“Đợi lát nữa tiến vào quy củ, nô tỳ đã từng nói với các tiểu chủ, để phòng ngừa vạn nhất, nếu như các tiểu chủ có chỗ nào không nhớ rõ, hiện tại có thể nói ra, nô tỳ sẽ nói lại một lần nữa.”
Tú nữ chưa định phân vị, chưa biết sẽ đi đâu, thái độ của thái giám vẫn luôn kính cẩn.
Không biết chừng ở đây sẽ có cô nương trúng số đỏ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dưới vô số ánh mắt của mọi người, lại là đối thủ âm thầm phân cao thấp, đám tú nữ không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, không ai nguyện ý thừa nhận năng lực của bản thân kém hơn so với người khác, ngay cả quy củ lễ nghĩa đều không nhớ rõ. Mà quả thật, các nàng vốn không thể làm được chuyện gì khác, nơm nớp lo sợ trên lưng sẽ phải gánh tội, đã sớm mục nát dung nhập vào xương cốt, dựa vào điểm này, mới có thể không xảy ra sai lầm dưới bất cứ tình huống nào.
“Nếu không có vậy mời năm vị tiểu chủ bước ra khỏi hàng, đi theo nô tỳ vào thôi.”
Năm vị tú nữ đứng ra, vị nào cũng mi thanh mục tú, trong đó người phía bên trái là ưu tú nhất.
Quy củ tuyển tú nữ của Đại Tấn đều dựa vào xuất thân bài vị, có thể đứng đầu mỗi năm đều là Phùng gia nữ, năm nay tân đế thế chỗ thay máu, lại thanh trì đám người tham ô trái pháp luật, chỗ dựa đã ngã, ngay cả địa vị giữa các tiểu cô nương đều phải thanh tẩy một lần nữa. Năm nay trong đám nữ nhi vừa độ tuổi của quan gia, đứng ở đầu tiên, là nữ nhi Lưu Nhuận Minh của Đại Lý Tự Khanh.
Tuổi còn nhỏ, khí chất quả thật xuất chúng, mặt mày yêu mi, yêu kiều mà không yếu đuối, dáng người có chút gầy, dáng đi lại ưu mỹ mà không dung tục.
Trước khi tiến vào đại điện, tú nữ có thể tụ tập lại thấp giọng nói chuyện, ai cũng né tránh nàng ta, biết nàng ta xuất thân bất phàm. Có thể nói với nàng ta được hai câu đều là thiên kim quan gia từ nhỏ đã được cha mẹ dẫn theo làm quen.
Theo sự dẫn dắt của thái giám, năm người tiến vào đại điện, dù tò mò với người ngồi trên cao nhưng không một ai dám nhìn lén.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tư lễ thái giám bắt đầu xướng danh, tú nữ yểu điệu hành lễ, đợi sau khi Hoàng Thượng gọi dậy, cũng chỉ thành thật nhìn thẳng phía trước, không gọi đến tên, tuyệt không lỗ mãng, cực kỳ quy củ. Nhan Hoan Hoan từ trên cao nhìn xuống, trong lòng dâng lên chút hứng thú. Trong năm năm Thái Tử thượng vị, người có địa vị cao nhất trong lần tiến cung của năm nay chính là Phùng Tích Quang có lập trường. Hiện giờ Phùng gia gần như đã ngã ngựa nên đổi thành Lưu gia nữ ngẩng đầu ưỡn ngực, làm một con hươu dẫn đường kia.
Nàng phân biệt trong hàng có người quen cũ hay không, còn lại cũng đều là các loại nữ quan gia do Từ Hoàng Hậu lão làng gọi tên, ngược lại nàng ta vốn biết Lưu Nhuận Minh. Đời trước được Thái Tử yêu thích, hơn nữa xuất thân cũng tốt, phong làm Lưu Chiêu Nghi, đứng đầu chín tần, hai người ngược lại không có ân oán gì, có lẽ do nàng ta tuy được sủng ái, lại là lần thứ hai gả đi, mà nàng ta bận rộn với dã tâm hậu vị và sinh hạ hoàng tử, cân nhắc lợi và hại, vốn không cần thiết tạo thành xích mích với nàng ta.
Khi ngươi chăm chú nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang chăm chú nhìn ngươi.
