“Nam Thiến, nhanh chút lại
đây, có người đưa hoa cho cậu nha!”
Nghe thấy tiếng kêu hưng phấn
của nhóm đồng nghiệp, Nam Thiến nghi hoặc từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến cửa công
ty, chỉ thấy ngoài cửa một sinh viên vừa học vừa làm ôm một bó hoa hồng to
nhìn về phía cô, mà chung quanh tụ tập vài đồng nghiệp mà trên mặt họ viết rõ
hai chữ hâm mộ cùng tò mò.
“Xin hỏi là tiểu thư Nam
Thiến sao?” Học sinh vừa học vừa làm tại cửa hàng bán hoa hỏi cô.
Cô gật gật đầu.
“Này cho cô, còn phiền toái
cô ký nhận một chút.” Người đưa hoa đem bó hoa đưa cho cô trước, sau đó lại lấy
bút cùng giấy ký nhận đưa cho cô.
Cô hoang mang kí tên, khi đem
bút bi trả lại người đưa hoa, nhịn không được hỏi: “Hoa này thật là tặng cho
tôi sao?”
Đối chiếu chữ ký của cô, cùng
với tên trong yêu cầu gửi hoa giống nhau, người đưa hoa gật đầu. “Đúng vậy.”
“Hỏi cái này làm cái gì? Mau
nhìn là ai đưa.” Đồng nghiệp Tiểu Mĩ khẩn cấp thúc giục.
“Một bó hoa lớn như vậy,
không có một trăm đóa cũng có chín mươi chín đóa nhỉ? Không biết bao nhiêu tiền
nha.” Đồng nghiệp Mĩ Trinh hâm mộ, miệng thở dài.
“Khẳng định là một hai ngàn
chứ chẳng ít, có lẽ càng quý.”
“Nam Thiến, hôm nay là ngày gì,
sinh nhật của cậu sao? Nếu không làm sao có thể có người đưa hoa cho cậu?”
“Có lẽ là người theo đuổi
thần bí đưa cũng không chừng. Nam Thiến, mau nhìn phong thư viết cái gì?” Tiểu
Mĩ chỉ vào phong thư dán tại bó hoa được đóng gói giấy tinh mỹ, lại lần nữa
thúc giục.
Liếc mắt một cái nhìn đoàn
người bốn phía trông mòn con mắt, Nam Thiến rốt cục chậm rãi đem mảnh giấy bên
trong phong thư rút ra, mở ra xem.
“Em yêu.”
“Oa, Nam Thiến, chồng của cậu
thật lãng mạn nha!” Tiểu Mĩ lấy tiếng nói hâm mộ lớn tiếng kêu. “Hoa đã đẹp, cũng
không bằng một phần mười xinh đẹp của em trong lòng anh. Chồng yêu của em.”
“Oa.” Bốn phía nhất thời toát
ra một mảnh tiếng than hâm mộ lại đố kỵ sợ hãi.
“Nam Thiến, cậu làm thế nào có
thể huấn luyện chồng lãng mạn như vậy, dạy tôi được không? Cái đầu trâu nhà tôi
vô tình đến đòi mạng.”
“Đúng vậy, cũng dạy tôi nữa,
chồng tôi căn bản chính là một cái đầu gỗ.”
“Đầu gỗ còn có thể lấy làm
củi lửa thiêu, lỗ hổng tại nhà của tôi căn bản chính là tảng đá vô dụng, vừa
nặng vừa cứng lại chiếm không gian, muốn vứt bỏ chuyển sang người không có
tính văn chương gì.”
Nghe vậy, đoàn người không
khỏi cười thành một mảnh.
“Trở lại chuyện chính, Nam
Thiến, rốt cuộc cậu huấn luyện chồng cậu như thế nào?” Vẻ mặt Mĩ Trinh tò mò nhanh
nhìn cô chằm chằm hỏi.
“Tôi chưa làm cái gì.” Sắc
mặt Nam Thiến ửng đỏ, có chút xấu hổ.
“Ý nói là, chồng của cậu trời
sinh liền lãng mạn như vậy? Không có khả năng, đàn ông cho dù trời sinh lãng
mạn, kết hôn xong cũng sẽ trở nên không lãng mạn, cậu nhất định có tuyệt chiêu
gì, không cần giữ, nói ra cho chúng tôi học tập một chút thôi.”
