Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 94: Bóng Râm Của Chiến Tranh (Thượng)



Mông Địa Tạp La, thủ phủ vương quốc Lỗ Ni Lợi Á.

Mùa đông ở Mông Địa Tạp La cực kỳ đẹp đẽ. Tòa thành này tọa lạc trong một thung lũng được bao bọc bởi những dãy núi cao chót vót, không có những ngày đông lạnh lẽo, đìu hiu, chỉ có lá đỏ và hoa thơm ngây ngất lòng người. Cuối đông, lá phủ đỏ rực các ngọn núi, tô điểm cho tòa thành thêm phần rực rỡ. Từ trên cao nhìn xuống, Mông Địa Tạp La giống hệt môt viên minh châu xanh biếc lóng lánh giữa ráng chiều.

Công tước Phân Lãng, đại thần Chánh Vụ của Lỗ Ni Lợi Á từ sáng sớm đã ra khỏi nhà, đến vương cung tham gia một hội nghị quan trọng. Xe ngựa lăn bánh từ từ trên con phố rộng thênh thang, gió thu thổi qua rèm xe, đưa mùi lá đỏ thơm ngát vào trong. Nếu là ngày thường, công tước Phân Lãng nhất định sẽ hít thật sâu, để hương thơm thanh nhã đó thấm đẫm tận tâm can. Nhưng hôm nay ông ta uể oải dựa vào thành xe, để mặc mùi hương theo gió bay đi. Có lẽ ông đang nghĩ đến đề tài trong buổi hội nghị hôm nay, tâm tình ông nặng trĩu. Phong cảnh xinh đẹp bên ngoài cũng không xua bớt nỗi ưu tư trong lòng.

Hoàng cung Lỗ Ni Lợi Á nằm ở mặt đông Mông Địa Tạp La, dựa lưng vào núi cao, hai bên bao bọc bởi suối nước nóng. Hơi nước bốc lên, phiêu đãng theo gió, hình thành từng lớp sương mù trắng xóa. Vương cung bị bao phủ bởi màn sương mờ mờ, trông xa chẳng khách nào tiên cảnh.

Xe ngựa dừng trước cửa vương cung, thị vệ đỡ công tước Phân Lãng xuống xe. Công tước ngẩng đầu nhìn, thấy đại thần bộ Nội Vụ công tước Ai Khắc và đại thần bộ Tài Vụ công tước Mễ Lạc cũng đã tới.

Gương mặt công tước Ai Khắc lúc nào cũng đỏ au, là kiểu người hăng hái, thân hình vạm vỡ. Bước đi hùng dũng oai phong như gấu Bắc cực, cái mũi cà chua bị gió lạnh lướt qua càng thêm đỏ lựng. Ngược lại, công tước Mễ Lạc trông như một kẻ nghèo đói cùng đinh. Bất kì ai trông thấy vẻ mặt mày chau mi dột của ông ta đều cho rằng quốc khố Lỗ Ni Lợi Á không có lấy một đồng tích trữ. Thực tế, dưới tài kinh doanh của vị đại thần bộ Tài Vụ gầy choắt này, quốc khố Lỗ Ni Lợi Á tích trữ kim tệ đã đạt đến con số khổng lồ chưa từng thấy.

Ba người nồng nhiệt chào hỏi bắt tay nhau, kế đó bước vào trong cung.

Màu chủ đạo của vương cung là màu trắng, đây cũng là màu đại đa số người dân Lỗ Ni Lợi Á yêu thích. Dường như dự báo trước hôm này là ngày đặc biệt trong đại, mỗi góc vương cung đều lau chùi sạch bóng, thị vệ thay y phục mới toàn bộ. Bất quá, ba vị đại thần tâm tình đều sầu muộn, cho nên cũng chẳng có tâm trạng tán gẫu.

Ngay lúc ba người nhập cung, sau lưng vang lên tiếng xe ngựa phanh lại, cả ba không quay đầu nhìn cũng biết là đại biểu quân đội tới rồi. Giọng nói đặc biệt oang oang như chuông vỡ không nghi ngờ gì là của Ba Lan Đế. Người này đơn thuần là một kẻ vô văn hóa, nói chuyện với ai cũng thích lớn tiếng, muốn rung chuyển cả màng nhĩ người ta. Cả quốc vương cũng không ngoại lệ.

