Gian Phu Của Kiều Thê

Chương 4: Nói chuyện trực tiếp



Mang theo một bọc trái cây, Lý thị ngăn cản Trương thị đang định tiễn bà ra cửa, “Đệ muội,
muội đừng tiễn nữa, ta cũng không phải là không biết đường đi, muội nhớ
đêm nay phải thương lượng thật kỹ với Lô Dũng huynh nhé”.

Trương thị gật đầu nói được, làm bà thấy yên tâm, Lý thị còn lo lắng người nhà Lô gia chướng mắt Tô Việt, không quên nhắc nhở vài câu, “Đệ muội, tuy
lời này không dễ nghe, nhưng Lô Uyển Chi nhà muội tuổi đã lớn, khó tìm
được chồng. Huống hồ đứa nhỏ A Việt này cũng là người thành thật, tuy
nói hai năm nay phóng túng, nhưng theo tình hình hiện nay, có vẻ như hắn đang ra sức sửa chữa sai lầm trước kia, hơn nữa có hai ông bà già bên
đó nhìn chằm chằm, đoán rằng nhất định sẽ tốt lên. Tô gia trong thôn là
một gia tộc lớn, Uyển Chi gả vào đây thì Lô gia các người không phải có
một chỗ dựa hay sao”.

Thông minh như Trương thị làm sao nghe
không hiểu lời ẩn ý cưỡng bức lẫn dụ dỗ này, cười nói là để thương lượng với đương gia rồi nói sau.

Tiễn chân Lý thị, Trương thị thở
dài một hơi, ngồi trong phòng riêng suy tư nửa ngày. Lô Hà Hoa vừa rồi
dán lên cánh cửa nghe được rất rõ ràng, nàng ấy quay đầu nhìn qua đại tỷ đang ngồi ổn định thêu, thở dài, đến gần hỏi, “Tỷ, người có biết Lý
thẩm vừa rồi đến nhà chúng ta có chuyện gì không?”

Lô Uyển
Chi lắc đầu, hoài nghi nhìn muội nàng, “Không phải đến tìm nương của
chúng ta tán gẫu sao?”, Trước mặt người nhà, nàng luôn là người khéo léo cởi mở, chỉ cần nhìn thấy người lạ, trước tiên là đỏ mặt, tiếp đó là
cúi đầu, cuối cùng thì im lặng.

“Không phải, hôm nay buổi
sáng rời giường không phải tỷ đã nói cho muội biết mấy con chim trên cây hòe kêu báo có tin mừng sao? Tỷ đoán xem có chuyện này nào?”, Lô Hà Hoa hỏi, nàng đối với tỷ tỷ này thật sự là vừa yêu lại vừa tức.

Dù sao cũng là tỷ tỷ ruột, dù cha mẹ thương yêu tỷ nhiều hơn một chút, mặt dù trong lòng nàng có hơi khó chịu nhưng vẫn không thể sinh hận, cho
nên chỉ có thể chấp nhận, tuy vậy vẫn không thể ngăn được sự bất mãn
đang dần nhen nhóm trong lòng.

Thấy đại tỷ nhà mình vẫn cúi
đầu không nói lời nào, sau đó nhìn mình lắc lắc đầu, ý nói là tỷ ấy
không nghĩ ra được Lý thẩm tìm đến nhà vì chuyện gì.

Thật ra
không thể trách Lô Uyển Chi, nàng trãi qua gần nửa đời người cực kỳ an
nhàn chân không ra khỏi cửa, có cha có mẹ, có ăn, có nhà ở, căn bản là
không lưu ý tới tuổi của chính mình ở thời đại này đã sớm được gả ra
ngoài. Cho nên đó chính là nguyên do nàng chưa nghĩ đến việc hôn nhân
của chính mình. Cửa hôn sự trước kia là hai nhà quyết định, vừa vặn thấy bát tự hai người phù hợp nên mới đồng ý, về sau người nọ liền mất, cho
nên Trương thị bọn họ căn bản không nói với Lô Uyển Chi về chuyện hôn sự từng có này. Sự việc qua đi một năm, không ngờ người muội muội kia lỡ
miệng nói nàng đã từng đính hôn.

