Có ba chiếc máy tính mở cùng lúc trong văn phòng, Hà Nguyên và Ngụy Tư Triết đang theo dõi thị trường.
Hà Nguyên khoanh tay, sau khi đọc tin tức sáng nay, anh ta xòe tay như đã dự liệu được từ trước: “Cậu xem, Kỹ thuật Vĩnh Thái “rửa sạch*” rồi đó, thị trường trước đó chắc chắn là giả, cũng là để loại bỏ mấy tay đầu tư đi theo hiệu ứng đám đông.
Giá bình quân cổ phiếu liên tục tăng, giai đoạn sau chúng ta tiếp tục mua vào là được.”
(*) Rửa sạch (洗盘): Đây là một thuật ngữ chứng khoán (vì mình thật sự không biết về lĩnh vực này nên không tìm được bên mình gọi đây là gì), với mục đích cơ bản là dọn sạch các chip trôi nổi trên thị trường, loại bỏ các giao dịch ngắn hạn không ổn định.
Cách thức chung là gây nên sự xáo trộn khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán tháo cổ phiếu.
Ngụy Tư Triết ngồi trên ghế xoay, một tay chống lên thái dương, biếng nhác “Ừm” một tiếng.
“Này, Tư Triết, mấy bữa nay cậu cứ lạ lùng làm sao thế.” Hạ Nguyên khoan khoái nhấp một ngụm Americano, “Nói năng thì nhả từng chữ từng chữ một, mắt mũi trống rỗng, linh hồn nhỏ bé cất cánh bay đi đâu rồi à? Nghĩ ngợi gì đây?”
Ngụy Tư Triết mở to mắt nhìn anh ta, hỏi: “Thế à?”
Hà Nguyên thở dài một hơi, đoán già đoán non: “Hay là đang lo cho sức khỏe của ba cậu?”
Ngụy Tư Triết phẩy phẩy tay: “Ông ấy bây giờ không đến phiên em lo lắng nữa đâu.”
“Ý gì?” Hà Nguyên nghi hoặc, sau đó đổi sang giọng điệu nghiêm túc: “Anh nói này, đừng tưởng rằng đưa tới viện dưỡng lão rồi là không cần để ý nữa.
Dù sao cũng không phải tự tay mình chăm sóc, người ngoài đó có bao nhiêu là tư tâm, hở chút có chuyện là đổi cách moi tiền cậu.”
Ngụy Tư Triết mở khóa điện thoại vào Wechat, giọng điệu thờ ơ: “Điều dưỡng của ba em không có âm mưu gì đâu, em cũng không chọn người nhiễu sự như vậy.”
“Mắt nhìn của cậu thì tốt quá rồi.” Hà Nguyên “Hừ” một tiếng, thấy Ngụy Tư Triết đang lướt vòng bạn bè thì ghé sát mắt vào xem, ngạc nhiên trợn trừng mắt: “Ồ, chú đó hả? Ai chụp ảnh mà nhìn có tinh thần phết.”
“Mấy người cả đời chưa từng dùng Wechat vào viện dưỡng lão lại đăng đủ ảnh cuộc sống hằng ngày.” Ngụy Tư Triết nói với âm lượng không to lắm, giống như đang tự lầm bầm vậy, “Còn chiếm hết cả cái vòng bạn bè của mình nữa, hay thật.”
Hà Nguyên giữ vai Ngụy Tư Triết lại: “Anh đây là vị lãnh đạo vô cùng tinh tế thấu hiểu, hôm nay thả cho cậu nghỉ nửa ngày.
Đi gặp ba cậu đi.”
Ngụy Tư Triết vừa định nói mình mới ghé hồi đầu tuần, nhưng lời đã vọt đến bên môi rốt cuộc lại đi ngược vào trong.
Anh trầm ngâm vài giây, hỏi: “Chiều nay em không ở đây một mình anh cũng được chứ gì?”
Hà Nguyên dự tính hết mọi việc: “Anh đây là trưởng phòng cơ đấy, không có anh là không xong việc được.”
Ngụy Tư Triết nhướng mày từ chối cho ý kiến.
Hà Nguyên: “Dời hội thảo nghiên cứu sang mai không được à?”
Ngụy Tư Triết: “…”
Sau khi Hà Nguyên đi khỏi, Ngụy Tư Triết đứng bên cửa sổ sát đất ngắm phố Tài Chính tấp nập phồn hoa, suy nghĩ vẩn vơ.
