– —-
Sau đó chuyện này phải giải quyết như thế nào.
Phùng Xuyên gọi một tiếng: “Thầy Lâm.”
Trùng hợp làm sao, Lâm Nhạc Phàm lại là giáo viên dạy toán của Phùng Xuyên, mà học kỳ trước Phùng Xuyên còn đứng đầu trong lớp.
Vì vậy không thể có chuyện hai người họ giả vờ như không quen biết nhau được.
Việc này khó rồi đây.
Tiếp đó Tiêu Niên cũng không làm gì nữa, vì bác tài đang giục nên cậu nói câu tạm biệt rồi lên xe đi luôn, để lại hai thầy trò ngượng ngùng trước gió.
Tiêu Niên vốn đang chóng mặt nhưng sau khi bị quấy rầy thì cậu lên tinh thần được một chút.
Chuyện ly kỳ như vậy, Tiêu Niên nhất thời muốn nhanh chóng chia sẻ với ai đó. Ý tưởng này vừa hiện ra, Tiêu Niên lập tức nghĩ đến Lục Tri Chu.
Tiêu Niên dường như đã quên rằng trước đó bọn họ nói chuyện với nhau chẳng hề vui vẻ gì, lúc Lục Tri Chu vừa nhận điện thoại thì Tiêu Niên bật cười.
“Ha ha ha Lục Tri Chu, tôi kể với anh chuyện này.” Tiêu Niên vừa nói vừa cười.
Lục Tri Chu: “Chuyện gì?”
“Bạn của anh Lâm Nhạc Phàm, thầy Lâm ấy, anh ta ở cửa quán bar đụng phải học sinh của mình, người đó chính là sinh viên của đại học A mà tôi vừa nói với anh lúc nãy đó. Buồn cười quá đi mất, với cả biểu cảm khi họ nhận ra nhau đặc sắc lắm luôn.”
“Là học sinh của cậu ta?”
Tiêu Niên: “Đúng vậy, là học sinh riêng luôn, vì vậy anh nghĩ thử xem việc này xấu hổ đến mức nào chứ.”
“Nhân tiện thì, Lục Tri Chu.” Tiêu Niên hỏi: “Anh nói gì với Lâm Nhạc Phàm mà anh ta phải gấp gáp chạy ra để ngăn cản tôi vậy.”
Lục Tri Chu bên kia yên lặng vài giây rồi mới nói: “Tôi bảo cậu ta đưa cậu về.”
Tiêu Niên lớn tiếng đáp: “Không thể nào, chắc chắn là không đơn giản như thế, dáng vẻ anh ta kéo tôi đi giống như tôi đang bị bắt cóc vậy.”
Lục Tri Chu: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”
Tiêu Niên: “Đang trên đường trở về.”
“Ai đưa cậu về?”
“Tôi tự mình trở về, không ai đưa, thầy Lục có thể yên tâm chưa?”
“Ừm.”
“Không đúng.” Tiêu Niên phát hiện: “Lục Tri Chu anh nói sang chuyện khác.”
Giọng điệu của Lục Tri Chu dường như tốt hơn một chút: “Có sao?”
“Có!” Tiêu Niên nhịn không được mà hất cằm lên: “Đừng tưởng là tôi không biết nhá.”
Lục Tri Chu cười: “Vậy thì có đi.”
“Hừ, tôi rất thông minh đấy.” Tiêu Niên nói: “Trả lời đi, anh đã nói gì với Lâm Nhạc Phàm?”
Lục Tri Chu: “Tôi nói rằng cậu uống nhiều rồi, có một người lạ khăng khăng muốn đưa cậu về.”
Tiêu Niên: “Ha ha ha, anh nói xạo, tôi làm gì uống nhiều.”
“Có đúng không?”
“Đương nhiên.”
“Trong tủ lạnh có mật ong, về rồi thì pha một ít nước mật ong uống đi.”
Giọng nói của Lục Tri Chu dần trở nên nhẹ nhàng, vì vậy Tiêu Niên cũng lười biếng nghiêng người: “Trở về tắm rửa rồi ngủ, tôi không muốn làm.”
Lục Tri Chu đột nhiên nói: “Ngày hôm qua sinh nhật vui vẻ.”
Trái tim của Tiêu Niên như bị gõ một cái, trong khoảnh khắc đó cậu bỗng cực kì hy vọng rằng ngày hôm qua thật sự là sinh nhật mình.
“Không phải đâu.” Tiêu Niên phủ nhận: “Họ chỉ đang giỡn thôi, họ thường tổ chức sinh nhật giả để làm bầu không khí náo nhiệt hơn.”
