Giáo Chủ Sủng Thê: Lão Công Hảo Đáng Thương

Chương 8: Khảo nghiệm (Hạ)



Chưa thưởng xong một ly trà, La Vân đã khẽ mở cửa tiến vào

“Các chủ, chủ tử, mọi việc đã xong.”

“Tốt, tốc độ đáng khen.”

“Các chủ, tổng quản, mời.” Bốn vị chủ tử Sát 23 đồng loạt đứng dậy đưa tay cung kính mời.

Lãnh Hồng Hỏa nhẹ gật đầu, đưa tay chỉnh lại y phục, phe phẩy quạt bước ra theo hướng cửa lớn. La Vân lui về phía sau sáu người.

Đi khoảng dăm bước, Lãnh Hồng Hỏa đứng khựng lại, giọng điệu tỉnh bơ hỏi: “Hậu viện đi hướng nào.”

La Vân đang mải nhìn phong thái lạnh nhạt của Các chủ vừa nghe Lãnh Hồng Hỏa hỏi như vậy chân sau vấp chân trước, mặt ngước nhìn xà ngang

Lão đại Sát 23, tức đại chủ tử của đệ tử dòng thứ hai Sát 23 xoa cằm “Hóa ra vậy, ta cứ tưởng cơ quan của ta bị nhìn ra rồi.”

Tử Ly cũng cười hùa “Hóa ra vậy, ta cứ tưởng đã dò xét địa hình trước rồi.”

Lãnh Hồng Hỏa nhún vai, ngón tay xoa xoa thái dương “Dạo này công việc bề bộn, thật không có thời gian xem xét.”

Tử Ly bấm đốt ngón tay tính toán “Còn tiền các nơi gửi về tháng này không biết ra sao rồi, tăng được bao nhiêu phần.”

Bốn vị phía sau trán đầy hắc tuyến, thật ra, những chuyện này, có liên quan sao?

Lão đại phía trước tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng thật ra đang bất mãn

Tiếp tục đi tới góc hành lang, lão đại dùng mũi bàn chân gõ vào gốc xà dọc, lập tức cả dãy hành lang rơi xuống giống như dùng thang máy ở hiện đại. Lãnh Hồng Hỏa thật sự có chút hoài niệm.

Vừa chạm mặt đất, lão đại lùi lại sau bảy bước, lại gõ vào thanh cột ở góc tường, lúc này hành lang phía trước bị kéo sang hai bên, giữa khe hở hiện ra một hành lang dài.

Năm người không ai nói gì lần lượt theo sau lão đại và Các chủ bước xuống.

Lúc này Lãnh Hồng Hỏa mới nghĩ ra, thì ra các ngôi nhà xung quanh là phần nổi của tầng hầm này, diện tích khoảng gần mười gian nhà ở đây, sâu khoảng năm người chồng lên nhau, trên trần có mười mấy khoảng trống vòng tròn cho ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống, có lẽ phần nổi lên ngụy trang thành giếng.

Tử Ly cũng kinh ngạc không kém, thiết kế ra là một chuyện, làm ra thành quả như thế này mới là chuyện đáng nể phục nhất, một khu vực rộng lớn dưới lòng đất như thế này, lại không cần dùng đèn thắp cũng sáng trưng không kém bên ngoài. Lại nói, ánh sáng trực tiếp này tốt hơn nhiều so với dùng đèn, ai nha, tiết kiệm không ít kinh phí, đáng khen đáng khen.

Lãnh Hồng Hỏa vừa dừng lại, năm mươi người như một cung kính ôm quyền cúi chào “Các chủ, chủ tử.”

Nhìn qua cũng đủ thấy kỉ luật ở đây tốt như thế nào,

Ba mươi người mặc lam y, hẳn là các đệ tử đang tập luyện, y phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, nếu không phải gương mặt vẫn còn đỏ bừng, trên cổ lấm tấm mồ hôi, thật khiến người ta hoài nghi những người này đang ngồi thưởng trà, thấy chủ tử vào mới xếp hàng bái kiến.