Bao nhiêu dã tâm hoài bão đã từng trong anh yếu ớt dần theo năm tháng, ngày càng muốn theo đuổi cuộc sống tĩnh lặng bình yên; anh đang cố gắng giữ cho tâm trí mình luôn an ổn thẳng ngay, đối diện với hết thảy mọi người và mọi chuyện nảy sinh bằng đôi mắt bình thản.
Nhưng dạo gần đây, dường như lòng anh tồn tại một khoảng không trống trải đến khó hiểu.
Ngày sống cứ diễn ra như lệ thường, công việc cũng thuận lợi êm xuôi, chỉ là có thứ cảm giác mơ hồ nào đó, rằng có điều gì rất khác với quá khứ.
Đón lấy ánh mặt trời giữa giờ trưa, Ngụy Tư Triết cầm điện thoại, mở Wechat Ngụy Kiều: Ba, chiều nay con ghé thăm ba.
Nửa tiếng sau, giờ cơm trưa vừa kết thúc, Ngụy Tư Triết đang chuẩn bị ngồi xuống nhắm mắt nghỉ trưa thì nhận được tin nhắn trả lời của Ngụy Kiều: Không rảnh.
Ngụy Tư Triết:?
Ngụy Kiều nhanh chóng nhắn tiếp: Thứ tư trung tâm sinh hoạt của viện có bài giảng “Đạo Đức Kinh”, ba muốn đi nghe, con lo mà làm việc đàng hoàng đi, đừng có phiền ba.
(*) Đạo Đức Kinh: quyển sách do triết gia Lão Tử viết ra vào khoảng năm 600 TCN.
Theo truyền thuyết thì Lão Tử vì chán chường thế sự nên cưỡi trâu xanh đi ở ẩn.
Ông Doãn Hỷ đang làm quan giữ ải Hàm Cốc níu lại “nếu ngài quyết đi ẩn cư xin vì tôi để lại một bộ sách!”, Lão Tử bèn ở lại cửa ải Hàm Cốc viết bộ “Đạo Đức Kinh” dặn Doãn Hỷ cứ tu theo đó thì đắc đạo.
Do đó, Đạo Đức Kinh còn được gọi là sách Lão Tử.
Ngụy Tư Triết chưa bao giờ tưởng tượng được trên đời này tồn tại chuyện “con trai muốn gặp cha phải vắt óc nghĩ lý do” hết sức hoang đường thế này.
Điện thoại chợt rung lên, thông báo xuất hiện: Nhà mình còn bạch trà không?
(*) Bạch trà: Còn được gọi là trà trắng, là một loại trà quý với giá khá cao, được sản xuất nhiều ở Trung Quốc.
Thái độ của Ngụy Kiều đột ngột quay ngoắt như thế mà Ngụy Tư Triết cũng không nghĩ nhiều, anh vội trả lời: Còn một hộp, để con lấy cho ba.
Chiếc Porsche lái khỏi phố Tài Chính về thẳng khu dân cư Ngự Hoa.
Ngụy Tư Triết mở khóa vân tay vào nhà, bước qua phòng khách vào phòng Ngụy Kiều.
Anh bưng chiếc lọ sứ thanh hoa nặng trịch ra khỏi tủ trưng bày, lá trà đựng bên trong dù không quý giá, nhưng là loại Ngụy Kiều ưa thích nhất.
Mẹ anh Ban Nguyệt vốn là một nghệ nhân trà nổi tiếng.
Nhiều năm trước, bà làm việc cho công ty trà đầu tiên được thành lập trong nước.
Ngụy Kiều vô cùng yêu hương vị lá trà, ông thường tham gia các buổi giao lưu thưởng trà do các công ty trà tổ chức.
Trong một lần hội trà tổ chức tại công viên Đào Phương Đình, khi đi ngang một gian hàng phong cách cổ, Ngụy Kiều đã bị người phụ nữ mặc Hán phục truyền thống hớp hồn.
Gương mặt của người phụ nữ ấy dịu dàng, mái tóc dài được cột cao, lớp trang điểm nhẹ nhàng nhã nhặn, nụ cười đoan trang mà thuần khiết mộc mạc, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ thanh tao say lòng người.
Nhân viên công ty pha trà miễn phí cho khách đến tham dự nhằm đẩy mạnh lượng tiêu thụ sản phẩm.
Có cả hàng dài xếp trước mặt, hai mươi phút sau mới đến lượt Ngụy Kiều.
