Ôm Hạ Hà còn đang mê man vào lòng, Hà Quan Nguyệt nằm mốc ở trên giường lớn, nghe tiếng mưa rơi không dứt bên ngoài, hai cánh tay to lớn khoát lên lưng ngọc của người con gái nhỏ bé nằm trong lòng.
Xem vẻ mặt đầy nước mắt của nàng, hắn nhất định đã làm đau nàng. Thật xin lỗi, Hà Nhi……
Bàn tay mạnh mẽ của Hà Quan Nguyệt tràn ngập thương tiếc lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt Hạ Hà, chà xát cho vệt nước mắt ẩm ướt tản ra, lộ ra toàn bộ khuôn mặt trắng mềm. Môi của nàng vì vừa rồi kích tình hôn mà hồng nhuận, lông mi thật dài che lấp tròng mắt đẹp xán lạn.
Ông trời ơi! Hắn thật sự yêu nàng! Ngắm nhìn nàng đã nhiều năm, qua từng năm nàng càng thêm xinh đẹp, hắn lại qua từng năm càng thêm thống khổ. Cái loại cảm giác gần ngay trước mắt mà cũng xa tận chân trời này sớm đã mau giết chết hắn.
Hiện tại hắn rốt cục đã có được nàng, nàng là của hắn, cả đời là thê tử của hắn.
Hà Quan Nguyệt thỏa mãn nở nụ cười, kiếp này không bao giờ hối tiếc.
Hắn nằm trên giường, suy nghĩ rất nhanh bay loạn. Trải qua một khoảng thời gian, tiếng mưa rơi dần nhỏ lại, bầu trời cũng chầm chậm trong suốt, thoáng đãng.
Giọt mưa chảy xuôi theo viên ngói trên mái hiên thành từng viên ngọc, tích lại trước hành lang sương phòng, thế giới trở nên yên tĩnh như thế …… Hạ Hà thích nhất là trời mưa, nàng thích nghe tiếng mưa rơi, mỗi khi trời mưa, nàng thật thích ở dưới mái hiên xem mưa, nghe tiếng mưa. Hiện tại, nàng ghé vào một chỗ thật ấm áp nghe được hai tiếng, cảm thấy thật tốt quá, cảm giác yên tĩnh rất an lòng.
Gì vậy? Tiếng mưa này sao càng lúc càng lớn, âm thanh rơi xuống như tiếng trống…
Thình thịch… thình thịch……
Sao càng ngày lại càng gấp?
Thịch thịch thịch thịch …
Hạ Hà chưa từng nghe qua tiếng mưa rơi giống như vậy, rốt cục nhịn không được rên lên : “ Ưm……”
“Hà Nhi, nàng tỉnh rồi.” Thanh âm từ phía trên truyền xuống, Hạ Hà ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc hé ra, nàng sửng sốt một chút, lập tức đỏ mặt: “ A……” Nàng sợ hãi kêu một tiếng, liền xấu hổ cúi đầu ngay lập tức.
Hà Quan Nguyệt chính là ôm nàng, hôn lên mái tóc của nàng, trên mặt cũng có một tia ngượng ngùng. “ Hà Nhi, ta…… Làm đau nàng ư. Nàng…… Thân mình có khỏe không?”
Hạ Hà vừa nghe thấy, chuyện ‘mới vừa rồi’ xuất hiện lại trong lòng ── thật ra không phải chỉ mới vừa rồi, lúc này đã qua giờ dùng bữa trưa.
“Thiếp…… Thiếp không sao.” Kỳ thật thân thể của nàng vẫn có điểm đau, nhưng nàng không muốn hắn có cảm giác tội ác, nên cố ý nhẹ nhàng bâng quơ.
“Thật không? Vậy là tốt rồi. Ta……” Hà Quan Nguyệt do dự nguyên một ngày.
Hạ Hà biết hắn đang suy nghĩ gì, cười cười am hiểu. Nếu hai người bọn họ đã là vợ chồng, còn có cái gì không thể nói ra chứ? “Quan Nguyệt, chàng muốn nói gì có thể thoải mái nói ra, thiếp sẽ không để ý.”
“Ta……” Hà Quan Nguyệt muốn nói lại thôi. Lúc này Hạ Hà mới chú ý vẻ nhăn nhó trên mặt hắn, bộ dáng giống như rất thống khổ.
Nàng khẩn trương hỏi: “ Làm sao vậy? Quan Nguyệt, chàng không thoải mái sao?”
“Không…… Ta không sao……” Khuôn mặt hắn hồng hồng.
“Còn nói không có việc gì, chàng rõ ràng đang rất thống khổ nha.”
