Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Chương 166



Trong một tháng còn lại, Triệu lớn Triệu nhỏ đều học được cách chơi.

Lớn thì được Nhan Hoan Hoan dẫn đi khắp nơi, nàng vừa giả vờ ngủ xem phim truyền hình trên hệ thống ở thư phòng, vừa nhìn chăm chú hắn, lúc đó sau khi hoàn thành xong tấu chương nhất định phải phê duyệt thì không cho phép hắn làm gì khác nữa. Muốn hắn thả lỏng hẳn hoi đó là ngâm mình trong hồ sen nghe nàng hát cũng rất tốt mà. Hoa kỳ cỏ lạ ngày nào ngắm cũng không chán, chẳng khác nào thuê riêng một khu thảo cầm viên, không có mấy đứa trẻ nghịch ngợm hỗn loạn khóc nháo, không có du khách gào thét hay rác thải, động vật và vườn hoa như hòa làm một– Đương nhiên không phải xuất phát từ ý chăm sóc, chẳng qua dùng để khiến quân vương vui vẻ mà thôi, hoàng đế hào hứng rồi cho dù động vật trân quý thế nào, chém ngay giết ngay cũng thành món cao lương mỹ vị.

Ở thời đại này, sự phát triển khoa học công nghệ của loài người vẫn chưa xa tới bước chiếm không gian sinh tồn của động vật hoang dã, động vật quý hiếm của thời hiện đại với lúc này chẳng qua chỉ là thú vật “khó săn khó bắn ở đây” mà thôi.

May mà Triệu Trạm không thích săn thú, cũng không có hứng thú thể hiện khả năng bắn cung siêu việt của mình trước mặt bạn gái– Nói thật ra thì ngay cả Nhan Hoan Hoan cũng cảm thấy người này sống không có gì quá thú vị.

Nửa đời trước của hắn sinh ra là đế vương gia cần gì có đó, quân tử lục nghệ*, trình độ so với nhà quan tầm thường cao hơn nhiều nhưng không khiến hắn yêu thích nó, hắn giống như là được ông trời ban xuống vậy, cả đời đều nỗ lực làm việc, sự nghỉ ngơi lớn nhất chính là ngủ chốc lát trong thư phòng. Dạo chơi rong ruổi trên lưng ngựa một vòng rồi sa vào săn bắn khiến muông thú hoảng loạn đối với hắn còn không bằng việc ôm Nhan Hoan Hoan, hôn vào khóe môi của nàng.

*lục nghệ bao gồm: lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa), thư (thư pháp), số (toán học)

Thực tế là hắn cũng làm như vậy rồi.

“…Hoàng Thượng, người muốn hôn thì trực tiếp hôn môi không tốt sao?”

Nhan Hoan Hoan chu môi ấn gáy của hắn xuống, một nụ hôn thắm thiết mà người lạ hay lảng tránh.

Hoàng Thượng xấu hổ: “Đều tốt.”

“Nhưng mà lần nào người cũng hôn chỗ này của thiếp.”

Nàng chạm vào khóe môi, giọng nói khó hiểu, chẳng lẽ có gì đặc biệt à?

Hắn giơ tay, khẽ vân vê nơi mà nàng vừa chạm vào: “Lúc nàng cười, nơi này rất đẹp nên rất muốn hôn xuống đó.”

Nhan Hoan Hoan rất thích cười, lúc ở cùng với hắn chính là chuyện vui vẻ nhất, không chuyển động mà chỉ cười, nhưng trong mắt của hắn dáng vẻ nàng cười so với lúc c.ởi sạch quần áo ra còn đẹp mắt hơn, giống như tỏa sáng vậy, thích độ cong của khóe môi này khi giương lên nên không nhịn được lại hôn tiếp.

Không vui và không có đầu óc, không vui không có cách vui lên nhưng hắn thích nhìn nàng cười, giống như ngay cả phần của hắn nàng cũng cười luôn rồi.

Bị hành động của Hoàng Thượng chọc cười, nàng nhón chân lên cũng sờ vào khóe môi của hắn, mỏng manh tới lạnh lùng, người ta thường nói người môi mỏng không có may mắn, nàng đang sờ có chút đau lòng: “Nhưng trong lòng thiếp Hoàng Thượng cũng rất đẹp, với thiếp thôi, nếu như thiếp là người đáng yêu đứng đầu thiên hạ thì Hoàng Thượng cũng là người đáng yêu đứng thứ hai.”

