Buổi sáng tỉnh lại, chồng bên
cạnh còn ngủ, Nam Thiến thành thói quen được anh giữ trong người, loại cảm giác
này nói không nên lời, nhưng mà mở mắt có thể nhìn thấy anh, làm cho cô cảm
thấy ấm áp lại hạnh phúc.
Đương nhiên, cái này hoàn
toàn là ngay mặt tự hỏi, nếu là hỏi ngược lại, cô hẳn là sẽ kinh hoảng sợ hãi,
bởi vì càng có thói quen có anh bên cạnh, càng khó có thể rời anh đi, nếu
chuyện bất hạnh lần trước tái diễn, cô nghĩ cô vẫn sẽ trốn được nhưng mà sẽ
đau lòng đến chết.
Nhưng mà làm cô cảm thấy
ngoài ý muốn là, giờ này khắc này chính mình nhưng lại tuyệt không lo lắng sẽ
có khả năng tái diễn lịch sử, bởi vì hai tháng nay, Khấu Đạt thật sự là đặt cô
lên đầu, tốt đến nỗi cô đã quên lúc trước thương tâm muốn chết là tư vị gì.
Cái này có điểm nguy hiểm,
nhưng cô lại hoàn toàn vô lực ngăn cản.
Nhìn khuôn mặt bên cạnh ngủ
say, khóe miệng của cô lộ ra một chút mỉm cười, nhớ tới tai nạn tối hôm qua.
Anh thật sự không phải là đầu
bếp giỏi, cho dù đã được danh sư dạy dỗ, chuyên tâm học tập thì kết quả, miễn
cưỡng cũng chỉ có thể có cái lời bình tạm được.
Nhưng mà tâm ý của anh, tuyệt
đối không có thiếu, cho dù tối qua anh nấu cho cô một bữa cơm không có hương vị
gì, ngay cả khoai nhồi thịt cũng ngọt ngấy như đường.
Mẹ nói không thể khinh địch
như vậy liền tha thứ cho anh, cho nên anh thực còn thật sự còn phải cố gắng
nhiều đến mệt phờ, trừ bỏ về nhà ngủ, chuyện gì cũng không tệ.
Nhưng không những anh ngay cả
một câu oán hận cũng không có, thậm chí còn làm việc nhà, bao gồm quét tước,
nấu cơm, giặt quần áo, còn có mỗi ngày đưa đón cô cùng đi làm, có rảnh tìm lấy
cớ cùng cô hẹn hò, mang cô ăn lần lượt các món ngon của Đài Bắc.
Trừ lần đó ra, anh còn mạc
danh kỳ diệu thành thòi quen tặng hoa cùng lễ vật cho cô, làm hại nhóm đồng sự
nữ trong công ty một đám đều thành oán nữ, mỗi ngày đều lấy vẻ mặt hâm mộ lại
ghen tị muốn nhìn cô tan tầm về nhà cùng chồng cãi nhau, ngay cả Trương thúc
thúc kết hôn ba mươi năm cùng dì Tâm Lam cũng như vậy.
Cô – không, là anh mới đúng,
thật sự là hại người rất nặng.
Nhưng mà lại hại cô thật vui
vẻ.
Mang theo mỉm cười ngóng nhìn
mặt anh ngủ, cô đột nhiên muốn hôn anh, lại lo lắng bởi vậy làm anh đánh thức
mà từ bỏ.
Hai tháng qua, anh trừ bỏ
công tác ở ngoài, còn phải làm việc nhà cùng chiếu cố cô, lấy lòng cô, quả thực
tựa như hai đầu thiêu ngọn nến, dầu sắp hết đèn tắt.
Tuy rằng mẹ vẫn nói với cô,
nếu anh cam nguyện làm lại không có câu oán hận gì, khiến cho anh làm tốt, tốt
nhất thành thói quen, về sau số cô sẽ tốt. Nhưng nhìn mặt anh càng ngày càng
tiều tụy, đôi mắt càng ngày càng nhiều thâm đen, cô cũng đủ lo lắng, làm sao
tốt số đây?
Cho nên tối hôm qua cô liền
quyết định, gia sự vẫn là anh làm, nhưng chuyện bếp núc là của cô.
Kỳ thật làm như vậy cũng
không toàn không có tư tâm, bởi vì cô thật sự thực sợ hãi bị bệnh bao tử… Ha
ha.
