– —-
Sau khi kết thúc, Lục Tri Chu giúp Tiêu Niên xử lý qua một chút rồi ôm cậu đến giường của mình.
Tiêu Niên vốn còn hơi mơ màng, khi Lục Tri Chu đắp chăn lên người thì cậu chợt bừng tỉnh.
Cậu tóm lấy tay của Lục Tri Chu, hỏi: “Chẳng phải là anh không cho tôi nằm trên giường của anh sao?”
Lục Tri Chu tiếp tục kéo chăn lên: “Nằm một chút cũng không vấn đề gì.”
Tiêu Niên dùng giọng điệu mất mát nhằm gây khó dễ đúng lúc: “Ò, vậy tôi không nằm nữa.”
Nói không nằm thì không nằm, một giây sau cậu đã lập tức muốn đứng lên.
Lục Tri Chu ấn cả người của Tiêu Niên xuống: “Ai vừa mới nói mệt?”
“Tôi.”
Lục Tri Chu: “Mệt thì nằm.”
Tiêu Niên cằn nhằn nói nhỏ: “Cũng chỉ có thể nằm một lát, chi bằng không nằm còn hơn.”
Lục Tri Chu bất đắc dĩ: “Cậu muốn thế nào?”
Tiêu Niên nhìn vào mắt Lục Tri Chu: “Tôi muốn buổi tối ngủ cùng với anh.”
Lục Tri Chu khựng một chút: “Cậu nghiêm túc?”
Ban đầu Tiêu Niên chỉ nói đùa một chút thôi, nhưng Lục Tri Chu lại hỏi kèm theo giọng điệu có vẻ như không muốn cho lắm.
“Nhìn tôi giống đang nói đùa lắm hả?”
Lục Tri Chu suy nghĩ vài giây: “E là không được.”
Tiêu Niên: “…”
Trong nháy mắt Tiêu Niên hết mệt, cậu xốc chăn lên: “Mẹ nó ai hiếm lạ.”
Lục Tri Chu vậy mà nở nụ cười, còn cười thành tiếng.
“Nếu không mệt nữa thì tôi đưa cậu đi tắm.” Lục Tri Chu nói.
Tiêu Niên không cho Lục Tri Chu đụng chạm: “Bộ tôi không đi được sao?”
Lục Tri Chu vẫn mỉm cười: “Cậu sẽ.”
Tiêu Niên biểu diễn ngay tại chỗ cho Lục Tri Chu xem như thế nào gọi là thần thái sáng láng, cậu trực tiếp đi chân trần vào phòng tắm.
Nhưng khi cửa chuẩn bị đóng lại thì Lục Tri Chu nắm cạnh cửa, ngăn lại động tác của cậu.
“Anh làm gì vậy?” Tiêu Niên tức giận: “Tôi muốn đi tắm.”
Lục Tri Chu trực tiếp đi vào, còn xoa đầu Tiêu Niên một chút: “Không phải là tôi ghét bỏ gì cậu.”
Tiêu Niên: “Ò.”
Lục Tri Chu nói: “Tôi không quen ngủ chung giường với người khác, dễ bị mất ngủ.”
Tiêu Niên bĩu môi: “Anh chưa từng ngủ chung với ai sao?”
“Từng có.”
“???”
Lục Tri Chu: “Bởi vì từng có rồi nên tôi mới phát hiện ra điều đó.”
Tiêu Niên không còn tức giận như lúc nãy nữa: “Khó ngủ đến mức nào?”
Lục Tri Chu: “Cả đêm không thể ngủ được.”
Tiêu Niên kinh ngạc: “Nghiêm trọng vậy à?”
Lục Tri Chu ừm một tiếng: “Mấy năm trước tôi cùng vài bạn học đi làm hạng mục. Khi ấy điều kiện không được tốt cho lắm, nên là hai người phải nằm chung một giường. Nhưng khi tôi đã chung giường với ai rồi thì đêm đó nhất định sẽ mất ngủ, uống thuốc cũng không có tác dụng. Từ đó về sau, nếu gặp tình huống như vậy nữa thì tôi sẽ dứt khoát ngủ trên sô pha.”