“Đúng vậy, đúng vậy, không
cần nhỏ mọn như vậy.”
“Nhưng mà tôi thật sự cái gì
đều không có làm.” Nam Thiến khó xử nói. Không thể nói cho các cô ấy biết, ngày
trước chồng cô từng có tình nhân, hiện tại hết thảy hành vi lãng mạn đều là vì
muốn cô tha thứ.
Hoa hồng đại diện cho tình
yêu, cô vẫn cảm thấy thật vui vẻ, thật vui vẻ.
“Có lẽ cái này liên quan đến
việc bọn họ kết hôn chưa đến nửa năm nhỉ, dù sao vẫn đang là tuần trăng mật.”
Tiểu Mĩ nói.
“Nói đến kết hôn không đến
nửa năm, Nam Thiến, cậu ngay từ đầu làm chi muốn gạt chúng tôi là chưa kết hôn
nha?” Mĩ Trinh đột nhiên nhớ tới chuyện này.
Nam Thiến sợ run một chút,
không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Cô ngay lúc đó xác thực nghĩ đến
mình đã muốn ly hôn, là thân phận chưa kết hôn a, ai biết…
“Làm chi không nói lời nào?”
“Không có, tôi chỉ đang nghĩ
xem nên nói chuyện này như thế nào.” Nam Thiến do dự nói.
“Cậu không phải lo lắng nếu nói
chuyện kết hôn ra, chúng tôi gọi cậu đem chồng mang ra giới thiệu cho mọi người
biết, sau đó không muốn có người muốn tiếp cận ông chồng đẹp trai của cậu, cho
nên rõ ràng nói chính mình chưa kết hôn?” Tiểu Mĩ đoán hỏi. Nếu cô cũng có một
người chồng đẹp trai như vậy, cô cũng sẽ thật cẩn thận như vậy, thận trọng
phòng bị hồ ly tinh.
“Một khi đã như vậy, sao cậu
lại cho chồng cậu đưa cậu cùng đi làm a? Muốn hại chúng ta hâm mộ đến chết cũng
không cần phải dùng loại phương pháp này đi?” Mĩ Trinh nhịn không được hỏi cô.
“Chuyện này tôi hỏi qua cô
ấy.” Tiểu Mĩ lại lần nữa cướp lời, “Là chồng cô ấy đau lòng cô ấy đi xe công
cộng vất vả, cứng rắn muốn đưa cô cùng đi làm.”
“Oa, Nam Thiến, cậu thật sự
muốn cho mọi người chúng tôi hâm mộ đến chết nha? Cậu rốt cuộc phải làm sao mới
tìm được chồng tốt như vậy, dạy chúng tôi đi, nói cho chúng tôi biết được
không nha?”
“Con cậu đã học tiểu học, cậu
muốn làm chi a?”
“Tôi không thể cùng tảng đá
kia ly hôn, có mùa xuân thứ hai sao?”
Mọi người ngẩn ngơ, đột nhiên
cười to ra tiếng.
“Ha ha ha, nói rất đúng. Nam
Thiến, mau nói cho tôi biết cậu rốt cuộc đi nơi nào tìm chồng?”
Cô không biết làm sao nhìn
bốn phía hé ra vẻ mặt chờ mong, đau đầu không biết nên ứng phó như thế nào đối
với các vấn đề quái dị liên tiếp này, di động đặt trên bàn vừa vặn vang lên,
cứu cô một mạng.
“Điện thoại của tôi kêu.” Cô
nhanh chóng trả lời, chạy như trối chết ôm bó hoa hồng trong tay bước nhanh trở
về chỗ ngồi. “A lô?”
“Em yêu, là anh.”
Cô ngây người một chút, theo
bản năng liếc mắt một cái nhìn nhóm đồng nghiệp vẫn đứng ở trước cửa.
“Có việc sao?” Cô ngồi thẳng
lưng, nhỏ giọng hỏi.
“Nhận được hoa của anh chưa?”
Thanh âm của anh ôn nhu.
“Ừ.”
“Thích không?”