Không tiếng động mỉm cười, cô
nhẹ tiêu sái ra phòng ngủ, một bên vừa đem mái tóc dài buộc lên, vừa đi vào
phòng bếp, mở tủ lạnh, kiểm tra bên trong hiện tại có nguyên liệu gì nấu ăn,
đồng thời tính toán muốn làm bữa sáng gì cho anh ăn, cùng với lần tới đến siêu
thị nên bổ sung nguyên liệu nấu ăn gì.
Thịt hun khói, chân giò hun
khói, trứng, thật tốt, nguyên liệu cho bữa sáng cái gì cần có đều có, nhưng mà
nguyên liệu nấu ăn lại không đủ cho cả ngày, xem ra hôm nay cơm trưa hoặc bữa
tối nếu muốn ăn ở nhà, thế nào cũng phải tranh thủ đi chợ hoặc siêu thị.
Lấy ra cái chảo, cô quyết
định trước tiên bắt đầu làm trứng ốp lếp.
Mở bếp ga, đổ vào một chút dầu,
chờ dầu nóng sau đem trứng đã đánh cho vào trong nồi, một mùi trứng lập tức
xông vào mũi, nhưng mà ngay sau đó cũng là một cảm giác buồn nôn.
Cô lập tức che miệng, tắt bếp
đi, quay người liền phóng vào toilet.
Nôn.
Ngay cả thời gian đem cửa
toilet đóng lại đều không có, một chuỗi buồn nôn đã nhanh chóng theo trong cổ
họng trào ra, nháy mắt cô chạy đến bồn cầu.
Nôn, nôn.
Trận nôn mửa thứ hai cách lần
thứ nhất cũng không xa, trên thực tế dường như là cùng một lúc, mà lần thứ ba
lại cùng lần thứ hai kém không đến ba giây, ngắn ngủn không đến một phút đồng
hồ, Nam Thiến đã nôn hết thức ăn trong bụng, sau đó từ nôn mửa biến thành nôn
khan.
Thanh âm từng tiếng từng
tiếng một như là muốn đem vị trong miệng nhổ ra, rốt cuộc đem ở Khấu Đạt đang
ngủ trong phòng đánh thức, anh không thèm mặc áo, giống như đầu tàu không
khống chế được tiến vào.
“Vợ! Làm sao vậy, đã xảy ra
chuyện gì?”
Nam Thiến không có khí lực
nói chuyện, chỉ có thể miễn cưỡng chống tay vào bồn cầu đứng lên, sau đó ngăn
chặn không được lại nôn khan lên.
Nôn nôn nôn.
“Tại sao có thể như vậy? Tại
sao có thể như vậy?” Khấu Đạt gấp như kiến ở trên chảo, ở bên cạnh cô đi tới
đi lui, lại không có kế sách nào.
“Em không sao.” Cô trái lại
suy yếu trấn an anh.
“Không có việc gì làm sao có
thể nôn thành như vậy?” Anh tuyệt không tin tưởng cô nói.
“Có thể là do bữa tối hôm
qua.” Nam Thiến đoán.
Khấu Đạt ngẩn ngơ, trên mặt
nhất thời tràn ngập tự trách. “Là anh làm hại?”
“Không phải, em nói lung
tung, anh đừng tưởng thật.” Nhìn bộ dáng anh tự trách, cô chạy nhanh sửa
miệng.
“Là anh làm hại.” Anh có vẻ
thực áy náy. “Thực xin lỗi, vợ.”
“Em…” Mới mở miệng muốn
nói, không nghĩ tới trận buồn nôn tiếp theo lại vọt lên, làm cho cô không thể
không lại lần nữa ôm lấy bồn cầu nôn lấy nôn để.
Chờ cô nôn khan kết thúc, anh
đưa cho cô một chén nước.
“Cám ơn.”
Tiếp nhận cái chén, có chút
suy yếu than nhẹ, giây tiếp theo, anh lại đưa cho cô một chiếc khăn lông ướt,
lúc này cô ngay cả khí lực để cám ơn cũng không có, trực tiếp tiếp nhận khăn
mặt lau miệng, trả lại cho anh.
“Đến, đứng lên.” Đem khăn mặt
quăng đến một bên, anh ôn nhu đem cô từ sàn nhà kéo lên, sau đó đột nhiên chặn
ngang ôm lấy cô.