“Được.”

Cam tâm tình nguyện đành phải đứng thứ hai chỉ vì người đứng đầu là nàng rồi.

“Trẫm đẹp,”

Hoàng Thượng nắm lấy bàn tay của nàng sờ loạn trên mặt mình, thủ pháp sờ người của nàng đúng là trêu người, vừa chạm vào đã nhẹ nhàng xoa xoa, ngứa ngáy tới thần kinh: “Vậy thì nhìn trẫm nhiều vào.”

Một vườn hoa kỳ cỏ lạ không bằng một mình nàng.

Trêu tới trêu lui, lúc nên đứng đắn vui đùa, Nhan Hoan Hoan cũng không chịu thua chút nào. Hiếm khi làm một sủng phi của sủng quan lục cung mà! Trái tim của Tỷ Can, nàng và hắn đều không làm được, tửu trì nhục lâm, e là Hoàng thượng chạy nhanh hơn ai hết, vậy ít nhất cũng làm chút chuyện bốc đồng thôi!

Nàng tuần tra một vòng Vạn Viên, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu của nàng.

Sau chuồng là ba con gấu trúc khờ khạo đáng yêu, biếng nhác bày cái bụng ra phơi nắng, có lẽ là biết Hoàng thượng sắp tới nên toàn bộ đã thu dọn một lần, bộ lông sạch sẽ tới bất ngờ. Dựa vào thói quen lăn trên mặt đất toàn cỏ của chúng hiển nhiên cũng không thể giữ được sự trắng muốt đẹp đẽ giống như trong ảnh mà du khách tuyên truyền. Thấy người tới cũng không nhúc nhích tí nào, đời trước Nhan Hoan Hoan chưa từng tới thảo cầm viên, chỉ từng xem cái gọi là “lăn lăn” trên mạng thôi nên lần này cũng tò mò dừng chân quan sát.

Thế mà như tấm ảnh chủ tịch và mọi người đi xem gấu trúc lớn, gấu trúc dương dương tự đắc nằm trên bãi cỏ gặm trúc, cho dù đường đường quốc quân và Quý Phi đang ở trước mặt nó, nó vẫn bày cái bụng ra phơi nắng như cũ, khóe mắt không thèm để ý một ai– Sao có thể cụp mắt khom lưng phụng quyền quý, khiến ta chẳng được vui vẻ tươi cười.*

*Câu thơ trong “Mộng du Thiên Mụ ngâm lưu biệt” của Lý Bạch.

“Có muốn nó di chuyển một lúc không?”

Thấy nàng dừng lại lâu như vậy, Hoàng Thượng không muốn nàng mất mác nên nhẹ giọng hỏi.

“Ơ?” Nhan Hoan Hoan phản ứng lại: “Làm sao để nó di chuyển?”

“Để người khác lấy đồ cho nó ăn, hoặc là vỗ hai cái đuổi nó ở đằng sau, đương nhiên sẽ di chuyển rồi.”

“Nhưng không cần đâu, nằm như vậy cũng thú vị mà.”

Động vật của Vạn Viên đều được nuôi để mua vui cho chủ tử, quốc bảo của đời sau ăn ngon ngủ kỹ ở chỗ này: “Hóa ra gấu trúc nhìn gần có dáng vẻ thế này.”

“Gấu trúc?”

Hoàng Thượng ngẩn ra: “Là cách gọi ở quê của nàng sao? Trẫm chỉ biết tên của nó gọi là bạch bì, lần trước Dung Diệu Chân mượn trẫm bảy ngày…” Thật ra là đưa nữ nhân tới để khoe khoang tiện thể du sơn ngoạn thủy, chẳng qua là trong mắt hắn chuyện này không vinh dự gì, là nguyên nhân biến mất sau này: “Hắn cũng rất vừa ý bạch bì, nói rằng người ở đây nuôi rất tốt, lông mềm mượt, xin trẫm một chuyện.”

“Là muốn mang về làm thú cưng sao?”

Nuôi một quốc bảo có lẽ là giấc mơ của rất nhiều người.

Hắn ho nhẹ: “Hắn muốn nếm thử mùi vị thế nào, muốn mở tiệc bạch bì.”

Nhan Hoan Hoan kinh ngạc: “Hoàng Thượng, người đồng ý hắn rồi sao?”

