Gian Phu Của Kiều Thê

Chương 5: Khẩn cầu



Tuy Lô Uyển Chi không
thích nói chuyện nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu quy củ, bình
thường Trương thị ngoại trừ dạy nàng hiểu biết chữ nghĩa, thêu thùa may
vá, cũng giảng giải không ít quy củ cho nàng, cái gì nam nữ thụ thụ bất
thân, là khi nam nữ chưa thành thân không thể một mình ở cùng một chỗ,
đó rõ ràng là lệnh cấm.

Cho nên khi nghe được giọng người đàn ông gọi tên mình, Lô Uyển Chi đầu tiên là chấn động, theo bản năng quay đầu nhìn về phía viện nhà mình.

Tô Việt thấy khó khăn lắm
mới gặp được người con gái ngày nhớ đêm mong trong lòng trước mắt, lần
trước thấy nàng là cách đây một năm ba tháng lẻ tám ngày, lần trước nữa
là mùa trung thu năm trước, mấy ngày nay hắn mỗi ngày đến nhà hàng xóm
Lô Uyển Chi đi dạo mới có thể tận mắt thấy nàng bên kia tường.

Cho nên giờ phút này Lô Uyển Chi vừa nhấc chân, Tô Việt vội vàng túm lấy ống tay áo nàng, “Lô Uyển Chi!”

Tuy rằng chưa từng gặp qua người đàn ông này trước đây, cũng không biết hắn là ai, nhưng Lô Uyển Chi biết một điều là bản thân không thể hô to bắt
trộm, vì tên trộm này do chính muội muội nàng dẫn tới, càng không thể
răn dạy tên này ‘ngươi vì sao lôi kéo ống tay áo của ta không buông’, lỡ như làm cho con chó trong nhà Trần gia giật mình sủa vang, vậy thì cha
nương mình sẽ lập tức chạy ra thấy chuyện này, cuối cùng ngươi xui xẻo
vẫn là muội muội mình, không chừng còn có thể bị đẩy trên thanh danh của chính mình.

“Vị công tử này, trời không còn sớm, ta muốn trở về ngủ, ngươi cũng nhanh buông ta ra về nhà đi! Bằng không để cho người khác nhìn thấy, chúng ta cho dù có trăm ngàn cái miệng cũng không giải
thích được”, Lô Uyển Chi nói xong nhìn cũng không nhìn Tô Việt một cái,
trực tiếp muốn phất tay áo chạy lấy người.

Tô Việt không phải là người dễ dàng bị đuổi như thế, giờ phút này hắn hết sức phát huy ưu
thế quấn quýt chết người của hắn, thật cẩn thận nhẹ giọng đáng thương
nói, “Uyển Chi, ta cho muội muội nàng ba tháng ăn vặt mới thuyết phục
được muội ấy dẫn nàng ra đây, nàng thương xót nói mấy câu với ta đi” –
Nói xong còn chớp mắt, nổi bậc dưới ánh sáng của ánh trăng, nó gợi nàng
nhớ tới con heo nhỏ tiểu hắc trong chuồng heo nhà mình, mỗi lần đói nó
không còn sức lực đôi mắt biểu cảm nhìn nàng giống như đang tha thiết
mong chờ nhìn mẹ nó.

“Ta không biết ngươi, không có gì để nói với ngươi! Ngươi mau thả ta ra!” Lô Uyển Chi nhịn xuống ý nghĩa muốn
cười, nghĩa đến sau này không muốn dây dưa với hắn, phải tránh cho mau, vừa nói vừa phủi ống tay áo, muốn tránh nắm tay của của hắn.

Nhưng sức lực của con gái trưởng thành làm sao có thể so sánh với sức của
người đàn ông trưởng thành, cho dù nàng có dùng sức thế nào đều không
thể giũ cánh tay của hắn ra khỏi ống tay áo. Chỉ biết thở phì phò trừng
mắt nhìn Tô Việt, nhếch miệng không nói gì.