Hỏi như vậy muốn cô trả lời
như thế nào, chẳng lẽ muốn cô nói không vui sao? Thật sự là biết rõ còn cố hỏi.
Đại khái là biết đáp án của
cô, anh sửa miệng lại hỏi: “Nhìn thấy thư rồi sao?”
“Ừ.”
“Tất cả viết trên đấy đều
là thiệt tình của anh nói nha. Hoa có đẹp cũng không bằng một phần mười của em
trong lòng anh.” Anh lấy tiếng nói khàn khàn hùng hậu thâm tình nói hết với cô,
làm cho Nam Thiến ở đầu điện thoại này nhịn không được mặt đỏ lên.
“Chồng của cậu đúng hay không?”
Tiểu Mĩ đột nhiên đứng bên
cạnh hỏi, dọa Nam Thiến một cú sốc, hơn nữa không biết khi nào, mới nãy nhóm
đồng nghiệp đứng ở trước cửa công ty thế nhưng toàn bộ rời trận địa đi vào bên
cạnh người cô.
“Nhất định mà, xem mặt cậu
hồng thành như vậy, còn vẻ mặt hạnh phúc.”
“Oa, thật sự là làm người ta
hâm mộ, thật hâm mộ nha!” Đồng nghiệp cố ý ở bên người cô kêu to.
“Làm sao vậy?” Đầu kia điện
thoại Khấu Đạt cũng nghe thấy xôn xao.
“Không có gì.” Nam Thiến
nhanh chóng trả lời. “Anh còn có việc sao? Không có việc gì em muốn gác điện
thoại.”
“Chờ một chút, có việc.” Khấu
Đạt sợ cô cứ như vậy đem điện thoại cắt đứt.
“Chờ anh một chút.” Nhìn phía
trước mắt hé ra từng khuôn mặt mong chờ, Nam Thiến không thể không nói với Khấu
Đạt ở đầu kia điện thoại, sau đó dừng tay bất đắc dĩ nhìn mọi người, năn nỉ. “Có
thể cho tôi im lặng nói chuyện điện thoại sao?”
Xem vẻ mặt cầu xin của cô,
mọi người đành phải sờ sờ cái mũi tự trở lại chỗ ngồi, bất quá nhưng cũng đồng
thời đem lỗ tai kéo dài nghe lén, dù sao lòng hiếu kỳ ai cũng có.
“Này, anh nói có việc là
chuyện gì?” Nam Thiến cầm di động ngồi trở lại chỗ ngồi, thấp giọng hỏi.
“Buổi tối cùng anh đi tham
gia một yến hội được không?”
Nam Thiến “à” một tiếng, bởi
vì đây là lần đầu tiên anh mở miệng hướng cô yêu cầu loại sự tình này, cô không
biết nên trả lời hảo hoặc không tốt?
“Có thể chứ?” Cô trầm mặc làm
cho anh lại lần nữa ra tiếng.
“Là vì chuyện công việc sao?”
Cô do dự.
“Một nửa.”
Anh trả lời làm cho cô không
được rõ ràng. “Có ý gì?”
“Vốn đơn thuần là vì công
tác, nhưng nghe nói ba của anh cũng phải đi, cho nên vì làm cho ông ta có cơ
hội không có gì ăn no rất nhàn, đành phải chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi buổi
tối của em. Thực xin lỗi, vợ.” Khấu Đạt thở dài.
“Cái anh gọi là ăn no rất
nhàn là ý gì?” Cô không hiểu.
“Ông ta còn không có buông
tha cho.”
“Buông tha cho cái gì?”
Anh bất đắc dĩ than nhẹ thanh.
“Buông tha đem chồng của em giới thiệu cho các danh môn thục nữ, đại ngốc.”
Nam Thiến ngẩn ngơ, đột nhiên
bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra cô cố tình xem nhẹ sự việc, khi không ở bên chồng,
thế nhưng còn có loại sự tình này phát sinh.
Rất nguy hiểm, trước đây cô
như thế nào chưa bao giờ lo lắng qua loại sự tình này? Với “lịch sử” của Khấu
Đạt, rất hiếu có người phụ nữ muốn lấy anh, hơn nữa ở giữa còn một ông bố hay
gây khó dễ, cô đã có hạnh được anh quay đầu cùng sủng ái, vì sao không nắm chắc
hết thảy hạnh phúc này, còn rụt rè, làm bộ làm tịch cái gì?
