Hoan khẽ vuốt cằm, lộ ra vẻ suy tư, lời hai người, cô đều đã nghĩ tới.
“Nhưng ta, khống chế không được chính mình í……”
【Chúc mừng ký chủ kích hoạt gói biểu cảm khống chế ‘ta khống chế không được mấy đâu’, ký chủ nếu lựa chọn kích hoạt kỹ năng này, thì ký chủ có thể lộ bản tính của mình, nhưng giá trị may mắn tăng lên 50%. Tái ông mất ngựa, nào biết không phải là phúc, nói đơn giản là, nếu diễn kịch đơn sơ, lộ ra bản tính, vẫn có thể đổi lấy vận khí tốt, ký chủ tin kỹ thuật diễn của mình, hay là thử dựa theo lòng mình? Hy vọng ký chủ có thể đưa ra lựa chọn thú vị.】
‘…… Ông cũng muốn tới xem náo nhiệt à! ’
Đối mặt với phong cách ngày càng triết học của hệ thống, Nhan Hoan Hoan trợn trắng mắt trong lòng.
Nếu chủ kiên trì, Đàn Văn cũng chỉ có thể nghe lời cô, xách đuôi áo lông cáo đi sau, thật cẩn thận mà đi, lúc này, tất nhiên là sẽ chậm trễ không ít, nên hôm nay cô thức dậy đặc biệt sớm. Nhan Hoan Hoan thời gian một giây để ngủ cũng không muốn bỏ, còn nhắm mắt trên giường cho nha hoàn hầu hạ rửa mặt, vì sao chấp nhất vậy, có ý gì?
Lý do rất đơn giản.
Thì như mua quần áo mới muốn mặc lượn một vòng, thấy vừa lòng, mình ngắm đã rồi, đi ra ngoài cho bọn tiểu tốt hay mấy đối thủ cạnh tranh sắc đẹp, ném một ánh mắt ‘Cô có sao?’, toàn bộ quá trình mới coi như công đức viên mãn. Trong rất nhiều tiểu thuyết, vai chính không màng danh lợi đều theo số phận không thể không giả vờ, rất không tình nguyện mà sống giống như mọi người, đồng thời vẫn giữ trọn lại giữ phong cách của chính mình.
Mà Nhan Hoan Hoan, thật sự rất muốn khoe mẽ, nghĩ kiềm không được.
Đưa một món quần áo không ai có được tới, không mặc lúc này, còn đợi chừng nào?
Chỉ có thể nói, mẽ này, cô quyết định sẽ khoe rồi.
Phải đợi nha hoàn nhắm mắt đi theo, cùng con đường nhưng đi chậm hơn bình rất nhiều, cô tới nơi trễ nhất, trong ánh mắt mọi người chậm rãi đi tới, ở ngoài mặt không hề gợn sóng, ở bên trong lòng dạ tiểu nhân sướng đến sảng mà nhảy Gangnam style, lấy lại chút cảm giác làm diễn viên ngày xưa.
Một giây này, trước màn ảnh, mọi người đều đang nhìn cô.
Các cô lại thỉnh an cô, ánh mắt lượn trên áo lông cáo trắng, những người khác không lên tiếng, chỉ chúc mừng chuyện vui cô có thai, còn Trương thị nhịn không được: “Trắc phi tỷ tỷ à, áo ấm của chị thật đẹp mắt, da gì vậy ạ?”
Xuất thân cô thấp, chưa thấy qua thứ tốt, nhìn qua mơ hồ cảm thấy không phải vật bình thường.
“Đâu có gì đặc biệt, lông cáo thôi, thấy trời lạnh mới thay.”
Nhan Hoan Hoan thần sắc nhàn nhạt, như thật sự không đáng nhắc đến.
“Thì ra là thế, Trắc phi tỷ tỷ bảo trọng thân thể nhiều hơn mới phải.”
“Ừm.”
……
Ừm?
Sao không nói gì?
Khen tiếp đi chứ! Sao không hỏi xem ở đâu có? Không hiếu kỳ à? Thật sự không muốn biết sao?
Sắc mặt thủng thỉnh mà lạnh lùng cao quý Nhan Hoan Hoan, giờ phút này trong tim vô cùng nôn nóng.