Người có giọng nói ẻo lả kia là “cục cưng” của quân đội, Đề Lan Qua Lai. Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, từ một đại đội trưởng đã nhảy vọt lên chức tư lệnh quân đoàn, thống lĩnh mười vạn đại quân. Một bước lên mây như thế đương nhiên không tách bạch với công lao của muội muội y được. Ai kêu muội muội người ta là phi tử được quốc vương sủng ái nhất làm chi? Chỉ có tướng quân Khắc Lai Mỗ là lặng thinh, cúi đầu mà đi.

Phân Lãng ba người tiến vào phòng họp, Ba Lan Đế và Khắc Lai Mỗ cũng nối nhau bước vào nhưng không thấy Đề Lan Qua Lai đâu cả. Năm người bắt tay chào hỏi sau đó chia thành hai bên, lẳng lặng ngồi xuống. Xét tính nghiêm trọng của vấn đề thảo luận hôm nay, một khi quốc vương chưa đến, không ai dám mở miệng phát biểu. Nữ quan hầu cận đem đến một bình cà phê thơm nức nhưng không ai buồn động vào.

Mấy phút sau, Đề Lan Qua Lai bước vào. Y hơi chựng lại ngay cửa, quét mắt nhìn phòng họp một lượt, sau đó mới đi thẳng vào, đến ngồi ở ghế đầu của dãy đại biểu quân đội. Hành động này khiến cả ba vị đại thần kinh ngạc, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn tướng quân klm. Tính đến lúc này, Khắc Lai Mỗ là phó tổng chỉ huy lực lượng vũ trang của Lỗ Ni Lợi Á, trừ quốc vương ra, ông ta là tướng lĩnh cao cấp nhất của quân đội, luôn ngồi ở vị trí thủ tọa. Hôm nay, Đề Lan Qua Lai không hề khách sáo, ngang nhiên ngồi vào vị trí của ông ta, không lẽ ám chỉ quốc vương lại muốn thay đổi nhân sự nữa?

Trong lòng nổi lên một dấu hỏi to đùng, có điều cả ba không biểu hiện ra ngoài mặt. Song Khắc Lai Mỗ đối với hành động vượt quá của Đề Lan Qua Lai rất thản nhiên, bình tĩnh như không. Chỉ có Ba Lan Đế là không giấu được kinh ngạc, hết nhìn Khắc Lai Mỗ lại nhìn Đề Lan Qua Lai, muốn hỏi nhưng cuối cùng cũng nén lại được.

Vị vua già Tô Lai Mạn đệ IV đến ngay sau đó. Năm nay chưa tới 60 nhưng nhìn ông ta cứ như đã bảy tám chục tuổi, những người ngồi đây đều biết đó là hệ lụy của việc đắm chìm trong tửu sắc quá độ. Thực tế, những người có mặt đều biết, “năng lực” của Tô Lai Mạn đệ IV đã giảm sút nghiêm trọng nhưng ông không chịu thừa nhận, phải dựa vào thuốc để duy trì bản lĩnh trước mặt nữ nhân. Hành vi này đã vắt kiệt sức lực của ông ta, khiến vị vua già thoi thóp như sắp chết đến nơi.

Ngược lại, kẻ tráng niên đắc ý Đề Lan Qua Lai uy vũ anh tuấn, nổi bật giữa hội nghị như hạc đứng giữa bầy gà, ngạo nghễ hiên ngang. Y cực kỳ hài lòng tướng mạo của mình. Thân hình cao lớn, vóc dáng cường tráng, mái tóc vàng óng, mắt xanh thẳm, da trắng bóc, đều là vẻ đẹp trời cho. Không nghi ngờ gì nữa, hắn đã tận dụng thứ lộc trời cho này hết mức. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của Tô Lai Mạn, người ta đã có thể đoán được chuyện gì. Nghĩ đến việc Đề Lan Qua Lai thường cùng muội muội hầu hạ Tô Lai Mạn, cảnh tượng bẩn thỉu thật muốn phát ói.

Tô Lai Mạn đến làm phòng họp nồng nặc mùi thơm, giống như hoa tươi nở rộ vào xuân, mỗi người đều cảm nhận được quốc vương rất tha thiết với cuộc sống và hưởng thụ nó. Tuy ông ta đã già, thân thể suy nhược nhưng hưởng thụ cuộc sống thì tất cả những người ngồi đây đều lấy làm tâm đắc.