“Lô đại tiểu thư, Uyển Chi, nàng nghe ta nói vài câu, sau khi nói xong ta sẽ đi ngay lập
tức”, Tô Việt cố chấp khẩn cầu hết sức chân thành.

Thấy Lô Uyển
Chi không nói lời nào cũng không gật đầu đồng ý, hắn ưỡn ngực mặt cười
nói, “Uyển Chi, nàng không nói lời nào ta xem như nàng đồng ý”.

Nhưng mà hắn vẫn là không dám buông tay, sợ chính mình ngay khi thả lỏng tay
thì người vợ sắp đến tay này lập tức không còn, chỉ có tay phải căng
thẳng có chút mỏi, nâng tay trái lên thay một chút, nhưng không dám giảm lực trên tay.

“Ta chính là Tô Việt, chính là. . . chính là. . .”, Tô Việt nói ‘chính là’ nửa ngày cũng không nói được phần sau, trong lòng hắn không khỏi tự khinh bỉ bản thân, trước kia trước mặt những nữ
tử khác hắn đều có thể trò chuyện vui vẻ, thế mà trước mặt cô nương hắn
để ý lại nói lắp bắp trước mặt nàng ấy.

Nhìn thấy vẻ mặt không kiên
nhẫn của Lô Uyển Chi, Tô Việt cũng nóng nảy, “Chính là người nhờ Lý thẩm tới nhà nàng cầu hôn, không đúng, không phải ta nhờ, mà là nương ta nhờ bà ấy tới cầu hôn nàng”.

Lô Uyển Chi chỉ nghe, cũng không
nói gì, Tô Việt trong lúc nàng im lặng càng tỏ ra sốt ruột, “Uyển Chi,
ta biết cha nương nàng rất yêu chiều nàng, không để nàng chịu một chút
đau khổ nào, nàng đừng thấy khoảng thời gian trước của ta rối rắm, chỉ
cần sau này nàng theo ta, ta không dám nói tương lai sẽ cho nàng những
ngày tốt đẹp hơn ở Lô gia, nhưng tuyệt đối sẽ không để nàng chịu kém
hơn. Hơn nữa ta nghĩ cha nương nàng chắc sẽ không dễ dàng chấp nhận,
nhưng chỉ cần nàng gật đầu đồng ý, cho dù bọn họ phản đối đi nữa, cuối
cùng rồi sẽ đồng ý, nàng phải tin tưởng ta”.

Tô Việt thấy nàng không có phản ứng gì, trong lòng càng ngày càng lo lắng, giọng nói bắt đầu có chút run rẩy dè dặt.

Thế nhưng sau vài lần hít thở sâu, Tô Việt vẫn nói tiếp, “Uyển Chi, hai
người chúng ta tuổi đều phù hợp, vừa vặn ở tuổi cưới gả, hơn nữa muội
muội nàng đã mười sáu tuổi, nếu tiếp sau hôn sự của nàng chưa định, hôn
sự của nàng ấy cũng khó mà nhắc tới”.

Lô Uyển Chi nghe xong
tâm tư dao động, ngay sau đó lập tức thông suốt, trách không được mấy
tháng gần đây nàng thấy Lô Hà Hoa có chuyện gì đó tức giận với mình, thì ra chính là ngăn cản con đường của muội ấy.

Trong thôn có
một quy luật bất thành văn là, trong gia đình có huynh đệ, huynh phải
đính hôn thành thân trước rồi mới tới lượt đệ, tỷ muội cũng có quy củ
tương tự. Nay Lô Uyển Chi chậm chạp không có người tới hỏi cưới, làm
muội muội Lô Hà Hoa so với nàng còn nôn nóng hơn, muội ấy không nghĩ
muốn đợi tới mười bảy tuổi, cô nương cùng tuổi với muội ấy đều đã lấy
chồng.

Nghĩ thông suốt điểm này, Lô Uyển CHi hiểu được vì sao muội nàng trăm phương ngàn kế giúp Tô Việt này. Chẳng qua, nhìn người
trước mắt cao hơn mình một đầu, còn chưa phải là một người đàn ông
trưởng thành hơn mình, Lô Uyển Chi do dự.

