“Đại đại tiểu tiểu, huynh đệ gần xa mau đặt.”
“Đặt nhiều trúng nhiều đặt ít trúng ít.”
“Đại đại đại…”
“Tiểu tiểu tiểu…”
…
Lầu dưới có bảy sòng, Lãnh Hồng Hỏa trực tiếp chọn ngay sòng trung tâm. Tử Ly đi sau, ánh mắt ngó ngang liếc dọc không kiêng nể.
“Cạch!” Lãnh Hồng Hỏa gõ chuôi quạt lên mặt bàn, dùng lực khá mạnh thu hút sự chú ý của cả bàn “Ta muốn thách đấu!”
Hầu sòng ngay khắc khôi phục vẻ trấn tĩnh “Công tử, chúng tôi không nhận thách đấu.”
“Ta muốn thách đấu.” Lãnh Hồng Hỏa cao ngạo đẩy người ngồi cạnh, chân đạp trên ghế, khẽ phe phẩy quạt.
“Công tử…”
“Phá.” Đến là để gây sự, cần phải tìm lí do sao, Lãnh Hồng Hỏa nhún vai, Tử Ly liền vung chưởng đánh vỡ bàn, cố ý che giấu ba phần nội lực.
Hầu sòng tỏa ra sát ý, vừa định bước lên liền bị người chơi bên cạnh khẽ đá chân ngăn cản, Lãnh Hồng Hỏa bật cười trong lòng, thì ra một bàn có hai người phụ trách.
“Hai vị công tử, xin dừng tay.” Thiếu niên từ trên lầu nhẹ nhàng bước xuống, đáy mắt hiện ra ý cười nhàn nhạt, tựa như đang trò chuyện cùng hảo hữu, quả là người biết thu liễm…
Tử Ly lui về phía sau Lãnh Hồng Hỏa, lúc đi ngang nhịp chân hơi lỗi ý nhắc nhở Lãnh Hồng Hỏa cẩn thận. Sở dĩ như vậy bởi Lãnh Hồng Hỏa dù sao thể chất cũng khác người ở đây, thân thể như vậy khi giao chiến cùng người có nội lực cao thì bất lợi không nhỏ.
“Ngươi là ai?” Môi khẽ nhếch, đưa tay chỉnh lại cổ áo, Lãnh Hồng Hỏa hướng người phía trước hỏi.
“Tại hạ La Vân, phụ trách quản lí sòng bạc Thanh Thiên này.”
“Hừ.” La Vân vừa dứt lời Lãnh Hồng Hỏa liền tiếp “Sòng bạc là nơi lừa tiền gạt bạc còn nói gì là thanh thiên.”
“Công tử, cách đây trăm dặm có Kim thành, không làm bằng vàng, phía nam hai trăm dặm có trấn Trung Vân chẳng ở trong mây, Thanh Thiên chẳng qua chỉ là một cái tên dễ đọc dễ nhớ.”
Chậm rãi nhẹ nhàng, không cao ngạo không nhún nhường. Lãnh Hồng Hỏa thật muốn tiến lên vỗ vai khen “Hảo.”
Tử Ly lại chú ý chuyện khác, La Vân dùng dây buộc tóc màu xanh chứng tỏ hắn là đệ tử dòng thứ hai, hầu sòng và người chơi đứng cạnh dùng màu tím là đệ tử dòng thứ ba, nội lực không cao cũng chưa qua huấn luyện, Tứ Sát 23 này chẳng lẽ lại chủ quan như vậy?
Giờ chưa phải lúc quan tâm vấn đề này.
“Ta muốn thách đấu! Thuộc hạ ngươi không nhận, đây là khinh người hay chê ta không đủ tiền.” Lãnh Hồng Hỏa trực tiếp phớt lờ.
“Công tử hiểu nhầm. Thuộc hạ ta không có ý đó, quả thật trước giờ chưa có tiền lệ, nay công tử đã có ý như vậy, La Vân xin tiếp.” La Vân từ trên lầu đã biết hai người cố ý gây rối. Người đi sau nội lực không thua kém bốn vị chủ tử, người trước không nhận ra nội lực nhưng phong thái cao ngạo tỏa ra từ bên trong, giơ tay nhấc chân đều mang dáng vẻ của cao thủ, dù lí do gì, tốt nhất không nên đắc tội.
“Nhận, như thường, đổ xúc xắc. Ta muốn sòng bạc này.”
“Ta muốn mạng của vị công tử phía sau.”
“Được.”
