Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng.
Nhan Hoan Hoan tuy là nhân vật chính, nhưng phương diện này nàng đúng là tài xế già*, so với quá trình bỏ qua yêu đương đã cưới đại, thời hiện đại có nhiều cơ hội thử nghiệm yêu một người, phân biệt kiểu người mình thích, với lại, đối phương nghiêm túc thích mình là thế nào.
* ngôn ngữ mạng, ám chỉ người lão luyện về kinh nghiệm, kỹ thuật, cách chơi,…”Quen việc dễ làm” hoặc có tài nguyên phong phú.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mối tình đầu mà gặp gỡ cơ duyên trời định xác suất quá thấp, với truyền thống Trung Hoa, tiểu cô nương e thẹn không dám nếm trải không có kinh nghiệm, thường thường khi lớn hơn mới bị mối tình đầu tấn công, còn bị lừa từ trong ra ngoài. Phần lớn là bởi vì thiếu kinh nghiệm, không xác định được yêu một người biểu hiện thế nào.
Tuy tên đó mắng mình, nói mình không xứng với hắn, nhưng tên đó vẫn sẽ mời mình đi xem phim, hẹn hò, rồi cùng nhau lên giường à.
Tuy tên đó có rất nhiều bạn nữ có thể thân mật qua đêm, nhưng hắn vẫn nói người hắn thích nhất là mình, ngủ với các nàng là chỉ ngủ chứ không có cảm tình.
Thế là thật lòng ôm một đứa trẻ sơ sinh, mặc cho người ta dư thủ dư cầu*, đến cuối cùng còn nghĩ đó là yêu.
* người cần người cứ lấy
Nếu khả năng đáng tin cậy chỉ còn lại một, Nhan Hoan Hoan cũng không làm ra vẻ ‘ôi chao sao ông trời có thể vô tâm, nhất định là hắn đùa giỡn tình cảm của mình’ lải nhải một mình bao nhiêu rồi trực tiếp dấu đi, vẫn cứ tính là Đoan Thân Vương đã động lòng thật sự với nàng.
Động thì động, đối với chiến lược tiếp theo của nàng không có ảnh hưởng lớn, cho dù có, cũng là mặt tích cực.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
So với Nhan Hoan Hoan, bởi một người phụ nữ chốn hậu viện Triệu Trạm không nghĩ thoáng như vậy.
Hắn nhốt mình trong thư phòng, Tùy Tỉnh chỉ có thể ở bên ngoài chờ, không cho bất kỳ ai vào, ngay cả Từ Vương Phi cho nha hoàn đưa canh bổ đến đều bị khéo léo từ chối từ ngoài cửa. Giống như một thiếu niên cấp hai mới biết yêu lần đầu, về nhà khóa trái cửa không cho người lớn vào, tự một mình đối mặt với tâm tình mạnh mẽ to lớn của mình.
Người làm chuyện lớn, không nên động lòng vì tình yêu nhi nữ.
Nhưng nếu chuyện nhỏ có rơi xuống đầu mình, tâm tình kia không ai có thể hiểu.
Đoan Thân Vương, một nam nhân có chí muốn lên ngôi hoàng đế, đang lâm vào nỗi hoài nghi bản thân mãnh liệt.
Sao hắn lại thất lễ đến thế này?
Người anh em à, nói nhiều hơn mấy câu thôi mà, thất lễ gì chứ?
Không sai, đối với Triệu Trạm mà nói, trong lòng hắn đang phải rất ổn định, hắn như một con dã thú bị khoét đi một miếng thịt thật to, chỉ lâu dài ở trong hoàn cảnh yên ổn thì mới thả lỏng thân xác, đi vào giấc ngủ, hễ trong ngoài có chút biến động sẽ khiến hắn phản ứng lập tức, nhe vội răng nanh tự bảo vệ mình.
Trắc phi có thai, nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng là chuyện tốt.
“Tùy Tỉnh, vào đây!”
Triệu Trạm trong lòng phiền não, cao giọng gọi thái giám vào, chưa nói dứt lời, Tùy Tỉnh đã không tiếng động bước nhanh đến, quỳ trước mặt hắn: “Vương gia có gì phân phó?”
“Hôm nay ta…… có phải ta nói rất nhiều không?”
Trong lòng Tùy Tỉnh đập thình thịch, chuyện kỳ lạ gì thế này, hắn ta không dám ngẩng đầu quan sát Vương gia, càng không dám tự hỏi lâu, trả lời đúng sự thật: “Nô tài có nghe, hôm nay Vương gia đúng là nói nhiều hơn trước ạ.”
Là chuyện tốt, nhưng đâu cần vui thành như vậy.
Lúc biết tin giống như có một tràng pháo hoa nổ tung trong lòng, bung ra đám mây đỏ tím chập chùng, hắn rất vui, ngồi tưởng tượng mỗi một sự kiện tiếp tới đều liên quan đến nàng ấy. Hắn bắt đầu suy tư những thứ nhỏ nhặt, vốn không phải việc của hắn, sợ nàng khờ không biết tự chiếu cố bản thân cho tốt ấy.
