Tuyển tú sắp đến.
Nhan Hoan Hoan cảm thấy có chút thổn thức. Mấy năm trước, khi nàng vừa mới xuyên đến đây, vẫn là cực kỳ khẩn trương băn khoăn rốt cuộc có bị Hoàng Thượng chọn tiến cung hay không, đến cung vị hoàng tử nào mới tốt. Hiện tại phong thuỷ luân chuyển*, đến phiên nàng chờ người mới tiến cung, hơn nữa còn có quyền quyết sách rất lớn. Tuy nói lấy ba người Thái Hậu Hoàng Hậu Hoàng đế làm chủ, nhưng hai người phải nghe lời hoàng đế, mà ý của nàng, thổi một chút gió bên gối, không phải sẽ biến thành ý của Hoàng đế hay sao?
(*: ý muốn nói không có chuyện gì là mãi mãi cả, sẽ có lúc nó phải thay đổi.)
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nàng cân nhắc, vứt đi khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp có thể gây chuyện, tránh cũng không thể tránh khỏi nữ nhi của quan lớn, vậy thì giữ lại từ từ chỉnh đốn.
Đời trước nàng độc sủng hậu cung, nhưng mấy người chướng mắt được chọn tiến cung từ đợt tuyển tú cũng quả thật không ít, có chưởng viện học sĩ Hàn Lâm Viện và Đại Lý Tự Khanh ủng hộ tân đế, trong nhà đều có nữ tử xinh đẹp vừa độ tuổi, hai vị này chưa từng thay đổi lập trường trước khi tân đế thượng vị, không phải loại người sau khi bụi trần lắng đọng mới nhảy ra ngồi quá giang một đoạn, bo bo giữ mình.
Triệu Trạm vừa thượng vị, không thể thiếu sự trợ giúp của những người này, mà đưa nữ nhi tiến cung, là phương pháp khiến quan hệ hai bên càng chặt chẽ, cũng là truyền thống.
Hai người này, tuyển tú chẳng qua chỉ là đi cửa sau mà thôi, giống như Phùng Uyển Cầm và Từ Noãn Trúc trước đó, đã sớm định rõ hướng đi.
Mỗi nhà đều dốc lòng hăng hái đi trên con đường có quyền có thế, không quyền có tiền cũng liều mạng tham gia, trong khoảng thời gian ngắn, cả hoàng đô bắt đầu lưu truyền các loại mỹ danh “mỹ nữ”, tiểu thư nhà ai cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ, nhà ai như trích tiên hạ phàm, có sắc khoe sắc, có tài khoe tài. Chưa bao giờ bước chân ra khuê môn, khuê danh không thể truyền ra ngoài, đại biểu đều là thể diện của dòng họ gia tộc, nhà ai nhiều tài nguyên mới có thể nuôi ra một vị thiên kim tiểu thư không chê vào đâu được.
Còn có người cầu đến trên đầu Nhan gia.
Lý thị cáo ốm không gặp khách, các thái thái đều không còn cách nào khác, có nhà không chịu được áp lực từ phu nhân nhà mình liền mặt dày tìm tới cha của Nhan Hoan Hoan, mỗi người đều cảm thấy Nhan gia nhất định sẽ có biện pháp, nữ nhi là Quý Phi nương nương! Có thể không có biện pháp sao? Biện pháp thì có, chỉ là bản thân đưa ra bảng giá không đủ thành ý, không đả động được ông.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Lão gia, hôm nay như thế nào rồi?”
“Nói trong nhà có bút tích của Tôn Quyền*, biết ta thích tranh chữ, cố ý mời ta đến phủ thưởng tranh uống trà,” Nhan Mộc thở dài: “Nếu như thích, cũng có thể mang đi!”
(*: Tôn Quyền, tự là Trọng Mưu, thụy hiệu Ngô Đại Đế, là người sáng lập của chính quyền Đông Ngô dưới thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông thừa hưởng quyền kiểm soát đất Giang Đông từ tay huynh trưởng, Tôn Sách, năm 200.)
Lý thị líu lưỡi, một phụ nhân như bà cũng biết, đây thật sự là dù ra giá cao cũng không ai bán: “Bút tích của Tôn Quyền, thật đáng tiếc.… lão gia nói với hắn như thế nào?”
“Ta có thể nói với hắn như thế nào? Phu thê nhiều năm như vậy, còn không rõ tính cách của ta sao?”
Nhan Mộc đi qua đi lại ở trong phòng, bỗng chốc dừng lại: “Đúng rồi, Nhan Thanh vừa mới tiến vào quan trường không lâu, sợ người khác khi dễ hắn, muốn hắn đáp ứng cầu tình!”
Quan tâm quá sẽ bị loạn.
Hai nam nhân vì triều đình dốc sức, tránh cũng không thể tránh, Lý thị bật cười: “Chỉ sợ đây là lần đầu tiên chịu nhiều dụ hoặc như vậy từ khi lão gia tiền nhiệm đến nay.”