La Vân không ngờ đối phương lại đáp ứng nhanh như vậy. Lúc nói ra điều kiện chỉ vì nghĩ hắn sẽ suy xét thiệt hơn, sòng bạc Thanh Thiên là địa bàn trú ẩn của gần trăm sát thủ, không thể tự phụ mà đem ra đánh cược. La Vân đang rối rắm chợt được chủ tử dùng nội lực truyền âm “Nhận”,
“Thành giao.” Dù bất ngờ nhưng lời chủ tử luôn phải nhất nhất nghe theo, đó là lòng thuần phục, những người còn lại tất nhiên không có ý kiến.
“Thành giao.”
Hai tiếng thành giao gần như lập tức vang lên làm sòng bạc sôi trào, Thanh Thiên mở 2 năm kinh doanh tốt như vậy, lợi tức biết bao phú thương mơ ước cư nhiên lại đi đổi với tính mạng của một tên thuộc hạ bị chủ tử vứt bỏ.
Tử Ly còn ra vẻ mất mát, đau khổ cả cam chịu làm đám đệ tử dòng thứ ba nhìn Lãnh Hồng Hỏa bằng con mắt xem thường chán ghét.
Lãnh Hồng Hỏa tất nhiên biết mọi người nghĩ gì, vô tâm nghĩ dù sao không ai thấy mặt thật, không ngại mất mặt… Trang web bạn đang đọc copy truyện của ta không xin phép, nội dung không đầy đủ, bạn hãy đọc bản gốc đầy đủ, cập nhật nhanh nhất tại http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=160&t=383263… Quay sang nhìn Tử Ly, đáy mắt tràn ngập ý cười, thì ra ngoài yêu tiền còn thích diễn kịch như vậy.
Thế nhưng lọt vào mắt người khác lại là vẻ mặt vui vẻ vì đổi một tên thuộc hạ lấy được sòng bạc này.
Ai da, ngày nay người tự cho mình là đúng đi đâu cũng gặp.
“Im lặng!” Lúc này thuộc hạ đã mang xúc xắc ra, dọn dẹp bàn trung tâm để thách đấu, La Vân liền giơ tay phải lên tiếng ổn định tình hình.
Lãnh Hồng Hỏa và La Vân đứng ở hai bên đối diện, mỗi bên có năm xúc xắc, người xung quanh đã ý thức lùi ra xa vài bước.
Lãnh Hồng Hỏa đưa tay ra ý mời, La Vân cũng không quan trọng ai trước sau, lấy năm viên xúc xắc bỏ vào trong ly xúc.
La Vân tay cầm khẽ xoay, cả năm viên cư nhiên không chạm vào thành, thể như đang lắc ly rỗng.
Ước chừng ba nhịp thở, La Vân úp ly xuống bàn “Cạch” một tiếng duy nhất.
Quả là cao thủ! Lãnh Hồng Hỏa phải chú ý kĩ mới nghe ra trong đó còn năm tiếng động của năm viên xúc xắc xếp chồng lên nhau.
“Một điểm.” Như Lãnh Hồng Hỏa khẳng định, trụ xúc xắc chỉ có một điểm duy nhất trên cùng, đây là số điểm tối thiểu.
Tất nhiên không phải đối với Lãnh Hồng Hỏa.
“Tạm được.” Lãnh Hồng Hỏa nhàn nhạt ý cười, bỏ năm viên xúc xắc vào ly.
“Công tử, không được dùng nội lực.” Ý tứ rất rõ, không phá nát xúc xắc thì cùng lắm chỉ là hòa, không cần phải đấu.
“Tất nhiên, thiếu hiệp nhận thấy ta có nội lực sao.”
La Vân sao không biết vậy, chỉ là hàm ý nhắc nhở, không ngờ Lãnh Hồng Hỏa lại dùng ngay ý trên mặt chữ, đành gật đầu “Mời.”
“Lách cách.” Âm thanh xúc xắc va chạm thành ly ai cũng nghe thấy, rõ ràng kĩ thuật thấp hơn hẳn so với La Vân, hẳn người nào cũng đoán ra phần thắng về ai.
Riêng La Vân nghi hoặc, cố ý, rõ ràng là cố ý.
“Cạch.”
“Lách cách…” Theo sau tiếng động do ly úp xuống mặt bàn là tiếng năm viên xúc xắc gần như cùng lúc rơi xuống mặt bàn, như vậy làm sao có khả năng một điểm?
Đúng vậy, không có khả năng một điểm, lúc Lãnh Hồng Hỏa giở ly ra liền nghe thấy một hồi hít hơi.