Tiêu Niên trìu mến nói: “Nghiêm trọng như thế luôn á, anh đã hỏi bác sĩ chưa?”
“Hỏi rồi, không có vấn đề gì lớn.” anh lại nói: “Có thể do hoàn cảnh hoặc là do thói quen, mặc dù chẳng phải là không thể ngủ chung với người khác, mà chỉ là lý do an toàn thôi.”
Tiêu Niên hơi nhíu mày: “À rồi.”
Lục Tri Chu mỉm cười: “Tha thứ cho tôi chứ?”
Tiêu Niên: “Tất nhiên, tôi cũng không phải người hay gây sự vô cớ.”
Lục Tri Chu gật đầu: “Đúng vậy, thầy Tiêu rất bao dung.”
Tiêu Niên trừng mắt nhìn Lục Tri Chu một cái.
“Còn gì nữa không?” Tiêu Niên hỏi: “Tôi muốn đi tắm.”
Lục Tri Chu làm động tác xin mời rồi đi ra ngoài.
Đóng cửa phòng tắm lại, Tiêu Niên dựa vào cửa cúi đầu nở nụ cười.
Lục Tri Chu vậy mà còn cẩn thận giải thích với mình như thế, ái chà chà.
Thật ra Tiêu Niên cũng đã phát hiện rằng ở trên giường của Lục Tri Chu chỉ có một cái gối được đặt ngay giữa giường lớn, lần đầu tiên cậu nhìn thấy còn phỉ nhổ (*) trong lòng, nói Lục Tri Chu sẽ ế già tới cho coi. (**)
(*) “phỉ nhổ”: gốc là “phun tào”, tiếng Trung: 吐槽, là một từ trong tiếng Trung Quốc, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc. Về sau khi được sử dụng nhiều, hàm nghĩa của từ này được mở rộng ra hành vi trào phúng, oán giận.
(**) Gốc là “chú cô sinh”: nghĩa là cả đời được định trước phải cô độc.
Không phải vấn đề lớn, làm học thuật mà, có một hai thói xấu là hoàn toàn bình thường.
Tiêu Niên tắm xong đi ra, rồi tới lượt Lục Tri Chu vào tắm.
Có lẽ là do ở trong xương Tiêu Niên có chút phản nghịch, cậu tắm xong không trở về phòng mà nằm lại trên giường của Lục Tri Chu.
Này là chưa có ngủ mà, đúng không.
Cho nên mấy phút sau Lục Tri Chu từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy người đang nằm trên giường thì hơi sửng sốt.
Cũng thốt ra câu hỏi của trực nam (*): “Cậu không về ngủ à?”
(*) “Trực nam”: chỉ những chàng trai có tính cách ngay thẳng, không khua môi múa mép.
Tiêu Niên nằm nghiêng, tay chống đầu: “Đuổi tôi à?”
“…”
Lục Tri Chu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hạ lệnh đuổi khách: “Mười hai giờ rưỡi.”
Tiêu Niên: “Tôi biết mà.” Dứt lời, cậu vén chăn lên: “Lại đây, lại la lại la.”
Lục Tri Chu bất đắc dĩ cười một tiếng.
Lục Tri Chu bước tới bên giường nhưng không nằm xuống.
Tiêu Niên tiếp tục mời gọi, vỗ lên giường hai lần.
“Ai da tôi không ngủ được, anh trò chuyện với tôi một chút đi.”
Lục Tri Chu muốn nói lại thôi.
“Không thể nào không thể nào không thể nào, thầy Lục vừa mới mang người ta lên giường, bây giờ lại muốn đuổi người ta đi.” Tiêu Niên ra vẻ rằng mình đang rất đau khổ: “Vợ chồng người khác làm xong đều sẽ ôm ôm hôn hôn sờ sờ, sao tôi lại khổ thế này hả giời ơi.”
“…”
Lục Tri Chu không khỏi cắn chặt hàm răng, anh căn bản không có cách nào để bắt bí được Tiêu Niên.
“Cậu chờ một chút.” Lục Tri Chu nói.