Mặc dù bây giờ gấu trúc không phải động vật quý hiếm nhưng dùng để ăn cũng thật hiếm lạ. Cũng may Hoàng Thượng lắc đầu: “Đương nhiên là không rồi, hắn phạm tội quá liều lĩnh, trẫm không thể chiều hắn được, cho dù trẫm đồng ý nhưng để cha hắn biết có lẽ lột cả da của hắn ra đấy.”

Cuối cùng hắn chần chừ nói thêm một câu: “Nhưng mà, nếu như Nhan Hoan muốn ăn cũng không hẳn là không thể.”

Nhan Hoan Hoan khéo léo từ chối ý tốt của Hoàng Thượng.

Mặc dù tò mò thịt của gấu trúc có vị gì nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tò mò mà thôi. Tuy rằng nó không lâm nguy nhưng tốt xấu gì cũng là thú quý, ăn cũng không thể lên trời tu tiên được, đồ ngon đã nhiều như vậy rồi hà tất gì phải ăn nó. Quay đầu lại nhìn, gấu trúc nhỏ đổi sang một tư thế nằm rất kỳ lạ, đầu hướng xuống, ánh mắt vô tội đáng yêu tò mò nhìn nàng, không mảy may biết việc bản thân mình suýt nữa biến thành một món ngự thiện.

Đối diện với nó, Nhan Hoan Hoan không hiểu sao xuất hiện chút nhiều thương cảm– ở thời đại nàng sống, còn có rất nhiều động vật mà người hiện đại không có duyên tận mắt nhìn thấy đã từ từ biến mất, tuyệt chủng, bị đè dưới vòng xoáy cuộc đời trong thời đại hơi nước*, trở thành chất dinh dưỡng sâu trong bùn đất.

*thời đại hơi nước: thời đại công nghiệp

“Nếu như sau trăm năm nghìn năm nữa còn có thể nhìn thấy bạch bì thì tốt.”

“Chuyện sau khi trăm tuổi, trẫm không thể hứa hẹn với nàng,” Hoàng Thượng từ đằng sau ôm lấy thắt lưng của nàng, hôn vào khóe mắt mất mác của nàng: “Nếu nàng thích nó, chỉ cần một ngày giang sơn họ Triệu đều sẽ bảo vệ nó không bị hủy diệt.”

Nhan Hoan Hoan phục hồi lại tinh thần.

Trăm năm sau, bạch bì đương nhiên sẽ không vị tuyệt chủng rồi, đây là một thế giới nhìn mặt, nó đẹp như vậy, dù sao cũng có thể được đối xử tử tế thôi, không chừng giang sơn đổi mười mấy người làm hoàng đế, thậm chí không còn hoàng đế nữa thì nó vẫn sẽ tồn tại, còn có thể đối diện với người cấp trên bằng vẻ mặt ông đây không thèm tỏ ra đáng yêu với ngươi.

“Không cần phiền phức, thiếp thích Hoàng Thượng, không thích nó.”

Một trăm năm sau, không có chàng cũng sẽ không có thiếp.

Lớn chơi rất vui, nhỏ thì chỉ hơn chứ không kém.

Đáng tiếc, Triệu Tố dù gì cũng chỉ là hoàng tử không phải hoàng đế– Cha ruột của hắn là được mỹ nữ đưa đi chơi khắp chốn, mỹ nữ hao tâm tổn phí để hắn tạm quên đi tấu chương núi cao núi nhỏ để đi xem núi cao nước mát thật sự. Nhưng hắn thì dẫn người chưa từng thấy cái gì, cẩn thận nghiêm túc, tiểu cô nương đi chơi thấy đóa hoa cũng vui cả nửa ngày, cũng không tính là mỹ nữ nhiều nhất thì có thể nói là có tiềm năng thành mỹ nữ thôi.

Nói thật thì ngay từ đầu hắn chỉ muốn đưa nàng ấy tùy tiện đi dạo trong sơn trang.

So sánh với mẫu thân thì đúng là hắn không tính là biết chơi đùa, niềm vui lớn nhất là phụ hoàng ban thoại bản dân gian cho nàng, lúc một người đọc sách đang không đọc thánh hiền thư thì niềm vui của hắn chỉ là đọc mấy cuốn chẳng đoan chính ra sao.

Tùy tiện đi dạo cũng được rồi, tiểu cô nương rất dễ đánh lừa.

Thế là hắn đưa nàng ấy tới vườn hoa câu cá.