Vào lúc gọi tên biểu diễn tài nghệ, Lưu Nhuận Minh mới tự nhiên đảo mắt qua bốn người ngồi ở phía trên, để ý nhất đương nhiên là Hoàng Thượng, tiếp theo chính là đương triều đệ nhất sủng phi Nhan Quý Phi.
Đúng lúc, ánh mắt của hai người giao nhau.
Tuy không tính là thiên lôi địa hỏa, nhưng Nhan Hoan Hoan bỗng nhiên nổi thú tính, cười cười với nàng ta : “Kích hoạt một giây hào quang thế lực hắc ám.”
[Vâng.]
Ngay sau đó, thân ảnh vốn đang đứng ưu nhã của Lưu Nhuận Minh liền choáng váng, khó khăn lắm mới đứng vững, sắc mặt lại trở nên trắng bệch, vô lễ nhìn chăm chằm vào Nhan Hoan Hoan, trong mắt xuất hiện sự kinh sợ không rõ lý do, trong đại điện an tĩnh lại không có sự vật gì đáng để sợ hãi, thần sắc này có vẻ vụng về đến buồn cười. Trong lòng Từ Hoàng Hậu ô một tiếng, đây là sao vậy? Tú nữ đầu tiên đã dùng loại thủ đoạn hành động bất ngờ này hấp dẫn Hoàng Thượng rồi sao?
Không giống, Lưu gia sẽ dạy dỗ nữ nhi như vậy sao?
Lại nhìn theo tầm mắt nàng ta, là Nhan Quý Phi đang giả vờ ngắm phong cảnh nơi xa, mỉm cười hàm súc. Nhìn thật gợi đòn, nhưng làm gì có chỗ nào khủng bố chứ?
“Lưu thị?” Xem xét phần giao tình của hai nhà cũng không tệ, nàng nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.
“Thần nữ thất thố.”
Lưu Nhuận Minh nhanh chóng phục hồi tinh thần, cũng không rảnh suy nghĩ nguyên do, cúi đầu thỉnh tội.
Lời này Từ Hoàng Hậu không tiếp, xuất thân của Thái Hậu kín đáo không quá quan tâm đối với những quý nữ này, không có lý do gì giúp nàng giải vây nên chờ Hoàng Thượng mở miệng.
“Trẫm nhớ rõ, Đại Lý Tự Khanh, rất am hiểu quy củ lễ nghĩa.”
Hoàng Thượng chú ý tới phương hướng tầm mắt của nàng, hắn đương nhiên không cảm thấy Hoan Hoan có gì khủng bố, có thể dọa nàng sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Người giở trò mánh khóe trên tuyển tú không ít, tân đế không rõ yêu thích, đám đầu nhọn phía dưới đều muốn trở thành người thứ hai đi ngược lại quy củ, nhưng hắn không dự đoán được, Lưu gia nữ cũng muốn hành sự như vậy, lại còn lấy nàng làm tấm bè, điểm này làm hắn thấy cực kỳ phản cảm.
“Đáng tiếc, quy củ như vậy, tài nghệ càng không cần xem nữa, người tiếp theo.”
Ngắn ngủn hai câu khiến sắc mặt Lưu Nhuận Minh trở nên tái nhợt, hai chân nhũn ra, ngay cả vừa rồi bị Nhan Hoan Hoan thình lình hù dọa cũng chưa sợ đến như vậy. Ngụ ý của Hoàng Thượng chính là không tính toán để nàng tiến cung? Sao có thể? Cha nàng chính là Đại Lý Tự Khanh! Cha đã nói, tân đế lên ngôi, tướng vị trống rỗng, đúng lúc có thể dùng đến ông, Quý Phi tuy rằng được sủng ái, nhưng trong nhà một người thì không phải là đại quan, người kia lại quá trẻ tuổi, không đấu lại bọn họ, muốn nàng ta ở hậu cung giúp đỡ người trong nhà, gia tộc cũng sẽ dùng sức mạnh giúp đỡ nàng ta.…
Không tiến cung được thì không có được bất cứ cái gì.
Chỉ là dù hoảng loạn hay sợ hãi hơn nữa, đều không quỳ xuống xin tha, yểu điệu lạy một cái thì trở về vị trí, để vị tú nữ thứ hai bước ra khỏi hàng.