Lục Trị Chu hỏi: “Thế bao giờ sinh nhật cậu?”
Tiêu Niên nở nụ cười: “Làm sao, anh tổ chức sinh nhật cho tôi hả?”
Lục Tri Chu: “Thời điểm thích hợp có thể tổ chức cho cậu.”
Tiêu Niên ồ lên một tiếng.
Thời gian thích hợp, tất nhiên cậu hiểu điều đó chính là trước khi kết thúc hạng mục của ba mẹ, nhưng cũng không thích hợp lắm.
“Còn nửa năm nữa lận, chắc là không kịp đâu, quên đi thôi.”
Lục Tri Chu không hỏi nữa.
Tiêu Niên: “Hơn hai giờ rồi, không phải anh chờ tôi trở về cả buổi tối chứ?”
Lục Tri Chu: “Tôi đang làm việc.”
Tiêu Niên cười: “Ừ ừ ừ.” Cậu lại hỏi: “Anh vẫn đang làm đấy à?”
Lục Tri Chu: “Ừm.”
“Ừa, vậy không làm phiền anh nữa, lát nữa về tới nhà sẽ nói cho anh, cúp máy đây.”
“Ừm.”
“Đừng làm việc quá sức, về sớm một chút.”
“Được.”
Tiêu Niên vẫn còn có chút đau đầu, sau khi cúp điện thoại thì cậu nhắm mắt lại nằm xuống.
Mà Lục Tri Chu phía bên kia…
Anh đứng một mình trước cửa sổ sát đất trong khách sạn, cầm tách cà phê trên tay và không gian trống rỗng bên cạnh.
Tiêu Niên gửi một tin nhắn cho Lục Tri Chu ngay khi cậu vừa về đến nhà, sau đó cậu kéo thân thể mệt mỏi của mình đi tắm rồi lên giường nằm.
Mấy ngày kế tiếp không có Lục Tri Chu, Tiêu Niên dần trở về với quỹ đạo sinh hoạt của chính mình.
Vừa vặn Lục Tri Chu cũng không liên hệ với cậu, có thể là rất bận, cũng có thể là không nhớ tới Tiêu Niên, hoặc cũng có thể đơn giản là không có chuyện gì nên không tìm Tiêu Niên, tất cả đều có khả năng.
Nói tóm lại, như vậy cũng tốt.
Có việc thì làm, không có thì đi tìm bạn bè chơi, cuộc sống thật dễ chịu và tươi đẹp.
Mấy ngày sau khi trời nhá nhem tối, Tiêu Niên vừa thay quần áo mới để chuẩn bị ra ngoài, ở cửa chính lại truyền đến âm thanh mở khoá. Tiêu Niên nghiêng đầu nhìn sang thấy Lục Tri Chu đã trở về.
Tiêu Niên sửng sốt một lúc, bấm mở điện thoại thì phát hiện hôm nay chỉ mới là ngày chín.
“Trở về sớm một ngày nha.” Tiêu Niên cất điện thoại di động đi.
Lục Tri Chu ừ một tiếng, hỏi: “Đi ra ngoài?”
Tiêu Niên: “Đúng.”
Lục Tri Chu hỏi: “Ăn cơm chưa?”
“Chưa, đi ra ngoài ăn.” Tiêu Niên vừa nói vừa đi về phía cửa, lấy một đôi giày từ trong tủ ra. Cậu sẵn tiện hỏi anh: “Anh ăn chưa?”
Lục Tri Chu: “Chưa.”
Tiêu Niên: “Ồ.”
Lúc cậu thay giày Lục Tri Chu vẫn đứng bên cạnh chờ cậu, sau khi buộc xong dây giày cậu mới phát hiện có gì đó không đúng.
Rõ ràng Lục Tri Chu đã thay dép lê rồi, vậy sao anh còn đứng ở đây làm gì?
“Sao vậy?” Tiêu Niên ngẩng đầu lên hỏi.
Lục Tri Chu nói: “Tôi đã về.”
Lục Tri Chu nói một câu như vậy, Tiêu Niên đợi nửa ngày cũng không có đoạn sau.
“Sau đó thì sao?” Tiêu Niên: “Tôi biết anh đã về rồi mà, không phải anh đang đứng ở đây à?”
Lục Tri Chu chậm rãi hít một hơi: “Đi ra ngoài làm gì?”
Tiêu Niên: “Đánh bài.”
“Đánh cùng ai?”
Tiêu Niên nở nụ cười, giống như đã quen với vấn đề này: “Bạn bè, anh không quen biết.”
Lục Tri Chu: “Ừm.”