Ban Nguyệt nhân phút rảnh rỗi giữa giờ pha trà ngược mắt quan sát người đàn ông trước mặt, vừa chạm mắt đã phải lòng vị nhà giáo đeo cặp kính tròn với thần thái nho nhã này.
Tách trà đầu tiên bà pha cho ông là một tách bạch trà.
“Hồi xưa ấy hả, bác vốn chẳng tin chuyện tình yêu sét đánh, còn có cái gì mà chớp mắt vạn năm đâu.” Sau giấc ngủ trưa ngắn, còn kha khá thời gian nữa mới bài giảng “Đạo Đức Kinh” mới bắt đầu, Ngụy Kiều muốn ăn vải nên Sở Gia Hòa đang chăm chú lột vỏ, “Ai mà ngờ được, một tách trà, một lần chạm mắt, ôi cha, vậy là cả đời.”
Sở Gia Hoà nhìn chiếc nhẫn bạch kim đã hao mòn nghiêm trọng trên ngón áp út của ông, xúc động nhận xét: “Bác là một người yêu rất dài lâu đấy ạ.”
“Ba, bốn mươi tuổi gặp được bà nhà bác.” Ngụy Kiều lấy vải đã được lột vỏ trong chén sứ, khoang miệng đầy ắp vị ngọt.
Ông hồi tưởng: “Thuở ấy lòng theo đuổi sự nghiệp của chúng ta đều mạnh mẽ lắm, chưa vội muốn có con.
Mãi đến khi bác gần bốn mươi, còn bà ấy đã ba mươi lăm rồi mới có Ngụy Tư Triết.”
Sở Gia Hòa nói: “Anh Ngụy thật sự rất tài giỏi.”
“Giống mẹ nó đó.” Ngụy Kiều cười đến là vui vẻ, chợt dừng lại, cau mày: “À, lại nói tới đây, năm nay Tư Triết cũng ba mươi tư rồi.”
Sở Gia Hòa cúi đầu nhếch nhếch môi, lại nghe Ngụy Kiều âu sầu thở dài thườn thượt: “Thằng con trai bác cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện ăn ở là cẩu thả.
Đồ đạc của mình cứ thích ném lung tung, vừa quay đi là không tìm thấy nữa.
Bữa mua cái bàn chải đánh răng chạy điện về cũng xài được có hai lần, tại quên cục sạc để đâu, đấy con nói xem.”
Sở Gia Hòa cắn chặt môi phì cười, Ngụy Tư Triết đáng yêu quá, không kiềm được nữa rồi.
Trong mắt người cha con trai mình sẽ mãi mãi chẳng bao giờ trưởng thành, Ngụy Kiều vẫn còn đang thao thao bất tuyệt: “Bác mà không giám sát nó là ba bữa cơm cuối tuần thể nào cũng gom thành một, đã thế còn gọi đồ ăn ngoài cho đỡ phiền phức.
Mà ngộ nhỡ người ta nấu nướng bằng dầu bẩn thì sao, nói mãi mà không chịu tìm một người cho bác yên…”
Cửa phòng có động tĩnh, Ngụy Kiều ngừng lại, hai người đang trò chuyện quay đầu sang cùng lúc.
Quần áo trên người Ngụy Tư Triết đã thay đổi, anh chọn một chiếc hoodie màu lam đậm hợp với phong cách của mình, xịt nước hoa hương gỗ thông dịu nhẹ, như chớp mắt làm ranh giới tuổi tác mờ đi, thoạt trông vô cùng trẻ trung thời thượng.
Khác với vẻ chững chạc trầm ổn trong áo vest giày da, ánh mắt đuôi mày Sở Gia Hòa mềm mại hơn, không biết vô tình hay cố ý quan sát Ngụy Tư Triết, tốc độ bóc vải ngày càng chậm đi.
Hai cha con đang nhìn nhau đầy mờ mịt, ánh mắt đều có phần chột dạ.
Ngụy Tư Triết “nhận định tình hình”, lên tiếng trước: “Ba, có phải ba lại nói chuyện liên quan tới con đúng không?”
Ngụy Kiều không trả lời câu hỏi của anh, vội hỏi: “Đang ngày làm việc sao con còn tới đây?”
“Dạ?” Ngụy Tư Triết nâng chiếc lọ sứ thanh hoa lên, nói: “Con tới đưa trà cho ba đây.”
Ngụy Kiều tháo kính lão, biểu cảm mù mờ hơn gấp bội: “Quái lạ, sao con biết ba uống hết trà rồi?”.