Hai mươi nam tử vận đồ thanh thiên, bao gồm cả La Vân, đứng bên cạnh, không ai vì huynh đệ y phục thấp kém mà chen lên đứng đầu. Không chỉ vậy, ngay cả vật dụng luyện tập cũng đều được sắp xếp gọn gàng, đao thương cắm vào giá đỡ, cung tên đặt ngay thẳng trên bàn, bia ngắm, hình nhân đặt thẳng hàng ở cạnh tường.

Lãnh Hồng Hỏa không che giấu ánh nhìn tán thưởng, đeo quạt vào bên hông, vỗ tay hai cái “Các huynh đệ, làm tốt lắm! Ta thật sự ngưỡng mộ các vị. Thành quả này không phải của bốn vị chủ tử mà là của năm mươi huynh đệ đang đứng đây. Ta hi vọng những đệ tử dòng thứ ba, thứ tư vẫn tiếp tục phát huy, phát huy hơn nữa tinh thần kỉ luật này của Bách Sát!”

“Tạ ơn Các chủ!” Năm mươi người nhất tề hưởng ứng, sĩ khí dâng cao, đong đầy niềm tự hào và kiêu hãnh.

Lãnh Hồng Hỏa lại tiếp “Chuyện ở sòng bạc lúc nãy hẳn tất cả đã biết, ta cũng không dong dài. Ngày mai dong binh đoàn Sát 22 sẽ tới đây, trong hai ngày mọi người hãy bàn giao công việc lại cho họ. Dòng đệ tử thứ ba vẫn tiếp tục ở lại, vừa tiếp quản sòng bạc vừa theo Sát 22 huấn luyện, dong binh đoàn Sát 22 chưa thu đệ tử, ta nghĩ việc này không vấn đề gì.”

Nhìn tất cả chăm chú lắng nghe, Lãnh Hồng Hỏa quay sang bốn vị Sát 23 hỏi “Không ai ý kiến à?”

Lão đại gật đầu, “Nghe theo Các chủ phân phó.”

Lại quay sang ba người còn lại cũng chỉ thấy một biểu cảm, Lãnh Hồng Hỏa hắng giọng, “Uổng công ta chuẩn bị một bài dài để thuyết phục mọi người.”

Đám đệ tử lần lượt nghẹn ngào

Lão nhị vuốt tóc đứng nghiêm, “Bây giờ Các chủ vẫn có thể thuyết phục, không phung phí tí nào.”

Với những việc thế này, Lãnh Hồng Hỏa luôn chọn cách trực tiếp phớt lờ “Thực lực của Sát 23 so với Sát 22, 24, 25 cao hơn hẳn, vậy nên lần này sang Đông quốc, ta muốn bốn vị cùng năm mươi huynh đệ làm dong binh đoàn cùng đi theo, để thuận lợi giúp ta một số việc. Ta và Doãn Vị cùng Tử Ly sẽ đi trước hai ngày đường, có việc gì sẽ báo sau.”

Tử Ly đứng lên tiếp lời “Các vị huynh đệ xin nhớ, Các chủ chính là chủ tử, bốn vị chủ tử là lão đại lão nhị lão tam lão tứ, gọi ta là Ly công tử, Doãn Vị là tiểu công tử. Còn có vấn đề gì không?”

“Đã rõ.” Thật ra lúc này Lãnh Hồng Hỏa mới là người thắc mắc, tại sao năm mươi người có thể đồng loạt đáplời như vậy, mỗi lúc mỗi câu trả lời khác nhau nhưng luôn thống nhất đến kinh ngạc.

Lãnh Hồng Hỏa cởi áo khoác ngoài đưa cho Tử Ly, thả tóc buộc gọn thành kiểu đuôi ngựa, bóp bóp cổ tay, lắc cổ khởi động “Ba người, lần lượt.”

