“Chúng ta kết hôn được
không?”, anh nói.
Tôi biết, anh sẽ nói như thế, không phải
vì yêu tôi, mà vì anh yêu “cô gái” đó.
Chỉ vì không muốn cô gái đó có cảm giác
áy náy, anh chấp nhận rút lui, tất cả những điều anh làm đều vì cô ấy. Vì người
con gái mình yêu mà lấy người anh không yêu, cũng chỉ có anh mới làm được việc ngốc
nghếch đó.
Tôi biết rõ tất cả những điều ấy, nhưng
lại không từ chối. Như vậy, phải chăng tôi ngốc nghếch hơn anh…
Autumn
“Sao
lại là em?” Thu Thần vẫn như đang mơ.
“Anh
không nghĩ là mình còn có thể tìm được ai khác. Anh chợt nhớ có lần em nói: Nếu
như sau này kết hôn, em sẽ không bao giờ chọn người mình yêu nhất. Như thế, sao
em không nghĩ tới chuyện lấy anh, anh có thể cho em những thứ em cần. Anh có
kinh tế ổn định, chúng ta nói chuyện với nhau rất hợp, anh và em cũng không có
bí mật nào. Điều quan trọng nhất là chúng ta không yêu nhau, cũng không giống
những lời em nói, yêu nhau thì dễ, sống với nhau mới khó, càng không có những
mong đợi hão huyền.”
Sắc mặt
Thu Thần nhợt nhạt. Anh không biết những lời mình nói làm tổn thương cô biết
chừng nào, anh còn cho rằng những đề nghị mình đưa ra rất khẳng khái
Cô cảm
thấy mình như một con bạc, trong tay đang nắm chặt lá bài cuối cùng, biết rõ
khả năng mình thua là rất lớn nhưng vẫn không thể khống chế được sự cám dỗ đó.
Có thể lần này cô sẽ thắng… sẽ có tất cả những gì mình muốn…
Nếu
thua thì sao? Chí ít cô đã thử… chí ít cô đã cho mình một cơ hội…
Tim cô
đập mạnh.
“Nếu
em không đồng ý thì sao?” Cô cố mỉm cười, nhưng hai tay vẫn nắm chặt ly
cafe.
Thạch
Chấn Vũ chau mày.
“Vậy
anh phải vất vả đi tìm ngưòi khác rồi.”
Cô có
thể để anh vì nguyên nhân ngu xuẩn đó mà kết hôn với người phụ nữ khác sao?
Trong đầu cô lập tức vang lên câu trả lời : Không được!
“Chúng
ta kết hôn đi!” cô nói.
***
Lẽ nào
đúng như lời A Quý nói: Đêm trăng tròn, người ta đều có thể làm những việc điên
cuồng?
Chiều
hôm sau, Thu Thần ngồi trong quán, khách không đông, còn cô thì cứ ngây người
ra. “A Thần! Này! Hello!” Đôi tay huơ huơ trước mặt hồi lâu mới kéo
cô trở về với hiện thực. “Ờ? A Quý? Tới rồi đây à?”
A Quý
cảm thây có điều gì đó không bình thường. Thứ nhất, hôm nay anh đến muộn, là
buổi trưa, thời gian bận nhất trong ngày nhưng Thu Thần không hề quát mắng. Thứ
hai, cô mặc âu phục, áo len, nhìn giống như một cô bé học sinh. Thứ ba, cô gấp
tất cả giấy ăn trong quán thành hạc giấy.
“Cô
sao thế?”, A Quý hỏi to, giật tờ giấy ăn trên tay cô.
Thu
Thần cúi đầu xuống, mặt ửng đỏ.
“Cô hôm
nay lạ lắm! Có chuyện gì xảy ra vậy?
Thu
Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt khác hẳn thường ngày.
“Này, A
Quý, nêu tôi nói tôi muôn kết hôn thì anh nghĩ thế nào?”
A Quý
bỗng trừng mắt: “Cô quyết định chuyện này lúc nào đây? Sao từ trước giờ
tôi chưa từng nghe cô nói? Cô kết hôn với ai?”.
Thu
Thần lè lưỡi: “Tảng đá đó tối qua cầu hôn tôi”. A Quý càng kinh ngạc,
sau đó chau mày, cuối cùng là tức giận: “Chẳng phải tối qua anh ta mới
biết cô gái đó có bạn trai sao?”.
ThuThần
nuốt nước bọt, kể hết chuyện tối qua cho A Quý nghe, quả nhiên phản ứng của anh
là:
“Cô bị
dở hơi à. Việc như thế mà cô cũng đồng ý sao?”, A Quý quát lên.