“Ta……”
Hà Quan Nguyệt khó có thể mở miệng, hắn thật không thể mở miệng nói hắn lại muốn nàng đi! Vào lúc nàng ngủ, hắn vừa vuốt ve nàng, vừa suy nghĩ, không nghĩ tới cứ vuốt vuốt, đáy lòng lại điên cuồng nổi lên thủy triều, hạ thể trở nên hưng phấn, tim đập cũng gia tốc theo, làm hắn không biết như thế nào cho phải.
Trong tình huống khó mà mở miệng được, hắn rõ ràng ấn mông của Hạ Hà về hướng dục vọng nóng bỏng của mình, chiếc bụng thon của Hạ Hà tiếp xúc đến gì đó nóng nóng, cúi đầu vừa nhìn thấy… Trời ạ! Hắn…… Hắn chính là dùng thứ này tiến vào thân thể của nàng? Khó trách lại đau như vậy.
Hạ Hà trừng to ánh mắt nhìn thứ hùng dũng của Hà Quan Nguyệt, thật lớn, thật thẳng, nhịn không được vươn tay sờ, lại dẫn Hà Quan Nguyệt tới một trận hấp khí thô suyễn.
“A…… Hà Nhi, ta…… Ta muốn…… Được không?”
Hạ Hà nghe xong, vẻ mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói. Vừa rồi đã rất đau, nếu lại tiếp một lần, vậy có phải sẽ càng đau không? Nhưng mà, nhìn bộ dáng hắn giống như rất thống khổ, nếu cự tuyệt hắn, lại làm tâm nàng không đành lòng….
Trong lúc Hạ Hà đang do dự, Hà Quan Nguyệt lại nghĩ nàng thẹn thùng, không nói lời nào chính là ngầm đồng ý, liền không nói hai lời lập tức đem nàng đặt ở dưới thân, chuẩn bị đem dục vọng nóng cháy tràn đầy ‘nói’ ra hết.
Hắn hôn môi nàng, đôi bàn tay to vuốt ve qua lại da thịt trắng mịn. “ A……” Hạ Hà mẫn cảm hô một tiếng âm trầm, cảm thấy độ nóng trong người nhanh chóng lên cao. Thời điểm nàng ngủ vừa rồi, Hà Quan Nguyệt không ngừng vuốt ve nàng, cho nên thân mình nàng đã có thể thích ứng với xúc cảm từ đôi tay của hắn. Theo hành động trượt qua lại của đôi tay nam tính, nhiệt tình trong cơ thể nàng đã sớm tỉnh lại.
Hắn nhẹ vuốt vào trong cặp đùi tuyết trắng. Hạ Hà đột nhiên run lên một chút, thân mình vốn đau từ trước làm nàng có điểm sợ hãi chuyện sẽ phát sinh kế tiếp, âm thanh theo bên gối thoát phá ra.
“Không…… Quan Nguyệt, không cần……”
Hà Quan Nguyệt lại nghĩ rằng do Hạ Hà không có thói quen để người khác đụng chạm vào cấm địa mềm mại của nàng, hắn tránh qua hoa huy*t, bàn tay to lớn vuốt ve phía trong chiếc đùi thon thả làm tăng nhiệt độ, sự thô ráp kích thích phần da thịt mẫn cảm bên trong, Hạ Hà vô thức muốn khép lại hai chân, lại bị bàn tay to nhẹ nhàng, kiên định đẩy ra, để cho phần dục vọng nam tính nóng rực có thể đặt vào trong .
Hạ Hà không thu lại được hai chân, trên mặt một mảnh đỏ hồng. Mặc dù nàng cùng Hà Quan Nguyệt đã làm chuyện vợ chồng, nhưng nàng vẫn thẹn thùng, sợ hãi. “Quan Nguyệt……” Nàng mang vẻ nhát gan gọi tên của hắn.
“Hà Nhi, nàng thật đẹp, lại thơm quá…… Không phải sợ, ta sẽ không làm đau nàng nữa đâu, ta sẽ nhẹ hơn……”
Trong mơ hồ, nàng cảm thấy không đau, ngược lại còn có một chút cảm giác hưng phấn. Nàng không rõ lắm đó là cái gì, nhưng nàng an tâm, bởi vì điều Hà Quan Nguyệt nói là thật, hắn thật sự sẽ không lại làm đau nàng, hắn có nhẹ hơn một chút……
Nhìn kìa! Hà Nhi được hắn âu yếm không phải đã lộ ra biểu tình say mê sao? Khuôn mặt như mĩ ngọc của Hà Nhi, hai má đỏ ửng, đôi mắt vốn sáng lạn hiện lên vẻ say mê hoảng hốt, nàng nhất định cũng yêu thích…… Khóe môi Hà Quan Nguyệt nhếch lên, biên độ vào ra càng thêm dài, hắn muốn cùng Hà Nhi kết hợp đến nơi thân mật nhất!
