Sau khi dặn dò mama,Hạ Hà liền quay về sương phòng của mình, dọn dẹp giường, lại quay ra phòng tắm, đem mước ấm đổ đầy vào bồn, cởi bỏ vạt áo, tháo búi tóc, toàn thân thả lỏng, thư giãn trong nước ấm.
Cửa phòng nàng vẫn còn mở rộng, bởi vì Di Thẩm viện chỉ có mình nàng là nha hoàn, chỉ khi nào có việc mới gọi thêm Cúc nha đầu ở tiền viện tới hỗ trợ, vì thế Nguyễn Túy Tuyết đã kêu nàng cứ để cho phòng mình được thoải mái đi.
Hạ Hà chạy một mạch từ rừng trúc trở về Di Thẩm viện, lại dính mưa to, người đã sớm mệt mỏi. Ngâm mình trong làn nước ấm áp, nàng cảm thấy thật hạnh phúc, có một nơi sống an phận thật tốt. Tuy rằng nàng bị Hà đại ca cự tuyệt, nhưng tiểu thư khuyên nàng không nên cam chịu, có điều… nàng cảm thấy thật dọa người, nếu có ai biết, nhất định sẽ nói nàng vô liêm sỉ, ban đêm đến nơi ở của nam nhân… lại còn bị cự tuyệt….
Nàng thật muốn khóc, cả người chìm vào trong bồn tắm, tóc đen dài cũng đã ướt sũng. Một lát sau, nàng trồi lên trên mặt nước, hít một hơi thật sâu, cảm thấy đã khá hơn nhiều. Nàng đứng dậy, lau khô tóc, mặc một chiếc áo đơn, muốn đổ nước đi, nhớ lời nói của tiểu thư, nàng liền giữ lại. Liếc mắt thấy ngoài cửa sổ, mưa càng ngày càng lớn.
Trở vào gian buồng tắm, nàng dùng khăn lau mái tóc dài, cả người do được tắm nước nóng, da thịt lại càng thêm non mịn.
Đột nhiên, một tiếng sấm giáng xuống, Hạ Hà sợ tới mức rụt vai lại, nhưng nàng càng bị bóng người ở cửa sổ kia dọa kinh hãi! Vừa rồi, tia chớp kia khiến cho nàng nhìn thấy có bóng người in trên lớp cửa sổ. Là ai đứng ngoài đó chứ??
Di Thẩm Viện không có người, vậy ai tới? Là ai đây??? Hạ Hà nắm chặt vạt áo của mình, run run đi ra ngoài cửa phòng, nàng hi vọng mình nhìn lầm. Nếu hiện tại có chuyện gì, nàng cho dù có kêu lớn cũng tuyệt đối không có ai tới, bởi vì tiếng mưa ồn ào, sẽ lấp đi tiếng kêu của nàng…
Nàng chậm rãi mở cửa, lập tức giật mình.
Nàng không nhìn lầm, bên ngoài thật sự có người. Hắn đứng thẳng ở trước cửa phòng, toàn thân ướt đẫm, tóc tai bù xù, ánh mắt đau thương, hai tay xiết chặt, cánh môi mím lại…
Hà đại ca…
ẦM… Lại là một tiếng sấm…
*********
Hạ Hà ngồi trên giường, trong lòng lo lắng bất an, đầu cúi xuống, hai gò má phiếm hồng, hai tay nhỏ bé vân vê nhau, giống như bộ dạng của tân nương tử.
Hà đại ca đang ở sau rèm tắm rửa, vừa rồi hắn dùng lại nước của nàng… Không còn cách nào khác, hắn đã bị ướt hết, cũng không kịp đun nước ấm mới, chỉ đành chấp nhận vậy, cho hắn dùng lại nước đó. Tiểu thư sao lại biết hắn sẽ đến??? Nói nàng trữ nước lại cho hắn dùng…
Như thế này… nàng sẽ trở thành vợ hắn sao? Trong phòng không khí ái muội khiến cho nàng càng thêm bối rối, nàng không nghĩ hắn sẽ đuổi theo tới viện, nàng vẫn nghĩ rằng hắn không thể lớn mật như vậy…
Đang lúc Hạ Hà suy nghĩ nhập thần, Hà Quan Nguyệt đã tắm rửa sạch sẽ đi ra, bên hông hắn quấn một chiếc khăn dài, lộ ra thân hình cường tráng rắn chắc, thân thể thuần nam tính…
“Hạ Hà…” Giọng nói trầm thấp bên tai nàng.