Thật sự là không thể xem nhẹ,
phải cảnh tỉnh.
“Được, em cùng anh đi.” Cô
trả lời, chợt nhíu mày. “Nhưng em quần áo hôm nay em mặc không thích hợp tham
dự yến hội đêm nay.”
“Điểm ấy em không cần phải lo
lắng, chuyện quần áo giao cho anh là được.” Anh nhanh chóng nói, giống như sợ
cô sẽ vì lý do này mà thay đổi quyết định, làm cho cô có điểm muốn cười.
“Yến hội mấy giờ bắt đầu, cần
em tan ca sớm sao?” Cô hỏi.
Anh suy nghĩ trong chốc lát.
“Em có thể xin phép sao?”
“Nếu có việc là có thể.”
“Như vậy anh bốn giờ đi đón
em có thể chứ?”
“Được.”
Anh đột nhiên trầm mặc một
chút, sau đó thâm tình ôn nhu nói: “Vợ, cám ơn em, còn nữa anh yêu em.” Nói
xong liền cắt đứt điện thoại.
Nam Thiến không tự chủ được
mỉm cười, mới buông di động, đám đồng nghiệp kia thấy lão bản không ở nhà liền
nhàn đến không có việc gì, lập tức vây quanh cô, ngươi một lời ta một lời thỉnh
giáo cách trị chồng của cô, khiến cho cô dở khóc dở cười chỉ kém không kêu cứu
mạng.
Thật hy vọng lão bản nhanh
chút trở về nha!
Nhìn Khấu Đạt thoải mái tung
tiền, bà chủ cửa hàng quần áo tiếp nhận xong, xoay người chỉ huy nhân viên
làm việc, Nam Thiến đã mệt không có khí lực ngăn trở.
Từ trước bốn giờ rưỡi đi vào
gian tinh phẩm của cửa hàng quần áo, cô với Khấu Đạt cùng lão bản nương lưỡi
xán hoa sen giựt giây dưới, thử qua hết bộ quần áo này tới bộ kia.
Bọn họ nói cho cùng thoải
mái, mặc thử lại không nhất định phải mua, mặc thử lại không cần tiền, cho nên
anh liền ngây ngốc để người khác lấy hết bộ này tới bộ khác cho cô thử, sau đó
mạc danh kỳ diệu đôi mang ra thử hết trang sức, vật phẩm, giầy dép, hai chữ “ướm
thử” cứ như không cánh mà bay, đồ mặc thử hoàn toàn biến thành đồ mua về.
Cô đương nhiên là có thử ngăn
cản hành động như nổi điên của Khấu Đạt, nhưng hoàn toàn vô dụng, anh tựa hồ đã
sớm chuẩn bị một trăm lý do thuyết phục cô.
“Cái váy này quá ngắn.”
Khi cô soi mói nói như vậy,
anh sẽ nói: “Chân của em đẹp như vậy, giấu giếm rất đáng tiếc, anh muốn người
khác đều hâm mộ anh, vợ, cho anh kiêu ngạo đắc ý một chút thôi.”
“Cái này rất hở hang.” Khi cô
lấy cớ này, anh còn nói: “Vậy sao? Nhưng anh cảm thấy em mặc vào rất đẹp nha,
hơn nữa ngẫu nhiên đổi hình cũng không sao, em không biết sao, vợ?”
“Màu sắc cái này em không
thích.”
“Nhưng là anh thực thích nha,
em có thể mặc ở nhà cho anh xem thôi.”
“Kiểu dáng này em không thích.”
“Ngẫu nhiên thử một chút hình
thức bất đồng có thể làm cho tâm tình trở nên khoái trá nha.”
Nhưng mà, cô cuối cùng rõ
ràng trực tiếp chỉ ra. “Em chỉ là muốn đi tham gia một yến hội mà thôi, căn bản
là không cần phải mua nhiều quần áo như vậy.”
“Nhưng quần áo đó em đều mặc
đẹp lắm, ở nhà ra ngoài đều thích hợp, huống chi lo trước khỏi họa, ai biết
lão nhân ngày nào đó lại giở trò cũ đáng ghét, đến lúc đó quần áo liền được dùng.