Không điểm! Là không điểm!
Không ai từng thấy cũng không ai nghĩ tới.
Năm viên xúc xắc đứng trên mỗi đỉnh, hai đỉnh cạnh tiếp xúc với hai đỉnh khác tạo thành vòng tròn năm viên, hướng lên trên chính là đỉnh. Không có điểm!
Một hồi trầm mặc, nhiều người xoa mắt nhìn lại, người véo đùi xem thật hay mơ, lại có kẻ quay sang nhìn Lãnh Hồng Hỏa sùng bái.
Nghệ thuật! Quả thiên tài! Quả cao thủ!
Người khác cho dù dùng hai tay sắp xếp chưa hẳn làm được.
La Vân sửng sốt, cách xếp này không phải không nghĩ tới, chỉ là không tập luyện được, La Vân chỉ dùng được ba viên tạo thế kiềng ba chân nhưng chưa quá hai nhịp thở đã ngã, bây giờ lại thấy năm viên quá năm nhịp vẫn còn đứng vững sao có thể không tâm phục khẩu phục.
“Ta thua.” Cũng đã làm hết sức, việc còn lại đành để cho các vị chủ tử giải quyết.
“Vậy bây giờ có phải chúng ta nên bàn bạc giao dịch một chút không?” Lãnh Hồng Hỏa tựa tiếu phi tiếu vỗ vai Tử Ly, nháy mắt nhìn La Vân hỏi.
“Tất nhiên, mời hai vị công tử lên lầu, chủ tử ta sẽ trực tiếp cùng công tử thỏa thuận.” La Vân nghiêng người đưa tay mời, nhỏ giọng bảo thuộc hạ cho người giải tán.
Lãnh Hồng Hỏa không nói thêm nhiều, cùng Tử Ly sóng bước lên lầu, ai nha, thu sòng bạc của mình không thể có được chút hưởng thụ.
…
“Các chủ.” Bốn người như một cung kính ôm quyền chào hỏi làm La Vân bất ngờ, thì ra là Các chủ, thảo nào lúc nãy lại dễ dàng đồng ý như vậy.
“Ngồi đi, hóa ra ở đây đã có đệ tử dòng thứ ba rồi à?” Lãnh Hồng Hỏa gỡ mặt nạ thủy tinh, nhấp ngụm trà rồi đưa tay bóp bóp vai, thật không ra dáng Các chủ.
“Các chủ, những người này võ công không cao, chưa lên danh sách huấn luyện, nửa tháng trước vừa đưa lên cho thủ lĩnh xuy xét.”
“Bốn huynh đệ đưa họ ra trấn giữ sòng bạc có phải hơi sơ suất không?” Tử Ly nãy giờ chỉ quan tâm vấn đề này, nếu có chuyện gì chẳng phải ảnh hưởng doanh thu, hại ta phải xuất tiền ứng cứu sao. (Y Sa: Bản chất mê tiền từ từ lộ diện.)
“Không hề, ở lầu trên đều là đệ tử dòng thứ hai, chỉ cần lầu dưới có quấy phá lập tức xuống giải quyết.”
“Được rồi, ta tin bốn vị làm việc gì cũng có chủ kiến. Ta tới đây cũng là có việc quan trọng.”
“Xin nghe.” Bốn vị chủ tử Sát 23 đồng lượt lên tiếng, hất tay bảo La Vân ra ngoài.
“Không cần.” Lãnh Hồng Hỏa thấy La Vân cúi người chuẩn bị lui ra liền gọi lại “La Vân ra ngoài gọi hết huynh đệ vào đây, đệ tử dòng thứ ba tập trung tại sảnh dưới, thông báo sòng bạc Thanh Thiên đổi chủ, ba ngày sau sẽ mở lại.”
“Rõ.” La Vân lui ra khép cửa phân phó người cho gọi các huynh đệ, lại tự mình đứng ra thông báo việc đóng cửa sòng bạc.
Lãnh Hồng Hỏa rất hài lòng, ngay cả đệ tử dòng thứ ba, chỉ cần là chủ tử ra lệnh liền nhất nhất tuân theo, không hề hỏi lại, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng lộ ra vẻ nghi ngờ. Tất nhiên, Lãnh Hồng Hỏa rất tin tưởng vào Bách Sát, tất cả đều là chính nhân quân tử, cùng nhau trải qua khó khăn thiếu thốn thu thập đệ tử, củng cố địa bàn, sẽ không có người phản bội Tình các.