Lô Hà Hoa không nhịn được, bĩu môi nói, “Lý thẩm tới để làm mai cho tỷ!”

“A, muội biết! Vậy còn kêu ta đoán!”, Lô Uyển Chi oán trách nhìn thoáng qua muội muội tính cách nóng như pháo nổ, cố ý xuyên tạc ý muội ấy, cười
trêu chọc.

“Muội nói đại tỷ à, tỷ không thấy hiếu kỳ là bà ta làm mai cho tiểu tử nhà ai sao?”, Lô Hà Hoa thấy tỷ tỷ mình vẫn không
nhanh không chậm, nàng ấy phất mái tóc trên vai chạy tới xách tay Lô
Uyển Chi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng, “Tỷ, tỷ mỗi ngày
bị cha mẹ nhốt trong phòng không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ biết
thêu hoa đọc sách, cô nương bằng tuổi tỷ người ta đều đã có con hết rồi, tỷ nói làm sao cha mẹ không nóng nảy cho được? Còn tỷ nữa, cũng là một
bộ dáng không tim không phổi. Muội đang gấp muốn chết đây!”, Vừa trách
cứ vừa ôm cánh tay Lô Uyển Chi làm nũng nói.

Lô Uyển Chi nở
nụ cười, vỗ đầu muội muội, nhẹ nhàng nói, “Hà Hoa, từ xưa đến nay chuyện hôn sự trọng đại đều do lệnh của cha nương và bà mối, tỷ tin tưởng cha
nương chúng ta sẽ xếp đặt tốt, chúng ta chỉ nghe bọn họ là được rồi”.

Cảm giác tỷ tỷ nói những lời này mười phần chính xác, các nàng là phận nữ
nhi, cũng chỉ có thể như vậy. Thế nhưng Lô Hà Hoa vẫn quệt mồm hỏi Lô
Uyển Chi, “Vậy đại tỷ không tò mò lần này Lý thẩm đưa tin tức giới thiệu như thế nào sao?”

“Bất kể là cái gì, đã có cha nương lo
liệu, bọn họ đồng ý thì tỷ đồng ý, bọn họ nếu không nguyện ý ta cũng
tuyệt đối không gật đầu. Chúng ta vẫn nhanh chóng tranh thủ thời gian
may cặp sách mới cho đệ đệ thì hơn!”, Lô Uyển Chi kéo sọt kim chỉ tìm
kiếm được vài mảnh vải vụn thẳng tấp, chuẩn bị làm hầu bao cho đệ đệ nhỏ nhất trong nhà, ngày hôm qua đã bàn bạc xong xuôi với Lô Hà Hoa, kỹ
thuật may vá của Lô Uyển Chi rất tốt, mà Lô Hà Hoa thêu hình thức tương
đối tốt. Cho nên hai tỷ muội cùng làm sẽ càng nhanh hơn.

Lý do mà Lô Uyển Chi không lo lắng về hai vợ chồng Lô gia bởi vì nàng biết trình độ sủng ái của hai vị này đối với mình.

Cho dù từ rất lâu trước đây, cảm thấy chính mình cần phải vì gia đình nhà
nông không mấy giàu có này làm chút việc, nên nàng muốn đến phòng bếp
giúp nhóm lửa, lại bị Trương thị đuổi ra ngoài, còn trách cứ nàng, “Con
là một đại cô nương, tay không thể dính dù chỉ nửa hạt bụi! Chuyện này
có nương ở đây!”

Tuy nàng nhớ rõ đêm qua vẫn là muội muội Lô
Hà Hoa nhóm lửa, nhưng vì nàng không thích nói chuyện, nên không tiện
tranh chấp cùng Trương thị.

Chuyện ở phòng bếp không cho nàng giúp thì càng khỏi phải nói chuyện trong sân, múc nước và quét rác càng không được đụng tới.

