Hướng đi của tú nữ do ba người đứng đầu hậu cung quyết định, Hoàng đế có một phiếu quyền phủ quyết.
Triệu Trạm thật sự không thích quản loại chuyện phiền lòng này, trí nhớ của hắn tốt, dòng họ xuất thân của từng tú nữ đi qua đều có thể nhớ rõ nên dặn dò Từ Hoàng Hậu số người đại khái cần phải tiến nạp, tất nhiên không cần liệt ra danh sách tú nữ nhất định phải lưu lại, còn lại tùy nàng quyết định. Đây có thể nói là việc cần làm quan trọng nhất từ sau khi Từ Hoàng Hậu tiền nhiệm, đương nhiên sẽ cực kỳ thận trọng, sau khi thảo luận ra danh sách, không đánh tiếng trước, đến Đông Hoa cung thỉnh giáo Thái Hậu, giả vờ như bản thân chưa quyết định bất cứ cái gì.
Cả đời Thái Hậu chưa từng chạm vào phượng ấn, trên có bốn phi, dưới có hai đứa nhỏ phải chăm sóc, cho dù cung phi phía trên có sinh bệnh, cung vụ đều không có duyên với bà. Lập tức nhảy vọt lên làm Thái Hậu, không chỉ có thể nhúng tay vào cung vụ, còn có thể xem Hoàng Hậu, người giữ phượng ấn là tiểu đệ mà sai sử, đương nhiên sẽ cực kỳ hưng phấn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hành động này của Từ Hoàng Hậu đã khắc sâu trong lòng bà.
Bà vốn dĩ đã cực kỳ bất mãn khi Hoàng Thượng trực tiếp đưa chuyện quyết định tú nữ giao cho Từ Hoàng Hậu.
Từ Hoàng Hậu không hiểu rõ mâu thuẫn giữa hai người, còn tưởng rằng chỉ là do Hoàng Thượng tín nhiệm năng lực của nàng ta, muốn giao cho nàng ta toàn quyền giải quyết.
Vốn cũng đoán trúng một nửa, Triệu Trạm quả thực tín nhiệm năng lực làm việc của nàng ta, bằng không muốn Hoàng Hậu làm gì? Hắn vốn không hướng đến cuộc sống vợ chồng tương kính như tân, đối với Hoàng Hậu là kính trọng và tín nhiệm nàng ta xử lý chuyện hậu cung gọn gàng linh hoạt, không để hắn phiền lòng.
Nếu không phải việc yêu Nhan Hoan Hoan đến điên cuồng vẫn luôn khai phá hắn, hắn sẽ không thể hiểu được yêu một người là như thế nào.
Cho dù là Thái Hậu, hay là tiên đế cũng đều chưa từng dạy hắn.
“Chỉ nạp hai mươi người?” Thái Hậu nghe xong liền không thể chấp nhận: “Lục cung có quy định, tiên đế không ham mê nữ sắc, cung phi có phân vị cũng có hơn trăm người trở lên, Hoàng Thượng hành sự như vậy là đang đi ngược lại quy củ.…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bà đột nhiên nhanh trí, nghĩ đến cái đinh trong mắt kia: “Chẳng lẽ là có người ở sau lưng xúi giục Hoàng Thượng? Hoàng Hậu, ngươi cần phải tận tâm khuyên hắn, tú nữ lần này, ai gia thấy đều không tồi, hai mươi người là quá ít.”
Từ Hoàng Hậu làm vợ, đương nhiên là hy vọng tiến nạp càng ít càng tốt.
Thái Hậu là mẹ chồng xem con dâu, tuy rằng có chút bất mãn với Triệu Trạm nhưng cũng cảm thấy nhi tử sẽ xứng với bất cứ nữ nhân nào, hơn nữa càng nhiều càng tốt.
“Đây…là ý của Hoàng Thượng, thần thiếp đã thử khuyên ngăn.”
Từ Hoàng Hậu nghĩ thầm, lão nhân gia ngươi cũng thật nhiều chuyện.