Sương mù tràn ngập trong đôi mắt đẹp của Hạ Hà, vì vui sướng mà chảy nước mắt, một đợt cao trào mạnh mẽ đánh úp lại, làm cho nàng vô lực sa vào trong đó.
Rất…… Rất kinh người! Đây là cảm nhận duy nhất trước khi ngất đi của Hạ Hà .
Hết mưa rồi……
********
Di Thẩm viện, sau sương phòng yên tĩnh không tiếng động, không, nếu lắng nghe, sẽ nghe được một chút thanh âm, là tiếng thở gấp trầm thấp của nam nhân và tiếng rên rỉ của nữ nhân…
“Hà Nhi…… Hà Nhi……”
“A…… Quan Nguyệt……”
Khi Hạ Hà tỉnh lại đã là chạng vạng, mặt trời đã sớm xuống núi nghỉ ngơi.
Trong phòng Hạ Hà không thắp nến, ánh sáng ám muội bên trong. Đến khi nàng từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, phát hiện thân mình nằm úp sấp, Hà Quan Nguyệt chính là đang hôn lên mông của nàng, hôn đến làm nàng ngứa ran khó chịu. A! Chẳng lẽ hắn lại muốn rồi……
Trời ạ! Hắn không mệt sao?
Đúng, hắn chính là lại muốn rồi. Thời điểm giữa trưa, Hạ Hà vì sau cơn hoan ái mà ngủ mê mệt, Hà Quan Nguyệt khống chế được trong chốc lát, nhưng ngay lập tức sức hổ lại nổi dậy, đến chạng vạng, hắn lại nhịn không được mà tung ‘ma chưởng’ đối với người con gái nhỏ bé nằm bên cạnh.
Nhìn Hạ Hà tỉnh lại, Hà Quan Nguyệt cười dịu dàng, nhẹ nhàng lật nàng lên, nằm ngửa ở trên giường, đẩy hai chân nàng ra, tiến nhập vào……
“A! Không! Quan Nguyệt…… Chờ một chút…… Thiếp……” Hạ Hà bối rối muốn ngăn cản hắn. Cả một ngày mình đều ở trên giường, bên kia tiểu thư không có người hầu hạ sao được.
“Sao?” Hà Quan Nguyệt tiến lên thêm một chút tới đỉnh của nàng. Hiện tại hắn đã có kinh nghiệm, biết Hạ Hà sẽ vì động tác này mà thoải mái.
“A…… Thiếp…… Thiếp phải……” Cảm giác ngứa ngáy khó chịu đánh sâu vào Hạ Hà, khuôn mặt nàng ửng hồng.
“Phải cái gì?” Vật nam tính cực đại vừa chậm rãi rút ra, liền lập tức mạnh mẽ sát nhập.
“A! Phải hầu hạ tiểu thư…… Thiếp……” Bàn tay nhỏ bé của Hạ Hà nắm chặt chăn đệm bên người, thở phì phò, nơi riêng tư truyền đến cảm giác kích thích làm cho nàng trầm mê.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa kịch liệt.
“Hạ Hà tỷ! Tỷ ở đâu?” Ngoài cửa vang lên tiếng kêu non nớt.
Thân thể Hạ Hà cứng đờ, Cúc nha đầu tại sao lại đến đây? Nàng muốn đẩy người áp chế phía trên ra, bối rối nói: “ Quan Nguyệt…… Mau rút ra! Mau……”
Hà Quan Nguyệt nở nụ cười, hắn không muốn!
Ngược lại hắn đem lửa nóng nam tính thâm nhập càng sâu, cử động eo mình, chậm rãi làm nam căn thật lớn chui vào chỗ làm người ta mất hồn kia.
Hạ Hà co rút hô hấp! Hắn…… Hắn sao lại……
“Hạ Hà tỷ? Hạ Hà tỷ!” Tiếng gọi ngoài cửa có phần trở nên nóng nảy.
“A…… Cúc nha đầu, có…… Có chuyện gì?” Hạ Hà cắn chặt hàm răng, cố gắng không cho tiếng rên yêu kiều thoát ra miệng, vẻ mặt thoáng chốc nhuốm hồng. Dáng vẻ nàng thẹn thùng, ẩn nhẫn như vậy, ngược lại kích thích lên khát vọng sâu nhất trong lòng Hà Quan Nguyệt, toàn bộ dục vọng nóng rực của hắn lấp đầy huyệt kính nhỏ hẹp ở hạ thân nàng.
