Phía Đông tòa nhà chính, ở tầng một của trung tâm sinh hoạt viện dưỡng lão, Ngụy Tư Triết nhìn qua cánh cửa thủy tinh trong suốt thấy trong tay Ngụy Kiều có một quyển sổ dày cộp và một tập “Đạo Đức Kinh”, thêm cả một tách trà Sở Gia Hòa vừa pha cho ông.
Không có nhiều người đến nghe giảng.
Các ông bà ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn đủ chứa ba mươi người, thầy giảng đứng chính giữa trước máy tính, quay về phía máy chiếu.
Ngoài cửa phòng, Ngụy Tư Triết và Sở Gia Hòa đang để ý coi Ngụy Kiều, đâu đó có chút cảm giác của hai vị “phụ huynh”.
Ngụy Tư Triết buồn cười lắc đầu: “Hồi tôi học tiểu học ba tôi cũng đứng ngoài cửa trông tôi như vậy đấy, nhìn chằm chằm cả giờ học.”
Ngụy Kiều như cảm giác được gì, quay đầu phẩy tay trái, giơ mu bàn tay phải đẩy đẩy Ngụy Tư Triết đi từ không trung.
Sở Gia Hòa đáp: “Một tiết tiểu học tầm bốn mươi phút nhỉ? Buổi nói chuyện hôm nay kéo dài hai tiếng lận.
Anh Ngụy này, chúng ta để ba anh tập trung vào bài giảng thôi.”
Ngụy Tư Triết tránh né cái nhìn hằm hè của Ngụy Kiều, phục tùng day day mũi, nhẹ đáp: “Được.”
Cửa sổ thủy tinh phản chiếu bầu trời trong vắt, không gian chung quanh mướt mát tràn đầy một màu xanh, cây hoa tươi tốt đua nở.
Sở Gia Hoa dẫn Ngụy Tư Triết bước qua con đường lát đá, đi đến khoảnh vườn con trồng dâu dưới bóng cây liễu nơi góc sân.
Quýt Bự đang gà gật ngủ vùi dưới chân tường, sắc đỏ của từng trái dâu tây phủ lên bộ lông cam của nó.
Mặt trời chiếu tỏa rực rỡ, trong mắt Ngụy Tư Triết cảnh vật đâu đâu cũng nhuộm ngập gam màu tươi sáng, tâm trạng cũng vì thế mà trở nên sáng sủa hơn.
Anh hỏi: “Mấy cây dâu này do ai trồng thế?”
Sở Gia Hòa trả lời: “Một người “không đơn giản”.”
Y cúi xuống hái hai trái dâu trông đầy đặn căng mọng, đến cạnh ao nước rửa sạch sẽ rồi đưa một trái cho Ngụy Tư Triết, nụ cười như tràn khỏi khóe môi: “Đây là lần đầu tiên tôi trồng nên không có kinh nghiệm, nhìn thì chín rồi nhưng không biết có ngọt hay không nữa.”
Ngụy Tư Triết nhận lấy, nhai trọn trái dâu nọ, quai hàm nếm chua căng lên, anh vội nghiến răng hàm, cong mắt bịa chuyện: “Ngọt lắm.”
“Thật sao?” Sở Gia Hòa mừng rỡ, vội vã cắn xuống, lông mi y lập tức nhíu tít lại, “Ưm…!chua quá.”
Ngụy Tư Triết cười to trêu y ngây thơ, nuốt trái mọng nhỏ chua ngoét đã hóa thành vị ngọt dịu vương vấn nơi đầu tim.
Anh hỏi: “Cậu là người nhắn tin trả lời Wechat của tôi đúng không?”
Sở Gia Hòa xoa xoa quai hàm chua xót, hỏi ngược lại: “Sao anh biết?”
“Ba tôi quen viết tay rồi, nhắn tin rất chậm.” Ngụy Tư Triết vạch trần y không thương tiếc, “Tốc độ gõ phím của cậu quá nhanh.”