Thái Hậu thở dài, cũng không trách Hoàng Hậu, tuy rằng bà và nhi tử cảm tình nhạt nhẽo, nhưng vẫn có hiểu biết đại khái đối với tác phong hành sự của hắn. Khi Triệt Nhi lén lút trốn khỏi cung mua vui, Triệu Trạm lớn hơn hắn hai tuổi sau khi đã học được cách làm thế nào để động phòng một cách chính xác dưới sự chỉ đạo của cung nữ, chẳng những không hề chạm vào vị cung nữ kia, ngay cả cung nữ có dáng vẻ xinh đẹp bà tống cổ qua đó đều không lọt nổi vào mắt hắn.
Trong chuyện không đam mê nữ sắc, Triệu Trạm là người giống tiên đế nhất, lại cũng là người không được lòng ông.
Bà nghĩ sẽ thử khuyên nhủ nhi tử, nhưng Hoàng Thượng lấy lý do chính sự bận rộn, đã lâu không đến Đông Hoa cung thỉnh an, mỗi ngày chỉ sai người đưa các loại đồ bổ không giống nhau tới để biểu lộ lòng hiếu thảo, cũng coi như đáp ứng thể diện của Thái Hậu.
Vì vậy chuyện danh sách tú nữ đã được định xong.
Từ Hoàng Hậu cảm kích sự tín nhiệm của Hoàng Thượng, sau khi tự nghĩ vị phân xong liền chờ khi nào hắn đến Dực Khôn cung sẽ thương lượng với hắn.
Triệu Trạm xem qua một lần phân vị Hoàng Hậu đã nghĩ xong, số người cũng không khác biệt lắm so với dự định của hắn, dưới ngũ phẩm đều là thêm vào cho đủ, không có xuất thân phá lệ cần chú ý, vì vậy ánh mắt rơi xuống mấy người ngũ phẩm trở lên.
“Phục thị…. nữ nhi của Thượng thư Tả Thừa, phân vị có thể suy xét, quý nhân cũng được. Lưu thị thất thố trên điện tuyển, không xứng với phân vị tiệp dư, giáng xuống hàng mỹ nhân.”
Ánh mắt Từ Hoàng Hậu khẽ trầm xuống, hiểu rõ ý của Hoàng Thượng.
Từ trước đến nay hắn ghét nhất là nữ nhân không tuân thủ quy củ, cả ngày chỉ nghĩ đến thượng vị, nhưng cha của Lưu Nhuận Minh là Đại Lý Tự Khanh, một trong những phái chủ lực gần đây ủng hộ tân đế. Ngược lại, Phục thị mà hắn cố tình muốn nâng lên phân vị cao hơn, lại là thế hệ của Tả tướng trước đó, chỉ là sau khi sự việc bị bại lộ liền làm như không quen biết, không bị kéo vào liên lụy. Giữa thế gia đại tộc đều có lui tới, theo Từ Hoàng Hậu biết, Phục gia vốn không tính toán đưa đích nữ tiến cung, mà là sắp đặt một đoạn nhân duyên cho nàng ta, lúc ấy tuy nàng ta cảm thấy người này không có chí lớn, lại cũng có chút hâm mộ.
Hiện tại đưa nàng tiến cung, có lẽ là do nguyên nhân giang sơn đổi chủ, Từ Hoàng Hậu thổn thức.
Lưu Nhuận Minh ở trên điện tuyển lỗ mãng như vậy, có thể được Hoàng Thượng quyết định là một trong số những số tú nữ nhất định phải tiến cung, nàng nên cảm tạ bản thân mình đầu thai tốt, chỉ cần là nữ nhi của Đại Lý Tự Khanh, mặc kệ là tròn là đẹp hay là một đứa lập dị, đều có thể có được một phân vị tương đối có thể diện. Có điều nếu Hoàng Thượng đã cố ý mở miệng chỉ ra không cho nàng trở thành người có phân vị cao nhất trong đợt tú nữ, có thể thấy được là thật sự không thích tác phong của nàng.
Từ Hoàng Hậu suy nghĩ rất nhiều, cũng phỏng đoán thái độ của Hoàng Thượng.
Triệu Trạm giương mắt, ánh mắt lạnh nhạt, giải thích rõ dụng ý của mình: “Tuy rằng tiền triều có truyền thống đưa đích nữ vào làm hậu cung của trẫm, nhưng trẫm cho rằng, hậu cung cung phi hành sự như thế nào, hẳn là không thể tách khỏi quyền thế quan chức của tiền triều, miễn cho cậy quyền mà kiêu, giống như Lưu thị ở trên điện tuyển giả vờ làm ra cử chỉ kinh người, thật không thể chấp nhận, tính cách này không thể phát triển xa hơn.” Hắn rất phản cảm sự “kinh hỉ” do người lạ bày ra để có thể thu hút sự chú ý của hắn, tất nhiên là không hy vọng lại xảy ra chuyện giống như vậy.