“Hạ Hà tỷ, tỷ không thoải mái sao? Tiếng nói sao lại có điểm là lạ?”
“A!” Hà Quan Nguyệt cố ý lộng nàng một chút, làm cho nàng phát ra tiếng thét chói tai : “Không, ta…… Ta chỉ là bị phong hàn…” Hạ Hà dời thân mình hướng về đầu giường, muốn thoát khỏi luật động kịch liệt của hắn, nhưng Hà Quan Nguyệt đuổi theo một đường, hai người vẫn là chặt chẽ kết hợp, nơi đó còn chảy ra yêu dịch nhẵn mịn.
Ánh mắt Hạ Hà hướng về phía Quan Nguyệt lộ ra tia van xin hắn buông tha, nàng liều mình phe phẩy đầu, nghĩ là sẽ khiến hắn dừng tay, nhưng hắn lại càng dùng sức ra vào thân thể nàng, bừa bãi nhấm nháp hương vị ngọt ngào của nàng, nam căn mang theo lửa nóng dính chất lỏng trong suốt, làm cho việc ra vào càng thêm thuận lợi,
“Ai da, phu nhân quả nhiên nói đúng.” Âm thanh non nớt ngoài cửa vang lên.
“Cái gì…… Cái gì……” Âm thanh phát ra từ miệng Hạ Hà đã muốn không kìm lại được.
Trời ạ… không cần! Như vậy ta sẽ kêu ra tiếng! Không được…… Mau dừng tay… Tâm trí Hạ Hà điên cuồng kêu gào.
“Phu nhân có ý bảo ta mang nước ấm lại đây, còn kêu hai người nhận lấy vài thứ. Phu nhân nói tỷ bị phong hàn, lúc này không có việc gì nên không cần đi hầu hạ người, nghỉ ngơi thật tốt là được. Đúng rồi, phu nhân còn nói người nhiễm phong hàn nên tắm nước nóng, ăn nhiều một chút mới có thể khỏe lại.”
“A! Cám ơn……” Hạ Hà điên mất thôi, Hà Quan Nguyệt vẫn không dừng tay, cả người nàng bị quấy rối, tràn ngập lửa tình, vật nam tính thô to cứng rắn ra ra vào vào lăng trì hoa huy*t thầm kín của nàng…
“Hạ Hà tỷ, có muốn muội đem mấy thứ này vào cho tỷ không?” Cúc nha đầu nhiệt tình nói ngoài cửa.
“Không…… Không cần, ta…… Ta tự lo được rồi.” Hạ Hà dùng một tia lý trí cuối cùng giữ Cúc nha đầu ở ngoài cửa. Nàng không thể…
“À! Vậy muội đi. Hạ Hà tỷ, tỷ giữ gìn sức khỏe nha.” Rốt cuộc Cúc nha đầu cũng rời khỏi cửa phòng.
Người ở bên ngoài đi rồi, Hà Quan Nguyệt càng không cố kỵ tiếp tục luật động. Hắn cười hỏi: “Hà Nhi, nàng thoải mái không?”
Hạ Hà không có biện pháp trả lời. Vừa rồi nàng rất sợ…… Sợ người khác sẽ xông vào! Hắn cố tình không dừng tay, khiến cho cả người nàng ửng hồng, không biết chính mình đang ở phương trời nào. Khoái cảm ân ái và sự e ngại, sợ hãi bị người bắt gặp đánh sâu vào các giác quan của nàng, làm cho nàng lâm vào cảnh giới cuồng loạn.
Trong mơ mơ màng màng, nàng chỉ biết là nam nhân trên người lại một lần nữa giữ lấy nàng, dẫn nàng lên tới cõi thiên đường hoan ái, thật lâu không dứt….
********
Hạ Hà tỉnh lại một lần nữa, đã là đêm khuya. Trong phòng lóng lánh ánh nến, thân thể của nàng đã được tẩy sạch, mặc vào áo ngủ rộng thùng thình, thoải mái nằm ở trên giường, Hà Quan Nguyệt lấy cánh tay chống nửa người trên, nhìn nàng đầy yêu thương, trên khuôn mặt lộ nụ cười mỉm thỏa mãn:
“Hà Nhi, tỉnh rồi?”
“Ưm…giờ là lúc nào?” Nàng chỉ cảm thấy cả người vô lực. Cả ngày chưa uống một giọt nước nào, lại trải qua sự việc kia, mặc dù Hà Quan Nguyệt có không ngừng muốn nàng, nhưng một ngày làm chuyện đó ba lượt, cũng đủ ép người.