“A!” Nàng vừa ngẩng đầu, vội cuống quýt cúi xuống, nàng chưa từng nhìn thấy nam nhân ở trần, trong lòng rối loạn.
Hà Quan Nguyệt nâng cằm nàng lên. Thâm tình nói: “Hạ Hà, tuy rằng ta cái gì cũng không có, nhưng ta sẽ dùng cả đời bảo vệ nàng, nhất định không để cho nàng phải chịu khổ, khiến nàng thương tâm, nàng nguyện ý theo ta không?”
Mặt Hạ Hà thoáng chốc đỏ như tôm luộc. Nàng hơi cúi đầu, cùng lúc đó, bàn tay to của Hà Quan Nguyệt vung lên, tấm rèm lập tức ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài. Hắn áp nàng xuống giường, bàn tay vuốt ve khuôn mặt, cúi xuống hôn nàng.
Vừa bắt đầu là dịu dàng hôn nhẹ, tiện đà là dịu dàng hôn sâu hơn, rồi đến mãnh liệt kịch liệt. Hai người đều hô hấp dồn dập, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên, giống như hôm qua. Nhưng khác là tay hắn đã thoát đi quần áo của nàng, Vừa vặn, Hạ Hà vừa tắm xong, áo lót còn chưa kịp mặc, cho nên vạt áo vừa rớt ra đã hé lộ làn da tuyết trắng nõn nà.
Đây chính là Hạ Hà của hắn, là bảo bối của hắn, là cô gái nhỏ bé cả đời hắn yêu say đắm…
“Hà nhi…” Thanh âm thô ráp lộ ra dục vọng.
Hạ Hà vì tiếng xưng hô trầm thấp của hắn mà có vẻ thẹn thùng. Sau hôm nay, hắn chính là phu quân của nàng, bầu bạn cả đời người. Hóa ra hắn không phải là không thích nàng, mà là băn khoăn cuộc sống sau này của nàng cho nên tối hôm qua mới như vậy.
A… hắn thật nặng…
Hà Quan Nguyệt động thân người trên, hạ thân cùng nàng thân mật dán lại với nhau, tuy vậy nhưng thân hình cao lớn của hắn vẫn khiến cho Hạ Hà chịu áp lực sức nặng.
“A…” Nàng thở gấp thành tiếng, thanh âm xa lạ khiến nàng không còn nhận ra mình nữa. Hắn hôn lên hai đóa hoa đang nở bừng, dùng môi, lưỡi không ngừng hôn liếm, hết bên này tới bên kia… tới lui yêu thương nàng…
Hắn biết dò dẫm đưa vào, cảm nhận khoái cảm của nam nữ giao hoan, tuy rằng hắn hoàn toàn chưa được nếm qua thân thể nữ tính ấm áp như vậy…
“Đau…” Hạ Hà nhăn mặt, cảm nhận sâu sắc khiến nàng phản ứng lại với thân hình cường tráng phía trên, muốn hắn rút ra. Nhưng lại sợ hắn thật sự nghe lời nàng, rời khỏi nàng, như vậy bọn họ sẽ không tính là phu thê thật sự, hắn vẫn có thể đổi ý.
Không được, bất uận thế nào, nàng đều phải trở thành nữ nhân của hắn, nàng muốn hắn phải là nam nhân của nàng.
Vì thế nàng cắn chặt môi, không dám hô đau, hai tay cũng không còn đẩy hắn nữa, mà chuyển thành bấu lại trước ngực hắn. Cũng nhờ ngực hắn cứng như đá, khiến cho ngón tay của nàng rất thoải mái.
Hạ Hà bị hắn làm cho thất điên bát đảo, vốn ban đầu có cảm giác xé rách, vật nam tính chuyển động bên trong huyệt đạo xử nữ, dần khiến nàng có chút cảm nhận vui thích sâu sắc…
“A… Quan Nguyệt…”
Nàng hô ra tiếng, mặc dù giọng nói như khóc, nhưng thoát ra tiếng có thể biết nàng không còn đau nữa. Khuôn mặt tuấn tú của Hà Quan Nguyệt chôn ở chăn bông dưới thân Hạ Hà, cắn cắn chăn bông, hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra. Một trận cuồng dã, kịch liệt, hắn hung mãnh vọt vào trong nàng, ở thân mình tuyệt vời của nàng lưu lại ấn ký của hắn.
“A…” Hạ Hà dùng hết khí lực cuối cùng, thét chói tai.
Ý thức bay bổng ở khôn cùng vui thích. Nàng mê man đi…
Đây là Hà nhi của hắn, nương tử cả đời, nương tử hắn âu yếm nha!
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn ầm ầm như cũ …