Cho nên lão bản nương, gói tất cả chỗ này lại, còn có hai đôi giày vừa rồi,
cùng linh kiện cần thiết, chúng ta tất cả đều muốn.”
Anh nói xong liền đưa thẻ
bạch kim ra, cô còn có thể nói cái gì?
Không lời nào để nói, thật sự
không lời nào để nói.
Anh thay cô lấy quần áo
thích hợp tham dự yến hội đêm nay, lại nhìn nhóm nhân viên cửa hàng cười đến
toe toét thay bọn họ đem từng túi quần áo chuyển lên xe xong, bọn họ rốt cục
xuất phát đi tới nơi yến hội.
Đó là vị trí độc đáo của biệt
thự tư nhân trên núi Dương Minh, ban đêm đèn đuốc sáng trưng chiếu xuống
có vẻ kim bích huy hoàng, khí phái xa hoa, nhưng so với bên trong biệt thự
trang hoàng cùng bố trí kim quang lòe lòe khoa trương, ngoài phòng hết thảy
liền có vẻ bình thường hơn.
Nam Thiến thực cố gắng mới
làm cho mình giấu giếm bộ dáng nghẹn họng nhìn trân trối, miễn xấu mặt chồng.
Chính là nói thật, cô thật
đúng là muốn biết kẻ có tiền thì trong óc suy nghĩ cái gì, muốn trong nhà biến
thành khách sạn năm sao, thật sự có vẻ thoải mái sao?
“Em suy nghĩ cái gì?”
Khấu Đạt hỏi thình lình làm
cho cô nháy mắt hoàn hồn.
“Không có nha.” Cô vội vàng
lắc đầu.
“Biểu tình của em không phải
nói như vậy nha.” Anh vẻ mặt nghiên cứu nhìn chằm chằm cô.
“Biểu tình của em? Biểu tình
của em nói gì?” Cô lo lắng lấy tay sờ lên gương mặt.
“Nó đang nói có tất yếu đem
phòng ở biến thành như vậy sao? Thật sự là lãng phí tiền.”
Nam Thiến khó có thể tin
trong nháy mắt mở to hai mắt, cứng họng trừng mắt nhìn anh.
“Có tật giật mình như vậy
sao? Chồng biết vợ suy nghĩ cái gì là thực bình thường, không phải sao?” Khấu
Đạt mỉm cười, nhịn không được khuynh thân hôn cô một chút.
Cô thiếu chút nữa không nhảy
dựng lên, theo bản năng lập tức quay đầu nhìn xung quanh trái phải, chỉ sợ màn
làm người ta thẹn thùng vửa rồi sẽ bị người khác nhìn thấy.
“Em đang làm gì?” Khấu Đạt
buồn cười hỏi.
Nam Thiến không có trả lời,
bởi vì cô phát hiện có một – không, ít nhất có hai cô gái lấy ánh mắt đối địch
cùng đố kỵ trừng mắt nhìn cô, bốn mắt giao tiếp, các nàng nhưng lại không hẹn
mà cùng hướng này đi tới, làm cho cô không tự chủ được trận địa sẵn sàng đón
quân địch.
“Làm sao vậy?” Chú ý tới trên
mặt cô biểu tình thay đổi, Khấu Đạt cũng nghiêm túc lên.
Cô không có trả lời, chính là
lẳng lặng nhìn theo ba cô gái đang đi về hướng mình. Xem, cô đã nói ít nhất có
hơn hai đi? Anh mị lực thật lớn a!
Chú ý tới ánh mắt của cô,
Khấu Đạt quay đầu nhìn lại, lập tức nhíu mày.
Ba cô gái kia dường như đồng
thời đi vào trước mặt vợ chồng bọn họ.
“Hi, Khấu Đạt, đã lâu không
thấy.” Cô gái đứng ở bên trái nói.
“Hi, Khấu Đạt.” Cô gái đứng
ở giữa chào hỏi.
“Hi.” Cô gái đứng ở bên phải
nói, trên mặt mang theo mị hoặc tươi cười.