Sau đó anh ra ngoài cầm theo nhiệt kế vào, đặt lên trán của Tiêu Niên đo thử.
Tiêu Niên nhíu mày: “Anh làm gì vậy? Anh cho rằng làm xong thì tôi sẽ phát sốt hả?”
“Lần trước chẳng phải vậy à?”
Tiêu Niên nở nụ cười: “Lần trước là do nửa đêm tôi bị dính mưa, không liên quan gì đến anh đâu.”
Lục Tri Chu bỏ nhiệt kế xuống.
Tiêu Niên bị động tác của Lục Tri Chu chọc cho cười rộ lên: “Thầy Lục biết quan tâm người ta thật đó.”
Lục Tri Chu lại nâng nhiệt kế lên, nhắm ngay trán Tiêu Niên.
Tiêu Niên lập tức giơ hai tay lên: “Tôi đầu hàng.”
Lục Tri Chu bật cười.
Cất chiếc nhiệt kế đi, Lục Tri Chu đến bên giường vén chăn lên, nằm xuống cách chỗ Tiêu Niên hơn nửa người.
Lục Tri Chu hỏi: “Trò chuyện về cái gì?”
Tiêu Niên: “Máy móc quá vậy?”
Lục Tri Chu: “Tôi không giỏi việc này.”
Tiêu Niên a lên một tiếng: “Vậy thầy Lục có biết dỗ người không?”
Lục Tri Chu: “Không biết.”
Tiêu Niên: “Đã từng dỗ dành ai chưa?”
Lục Tri Chu: “Không có.”
Tiêu Niên dùng tay chống đầu: “Không thử làm sao biết, ngộ nhỡ thầy Lục rất lành nghề thì sao.”
Lục Tri Chu suy nghĩ một chút, vẫn là: “Không đâu.”
Tiêu Niên mất mát kéo dài giọng: “Úi chà, chồng người khác…”
Lục Tri Chu cắt ngang lời cậu: “Làm sao để dỗ?”
Tiêu Niên cười thành tiếng, dáng vẻ Lục Tri Chu chẳng thích nói chuyện với cậu mà lại không thể không nói, thật là thú vị quá đi!
Tiêu Niên không tiếp tục gây khó dễ anh nữa: “Như vậy đi, kể cho tôi nghe chuyện xưa.”
Lục Tri Chu: “Chuyện xưa gì?”
Tiêu Niên nghĩ nghĩ: “Lương Chúc đi, tôi muốn nghe phiên bản Lương Sơn Bá và Mã Văn Tài ở bên nhau.”
Lục Tri Chu: “… Tôi chưa từng nghe qua phiên bản này.”
“Trùng hợp thật, tôi cũng chưa từng nghe.” Tiêu Niên chôn đầu trong gối, cố tình gây sự nói: “Anh sáng tác đi.”
Lục Tri Chu không biết phải làm sao.
Anh trầm tư một chút, chậm rãi nói: “Ngày xửa ngày xưa…”
Tiêu Niên kỳ thật đã rất buồn ngủ rồi, lúc nãy Lục Tri Chu đi tắm cậu suýt chút nữa thì ngủ quên, chỉ là trong lòng nghĩ hôm nay vẫn chưa đùa giỡn xong nên mới cố chống đỡ mí mắt.
Bây giờ nghe Lục Tri Chu kể chuyện xưa, cậu chịu không nỗi.
Lục Tri Chu vẫn cứ là thầy Lục khi lên lớp, giọng nói vốn đã trầm, bây giờ còn nói nhàm chán như thế.
Không bao lâu sau, Tiêu Niên liền nhắm hai mắt lại, trước lúc rơi vào giấc ngủ, Tiêu Niên dùng chút sức lực cuối cùng nói với Lục Tri Chu: “Lát nữa tôi ngủ rồi thì đưa tôi về phòng nhé, cảm ơn thầy Lục.”
Sau đó cậu bất động.
Mà chuyện xưa trong lời Lục Tri Chu, Lương Sơn Bá còn chưa gặp Mã Văn Tài.
“Lương Sơn Bá nói…” Lục Tri Chu ngừng ở đây một chút, nhỏ giọng gọi: “Tiêu Niên?”
