Công tước Phân Lãng hớp một ngụm cà phê: “Thần sợ cái gì ư? Vì sao lại sợ? Thần đã suy nghĩ hết hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng hiểu mình sợ cái gì. Thần sợ tương lai chúng ta sẽ bị báo thù. Người Đường tộc tuy văn minh, nhưng một khi chọc giận họ, thủ đoạn báo thù thật khiến người ta rét run. Cho dù bây giờ ta giành được Mĩ Ni Tư, nhưng tương lai thì sao? Tương lai, một khi Đường Xuyên đế quốc quật khởi lần nữa, chúng ta còn có năng lực khống chế Mĩ Ni Tư không? Thần không dám khẳng định. Đó là nguyên nhân thần lo sợ. Mặt khác, thần nghĩ các vị ngồi đây đều biết. Đường tộc ưa nói tín nghĩa nhất, cũng căm ghét những kẻ lật lọng không giữ lời nhất. Ngươi phạm đến ta, xa mấy cũng diệt, câu này mọi người biết rồi đấy!”
Hội nghị rơi vào yên lặng, nhất thời không một tiếng động.
Một lúc sau, tướng quân Khắc Lai Mỗ mở lời, phá tan không khí trầm mặc: “Công tước Phân Lãng, tôi cho rằng ngài lo lắng là có lí, bản thân tôi cũng có nỗi lo như vậy. Song dường như ngài không nhìn nhận sự việc ở khía cạnh khác. Nếu chúng ta khống chế được Mĩ Ni Tư, bản đồ của ta sẽ mở rộng gấp đôi, dân số cũng tăng xấp xỉ chừng đó. Trong tình huống đó, thực lực của ta sẽ phát triển mau chóng, khoáng sản và gỗ đều là nhu cầu thiết yếu nhất của nước ta. Nếu khống chế được, tôi dám nói, trang bị quân đội của ta sẽ nhảy vọt lên một tầm vóc mới. Có khoáng sản và gỗ của Mĩ Ni Tư, vương quốc Lỗ Ni Lợi Á chúng ta sẽ ngày một cường thịnh, đó là điều chắc chắn. Thử hỏi một Lỗ Ni Lợi Á hùng mạnh thì còn phải sợ ại? Ngược lại, Đường Xuyên đế quốc không có Mĩ Ni Tư, thực lực của nó bị tước bỏ không ít. Đến chừng đó, chúng ta vị tất đã thua Đường Xuyên đế quốc? Công tước Mễ Lạc, ngài thấy sao?”
Đề Lan Qua Lai vỗ tay: “Đúng thế! Chúng ta vốn dĩ là quốc gia hùng mạnh nhất đại lục Y Vân. Sau khi chiếm được Mĩ Ni Tư, nói không chừng chúng ta còn hùng mạnh hơn Đường Xuyên đế quốc ấy chứ!”
Công tước Mễ Lạc lôi ra một cuốn sổ nhỏ, lật hai trang giấy, cất giọng khô khan: “Nếu giành được Mĩ Ni Tư, có thể phát huy ưu thế về tài nguyên khoáng sản, tăng trưởng kinh tế mỗi năm có thể vượt quá 35 phần trăm.”
Tô Lai Mạn mừng rỡ thốt lên: “Quá tốt, con số này thật khiến người ta động lòng!”
Công tước Phân Lãng ngạc nhiên mất mấy giây, quay đầu hỏi công tước Mễ Lạc: “Ông căn cứ vào đâu mà đưa ra con số ấy thế?”
Mặt công tước Mễ Lạc trơ ra: “Đây là dự đoán lạc hậu nhất. Nhưng tôi cần nhấn mạnh rằng, chỉ khi khống chế hoàn toàn Mĩ Ni Tư mới có thể đạt đến con số này. Nếu vẫn còn chiến tranh, loạn lạc, con số này phải rút ngắn một nửa. Nếu thuận lợi thu phục Mĩ Ni Tư, ta còn phải xem xét phản ứng của hai nước Cáp Lạp Lôi và Ương Già nữa. Tôi cho rằng hai nước đó không dễ dàng từ bỏ khối thịt mỡ màng này đâu!”
Tô Lai Mạn chớp mắt, trong mắt toát ra ánh sáng rợn người.
Công tước Phân Lãng trầm mặc mấy phút, hạ quyết tâm nói: “Bệ hạ, nếu tăng trưởng kinh tế đạt được con số như công tước Mễ Lạc nói, thần rút lại những gì lúc nãy đã nói. Thần tán thành kế hoạch này, nhưng phương diện ngoại giao phải xử lý tốt mới được, cố gắng không để Đường Xuyên có cớ vặn vẹo.”