Chờ Tiêu Niên buộc xong dây giày còn lại thì Lục Tri Chu vẫn còn đứng ở cạnh cửa. Tiêu Niên đột nhiên nghĩ đến một thứ, trong lòng lập tức sáng tỏ.
“Lục Tri Chu.”
Tiêu Niên đứng lên, nhìn vào đôi mắt của Lục Tri Chu: “Có phải là anh muốn l4m tình cùng tôi không?”
Lục Tri Chu: “…”
Lục Tri Chu: “Không phải.”
Tiêu Niên phì một tiếng rồi cười rộ lên: “Tôi xin lỗi, xin lỗi nhé, ha ha ha, não tôi đi công tác ấy mà (*).”
Lục Tri Chu: “Đi công tác?”
“À cốt truyện đơn giản là vầy, nam chính đi công tác mấy ngày và để có thể về sớm với nửa kia, thì anh ta cố gắng ngày đêm làm việc, sau đó hai người vừa gặp lại nhau thì trời đánh sấm sét đùng đùng, núi lửa phun trào bla bla (*).” Tiêu Niên nói rồi lại cười: “Ha ha ha, không có chuyện gì, anh không cần biết quá nhiều đâu.”
(*) Gốc là “天雷地火”: Dịch là “Sấm sét và lửa”, nghĩa gốc để chỉ hai năng lượng sét và lửa từ thiên nhiên. Nhưng nó cũng xuất hiện khá nhiều trong tiểu thuyết và được dùng để mô tả một cuộc “mây mưa”, hoặc một nụ hôn nồng cháy giữa các cặp đôi. Ý của Tiêu Niên ở đây là đang muốn nói giảm nói tránh đó.
Nhưng cậu lại đột nhiên hỏi Lục Tri Chu: “Cho nên anh không phải vì tôi mà ngày đêm làm việc đâu nhỉ?”
Lục Tri Chu còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Niên đã nói tiếp: “Làm sao có khả năng chứ ha ha ha, không cần trả lời đâu, tôi có bệnh đó.”
Đang nói gì thế này, xấu hổ quá đi mất. Mày lại phấn khích cái gì thế Tiêu Niên!
“Cho nên anh đứng ở đây làm gì vậy? Nhìn tôi thay giày hả?” Tiêu Niên lại hỏi.
Lục Tri Chu nhìn vào đôi giày đã cũ của Tiêu Niên: “Tôi nấu cơm, cậu có ở lại ăn không?”
Tiêu Niên xua tay: “Không cần, tôi có hẹn với bạn rồi.” Cậu cười với Lục Tri Chu: “Cảm ơn anh nha.”
Lục Tri Chu: “Không có gì.”
Mặc dù Tiêu Niên vẫn đang cười vui vẻ, nhưng không khó để Lục Chi Chu nhận thấy hai người đang có cảm giác xa lạ.
Bầu không khí này rất giống như hôm đầu tiên mà Tiêu Niên chuyển đến.
Lịch sự và giữ khoảng cách.
Bầu không khí đấy không chỉ xuất hiện ngay lúc này, mà buổi tối khi Tiêu Niên về cũng y hệt vậy.
Sau mười hai giờ, Lục Tri Chu đang ở phòng khách xem TV, Tiêu Niên mở khóa cửa và bước vào. Cậu lặng lẽ thay giày, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Lục Tri Chu nói một câu: “Anh còn chưa ngủ à.” rồi về phòng.
Ngày hôm sau cũng vậy, Tiêu Niên ăn sáng xong thì ra ngoài, đến nửa đêm mới trở về.
Ngày thứ ba cũng giống vậy.
Cả hai không hề nói chuyện với nhau, nếu có chạm mặt thì cũng đều thấy nụ cười lịch sự của Tiêu Niên.
Buổi chiều ngày thứ tư, Lục Tri Chu đồng ý cùng với mấy người bạn chơi trò mật thất, Lâm Nhạc Phàm cũng ở đó, cho nên tránh không được sẽ nói chuyện liên quan tới Tiêu Niên.
“Ngày hôm đó tôi thật sự rất xấu hổ, các cậu không có cách nào tưởng tượng được cái cảnh mà thầy giáo cùng với học sinh gặp nhau trước cửa quán bar có bao nhiêu lúng túng đâu, lúc đó tôi tê cả da đầu.” Lâm Nhạc Phàm lắc đầu một cái, hất cằm về phía Lục Tri Chu: “Cảm ơn tôi đã giúp vợ cậu đi.”
Lời vừa nói ra, tất cả đàn ông trong bàn đều thốt lên: “Vợ cậu?”
Người đàn ông đối diện Lục Tri Chu hỏi: “Cậu có vợ khi nào thế?”
Lục Tri Chu phủ nhận: “Không phải vợ.”
