Chuyện Tô Việt trong
phòng chính ứng phó với nhạc phụ và em vợ không đề cập tới, chuyển đến
Trương thị sau khi lôi kéo Lô Uyển Chi vào Tây ốc, tiếp theo cảm thán Lô Uyển Chi chỉ mới cách hai ngày đã gầy xuống, lại còn đen đúa linh tinh
này nọ.
Mà Lô Hà Hoa bên cạnh cũng theo nương phụ họa theo,
tóm lại chính là người Lô gia không đối xử tử tế với nàng. Lúc mới đầu,
Lô Uyển Chi còn mở miệng giải thích vài câu, nói là bản thân không thích ứng hoàn cảnh mới, hơn nữa người lui tới Lô gia cũng nhiều, bản thân
nàng cảm thấy bất tiện.
Tuy nhiên Trương thị và Lô Hà Hoa căn bản không hề nghe lời giải thích của nàng, chờ đến khi bày tỏ nổi lòng
tích tụ vì không thấy mặt Lô Uyển Chi mấy ngày nay, Trương thị kéo tay
nàng hỏi, “Uyển Chi, con phải nói thật với nương, cô gia đối với con như thế nào?”, Nói xong còn nhìn nàng đăm đăm với vẻ mặt lo lắng, Lô Hà Hoa cũng tha thiết chờ mong nhìn tỷ tỷ mình.
“Hắn. . . hắn đối
với con rất tốt”, Lô Uyển Chi ngại ngùng đỏ mặt, trả lời có hơi cà lăm.
(#Huongbb: Cà lăm ở cổ đại người ta nói thế nào nhỉ???)
“Thật vậy không? Con đừng gạt nương, nếu hắn dám đối xử không tốt với con,
bây giờ ta lập tức ra trước cửa nhà này cho cha con dạy dỗ hắn một
trận”, Trương thị thấy vẻ mặt thẹn thùng của khuê nữ nhà mình, trong
lòng đại khái đã đoán được một ít, phỏng chừng Tô Việt đối xử với nữ nhi của bà không tệ, chỉ là gia cảnh Tô gia bên đó, nghĩ đến khuê nữ của
mình ở nhà đó không được ăn ngon, nghĩ đến đó, Trương thị không đợi Lô
Uyển Chi trả lời, vội vàng dặn dò Lô Hà Hoa, “Hà Hoa, con đi tới hầm lấy thịt bò lần trước phụ thân con đi trấn trên mua, thịt dê cũng lấy ra
trước luôn, đúng rồi, còn móng heo nữa, đại tỷ con thích ăn cái đó”.
“Nương, A Việt hắn thật sự đối xử với con vô cùng tốt, người đừng lo lắng”, Lô Uyển Chi kéo cánh tay của Trương thị làm nũng.
“Còn nữa, mọi người đừng làm nhiều đồ ăn như vậy, cùng chúng con một nhà
đoàn viên ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm là được rồi”, Lô Uyển Chi nói,
nàng không nói là đừng làm nhiều đồ ăn ngon, bởi vì nàng biết có nói
cũng vô dụng, thứ nhất là phụ thân mẫu thân rất thương nàng, thứ hai là
nhà mình ngày thường cũng ăn uống như thế.
Ở Tô gia hai ngày, tuy rằng cảm thấy ăn bánh bột ngô và dưa muối rất mới lạ, thế nhưng ăn
liên tục mấy món này trong mấy ngày liên tiếp vẫn có chút không chịu
nổi, dù sao trước kia ở Lô gia mỗi bữa ăn đều có chay lẫn mặn, hơn nữa
Trương thị còn đổi nhiều cách nấu khác nhau, làm sao Lô Uyển Chi không
nhớ cho được.
Thấy Lô Hà Hoa nghe xong mình nói xong đi ra
ngoài, Trương thị mới kéo Lô Uyển Chi tới gần bà nhỏ giọng hỏi, “Uyển
Chi, ngày hôm trước con xuất giá, chúng ta chỉ một mực đau lòng không
dứt, vậy mà nương quên mất dạy con làm nàng dâu như thế nào, buổi tối
đêm thành thân con có động phòng không?”