Buông mồi câu xuống, tiểu Phúc An nín thở yên lặng tới mức cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, bởi vì hoàng đệ nói câu cá phải tĩnh tâm, không chỉ tâm an tĩnh mà người cũng phải yên tĩnh theo, nếu không sẽ dọa tới bầy cá. Triệu Tố quay đầu nhìn thì thấy tỷ tỷ suýt nữa nhịn chết bản thân: “…Người thả lỏng một chút đi.”

Nàng ấy nhỏ giọng giải thích: “Ta sợ dọa cá chạy mất.”

Người sợ thành thế này, e rằng côn trùng cũng bị dọa chạy mất đấy.

Lời nói thật không thể nói, hắn khéo léo biểu đạt: “Người thả lỏng một chút thì không sao, câu không được thì thôi, ta quen rồi.”

“Sao lại thế chứ?” Tiểu Phúc An vẫn nhẹ nhàng như cũ nhưng ánh mắt sáng tròn lại hết sức nghiêm túc nhìn hắn: “Hoàng đệ giỏi như thế không thể để ta làm ảnh hưởng tới đệ được.”

Triệu Tố bị nhìn cũng không có cách nào.

Hắn muốn trở về thư phòng, mặc dù mẫu thân dẫn mình ra ngoài là muốn hắn thả lỏng một chút, nhưng vấn đề trong lòng sao có thể dẫn ra ngoài thay đổi môi trường là có thể lập tức thay đổi được? Hắn bị cái bóng của Triệu Uyên ép một thời gian dài, khiến cho hắn chỉ có lúc nỗ lực học tập tiến bộ mới có thể tìm về được một chút cảm giác an toàn.

Hắn không có tư cách vui chơi.

Mà hiện tại, người bên cạnh hắn chỉ là một cái đuôi nhỏ không hiểu gì.

“Oa, câu động rồi!”

“Ừm.”

“Con cá này lớn quá, hoàng đệ giỏi quá.”

“Ừm.”

“Cá so với bữa tối hôm qua của chúng ta còn to hơn.”

“Ừm.”

Nhanh chán ghét đi, sau đó ta có thể trở về thư phòng, hoặc là một mình ngơ ra cũng tốt đó.

Triệu Tố nghĩ như vậy.

Câu cá đã quá chán rồi, tĩnh tâm, nói trắng ra là không thú vị gì, có lẽ có người có thể từ đó ngộ ra được hứng thú, nhưng nghĩ lại cũng không thể có với một tiểu cô nương năm tuổi được. Nhưng mà trong một ngày này, Phúc An nhẫn nại ngồi bên cạnh hắn, mỗi lần hắn câu được cá đều sẽ nhận được lời khen ngợi hào hứng tràn trề của nàng ấy.

Cho tới khi rặng mây đỏ phủ đầy trời.

Hắn không thể nhịn được nữa: “Phúc An,”

Phúc An ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

“Người không cảm thấy chơi cùng với ta rất ngột ngạt sao?”

“Không đâu.”

Như là kinh ngạc tại sao hắn lại nói ra lời này, Phúc An hoang mang mở to mắt nhìn, nắm chặt ống tay áo, nhỏ tiếng phản bác: “Ta cảm thấy ở cùng với hoàng đệ thì làm gì cũng vui hết, hơn nữa so trước đây ta không có một ai chơi với ta ở trong cung thì vui hơn nhiều rồi.”

Triệu Tố hít sâu.

“Cung nữ không chơi cùng người sao?”

Phúc An thẹn thùng: “Mẫu hậu không thích ta thân thiết với cung nữ và thái giám, bà lo lắng ta bị hạ nhân dắt mũi càng ngày càng không có chủ kiến. Thật ra chơi một mình cũng vui lắm nhưng mà chơi cùng hoàng đệ càng vui hơn.”

“Không vui, câu cá chẳng vui chút nào cả.”

Hắn buông cần câu, kéo tay nàng ấy: “Còn có nhiều chuyện thú vị khác, người đi theo ta, ta dẫn người đi mở mang kiến thức.”

Kỳ thật, Triệu Tố xưa nay không biết thứ gì vui, hắn không biết chơi.

Nhưng mà, năng lực học tập của hắn rất mạnh, không biết vậy thì học là được rồi.

Trước kia là vì nói hùa theo mẫu thân, sợ nàng lo lắng nên mới miễn cưỡng đi câu cá làm thú vui.

Nhưng lần này, hắn chủ động muốn học chơi thế nào, học cách vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.