Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Chương 167



Có bạn chơi, thời gian một tháng chẳng mấy chốc đã trôi qua.

Tố nhi luôn nói phải chăm sóc mẫu thân nhưng thật ra khi nghỉ ngơi đều được chăm sóc, tâm lý càng ỷ vào mẫu thân, đưa người “tỷ tỷ” ngốc hơn, nhỏ hơn hắn đi chơi khắp nơi, năng lực tự lo và chăm sóc người khác càng ngày càng tăng, ai nói người được chăm sóc chiếm được lợi thế hơn chứ? Theo cách nhìn của Nhan Hoan Hoan thì con trai thật ra đã học được cái tốt đó là chăm sóc người khác.

Trên đường trở về, bốn người ngồi chung một xe ngựa, Triệu Tố bóc quýt cho Phúc An. Hắn rất ghét cung nữ bên cạnh nàng ấy mà bọn họ làm sao thích hoàng tử của Quý Phi được chứ, mà càng không muốn chủ tử của mình giao thiệp với hắn, dưới sự ghét bỏ lẫn nhau, hai bên thấy nhau là ghét, hắn thân là hoàng tử vẫn tốt hơn có thể đuổi hết bọn họ ra chỗ khác, tránh luôn nói bóng gió với Phúc An đừng ở cùng với hắn. Hoàng Thượng rất tán đồng đối với chuyện này nên cũng đuổi Ôn mỹ nhân sang xe ngựa khác để độc hưởng Nhan Hoan Hoan.

Ngón tay của Triệu Tố nhanh nhẹn, hai ba cái đã bóc xong quả quýt: “Này.”

Phúc An nhận quả quýt cảm ơn, tách múi quýt ra thử, ngọt tới mức lông mày cũng cong lên như đang cười, đưa quả quýt còn lại dâng trước Nhan Hoan Hoan: “Quý Phi, quả quýt này ngọt lắm, người nếm thử đi.”

“…”

Triệu Tố đảm nhiệm việc bóc quýt cảm giác địa vị của bản thân lại trượt đi một bậc rồi.

Múi quýt căng mọng giống như cánh hoa đầy đặn, Nhan Hoan tách một nửa để trong tay rồi đặt vào tay Hoàng Thượng: “Phúc An nói cái này ngọt, người cũng nếm thử đi.”

Hoàng Thượng liếc nhìn nhi tử, gật đầu nếm thử.

???

Triệu Tố nhận ra bản thân đã tụt tới tận tầng cuối của đồ ăn rồi sao?

Lúc đang thầm thương cho địa vị của mình càng ngày càng sa sút thì Phúc An đã học theo động tác của hắn, lột vỏ của một trái quýt khác rồi, trong lúc hắn ngốc nghếch không kịp đề phòng thì nắm lấy tay của hắn đặt trái quýt căng mọng vào trong lòng bàn tay: “Cái này ta bóc đó cho đệ hết.”

“…”

Triệu Tố chết lặng tách từng múi quýt bảo vào miệng, hắn không may mắn lắm, trong giỏ quýt đầy quả chỉ có mỗi quả này là chua, vừa cắn một miếng vị chua khiến hắn suýt nữa nhăn hết cả mặt lại, nhưng còn chưa kịp để lộ bộ mặt ghét bỏ thì đã nhận được ánh mắt mong đợi của Phúc An: “Hoàng đệ, quýt ta bóc có ngọt không?”

“…Ngọt.”

Triệu Tố không còn cách nào khác nữa rồi.

Nhan Hoan Hoan chăm chú nhìn, chỉ biết nhi tử bị chua rồi, vội không ngừng bỏ đá vào giếng: “Nếu như ngọt như thế thì thật sự phải ăn hết nó đấy.”

Hắn giương mắt trao đổi một ánh mắt ngầm với mẫu thân, hai người đều hiểu rõ đối phương.

“Mẫu phi, quýt ngọt như vậy phận làm con sao lại độc hưởng được? Còn lại…” đều cho người hết.

Triệu Tố đang muốn giơ tay thì cổ tay đã bị Phúc An nắm lấy.

Hắn khó hiểu nhìn sang, nàng ấy buông tay giải thích: “Cái này là ta bóc cho hoàng đệ, cảm ơn đệ đệ đã luôn dẫn ta đi chơi ở sơn trang, con bóc quả khác cho Quý Phi nhé.”