Thu
Thần bặm môi lại, hai tay đan vào nhau thật chặt. Lúc này cô không còn là một
người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ như trước, mà là một cô bé ngây thơ, không có
chỗ dựa…
“Tôi
cũng có thiệt đâu! Anh ấy giàu như thế hơn nữa quan hệ của chúng tôi rất tốt.
Điều quan trọng nhất là anh ấy không can thiệp tới sự tự do của tôi. Kết hôn
với anh, tôi chả mất gì mà còn có lợi nữa. Nếu ly hôn thí cũng có thế kiếm được
một khoản tiền kha khá”, Thu Thần không ngừng thuyết phục A Quý nhưng dường
như là đang thuyết phục chính mình.
A Quý
có bị cô thuyết phục không? Đương nhiên là không. Chỉ thấy đôi mắt anh chứa đầy
tức giận.
“Bình
thường cô thông minh lắm cơ mà, còn làm cố vân tình yêu cho khách hàng nữa,
những lời nói ra đều thấu tình đạt lý. Không hiểu sao cứ liên quan tới tảng đá
ấy thì IQ của cô lại tụt xuống như học sinh tiểu học thế hả? Cái kiểu kết hôn
ấy có chấp nhận được không? Có là đầu đất thì cũng biết..”
“Này!
Đừng nói nữa” Thu Thần ngăn anh ta lại, “Anh ấy tới rồi kìa!”.
“Ai”
A Quý
quay đầu lại, thấy Thạch Chấn Vũ đang bước vào.
“Anh
đến đây làm gì?”
“Hôm
nay tôi cùng anh ấy ra mắt ông nội”, Thu Thần nói nhỏ.
“Cô
nói gì? Trời ạ! Sao ngốc thế”, A Quý gõ lên trán Thu Thần.
Thạch
Chấn Vũ không nghe thấy hai người nói gì, nhưng cảnh đó đã lọt vào mắt anh.
Anh rất
ngạc nhiên khi thấy Thu Thần cũng có đáng vẻ nhút nhát, yếu đuối như một cô bé,
hoàn toàn khác với những gì anh thường thấy. Không biết tại sao mà anh có cảm
giác rất khó chịu.
“Hi!
Anh tới rồi!” Đối diện với Thạch Chấn Vũ, cô mỉm cười đầy tự tin “Có
thể đi được chưa?”, Thạch Chấn Vũ hỏi.
“Vâng”
cô quay đầu nói với A Quý.
“Anh
trông quán nhé, tối tôi mới về!”
“AThần,
cô…”
Xem ra
A Quý vẫn muốn thuyết phục cô nhưng Thu Thần đã đứng dậy, nắm tay Thạch Chấn
Vũ. Cô không muốn nghe những lời của A Quý vì không muốn thừa nhận những điều A
Quý nói là đúng…
“Bye!”,
cô vội vàng kéo Thạch Chấn Vũ đi ra như đang trốn chạy.
* * *
Đây là
lần đầu tiên Thu Thần tới nhà Thạch Chấn Vũ. Anh đưa cô đi tham quan công ty của
mình trước.
“Đây là
địa điểm chính của công ty vận tải, không tính những lái xe ở ngoài, khoảng hơn
năm mươi nhân viên trong phòng làm việc, ngoài ra công ty còn có các chi nhánh
ờ các quận huyện trong toàn tỉnh…”, anh vừa đi vừa giới thiệu.
Nhân
viên trong phòng làm việc lần đầu tiên thấy ông chủ đi cùng một cô gái, ai cũng
hiếu kỳ mà lén lén lút lút nhìn cô.
Thu
Thần bắt gặp vài ánh mắt đang nhìn mình, cô không ngại ngần mỉm cười và vẫy tay
chào họ.
Nụ cười
của cô lập tức được đáp lại, có vài người cũng mỉm cười vẫy tay với cô, nhưng
khi thấy thái độ nghiêm túc của ông chủ thì họ lại cúi đầu xuống như chuột nhìn
thấy mèo.
Hai
người rời khỏi phòng làm việc, đi xuống căn nhà phía sau. Vừa bước ra ngoài,
trong phòng lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Thạch Chấn Vũ chau
mày, Thu Thần lại cười ngặt nghẽo.
Này,
chắc anh là một ông chủ khó tính lắm đấy nhỉ? Nếu không, sao nhân viên lại sợ
anh đến thế?”
Anh
càng chau mày hơn: “Đâu có. Anh không biết. Lúc nào anh cũng trả lời mọi
người như thế.”