Tuy là người từng
trãi, hơn nữa là nương của Lô Uyển Chi, nhưng mà khi Trương thị hỏi cái
này thật sự không còn vẻ tự nhiên thoải mái như trước đó, vẫn hơi nhỏ
giọng che giấu.
Lô Uyển Chi đầu tiên là lắc đầu, đột nhiên
mới phản ứng kịp cái Trương thị hỏi hẳn là chuyện Tô Việt khi dễ nàng
ngày thứ hai, tiếp đó là gật đầu.
Trương thị bị cái gật cái lắc của nàng làm cho hồ đồ, nhỏ giọng hỏi, “Con làm vậy có nghĩa là có hay không?”
“Ngày thành thân không có, ngày thứ hai mới có”, gò má Lô Uyển Chi hồng gần như nhỏ ra máu.
Trương thị gật đầu, yên tâm nói, “Ừ, nghĩ tới A Việt trước kia lên trấn trên
đi không ít mấy xóm ăn chơi, cũng biết thế nào là động phòng, nương
ngược lại là thay con quan tâm. Nữ nhân luôn phải trãi qua một lần như
vậy, lần đầu tiên chỉ đau một chút, đến mấy lần sau sẽ tốt thôi”.
Dừng một chút, TRương thị lại nghĩ tới bản sách tranh trong tay, nghĩ thầm
để sau này vẫn còn phải đánh tiếng với khuê nữ của mình một chút.
Mà Lô Uyển Chi đang nghe Trương thị nói đến đoạn Tô Việt thế nhưng còn đi
tới mấy chỗ ong bướm kia, sắc mặt và tâm tình đồng thời trầm xuống, đột
nhiên cảm thấy trong lòng phảng phất có một tảng đá lớn chèn ép, trong
đầu đều là hình ảnh Tô Việt đè lên người nữ tử khác làm chuyện đó, không khỏi đau lòng, xót xa gần như muốn khóc. Chỉ là trước mặt nương nhà
mình, nàng cố gắng nhịn xuống, không muốn để người nhà lo lắng.
Sau khi TRương thị nghe Lô Uyển Chi nói xong mới thấy yên tâm đôi chút, chỉ có trong lòng bà còn lo lắng về cuộc sống sau này ở Tô gia, thầm nghĩ
sẽ để đương gia nhà mình tìm Tô Việt thương lượng chuyện cửa hàng trấn
trên, chỉ hy vọng Tô Việt có thể đồng ý, như vậy cũng có thể giúp Tô gia có một ít tiền thu nhập, thế thì cuộc sống của Lô Uyển Chi cũng tốt hơn một chút.
Đợi tới khi cả nhà đều vui mừng phấn chấn ngồi
quây quần xuống bàn ăn cơm trưa, Lô Uyển Chi mới điều chỉnh xong tâm
tình của chính mình gượng cười cùng mọi người ăn cơm.
Hôm nay là ngày đầu tiên Tô Việt làm con rể đến cửa, dựa theo quy củ hẳn là
phải mời rượu em rể, nhưng mà em rể của hắn Lô Văn Hiên mới mười hai
tuổi, chỉ tượng trưng nhấp vài ngụm rượu rồi bắt đầu dùng bữa.
Hôm nay, người trong Lô gia ai cũng vui mừng – ngoại trừ Lô Uyển Chi, vì
thế Trương thị chỉ sắp xếp một bàn ăn, Lô Dũng cũng không ngừng gắp thức ăn vào chén Tô Việt, Lô Hà Hoa thì không ngừng nói chuyện bát quái mấy
ngày gần đây với đại tỷ nàng ấy, đơn giản chỉ là tất cả mọi người khen
ngợi đại tỷ của nàng xinh đẹp như thế nào, mà Lô Văn Hiên thì hỏi Tô
Việt về chuyện có vào núi bắt chim hay không. Lô Uyển Chi cũng quyết
định tạm thời quên đi nỗi phiền muộn trong lòng, đợi đến tối khi còn lại hai người lại đem vấn đề tế nhị này ra nghi vấn Tô Việt.
Vì thế một bữa cơm ăn hết sức vui vẻ.