“Giờ là canh đầu. Hà Nhi, ăn một chút gì không?” Hà Quan Nguyệt không đợi Hạ Hà trả lời, liền ôm lấy nàng.
Giữ Hạ Hà ngồi vững vàng trên ghế, Hà Quan Nguyệt rót một chén trà cho nàng, nhìn nàng uống vài ngụm, tiếp theo đem đồ ăn mà Cúc nha đầu mang tới, đút từng miếng nhỏ cho nàng.
“Quan Nguyệt, thiếp …… thiếp có thể tự làm, chàng không cần đút cho thiếp.” Hạ Hà ngượng ngùng cúi đầu.
“Không, nàng mệt mỏi rồi, để cho ta giúp nàng.” Hà Quan Nguyệt là người chu đáo, hắn nhìn ra được yêu cầu của mình đối với nàng quá mạnh mẽ, khiến thân mình nàng giờ thật nặng nề.
Hạ Hà cũng không tranh chấp cùng hắn, vừa rồi khi tiếp lấy cái chén, tay nàng đã run nhè nhẹ.
Sau khi hai người dùng cơm xong, Hà Quan Nguyệt rót hai chén trà, hai người lẳng lặng ngồi cạnh bàn uống trà, trong không khí có một loại cảm giác giống như ngượng ngùng, lại có một cỗ hơi thở an toàn, hai người hiểu rõ, ngày sau, bọn họ sẽ cùng dắt tay nhau vượt qua tất cả.
Không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua, hai người nở nụ cười ──
*************
Ngày hôm sau, Hà Quan Nguyệt và Hạ Hà cùng nhau quỳ lạy Nguyễn Túy Tuyết ở Mai hiên, cảm tạ sự thành toàn của nàng.
“Phu nhân, người đã thành toàn cho Quan Nguyệt và Hạ Hà, Quan Nguyệt nếu có kiếp sau sẽ lại báo ân.”
“Tại sao lại nói tới sinh ly tử biệt a ! Quan Nguyệt.” Nguyễn Túy Tuyết thật cao hứng nâng hai người đứng dậy.
“Chuyện Lý Đại Hộ kia, vì không để phu nhân phải khó xử, Quan Nguyệt quyết định lén mang Hạ Hà đi, người không có ở trong viện, sẽ không có chuyện nạp thiếp. Nhưng sẽ mang đến chút phiền toái cho phu nhân.” Hà Quan Nguyệt mang vẻ mặt xin lỗi.
“Quan Nguyệt, ngươi xem thường ta như vậy a? Chuyện này sớm đã được giải quyết! Hôm nay tổng quản của trang chủ đến nói với ta vấn đề này, ta không nói một câu, cứ trừng mắt cho đến khi hắn cúi đầu, ta nghĩ Doãn Đông Tinh hẳn là biết ý tứ của ta.”
“Nhưng tiểu thư, như vậy người và trang chủ không phải……” Hạ Hà lo lắng chủ tử sẽ vì vậy mà cùng trang chủ Doãn Đông Tinh trở thành người xa lạ.
“Hạ Hà, ta đã sớm cùng Doãn Đông Tinh trở thành người xa lạ, không cần phải vì chuyện này.” Trong mắt Nguyễn Túy Tuyết có một tia cô đơn.
“Tiểu thư……” Hạ Hà lo lắng nhìn chủ tử.
“Được rồi, được rồi, không cần nói tới chuyện của ta. Quan Nguyệt, ngươi nói một chút xem, sau này có tính toán gì không?”
“Bẩm phu nhân, Quan Nguyệt muốn mang Hạ Hà rời khỏi kinh thành, tìm một nơi an lạc trồng trọt sống qua ngày.” Hà Quan Nguyệt nắm chặt tay Hạ Hà.
“Như vậy sẽ sống những ngày gian khổ.” Nguyễn Túy Tuyết nhanh chóng đáp lời.
“Tiểu thư, Hạ Hà không sợ khổ.” Hạ Hà lập tức biểu đạt cõi lòng.
“Nha đầu ngốc! Ngươi từ lúc mười tuổi đã tiến vào Nguyễn phủ, sau lại theo ta gả đến đây, tình cảm của ta và ngươi giống như tỷ muội, ta chưa từng coi ngươi là người ngoài. Đến hôm nay nếu ta không vướng bận chuyện gì, ta sẽ để cho ngươi đi theo Quan Nguyệt. Ta cũng biết ngươi không sợ việc phải chịu khổ, nhưng nếu có thể không cần chịu khổ, cần gì phải cứng rắn muốn trải qua chứ?” Nguyễn Túy Tuyết chân thành nói.