Tuy rằng mặt ngoài nói việc hôn nhân của chính mình do cha mẹ làm chủ, Lô
Uyển Chi cũng biết vì quyền lợi và nghĩa vụ chính mình mà tranh thủ. Cho nên hiện tại tuy rằng tay nàng đang làm việc nhưng trong lòng đang cân
nhắc việc hôn sự này của bản thân, dù sao nàng đã mười tám.

“Hà Hoa, muội nói nương của chúng ta cũng thật là, Lý thẩm kia không phải
chỉ là bà mối thôi sao? Nương của chúng ta còn phải khách khí với bà ấy
như vậy?”, Lô Uyển Chi tựa như lơ đãng nhắc tới, cách này của nàng là
thả con tép, bắt con tôm, lấy tính cách không thể che dấu này của muội
nhà mình, cho dù không cho muội ấy nói, chính muội ấy cũng không nhịn
được.

“Đại tỷ, tỷ đây không ra cửa nên có điều không biết, Lý thẩm chính là quan mai mối, trong nha môn bà ấy từng được ghi chép.
Việc hôn nhân tới tay bà ấy mười thì có tới □là có thể thành, cho dù
không thành, những cô nương đó về sau cũng rất khó gả đi”, Lô Hà Hoa
giải thích cho nàng, ý tứ thật rõ ràng, bà mối Lý thẩm này ngàn vạn lần
không thể đắc tội.

Thấy tỷ tỷ mình không tiếp lời nàng ấy, Lô Hà Hoa không nhịn được tiếp tục nói, “Đại tỷ, vừa rồi tỷ không đoán
người Lý thẩm đưa ra là tiểu tử nhà ai, ta biết, tỷ có biết anh rể tương lai của muội là người nào không?”

Lô Uyển Chi không gật đầu
cũng không lắc đầu, chỉ làm bộ ngượng ngùng ngẩng đầu liếc mắt nhìn muội muội, rồi lại cúi đầu không nói.

Nghĩ là tỷ tỷ mình thẹn
thùng, Lô Hà Hoa đến bên tai nàng nhẹ giọng nói, “Là tiểu nhi tử Tô tam
gia Tô Việt của thôn ta!”, Nói xong còn ra vẻ đắc ý liếc mắt nhìn Lô
Uyển Chi.

Lô Uyển Chi chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười một chút, cũng không trả lời muội ấy, nàng biết thật ra bất kể muội muội nói bí mật
tên người đó thì tất cả chỉ là một cái ký hiệu mà thôi, nàng đến nơi này nhận thức sinh vật giống đực chỉ có thể kể ra đây, cha và đệ đệ, vài bé trai hàng xóm hai bên nhà cộng thêm con chó trong sân nhà mình.

Nhưng mà nàng biết muội muội của nàng sẽ chủ động nói về con người của Tô Việt.

Quả nhiên, thấy tỷ tỷ không vội Lô Hà Hoa lại nóng nảy, “Tỷ! Tô Việt kia so với tỷ nhỏ hơn một tuổi. Người cao lớn nhưng nhanh nhẹn, tỷ là rất ít
ra ngoài nên chưa thấy qua. Hơn nữa nghe nói cha nương hắn còn trẻ tuổi
giỏi giang, có cha mẹ chồng như vậy, nghĩ tới điều kiện trong nhà chắc
là không tồi”.

Thấy Lô Uyển Chi vẫn cười không nói, Lô Hà Hoa không nói được gì, đứng lên nói muốn đi phòng bếp phụ làm cơm trưa.

Chờ muội muội rời khỏi, Lô Uyển Chi mới buông việc trên tay, suy tư về
những lời vừa rồi của nàng ấy, theo mười tám tuổi của bản thân mà nói,
người có thể coi trọng chính mình quả thật nên đốt nhang cảm tạ trời
đất.

