Lâm Phong ngủ mơ màng, cảm thấy toàn thân được bao bọc trong một mảnh ấm áp, đây là giấc ngủ rất an ổn mà từ lâu khó có được. Từ rất nhiều
năm trước, nàng chưa từng ngủ yên ổn như vậy, có lẽ là vì Bắc Thần Thiên – lão hồ ly này so với nàng còn giảo hoạt hơn, cho nên ở bên cạnh hắn,
nàng có thể thanh thản an bình, ngủ ngon lành giống như lợn chết.
Nửa đêm, gió lạnh quất vào trong động, những giọt nước tí tách rơi
xuống, bắn tung tóe xuống mặt Lâm Phong, thanh âm chảy tong tóc tràn
ngập chung quanh tự khi nào, Lâm Phong lông mày khẽ động, trong nháy mắt tỉnh táo lại.
“Thần Thiên!” Ừm… Thấp giọng gọi một câu, nàng phát hiện ra Bắc Thần
Thiên đang ôm cả người nàng vào trong ngực, lần ra phía cửa sơn động,
không biết đang nhìn gì, nhất thời trong lòng có chút cảm giác quái dị,
cả buổi đêm hắn đều ôm nàng ngủ sao? Nam nhân này có phải làm hoàng đế
lâu lắm rồi nên có khuynh hướng tự ngược? Không có việc gì thì làm gối
đầu cho nàng làm gì!
“Hư!” Nhẹ nhàng vươn tay, khuôn mặt tuấn tú của Bắc Thần Thiên phóng
đại cơ hồ dán sát mặt Lâm Phong, nhưng lúc này trên mặt hắn là vẻ nghiêm túc, hoàn toàn không giống khi đùa giỡn, Lâm Phong tinh tế nghe, trong
lòng giật mình.
“Đã đuổi đến đây rồi? Nhiều người như vậy? Sao có thể ?!” Tai mắt dị
thường linh mẫn giúp Lâm Phong từ rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng
người ngựa đang lục soát núi. Nhất thời sắc mặt nàng đại biến, một đội
nhỏ phân tán đi lùng sục thì còn có thể, nhưng đây rõ ràng là bao vây cả núi! Nhiều người như vậy, có thể là do không có mục tiêu mà truy tìm
lung tung sao?
Sắc mặt Bắc Thần Thiên cũng ngưng trọng, hắn khẳng định lần này bọn
chúng là hành động có tổ chức, đoạn đường hắn cùng Lâm Phong đào thoát
là đi vào ban đêm căn bản không mấy người phát hiện ra, nếu bị người
đuổi đến đây, chỉ có thể là có người đã để lại ám hiệu. (táo : suy nghĩ của BTT và LP thật quá mức nhanh nhạy, đã nghĩ đến trường hợp có kẻ chỉ điểm rồi.)
Hắn nhìn Lâm Phong một chút, cánh tay vây quanh nàng đột nhiên căng
thẳng. Nếu là trước đây Bắc Thần Thiên lúc này có lẽ đã nghi ngờ nàng,
nhưng bây giờ với tình cảm của mình, hắn hết sức không muốn nghĩ là Lâm
Phong có thể bán đứng hắn. Suy nghĩ sâu xa hơn một chút, hắn loại trừ
khả năng duy nhất này, quan hệ của Lâm Phong và hắn quá mức ảo diệu
nhưng hắn tin rằng, địa vị của nàng hiện tại so với làm bất cứ nữ nhân
hậu cung nào của đế vương cũng tốt hơn nhiều, nàng sẽ ngu ngốc như vậy
mà đi làm nữ nhân của kẻ khác?
Ít nhất Bắc Thần Thiên vốn không tin tưởng.
Hai người đều trầm mặc, rất ăn ý mà không hỗn loạn hỏi mấy vấn đề
kiểu như “làm sao bây giờ ?”, trong lòng hai người đều đang tập trung
suy nghĩ hết sức, cả đại quân bao vây quanh núi rốt cục là vì người nào
mà đến, rốt cục là vì nguyên nhân để gì mà bọn họ bại lộ hành tung, nếu
không thể tìm ra căn nguyên viẹc này, bọn họ dù có chạy thoát bao xa
cũng sẽ bị đuổi theo.
Theo lộ trình, còn đi ba ngày nữa mới gặp Bắc Thần đại quân, trên đường đi họ có thể gặp bất trắc, bị đuổi theo.
Tiếng vang từ xa truyền đến, hai người cúi đầu nằm sấp trong sơn
động, đám bụi gai dày đặc đã che dấu cửa vào sơn động rất tốt, bọn chúng có lục soát cung không thể tìm thấy được.
Nhưng nếu bị bao vây ở chỗ này mấy ngày đêm, không có nước và đồ ăn thì nhất định sẽ chết!
Sắc mặt Lâm Phong liên tục thay đổi, ngẩng đầu nhìn Bắc Thần Thiên, trùng hợp người phía sau cũng đang ngẩng đầu nhìn nàng.
“Nghĩ ra cách rồi?”