“Xin hỏi phu nhân, Quan Nguyệt có thể giúp được chuyện gì?” Hà Quan Nguyệt là người thông minh, vừa nghe là biết Nguyễn Túy Tuyết có kế hoạch.
Nguyễn Túy Tuyết cười cười: “Ngồi đi, ta đem kế hoạch đã phác thảo được vài tháng nói cho các ngươi nghe.”
Thì ra Nguyễn Túy Tuyết tính tự lực cánh sinh, không dựa vào nguồn cung cấp nuôi dưỡng của Doãn gia trang. Trượng phu nạp thiếp, lòng nàng đã vỡ, không muốn tự khiến cho mình đến khi tuổi già thê lương, cho nên nàng muốn tự làm một công việc. Tay nghề của nàng không tồi, nàng dự định mở quán cơm ở thành Tô Châu, thuận tiện gần con sông nhiều người qua lại, nhưng nàng không muốn cũng không thích hợp việc xuất đầu lộ diện, cho nên cần một vị tổng quản và tiểu nhị, vị tổng quản này phải có khả năng xử lý chuyện lớn nhỏ, hơn nữa phải là người quen, quan trọng nhất đó là người mà nàng tín nhiệm.
Người này không thể không nghĩ tới, Hà Quan Nguyệt !
“Quan Nguyệt tự nhiên sẽ dốc toàn lực hỗ trợ.” Nghe xong kế hoạch của Nguyễn Túy Tuyết, Hà Quan Nguyệt đứng lên khiêm nhường ôm quyền , rất sẵn lòng đáp ứng.
“Nhưng…… Tiểu thư, trước bàn về quán này, chén bát hay bàn ghế đều cần bạc, tuy rằng trang chủ cấp bạc cho Di Thẩm viện chúng ta dư dả, nhưng cũng còn chưa đủ để mở quán ăn !”
“Hạ Hà, ngươi không cần lo lắng.” Nguyễn Túy Tuyết mở ra tủ quần áo, lấy ra mũ phượng khăn voan đã đi theo khi nàng gả đến Doãn gia năm đó.
“Năm đó ta kiên trì phải gả cho Doãn Đông Tinh, cùng người trong nhà tỏ thái độ quyết liệt, mẹ ta sợ sau này sẽ xảy ra chuyện ‘chẳng may’, không có cái gì có thể bán đổi trên người , liền dặn thợ thủ công kháp lên mũ phượng vật phẩm, trang sức có giá trị chính phẩm. Khảm tại đỉnh mũ phượng là trân châu, phỉ thúy, mã não, hoàng kim, giá trị ít nhất cũng đến một vạn lượng bạc. Ta vốn cảm thấy rằng mẹ là đa tâm, ta gả đến đây thật sự hạnh phúc, rất vui vẻ, kết quả……” Lời nói của Nguyễn Túy Tuyết mang theo sụt sùi, tạm dừng một chút, lập tức hít vào một hơi, ngẩng đầu, thoáng cười khổ.
“Lại không nghĩ rằng đúng như dự đoán của mẫu thân, đến nay mũ phượng khảm châu báu, hoàng kim quả thật có công dụng hơn hẳn. Năm đó mũ phượng này còn khiến ta hít thở không thông.”
“Tiểu thư……” Hạ Hà nhìn chủ tử, cảm thấy lòng nổi lên chua xót .
“Hạ Hà, muội nói xem, hoàng kim được khám thủ công lên phía trước này, không nghĩ tới mũ phượng còn có một giá trị sử dụng sau cùng.” Nguyễn Túy Tuyết chuyển hướng sang Hà Quan Nguyệt: “Quan Nguyệt, ngày mười lăm trăng sáng, ta thấy hay là tại phòng nhỏ trong rừng trúc này làm bữa tiệc mừng đi, như vậy Hạ Hà đi theo ngươi, ta cũng yên tâm chút. Cho ngươi nhìn thấy bộ dáng Hạ Hà mang mũ phượng cao ngất, diễm lệ phải nói là tỏa sáng muôn phương, là tuyệt sắc nhân gian a!”
Hà Quan Nguyệt cùng Hạ Hà thoáng nhìn qua nhau, Hà Quan Nguyệt mang theo cảm kích nói: “Cám ơn phu nhân đã thành toàn! Tất cả mọi chuyện xin để phu nhân làm chủ.”
Giữa trưa ngày hôm sau, Nguyễn Túy Tuyết liền ở trong phòng nhỏ tại rừng trúc mở ra hỉ yến. Đôi phu thê Lỗ đại thúc quen biết ở chợ cũng lại đây, hai vợ chồng vốn cũng là người Tô Châu, biết khá nhiều về ẩm thực, thấy Nguyễn Túy Tuyết làm đồ ăn Tô Châu, hai người cũng theo hỗ trợ, con trai Lỗ gia hào phóng đưa tiền mừng cho Hà Quan Nguyệt. Hạ Hà là tân nương, một thân chỉn chu ngồi ở phòng trong.