“Khấu Đạt!” Cô bị hoảng sợ,
nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng.
“Ôm anh.” Anh sắc mặt ngưng
trọng.
“Anh muốn ôm em đi chỗ nào?
Mau buông em xuống, em sợ còn có thể lại nôn.” Cô suy yếu giãy giụa.
“Muốn nôn thì hãy nôn trên
người anh.” Anh không để ý, ôm cô ra khỏi toilet, thẳng tắp hướng đi ra cửa.
“Khấu Đạt, anh muốn ôm em đi
đâu?” Cô nhịn không được hỏi, còn tưởng rằng anh muốn ôm cô trở về phòng.
“Bệnh viện.” Anh nói.
“Em không sao, không cần đến
bệnh viện, chỉ cần trở về phòng nằm một chút là được.” Cô ngốc sửng sốt một
chút, vội vàng xua tay.
“Không được.” Anh không chút
do dự cự tuyệt.
“Thật sự không có việc gì,
sau khi nôn em đã tốt hơn rồi, em…” Lời còn chưa dứt, một cảm giác một trận
buồn nôn khác lại vọt lên, làm cho cô vội vàng lấy tay gắt gao bịt miệng, chỉ
sợ thực sẽ nôn ra người anh.
“Như vậy em còn dám nói không
có việc gì sao?” Khấu Đạt mày nhanh túc, cước bộ không khỏi nhanh hơn lên.
***
“Ông nói cái gì?” Khấu Đạt
ngây ra như phỗng nhìn thầy thuốc, thì thào thấp giọng hỏi nói.
“Phu nhân của cậu có thể là
mang thai, tôi giúp các ngươi chuyển đến khoa phụ sản khám.” Thầy thuốc nói lại
lần nữa.
Lại ngốc sửng sốt trong chốc
lát, anh mới chậm rãi quay đầu nhìn bụng vợ, ngay cả y tá nói với anh xong
rồi, muốn bọn họ ra bên ngoài chờ một chút, anh cũng không nhúc nhích.
“Chồng, phải đi rồi.” Nam
Thiến có chút xấu hổ lôi kéo anh.
“Thầy thuốc nói em mang thai.”
Anh phản ứng trì độn nhìn cô, tiếp tục đứng ở tại chỗ không di chuyển.
“Còn kiểm tra lại mới có thể
xác định.” Cô có chút bất an, sau đó lại lần nữa lôi kéo anh, xấu hổ thấp giọng
nói. “Chúng ta đi ra bên ngoài, thầy thuốc muốn khám cho bệnh nhân khác nữa.”
“Ý là anh phải làm ba ba?”
Anh ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục ngốc đứng ở tại chỗ, thì thào tự nói. “Anh sẽ
làm ba ba? Anh không phải đang nằm mơ?”
Nói xong anh đột nhiên động
thủ tát mình một cái.
Y tá một bên ngẩn ngơ, tiếp
theo liền nhịn không được cười ra tiếng, mà anh lại còn ngơ ngác nói: “Có đau,
anh không phải đang nằm mơ.” Chọc thầy thuốc cũng cười lên.
Nam Thiến đỏ mặt, xấu hổ
không biết nên nói cái gì, đành phải vội vàng bỏ lại một câu. “Thực xin lỗi.”
Sau đó dùng sức lôi kéo chồng bắt đầu ngây ngô cười rời đi khỏi phòng.
“Chờ một chút, chúng ta còn
phải đi khoa phụ sản, em muốn đi đâu?” Trên đường đi tới bãi đỗ xe, Khấu Đạt
đột nhiên thanh tỉnh dừng lại cước bộ.
“Về nhà.” Cô nói.
“Không phải vẫn chưa đi kiểm
tra sao? Làm sao vậy?” Anh chú ý tới trên mặt cô mơ hồ biểu lộ bất an.
“Anh muốn đứa nhỏ sao?” Nam
Thiến trầm mặc một chút, mới thử mở miệng.
Anh không chút do dự gật đầu,
lập tức hỏi: “Làm sao vậy?”
Dường như cảm thấy cô có cái
gì phiền não.
“Em không nghĩ muốn đứa nhỏ
sao?” Anh hỏi cô.
“Em nghĩ muốn.” Cô nói.
Khấu Đạt lập tức thở phào nhẹ
nhõm một hơi. “Như vậy em phiền não cái gì, vợ?”