Tiêu Niên không nhúc nhích.
“Ngủ?”
Tiêu Niên không trả lời.
Lục Tri Chu bật cười.
Anh đưa tay gạt đi mấy lọn mái dày của Tiêu Niên, ngón tay cái dọc theo xương quai hàm của Tiêu Niên trượt xuống đến cái cằm nhẵn bóng, ngừng vài giây mới thu tay về.
Tiêu Niên khi ngủ thoạt nhìn rất biết điều, ngủ không hề há miệng, cũng không có cau mày, yên lặng, một chút nguy hại cũng không có.
Lục Tri Chu ôm Tiêu Niên về phòng và đặt cậu lên giường, động tác của anh đều rất nhẹ nhàng, như chỉ sợ đánh thức người kia.
Có lẽ là cảm thấy khác thường, Tiêu Niên vừa đặt lưng xuống giường đã vặn mình một cái, từ trong mũi phát ra tiếng ưm.
Lục Tri Chu đứng chờ bên cạnh nhìn thấy, thấy Tiêu Niên hơi lật người, kẹp chăn vào giu4 hai ch4n rồi lập tức chìm vào giấc ngủ.
Đừng xem, phải về.
*
Ngày hôm sau, Tiêu Niên tự tỉnh dậy.
Trước tiên cậu mơ màng mò lấy điện thoại di động trên đầu giường liếc nhìn thời gian, rồi phát hiện một tiếng trước Lục Tri Chu có gửi cho cậu một tin nhắn.
Lục Tri Chu: [Đi công tác mấy ngày, nhà bếp có đồ ăn sáng.]
Tiêu Niên tỉnh táo ngay tức khắc, cậu vò vò mái tóc, nheo mắt trả lời Lục Tri Chu.
Tiêu Niên: [Sao đột nhiên lại đi công tác?]
Tiêu Niên: [Đi mấy ngày đó?]
Lục Tri Chu: [Không phải đột nhiên, năm ngày, ngày mười sẽ về.]
Tiêu Niên: “…”
À, không phải đột nhiên, chỉ là không nói cho Tiêu Niên biết mà thôi.
Đã hiểu.
Hừ.
Tiêu Niên thoáng cái bắt đầu phát cáu, dứt khoát tắt điện thoại đi.
Thế nhưng Tiêu Niên là người dễ giận nhưng cũng dễ quên.
Rửa mặt xong thì cậu vào bếp, thấy Lục Tri Chu chừa cho cậu trứng cuộn và sữa đậu nành, cơn bực dọc ngay lập tức biến mất.
Rõ ràng là Lục Tri Chu làm, đây chính là bữa sáng tình yêu đó.
Cứ nhất quyết như vậy, ai khuyên cũng không được.
Lục Tri Chu có ở nhà hay không với Tiêu Niên mà nói thật ra cũng chẳng khác gì nhau, công việc của cậu vẫn là công việc của cậu.
Khác biệt duy nhất là, bình thường tan làm Tiêu Niên sẽ đi chơi, nhưng ngày hôm nay dù làm xong thì chỉ mới bảy giờ, thế mà cậu vẫn thành thật trở về nhà.
Sau đó không hiểu vì sao, cậu nghĩ tới Lục Tri Chu, nếu đã nghĩ đến thì có khả năng là mình đang nhớ người ta.
Lục Tri Chu cả ngày không có chút tin tức gì, tin nhắn cuối cùng trên Wechat vẫn là dòng chữ ngày mười sẽ về vào buổi sáng.
Cái đồ đàn ông bội bạc, lâu như vậy rồi cũng không tìm cậu.
Tiêu Niên chuyển văn bản thành tin nhắn thoại, anh không tìm tôi thì tôi tìm anh.
“Thầy Lục đang làm-gì-đó?” Tiêu Niên nói xong, bấm gửi.
Lục Tri Chu rất nhanh đã trả lời cậu: [Có việc?]
Tiêu Niên: “…”
Cậu chửi con mẹ nó một tiếng, ném điện thoại di động qua một bên, chỉ là không bao lâu Tiêu Niên lại mò tìm điện thoại về, chuyển thành tin nhắn văn bản: [Anh hung dữ quá đi.]