Lâm Hạ không tin, hắn chọt chọt vào người Lâm Nhạc Phàm: “Ai vậy?”
Lâm Nhạc Phàm: “Các cậu đều đã gặp rồi, buổi sáng hôm đấy ở nhà Lục Tri Chu đó.”
Một nhóm đàn ông: “Á à.”
Lâm Hạ: “Thì ra thật sự là loại quan hệ này, hỏi cậu cậu còn nhất quyết không thừa nhận.”
Lục Tri Chu: “Không phải, đừng nghe hắn nói bậy.”
Lâm Nhạc Phàm đột nhiên vỗ tay: “Triệu Khải không rảnh để tới đúng chứ, vậy cậu gọi Tiêu Niên qua đi, còn trống một chỗ mà.”
Lục Tri Chu đặt tách cà phê xuống, dường như anh đang suy nghĩ về điều đó. Nhưng ngay sau đó anh lại nâng nó lên: “Không.”
Lâm Nhạc Phàm đầu óc lanh lợi lập tức phát hiện điều không đúng: “Làm sao vậy? Các cậu có mâu thuẫn gì à?”
Lục Tri Chu lắc đầu: “Không phải, không có.”
Trương Tuấn ở xa nhất hỏi: “Vậy tại sao không gọi cậu ấy đến?”
Lục Tri Chu uống một ngụm cà phê, dưới ánh mắt chú ý của mọi người nói: “Dạo gần đây cậu ấy không để ý đến tôi.”
Một đám người đồng thanh hỏi: “Tại sao?”
Lục Trị Chu nghi hoặc nhìn mọi người: “Các cậu hỏi làm gì?”
Lâm Hạ cười rộ lên: “Tò mò đó, trời ạ, Lục Tri Chu còn có chuyện phiếm để tám, thật không thể tin được.”
Lục Trị Chu: “…”
Lâm Nhạc Phàm: “Cho nên là tại sao vậy?”
Lục Tri Chu: “Không biết, tôi đi công tác về thì cứ như vậy.”
Lâm Nhạc Phàm nhanh trí chỉ vào điện thoại của Lục Tri Chu: “Gọi cậu ấy tới đi.”
Lâm Hạ cũng kích động: “Gọi tới gọi tới.”
Những người khác cũng: “Gọi gọi.”
Lục Tri Chu: “…”
Lục Tri Chu liếc nhìn di động của mình: “Cậu ấy sẽ không đến đâu.”
Mọi người lại đồng thanh: “Gọi đi rồi biết!”
Lục Tri Chu: “…”
Dưới sự mong đợi của mọi người, Lục Tri Chu gọi đi.
Rất nhanh, Tiêu Niên đã bắt máy.
Trong phòng khách rất yên tĩnh, vừa vặn có thể nghe được âm thanh của bên kia.
“Thầy Lục, làm sao vậy?” Tiêu Niên hỏi.
Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Điều này không rõ ràng cho lắm.
Lục Tri Chu: “Cậu muốn chơi trò mật thất không? Chúng tôi thiếu một người.”
Tiêu Niên: “Bây giờ sao?”
Lục Tri Chu: “Bây giờ, khoảng nửa tiếng sau bắt đầu.”
Tiêu Niên: “Được đó, gửi địa chỉ cho tôi.”
Vừa cúp điện thoại, một đám đàn ông đều phát ra âm thanh vui mừng: “Ai da!”
Lục Tri Chu không để ý đến bọn họ, hình như anh còn nở nụ cười, ấn vào WeChat gửi địa chỉ cho Tiêu Niên.
“Tôi nói rồi mà, Tiêu Niên sao không để ý đến cậu được.” Lâm Nhạc Phàm làm như hiểu rõ về Tiêu Niên: “Cậu ấy có vẻ không phải là loại người như vậy.”
Lâm Hạ hỏi: “Các cậu rất thân?”
Lâm Nhạc Phàm cười: “Tôi có gặp qua mấy lần.”
Bên này còn chưa tán gẫu được mấy câu, Lục Tri Chu đột nhiên đứng dậy đẩy ghế ra.
Một đám người đồng loạt ngửa đầu nhìn anh.
Lâm Nhạc Phàm hỏi: “Đi đâu vậy?”
Lục Tri Chu: “Đón cậu ấy đến đây.”
Lâm Nhạc Phàm nghi ngờ: “Chẳng phải đã gửi địa điểm cho cậu ấy rồi sao? Gọi xe cũng không nhanh như vậy.”
Lục Tri Chu đáp lời: “Cậu ấy không quen ngồi xe của người khác.”
Lâm Nhạc Phàm: “Cái gì?”