Quan sát nãy giờ, Lãnh Hồng Hỏa nhìn ra năng lực nhận thức của những người này rất cao, không cần phải nói rõ ràng ý tứ cũng hiểu rất chính xác.

Thật đúng như vậy.

Ba người đứng đầu hàng lam y lập tức ôm quyền cúi chào, những người còn lại ngay khắc lùi ra sau.

Không dùng vũ khí, một đấu ba, không dùng nội lực là bài kiểm tra cơ bản cũng là quan trọng nhất.

Lãnh Hồng Hỏa từng chỉ thị, Bách Sát không phải là sát thủ bình thường, cho dù bị phong tỏa nội lực cũng không được phép để bản thân rơi vào thế bị động, đó là nhược điểm trí mạng. Vậy nên Lãnh Hồng Hỏa ngay từ đầu đã đề ra chương trình đặc huấn hoàn toàn dành cho sát thủ hiện đại. Bằng vào quan điểm này, nàng đã thu phục không ít người vào Bách Sát.

Hai người ngoài tấn công hai phía tả hữu, người giữa đánh thế hạ phong.

Lãnh Hồng Hỏa lách người qua trái né đòn bên hông, ngửa người lấy chân trái làm trụ xoay ra sau né đòn thế hạ, tay phải bắt lấy cổ tay người còn lại, chân phải vừa chạm đất liền bật lên thúc vào bụng.

Hai người đánh hụt vừa hoàn thế, Lãnh Hồng Hỏa liền dùng người kia làm điểm tựa, song phi vào ngực người giữa, lập tức hạ gục, lại xoay người bẻ tay, buông tay đập một chưởng vào sống lưng người kia hạ tiếp một người.

Người còn lại tiến tới đá liên hoàn, Lãnh Hồng Hỏa dùng cổ tay đỡ lấy chân liền đạp vào gối chân trụ của hắn, thừa ngay lúc bị thất thế nhảy lên kẹp cổ vật xuống đất.

Ba người như thế liền bị hạ hết, lại ba người tiến lên…

Qua hơn một canh giờ, ba mươi người bị hạ gục, hai mươi người còn lại được lệnh tiếp tục cũng đã thua, Lãnh Hồng Hỏa ngay khắc phá bỏ vẻ mặt sát khí nãy giờ, lau bụi bặm trên mặt, tươi cười vui vẻ, giơ ngón tay cái khen “Đánh hay.”

Thật ra đó chỉ là đánh tay không khảo nghiệm tổ hợp ba người bất kì, nếu như quyết một hồi sinh tử, Lãnh Hồng Hỏa thực không dám chắc mình còn mạng tới bây giờ hay không.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu dùng vũ khí cả nội lực, với vài món đồ của Lãnh Hồng Hỏa chế tác suốt ba năm này, chỉ cần một khắc cũng đủ cho năm mươi người hồn lìa khỏi xác.

Tử Ly tiếp tới khảo nghiệm khinh công, bên trên hồ nước kéo ngang hai bên vách tường, rộng khoảng một sải tay, Tử Ly đã cho người mắc thêm vài chục chuông nhỏ cao thấp bất đồng, chỉ chừa cho đủ một người lách qua theo đường ngoằn nghèo không có quy luật.

Lần lượt dùng khinh công lướt trên mặt nước phi qua, chỉ bảy người làm chuông rung, hai người bị thương ở chân do vừa nãy đối kháng, ba người bị vướng y phục, hai người vướng đuôi tóc, những lỗi này không quan trọng.

Tử Ly không nhắc nhở, không chỉ lỗi. Lãnh Hồng Hỏa cùng

Tứ Sát 23 cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Thế nhưng năm mươi người vừa hoàn thành, bảy người phạm lỗi lập tức phi thân qua lại hai vòng, lần này đều hoàn hảo, lúc bấy giờ mới quay sang đứng vào đội hình.