Quản cha ngươi ở trên triều đình có phải là thần tử được sủng ái hay không, quy củ của hậu cung các ngươi đều phải tuân thủ.
Hắn giải thích rõ ràng đến vậy, là sợ Từ Hoàng Hậu tuy cùng phe nhưng không hiểu dụng ý của mình, sợ nàng ta diễn giải sai cách, lại hỏi xác nhận: “Hoàng Hậu đã hiểu chưa?”
“Thần thiếp đã rõ.”
Từ Hoàng Hậu tâm tình phức tạp, chửi thầm nếu hắn coi trọng quy củ như thế, sao lại còn chuyên sủng một mình Nhan Quý Phi, thậm chí còn vì nàng ta mà hạ thấp thể diện của Thái Hậu. Có điều những lời này cũng chỉ giấu ở trong bụng mà thôi, nhất định không thể nói ra khiến hắn chán ghét.
Phân vị còn lại, Triệu Trạm đều không có ý kiến gì, vì vậy hướng đi của đợt tú nữ này, cuối cùng cũng được định xong.
Chỉ còn lại việc phân cung điện, bởi vì thân phận tất cả đều không phải là chủ vị một cung, sắp xếp lẻ tẻ vào đó chỉ có hai mươi người, thật sự là quá ít, muốn lấp đầy một nửa cũng không được, ngược lại thì sống sẽ thoải mái hơn.
Nhớ tới dặn dò “không được sắp xếp tú nữ vào Trường Nhạc Cung” trước khi đi của Hoàng Thượng, Từ Hoàng Hậu lại cười mỉa, ai có thể có cuộc sống thoải mái hơn vị kia chứ.
Sau khi phân phủ xuất cung làm Vương gia, Triệu Trạm đã từ trong ảo tưởng hậu viện hoà bình tỉnh táo lại, trước khi thành hôn hắn vẫn luôn cho rằng, chỉ cần hắn không sủng bất cứ ai, kính trọng chính thất là có thể trầm mê trong thư phòng mỗi ngày, sẽ không xảy ra những chuyện phiền lòng như tranh sủng đấu đá kia. Mà thực hiển nhiên, nếu hắn có thể không nạp thiếp, hoặc là sống vì bách tính dân thường, quả thật có thể như vậy. Đáng tiếc, cho dù là Vương gia hay là Hoàng đế, người trước cha mẹ có thể danh chính ngôn thuận cưới về trong phủ, người sau chỉ cần hắn không đến hậu cung cỡ ba ngày, sẽ có người lo lắng có phải chỗ nào của hắn xảy ra vấn đề rồi không.
Càng khiến hắn tức giận là uyển chuyển nhắc nhở hắn không thể độc sủng Dung Diệu Chân, toàn là mấy lời chó má gì không! Bạn thân của hắn là loại nịnh thần này sao? Hắn là loại hoàng đế sẽ ra tay với quần thần sao?
“Mấy ngày nay thần vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề.”
Lúc Dung Ngự sử chính trực đang dùng bữa với hắn, suy tư nói: “Hoàng Thượng và ta, nếu thật sự là đoạn tụ thì ai sẽ ở trên? Tuy rằng không phải thần rất để ý, trước sau đều rất thoải mái, nếu như là thần đè Hoàng Thượng, thần phụ nhất định sẽ đâm đầu vào cột chết trên đại điện, hiếu thuận như thần, chỉ sợ không thể làm lão nhân gia khó xử, nhưng sở thích của Hoàng Thượng, thần.…”
……
“Im miệng.”
“Hoàng Thượng không cảm thấy thú vị sao? Mấy người đó cả ngày đều đang suy nghĩ cái gì.”
“Trẫm cũng bội phục ngươi, không bực bội chút nào.”