Trương thị không hỏi tiếp, cô chỉ biết tốt lông cáo hiếm có, mơ cũng không dám, không biết giá trị mức nào, chỉ nghĩ là của hồi môn của Nhan trắc phi, ngoài mặt hâm mộ, rồi ngậm miệng yên lặng căm hận xuất thân của mình. Nếu cô cũng là con gái phủ Quốc Công thì tốt biết bao, nếu nhà cô cũng cho cô của hồi môn mức này, cô đâu cần vì chi tiêu mà buồn bực.
Dục vọng không có đáy.
Lúc này, Từ Vương Phi rửa mặt chải đầu xong, cho mọi người bước vào.
Khi Nhan Hoan Hoan tĩnh dưỡng, không thỉnh an mấy hôm, nàng đã chuẩn bị tốt tư tưởng mình, người nào cũng bình phục tốt vậy thật không công bằng. Nàng cực cực khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy, dựa vào cái gì mà Nhan thị im hơi lặng tiếng thế mà cũng có mang? Có thiên lý không chứ?
Hiển nhiên là không có.
Chịu đả kích này, tâm lý Từ Vương Phi thừa nhận có bước tiến bộ nhảy vọt, hiền lành được một lúc, hôm nay gặp lại Nhan thị, nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý, tự biết nếu cô ta có nói gì kích thích mình, đều vĩnh viễn bất động.
Có con chứ gì? Nàng cũng có mà, ai mang thai bé trai còn chưa biết đâu.
Duy nhất có thể khẳng định, trong bụng nàng sinh ra dù trai hay gái, đều là huyết mạch con vợ cả cao quý.
Khẳng định điểm này rồi, lòng Từ Vương Phi thấy gì cũng thuận mắt.
Nàng khí định thần nhàn trang điểm cho đẹp, thậm chí sớm hơn bình thường một khắc khi bốn người vào tới, không có chú ý gây khó dễ.
Mà tấm lòng Từ Vương Phi mênh mông thế này, đến lúc nhìn thấy Nhan Hoan Hoan, trực tiếp đóng băng.
Nàng không phải không có kiến thức như Trương thị, giá trị của áo lông cáo trắng này nàng quá rõ, mẫu thân nàng cũng có một chiếc, nàng có muốn, cũng có thể mua, chỉ là chưa đụng tới lớp da vừa lòng, lại không bằng lòng dùng thứ cấp, vẫn luôn chờ đợi.
Thứ Nhan Hoan Hoan khoác trên người, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tốt cỡ nào.
Tốt cỡ nào không phải điểm chính, với tài sản của nàng, không đến nỗi ghen ghét trân phẩm kẻ khác.
Vấn đề là, áo lông cáo trắng này, nàng không cần hỏi, cũng biết là của ai.
Năm đó săn thú, nàng là con gái phủ Quốc Công, may mắn được dẫn theo đi chơi, tuy không thể cưỡi ngựa bắn cung, nhưng vẫn hiên ngang có thể chứng kiến toàn bộ hành trình Nhị hoàng tử bắn cung cao minh, săn được một con cáo trắng, lông cáo không tổn hao gì, lập tức toàn thể nữ quyến đều hứng thú, Nhị điện hạ nói muốn may thành áo lông cáo cho mình thì người khác mới dằn lòng ham muốn.
Sau đó, Từ Vương Phi gặp Vương gia mấy lần mặc áo lông cáo này, như phủ một lớp tuyết mới rơi phủ lên, dáng người phong độ.
Lúc ấy nàng chỉ nghĩ, nghe nói Nhị điện hạ âm trầm khó ở chung, nhưng mùa đông đó, hắn cô đơn lạnh lẽo thật khác lạ. Cuối cùng, nàng thu hồi tầm mắt, âm thầm lắc đầu, đẹp trai thì thế nào chứ, sau cũng chỉ làm Vương gia mà thôi, người nàng muốn gả, vẫn là Thái Tử.
Không ngờ chuyện đời thay đổi, nàng được hứa hôn cho hắn, có lẽ là duyên phận rồi.
Dáng vẻ Đoan Thân Vương khoác áo lông cáo trắng, vẫn luôn khắc thật sâu vào trong đầu Từ Vương Phi.