Lòng bàn tay đã nắm chặt đến mức hằn ra dấu vết còn có thể duy trì phong độ, là tiêu chuẩn quy củ của các nàng ta.
Chỉ trách kỹ năng của Nhan Hoan Hoan quá cường thế, trực tiếp thay đổi ảnh hưởng cảm xúc từ mặt sinh lý, ở giây phút kia, cho dù tố chất tâm lý tốt đến nhường nào, gặp qua bao nhiêu hiện trường thây xác biển máu, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng. Nếu không phải ở đại điện đối diện với thánh thượng, chỉ sợ đầu gối nàng đã mềm nhũn quỳ xuống rồi.
Hiệu quả tốt hơn so với tưởng tưởng, Nhan Hoan Hoan mừng thầm, ở lần điện tuyển tiếp theo, nàng đều sử dụng cho dù nàng vốn không cảm thấy bị uy hiếp.
Có vết xe đổ trước đó, có khả năng là “Nhan Quý phi thật sự dọa người” mà không phải tú nữ tác oai tác quái.
Triệu Trạm không thích nhất chính là nữ nhân mới lần đầu quen biết đã dùng thủ đoạn nhỏ, thái độ của hắn đối với nữ nhân, thật sự rất không lãng mạn, chỉ cần các nàng ta nghe lời quy củ, đừng gây chuyện, an phận thủ thường chính là một cô nương tốt. Cho dù không được sủng, cũng sẽ dựa theo lý lịch mà có được phân vị nên có, Lâm quý nhân chính là ví dụ tốt nhất.
Nói trắng ra, chính là chuyện muốn phiền trên triều đình đã đủ nhiều, không muốn phí tâm tư quản vài ba chuyện hậu cung tranh sủng nữa.
Lần thất thố này của Lưu thị đã để lại ấn tượng xấu trong lòng Triệu Trạm, cho dù bởi vì xuất thân mà tiến cung, muốn bò dậy sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn. Nhan Hoan Hoan chống cằm nghĩ, nhìn tú nữ ra sức biểu diễn cầm nghệ ở phía dưới, nàng vứt một ánh mắt lười biếng qua, tiếng đàn dễ nghe dẫn dụ cơn buồn ngủ của nàng.
Tú nữ ở phía dưới nhìn thấy, đều thầm nghĩ, Quý Phi nương nương quả thật là danh bất hư truyền, ở trên điện tuyển ngủ gật, cũng chỉ có nàng dám bày ra dáng vẻ này.
Từ Hoàng Hậu vẫn giữ vững nụ cười.
Đám tú nữ không phát hiện chính là, sau khi đợi một hàng tú nữ rời khỏi đại điện, Hoàng Thượng hơi giơ tay, ý bảo tư lễ thái giám dừng lại. Cúi người tiến về phía trước, hướng đến chỗ ngồi có chút thấp của Nhan Hoan Hoan thấp giọng hỏi: “Mệt rồi sao? Có muốn trở về Trường Nhạc Cung nghỉ ngơi không.”
Trên mặt là ôn hòa hiếm có, có thể thấy được không phải đang châm biếm nàng ngủ gật trên điện tuyển.
Nhan Hoan Hoan khẽ giật mình: “Hồi Hoàng Thượng, tần thiếp….còn đang tỉnh táo mà!”
“Tiếp theo cũng không có gì đáng xem, nên xem đều đã xem qua rồi.”
Triệu Trạm kéo nàng dậy, đơn giản là nói rõ với tú nữ Quý Phi được Hoàng Thượng coi trọng cỡ nào. Tú nữ xuất thân có chút hiển hách đều đã gặp qua, còn lại, hắn chỉ tính toán thu nhận vài tú nữ xuất thân bình dân, thượng thư dâng lên lấp kín tiền triều muốn hắn quảng nạp hậu cung, thần tử khai chi tán diệp*.
(*: Ý chỉ con đàn cháu đống, nối dõi tông đường.)
Nghĩ đến chuyện này, Triệu Trạm lại rất phiền.