Giọng Tô Lai Mạn hơi run: “Vấn đề ngoại giao do công tước Phân Lãng phụ trách!”
Công tước Phân Lãng nghiêm trang gật đầu.
Tô Lai Mạn hài lòng nhìn toàn thể hội nghị, chần chừ mấy giây, khoát tay: “Mang bản đồ ra đây!”
Đề Lan Qua Lai tự mình lôi từ trong người ra một tấm bản đồ quân sự to đùng. Công tước Phân Lãng cuối cùng cũng hiểu. Bất kể hôm nay ông tán thành hay phản đối, tấm bản đồ trong người Đề Lan Qua Lai cũng sẽ được trải ra. Tất cả, Tô Lai Mạn đã hạ quyết tâm từ đầu.
Đề Lan Qua Lai chỉ bản đồ, giải thích: “Phản ứng của vương quốc Cáp Lạp Lôi và Ương Già, chúng ta sẽ nói sau. Đầu tiên, cần chú ý tới bộ đội Bành Việt ở Tình Xuyên. Bành Việt là chỉ huy sư đoàn biên phòng quân số 77 của Đường Xuyên. Từ khi phát động bạo loạn 2 năm trước đến nay, y chiếm cứ toàn bộ Tình Xuyên, binh lực phát triển rất mau lẹ. Y có 6 đại đội tinh nhuệ của sư đoàn 77, mỗi đại đội mở rộng đến trên 5000 quân, chỉ riêng sư đoàn 77 binh lực đã đạt tới con số 3 vạn người. Mặt khác, Bành Việt còn thành lập 3 lữ đoàn cảnh bị, mỗi lữ đoàn có 6000 quân. Vì thế, chúng tôi ước đoán, bộ đội có năng lực chiến đấu của Bành Việt vào khoảng 5 vạn người. Bên ngoài đồn đại Bành Việt có 10 vạn quân, đó là kể cả mấy lữ cảnh bị năng lực chiến đấu bình thường.”
truyenonline.vn
Ba Lan Đế nói: “Kiến nhiều cắn chết voi. Tôi cho rằng phải tính tới cả bọn chúng nữa.”
Đề Lan Qua Lai gật đầu, không ừ hử gì, nói tiếp: “Kẻ thứ hai phải quan tâm là Bộ Thủ và quân đoàn Quang Minh đế quốc. Đây là tập đoàn quân sự mạnh nhất ở Mĩ Ni Tư. Bộ Thủ có trong tay 5 quân đoàn, mỗi quân đoàn khoảng 2 vạn binh lực. Ngoài ra Bộ Thủ còn có một lực lượng khổng lồ khinh kị binh của dân du mục, có thể điều động bất kỳ lúc nào. Thành thử, tôi cho rằng, giải quyết Bộ Thủ sau cùng mới là sách lược đúng đắn nhất.”
Ba Lan Đế gục gặc đầu, Khắc Lai Mỗ vẫn im lìm như cũ.
Đề Lan Qua Lai càng nói càng hào hứng, phấn khích nói tiếp: “Quân khăn hồng Ma Ni giáo có 3 vạn, còn có một đoàn Thánh Đấu sĩ hộ giáo, do những thành viên cuồng tín nhất của Ma Ni giáo thành lập. Chiến đấu ngoan cường, những binh sĩ bình thường nhất cũng có căn cơ võ công, tổng nhân số ước đạt 2000 người. Đây là lực lượng đột kích cực kỳ mạnh mẽ, Ma Ni giáo sử dụng chúng làm tấm bùa hộ thân do Tuyền Tu Hoằng đích thân quản lý. Bất quá đoàn Thánh Đấu sĩ này đều là bộ binh, lực cơ động không cao, có thể dùng cách khác tiêu diệt.”
Khắc Lai Mỗ đột nhiên trầm giọng hỏi: “Tình hình Mĩ Ni Tư gần đây có gì biến chuyển không?”
Đề Lan Qua Lai lật lật tin tình báo trong tay, bình thản đáp: “Tin tức gần đây nhất chúng ta thu được là, Dương thị gia tộc trú ở Tử Xuyên đạo, địa khu Nam Hải, dưới sự lãnh đọa của tân lãnh chúa Dương Túc Phong đã thành lập Lam Vũ quân, binh lực ban đầu nghe nói khoảng 1500 người.”
Nghe đến tên Lam Vũ quân, mi mắt công tước Phân Lãng khẽ giựt mấy cái song không nói gì. Có điều cử động ấy không lọt qua được mắt Khắc Lai Mỗ, ông ta từ tốn hỏi: “Công tước Phân Lãng, ngài đang nghĩ gì vậy? Có chuyện gì lo lắng ư?”