Nhưng ngược lại, ngày thường khoa tay múa chân để lấy lòng, bản thân ông không thích làm, chê bẩn tay, tình nguyện ngày tháng trôi qua bần hàn một chút, chỉ không ngăn cản xuống tay, quan viên không tham lam quá khó, ông chỉ mong thanh giả tự thanh, người khác biết ông làm người nói chuyện dễ nghe là thanh liêm, nói trắng ra chính là cố chấp cứng nhắc, ngược lại cũng không gây khó dễ ông, đi theo con đường khác là được, dù sao số bạc nên khai thông sẽ không nhiều cũng sẽ không ít.
Nhưng lần này thì không giống vậy, mỗi người đều cảm thấy chỉ có nhà ông mới có biện pháp, có thể nói chuyện được với bên phía Hoàng Thượng. Từ Quốc Công không ai dám phiền, có thể phiền hắn, thân phận đều không cần đi đến con đường này, vì vậy mấy đám người quỷ quái còn lại đều tìm đến Nhan gia.
“Phiền chết mất! Hoan Hoan ở trong cung đã không dễ dàng, chúng ta làm cha mẹ, không thể giúp đỡ gì thì cũng đừng gây thêm phiền phức cho nó, mấy chỗ tốt này, bà cũng không thể nhận.”
Không chỉ người ngoài, ngay cả tông tộc đều đang âm thầm phái người tới hỏi, hỏi Quý Phi nương nương vừa mới sinh hài tử xong, phải tĩnh dưỡng thân thể, ở trong cung cần giúp đỡ gì, không thể để người ngoài chiếm tiện nghi.… Đều là mấy lời nói hỗn trướng gì! Tìm một đứa cùng họ tiến cung phân sủng với khuê nữ của bà? Bà xụ mặt xuống, người đến cầu tình lại không cho rằng mình nói sai, càng nói bà càng tức, thiếu chút nữa tức đến bệnh, vẫn là Nhan Thanh trở về dùng sắc mặt xanh mét đuổi người đi mới xong việc.
…..Tuy rằng Nhan Thanh lúc ấy còn chưa nghe rõ người đó nói cái gì, từ góc độ của hắn để nhìn, sắc mặt cũng chỉ là bình thường đi vào chào hỏi một câu tiễn khách mà thôi, nhưng trong mắt người ngoài đã xem như sắc mặt xanh mét đằng đằng sát khí rồi.
Đồng liêu cũng kỳ lạ, hắn ở hoàng đô trải qua cuộc sống yên bình, không dầm mưa dãi nắng, ngẫu nhiên ra phố đi dạo vài bước, sao lại đen thành như vậy.
Đối với loại nghi ngờ này, ngoài mặt Nhan Thanh không nói, trong lòng lại cực kỳ khổ sở.
Hắn sợ lần sau gặp mặt, muội muội sẽ không nhận ra hắn nữa.
Một nhà Nhan Hoan Hoan, chỉ cầu tuyển tú nhanh chóng qua đi, để ngưỡng cửa bị dẫm đến bằng phẳng có thể bình thường trở lại, trải qua chút ngày tháng thanh tĩnh. Vừa mới đốt cao hương xong, Nhan Thanh đã bị hoàng thượng hạ chỉ điều tới Hàn Lâm Viện làm người trông coi sổ sách, tuy nói là khoa cử Bảng Nhãn, nhưng người khác chỉ nhìn thấy thân phận của hắn là huynh trưởng của Quý Phi, nhất thời càng cảm thấy Nhan gia sẽ có biện pháp.
Lần điều động này của Hoàng Thượng lại không hỏi qua Nhan Hoan Hoan.
Hắn dùng người không hỏi xuất thân, nàng cũng rất ít khi đề cập đến người nhà trước mặt hắn, thứ nhất là sợ hắn sẽ hiểu lầm, thứ hai là nàng hiểu rõ tính cách của ca ca, đề bạt quá lộ liễu, lòng tự trọng của hắn sẽ bị tổn thương, tuy không hận muội muội tự tiện như vậy, nhưng sẽ tự trách áy náy một đoạn thời gian rất dài. Nhưng tân đế thượng vị, trừ thế lực vốn có của gia tộc ra, tất nhiên là hy vọng có một bộ phận riêng biệt thuộc về chính mình, được hắn để mắt thưởng thức, Nhan Thanh liền chui vào chỗ trống này, tiến vào trong mắt Hoàng đế.
Muội muội ruột là phi tử của hắn, gia tộc không tính là hiển hách, bậc cha chú không có cảm giác tồn tại, hành sự thanh liêm lại là phong cách mà Hoàng Thượng yêu thích.
Có thể nói, cả đời này của Nhan Mộc, tuy rằng bởi vì tính tình cố chấp, không vì người nhà mà tham ô đến địa vị cao nhưng cũng bởi vì tác phong khiêm tốn quy củ đến cố chấp của ông, khiến tân đế có thể yên tâm sủng ái nữ nhi của ông, đề bạt nhi tử ông.
Kỳ diệu đến vậy.