Gian Phu Của Kiều Thê

Chương 23: Chờ



Suốt dọc đường đi chỉ
một mình Tô Việt ở phía sau phụ đẩy xe, Lô Uyển Chi đi bên cạnh, cảnh
tượng đồ sộ lúc đi và lúc về hoàn toàn tương phản, về đến nhà đã mất một lúc khá lâu sau, người đi trên đường trong thôn không nhiều lắm, ngẫu
nhiên gặp phải hai người Tô Việt bọn họ cũng thản nhiên gật đầu chào hai người, nhìn đến một xe đẩy chất đầy đồ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tô
Việt tựa như không nhìn thấy.

Mà Lô Uyển Chi vẫn trước sau như một, ngẩng đầu mĩm cười.

Về đến nhà, Vương thị nhìn thấy một xe chất đầy đồ linh tinh sắc mặt có
chút khó vui, bà kéo cánh tay vừa mới buông càng xe của Tô Việt vào
buồng trong, Tô Việt quay đầu dặn Lô Uyển Chi về phòng trước, bên ngoài
trời lạnh, nhưng mà nhìn vẻ mặt bất an của nàng, hắn hiểu không nói gì
thêm đành để lát nữa về giải thích sau.

Vào buồng trong,
Vương thị nhỏ giọng hỏi, “Nhạc gia của ngươi có chủ ý gì đây? Đẩy một xe đầy đồ về nhà chúng ta, để người ta nhìn còn không cười chê sao, ngươi
không ở rể, chúng ta càng không thể chiếm tiện nghi của người khác”.

Tô Việt an ủi mẫu thân, “Đồ ngoài đó ngoại trừ đưa cuộn vải cho nương, tất cả đồ còn lại đều là của Uyển Chi, chắc họ nghĩ là về sau không còn ở
bên kia nên không thể đi tới đi lui mà lấy, nếu có người hỏi thì nương
cứ trả lời như thế”.

“Phải không?”, Vương thị không tin hỏi
lại, lần trước bà đi Lô gia, lúc bấy giờ bà đã cảm thấy Trương thị đối
với Lô Uyển Chi có chút đặc biệt, vừa mới đầu bà cũng tưởng là chắc họ
yêu thương khuê nữ nhà họ thôi, về sau suy nghĩ cẩn thận trở lại, mới
hiểu ra đó là cưng chiều, bản thân bà cũng có khuê nữ, cũng hết sức yêu
thương con bà, nhưng bà tuyệt đối sẽ không đến mức thế này, ngay cả gọi
con tới rót ly nước cũng không nỡ mở miệng sai khiến.

Thế nhưng, không thể lay chuyển được niềm yêu thích của thằng con mình, bà cũng không còn cách nào.

Gật đầu, Tô Việt bỏ thêm vài câu, “Đúng rồi, còn có một số thức ăn, để lúc
sau con sẽ chuyển tới phòng bếp trước, vừa đúng lúc hai ngày nữa là Năm
Mới, chúng ta cũng không cần lên trấn trên mua thêm, Nhạc phụ của con
bọn họ chuẩn bị rất nhiều đồ nhưng ăn không hết, nên đưa cho chúng ta
dùng”.

Kỳ thực, những lời này ngay cả bản thân hắn cũng không tin, nhưng mà phải nói ra để an ủi nương hắn, tuy rằng nương hắn có lẽ
cũng không mấy tin tưởng, thế nhưng Vương thị không biết Lô gia họ giàu
có đến mức nào, chắc là tạm thời còn không đoán ra được cái gì khác.

“Xem ra Nhạc gia này của ngươi ngược lại thật sự có bạc ngầm, trước kia vẫn
không nghe người trong thôn nói nhà bọn họ giàu có nhiều tiền cỡ nào,
không biết nên thay ngươi cảm thấy vui mừng hay là đáng tiếc”, Trương
thị than thở, trong lòng bà thật sự không tin, hiện tại nông gia hạng
trung, ngày thường mùa đông ngoại trừ của cải trắng thì ngay cả món cá
cũng là món xa xỉ, càng đừng nói tới có thể dễ dàng mua thịt ăn.