Tử Ly cùng Lãnh Hồng Hỏa nhìn nhau kinh ngạc, trong lòng chung một ý nghĩ, kỉ luật này không thể dùng từ nào để hình dung!

Trước giờ Lãnh Hồng Hỏa chỉ trực tiếp chỉ huy Bách Sát, chưa tiếp xúc với dòng đệ tử thứ hai, đa phần đều thông qua báo cáo hàng tháng nên cũng chỉ biết khắp nơikỉ luật đều nghiêm minh.

Hôm nay tận mắt nhìn thấy, chứng kiến từng việc nhỏ nhất, Lãnh Hồng Hỏa mới thực sự thập phần an tâm vào dòng đệ tử này, những gì đạt được hôm nay cứ ngỡ hai ba năm nữa mới dám nghĩ tới, thật không ngờ…

Toàn bộ đều là công của Bách Sát, nàng thật cảm tạ vì thế lực này không rơi vào tay kẻ khác, cảm tạ lão ngoan đồng giúp nàng thu phục hơn hai phần ba nhân lực.

Thấy Lãnh Hồng Hỏa trầm ngâm, Tử Ly cùng Tứ Sát cũng không lên tiếng, Tử Ly biết Lãnh Hồng Hỏa đang suy nghĩ gì, chỉ tội cho năm mươi tư người còn lại lo lắng kết quả không đạt.

Lãnh Hồng Hỏa sực tỉnh, xoa xoa mũi bối rối “Ta thật không ngờ kết quả tốt như vậy, các vị huynh đệ thời gian qua vất vả nhiều rồi.”

“Tạ ơn các chủ khen ngợi.” Lúc này là cả năm mươi tư người đáp lại, trong lòng đều biết rõ Các chủ hài lòng về họ, thâm tâm chưa bao giờ vui vẻ hơn.

Năm mươi người xuất thân, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều đứng tên Sát 23, nếu không có Bách Sát, hiện thời họ có thể là sát thủ trong một tổ chức ngày ngày tay dính máu tươi, là sát thủ đơn độc lo sợ bị đuổi giết, hay là con thứ bị ruồng bỏ, là công tử trêu hoa ghẹo nguyệt, là binh sĩ phục tùng triều đình… Cho dù là gì, tất cả đều không phải là cuộc sống mà họ mong đợi.

Cuộc sống họ mong muốn chính là ngày ngày luyện tập cùng huynh đệ, sống cùng lí tưởng của Các chủ “Lập một Tình các trong thiên hạ không thế lực nào sánh bằng, bảo vệ con dân Tứ quốc. Một khi loạn lạc xảy ra, Tình các phải là bàn tay che trời, lật đổ bất cứ triều đại nào phát động chiến tranh, giữ mãi hòa bình cho tứ quốc!”

Hôm sau, Lãnh Hồng Hỏa cùng Tử Ly, Doãn Vị tiếp tục lên đường, năm mươi người chia nhỏ theo sau, Tứ Sát 23 vốn dĩ đi cùng nhưng Lãnh Hồng Hỏa xét thấy không cần thiết, đành ở lại huấn luyện đệ tử cùng Tứ Sát 22.

Còn chuyện về sòng bạc, ai ai cũng nghĩ Thanh Thiên bị đổi chủ chỉ vì vụ cá cược, chủ sòng bạc đi đâu không rõ, người làm cũng bị thay toàn bộ.

Đông quốc

“Tam Vô, thật sự phải có phu nhân mới được về sao?”

“Đúng, mệnh lệnh của Tứ trưởng lão.”

“Mong muốn của toàn thể trên dưới Ma giáo.”

“Nhưng đã một tuần rồi…”

“Đã hai mươi lăm tuổi rồi.”

“…”

“Hay nghĩ cách khác.”

“Nói xem.”

“Tới thanh lâu tìm hiểu, tỉ võ chọn nương tử, dán giấy cầu thân…”

Bốp!

“Á ui.”

Bịch!

“NGU NGỐC!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.