“……”
Lúc này, Nhan trắc phi thân khoác áo lông cáo, đập vào mắt nàng, cũng là đâm đến đáy lòng.
Vương gia, ngài rốt cuộc thích cô ta nhiều chừng nào?
Vừa nhớ tới, Từ Vương Phi chua xót vô vàn, đầu óc choáng váng, tay không tự giác mà đặt lên bụng nhẹ nhàng vuốt ve cố bình tĩnh lại.
Đúng rồi, đúng rồi, nàng còn có đứa nhỏ, nàng là Vương phi Đoan Thân Vương…… trong lòng Vương gia có nàng, đã dặn dò nàng phải chiếu cố chính mình cho tốt, quan tâm nàng. Nàng nỗ lực thuyết phục mình, nam nhân yêu thích thiếp thất là chuyện thường trên thế gian, dù sao đâu thể vượt qua nàng, ghen với một gia cụ làm gì?
“Thiếp thân thỉnh an Vương phi nương nương.”
Nhan trắc phi khom lưng, mặt mày xinh đẹp dưới góc độ cúi người, càng xinh đẹp đến kinh người, là phụ nữ nàng còn không thể không thừa nhận, làm sao Vương gia không yêu thích chứ?
Từ Vương Phi rối loạn.
Nàng hoảng hốt một lát, đầu óc trống rỗng, chỉ có hình bóng Vương gia trong tuyết côi cút một mình đứng lặng lạnh lùng ở đó.
Sau khi tâm động, một người quá khứ không có gì khác thường, cũng trở nên ngập trong chuyện cũ.
Nàng vẫn muốn làm Thái Tử Phi, muốn làm Hoàng Hậu, chỉ là đã gả cho Nhị điện hạ, lòng nàng cũng phải thu hồi.
“Đứng lên đi, ban ghế, Ánh Tụ, ngươi lót cái đệm cho ghế của Trắc phi,” nàng đang nói gì vậy? Nhiều năm giáo dưỡng hạ quý nữ phong phạm, ước chừng là bất cứ lúc nào, gặp phải loại nào hoàn cảnh, đều có thể làm ra bản năng khéo léo ứng đối, không đến nỗi mất phong độ, nàng cong môi cười: “Trắc phi cảm thấy rất ổn à?”
“Tạ nương nương quan tâm, thiếp thân tất nhiên là rất ổn mới dám tới gặp nương nương, liền lây bệnh cho nương nương á.”
Nhan Hoan Hoan che miệng cười duyên, nói có bao nhiêu làm giận, liền có bao nhiêu làm giận.
Cô từng bước ép đến khiến Từ Vương Phi khó thể giữ bình tĩnh, nước đục thả câu, Vương phi định mượn cơ hội thực chiến để rèn luyện tu tâm thì cô cũng dùng thời gian này chiếm được không ít chỗ tốt. Đoan Thân Vương với chính thê yêu cầu rất rõ ràng, biết hiểu chuyện quản lý nhà cửa mà không gây sự.
Mà Nhan Hoan Hoan ép cô, chỉ cần một lần giữ không nổi, liền đổ bể.
“Trắc phi thật là có lòng nghĩ đến ta,”Từ Vương Phi tươi cười không đổi: “Sau này muội cũng là người có thai, phải bảo trọng thân thể thật tốt, giúp Vương gia khai chi tán diệp, Trắc phi ghi nhớ, các muội cũng phải thế, hai ta giờ sẽ không thể, các muội hầu hạ Vương gia cho tốt.”
Là cơ hội phân sủng.
“Thiếp thân đã biết.”
Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau vuốt ve bụng nhỏ nổi lên. Dường như không ai khác có bụng vậy!
Tống thị kinh sợ như chó, Lâm Tuyển Thị coi như không nhìn thấy, Trương thị lại nhìn đến thật hưng phấn, nhưng không rõ nội tình, cũng chỉ nhìn. Đến lúc hai người yên rồi, nhận ra chi tiết bên trong cô mới kìm không được chen vào nói: “Hôm nay Trắc phi tỷ tỷ mặc áo lông cáo thật đẹp, có điều không vừa lắm nhỉ?”
Thiếu chút nữa ‘Ta muốn có chuyện! Ta muốn xem xâu xé nhau! ’.