Triệu Trạm thở dài, hai người đương nhiên là trong sạch, tuy rằng giọng điệu của Dung Diệu Chân là nam hay nữ cũng không câu nệ, nhưng đều nắm giữ rất tốt đối với khoảng cách thực tế giữa quân thần, thời điểm cần dùng đến hắn không nói hai lời liền đầu rơi máu chảy, trừ việc ngẫu nhiên bị Dung phụ tức đến điên cắt xén bớt tiền tiêu vặt đến chỗ hắn tống tiền ra, trước nay chưa bao giờ ỷ vào tình bạn với hắn mà đòi chỗ tốt hay yêu cầu quá đáng gì.
“Bực cũng vô dụng, nếu bực vì vài ba lời đó, còn không bằng xem như chuyện vui cười một cái, tâm tình lại tốt lên,” Dung Diệu Chân cười đến vui vẻ, mặt mày tuấn lãng lấp lánh theo nụ cười của hắn: “Đợt tú nữ này Hoàng Thượng chỉ nạp hai mươi người, đám lão gia hỏa kia chỉ sợ cũng sẽ náo loạn, trước kia nháo thành như vậy, bọn họ đều cảm thấy là con nối dõi không náo nhiệt, hiện giờ hận không thể để Hoàng Thượng vừa đăng cơ đã nhảy ra mười mấy vị hoàng tử trẻ tuổi mỹ mạo.”
Hắn đang ám chỉ chuyện của Triệu Uyên.
Hoàng tử thành niên còn sống sót của tiên đế rất ít, vóc dáng thấp bé làm tướng quân, cho dù Thái Tử có buông thả đến mấy, cũng chỉ có thể bóp mũi mà nhận, hiếm khi tân đế thượng vị, lão thần tất nhiên là cái gì cũng muốn nhúng tay.
“Không có quan hệ gì với bọn họ cả, hậu cung là hậu cung của trẫm, thiên hạ cũng chỉ như vậy.”
“Có thể vừa ăn vịt con vừa nói ra lời khí phách như vậy, khả năng là chỉ có mình Hoàng Thượng đó, làm sao bây giờ, hình như thần có chút dao động sắp xông ra rồi.”
“Nuốt trở về.”
Thái độ cường ngạnh biểu hiện ra ở trên bàn cơm, Triệu Trạm quán triệt đến tận trong triều đình, chỉ là việc tư của Hoàng đế chính là quốc sự, luôn có người nhắc đi nhắc lại, nhất định bức đến khi hắn trở mặt mới ngừng nghỉ một chút. Triệu Trạm biết chỉ trở mặt khó có thể làm quan viên khuất phục, vì vậy ngay cả Trường Nhạc Cung cũng không đi, sau khi hạ triều liền chán chường trong thư phòng, phê chữa tấu chương. Ngươi thích nhắc đến việc nhà của trẫm đúng không! Trẫm liền lấy quốc sự cần phải xử lý ra để lấp kín miệng các ngươi!
Cách ứng đối điên cuồng làm việc, ngược lại có một phen phong vị đặc biệt.
Nhan Hoan Hoan không biết nội tình, chỉ biết Hoàng Thượng đến đây ít hơn, chỉ là liên tưởng đến sự săn sóc của hắn trên điện tuyển với mình, lại không giống như dáng vẻ thất sủng. Lòng người khó dò, nàng có hiểu biết hơn nữa, chỉ cần không biết chuyện của thiên hạ, không có tầm nhìn của thượng đế, trước sau gì cũng có chỗ thiếu sót. Vào những ngày Hoàng Thượng không đến, nàng liền bồi Triệu Tố chơi đùa học tập, tiểu gia hỏa như đang quyết tâm phải làm thần đồng, trừ thời gian ngủ ra đều đòi nàng phải đọc sách cho hắn nghe.
Một quyển đọc hơn mười lần, cho đến khi hắn nghe hiểu mới thôi, lúc đầu Nhan Hoan Hoan còn có thể bùng cháy tình thương của mẹ, sau đó đọc nhiều đến mức ngay cả nàng cũng thấy phiền, liền sai người đến cầu Hoàng Thượng đưa một thái giám biết chữ có chút văn hóa đến thay nàng đọc sách, nàng vốn không phải rất muốn nâng cao trình độ văn hóa của mình lên.
Ôm ấp chút nghi hoặc, cuối cùng Nhan Hoan Hoan cũng nghênh đón một đợt người mới của hậu cung.