“À, hóa ra là đặc biệt bóc cho Tố nhi à, vậy đương nhiên ta không thể chiếm ý tốt của người khác rồi.” Nhan Hoan Hoan không nhịn cười nổi nữa rồi: “Nhanh lên, ngọt như thế nhất định phải từ từ thưởng thức đấy.”

Triệu Tố: “…Mẫu phi, con thật sự không phải do người nhặt về đấy chứ?”

Hoàng Thượng gật đầu: “Con ruột đấy, lúc đó trẫm ở ngoài cửa đợi mà.”

Nhan Hoan Hoan phủ nhận: “Ta và Hoàng Thượng xuất cung dạo thị trấn, lúc mua ba cây kẹo hồ lô thì được tặng đấy, Hoàng thượng, người nói đúng không?”

Phụ hoàng!

Triệu Tố nhìn về phía hắn nghĩ tới thế giới của phụ tử hai người họ đã trải qua suốt một tháng, trong thư phòng thân mật khăng khít, đúng là gây dựng tình cảm giữa đàn ông, há lại vì một câu nói lung tung mà có thể tiêu tan được, phụ hoàng nhất định… Khụ, chắc là, có lẽ, hẳn là sẽ đứng về phía hắn thôi…

“Ừ, mua kẹo hồ lô được tặng đấy.”

Này!

Khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Thượng vẫn thản nhiên, hiệu quả trợn mắt nói dối đã được dày công tôi luyện với cái nhìn kinh ngạc không dám tin của nhi tử là vẫn thản nhiên cười như cũ, tiện thể còn dỗ dành nữ nhi với vẻ mặt đã tin vào chuyện này: “Phúc An, con là sinh ra đấy.”

Phúc An mở to đôi mắt quay đầu nhìn về phía đệ đệ.

Triệu Tố nhanh chóng giải thích: “Phúc An, mẫu phi đang trêu ta thôi, người đừng có tin lời nàng nói, nàng chỉ đang tìm thú vui trên người ta thôi.”

Nàng ấy nghiêng đầu nhỏ, hai má thoáng đỏ, quần thêu cành hoa màu anh đào càng tôn cơ thể nàng ấy, khuôn mặt nhỏ như trái táo khảm mắt thu thủy, tin là thật an ủi đệ đệ: “Hoàng đệ, cho dù có như vậy, đệ cũng vẫn là đệ đệ của ta, ta sẽ vĩnh viễn chăm sóc cho đệ.”

“Nói hay lắm, Tố nhi còn không mau gọi tỷ tỷ đi.”

Nhan Hoan Hoan mà trợ giúp e rằng thiên hạ bất loạn.

Trẻ con lúc nào cùng dễ thành thật nói ra lời lẽ tốt đẹp, “cho dù thế nào” và “vĩnh viễn” đều là từ rất vĩ đại, tuổi thọ của con người không quá ngắn ngủi hơn mười năm, nói gì tới vĩnh viễn, mà sức người mỏng manh có tư cách ngăn tất cả sự thay đổi của số phận hay không? Nhưng lời thành tâm thật lòng nói ra lại êm tai như vậy, Triệu Tố rời tầm mắt, áo giáp mềm xuống không thừa chỗ nào, không bằng lòng gọi tỷ tỷ nên nhanh chóng bóc một trái quýt khác, nếm thử một múi rồi lại đặt vào trong tay nàng ta.

“Ăn đi.”

Phúc Yên tròn mắt nhìn hắn một hồi, cuối cùng nghe lời vùi đầu ăn quýt.

“Con trai à, không ngờ mấy ngày không gặp mà con đã trở nên chu đáo như thế rồi.”

Nhan Hoan Hoan rất biết nhìn người, động tác nhỏ này của hắn nàng đều thu hết vào đáy mắt. Hắn vốn không thích ăn quýt, chỉ cùng ăn với bột đá tuyết, chẳng qua là ăn một quả chua muốn rớt cả răng thì sợ là các múi còn lại cũng sẽ chua thôi, mỗi một quả đều nếm thử một múi trước, xác nhận là quýt ngọt mới đưa cho tỷ tỷ.

Quả nhiên, nói một vạn lần để hắn độc lập chút đều không bằng đưa hắn cho một đối tượng cần chăm sóc mà.