Đối với muội muội
duy nhất của mình, nàng rất đau đớn luyến tiếc, bởi vì sau sự việc kia
cha nương đều đặc biệt thiên vị nàng, ngay cả chính nàng rất nhiều lúc
đều cảm thấy không công bằng. Hơn nữa, muội muội rất nhiều lúc lại đảm
nhiệm vai trò tai mắt cho mình, bởi vì nương không cho nàng ra khỏi cửa, cho nên đạo lý ứng xử trong thôn, chuyện lớn chuyện nhỏ đều qua miệng
muội ấy nói cho nàng biết mới làm những này buồn bực trong phòng không
thấy khổ sở.

Nghĩ một chút, chính mình nên lấy chồng, không vì cái gì khác mà vì yêu cha nương nàng, và vì muội muội yêu của nàng.

Nghĩ như vậy, Lô Uyển Chi lại nhìn chăm chú đánh giá người đàn ông trước
mặt, mượn ánh trăng có vẻ sáng đêm nay có thể nhìn thấy khá rõ. Tô Việt
không giống như cha mình bởi vì nhiều năm làm việc ngoài đồng nên da bị
ngăm đen, mà là mặt mũi trắng trẻo, mày kiếm mắt phượng môi mỏng, khóe
miệng còn để lộ một chút hơi thở lưu manh, vừa thấy là biết là người
không an phận, đừng nói chi tới làm việc.

“Từ xưa đến nay
chuyện hôn nhân đại sự đều do cha nương làm chủ, ngươi nói nhiều lời với ta cũng vô dụng”, nghẹn nửa ngày Lô Uyển Chi mới nhớ tới những lời này.

“Uyển CHi, nàng là người hiếu thuận hiểu chuyện, ta biết bá phụ bá mẫu rất
nghe lời nàng nói, nàng chỉ cần nói một câu, bọn họ tuyệt đối sẽ đồng ý, hoặc là khi bọn họ hỏi ý kiến của nàng, nàngchỉ cần không phản đối là
được”, Tô Việt tin tưởng hạnh phúc về sau của hắn được quyết định trong
một câu nói của Lô Uyển Chi.

Lô Uyển Chi nghe hắn nói nửa
ngày, chẳng qua là muốn chính nàng gật đầu đồng ý cửa hôn sự này thôi,
nhưng nếu bảo nàng thảo luận chuyện này với một Tô Việt xa lạ thì nàng
thật không muốn, hơn nữa nàng còn đang nôn nóng muốn quay trở về phòng
cha nương nghe lén đã, không muốn cùng người kia dây dưa, đang định mở
miệng nói vài câu tàn nhẫn với hắn.

Nhưng khi ngẩng đầu nhìn
hắn, lại cảm thấy nói không nên lời, chỉ thấy giờ phút này Tô Việt nắm
ống tay áo nàng mong chờ tha thiết, tuy rằng so với mình cao hơn nàng
nhiều nhưng khí thế lại thấp hơn không chỉ một cái đầu, hai mắt tràn
ngập chờ mong khát khao cùng với khẩn cầu, vì thế nàng càng thật không
còn sức mở miệng nữa.

Ngay khi Lô Uyển Chi do dự không biết
nên trách mắng thằng nhóc này hay nên động viên hắn để hắn buông tay
trước thì nghe nhiều tiếng nói chuyện cuối thôn đang đến gần.

Khi vụ mùa rảnh rỗi, buổi tối có một ít người tụ tập chơi vài, những người này là hàng xóm nhà Lô Uyển Chi mới chơi bài về.

Tất nhiên, Tô Việt cũng nghe thấy những giọng nói đó, hắn vội vàng buông
tay áo nàng ra, nhỏ giọng thúc giục nàng nhanh chóng vào nhà, nhìn thấy
Lô Uyển Chi vào cửa xong hắn mới đi tìm đường vào đống củi bên cạnh.