Sau khi im lặng thật lâu, lâu đến mức trong lòng Tùy Tỉnh đánh trống mới nhẹ giọng hỏi: “Vương gia, áo lông cáo trắng kia sẽ vẫn đưa đến chỗ Trắc phi nương nương chứ ạ?”
Hắn ta cho rằng hắn sẽ đổi ý.
“Chẳng lẽ cần ta nói hai lần?” Triệu Trạm nhắm mi, như tìm được ngọn nguồn của mọi sự bực bội, hắn nhìn hắn ta bằng ánh mắt không vui, nhưng cũng không bắt hắn ta lãnh phạt. Người kề cận đều được dạy dỗ rất tốt và biết điều, nếu biết phục tùng giỏi, trừ phi có chuyện gì quan trọng, nếu không hắn không thích cách xử phạt cơ thể bọn họ.
“Nô tài ngu muội, Vương gia cần nô tài tự tay đưa cho Trắc phi chứ ạ?”
“……Ừ, ngươi đi đi.”
Ở đây chướng mắt.
Triệu Trạm bị thay đổi thất thường của chính mính làm cho hắn ảo não cực kỳ, hắn phiền lòng chuyện gì chứ? Có cần thiết không? Cảm giác tràn ngập không thể xác định này rốt cuộc là cái gì.
Lúc Từ Vương Phi mang thai hắn cũng thật vui sướng, thưởng tất cả các hạ nhân ở chính viện, khi phụ hoàng khích lệ hắn tâm tình hắn cũng càng sảng khoái, dặn dò Từ thị phải chiếu cố bản thân cho tốt, thiếu cái gì cứ nói, nếu được hắn sẽ đều thỏa mãn nàng, để nàng cứ an tâm dưỡng thai.
Loại cảm giác ấy, giống như cấp dưới đắc lực cùng với mình hoàn thành công việc rất quan trọng, hắn vui mừng vì thành quả, đáng ngợi khen, nhưng trừ lần đó ra, không còn gì nữa.
Còn niềm kích động vui sướng lấp đầy lồng ngực này, mỗi một bước đi còn muốn đắc ý tới mức bay lên, rốt cuộc từ đâu mà đến?
Nghĩ đến lúc lên đèn, màn đêm buông xuống, hắn cũng chưa nghĩ ra.
Mà gần đây trên triều phát sinh quá nhiều quá nhiều chuyện, khiến cho hắn tạm thời buông việc này, chứ với tính cách hắn, dù thế nào, hắn vẫn có thể rối rắm ba ngày ba đêm không dừng.
Phía bên kia, Nhan Hoan Hoan đang ngâm chân, Tùy Tỉnh dẫn theo hai tên sai vặt, nâng một cái rương tới.
“Tùy công công, Vương gia có việc sai ngươi lại à?”
Tên sai vặt không thể vào, ở ngoài cửa chờ đợi, Nhan Hoan Hoan nghe thấy một tiếng nặng nề ngoài cửa, kinh ngạc hỏi, khách khứa đúng thật rất ít khi đến.
“Còn có gì khác ạ? Nô tài đem tặng lễ của Vương gia tới.”
Tùy Tỉnh xoa xoa tay, giữa lông mày giãn ra xinh đẹp vội nịnh nọt. Nghe nói Trắc phi thích khó xử người ta, kiêu căng tùy hứng, muốn lấy lòng loại người này nhất cách tự bảo vệ tốt nhất là cách đơn giản chân phương nhất, biểu hiện sự lấy lòng khoa trương một chút, kẻ ngốc cũng phải nhìn ra, thỏa mãn lòng hư vinh của ngài ấy, ngài ấy sẽ vừa lòng.
Áo lông cáo trắng còn đưa qua luôn, cứ nhìn vẻ vui vẻ của Vương gia đi, lòng Tùy Tỉnh đã đặt Nhan Hoan Hoan vào chỗ người phải cẩn thận hầu hạ.
Nhan Hoan Hoan nhìn hắn, nịnh tới mức trên trán khắc một câu ‘Ngài là cha ruột của tôi’, rất buồn cười, lọt vào mắt Tùy Tỉnh thật không khỏi trong lòng vui vẻ, Nhan trắc phi này xem ra không khó lấy lòng. Đối với người hầu hạ trời sinh phải luồn cúi người mà nói, sợ nhất gặp trúng chủ dầu muối không ăn lại thích dày vò, chủ nào thích nghe lời hay là dễ ở chung nhất, đối với thái giám mà nói hai khối thịt dưới hông kia còn có thể buông bỏ, tôn nghiêm đáng bao nhiêu tiền?
Đa số các thái giám đều rộng rãi lại cố chấp, đối với bề trên lòng tuy nhục nhã nhưng vẫn lắng nghe mà tiếp thu, đối với cùng lứa hoặc thấp hơn một bậc, thì hết sức thù dai, có cơ hội là đẩy vào chỗ chết, các cô gái bán mình nơi thanh lâu đều rất sợ phải tiếp nhóm khách công công hưởng lạc.
Nhưng trước mặt chủ tử, bọn họ đều là chó ngoan biết nghe lời.
“Lễ?”