“Em…”
Nam Thiến muốn nói lại thôi,
làm cho anh nhịn không được nhíu mày.
“Em không phải đến bây giờ
còn không thể tha thứ cho những chuyện trước kia anh làm? Không tin anh có thể
thiệt tình đối đãi em, cho nên không nghĩ nhanh như vậy thay anh sinh đứa nhỏ?”
Anh đoán.
Cô có chút khiếp sợ, không
nghĩ tới anh lại nghĩ như vậy.
“Không phải.” Cô nói cho anh.
“Em không phải đầu gỗ, có tâm cũng có cảm giác, lần này anh thay đổi bao nhiêu,
làm bao nhiêu, em tất cả đều biết.”
“Cho nên em rốt cuộc phiền
não cái gì?” Anh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cô.
“Em trước đây từng bị một lần
tai nạn xe cộ nghiêm trọng…” Cô đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu.
Khấu Đạt vẻ mặt khó hiểu nhìn
cô, không hiểu cô vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện trước đây, nhưng mà nhưng
cũng không có mở miệng đánh gãy.
“Đó là khi em còn bé, lúc sáu
tuổi, tai nạn xe kia làm cho em ở suốt trong bệnh viện một tháng, ở nhà tĩnh
dưỡng nửa năm.”
Nhịn không được nhíu mày,
Khấu Đạt không nghĩ tới cô từng bị đau đớn như vậy.
“Xương hông của em từng bị gãy,
lực va đập rất lớn lúc tai nạn không chỉ làm em gẫy xương, còn khiến cho e
bị tổn thất một phần tử cung.” Cô thấp giọng nói. “Thầy thuốc khi đó liền nói
cho em biết, em đời này muốn mang thai sinh đứa nhỏ dẫn so với người bình
thường khó khăn hơn, thậm chí còn không có khả năng, bởi vì tử cung của em lúc
ấy cũng bị thương…”
“Cho nên vừa rồi em mới có
thể hỏi anh có muốn đứa nhỏ không sao? Em lo lắng lời vị bác sĩ trước kia à,
cho nên không thể vui nổi?” Anh bừng tỉnh đại ngộ.
Cô hốc mắt phiếm hồng gật gật
đầu.
“Đứa ngốc.” Khấu Đạt nhịn
không được đem cô vào trong lòng. “Vì sao lại vì loại sự tình này phiền não?
Anh nói muốn đứa nhỏ, là vì đứa nhỏ này là em sinh cho anh, anh mới muốn, nếu
không phải em sinh, đưa anh anh cũng không cần. Sao lại không thể vui mừng? Ít
nhất cũng phải sung sướng một chút chứ? Chuyện đứa nhỏ chúng ta thuận theo tự
nhiên, anh không bắt buộc, em cũng không cần nghĩ nhiều lắm.” Anh ôn nhu trấn
an.
“Nhưng em không muốn làm cho
anh thất vọng.” Cô nghẹn ngào, anh vừa rồi ở trong bệnh viện thoạt nhìn vui vẻ
như vậy.
“Em sẽ chỉ làm anh lo lắng,
sẽ không làm cho anh thất vọng. Lúc trước, ở nhà nhìn em nôn giống như ngay cả
vị đều phải nhổ ra, em có biết anh lo lắng bao nhiêu không? Còn có vẻ mặt vừa
rồi của em cũng làm cho anh thực lo lắng, anh sợ mình lại làm sai cái gì, làm
cho em mất đi tín nhiệm cùng cảm giác an toàn đối với anh. Cho nên, không
cần lại làm cho anh lo lắng được không?”
“Nếu kết quả kiểm tra em
không có mang thai, hơn nữa về sau cũng rất khó mang thai…”
“Anh không phải mới vừa đã
nói sao? Chuyệcn con cái thuận theo tự nhiên, anh không bắt buộc.” Anh lắc lắc
đầu nhẹ giọng đánh gãy. “Nếu có đương nhiên là chuyện tốt, nếu không, hai chúng
ta liền dắt tay thoải mái khoái trá đi suốt đời, có được không, vợ?”
Nước mắt chậm rãi theo hốc
mắt chảy xuống, Nam Thiến không tiếng động gật đầu.
“Anh nhớ rõ lúc trước kết hôn
rõ ràng với khuôn mặt luôn tươi cười, như thế nào biến thành hai mắt đẫm lệ?”