Tiêu Niên không biết được, bên kia khi Lục Tri Chu nhìn thấy tin nhắn này của cậu thì đã nở nụ cười.
Lục Tri Chu: [Không có hung dữ.]
Lục Tri Chu: [Tôi vừa mới kết thúc công việc.]
Lục Tri Chu: [Làm sao vậy?]
Lục Tri Chu: [Tìm tôi có chuyện gì?]
Tiêu Niên: [Mấy ngày nay bận lắm à?]
Lục Tri Chu: [Rất bận.]
Tiêu Niên chuyển sang chế độ mặt dày, nói: [Chẳng trách chưa từng tới tìm tôi.]
Lục Tri Chu không để ý tới lời này của cậu, nhắn tới một câu: [Chút nữa còn phải họp.]
Tiêu Niên liếc nhìn thời gian, đã chín giờ tối, xem ra thật sự rất bận rộn.
Tiêu Niên: [Thầy Lục có thể gửi tin nhắn thoại cho em không?]
Lục Tri Chu: [Tại sao?]
Tiêu Niên: “…”
Tiêu Niên lại ném điện thoại di động đi.
Khi không cậu tìm Lục Tri Chu làm gì? Cậu có bệnh à.
Thế nhưng một giây sau, điện thoại Tiêu Niên lại rung lên.
Lục Tri Chu trả lời cậu, còn là tin nhắn thoại nữa chứ.
Tiêu Niên nhanh chóng mở ra nghe Lục Tri Chu ở bên kia hỏi: “Làm sao vậy? Sao lại muốn gửi tin nhắn thoại?”
Vẻn vẹn mấy từ này, chỉ là những lời nói đơn giản không có gì lạ, nhưng lại khiến cả người Tiêu Niên tê rần.
Chuyện này là sao, tại sao giọng nói trong Wechat lại từ tính như vậy? Hơn nữa câu từ rõ ràng rất xa cách mà, không phải ư? Lời này sao lại nghe dịu dàng đến vậy.
Tiêu Niên nghe lại một lần, tiếp tục nghe thêm một lần nữa, miệng cười toe toét.
Tiêu Niên nằm lì trên giường, rung chân gõ chữ: [Nhớ giọng thầy Lục.]
Lục Tri Chu không để ý tới cậu.
Tiêu Niên cười khúc khích, rồi gửi một câu: [Thầy Lục ơi, gửi cho tôi thêm một đoạn đi.]
Lục Tri Chu: [Gửi cái gì?]
Tiêu Niên: [Thầy nói theo tôi nhé, bé cưng, bé ngoan nhớ đi ngủ sớm một chút.]
Lục Tri Chu trả lời trong giây lát: [Đừng nghịch.]
Tiêu Niên bật cười.
[Đi mà.]
[Thầy Lục ơi.]
[Chồng à.]
[Chồng em là tốt nhất.]
Tiêu Niên gõ một tràng trên điện thoại di động, [Van cầu van cầu van cầu van cầu…], nhưng còn chưa ấn gửi qua thì tin nhắn thoại của Lục Tri Chu đã tới.
Tiêu Niên trong nháy mắt trở nên hưng phấn, cậu nhanh chóng tăng tối đa âm lượng, mở ra.
Lục Tri Chu: “Ở nhà ngoan, nhớ đi ngủ sớm một chút, có ngoan ngoãn nghe lời không?”
Mặc dù không gọi bé cưng.
Dù sao theo tính cách Lục Tri Chu, gọi bé cưng quả thật có hơi khó.
Thế nhưng…
Hơi thở kìm nén của Tiêu Niên nháy mắt thoát ra.
Cứu mạng, chết mất thôi (*).
(*) Gốc là “好苏”: đây là một từ khá phổ biến trên internet ở Trung Quốc, nghĩa của nó đại khái là dùng để miêu tả về một giọng nói quyến rũ, dịu dàng và cuốn hút. Trong một số trường hợp, nó cũng được dùng để mô tả cảm giác tê tái vì sướng nữa.