“Ừ, nhưng trong chúng ta, sợ rằng phải có một người bị bắt…”
Trên khuôn mặt khí phách tuấn tú ý cười nở rộ, Bắc Thần Thiên đã
hiểu, hắn rất vui vẻ, Lâm Phong rất hợp tâm ý hắn, một lời nói thừa cũng không có, chuyện gì cũng đi thẳng vào vấn đề, nàng hiểu rõ tâm tư của
hắn, mặc kệ là ác ý hay thiện ý, hắn cũng không muốn giả tạo trước mặt
nàng.
“Tin tưởng ta, Phong, đây không phải phản bội, cũng không phải vứt
bỏ!” Bàn tay rộng rãi ấm áp bao quanh bả vai có vẻ rất mảnh khảnh của
Lâm Phong, Bắc Thần Thiên nhìn chăm chú nàng, trầm giọng nói.
“Ngươi nghĩ rằng ta là kẻ ngu sao?” Lâm Phong giương hai tròng mắt,
cư nhiên rất không tiết mà phất phất tay, liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi đi
mà bị bắt thì nhất định phải chết, ta cũng trốn không thoát, còn nếu ta
đi, có bị Lôi Nhiên bắt thì hắn cũng chẳng thể làm gì được ta, ngươi còn có thể mang theo đại quân tới cứu ta. Hơn nữa, với bản lãnh của ta, Lôi Nhiên muốn bắt ta cũng không dễ dàng. Ngươi cho rằng ta là nữ nhân
không có đầu óc sao, chút chuyện thôi cũng không phân tích ra thì ta mua đậu hủ mà đâm đầu chết luôn cho rồi!”
Bắc Thần Thiên sửng sốt, trong lòng không biết vì sao lại thoải mái khó tả, không nhịn được ý cười đầy mặt.
“Việc này không nên chậm trễ, ta đi.” Tiếng lục soát bên ngoài càng
ngày càng gần, Lâm Phong quyết đoán rút chủy thủ tùy thân ra, Thiên
Hoang Nhẫn lặng lẽ khai triển, nhanh chóng đi ra ngoài.
Trong đôi mắt hẹp dài, đôi đồng tử đen nhánh của Bắc Thần Thiên lóe
ra, đột nhiên kéo tay nàng ôm về trong lòng, bỗng hôn nhẹ lên môi nàng
như chuồn cuồn lướt nước, như đang hẹn ước: “Nếu như… Ta nói là nếu như, nàng thật sự rơi vào tay Lôi Nhiên, nhất định phải còn sống, ta sẽ dẫn
đại quân san bằng Thiên Thành, đón nàng trở về!”
“Yên tâm, cho tới bây giờ ta vẫn rất quý trọng tính mạng mình.” Bình
tĩnh liếc hắn một cái, Không nói thêm câu sát phong cảnh nào, ánh mắt
Lâm Phong lẳng lặng ngắm nam nhân suất khí này, rồi đột nhiên cười hỏi :
“Bắc Thần Thiên, nếu có một ngày ngươi nhất thống thiên hạ, ta sẽ ở vị trí gì?”
“Nàng vĩnh viễn là Ám Vương của ta!” Nam nhân câu khởi cánh môi, không có một chút do dự mảy may.
Bắc Thần Thiên thản nhiên nói, ngữ khí bình tĩnh, lộ ra sự kiên định: “Lâm Phong, ta sẽ không lập hậu cung nạp tần phi, lại càng không đưa
nàng vào nơi nhàm chán đó. Nàng là ai, ta hiểu rất rõ, mặc kệ thế nhân
nói thế nào, ta không quan tâm! Nàng cũng biết rõ, nếu là quan hệ giữa
nam nhân và nữ nhân, hai ta vĩnh viễn không thể cùng sánh vai! Lâm
Phong, nàng là Bắc Thần Ám Vương, vĩnh viễn là Ám Vương của ta, được
không?”
Vĩnh viễn là Ám Vương? Có đủ đặc quyền, đủ thế lực, cũng có đủ tiền tài, tựa hồ cũng không tệ…
Lâm Phong thấp thoáng cười, cũng không trả lời, đẩy mấy bụi gai trước cửa động chui ra ngoài. Bắc Thần Thiên biết nữ tử này vốn tuyệt tình
như thế, rốt cuộc có chút bất đắc dĩ và mất mát, đang tự cười khổ, đột
nhiên lại thấy một bụi gai bị nhấc lên, gương mặt Lâm Phong xuất hiện
trước cửa động, bĩu môi nói với hắn.
“Nếu như ta thật sự rơi vào tay Lôi Nhiên, vậy… ta đợi ngươi ngày nào đó mang đại quân đến!”
Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, sự ăn ý bất tri bất giác như lan tràn ra bốn phía, Lâm Phong nhếch khóe môi, buông bụi gai
xuống, vài bước rời khỏi khu vực này, cấp tốc đi về chân núi.