Đợi khi đám người đó đi khỏi, Tô Việt mới rón ra rón rén trở về nhà hắn,
buổi tối nằm trên giường lăn qua lăn lại như nằm trên chảo nóng nghĩ đến hình ảnh Lô Uyển Chi dưới ánh trăng ra sao, dịu dàng như thế nào thì
không cần phải nói.

Lô Uyển Chi đi ra phía cửa sau nhìn trái
nhìn phải để tìm muội muội chân ngoài dài hơn chân trong của chính mình, kết quả không thấy, vừa mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng chính đã nghe
Trương thị lớn giọng hỏi, “Hà Hoa đó hả? Sao còn chưa ngủ?”

Vỗ về trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, Lô Uyển Chi ra vẻ bình tĩnh trả lời, “Nương, là con, buổi tối con uống nước hơi nhiều, vừa mới đi nhà
xí”.

“Không phải bảo Hà Hoa đem bồn tiểu của hai đứa để trong phòng sao, con bé kia lại lười biếng rồi!”, Trương thị oán trách.

Không biết nên nói như thế nào để trả lời nương, nàng chỉ nhẹ giọng nói, “Nương, con về phòng ngủ đây”.

Trương thị ừ một tiếng kêu nàng về phòng rồi không còn âm thanh gì nữa.

Vừa đẩy cánh cửa phòng phía tây của nàng, Lô Hà Hoa lập tức giống như bộ
dáng của chó săn tiến đến giữ chặt tay Lô Uyển Chi, “Tỷ! Tỷ đại nhân đại lượng, chuyện vừa rồi trăm ngàn lần đừng nói với cha nương nha, bằng
không bọn họ không đánh gãy chân muội mất!”

Bỏ qua cánh tay
nắm giữ tay mình, Lô Uyển Chi không thèm để ý tới nàng ấy, lập tức đi
thong dong tới giường ngồi xuống, sau đó chậm rãi cởi áo khoác, chuẩn bị ngủ.

Thấy tỷ tỷ như thế, trong lòng Lô Hà Hoa lo sợ, nàng biết tỷ tỷ đây là tức giận thật sự, cũng biết bản thân làm hơi quá.

Gập người đi tới phía trước, lôi kéo cánh đang cởi áo của Lô Uyển Chi, hé
ra bộ mặt đau khổ nói, “Tỷ! tỷ tỷ thân mến, tỷ tỷ tốt! Nếu như tỷ không
vui thì đánh muội vài cái, mắng muội mấy câu, nhưng đừng có không nói
chuyện với muội!”.

Lô Hà Hoa nói xong liền kéo tay tỷ tỷ
hướng về phía mặt mình đánh tới, Lô Uyển Chi làm sao có thể đánh muội
muội nàng được. Chỉ có thể thở dài, oán trách vỗ vai muội ấy, nói lời
thấm thía, “Hà Hoa, chúng ta tuy là con gái nhà nông, đối với nam nữ
phân phòng không có yêu cầu như mấy nhà giàu, nhưng mà buổi tối để nam
nữ đơn độc ở cùng một chỗ, nếu để người khác thấy được thì phải nói thế
nào đây”.

“Dạ, tỷ tỷ nói rất đúng!” Lô Hà Hoa chân chó nịnh nọt nói.

“Hơn nữa, thanh danh của ta thì không sao, nhưng phải nghĩ về cuộc sống hạnh phúc vui vẻ của cha nương trong suốt quãng đời sau này, hơn nữa còn
ngươi và Văn Hiên thì sao, hai người các ngươi sau này cũng phải thành
thân! Thanh danh của ta không tốt, đối với muội và đệ sau này đều không
có lợi. Haiz!” Lô Uyển Chi nhớ tới

“Tỷ tỷ dạy phải, về sau
muội không dám nữa!”, Lô Hà Hoa cúi đầu nhận sai, vốn là đang muốn hỏi
gặp mặt Tô Việt kia xong, tỷ cảm thấy người ta thế nào, nhưng mà nhìn
thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tỷ tỷ nhà mình căng thẳng nhăn nhó, nên
không dám đem đầy bụng nghi vấn nói ra dù chỉ một câu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.