“Trước tiên, ta tuyên bố một quyết định thay đổi nhân sự. Ta chính thức tuyên bố, tướng quân Đề Lan Qua Lai sẽ đảm nhiệm chức vụ phó tổng chỉ huy lực lượng vũ trang vương quốc kiêm tư lệnh quân đoàn số 1. Tướng quân Khắc Lai Mỗ điều về làm tư lệnh quân đoàn số 3. Có ai có ý kiến gì không?” giọng Tô Lai Mạn mềm oặt, cứ như không còn sức song cực kỳ êm tai, rất cuốn hút. Chính giọng nói êm ái bùi tai này đã quyết định vận mệnh của bao nhiêu con người.

“Đa tạ bệ hạ yêu mến, thần nhất định vì quốc gia thịt nát xương tan, chết cũng không từ!” Đề Lan Qua Lai nói, giọng the thé chói tai. Nếu nói nhân tài anh tuấn mới nổi này có khuyết điểm gì, thì đó chính là giọng nói quá ư chát chúa. Nó dễ khiến người ta liên tưởng tới giọng nói của một hoạn quan.

“Tuân lệnh!” Khắc Lai Mỗ đáp, thần sắc vẫn bình tĩnh như thường.

Tô Lai Mạn nhìn vẻ mặt mọi người, thấy ai cũng trầm tĩnh, hết sức hài lòng gật đầu, cất giọng êm ái: “Được rồi, nếu không ai có ý kiến gì, chúng ta bắt đầu chủ đề hôm nay. Hiện tại đã tới lúc chúng ta báo thù rửa hận rồi! Mỗi quan quân đều phải theo mệnh lệnh của quốc vương, dũng cảm chiến đấu, nhất định phải thu hồi phần lãnh thổ lẽ ra thuộc về chúng ta từ lâu!”

Công tước Phân Lãng nhíu mày, liếc công tước Mễ Lạc, thấy ông ta nhắm chặt hai mắt, dường như đang ngủ. Vẻ mặt công tước Ai Khắc thì hết sức phức tạp, muốn nói nhưng lại không dám, vô cùng bối rối, cái mũi cà chua càng đỏ lựng.

Ánh mắt Tô Lai Mạn lướt trên mặt công tước Phân Lãng, nói: “Công tước Phân Lãng thân mến, chẳng lẽ khanh đành lòng bỏ qua cơ hội ngàn năm hiếm có này sao?”

Công tước Phân Lãng ráng nuốt nước bọt, kiên nhẫn nói: “Bệ hạ, chuyện này có nên cân nhắc kỹ càng không? Thần, thần chỉ cảm thấy hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Nếu, nếu không suy tính chu toàn, sợ là, sợ là…”

Tô Lai Mạn cười cười, ra hiệu cho công tước Phân Lãng cứ việc lấy khăn tay lau mồ hôi lạnh rịn trên trán ông ta, dịu dàng nói: “Phân Lãng thân mến, khanh thấy có thể có hậu quả gì hả? Có hậu quả gì mà chúng ta không gánh nổi chứ?”

Công tước Phân Lãng lau mồ hôi xong, hít một hơi, chậm rãi trả lời: “Bệ hạ, việc giải quyết hai sư đoàn biên phòng quân của Đường Xuyên đế quốc thần không thấy lo. Việc tạo ra dư luận, thần cảm thấy chuyện này dễ như trở bàn tay. Thậm chí, chiếm lĩnh Mĩ Ni Tư, đối với chúng ta mà nói không khó khăn gì. Tất cả những chuyện đó thần đều không lo lắng. Điều duy nhất thần băn khoăn là sau đó, sau đó…”

Đề Lan Qua Lai ho khẽ, từ đầu đã quét mắt một vòng, cắt ngang lời công tước Phân Lãng không chút kiêng dè: “Ngài đã không lo lắng chuyện đánh chiếm Mĩ Ni Tư, vậy thì ngài còn lo cái gì nữa?”