Dung Diệu Chân là người phát ngôn ở ngôn quan của hắn, nhưng đại khái là giúp hắn nói quá nhiều lần, trừ việc nghe đồn hắn độc sủng Quý Phi ra, lại nhiều thêm một đống tai tiếng đoạn tụ với Dung Ngự Sử.…Dung Diệu Chân đối với loại tin bên lề này còn rất hăng hái, hắn tin tức linh thông, vào bữa trưa đã nói với hắn một hồi, so với thuyết thư* còn xuất sắc hơn, nói đến mức năng lực tiếp nhận của Triệu Trạm vốn rất mạnh cũng đã xanh cả mặt, thiếu chút nữa phất tay áo rời đi.
(*: Biểu diễn các loại kí khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ.)
Cực kỳ tức giận.
“Nếu như Nhan Quý phi mệt mỏi, sớm chút trở về cũng tốt, ở đây còn có bổn cung và Thái Hậu.” Lời này của Từ Hoàng Hậu là xuất phát từ ý tốt.
Nhan Hoan Hoan yểu điệu liếc nàng ta một cái, cực kỳ ủy khuất thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói: “Hiếm khi được ở cùng Hoàng Thượng, tần thiếp muốn đợi đến cuối cùng.”
“Được, đừng khiến bản thân mệt là được.”
“Tần thiếp đã biết, tạ Hoàng Thượng quan tâm.”
Nhan Hoan Hoan nở nụ cười cảm kích với hắn, tú nữ bị tạm dừng tròn ba phút bên ngoài điện thầm phỏng đoán, cũng đoán không được là do Hoàng Thượng nhìn thấy Quý Phi nương nương buồn ngủ.
Cũng khó trách, tú nữ biểu diễn tài nghệ phần lớn đều có liên quan đến nhạc khí, tiện tay liền phô ra một đoạn, vì để biểu hiện bản thân ôn nhã nữ đức, phần lớn là giai điệu mềm mại ôn nhu. Có dễ nghe hay không, đại tục nhân Nhan Hoan Hoan không phẩm ra được, lại cực kỳ có hiệu quả thôi miên.
“Ngươi nói xem nếu như có một tú nữ thần kinh dữ dội thì tốt biết bao nhiêu nhỉ? Ta nhất định sẽ đặc biệt thưởng thức nàng, giữ nàng lại Trường Nhạc Cung!”
[Ký chủ cô bình tĩnh chút.]
“Biết biểu diễn tấu đơn cũng tốt đó!”
Nhan Hoan Hoan đã đề ra yêu cầu không hợp lý đối với tú nữ đương nhiệm.
Tiếp theo quả thật không có gì để xem, chỉ khi đang xem nhìn thấy người quen, nàng mới vực dậy chút tinh thần, suy đoán Triệu Trạm có giữ nàng lại hay không. Thái Tử háo sắc, một năm đầu hậu cung liền tràn ngập hậu phi, cả người đều gầy đi rất nhiều, khiến nàng bàng quan tưởng nhớ khoảng thời gian có công mài sắt có ngày thành kẻ bất lực.
Triệu Trạm sẽ nạp bao nhiêu người đây?
Nàng hưng phấn nghĩ.
Mà cùng lúc đó, tiêu chuẩn phán xét của Triệu Trạm lại không phức tạp như vậy, thống nhất dựa vào xuất thân, cha nàng dùng được, có thể lưu lại hoặc là an bài cho con cháu tôn thất chưa có hôn phối, nhìn ngoan ngoãn đến có chút ngốc, sẽ không gây chuyện, cũng có thể suy xét lưu lại, ngược lại quá mỹ diễm kinh người, nếu không phải xuất thân hữu dụng, hắn thật muốn an bài hết cho tôn thất.
Nói đều là vì Nhan Hoan Hoan, hoàn toàn không thỏa đáng, chỉ là hắn đối với nữ sắc lạnh nhạt, không muốn hao tâm tốn sức hơn nữa.
Nhưng ai mà không thích mỹ thực, ai cũng có nhu cầu, nhưng không phải mỗi người đều muốn ăn uống đến quá độ.
Triệu Trạm không muốn biến thành kẻ bất lực, càng không muốn bị truyền ra là gay, nên nạp bao nhiêu thì nạp bấy nhiêu, giống như khi đối mặt với công văn cần xử lý, thái độ cực kỳ nghiêm túc.