Anh thở dài, ôn nhu lại đau lòng thay cô lau đi trên mặt nước mắt. “Đừng lo
lắng lung tung nữa, được không?”
Cô gật gật đầu.
“Vậy hiện tại có thể đi khoa
phụ sản sao?”
Do dự một chút, cô rốt cục
lại gật gật đầu.
“Đừng nghĩ nhiều, hết thảy
thuận theo tự nhiên.” Anh hôn môi cô một chút, lại trấn an.
Lời nói của anh khiến cho cô
có thêm dũng khí lại gật gật đầu, lúc này kiên định rất nhiều.
Hết thảy thuận theo tự nhiên,
hết thảy thuận theo tự nhiên, cô nói cho chính mình cũng thôi miên chính mình,
nhưng trong lòng vẫn có thanh âm, hy vọng ông trời có thể cho cô cơ hội làm mẹ,
cô thề mình nhất định sẽ là một người mẹ tốt.
Làm ơn, ông trời ơi.
“Chúc mừng cô mang thai.”
Khi bác sĩ mỉm cười nói với
cô những lời này, Nam Thiến nước mắt rơi như mưa, kích động không thể khống chế
chính mình.
Cô mang thai, cô thật sự mang
thai, không có làm cho Khấu Đạt thất vọng, cũng không có làm cho anh không vui
mừng một hồi, trong bụng của cô có cục cưng, hai người bọn họ có đứa nhỏ, ô ô…
Cô thật sự mang thai, ô…
Kế tiếp bác sĩ nói cái gì, cô
cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ Khấu Đạt tựa hồ luôn luôn tại cùng bác sĩ nói
chuyện, về phần nói gì đó cô một chút ấn tượng đều không có.
Chờ khi cô rốt cục khôi phục
bình tĩnh, hai người đã về nhà, mà Khấu Đạt vội vàng ở bên người cạnh cô tiếp
điện thoại.
“… Dạ, con biết, con sẽ ra
bên ngoài tìm xem có ai bán hay không… Dạ, con biết, nhưng con sợ tính sai…
Rất đơn giản? Không phải, con biết… Dạ, thật. Tiểu Thiến sao?”
Đột nhiên nghe thấy tên mình,
Nam Thiến rốt cuộc nhịn không được tò mò dựa vào hướng chồng, không tiếng động
hỏi: “Ai nha?”
“Mẹ em.” Khấu Đạt dùng khẩu
hình miệng trả lời cô.
Mẹ? Nam Thiến khinh sửng sốt
một chút, nói với anh: “Cho em nghe.”
“Mẹ, Tiểu Thiến muốn cùng mẹ
nói chuyện.” Khấu Đạt nói với nhạc mẫu ở đầu kia, sau đó đem điện thoại giao
cho vợ. “Mẹ đã biết chuyện em mang thai.” Anh nói với cô, đồng thời thân thủ
đem cô ôm vào trong lòng, làm cho cô có thể thoải mái dựa vào chính mình, cũng
làm cho chính mình có thể ôm cô cùng đứa nhỏ đang trưởng thành trong bụng.
“Mẹ.” Tiếp nhận điện thoại,
Nam Thiến ngọt ngào với mẹ ở đầu kia điện thoại, tâm tình vô cùng tốt.
“Mẹ nghe Khấu Đạt nói con
mang thai, đây là thật vậy chăng?” Không phải không tin con rể nói, chính là
muốn nghe chính con gái chia sẻ niềm vui này.
“Dạ.”
Đây là thanh âm hạnh phúc sao?
“Chúc mừng con, Tiểu Thiến.”
“Cám ơn mẹ.”
Thật, đoạn tình cảm chấm dứt,
nên trọng điểm.
“Mẹ vừa rồi đã hỏi qua Khấu
Đạt tình trạng của con, nghe nói tình huống cũng không tệ lắm, nhưng mà chính tình
trạng thân thể của con, chính con hẳn biết, cho nên trong lúc mang thai, làm
cái gì đều phải rất để tâm, uống thuốc bổ cũng không thể thiếu. Mẹ đã nói cho
Khấu Đạt hẳn là chú ý chuyện tình cùng nên uống thuốc bổ gì, vì để ngừa vạn
nhất, mẹ nói lại lần nữa với con. Nghe tốt lắm, không thể…”
“Không thể ăn đồ lung tung,
không thể mang vật nặng, không được với lên cao lấy đồ vật, có thể ăn liền ăn,
có thể ngủ là ngủ…” Mẹ ở đầu kia điện thoại nói, Khấu Đạt cũng tựa vào bên
tai cô, nói vào lỗ tai khác của cô, một chữ không lầm làm cho cô kinh ngạc mở
tròn hai mắt, cũng thiếu chút không cười ra tiếng.