Có thể là một sủng vật cũng có thể là một người bạn nhỏ.

Cùng lúc đó, cả hậu cung đều đang trông mong ngóng đợi, biết rằng hôm nay là ngày mà Hoàng Thượng quay về nên từ một tuần trước đã bắt đầu ngóng đợi hắn quay lại rồi.

Các nàng ta rất rõ, cho dù Hoàng Thượng ở trong cung cũng chưa từng tới cung nữ nhân khác, nhưng mà ít nhất cũng có một hy vọng, lỡ như ngày nào đó Hoàng Thượng lạc đường biết quay đầu tỉnh ngộ không thể độc sủng một người, muốn vũ lộ quân triêm* thì sao? Dù thế nào thì cũng không có chuyện gì làm trong cùng, cả ngày chỉ ngắm hoa ngắm chim rồi mở tiệc trà, vô cùng ngột ngạt.

(*) Vũ lộ quân triêm (雨露均沾): ý nói Hoàng đến không quá sủng ái ai, cũng không hề lạnh nhạt với ai, trong một tháng, đa số cung tần phi tử đều được Hoàng đế ‘sủng hạnh’ qua.

Ngược lại Thái Hậu còn được hoan nghênh hơn Hoàng Hậu, Thái Hậu không chịu cô đơn vả lại làm việc gì cũng không bị giới hạn nhiều như phi tần, bất cứ lúc nào cũng có thể kêu gánh hát tới hát kịch, xem kịch một mình càng không thú vị, hậu phi văn phong mà tới xem khua chiêng gõ trống, thú vị hơn nhiều. Mặc dù trước đó mâu thuẫn với Hoàng Thượng nhưng Hoàng Thượng chưa từng đối xử tệ bạc làm khó bà trên chuyện nhỏ này, hậu phi có niềm vui, hắn đỡ phải ngày ngày bị gặp gỡ, thế là toàn hậu cung, trừ ngóng Hoàng Thượng, điều trông mong thứ hai là mong thái hậu đưa các nàng ta đi chơi.

Từ Hoàng Hậu một lòng mưu cầu, đáng tiếc lúc sinh Phúc An bị thương từ bên trong, thái y nói rõ không chăm sóc tốt cho cơ thể thì mang thai lần nữa sẽ nguy hiểm tới tính mạng– công bằng suy nghĩ vì nàng ấy, tiếc là Từ Hoàng Hậu lại không nghĩ như thế, đại hoàng tử càng ngày càng trưởng thành, nàng ta trong lòng như lửa đốt gấp gáp muốn có một đứa con nữa, nhưng Hoàng Thượng bận tâm tới cơ thể của nàng ta nên luôn không sinh hoạt cùng.

Thật sự là vì nghĩ cho cơ thể của nàng ta hay là ghét bỏ đây?

Lâu ngày, Từ Hoàng Hậu cũng không nghĩ thông nữa, chén thuốc đắng chát uống càng nhiều cũng không làm dịu được trái tim khô cạn này.

Tuy rằng ngay cả đối thủ lớn nhất của nàng ta là Nhan Hoan Hoan cũng cảm thấy Hoàng Thượng là thật lòng nghĩ cho cơ thể của Từ Hoàng Hậu, nếu không với sự trách nhiệm tuân thủ quy tắc của hắn, các hậu phi khác thì hắn có lẽ ngại phiền không tới nhưng Dực Khôn cung thì chắc chắn hắn sẽ tới. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đổi lại lập trường của nàng ta e rằng cũng sẽ muốn có một nhi tử giữ lòng quân thôi!

Lần này Hoàng Thượng hồi cung, Từ Hoàng Hậu đếm đầu ngón tay mong ngóng, thái y nói nàng ta điều trị cũng ổn rồi.

“Ánh Tụ.” Cung nữ thoa phấn trên mặt nàng ta, nàng ta nhắm mắt nói, thu lại toàn bộ yếu ớt trong mắt: “Hôm nay Hoàng Thượng trở lại, hắn sẽ ở lại Dực Khôn Cung chứ? Ta định nói với hắn một tin tốt, có lẽ hắn sẽ ở lại nhỉ.”

Từ Hoàng Hậu thở dài một hơi.

Lòng vua khó dò nàng ta làm sao có thể đoán được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.