Công tước Phân Lãng phớt lờ thái độ vô lễ của Đề Lan Qua Lai, sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình, thong thả nói tiếp: “Thần lo lắng chính là, tuy chúng ta thu được lợi ích trước mắt nhưng lại tạo ra một kẻ địch hùng mạnh là Đường Xuyên đế quốc. Không sai, hiện giờ Đường Xuyên đế quốc thù trong giặc ngoài cấu xé, có vẻ như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Kế hoạch của chúng ta hình thành trên cơ sở này, muốn chiếm Mĩ Ni Tư hiện giờ dễ như trở bàn tay, quả thực thần cũng động tâm. Nhưng mà, lịch sử đã nhiều lần chứng minh, sức sống của Đường Xuyên đế quốc ngoan cường hơn nhiều. Tuy mỗi ba trăm năm lại đổi người thống trị một lần, nhưng mỗi lần đổi là một lần lớn mạnh hơn…”

Đề Lan Qua Lai sốt ruột đứng bật dậy: “Rốt cuộc ngài muốn nói cái gì đây?”

Tô Lai Mạn khoát tay ra hiệu cho Đề Lan Qua Lai không được tự ý ngắt ngang, y mới hầm hầm ngồi xuống.

Công tước Phân Lãng hạ giọng: “Bệ hạ, thứ cho thần nói thẳng. Thần cho rằng, hiện giờ dường như Đường Xuyên đế quốc đã đến chu kì tuần hoàn của lịch sử, có khả năng lại thay đổi nhà cầm quyền nữa. Trong quá trình thay đổi triều đại, bọn chúng thực sự rất yếu ớt, chẳng khác gì một con cừu non, ta có thể chiếm đượckhông ít tiện nghi. Thế nhưng, sau khi hoàn thành quá trình hoán đổi triều đại rồi, sức sống của Đường Xuyên sẽ lại tỏa sáng lần nữa, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Đến chừng đó, bất kể ai chiếm đoạt của nó cái gì đều phải hoàn trả gấp bội.

Tỷ như năm xưa lúc Đường Xuyên lập quốc, trước khi hoàn thành bá nghiệp thống nhất, không ít quốc gia chung quanh kiếm hời từ nó. Có điều, sau khi Đường Xuyên thống nhất đế quốc xong, kỵ binh Đường Xuyên đã giẫm móng sắt lên những quốc gia này, không nước nào thoát khỏi vận mệnh diệt vong…”

Ba Lan Đế rống lên thất thanh: “Cái gì? Mất nước?”

Đề Lan Qua Lai lại đứng bật dậy, mặt mày đằng đằng sát khí hét: “Đồ nhát gan! Nhu nhược! Người đâu, lôi hắn ra ngoài!”

Tô Lai Mạn biến sắc, quát Đề Lan Qua Lai: “Câm miệng! Công tước Phân Lãng, khanh tiếp tục đi!”

Đề Lan Qua Lai sửng sốt nhìn quốc vương rồi ngồi xuống.

Tô Lai Mạn thở hổn hển, lấy lại vẻ mặt ôn hòa: “Công tước Phân Lãng, khanh cứ nói rõ ràng đi, ở đây toàn là người nhà!”

Công tước Phân Lãng khe khẽ thở dài, chậm rãi: “Bệ hạ tôn kính, nói thạt lòng, thần cực kỳ thèm muốn vùng đất trù phú Mĩ Ni Tư kia. Nơi đó sản xuất kim cương và hồng ngọc, đối với chúng ta mà nói, là lễ vật ông trời ban cho. Nó vốn là cố thổ của ta, bị người chiếm đoạt, nói sao thần cũng không cam lòng. Không sai, bây giờ là cơ hội tốt nhất để thu phục Mĩ Ni Tư.

Chúng ta có thể giả vờ đáp ứng yêu cầu của Đường Xuyên, dẫn dụ hai sư đoàn biên phòng quân tiến vào rồi tiêu diệt, sau đó trở mặt không nhận, chỉ trích Đường Xuyên phái quân xâm nhập lãnh thổ nước ta; lấy đó làm cớ phát động chiến tranh, xuất binh chiếm Mĩ Ni Tư. Đây thực sự là một kế hoạch không chê vào đâu được, thần cũng động tâm. Lúc mới nhận được kế hoạch, thần cũng cảm thấy thực sự rất hoàn mĩ, chỉ hận không tiến hành ngay tắp lự. Thế nhưng, sau cơn kích động, thần lại bắt đầu lo sợ.”

Đề Lan Qua Lai lạnh lùng nói: “Quân nhân bọn ta không sợ đâu!”

Công tước Ai Khắc thở hổn hển, nói: “Tướng quân Đề Lan Qua Lai, nói năng phải chú ý lời lẽ của mình. Những người ngồi đây không có ai sợ cả!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.