Đợi tới lúc ăn cơm xong, Lô Dũng liền một mình kéo Tô Việt vào thư phòng
riêng của Lô Văn Hiên, cha vợ con rể hai người trong đó đóng cửa nói
thầm to nhỏ nửa ngày trời.
Mà Lô Uyển Chi dĩ nhiên sẽ bị
Trương thị kéo đưa tới đưa lui mấy gói đồ, nào là thịt rồi gạo, hận
không thể đem xoong nồi nhà mình sang hết qua bên Tô gia, chỉ cần nàng
có thể ăn ngon là được.
Lúc mới đầu, Lô Uyển Chi còn đẩy ra
từ chối, “Nương, mấy thứ này nặng như vậy, chúng con làm sao mang về cho được? Huống chi, khi thấy chúng Tô Việt sẽ không muốn đâu, hơn nữa mang về cũng vô dụng, con cũng sẽ không nấu”.
Nói câu cuối cùng,
Lô Uyển Chi lộ một vẻ mặt áy náy nhìn Trương thị, giống như không nấu
cơm là một tội lỗi lớn không thể tha thứ.
“Trong nhà không
phải có hai cái xe đẩy sao? Đợi lát nữa để hai đứa xếp lên, còn một mình A Việt giúp con đẩy trở về. Con có làm hay không không sao cả, để mẹ
chồng con làm là được rồi”, Trương thị không hề thấy chuyện không biết
nấu cơm của khuê nữ mình có gì là hổ thẹn, ngược lại còn cho rằng cảm
thấy vẻ vang.
Trưng ra một bộ dáng tựa như ‘Ta dưỡng ra một cô nương nhất định là số mệnh đại tiểu thư, không nấu cơm là chuyện đương nhiên’.
“Nương Tô Việt nói chờ chúng ta về sẽ tách ra, năm sau sẽ ở riêng”, Lô Uyển Chi đem sự việc báo cáo đầy đủ.
Dừng tay đang làm việc, Trương thị ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú hỏi, “Thật vậy không?”
Gật đầu, Lô Uyển Chi nói tiếp, “Cha hắn nói về sau chúng ta hằng năm chỉ
cần đưa chút bạc và lương thực giống như đại ca của hắn cho họ là được,
ba mẫu ruộng dưới chân núi của bọn họ sau này cũng không làm nữa. Sẽ đưa cho Tô Việt hết”.
Trương thị vừa nghe xong lập tức vui vẻ
hẳn lên, “Như vậy thì tốt, thế này thì cha mẹ chồng con sẽ không ghét bỏ sai sót của con, chia ra rất tốt”.
Tuy nhiên, ngay lập tức
bà dặn dò Lô Uyển Chi, “Nhưng mà, dù sao họ cũng là cha mẹ ruột của A
Việt, cho dù có tách ra ở riêng lại gần sát bên cạnh, nên chăm sóc vẫn
phải chăm sóc, ngày thường có đồ ăn ngon cũng phải chia phần cho bọn họ. Đồng thời cũng đừng có cất giấu gì. Hơn nữa, vừa rồi con nói cái gì mà
cha Tô Việt nương Tô Việt, hiện tại con cũng nên kêu một tiếng cha
nương, lời này đừng bao giờ nói trước mặt người ngoài, nếu để người
ngoài nghe được sẽ đâm thọt sau lưng con”.
Trương thị nói
xong, Lô Uyển Chi nói ‘đã biết’, trong lòng nàng thì nghĩ khác, nương
của ta ơi, người cũng nói giống như khuê nữ của người đó thôi. Chỉ là
không muốn tranh cãi gì với TRương thị nên nàng ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai.
Vì thế, đợi đến khi Tô Việt vẻ mặt nặng nề rời khỏi thư phòng, đập vào mắt là một chiếc xe đẩy chứa đầy các loại đồ.
Hắn buồn bực nhìn Lô Uyển Chi, Lô Uyển Chi đã sớm biết hắn không muốn chiếm tiện nghi từ người khác, nhìn thấy ánh mắt nghi vấn của hắn nàng vội
vàng cúi đầu, không giải thích.
Thấy bản thân không nhận được tin tức gì từ nàng dâu nhà mình, Tô Việt nhất mực cung kính hỏi nhạc
mẫu Trương thị, “Nương, người đang muốn chuyển nhà hay sao?”