Sở Gia Hoà vốn cũng chẳng định che giấu, nghe xong lập tức mỉm cười gật đầu: “Mắt bác không tốt nên khi nhận được tin nhắn của anh sẽ nói tôi đứng bên giúp trả lời.
Lời là bác nói, tôi gõ lại.”
“Thế nên “đưa trà” là do cậu nghĩ ra.” Ngụy Tư Triết sáng tỏ, “Cậu giúp tôi à?”
Sở Gia Hòa nhún vai, đáp: “Rõ ràng.”
“Nhưng ba tôi cũng không muốn tôi đến.” Ngụy Tư Triết khựng lại một giây, giọng điệu như lơ đãng vô ý: “Sở Gia Hòa, mục đích cậu giúp tôi là gì đây?”
Sở Gia Hòa nhìn Ngụy Tư Triết thật sâu, tiện đà ngồi xổm xuống cầm cái xẻng nhỏ xới đất, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ở đây không có người cao tuổi nào mà không muốn gặp con mình.”
Không phải câu trả lời mình kỳ vọng sẽ nghe được, Ngụy Tư Triết hiểu ý không hỏi nhiều thêm, nói: “Mấy bức ảnh hằng ngày đăng trên vòng bạn bè ba tôi là cậu chụp rồi đăng lên sao?”
Sở Gia Hòa đáp: “Đây cũng là yêu cầu của bác, để anh có thể hoàn toàn yên tâm.”
Ngụy Tư Triết nhìn về phía y: “Người thích bài viết trên vòng bạn bè của tôi, cũng là cậu đúng chứ?”
Sở Gia Hòa đáp đúng sự thật: “Ở dưới mí mắt bác tôi không có quyền tự tiện động tay.”
Cơn gió xuân ấm áp lướt qua tán liễu, con đường lát đá đông người qua lại, các điều dưỡng viên đỡ đần từng ông bà hoạt động ngoài trời.
Sở Gia Hòa ăn xong dâu tây, liếm liếm môi: “Báo cáo công việc của tôi cho anh?”
Ngụy Tư Triết khoanh tay đứng thẳng người, Quýt Bự cọ cọ ống quần anh, không sợ người chút nào mà cứ vậy duỗi dạng hết tay chân ra.
Ngụy Tư Triết mặc trang phục thế này ở trong mắt Sở Gia Hòa không giống một người đàn ông ba mươi tư tuổi, anh có nước da khỏe mạnh, dáng người cao ráo điển trai, giờ phút này tư thế lại có phần lười biếng, chiếc hoodie rộng thùng thình tạo cảm giác hoạt bát của thiếu niên.
Anh đáp: “Không cần, ba tôi khen cậu không dứt.
Khả năng nghiệp vụ của cậu thì tôi yên tâm.”
“Nếu đã thế.” Sở Gia Hòa nói tiếp, “Có một chuyện, có thể là do tôi nghĩ nhiều, nhưng tôi vẫn quyết định hỏi anh.”
Ngụy Tư Triết đưa mắt ra hiệu “mời nói”, Sở Gia Hòa tư lự: “Hai ngày trước trong vòng bạn bè có chia sẻ một bài viết của anh, là một vài điểm nhìn của anh về “tình hình hiện tại và triển vọng phát triển của thị trường chứng khoán”.
Bác muốn biết nội dung nên tôi đã đọc toàn bộ cho bác nghe.”
“Lúc nghe xong, vẻ mặt của bác có hơi…” Nét mặt Sở Gia Hòa lộ vẻ lo lắng, trong đầu nhanh chóng chọn lựa từ thích hợp để hình dung: “Đau thương, nhìn chằm chằm vào tường mà không có phản ứng gì khác.
Tôi không rõ nguyên nhân lắm nên không biết phải an ủi thế nào, đến lúc tôi bận chuyện khác xong xuôi thì mơ hồ nghe bác thì thầm một câu…”
Ngụy Tư Triết quay sang đối diện với ánh mắt của Sở Gia Hòa, như thể đã dự đoán từ trước, không có gì quá bất ngờ.