Chạng vạng, giờ lành tới, thắp lên hương nến, chú rể cùng tân nương cầm hỉ khăn, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, tiếp theo sẽ đưa vào động phòng.
Bởi vì đều là người quen, mọi người liền đến phòng trong quấy nháo việc động phòng. Hà Quan Nguyệt một tay nhấc lên hỉ khăn đỏ thẫm, tất cả mọi người kihn ngạc kêu lên.
“Hạ Hà đẹp quá a! Trang điểm một chút son phấn, mang một chiếc mũ phượng, thật sự là đẹp như thiên tiên!” Là tiếng nói của Lỗ đại thẩm.
“Nha đầu Hạ Hà… không, phải nói là phu nhân… thật sự là đẹp nha! Xem ra con trai nhà ta không có phúc khí rồi. Ha ha ha!” Là tiếng nói của Lỗ đại thúc.
“Hạ Hà cực kỳ xinh đẹp! Về sau sẽ là những ngày vui, Quan Nguyệt sẽ là một trượng phu tốt…… Mũ phượng rất quan trọng, ngươi còn phải đợi chút nha, bởi vì phải chờ một chút để Quan Nguyệt ở bên ngoài kính rượu!” Là âm thanh của Nguyễn Túy Tuyết.
“A…… Hà…… đẹp… đẹp…… Phiêu phiêu……” Là tiếng nói của con trai Lỗ gia.
Trong lúc mọi người bảy lời tám lượt ca ngợi , Hà Quan Nguyệt nhìn Hạ Hà, một câu đều không thốt ra được. Nàng…… Nàng so với những thời điểm trước kia đều xinh đẹp hơn! Trống ngực hắn đánh thình thịch.
Hạ Hà ngượng ngùng cúi thấp đầu, tay phác phác lên chỉnh lại gương mặt vui cười , bộ dáng thẹn thùng ửng đỏ càng tăng thêm vẻ xinh đẹp của nàng.
Mọi người thấy Hà Quan Nguyệt nhìn đến choáng váng, cùng kêu lên cười đùa hắn: “Này tân lang, còn phải ra bên ngoài tiếp tân khách.” Một người liền lôi kéo Hà Quan Nguyệt ra bên ngoài ăn tiệc vui, lưu lại Hạ Hà bên trong tân phòng.
Thật ra tân khách chỉ là vài người ở đây, ý định của bọn họ là khiến cho Hà Quan Nguyệt chờ đợi chút, hắn phải chờ thêm một lát mới có thể chạm vào tân nương tử, còn có một mục đích khác, là Nguyễn Túy Tuyết hy vọng Hà Quan Nguyệt có thể nếm thử đồ ăn nàng vừa làm.
Trên bàn là thịt xiên que trúc nướng, được rưới lên một lớp mỡ trong suốt; móng giò quay, vịt ba món, vi cá hấp… thật sự là đủ sắc đủ vị, làm cho ngón trỏ người ta không thể ngừng động đậy.
“Phu nhân, thức ăn này thật ngon miệng, ăn xong để lại dư âm hương vị, so với ẩm thực trong kinh sư thì khác biệt rất rõ ràng.” Hà Quan Nguyệt ăn một miếng, gật gật đầu.
“Quan Nguyệt, ngươi cảm thấy với chút đồ ăn này có thể mở một quán ăn không?”
Hà Quan Nguyệt còn chưa đáp lại, Lỗ đại thúc liền cướp lời: “ Doãn phu nhân, với số thức ăn đừng nói là quán ăn nhỏ, ngay cả một tửu lâu cũng không có được mỹ vị như thế. Nói thẳng ra ta coi như là từ Tô Châu đi vào kinh sư kiếm sống, thường ngày ở nơi nơi nếm đủ loại thức ăn mới mẻ, còn chưa thấy được loại ẩm thực thu thập lòng người của phu nhân đây!”
Lỗ đại thẩm ở một bên gật đầu mãnh liệt, lại lấy một miếng móng giò quay bỏ vào miệng, chờ sau khi nuốt xuống đồ ăn xong, hướng cái miệng dính đầy mỡ về phía Nguyễn Túy Tuyết nói: “Doãn phu nhân, móng giò này ăn ngon nha! Bản thân ta nấu hết bao nhiêu dạng cũng chưa làm ngon như vậy . Phải làm như thế nào mới có thể cho ra được tô móng giò ngon đến tuyệt vời này?”