“Anh
này!”, cô lấy tay day day lên chỗ giữa hai lông mày của anh, “Vấn đề
ở chỗ thái độ của anh lúc nào cũng như hăm dọa người khác ấy”
Anh rất
cao, cô phải nhón chân lên mới có thể chạm vào mặt anh, tư thế này khiến cho cơ
thể của hai người gần nhau hơn.
Thạch
Chấn Vũ ngửi thấy hương thơm của phái nữ, bàn tay mềm mại và mát dịu ấy chạm
vào anh, đem đến cho anh cảm giác rất thoải mái
Anh
không quen gần gũi với người khác như thế, nhưng hành động của cô rất tự nhiên.
Thạch
Chấn Vũ sững sờ một lúc, suy nghĩ về vẩn đề này…
“Tiếp
theo là đi thăm ông nội anh phải không? Ông là người thế nào? Có phải rất khó
tính không?”
Thu
Thần không có cảm giác khó xử giống anh. Anh lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ vẩn vơ
đó.
“Yên
tâm”, anh cho cô một câu trả lời ngắn gọn mà chắc chắn.
Yên
tâm mới lạ! Thu Thần đang ngồi trong phòng khách của Thạch gia, đối diện với
một cụ ông tóc bạc đang thở hổn hển và trừng mắt nhìn cô.
“Anh
điên rồi à? A Vũ! Người anh đưa về là như thế nào? Anh nhìn cô ta xem, có điểm
nào sánh được với Băng Lan nhà này chứ? Có phải cô ta đã bỏ bùa anh rồi không,
nếu không thì sao anh lại bị loại con gái này mê hoặc hả?” Ông nội trừng
mắt nhìn Thu Thần và không ngừng quát mắng Thạch Chấn Vũ, hoàn toàn không nể
mặt Thu Thần.
Thạch
Chấn Vũ biết trước ông mình sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ ông lại làm khó
Thu Thần đến thế.
Thạch
Chấn Vũ nhăn mặt bực tức nói
“Thu
Thần là người tốt, cháu đă quyết định lấy cô ấy”.
“Tôi
không đổng ý!”, Thạch Trấn Đường quát lớn, “Ngoài Băng Lan ra, tôi
không chấp nhận bất cứ ai làm cháu dâu hết!”.
“Ông…”,
Băng Lan ở bên cạnh sợ sệt nói, “Ông đừng như thế.. chị Thu Thần thật sự
rất tốt… chị ấy rất có năng lực, còn mở một quán rượu nhỏ, cháu cũng thường
xuyên tới quán để nói chuyện với chị ấy”.
“Cháu
cũng nói giúp cô ta?”, Thạch Trấn Đường giẫm chân tức giận. Ông quay lại
chằm chằm nhìn Thu Thần: “Hừ! Loại con gái như cô thật lợi hại! Ngay cả
Băng Lan cũng bị cô mua chuộc. Nhưng cô không qua nổi mắt lão già này đâu, phụ
nữ mở quán rượu thì có gì tốt đẹp? Thạch gia chúng tôi không bao giờ chấp nhận
loại người lai lịch bất minh làm cháu dâu! Tôi không chấp nhận, tuyệt đối không
chấp nhận!”.
Mấy câu
nói cuối của ông giống như thuốc nổ làm nổ tung suy nghĩ của cô.
Sự nhẫn
nhịn của mỗi người đều có giới hạn. Ngay từ lúc bước vào cửa cô đã tự nhủ, phải
để lại ấn tượng tốt đối vói người thân duy nhất của Thạch Chấn Vũ. Cô tự dặn
lòng phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Nhưng Tống Thu Thần cô không phải dạng chỉ biết
câm lặng nghe mắng chửi hay để yên cho người khác đánh đập.
Cô
ngẩng đầu, đôi môi hồng nở nụ cười tự tin.
“Ông
nội, cháu rất xin lỗi vì không phải là cháu dâu lý tưởng của ông. Thật tiếc,
cháu định sau khi kết hôn với anh Chấn Vũ, sẽ phụng dưỡng ông. Ông đã không
thích cháu như vậy thì chúng cháu đành chuyển ra ngoài để ở thôi.”
Cô liếc
mắt qua Thạch Chấn Vũ, cố tỏ vẻ đáng thương nhìn anh.
“Em
xin lỗi, anh Vũ, anh cũng thấy rồi đó, ông nội không thích em, nếu miễn cưỡng ở
chung với nhau thì khó lắm, anh thấy đúng khòng?”
Thạch
Chấn Vũ sững sờ, không ngờ Thu Thần sẽ có phản ứng như thế. Anh kinh ngạc nhìn
ông nội không biết nên nói thế nào. Sau đó anh cũng mỉm cười.