Ba nha hoàn cùng nâng rương vào, mắt nàng lướt qua, trong rất nhiều phim kịch cổ trang, trong rương thường là vàng bạc châu báu, tóm lại là món rất đáng giá. Cha mẹ tuy đau lòng nàng đến ứa nước mắt, lúc xuất giá cho được tất cả thứ có thể, thứ không thể đều chia một phần cho nàng, nhưng so với Từ Vương Phi cái gì cũng thua kém.
Thử hỏi ai mà không thích tiền chứ?
Tùy Tỉnh mở ra, lọt vào trong tầm mắt tuy không phải thứ màu vàng bạc, nhưng dưới ánh nến toát ra một ánh sáng lung linh nhàn nhạt cũng đủ hoa mắt người.
Giá trị vật này, nói không chừng một rương vàng bạc cũng không đổi được.
Huống chi, ý nghĩa là ở chỗ được Đoan Thân Vương sủng ái ấy.
Nhan Hoan Hoan sửng sốt: “Phiền Tùy công công rồi, giúp ta cảm tạ Vương gia…… Hơn nữa, hy vọng ngày mai có cơ hội, ta sẽ tự mình cảm tạ hắn.”
“Nô tài biết rồi.”
Tùy Tỉnh vui rạo rực lĩnh mệnh, tự biết rằng khi Vương gia nghe thấy lời Trắc phi nương nương mời sủng, hẳn là sẽ thật cao hứng.
Cho nha hoàn tiễn đi Tùy Tỉnh rồi, Đàn Văn lau khô sạch sẽ bàn chân ngọc của chủ tử, Nhan Hoan Hoan xuống đất, lấy áo lông cừu từ trong rương, lông cáo mềm mại, khiến nàng thích đến mức không thể buông, trong đầu không nhịn được suy nghĩ áo khoác da thảo tốt như vậy, bao nhiêu tiền ta?
Nàng ôm lăn lên giường, cả người chôn vào cái áo lông cáo.
Áo này lớn, nàng mà mặc vào chỉ sợ đuôi lẹt quẹt lên mặt đất mất, có đi dạo một vòng bên ngoài cáo trắng biến luôn thành cáo đen, thật sự chỉ có thể mặc chơi trong nhà. Bị lông cáo mềm mại bao vây, trong người sinh một thứ ảo giác xa xỉ, như súc miệng bằng tổ yến, rửa mặt bằng vi cá vậy.
Nhan Hoan Hoan nghĩ, dựa vào áo khoác lông cáo của Đoan Thân Vương tự may cho mình, chôn vào trong đó, thực sự có tí giống như được hắn ôm vào trong ngực, ấm một mùa đông.
“Nương nương, áo lông cáo này thật xinh đẹp ạ, mặc vào đi, ấm không?”
Đàn Văn tò mò vật quý đang nhìn chủ tử lăn lộn năm phút đồng hồ, cuối cùng nhịn không được hỏi. Nhan Hoan Hoan dừng lại, quay đầu nhìn nàng, hơi suy tư: “…… Ta…… đổ mồ hôi mất rồi.”
“……”
Chủ tớ tương đối không nói gì.
“Thôi nên treo lên trước đi đã.”
“Dạ, nương nương.”
Bên kia phòng, khi Tùy Tỉnh trở về phục mệnh Triệu Trạm đã tập trung toàn ý vào công văn, hồn đã quên nụ cười của nữ tử. Đúng vậy, hắn muốn đắm chìm vào công việc, tư tình nhi nữ đều phải nhường cho công văn, ai làm hắn phân tâm, hắn khùng lên chỉ có ăn một cái tát……
Đương nhiên, nội tâm Đoan Thân Vương cũng không diễn biến phong phú đến vậy.
Tùy Tỉnh nhỏ giọng đi vào, quỳ trước mặt hắn: “Hồi Vương gia, Trắc phi nương nương đã nhận được áo Vương gia đưa ạ.”
“Ừ.” Triệu Trạm cũng không nhìn hắn ta cái nào, tập trung vô cùng.
Im lặng một lát, Tùy Tỉnh đang muốn cáo lui, hắn mới nhịn không được hỏi tiếp một câu: “…… Trắc phi, có nói gì không?”
“Trắc phi nương nương thực thích vật Vương gia tặng, sai nô tài chuyển lời cảm ơn Vương gia.”
Tùy Tỉnh cười thầm, chẳng mấy khi Vương gia nhịn không được muốn hỏi hắn.
“Vậy sao vừa rồi ngươi không nói?”
Triệu Trạm nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng đóng đinh vào hắn ta, một lời giải thích sơ sài là không được, phải xử lý ý tứ. Tùy Tỉnh không chút hoang mang, đáp lại: “Nô tài ngàn vạn lần không dám ạ, chỉ là Trắc phi nương nương nói, muốn ngày mai tự mình cảm tạ Vương gia, nô tài không dám nói thay, cầu Vương gia thứ tội.”
Quả nhiên, Đoan Thân Vương không nói.
Lúc này, Tùy Tỉnh cúi đầu thật thấp, cũng không có thấy gương mặt của chủ tử bị thiêu đỏ.