Nam Thiến bất động thanh sắc
đứng ở tại chỗ, muốn nhìn xem anh xử lý trường hợp trước mắt như thế nào, cùng
với giới thiệu cô với anh là quan hệ như thế nào với ba vị đại mỹ nữ đây, chính
là cô vạn vạn không nghĩ tới anh so với cô càng gặp nguy không loạn, như núi
thái sơn phủ băng mà mặt không đổi sắc.
Đầu tiên anh vòng tay ôm lấy
thắt lưng của cô, đem cô kéo đến bên cạnh anh, giữ lấy vòng ôm, cúi đầu nhìn
cô mỉm cười xong, mới ngẩng đầu lên đối mặt các cô gái trước mắt.
“Hi, đã lâu không thấy.” Anh
hoàn toàn thoải mái tự nhiên. “Đây là vợ thân yêu nhất, thân yêu nhất của
tôi, Nam Thiến. Vợ, vị này là Trần Vĩnh Tiệp, lấy của cha anh năm trăm vạn để
chia tay anh. Vị này là Lý Khang Nghi, cũng lấy năm trăm vạn. Về phần vị này…
À, thật có lỗi, tôi đã quên cô tên là gì, cô ta có vẻ chịu thiệt một chút, bởi
vì là bị ba anh nhìn trúng quan hệ, cho nên đại khái một xu cũng không nhận được.”
Khấu Đạt giới thiệu đôi bên,
phương thức giới thiệu không lưu tình chút nào cùng thẳng thắn, làm cho Nam
Thiến đều cảm thấy vì đối phương không đành lòng lên.
“Chồng.” Cô nhẹ giọng kêu to.
“Ừ?” Anh mỉm cười cúi đầu xem
cô. “Chuyện gì?”
Cô không biết nên nói như thế
nào, chỉ có thể không nói gì nhìn anh. Phương thức giới thiệu này có thể hay
không rất thực?
“Em gọi là Trương Ái Ninh.”
Cô gái bị quên tên không cam lòng bị vắng vẻ mở miệng. “Tứ thiếu gia, tuần
trước chúng ta mới thấy qua mặt, nhưng lại không chỉ một lần nha, anh thật sự
là xác minh câu nói ‘quý nhân hay quên việc’ a.”
“Chuyện không chỉ gặp qua một
lần, tôi đương nhiên nhớ rõ, bởi vì cảm giác không chịu nổi, chán ghét này rất
khó quên được, nếu cô cũng từng không thích người khác dây dưa, nên biết.” Khấu
Đạt thong thả nói tiếp.
Chỉ thấy cô gái tên gọi
Trương Ái Ninh sắc mặt nhất thời trắng một mảng, rất phấn khích, tiếp theo liền
giận không thể át trừng mắt nhìn vợ chồng bọn họ một cái, không nói hai lời
liền đá đầu rời đi.
Một người đi rồi, còn lại
hai người.
“Cô có chuyện muốn nói với
tôi sao?” Khấu Đạt nhìn về phía Trần Vĩnh Tiệp vẻ mặt giống như có ngàn vạn lời
muốn nói.
“Khấu Đạt, em lúc trước nhận
lấy tiền của cha anh, kỳ thật là bất đắc dĩ.” Như là luôn luôn chờ đợi anh đem
lực chú ý đặt trên người mình, Trần Vĩnh Tiệp nhanh chóng bày ra bộ dạng cầu
xin mang điểm đáng thương.
“Cái này tôi biết.” Anh lại
xuất hồ ý liêu ngoại trả lời.
“Anh có biết?” Cô ta trong
mắt lập tức hiện ra một chút hy vọng.
“Bởi vì cô thua lỗ hai trăm
vạn trái phiếu, bất đắc dĩ thôi. Mà cô còn lại muốn đầu tư cổ phiếu, cần bổ
sung thêm về tài chính, chuyện đó tôi đều biết, cho nên tôi mới không có trách
các cô không phải sao? Bởi vì ngay lúc đó các cô thực cần tiền.”
Trần Vĩnh Tiệp cùng Lý Khang
Nghi hai người thân thể đồng thời cứng lại, không nghĩ tới anh đều biết tất cả.
Nhưng anh vừa rồi có phải hay không nói, anh cũng không có ý trách cứ? Như vậy…
“Em đến bây giờ còn yêu anh,
Khấu Đạt.” Lý Khang Nghi giành trước bật thốt lên.