Thế nhưng biết phải làm thế nào đây, mọi thứ hiện tại đều đã nằm trong sân
nhà mình, bà thở dài khoát tay nói, “Cha ngươi ngày hôm qua đi ra ngoài
đánh bài, nay mai hai người các con bắt đầu dựng tường trong sân lên,
chuyện của hai đứa chúng ta cũng không quản nữa. Sau này khi có con, nếu sẵn lòng để ta giúp đỡ thì ta sẽ giúp, không đồng ý thì cứ làm hệt như
đại ca của ngươi, ta cũng không có ý kiến”.

Tô Việt vốn đang
muốn khuyên nhủ nương hắn vài câu, nhưng mà lời nói đến bên miệng lại
nói không ra. Nhớ tới đống đồ còn ngoài sân cần phải tháo xuống hắn
liền quay đầu ra khỏi phòng.

Trước hết đem hai cuộn vải
Trương thị gửi đưa cho Vương thị chuyển xuống, những đồ khác đại đa số
là thức ăn, tất cả được chuyển tới phòng bếp, còn có một ít quần áo và
vài cuốn sách của Lô Uyển Chi thì được chuyển vào phòng của bọn họ.

Đều đã thu dọn xong, khi trở lại phòng thì bắt gặp vẻ mặt sợ sệt cúi đầu ngồi không biết đang suy nghĩ gì của Lô Uyển Chi.

Chậm rãi đến gần, Tô Việt kéo bàn tay nàng, để Lô Uyển Chi và hắn đồng thời
ngẩng đầu nhìn nhau, nhẹ giọng hỏi, “Uyển Chi, nàng có tâm sự sao?”

Lô Uyển Chi vẫn không có thói quen với đụng chạm của hắn, nghĩ muốn rút
bàn tay nhỏ bé ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, kết quả thử hai lần đều
không được, đành phải thôi. Cắn môi dưới, Lô Uyển Chi thấp thỏm bất an
hỏi, “Nương vừa nói với chàng cái gì? Có trách ta không nên mang nhiều
đồ từ nhà đến đây không?”

Nàng, chân không bước ra khỏi nhà
cũng không có đại biểu là ngăn cách với thế giới bên ngoài, khoảng thời
gian này người trong thôn tụ tập đông đúc khắp nơi, nàng vẫn biết rất
rõ, đột nhiên mang theo nhiều đồ linh tinh khác nhau trở về, trong lòng
Vương thị khẳng định sẽ không thoải mái, nàng lo sợ vì việc này mà khiến cho mẹ chồng nảy sinh khoảng cách với mình.

Lắc đầu, Tô Việt cười nói, “Bà làm sao có thể làm như thế, tính tình của nương ta rất
tốt, nói với ta về chuyện nhanh chóng bắt tay xây vách ngăn trong sân”,
vỗ lên mu bàn tay Lô Uyển Chi.

Nhìn thấy Lô Uyển Chi vẫn còn
vẻ mặt không tin lời hắn, Tô Việt nở nụ cười, “Nàng còn chưa tin ta hay
sao, lại nói tới lần trước, nương ta đi đến nhà nàng gặp nàng lần đầu
tiên trở về liền không ngừng khoa trương, nói nàng thanh tú cỡ nào, xinh đẹp bao nhiêu, nói ta đời này cưới nàng làm vợ là Tô gia chúng ta hưởng được tiếng thơm, tổ tông hiển linh”.

Tô Việt vừa nói vừa để
hai tay tạo thành chữ thập ở trước ngực thì thào than thở, “Tổ tông phù
hộ”, nhắm nửa con mắt đá lông nheo với Lô Uyển Chi.

Hì hì một tiếng, Lô Uyển Chi nhìn thấy vẻ buồn cười như thế của Tô Việt nhoẽn
miệng cười, rõ ràng là sự việc rất nghiêm túc lại bị hắn dùng biểu cảm
cùng giọng điệu nói ra thật là buồn cười.

Thấy Lô Uyển Chi
nhoẽn miệng cười, Tô Việt sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy Lô Uyển Chi tươi cười xán lạn như thế, giờ phút này phảng phất như tất cả mọi thứ xung quanh đều yên lặng làm tôn lên nụ cười của Lô Uyển
Chi, bên miệng nàng có hai lúm đồng tiền nhỏ như có như không ẩn hiện
theo nụ cười của nàng cũng khép khép mở mở, trông rất sinh động.