“Ừ,
Anh đã nói là ông nội khó tính lắm mà em còn cố tình muốn sống chung. Xem ra
chúng ta nên đi đặt cọc căn hộ hôm trước thôi.”
“Đợi…
đợi chút! Anh chị đang nói gì? Muốn ra ngoài ở? Ai cho phép anh chị?”,
Thạch Trấn Đường hoảng hốt, ông chưa từng nghĩ rằng đứa cháu duy nhất lại không
muốn sống cùng mình.
“Ông
nội”, Thạch Chấn Vũ nghiêm túc nói, “Cháu sẽ lấy Thu Thần cho dù ông
có đồng ý hay không. Nếu ông chấp nhận cô ấy thì chúng ta sẽ sống chung, còn
không thì chúng cháu sẽ chuyển ra ngoài”.
Hai ông
cháu trừng mắt nhìn nhau, hai khuôn mặt như đều đưọc viết lên hai chữ – kiên
định!
Thạch
Trấn Đường hiểu rõ, Chấn Vũ vẫn luôn là người có chủ kiến, bản thân ông cũng
không thể lay chuyển được ý định của cháu trai. Bây giờ lại thêm một cô gái lợi
hại không biết ở đâu ra nữa… Thật đáng ghét!
“Được!
Nếu anh muốn thì cứ lấy! Tôi quản không nổi. Có điều, sau này nếu anh hối hận
thì đừng nói tôi không nhắc nhở anh”, Thạch Trấn Đường bực tức nói. Ông
lại trừng mắt nhìn Thu Thần, rồi tức giận quay về phòng mình.
Thắng
rổi, Thu Thần lặng nhìn theo bóng của ông nội, cô có chút nghi ngờ, hoang mang.
Vừa rồi mình ứng đối lanh lợi, giờ mới thấy điều mình làm rất bạo dạn và ngang
ngược…
Cô bắt
gặp ánh mắt của Thạch Chấn Vũ, một cuộc đối thoại không lờỉ…
“Có
phải vừa rồi em hơi quá đáng không?”
“Không,
em làm rất đúng.”
Hai đôi
mắt cùng ánh lên nét cười
“Chị
Thu Thần”, giọng nói của Băng Lan phá tan sự yên lặng đó.
Khuôn
mặt cô ửng hồng, ánh mắt đen láy tràn đầy niềm vui. Cuối cùng Băng Lan cũng có
thể hỏi câu mà cô thắc mắc nãy giờ:
“Trời
ạ! Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy? Hai anh chị yêu nhau từ bao giờ? Hôm qua nghe
anh Thạch nói anh chị sắp kết hôn, em giật cả mình.”
Thu
Thần và Thạch Chấn Vũ nhìn nhau. Cô nhún vai, cười nói:
“Tmh
yêu đến bất ngờ như thế đấy. Anh chị cũng quen biết nhau lâu rổi, bỗng thấy
chung sống với người luôn bên mình là chuyện tốt, thế là quyết định thôi. Ngay
cả bản thân chị cũng chẳng dám tin nữa là.”
Cái cớ
này chỉ có cô gái ngây thơ như Băng Lan mới tin. Cũng có thế, người ta luôn tin
những điều mà người ta muốn tin.
Băng
Lan vui vẻ nói:
“Tốt
quá, thế thì tốt quá! Em mừng cho hai người!”, nắm lấy tay Thu Thần, cô
nói nhỏ, “Em còn lo… lo anh Thạch đổi với em…”
Mặt
Băng Lan ửng đỏ “Thật ngại quá, chị Thu Thần, lúc ấy em còn nói với chị
những câu nói quái gở, chị quên đi nhé! Là em ngộ nhận… lại còn lo lắng bao
lâu nay. Em thật ngốc phải không?”.
Thu
Thần thực sự không biết nên nói gì.
Cô quay
đầu, thấy Thạch Chấn Vũ đang nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt nghiêm túc
không chút cảm xúc. Anh nắm chặt tay… Trong lòng cô lại nhói đau.
Không
biết gì là một điều hạnh phúc. Cô gái đó không biết người đàn ông kia đã làm
những gì cho mình, vì thế cô có thể hưởng niềm vui vẻ trọn vẹn.
“Dù
sao thì cũng chúc mừng anh chị!”, hoàn toàn không cảm thấy sự ngượng ngùng
của hai người trước mặt, Băng Lan vừa cười vừa nói, “Em rất vui vì chị là
chị dâu em, thôi em không làm phiền hai người nữa.” Nói xong Băng Lan vui
vẻ chạy đi.
Thạch
Chấn Vũ nhìn theo bóng dáng cô… dần dần mất hút..
Thu
Thần nhìn anh chăm chú.
