Tàu mới chạy được một lát, Mạnh Hiểu Thiên lấy áo khoác trùm kín mặt rồi ngủ thiếp đi.
Nhân viên soát vé đi từ toa sau đến toa của họ, bắt đầu kiểm tra vé từng người một.
Ân Quả lấy điện thoại trong tay Mạnh Hiểu Thiên, tìm vé điện tử đưa cho nhân viên soát vé xem, sau đó trả di động cho cậu em họ.
Đúng lúc Lâm Diệc Dương nhắn tin WeChat trả lời lại…
Lin: “Không cần khách sáo.”
Bốn chữ, rất ngắn gọn.
Tiền chuyển khoản cũng không nhận.
Tính cách của Ân Quả không hồ hởi nhiệt tình như Mạnh Hiểu Thiên, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, cuối cùng đặt sang một bên, chán nản nghĩ, lát nữa gặp mặt thì tính tiếp vậy.
Không bao lâu sau tàu dừng ở một nhà ga nhỏ, trên sân ga chỉ có lác đác vài hành khách đang chờ lên tàu.
Ân Quả quan sát xung quanh, vốn ban đầu không có nhiều người lắm, vừa nãy lại có hai người xuống ga này nên trong toa chỉ còn chưa đến mười người.
Đi vệ sinh một lát chắc không sao, cô lay cậu em họ dậy: “Chị đi vệ sinh đây.”
Mạnh Hiểu Thiên ậm ừ đáp lại.
Ân Quả đeo ba lô của mình lên, sau đó lấy ba lô của Mạnh Hiểu Thiên ở trên giá xuống, nhét dưới chân cậu.
Cô đi chưa được hai phút, một chàng trai người Trung Quốc đã từ toa sau đi qua đây, chính là anh chàng đeo kính hôm nọ.
Anh ta vừa mới lên tàu.
Vì Mạnh Hiểu Thiên lấy áo trùm kín đầu nên chàng trai đeo kính không nhận ra cậu.
Dựa theo chỉ dẫn trong điện thoại, anh ta đi thẳng về phía trước, qua hai toa nữa thì nhìn thấy Lâm Diệc Dương.
Người phụ nữ da đen bế đứa bé ngồi bên cạnh Lâm Diệc Dương vừa mới xuống tàu, nên chỗ ngồi ấy trống không.
“May mà kịp lên tàu.” Ngô Ngụy huých Lâm Diệc Dương, ý bảo anh nhích về phía cửa sổ, còn mình ngồi ghế ngoài.
Anh ta cởi áo phao, thở hổn hển, “Chỉ sợ không đuổi kịp ông.”
Lâm Diệc Dương biết anh ta đến đây làm gì, bởi vậy không đáp lại.
Ngô Ngụy nói: “Mọi người sắp đến rồi thì ông lại chạy mất, có chuyện gì vậy hả?”
Lâm Diệc Dương kéo cao cổ áo thể thao lên che khuất hơn nửa khuôn mặt mình, không muốn nghe mấy câu làu bàu này.
Ngô Ngụy thử kéo áo anh xuống.
Lâm Diệc Dương nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa kính, lẩm bẩm: “Hôm đó mời cậu nhóc kia uống rượu, giờ hết sạch tiền rồi, không có cả tiền mua vé xe.”
“Tôi trả.” Ngô Ngụy móc ví ra, vạch cho anh xem, “Ông nhìn xem, tôi còn bao nhiêu đây cơ mà, hai chúng ta tiêu chung số tiền này, sống chết có nhau.”
Sau hơn chục lần bị Ngô Ngụy lay dậy, anh đành ngồi thẳng người, lướt qua ví tiền của ông bạn.
Hai thằng đều không xu dính túi như nhau, người tám lạng kẻ nửa cân.
***
Trước khi trời tối tàu đã đến Washington.
Cả thành phố đều nghỉ học, nghỉ làm mấy ngày vì bão tuyết, đến hôm qua mới quay lại nhịp sống bình thường.
Mạnh Hiểu Thiên vừa xuống tàu liền đi tìm chuỗi cửa hàng hamburger mà Lâm Diệc Dương giới thiệu, mãi mới thấy tấm biển hiệu bắt mắt ngay bên cạnh quán Starbucks.
Đã tìm thấy rồi thì chắc chắn phải thoả mãn mong muốn ăn uống của cậu em họ.
Ân Quả nhẩm tính thời gian, thấy không có vấn đề gì lớn liền dẫn Mạnh Hiểu Thiên vào cửa hàng hamburger.
Không bao lâu sau, Ngô Ngụy kéo dây túi thể thao của Lâm Diệc Dương lại, nói: “Mau lên, bắt xe bus.”
Lâm Diệc Dương bị kéo về phía trước.
Ngô Ngụy không đủ tiền để mua vé tàu về New York nên lúc ở tàu, anh ta nghĩ đủ mọi cách để mua được hai tấm vé xe bus giảm giá.
Một tiếng trước Lâm Diệc Dương toàn phải nghe Ngô Ngụy cằn nhằn bên tai rằng, anh ta đã phải tán gia bại sản mới mua được hai tấm vé này, nếu anh không về New York cùng thì không đáng mặt anh em, là đồ bạc tình bạc nghĩa, lòng lang dạ sói…
Trọn một tiếng đồng hồ Lâm Diệc Dương nghe đủ các loại thành ngữ bốn chữ.
Quen nhau nhiều năm nên anh biết rõ cái tính bám dai như kẹo cao su của Ngô Ngụy, cực kỳ dai, đánh không được, mắng không xong, anh ta muốn ai làm gì thì chắc chắn sẽ làm được.
Hôm nay anh đừng hòng thoát khỏi tay anh ta, nhất định phải quay trở lại New York.
Vì bụng đói cồn cào nên Lâm Diệc Dương đứng lại nhìn ngó xung quanh, đập vào mắt là một cửa hàng hamburger.
Anh đang đắn đo có nên ăn gì đó trước không.
Mà thôi vậy, để xem xem lát nữa trên đường có mua được miếng pizza nào không, nếu may mắn còn có thể mua được với giá một đô la.
“Trong ba lô còn gì ăn được không?” Anh hỏi.
“Có, đương nhiên có.”
Ngô Ngụy mở ba lô, lục tung lên mới tìm thấy thanh chocolate còn một phần ba, liền nhét cho Lâm Diệc Dương.
Thanh chocolate được bọc trong giấy bạc, nhăn nhăn nhúm nhúm thành một cục tròn tròn.
Anh xé lớp giấy bạc ra, cắn một miếng, nếu không phải Ngô Ngụy đưa cho chắc anh cũng không dám ăn thật.
Ăn xong, anh ném giấy bạc vào thùng rác rồi đi theo Ngô Ngụy ra khỏi nhà ga..