“À, nói tới món ăn, quan trọng nhất là chỉnh lửa. Lỗ đại thẩm, người giỏi nhất đong nước, dùng một chén lớn nước tương, và hoa hồi nước Đại Liêu, ướp sẵn sàng, quay trên lửa nhỏ, không cần tới một canh giờ, là có thể đem móng giò tử cháy sạch da thoát thịt hóa, mùi hương tỏa ra tứ phía, ngũ vị câu toàn.” Nguyễn Túy Tuyết cười, đem phương pháp bí truyền của chính mình nói cho Lỗ đại thẩm nghe.
“Ai nha! Doãn phu nhân, người không cần dạy cho bà ấy, bà ấy chỉ có thể ăn và dọn bàn, muốn bà ấy nấu cơm? Để cho người khác đi!” Lỗ đại thúc ở một bên mỉa mai lão thê của mình.
“Ai nói? Ta còn biết rửa chén, lau dọn bàn a!” Lỗ đại thẩm lập tức mở to hai mắt phản bác.
Mọi người cười thật vui vẻ.
Hà Quan Nguyệt nghiêm mặt nói: “ Phu nhân, Quan Nguyệt dùng đồ ăn do phu nhân tự tay làm, thật sự cảm thấy hương vị này ở kinh sư hiếm có được, nếu muốn từ mấy món này mở một quán ăn nhỏ , ta xác nhận vậy là đủ rồi.”
“Tốt! Một khi đã như vậy, Quan Nguyệt, tìm cửa hàng, khai trương, còn vài việc vặt phải làm phiền ngươi.”
“Phu nhân có cần ta giúp đỡ hay không? Nói thẳng ra ta có thể làm tạp vụ kiêm đốn củi, rửa chén kiêm ăn cơm. Thật sự dùng được!” Lỗ đại thúc vội vàng nói.
“Ngươi a, đừng làm cho người ta thêm phiền toái.” Lỗ đại thẩm rõ ràng liếc mắt nhìn chồng một cái , trả lại một đòn vừa nãy.
Vừa rồi Nguyễn Túy Tuyết ở tại phòng bếp liền nhìn ra Lỗ đại thúc cũng là một người tài, nếu là người Tô Châu, vậy cũng nên dùng đầu bếp Tô Châu, sao lại không? Huống chi hai phu thê này thoạt nhìn mang hòa khí thật sự, vừa rồi từ nhà bếp nàng liền nảy sinh ý này: “Vậy phải làm phiền Lỗ đại thúc giúp đỡ.”
Cứ như vậy, ở trong hôn lễ của Hà Quan Nguyệt và Hạ Hà, mọi người cùng bàn luận chuyện hợp tác mở tiệm ăn, Nguyễn Túy Tuyết đối với vợ chồng Lỗ đại thúc có yêu cầu duy nhất đó là giữ bí mật thân phận của nàng, nàng không muốn để cho người của Doãn gia trang biết được.
Vì không để chậm trễ đêm động phòng hoa chúc, mọi người sớm tan tiệc, Nguyễn Túy Tuyết từ giã vợ chồng Lỗ đại thúc rồi trở về Di Thẩm viện.
Mọi người đồng loạt rời khỏi, rừng trúc quay trở về yên tĩnh, chỉ còn lại ánh trăng sáng. Hà Quan Nguyệt nhìn thoáng qua ánh trăng thuần khiết, đang định xoay người, phía sau liền truyền đến âm thanh thanh thúy: “Quan Nguyệt.”
Hạ Hà vẫn đội mũ phượng khăn voan, thân mình ở trong không khí vui tươi, đắm chìm dưới ánh trăng lộ ra nét xinh đẹp hơn người của nàng, làm cho ánh mắt Hà Quan Nguyệt lại một lần nữa choáng váng; Thẳng đến khi Hạ Hà có điểm không chịu nổi tỏ ý muốn hắn giúp gỡ mũ phượng xuống, Hà Quan Nguyệt mới như từ trong mộng tỉnh lại , tiến tới giúp nàng tháo xuống vật nặng trên đầu.
Khuôn mặt phấn son thanh tú của Hạ Hà cùng với da thịt mịn màng mang theo phong tình mị hoặc khác ngày thường. Hà Quan Nguyệt kìm lòng không đậu vươn cánh tay dài đem mỹ nhân tiến vào trong lòng mình, ôm chặt nàng, hôn môi nàng…… Hạ Hà bị hôn đến không thở nổi, trong lúc hỗn loạn nàng chỉ nhớ rõ chính mình bị Quan Nguyệt ôm vào phòng trong, toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn bị phu quân yêu thương cả một đêm……