Một
tháng sau, vào một buổi tối thứ Sáu, Thu Thần và A Quý kéo cửa sắt xuống, dán
lên tường một tờ giấy đỏ.
Ngày
mai, quán đóng cửa, nghỉ ba ngày.
“Này,
Thu Thần”, A Quý lo lắng nhìn tờ giấy đỏ đó, “Cô quyết định làm thế
thật à? Bây giò hối hận vẫn còn kịp đấy!”.
A Văn
đứng cạnh A Quý cũng đang nhìn tờ giấy đó.
“Nêu
bỏ cưới thì có thể tới nhà chúng tôi, còn tảng đá đó tôi nói giúp một tiếng là
được rổi”
Ánh mắt
của Thu Thần từ tờ giấy đỏ chuyển sang hai người kia đầy bực dọc.
“Này,
tôi muốn kết hôn đấy! Hai người không thể thực lòng chúc phúc cho tôi được à?
Ai muốn bỏ cưới? Đừng nói mấy lời xui xẻo như thế nữa, được chứ?”
A Văn
và A Quý nhìn nhau, nhún nhún vai.
“Được
rồi, A Thần, không phải miễn cưỡng làm gì!”
“Đúng
rồi, có điều đây là chuyện cả đời, không được quyết định trong lúc nóng giận
đâu.”
“Tôi
không vì nóng giận mà quyết định”, Thu Thần nghiến răng nói.
“Không
phải vì nóng giận thì vì cái gì?”, A Văn chau mày.
“Đúng
đấy! Rõ ràng biết người ta không yêu mình…”
“Đủ
rồiỉ Hai người cứ tàn nhẫn thêm chút nữa đi!”
Có hai
người bạn quá hiểu mình đôi khi lại khiến mình khó chịu!
Hai anh
chàng đẹp trai ấy cuối cùng cũng yên lặng, liếc nhìn cô.
“Được
rồi! Được rồi, cô thõng vai xuống vẻ như đầu hàng.
“Hai
người nói đều đúng. Tôi biết quyết định của mình rất nguy hiểm, nhưng hai người
có biết đây có thể là cơ hội cuối cùng, cũng có thể là duy nhất của tôi không,
tôi không muốn bỏ lỡ. Cho dù anh ấy cưới tôi không phải vì tình yêu, thì tôi
cũng có mất gì đâu? Tôi trở thành vợ của anh ấy, có thể danh chính ngôn thuận ở
bên anh ấy, lúc nào nhớ là có thể gặp, tôi không phải đè nén tình cảm của mình.
Mấy ai yêu đơn phương có thể hạnh phúc giống tôi? Vả lại hai người cũng bi quan
quá đấy. Biết đâu khỉ chung sống với nhau, anh ấy sẽ yêu tôi; biết đâu một thời
gian ngắn nữa anh ấy sẽ quên Băng Lan; và nói không chừng chúng tôi sẽ sống rất
hạnh phúc, vui vẻ. Không thử thì làm sao biết được?”
“Tôi
không biểt cô là một con bạc đấy!”, A Văn càng mím chặt môi.
“Lý trí
của cô để đâu hết rồi? Chẳng phải từ sáng tới tối cô đều rao giảng cái gì mà
không muốn cưới sao?”
Thu
Thần gượng cười.
“Tôi
thừa nhận tôi là một kẻ lừa đảo, tôi thừa nhận tôi hèn nhát, không kiên định.
Hai người đừng lo lắng cho tôi nữa, được không? Tôi sẽ không sao. Tôi đã quyết
định cố gắng làm một người vợ tốt của anh ấy cho dù kết quả như thế nào, chí ít
tôi cũng đã cố gắng.”
A Văn
và A Quý lặng yên. Không phải vì hai người bị thuyết phục, mà bởi vẻ điềm tĩnh
trên khuôn mặt Thu Thần. Họ biết rằng cô sẽ không thay đổi ý kiến.
“Được
rồi! Cô cũng về sớm đi. Ngày mai còn phải dậy sớm để trang điểm, làm tóc
nữa.”
Vẫy tay
chào hai người, Thu Thần quay đi. Cô thẳng lưng, tư thế tao nhã, như một nữ
chiến sĩ kiên cường.
Cô là
một chiến sĩ chiến đấu vì tình yêu.
“Cô
ấy rất dũng cảm.” A Quý lẩm bẩm.