Nàng thám thính và xem xét xung quanh trong khi ẩn mình sau cây cổ
thụ lá rậm rạp rồi trèo lên một cành cây lớn nhìn ra phía xa, nhất thời
hít một hơi khí lạnh! Cả núi rừng đều bị binh lính bao vây, bốn phía
binh lính đi tuần không ngớt, mặc dù tạm thời không tìm được Bắc Thần
Thiên, nhưng để một thời gian dài, khó bảo toàn sẽ không lộ tẩy.
Lâm Phong chậm rãi hít một hơi, lặng yên nhảy xuống mặt đất, từ từ ẩn nấp sau bụi cây to, đoạn đường phía xa có một tiểu đội tầm chục người
đang từ từ tra tìm đến phía nàng, Lâm Phong nắm chặt chủy thủ, nhặt một
miếng đá lên ném về một hướng cách đó không xa, nhất thời tiếng vang
phát ra, mấy binh lính giật mình quát: “Ai!”
“Đi xem một chút!” Tiếng bước chân dồn dập, bốn năm binh lính tự phân nhau đi kiểm tra, đi về hướng có âm thanh.
Lặng yên di chuyển tới thân thể, Lâm Phong phi thân vụt đến gần năm
tên đang chờ đợi mấy tên còn lại kiểm tra, trong mắt hàn quang mãnh
liệt, vài nhát dao sắc bén sượt qua, năm cỗ thi thể im lặng đổ xuống.
Nhanh chóng thay quần áo của một người trong số chúng, nàng giấu thi thể tới chỗ cỏ cây dày đặc để ngừa vạn nhất, sau đó chuyển qua xử lý gọn
ghẽ năm tên còn lại, lúc này mới cấp tốc chạy về phía chân núi.
Vào đêm tối, núi rừng sâu thẳm âm u dường như sẽ có vật lạ đột nhiên
đập tới, bọn binh lính thủ vệ đều có chút mệt mỏi ngáp dài, đang rã rời
bỗng thấy từ bầu trời đêm có vật gì đó rơi xuống đỉnh đầu bọn họ, ngay
cả thời gian phản ứng lại cũng không có, chỉ nghe “Ầm!” một tiếng nổ
phát ra, tạo thành một mảnh biển lửa!
“Có địch! Có địch tập kích!” Theo một tiếng thét chói tai, cả khoảng
đất ồn ào, lửa nổi lên cháy sáng ngập trời, bọn lính nhất thời sợ hãi
vạn phần, tứ phía la hét chạy trốn, cả phòng tuyến nhất thời hỗn loạn
một mảnh!
“Binh!” “Binh!” Hai tiếng ầm vang dội, tiếng nổ mạnh cơ hồ rung động
cả núi non, tất cả binh lính trên núi đều nghe thấy thanh âm này, quân
binh đang lục soát như thủy triều chạy ập đi!
Lâm Phong vò loạn đầu tóc, bôi bùn đất lên mặt, thừa dịp hỗn loạn trà trộn vào một đám binh lính, chậm rãi theo bọn chúng đi ra ngoài vòng
vây, chuẩn bị thoát khỏi sự vây quanh của cả đại quân, cơ hồ nhìn thấy
cả vùng đất rộng lớn ngoài vòng vây, đột nhiên vang lên một thanh âm cực kỳ âm trầm.
“Lam Phượng, ngươi muốn đi đâu?”
Lôi Nhiên một thân hắc cẩm y, gương mặt to lớn đột nhiên xuất hiện
trong dòng người cuối cùng, binh lính xung quanh bỗng bị hơn ba chục hắc y tử sĩ phân công rút lui, nàng đảo mắt nhìn, những lưỡi dao lạnh lẽo
sắc bén đã tầng tầng lớp lớp vây quanh nàng.
Trên trán Lâm Phong toát ra mồ hôi lạnh, nhiều cao thủ như vậy, nàng
nhất định không có biện pháp đào thoát rồi, huống chi chung quanh còn có dông đảo binh lính, lập tức bất đắc dĩ ném chủy thủ trong tay đi.
Ở bên cạnh Lôi Nhiên, mấy con chó đen to lớn, dữ tợn đang rỏ nước
bọt, hai tròng mắt con chó nhìn thẳng vào Lâm Phong kêu “Gâu…gâu!” vài
tiếng…
Trong nháy mắt, Lâm Phong quả thực tức đến nỗi chết cũng nghĩ tới,
nàng rốt cục hiểu ra tại sao bọn chúng biết hành tung của mình rồi! Chắc chắn là mấy tên Xa Trì dựa theo sự sắp đặt của Lôi Nhiên, tại đồ ăn
hoặc y phục của mình động tay hạ chân cái gì rồi, cho nên hôm nay bọn
chúng mới biết đường đuổi theo, nếu chỉ là hương liệu đặc thù mà không
phải độc dược thì căn bản kiểm tra cũng không ra, ai nghĩ tới Lôi Nhiên
lại dùng chiêu này với nàng!
Trong lòng Lâm Phong mở miệng mắng to.
Mẹ kiếp, cả đời lão nương hành tẩu giang hồ gió tanh mưa máu, chưa
từng bại dưới tay kẻ nào, hôm nay cư nhiên bị thua bởi vài con chó, ta
chửi nhà ngươi vạn lần…