“Đừng náo loạn.” Cô đổi bên
tai nghe điện thoại, cười cùng anh lắc đầu.
“Anh nào có nào loạn? Đây
chính là chuyện rất trọng yếu nha.” Anh vẻ mặt vô tội, sau đó tiếp tục hòa cùng
mẹ vợ ở đầu kia điện thoại thao thao bất tuyệt hạng mục công việc cần chú ý. “Cảm
thấy không thoải mái sẽ đi khám bác sĩ, nếu có bị ra máu, trăm ngàn không cần
quá khẩn trương, nhanh đi khám bác sĩ, trọng yếu nhất là, ba tháng đầu tiên
đừng cho Khấu Đạt chạm vào con…”
Khấu Đạt đột nhiên câm mồm,
nghẹn họng nhìn trân trối, lộ ra biểu tình khó có thể tin, sau đó đột nhiên
tiến đến bên cạnh điện thoại, oán giận đối với mẹ vợ đầu điện thoại kia. “Sao,
điểm ấy mẹ vừa rồi chưa nói.”
Không nghĩ tới anh lại làm
như vậy, Nam Thiến ngây người ngẩn ngơ, hé ra mặt lập tức đỏ bừng lên.
“Anh đang làm cái gì?” Cô đánh
anh một cái, dở khóc dở cười.
“Ba tháng, việc này rất không
có nhân đạo.” Anh vẻ mặt cầu xin, còn cố ý nói lớn tiếng, dường như chỉ sợ mẹ
vợ đầu điện thoại kia nghe không thấy.
“Khấu Đạt!” Nam Thiến nhịn
không được lại đánh anh một cái, mặt đỏ đến độ sắp thiêu cháy. Anh nhất định là
cố ý!
“Nhưng mà vì vợ yêu cùng đứa
con đáng yêu, con sẽ nhẫn nại, thỉnh mẹ vợ yên tâm.” Anh đột nhiên lại lớn
tiếng nói, làm đầu điện thoại kia Nam mẫu nhịn không được nở nụ cười.
“Nó bình thường đều đùa giỡn
như vậy sao?” Bà vừa cười vừa hỏi.
“Hôm nay có điểm thất thường,
đại khái là hưng phấn quá độ.” Nam Thiến trả lời.
“Em nói đúng vậy, vợ.” Anh
đồng ý, sau đó lại hôn cô một cái, thanh âm hôn môi lại rõ ràng lớn rơi vào đầu
kia điện thoại.
“Nó đang hôn con sao?” Nam
mẫu ha ha nở nụ cười.
Nam Thiến mặt đỏ đến bạo, chỉ
có thể sống chết trừng anh, căn bản không có mặt mũi trả lời.
“Đúng vậy, mẹ.” Người có da mặt
dày phóng khoáng lạc quan tiếp nhận điện thoại trong tay vợ, nhẹ nhàng lên
tiếng trả lời.
Nam mẫu nhịn không được tại
đầu kia cười to ra tiếng, mà Nam Thiến thì tại đây đầu đỏ lên mặt, thân thủ đánh
người đàn ông bên cạnh. Anh cũng dám trả lời như vậy, quá mất mặt, thật sự quá
mất mặt nha!
“Mẹ, con gái mẹ ngược đãi con
rể mẹ, cô ấy đánh con.” Người có da mặt dày phóng khoáng lạc quan ra vẻ ủy
khuất hướng mẹ vợ trách cứ.
“Đánh là tình, mắng là yêu,
con cứ vui vẻ nhận.” Nam mẫu cười nói.
Khấu Đạt ngẩn ngơ, không nghĩ
tới mẹ vợ sẽ dùng đến chiêu này.
“Dạ, tiểu tế thụ giáo.” Anh
cười khổ.
Nam Thiến nhịn không được
cười ra tiếng, hai mà đỏ bừng mê người tươi cười, làm cho Khấu Đạt ngực căng
thẳng, dường như không thể hô hấp.