“Cũng
rất ngu xuẩn”, A Văn chêm lời
Buổi
sáng hôm sau, Thu Thần ở trong phòng mình chờ Thạch Chấn Vũ tới đón. Mấy người
chị em đang cười cười nói nói giúp cô làm tóc, trang điểm. Bởi người thân của
Thu Thần đều không còn, hơn nữa nhà Thạch Chấn Vũ cũng neo người, bởi thế họ tổ
chức đám cưới đơn giản. Điều khiến Thu Thần lo lắng… đó là hai người đều
quyết định hôn lễ không quá phô trương, nhưng Thạch Chấn Vũ vẫn kiên quyết phải
có những nghi thức bình thường và vẫn không thế tránh được bánh kẹo, trang sức,
áo cưới, thậm chí là ảnh cưới.
Hôm
chụp ảnh cưới, cô thấy anh vô cùng ngượng ngùng. Đa phần đàn ông đối với việc
chụp ảnh đám cưới đều cảm thấy rất vô vị và không hiểu tại sao phụ nữ lại nhất
quyết làm việc ấy. Nhưng trong quá trình chụp ảnh cô lại nhìn thấy sự quan tâm
của anh. Đối với tất cả những việc cô làm, anh đều nhẫn nại, điều đó làm cô rất
cảm động. Đây là lần đầu tiên cô có thể mong chờ – có lẽ, hôn nhân của họ sẽ
thành công…
“Chị
Thu Thần, chị đẹp thật!”, Băng Lan cất lời khen ngợi khi Thu Thần đã trang
điểm xong.
Thu Thần
hôm nay quả thực đẹp hơn những ngày thường. Bộ váy cưới màu trắng hợp với thân
hình thanh mảnh càng tôn thêm vẻ yêu kiều của cô, trang điểm vừa đẹp, mái tóc
búi cao, trang nhã, lại thêm khăn choàng đầu đơn giản, những thứ này đểu do cô
tự thiết kế. Hiệu quả của việc kết hợp đó cũng đủ để chứng tỏ cô quả thực là
người tinh tế.
“Cảm
ơn!” Thu Thần mỉm cười với Băng Lan, quay một vòng, hài lòng nhìn mình
trong gương.
“Chú
rể tới rồi!”, A Quý ở ngoài cửa nói vọng vào.
Thạch
Chấn Vũ bước vào cửa, Thu Thần đứng dậy đón anh.
Trong
tay anh cầm một bó hoa bách hợp lúc nhìn thấy Thu Thần, anh bỗng ngây người
không nói nên lời.
“Hi!”
Thu Thần cảm thấy dáng vẻ của anh rất thú vị.
“Em…
thật đẹp…” Anh nghẹn lời, hai má có chút ửng hồng. Anh bỗng thấy căng
thẳng khi Thu Thần đứng bên. Quen biết cô đã lâu như thế nhưng chưa bao giờ anh
chú ý quan sát, hóa ra cô đẹp như vậy. Thậm chí anh còn không chú ý tới Băng
Lan đang ở bên…
Thu
Thần sững sờ rồi nở nụ cười vui vẻ. Cô thực sự vui, bởi cô biết anh vì cô mà má
ửng hồng, tim anh cũng vì cô mà đập rộn ràng…
“Đồ
ngốc!”, cô đáp nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, sung sướng.
Thạch
Chấn Vũ nắm tay cô, cô cũng nắm chặt tay anh. Cô sợ nếu không nắm tay anh thì
sẽ bị bay lên trên trời trong niềm vui sướng.
Lễ cưới
đơn giản nhưng long trọng. Thu Thần vẫn còn đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc,
cho dù nét mặt của ông nội có phần khó chịu nhưng điều đó không ảnh hưởng gì
tới tâm trạng của cô.
Lúc
trao nhẫn cưới, Thạch Chấn Vũ lồng vào ngón áp út của cô một chiếc nhẫn được
thiết kế rất trang nhã, sự cẩn thận và dịu dàng của anh làm cô cảm động. May mà
có chiếc khăn choàng che bớt nên anh không chú ý đến niềm hạnh phúc vô bờ trong
đôi mắt cô.
Sau khi
Thu Thần đeo nhẫn cho anh, anh kéo khăn choàng lên rồi hôn cô.
Đôi môi
khô nhưng ấm áp đó nhẹ nhàng đặt lên môi cô, dịu dàng, cẩn trọng.
Anh
không ngờ môi của cô lại ngọt ngào đến thế. Anh phát hiện mình đã chìm đắm
trong mùi thơm của cô, không muốn buông cô ra, và càng không muốn nhanh chóng
kết thúc nụ hôn này như thế.
Anh tìm
viền môi cô, chiếm lấy vị ngọt ngào của đôi môi ấy; đắm chìm trong nụ hôn, quên
cả thời gian, không gian… cho tới lúc có người ho hắng.