“Em cũng vậy, Khấu Đạt. Trừ
anh ra, em không có yêu người đàn ông thứ hai.” Trần Vĩnh Tiệp đi theo xông
tới.
Hai nàng vừa nói xong, lập
tức nhìn chằm chằm đối phương.
Nam Thiến trầm mặc đứng ở tại
chỗ nhìn thấy quỷ dị hết thảy, cảm thấy có điểm buồn cười.
Hiện tại là như thế nào, cô là
vợ chính thức chẳng lẽ là người vô hình sao? Các nàng hoàn toàn không nhìn đến
tồn tại của cô, hướng chồng “của cô” thổ lộ tình yêu, đã thế còn trình diễn tiết
mục tình địch gặp nhau, có thể hay không rất buồn cười a?
“Vợ, mặc kệ các cô ấy nói cái
gì, trong lòng anh chỉ có em, chỉ yêu một mình em, hiện tại cùng tương lai đều
giống nhau.” Khấu Đạt đột nhiên cúi đầu, thâm tình chân thành dừng ở cô, nói
xong còn thuận thế khuynh thân hôn môi cô một chút.
Không nghĩ tới anh sẽ phản ứng
như vậy, Nam Thiến không tự chủ được đỏ mặt, sau đó thấy hai cô gái kia nháy
mắt mở bừng hai mắt, sống chết trừng mắt nhìn cô, dáng vẻ như muốn ăn tươi
nuốt sống.
“Chồng, em đã đói bụng.” Cô
mở miệng nói, không nghĩ lại ở trong này, cùng hai nữ nhân kia mắt to trừng đôi
mắt nhỏ.
“Đáng giận! Anh đã quên em
còn chưa ăn bữa tối, em hẳn là sớm một chút nhắc nhở anh.” Khấu Đạt thấp rủa
một tiếng, tự trách nói. “Đi, anh mang em đi ăn cái gì.” Nói xong, lập tức ôm
cô hướng khu để cơm đi đến, hoàn toàn đã quên hiện trường còn có hai nữ nhân
khác tồn tại.
Nam Thiến có điểm vui vẻ, bởi
vì điều này chứng tỏ anh thật sự không cần hai cô gái kia, trong mắt chỉ có
cô.
Đi vào khu tiệc đứng mới ăn
chút gì, liền không ngừng có người biết Khấu Đạt đi tới chào hỏi, làm cho cô có
điểm không biết vô thố, nhưng anh lại không e dè ôm thắt lưng của cô, gặp người
liền giới thiệu cô là vợ anh yêu nhất, còn không ngừng hỏi cô ăn cái gì, hại cô
trên mặt thủy chung đỏ bừng.
Ba anh quả nhiên cũng tham dự
yến hội này, ông ta tiến đến cùng con chào hỏi, lại hoàn toàn không nhìn thấy
cô là con dâu, hơn nữa tựa như Khấu Đạt lúc trước nói, chỉ cần tìm được cơ hội
liền thay anh giới thiệu danh môn thục nữ, hoàn toàn không nhìn thấy tồn tại của
cô.
Thương tâm sao?
Không, cô ngược lại cảm thấy
cười thì đúng hơn, bởi vì Khấu Đạt luôn luôn tại bên người cô hồ nháo, lập tức
đối với cô động tay động chân, lập tức đối cô kề tai nói nhỏ nói lặng lẽ, lập
tức lại cùng đối phương trang thục, liều mình tán dương vợ là cô có bao nhiêu
ưu điểm, hại cô đứng ở một bên xấu hổ lại cảm thấy buồn cười.
Nhưng rồi người xấu hổ là
cha anh, không chỉ xấu hổ, căn bản là bị anh làm cho tức giận đến sắp hộc máu,
hại cô lo lắng gần chết.
Tóm lại chỉ một buổi tiệc
tối, làm cho cô so với đi trực ban năm ngày còn mệt mỏi hơn, bất quá nhưng
cũng không phải hoàn toàn không thu được gì, ít nhất xác định một sự kiện, đó là
trong mắt và trong lòng anh chỉ có cô mà thôi.
Thật vui vẻ.