Mà Tô Việt lại cùng tuổi với muội muội mình, dựa theo lẽ thường có lẽ đã sớm thành thân, hay ít nhất đã mối hôn sự xác định.
Không giống như chính mình, dù sao trước đó còn có một vị hôn phu đã
mất, người khác đều ghét bỏ nàng xui xẻo, hơn nữa quả thật nữ nhân ở nơi này vừa phải biết làm việc nhà nông vừa có năng lực làm việc gia đình,
hơn nữa chính mình có vẻ ngoài thuê thùa ra cái gì cũng không biết làm,
gia đình nông dân nói chung có rất ít người có thể coi trọng mình như
vậy. Cho nên Tô Việt này bản thân nhất định có vấn đề, chắc không phải
tàn phế hoặc là người góa vợ chứ? Nghĩ vậy, Lô Uyển Chi rùng mình một
cái.

Nhưng mà nghĩ lại, chắc cha nương sẽ không ném mình vào
trong hố lửa kia đâu, nghĩ vậy nên tinh thần nàng không khỏi ổn định,
nghĩ xem lát nữa khi ăn cơm nghe xem Trương thị sẽ nói gì với mình.

Kết quả, thật làm cho nàng thất vọng, khi ăn cơm, Lô Dũng còn chưa trở về,
chỉ có Trương thị, cả nhà ba nữ nhân cùng nhau yên lặng ăn cơm, tiếp nối quy củ ăn không nói của Lô gia.

Trong lòng Lô Uyển Chi có
chút nóng nảy nhưng không thể không biết ngại ngùng mà chủ động mở
miệng, hoặc nói là nàng không thể chủ động hỏi, tuy rằng Trương thị
không trách nàng nhưng tuyệt đối sẽ không nói với mình.

Đến
khi trời nhanh tối Lô Uyển Chi đã yên tĩnh trở lại, nghĩ lại có lẽ trước tiên nên hỏi hàng xóm một chút về tình hình thực tế của Tô Việt kia.

Trời tối đen Lô Dũng mới về đến nhà, sau khi cả nhà cùng ngồi dùng cơm xong
lại ngồi quây quần một chỗ nói chuyện chốc lát, chẳng qua là một mình Lô Văn Hiên nói đại khái vài chuyện lý thú trong trường tư làm chọc cười
cả nhà.

Trương thị nhìn trời thấy không còn sớm liền đuổi mấy đứa nhỏ về phòng ngủ, sau đó vứt cho Lô Dũng một ánh mắt ra hiệu, lại
bị Lô Uyển Chi nhạy bén phát hiện, biết hai người bọn họ muốn nói nhỏ
với nhau, hơn nữa tuyệt đối liên quan tới việc hôn sự của chính mình.
Nàng trở về phòng ngồi trên giường suy tư về việc không biết có nên đi
chạy tới chân tường nghe lén không, lúc này Lô Hà Hoa đi đại tiện xong
trở lại, thần bí ghé bên tai nàng nói, “Đại tỷ, tỷ theo ta đi ra cửa
trước, muội vừa rồi mới vừa thấy con mèo bông nhỏ rất đáng yêu, chúng ta ôm về nuôi đi”.

“Đã trễ thế này sao có mèo bông, đừng đi tới lui làm gì, nhanh đi ngủ đi”, Thật ra suy nghĩ của nàng chính là muội
nhanh nhanh ngủ ta mới đi chân tường nghe trộm được.

Vậy mà
một Lô Hà Hoa luôn không có tính nhẫn nại nhưng hôm nay không biết thế
nào lại kiên trì khăng khăng muốn nàng phải tới cửa sân trước, dùng cả
phương pháp kiên quyết lẫn làm nũng.

Lô Uyển Chi bất đắc dĩ,
đành phải đứng dậy để tùy muội ấy kéo nàng ra trước sân, phát hiện làm
gì có con mèo bông nhỏ chỗ nào, nghĩ lại cho dù có đi chăng nữa thì chắc đã sớm chạy mất.

Không ngờ Lô Hà Hoa không tin, còn muốn tới trước cửa tìm một lúc, để tỷ tỷ ở đây chờ, nàng ấy đi tìm ngay gần đó,
cuối cùng đi vào đống củi trong viện xoay người học tiếng mèo nhỏ giọng
kêu.

Không muốn tiếp tục ở lại đây chờ tiếp, Lô Uyển Chi xoay người đang muốn trở về phòng, đã bị giọng một người đàn ông gọi lại,
“Uyển Chi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.