Sở Gia Hòa dằn từng chữ thuật lại: “Mong con trai của ba cả đời vô ưu vô lo, không đau không bệnh, vô tai vô nan, đặc biệt là phải buông bỏ mặc cảm, tha thứ cho bản thân mình.”
Âm cuối hòa vào gió, giọng nói bên tai tan đi mất, tiếng động chung quanh ngày càng trở nên sinh động rõ nét.
Ngụy Tư Triết dừng bên ngoài cửa sổ của trung tâm sinh hoạt, hệt như đang nhìn bóng dáng cha mình từ phía xa xa.
Hồi lâu sau, anh “Ừm” một tiếng rồi nói: “Ba tôi đã nói câu này rất nhiều lần rồi.”
Kém thông minh đến đâu đi nữa cũng có thể đoán được non nửa đáp án qua vài lời nói của hai cha con — Ngụy Tư Triết hẳn rằng đã gặp phải chuyện gì, nên Ngụy Kiều vẫn luôn đau đáu nỗi lo trong lòng.
Nhưng dù sao Sở Gia Hòa cũng là người ngoài, khi y nhận ra sắc mặt của Ngụy Tư Triết nghiêm nghị, mi tâm cau chặt, thái độ không còn thản nhiên như trước, y mới chợt tỉnh táo: “Xin lỗi anh Ngụy, tôi nhiều lời rồi.”
“Không đâu.” Ngụy Tư Triết lập tức tiếp lời, trấn an: “Thời gian gần đây cậu tiếp xúc với ba tôi nhiều hơn cả.
Nhiều điều tôi chỉ có thể hiểu qua cách lý giải của cậu, huống hồ, cậu cũng đang bó cáo công việc cho tôi, sao lại nói là “nhiều lời”? Không việc gì phải căng thẳng cả.”
Ăn nói nho nhã, phong thái cử chỉ thẳng thắn vô tư; Ngụy Tư Triết luôn cho người ta cảm giác đầy chính trực chói ngời.
Ở bên anh, lắm khi Sở Gia Hòa sẽ trở nên dè dặt.
Anh là một người thành công, y mong ngóng được kết bạn với một người như vậy; cũng đôi lúc y cố gắng không để mình ngưỡng mộ trông nhìn, giao lưu bình đẳng, nỗ lực giảm bớt chênh lệch thực tế.
Nhưng bất kể tâm lý của Sở Gia Hòa biến hóa thế nào, Ngụy Tư Triết luôn có khả năng khiến lòng y lắng lại, chẳng chút băn khoăn kiêng dè.
Sở Gia Hòa ôm Quýt Bự đặt lên đùi, lòng bàn tay nắn nắn xoa xoa cái má tròn ủm ục ịch, mặt mày giãn ra: “Súp bí đỏ huệ tây ăn được không?”
Ngụy Tư Triết đánh giá thật lòng: “Tôi rất thích nó.”
“Mỗi tuần gặp nhau một lần, hôm nay anh đã ghé rồi.” Y giơ ngón trỏ ra “đập tay” với Quýt Bự, hỏi anh: “Cuối tuần anh sẽ lại đến chứ?”
Cuối tuần này rất có thể sẽ bị Tề Khiêm kéo đi dự tiệc, không tránh được xã giao uống rượu.
Lời từ chối vừa đến bên môi, Ngụy Tư Triết đã khép lại, hỏi suy nghĩ trong lòng mình ra: “Tôi đến thì cậu có vui không?”
Sở Gia Hòa đón lấy tia nắng ngẩng đầu, mỉm cười nhìn lên Ngụy Tư Triết, sau đó cầm chân phải của Quýt Bự lên vẫy vẫy với anh: “Đương nhiên rồi.”
Edit: tokyo2soul.