Anh
bỗng buông cô ra, trong ánh mắt Thu Thần có sự kinh ngạc nhưng lại không có ý
trách cử. Ánh mắt cô long lanh, đôi môi vì sự chiếm hữu của anh mà đỏ mọng,
cảnh tượng đẹp đẽ ấy làm rung động lòng người…
Anh
không biết vì sao hôm nay mình lại có cảm giác khác khi nhìn Thu Thần như thế.
Đây là lần thứ hai anh vì cô mà trái tim đập loạn nhịp, hồi hộp. Bởi từ hôm
nay, cô không còn là bạn mà trở thành vợ anh rồi chăng?
“Tốt
rồi, đừng kề cà nữa, chuẩn bị về thôi!”, giọng nói thô lỗ và khó chịu của
Thạch Trấn Đường làm đứt dòng suy nghĩ của Thạch Chấn Vũ.
Anh cảm
thấy mừng thầm vì bị ông ngắt mạch suy nghĩ của mình. Anh có dự cảm, tốt nhất
là không nên tìm hiểu sâu vấn đề này nữa.
Khi sắp
bước ra khỏi phòng cưới, Thạch Chấn Vũ mói chú ý tới chàng trai đi cạnh Băng
Lan… Là chàng trai hôm đó, người yêu của Băng Lan.
Lúc
đứng đợi xe, Băng Lan đưa người đó tới trước mặt họ.
“Ông
nội, anh Thạch, cháu xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Sở Hạo, là… là
bạn cháu.” Qua thái độ ngượng ngùng ấy, có thể dễ dàng nhận ra chàng trai
đó không chỉ là bạn bình thường của cô.
Điều mà
không ai ngờ là Băng Lan lại chọn thời cơ này để giới thiệu Sở Hạo với mọi
người, bao gồm cả Thu Thần.
Không
thể không thừa nhận đây là một lựa chọn cực kỳ thông minh, bởi Thạch Chấn Vũ và
ông nội dù có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không tức giận vào lúc này.
Có
điều…
Thu
Thần có cảm giác như có người vừa tắt nguồn điện đi, đang say sưa xem phim thì
đột nhiên màn hình tối đen, từ trong giấc mộng ngọt ngào quay về với hiện thực.
Thạch
Chấn Vũ nắm tay cô thật chặt… anh lạnh lùng, trừng măt nhìn Sở Hạo. Điều mà
cô đang nhìn thấy trên nét mặt anh… là ghen tuông sao? Thế thì vừa nãy có
phải gương mặt cô cũng có biểu hiện giống thế không?
“Chào
em, cảm ơn em đã tới dự hôn lễ của anh chị”, Thu Thần mỉm cười nói với Sở
Hạo.
“Chúc
mừng anh chị”, Sở Hạo cười để lộ hàm răng trắng.
Thu
Thần không biết lúc này Thạch Chấn Vũ đang có tâm trạng như thế nào khi nghe
câu chúc mừng ấy. Cô hiểu tốt nhất là bây giờ nên kéo anh đi chỗ khác.
“Cảm
ơn em, giờ anh chị đi đây, xe tới rồi.”
Thạch
Chấn Vũ vẫn không tỏ thái độ gì.
“Chấn
Vũ!”, Thu Thần kéo tay anh.
Lúc lâu
sau, ánh mắt của anh mới rời khỏi Băng Lan và Sở Hạo.
“Xe
tới rồi”, Thu Thần nhắc lại một lẩn nữa. Cô không biết phải làm thế nào để
tiếp tục giữ nụ cười trên khuôn mặt mình, khóe miệng cay cay, lòng cũng chua
xót.
Sở Hạo
cùng Băng Lan đi về nhà họ Thạch. Ông nội bước vào cổng, không nói không rằng
đi vào phòng và đóng cửa lại. Ông không chỉ bất mãn vói cuộc hôn nhân của Chấn
Vũ, mà còn tức giận hơn khi thấy Băng Lan bị người khác cướp mất.
Hành
động mất lịch sự của ông nội cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của Thu Thần,
điều thực sự làm cô rớt xuống đáy vực là tình cảm của Thạch Chấn Vũ.
Từ lúc
Sở Hạo xuất hiện, không lúc nào Chấn Vũ rời mắt khỏi hai người. Giống như đang
chờ Sở Hạo làm một hành động gì đó không đúng, khi ấy anh sẽ lập tức xông lên
cho cậu ta vài đấm.
Thu
Thần bắt đầu nghi ngờ, liệu quyết định kết hôn của mình có đúng không.
“Anh
đưa em vể phòng nghỉ ngơi một chút”, Thạch Chấn Vũ nói với Thu Thần.
Haizzz!