Công tước Phân Lãng hít một hơi, thẳng thừng đáp: “Tôi có ấn tượng rất sâu sắc với cái tên Lam Vũ quân. Mọi người ai cũng biết, tổ tiên tôi từng nắm quyền lực ở Minh Hà đế quốc, một vị tằng tổ còn là tướng quân thống lĩnh 10 vạn đại quân. Về sau, Đường Xuyên quật khởi, đứng mũi chịu sào là quân đội của ông. Đáng hận nhất là, vị tằng tổ đó không phải bại trong tay Đường Xuyên mà là Lam Vũ quân do Dương Lam Vũ thống lĩnh. Đối với khả năng tấn công của Lam Vũ quân, đến giả phả nhà tôi cũng ghi lại, sức mạnh vô địch, không thể chống cự. Cho nên, nghe đến cái tên này, tôi tự nhiên có phản ứng bất thường.”
Tô Lai Mạn đệ IV cười ha hả: “Khanh yên tâm đi, Lam Vũ quân ngày nay không còn là Lam Vũ quân năm xưa nữa rồi. Thực lực các lãnh chúa đã không còn như trước, bọn chúng nhiều lắm chỉ có năng lực tự bảo vệ, mà còn phải xem địch nhân có bằng lòng cho chúng một con đường sống hay không. Cái gã Dương Túc Phong đó, đến báo chí Đường Xuyên cũng hết lời chửi mắng? Các khanh có xem tin tức trên báo Đường Xuyên không? Hắn đã làm gì? Giết người, giết chết đường đường tri phủ đại nhân phủ Bảo Ứng. Cưỡng hiếp, cưỡng hiếp bốn cô gái rất có thân phận địa vị. Bắt cóc, đến cả quân pháp quan quân đội mà hắn cũng dám bắt cóc. Thật là không từ thủ đoạn, không có việc tồi bại gì không làm. Thứ lãnh đạo như vậy thì có năng lực gì chứ?”
Đề Lan Qua Lai khinh khỉnh nói: “Lam Vũ quân đã sớm tiêu vong rồi. 1500 quân, cho dù một người có thể chọi với mười người khác, bất quá cũng chỉ là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức!”
Công tước Mễ Lạc trầm giọng: “Nhưng bọn họ khống chế cảng Bà Châu, còn là cảng khẩu cực tốt nữa! Sóng yên biển lặng, đường bờ biển bằng phẳng, chỉ cần sắp xếp có thể đồng thời neo đậu ba bốn chục thuyền lớn. Không những có tác dụng mậu dịch mà còn rất có lợi cho phát triển hải quân.”
Đề Lan Qua Lai mỉm cười, tự tin đáp: “Công tước Mễ Lạc, tôi nghĩ trong vòng một tháng chúng tôi có thể chiếm được cảng Bà Châu. Còn hải quân, tôi cho rằng không cần thiết, chỉ cần chiến sĩ Lỗ Ni là đủ quét sạch cả đại lục này rồi.”
Công tước Mễ Lạc nghi hoặc nhìn gã: “Công việc chuẩn bị tấn công cứ điểm Đông Nhật tốt đẹp rồi sao?”
Đề Lan Qua Lai ngạo nghễ: “Tôi đã ra lệnh cho bộ đội đóng tại cứ điểm Lạc Lạp, điều 5000 quân tinh nhuệ, do đại tướng Ni Mục Lai, bộ hạ của tôi thân chinh cầm quân, lựa thời cơ thích hợp tấn công cứ điểm Đông Nhật. Kì thật, cứ điểm Đông Nhật đó hoàn toàn là đồ thùng rỗng kêu to. Năm xưa, Tiêu Ma Ha vì đề phòng chúng ta đánh lén nên hạ lệnh xây dựng Đông Nhật. Nhưng lúc đó chúng ta một mực ẩn núp không có động tĩnh, Tiêu Ma Ha cảm thấy không cần phải quan trọng hóa vấn đề. Vì thế, cứ điểm Đông Nhật tuy kế hoạch quy mô nhưng cuối cùng, hoàn thành thực tế chưa tới một phần năm. Thêm vào đó, những trang bị như đại pháo hoàn toàn không lắp đặt, chỉ có một tòa thành lũy trống trơn, trụi lủi. Chủ nhân hiện tại của nó là đám thổ phỉ thuộc hạ của Bành Việt, binh lực quá lắm là ba đến bốn ngàn. Vả lại, phần lớn chúng là đám ô hợp, tôi nghĩ chỉ cần một đội bộ binh tiến hành công kích là chiếm được!”
Tô Lai Mạn bị Đề Lan Qua Lai thu hút, gật đầu liên tục, đồng ý cả hai tay.