Mà Lô Uyển Chi nhìn thấy Tô Việt với bộ dáng bỗng nhiên nghiêm túc nhìn
chằm chằm nàng, sờ soạng trên mặt buồn bực hỏi, “Trên mặt ta có gì sao?”

Lắc đầu, Tô Việt động tình nói, “Uyển Chi, nàng thật là xinh đẹp!”

Cái này Lô Uyển Chi cười không nổi nữa rồi, khuôn mặt đột nhiên vọt lên một chút ửng hồng. Ngượng ngùng đứng dậy nói đi thu dọn quần áo.

Thế nhưng nàng vừa nghiêng người đã bị Tô Việt giữ chặt, một phen ôm nàng
vào lòng nói, “Uyển Chi, bộ dáng đỏ mặt của nàng càng xinh đẹp”.

Lô Uyển Chi không biết trả lời như thế nào, chỉ bị hơi thở nam tính bao
phủ khắp nơi có chút choáng váng đầu óc, giơ cánh tay lên nhẹ nhàng đẩy
Tô Việt ra, tuy nhiên đợi đến khi chạm vào cánh tay mạnh mẽ của Tô Việt
thì lại giống như đang nhẹ nhàng vuốt ve.

Tô Việt vừa động tình lập tức ôm nàng dâu thẹn thùng của hắn vào lòng, lúc này còn không trộm hương thì đợi đến khi nào.

Vì thế, hắn dùng đôi môi của mình chạm trực tiếp vào cánh môi anh đào thơm mát rồi ra sức nhào nặn tàn ác. Hai người hô hấp dần dần không còn vững vàng, một bàn tay của Tô Việt đã luồn tới áo bông trên người Lô Uyển
Chi, giờ phút này trong đầu hắn không ngừng oán hận mùa đông, mặc nhiều
lớp quần áo thế nào thật sự không thể sờ tới.

Tay hắn vừa lần mò vừa thám hiểm đến mép gờ tròn, bên ngoài vang lên tiếng kêu của
Trương thị, “A Việt, A Việt, ngươi ra ngoài nhanh một chút”.

Tô Việt vốn không muốn để ý tới nương già của hắn, giờ phút này cho dù bên ngoài có ngàn vàn chăng nữa hắn cũng không muốn đi nhặt, nhưng mà âm
thanh của Vương thị đã truyền tới.

Hơn nữa thật hiển nhiên,
Lô Uyển Chi trước ngực hắn cũng nghe thấy, cơ thể mềm mại không xương
của nàng nhất thời cứng đờ, vội vàng đẩy hắn muốn tách ra.

Nhận thấy hai tay của Tô Việt vẫn siết chặt eo mình không buông, Lô Uyển Chi nóng nảy, “Nương gọi chàng, chàng nhanh đi đi!”

Cau mày lạnh mặt, Tô Việt đầu tiên là trả lời một tiếng với bên ngoài, sau
đó nhìn lại cái miệng nhỏ bị mình hôn đến sưng đỏ của Lô Uyển Chi, nhất
thời cảm thấy vô lực.

Thật sự là không thể bỏ được ôn hương
nhuyễn ngọc trước mặt này, Tô Việt cúi đầu lại hôn lên má Lô Uyển Chi
một cái, ở bên tai nàng thấp giọng bày tỏ, “Uyển Chi, buổi tối chúng ta
tiếp tục”.

Đen mặt ra khỏi phòng, Tô Việt có chút bực mình hỏi, “Nương, người lại có chuyện gì?”

Vương thị thấy vẻ mặt buồn bực của nhi tử đầu tiên là sửng sốt một chút, tuy vậy
rất nhanh đã hiểu được, bà cũng đã từng trãi qua tuổi trẻ, nam nữ vừa
thành thân đều dính nhau như keo sơn, đặc biệt là nam nhân, thật giống
như dây lưng quần trên người nàng dâu mình, hận không thể suốt ngày bám
chặt trên người nàng.