Chí ít anh ấy cũng không quên sự tồn tại của mình, cô tự an ủi
“Vâng”
Phòng ở
tầng hai. Trước khi kết hôn Thạch Chấn Vũ đã đưa cô đến xem phòng. Bên cạnh
phòng của anh có một phòng trống trước kia dùng để làm phòng khách, anh nói để
cô dùng phòng đó. Tuy cảm thấy hụt hẫng đối với quyết định ngủ riêng của anh,
nhưng lúc đó Thu Thần lại không nói gì.
“Ở
đây.”
Thu
Thần theo Thạch Chấn Vũ đi đến căn phòng có dán chữ hỷ ở trước cửa. Cô ngây
người nhìn vào bên trong, cảm thấy bất ngờ…
“Anh
làm… làm thế này từ lúc nào vậy.” cô lẩm bẩm. Cô không dám tin vào mắt mình,
căn phòng rộng rãi, bức tường ngăn giữa phòng ngủ và phòng khách đã bị phá đi
từ lúc nào, nơi đặt tủ quần áo trước đây giờ đã trở thành một phòng thay đồ.
Thu
Thần như đang mơ, cô bước vào phòng… nhìn những sự thay đổi đó.
Một bên
bức tường trong phòng thay đồ được thiết kế thành tủ quần áo. Tủ có bốn ngăn
hai ngăn tủ để quần áo nam, hai ngăn còn lại vẫn trống. Ngoài ra trong phòng
còn đặt một bàn trang điểm. Cách trang trí của anh vốn tạo cho người khác cảm
giác đơn giản mà mạnh mẽ, bây giờ vì những đồ dùng mới này mà trở nên ấm áp và
nữ tính hơn.
Thu
Thần bước vào phòng tắm, trong đó cũng có chiếc tủ hai ngăn, một ngăn để đồ
dùng của anh, một ngăn để trống..
“Từ
lúc quyết định kết hôn vói em, anh đã gọi người tới sửa sang lại. Xin lỗi vì
anh tự ý thay đổi thế này mà không hỏi ý kiến của em.”
Thạch
Chấn Vũ nhìn Thu Thần lặng yên đứng đó, bỗng thấy bất an.
“Nếu
như em không thích, chúng ta có thể thay đổi… nếu như em còn muốn gì khác nữa…”
“Không!
Thế này quá tốt rồi!”, Thu Thần quay lại, vội vàng ngắt lời anh.
Thạch
Chấn Vũ ngây người. Lại một lần nữa anh có cảm giác trái tim mình đập dữ dội.
Anh chưa từng thấy cô biểu hiện như thế bao giờ, hai tay cô đặt trên ngực, đôi
mắt như có màn sương long lanh.
Anh
không biết mình đã làm gì, nhưng chắc chắn là cô rất vui.
Vì anh
sửa sang lại căn phòng này chăng? Thạch Chấn Vũ nghi ngờ. Nhưng bất luận là như
thế nào, anh nguyện làm mọi điều để được nhìn thấy cô vui mừng như thế.
“Cảm
ơn anh, anh đối với em thật tốt!” Thu Thần ôm lấy gò má anh, bất ngờ đặt
lên môi anh một nụ hôn. Thạch Chấn Vũ vẫn ngạc nhiên đứng đó, Thu Thần gục đầu
lên vai anh, ôm anh thật chặt. Đây là lần đầu tiên cô thể hiện tình cảm và sự
cảm động của mình…
Những
điều anh làm quá ý nghĩa đối với cô. Tuy kết hôn với cô chi là một quyết định
nhất thời, nhưng anh không phải là người tùy tiện hứa hẹn thề thốt. Chia đôi,
tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều được chia đôi. Điều này không chỉ thể
hiện anh là người sống ngăn nắp, mà còn chứng tỏ anh thực sự châp nhận cô bước
vào cuộc sống của mình, tôn trọng cô, cùng cô chia sẻ mọi điều.
“Đủ
rồi… thế là đủ rồi.” Thu Thần mím môi, đôi mắt nhòe lệ.
“Em
nói gì?” Cô ôm anh thật chặt, tựa đầu vào vai anh, không biết nói gì.
Thạch Chấn Vũ hoang mang, không hiểu vì sao Thu Thần hôm nay lại khác với cô
gái mà anh đã quen biềt năm năm đến thế.
“Không
có gì”, cô lắc đầu.
Vừa
nãy, thái độ của anh đối với Sở Hạo làm tâm trạng của cô như rớt xuống vực sâu,
còn bây giờ khi nhận được sự quan tâm của anh, cô lại phấn chấn tinh thần.
Cô là
một phụ nữ rất dễ hài lòng!
Cô nghĩ
rằng Thạch Chấn Vũ cũng hiểu điều này.