Công tước Ai Khắc do dự mất mấy giây, cẩn thận hỏi lại: “Hay là chúng ta nghĩ nên thấy đơn giản quá chăng? Đông Nhật tuy còn chưa hoàn thành nhưng dẫu sao cũng là một cứ điểm. Chúng ta lấy một chọi một, có nắm chắc sẽ chiếm được không? Cứ điểm này trước mắt không có tác dụng gì, song một khi chúng ta xuất binh đánh Tình Xuyên, cánh quân bên trái của ta sẽ bị uy hiếp hết sức nghiêm trọng. Tôi còn muốn nhắc nhở tướng quân một điều…”
Đề Lan Qua Lai vô ngực, nói chắc như đinh đóng cột: “Công tước Ai Khắc, tôi hoàn toàn có thể lí giải được lo lắng của ngài. Tôi có thể bảo đảm, trước khi xuất binh đánh Tình Xuyên, quân đội của ta sẽ hoàn toàn làm chủ Đông Nhật!”
Công tước Ai Khắc còn muốn nói tiếp thì thấy một sĩ quan tham mưu xăm xăm tiến vào, đưa cho Đề Lan Qua Lai một cuộn giấy. Đề Lan Qua Lai xem xong, khóe miệng nhếch cười hiểu ý. Y dâng cuộn giấy cho Tô Lai Mạn, người thứ hai xem xong cũng mỉm cười hài lòng.
Đề Lan Qua Lai hoan hỉ nói: “Tôi thông báo cho các vị một tin tức tuyệt hảo, nhưng các vị phải giữ bí mật. Một trong hai chỉ huy biên phòng quân của Đường Xuyên đóng tại Tử Xuyên đã đồng ý hợp tác toàn diện, làm tiên phong đánh Mĩ Ni Tư cho ta.”
Cả hội nghị vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn Đề Lan Qua Lai.
Tô Lai Mạn đệ IV gật đầu chứng thực lời y, bình thản nói: “Chiến sĩ Lỗ Ni chúng ta là vô địch, hoàn toàn không cần bắt tay với người này cũng có thể chiếm được Mĩ Ni Tư dễ như bỡn. Có điều, có y phối hợp, công việc của ta càng thuận lợi hơn, chiến sĩ Lỗ Ni ít chịu tổn thất hơn. Ây da, thật tốt quá, phải nhanh chóng tăng cường liên lạc với người đó, tạo thời điểm thích hợp cho y dẫn quân về đầu nhập chúng ta.”
Đề Lan Qua Lai cung kính đáp: “Xin vâng, thưa bệ hạ!”
Công tước Ai Khắc vẫn chưa yên tâm, nói: “Nếu không chiếm được Đông Nhật, đến khi chúng ta dẫn binh vào Tình Xuyên, cánh trái sẽ bị uy hiếp nặng nề. Tôi nhắc nhở quân đội phải bảo đảm được điểm này. Tình Xuyên đạo là địa phương dồi dào lương thực duy nhất ở Mĩ Ni Tư, tôi không hi vọng quân đội sẽ dùng dằng với kẻ địch ở đó quá lâu, dù là mặt nào cũng không có lợi.”
Đề Lan Qua Lai tỏ vẻ bực mình vì công tước Ai Khắc lắm lời, bực bội nói: “Bọn tôi biết rồi!”
Công tước Ai Khắc thấy đối phương bực mình, không nói thêm nữa, cúi đầu trầm mặc nhưng gương mặt vẫn có chút lo lắng.
Tô Lai Mạn đệ IV cũng không muốn đào sâu vấn đề này nữa, cũng có thể ông ta thấy chỉ làm chuyện vẽ vời vô ích, hờ hững nói: “Cứ điểm Đông Nhật giao cho Ni Mục Lai xử lí đi. Hắn là tướng lĩnh ưu tú nhất nước ta, ta nghĩ không có sự cố ngoài ý muốn đâu. Chúng ta tiếp tục bàn thảo kế hoạch tấn công Tình Xuyên…”
Đột nhiên một cơn gió lùa vào, công tước Phân Lãng cảm giác cả người rét run, không kềm được hắt hơi mấy cái song không ảnh hưởng gì đến cuộc nói chuyện của những người kia, hứng thú với Mĩ Ni Tư đã hoàn toàn che mất cơn lạnh. Cơn gió lạnh này dường như báo trước một hậu quả chẳng lành. Bởi vì ngọn nến Đề Lan Qua Lai đang cầm trong tay đột nhiên nhá lên, một đốm lửa nhỏ rớt xuống đúng ngay vị trí cứ điểm Đông Nhật trên bản đồ, đốm lửa bùng cháy ngay chỗ ấy…