“Không có, A Việt, đây đều là ta sắp xếp ra, phần lớn là thức ăn, là thịt
trong nhà ăn không hết, mùa đông cũng sắp tới nên gửi một ít rau cải
trước, còn có mấy cuộn vải, lúc nâng đồ cưới không nhét vào được, lần
này thuận tiện cho ngươi mang về. Sắp tới mừng năm mới, cũng muốn đưa
cho thông gia để may mấy bộ quần áo mới”, Trương thị nói ra vẻ đương
nhiên, xem đi tiểu tử, cái này không phải cho ngươi đâu, đồ ăn là cho nữ nhi của ta ăn ngon, vải vóc là cho thông gia cha nương của ngươi. Lần
này nhìn ngươi còn cách nào từ chối được nữa.
Tô Việt nghe
xong chỉ nhíu mày không nói gì, trong lòng hắn không vui, nhưng cũng
biết bản thân không thể trực tiếp cự tuyệt, thở dài, nghĩ đến cái ăn
trong nhà mình, ăn quen rồi cũng không cảm thấy gì, thế nhưng người ăn
quen thịt cá như Lô Uyển Chi mà lại ăn uống như vậy trong hai ngày này
chắc là cảm thấy rất khó nuốt, tuy vậy không nghe thấy nàng trước mặt
mình kêu ca nửa chữ, cười khổ xong, con người nàng ấy thế kia, hẳn là
rất hiếm khi mở miệng nói tủi thân.
Nàng bị ủy khuất, bản
thân không nói cũng sẽ có người ngay lập tức thay nàng ra mặt, tỷ như
vừa rồi, nhạc phụ gọi hắn vào phòng thực ra là nói muốn đem mấy cửa hàng vải trấn trên cho hắn, nghĩ đến chắc là không chịu nổi thấy khuê nữ nhà họ ở Tô gia bị tủi thân, chịu khổ.
Nói là đưa cho hắn, chẳng qua đó là cách nói cho dễ nghe chút thôi, nói là tạm thời không thu
tiền, về sau lợi tức tốt thì đưa cho họ một nửa, chuyện này kỳ thực nói
là cho hắn thì cũng không sai. Lần đầu tiên đến Lô gia hắn đã mơ hồ cảm
thấy Lô gia không đơn giản, chỉ không nghĩ tới họ lại có thể ra Đại thủ
bút như thế. Cửa hàng vải trên trấn là thuộc hàng đứng đầu, mỗi ngày lời một đấu vàng thìcó lẽ không tới, nhưng tuyệt đối có thể kiếm không ít
bạc.
Xem ra, hắn vẫn xem nhẹ rất nhiều chuyện, rất nhiều
người, nhìn chăm chú vào khuôn mặt người đã cùng hắn triền miên đêm kia
lúc này đang u tĩnh (u nhã tĩnh mịch) – Lô Uyển Chi – trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một chút mờ mịt.
Hắn chưa từng có cảm giác không chắn chắn thế này, hao tổn tâm sức cưới Lô Uyển Chi đến cùng là đúng hay sai?
Nhìn lại khuôn mặt bình tĩnh xinh đẹp trước mắt, Tô Việt trong lòng thở dài, đã lên thuyền tặc, lại còn theo thuyền tặc nhổ neo rời bến. Tô Việt hắn cũng không phải là hạng người nhát gan sợ phiền phức.
Tô Việt cười nói với nhạc mẫu, “Nương, sắc trời không còn sớm, chúng con cũng nên trở về”.
Trương thị gật đầu đồng ý, thế nhưng đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội gọi Lô
Uyển Chi vào phòng ngủ của bà, lặng lẽ đưa cho nàng một quyển sách, nhỏ
giọng dặn dò, “Về nhà chờ lúc không có người hãy xem”.
Lô
Uyển Chi không nghi ngờ lời bà, còn tưởng nương sợ học thức Tô Việt
không bằng mình nhìn thấy mình đọc sách sẽ không thoải mái, liền nhét
vào trong ống tay áo đi theo sau phụ giúp Tô Việt về nhà.