Tuy nhiên bà rất nhanh đã phản ứng kịp, nở nụ cười một chút nói, “Không phải là ta gọi ngươi, là Tô Tề cách
vách gọi ngươi, hình như là nói chuyện cùng đi giết heo nhà người ta
đấy, muốn ngươi đi hỗ trợ, nói là đợi sau khi ngươi từ Nhạc gia trở về
thì đi tìm hắn, ta vừa rồi quên nói cho ngươi biết chuyện này”.

Tô Việt nói đã biết, muốn nhấc chân đi về hướng nhà Tô Tề, kết quả lại bị
Vương thị gọi trở về, “A Việt này, cái này đều phải có mức độ, nghĩ tới
con bò thử xem, khi chúng ta dùng nó cày ruộng cũng thường phải nghĩ
ngơi một chút, nếu không lần sau nó sẽ không làm việc tốt được. Con dâu
lấy về là để thương yêu, ngươi cũng không thể cứ dính sát như thế”.
(#Huongbb: Chỗ này tớ hơi chém, đại khái là nghĩa nó như thế khựa
khựa…)

Tô Việt không nghĩ tới nương già của hắn sẽ nhắn nhở hắn chuyện này, hai bên má hơi ửng hồng sau đó không kiên nhẫn nói một
tiếng đã biết, trong lòng không ngừng phản bác, “Nương của ta ơi, sao
người có thể đem Lô Uyển Chi so sánh với bò được, so với bò Lô Uyển Chi
còn xinh đẹp hơn”.

Đến nhà Tô Tề, quả nhiên là, thì ra trước
đó cha Tô Tề là thợ giết heo trong thôn, người trong thôn hễ tới mấy dịp Lễ tết, việc hiếu hỉ khi muốn giết heo, đều sẽ đến mời cha Tô Tề đi
giết, lúc này cha Tô Tề tuổi tác đã lớn, Tô Tề là cha truyền con nối,
thừa kế nghiệp cầm dao giết heo của cha hắn.

Qua hai ngày nữa là Năm mới, trong thôn có mấy nhà muốn giết heo bán thịt, sẽ đến thỉnh
Tô Tề qua, lúc trước chỉ một mình Tô Tề làm nên cần thời gian khá lâu,
dù sao giết xong còn phải lấy mấy phần đầu heo, chân tay heo dọn dẹp cho người ta, lông heo cũng phải cạo sạch sẽ, tốn nhiều thời gian. Cho nên
muốn để Tô Việt đến hỗ trợ, nghĩ hắn ở nhà một mình không có người nói
chuyện, còn phải kéo heo xuống nước (tức là dìm heo chết rồi mới giết
mổ), còn giò heo gì đó, vừa vặn làm đồ nhắm.

Tô Việt nghe Tô
Tề đề nghị xong cúi đầu suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nói, “Để ta giết heo, cạo lông heo gì đó cũng có thể, nhưng mà ta sẽ không kéo heo xuống nước, thủ đoạn này ta đều thấy ghê tởm, hơn nữa ta nói trước, ngoại trừ móng heo những cái khác ta đều không cần, bốn cái móng heo đều phải cho ta”.

Tô Tề cười nói, “Biết tên tiểu tử nhà ngươi từ nhỏ đã
thích sạch sẽ, không thành vấn đề, ngươi không cần kéo đầu heo xuống
nước cũng hợp ý với ta”.

Vì thế sau khi thương lượng ổn thỏa, Tô Tề để Tô Việt sáng sớm ngày mai ăn điểm xong sẽ đi qua. Sau khi Tô
Việt gật đầu liền trở về nhà.

Như thường lệ, cơm chiều vẫn là Vương thị nấu, Lô Uyển Chi tay chân luống cuống đứng ở phòng bếp muốn
hỗ trợ, trong lòng nàng cảm giác áy náy càng ngày càng mãnh liệt. May mà Vương thị cười an ủi nàng nói không cần để trong lòng, bây giờ bản thân bà còn làm được thì để bà làm, sau này không di chuyển được nữa có rất
nhiều cơ hội để nàng hầu hạ.

Vẻ mặt Lô Uyển Chi nghiêm túc
đáp, “Nương, người yên tâm khi người già, ta và A Việt sẽ hiếu kính với
người thật tốt”, nàng nói những lời này không có suy nghĩ muốn lấy lòng
người, ngược lại khiến Vương thị nghe xong trong lòng nở hoa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.