“Vợ, em thật đẹp.” Anh ngơ
ngác ngóng nhìn cô, không tự chủ được bật thốt lên nói.
Oanh! Mặt Nam Thiến mới hơi
chút hạ nhiệt độ trong nháy mắt lại nóng đỏ lên.
“Anh rốt cuộc đang nói cái gì?”
Cô vừa thẹn lại quẫn đánh anh, chợt nghe tiếng cười khoái trá của mẹ từ đầu kia
truyền đến, cùng với thanh âm đặc biệt đề cao.
“Mẹ không quấy rầy vợ chồng các
con nói chuyện yêu đương, Tiểu Thiến, có rảnh con lại gọi điện thoại cho mẹ,
bye bye.” Nói xong, lập tức cắt đứt điện thoại.
Nghe thấy đầu kia điện thoại
truyền đến âm thanh tít tít, Khấu Đạt đem điện thoại để xuống.
“Tốt lắm.” Anh vừa lòng mỉm
cười.
“Cái gì tốt?” Cô hờn dỗi
trừng mắt. “Anh không phải là đến bây giờ còn ghi hận mẹ em lúc trước lừa anh,
cho nên mới liều mình ngăn cản em cùng mẹ em thân cận?”
“Nguyên nhân gì khiến cho em
kết luận như vậy?” Khấu Đạt dở khóc dở cười.
“Bằng không anh vừa rồi làm
chi vẫn quấy nhiễu em cùng mẹ nói chuyện?”
“Anh có quấy nhiễu sao?”
“Không có sao?” Cô mắt lé
nhìn anh.
“Trời đất chứng giám, không
có được không?” Anh ủy khuất nói.
“Vậy hành vi vừa rồi của anh
gọi là gì?” Cô hỏi.
“Hành vi nào?” Anh biết rõ
còn cố hỏi, lập tức làm cho vợ giận trừng mắt, kia bộ dáng xinh đẹp đáng yêu,
làm cho anh trong nháy mắt lại ngực đập trật một nhịp, cảm giác hô hấp khó
khăn.
“Vợ!” Anh bỗng nhiên nhanh
bắt lấy ngực, biểu tình thống khổ.
“Làm sao vậy?” Nam Thiến bị bộ
dáng của anh dọa sợ chết khiếp.
“Anh…” Anh nói rồi lại
thôi, thoạt nhìn như là thống khổ đến nói không nên lời nói, hướng cô ngoắc,
muốn cô tới gần.
“Chồng, anh làm sao vậy?
Không cần làm em sợ.”
Cô lập tức dựa vào anh, sao
biết tiếp theo giây anh lại đột nhiên chạm lên mặt cô nói: “Anh là kìm lòng
không đậu.” Tiếp theo liền hôn trụ cô.
Nam Thiến đầu tiên là ngây
người một chút, kế tiếp lại chỉ cảm thấy tức giận, cô dùng sức đẩy anh ra, tức
giận động thủ đánh anh.
“Anh làm chi như vậy làm em
sợ!”
“Thực xin lỗi, nhưng mà anh vừa
rồi thật sự có loại cảm giác không thở nổi.” Anh lập tức lại đem cô ôm trong
lòng, ăn nói khép nép giải thích.
Vừa nghe anh nói như vậy, tức
giận lập tức bị lo lắng thay thế. “Làm sao vậy?” Cô quan tâm hỏi.
“Bởi vì em thật đẹp, làm cho
anh có cảm giác không thở nổi.”
Tức giận mới bình ổn trong
nháy mắt lại toát ra ngọn lửa, Nam Thiến tức giận thân thủ vừa muốn đánh anh,
tay ở giữa không trung bị anh đỡ được, sau đó đến bên môi ôn nhu hôn môi.
“Anh yêu em, vợ.” Anh thâm
tình chân thành ngóng nhìn cô. “Cám ơn em nguyện ý tha thứ cho anh, lại cho anh
một lần cơ hội để em trở lại bên anh, cám ơn em mang đứa con của chúng ta, cám
ơn em, anh yêu em.”
Tức giận qua đi, thủ nhi đại
chi là nói không nên lời, ấm áp vây quanh cả người cùng với trái tim của cô.
Cô chậm rãi tiến sát vào
trong lòng anh, nói: “Không khách khí.”