Gió đêm bên ngoài động rất lạnh, nhưng trong động lại ấm áp dị
thường, ánh sáng của đống lửa chiếu rọi hai khuôn mặt tuyệt thế, hiện ra sắc thái bất đồng.
Ánh mắt Lâm Phong tựa hồ đang hoài niệm, có chút mông lung, xuyên qua đống lửa hồng như nhìn thấy cái gì, hiếm có khi không tàn nhẫn quyết
liệt, không vô tình băng lãnh như vậy. Nàng vừa uống rượu, vừa tùy ý ném vài cây củi vào trong đống lửa, một con gà bị nàng ăn hơn phân nửa,
bụng cũng được lấp khá đầy, đầu hơi choáng váng, căn bản không muốn suy
nghĩ nhiều.
Trong tiềm thức, nàng lại lần nữa né tránh cảm giác đặc thù có liên quan đến Bắc Thần Thiên.
Bắc Thần Thiên vẫn nhìn nàng chăm chú, nghe được một câu của nàng
không biết là vui hay giận, khóe môi cong lên, đột nhiên đứng dậy, hai
ba bước đi tới gần Lâm Phong, ngồi xuống cạnh nàng. Nhất thời, khoảng
cách giữa hai người sát gần, từ khi quen biết đến giờ cũng chưa từng gần như vậy.
Lâm Phong liếc nhìn hắn một cái, giương hai tròng mắt, không thèm để ý.
Đùa nhau hả, lão nương là người hiện đại, ngươi nghĩ rằng ta là tiểu
nữ sinh đến gần nam nhân tuấn mỹ thì vẻ mặt sẽ thẹn thùng, tim đập như
hươu chạy chắc? Đừng nói thế, cho dù ngươi có nhảy thoát y cho ta nhắm
rượu ta cũng rất thích ý —— có thể thưởng thức siêu cấp mỹ nam tử nha!
Sao lại không làm?
Nàng đương nhiên không ngu mà nói ra, Bắc Thần Thiên nếu biết ý nghĩ của nàng, khó bảo toàn sẽ không hộc máu tại trận.
“Có mệt không?”
“Hả?”
“Ta hỏi nàng… Suốt ngày sống trong âm mưu quỷ kế như vậy, có mệt mỏi
không?” Thanh âm nam nhân trầm thấp tà mị, mê hoặc dọa người, cánh tay
rắn chắc hữu lực đột nhiên đặt lên bả vai Lâm Phong, cường ngạnh ôm nàng vào ngực, trong con ngươi hẹp dài thâm thúy mang theo vẻ ôn hòa khó
gặp. “Nàng có nghĩ tới một cuộc sống an dật không?”
“Ngươi nói gì? Nếu như không cần tính kế, ta đương nhiên chẳng muốn
lãng phí đầu óc, đầu óc sẽ nghĩ tới lao động, mà lao động nào có không
mệt nhọc, ngươi cũng biết mình đang ngược đãi nhân viên hả? Ta cũng
chẳng phải bù nhìn!” Trong miệng lẩm bẩm hai câu, Lâm Phong tức giận
lườm hắn một cái, không chút do dự nằm xuống cánh tay Bắc Thần Thiên——
có gối đầu miễn phí, không dùng là ngu ngốc!
Bắc Thần Thiên đau đầu trừng mắt nhìn nữ nhân này, lại một lần nữa dâng lên cảm giác thất bại nghiêm trọng.
Nàng… Nàng rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là thẹn thùng không! Không
hiểu phong tình, tùy ý ngả vào lòng nam nhân như vậy mà mặt không đỏ,
tim không loạn, vẻ mặt vẫn thản nhiên tự đắc như chuẩn bị tiến vào mộng
đẹp, thiên hạ sợ rằng chỉ có mỗi một bảo vật trân quý như nàng!
Bắc Thần Thiên rất hoài nghi, chẳng lẽ hắn còn chưa đủ soái? Hắn là
mỹ nam tử thiên hạ đệ nhất a~~! Chẳng lẽ mị lực của hắn giảm đi rồi? Sờ
sờ khuôn mặt, râu mép đã sớm cạo sạch sẽ rồi, mặt mũi cũng không có dấu
hiệu bầm dập, đây là gương mặt hoàn mỹ nha, tại sao hắn đối phó với mọi
nữ nhân thì bách phát bách trúng mà tới phiên Lâm Phong lại bách phát
mất linh chứ?
Còn chưa nói tiếp, lại nghe Lâm Phong híp mắt, nói:
“Nhưng, người như chúng ta, nếu như trải qua cuộc sống an tĩnh, sợ
rằng trong lòng vẫn luôn bất an, thói quen tranh đấu đã có từ rất lâu,
cho dù ở môi trường bình thường cũng sẽ nghi thần nghi quỷ. Huống chi,
thiên hạ căn bản không có chỗ nào không có tranh đấu, ngươi từng nghe
câu nói này chưa, người ở đâu ân oán ở đó, có giang hồ ắt có tranh quyền đoạt lợi, cho nên ta nghĩ, ta đời này sợ rằng không thể thoát ly khỏi
cuộc sống như vậy…”
Tùy ý uống ngụm rượu, rượu theo cần cổ trắng nõn chảy vào trong quần
áo, Lâm Phong giật mình, dựa trên lồng ngực rắn chắc của Bắc Thần Thiên, bĩu môi, con ngươi lạnh băng bỗng ảm đạm: “Từ rất nhiều năm trước ta đã không thể có cuộc sống như vậy, đi trên dây cũng tốt, tùy lúc tiêu vong cũng được, ta sẽ không để mình yếu ớt bị người khác sai khiến, cũng
không muốn như con kiến vứt bỏ tôn nghiêm mà sống. Cách duy nhất chính
là trở nên cường đại, cường đại, càng cường đại! Cường đại để không
người nào có thể uy hiếp ta, không người nào có thể nắm ta trong tay,
không người nào có thể tùy ý cướp đi tánh mạng của ta! Bởi vì, trên thế
giới này không có bất luận kẻ nào trợ giúp ta, không có bất luận kẻ nào
thương xót ta, trên thế giới này, thần đã chết hết! Không có ai nghe
thấy lời cầu cứu của ta, ta muốn sống sót, có thể dựa vào, cũng chỉ có
chính ta…”
Hạ mắt xuống, lông mi dài như quạt nhẹ nhàng chớp, dường như trước
mắt lại hiện lên tình cảnh cô bé đáng thương toàn thân run rẩy trong
bóng đêm. Cho dù sợ hãi như thế nào, trong lòng cầu khẩn như thế nào, sợ hãi từng bước chân của kẻ khác hay từng tiếng động truyền đến, không
phải là trong lòng chưa từng gào thét “Ai tới cứu tôi!”, không phải chưa từng sợ hãi đến mức răng va lập cập, nước mắt vòng quanh, nhưng, sự
thật là chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý sự sống chết của cô bé cả!
Khiến cho sự sợ hãi trong mắt cô bé từ từ chuyển thành khát vọng sinh tồn, khiến cô bé chậm rãi đứng lên, hai tay cầm súng, khi người kia đạp cửa vào phòng, cô bé kiên định bóp cò súng, giây phút người kia ngã
xuống trong vũng máu, cô cũng hiểu rõ.
Trên thế giới này, không có thần!
Trong lòng cô kiên định nói với chính mình, trên thế giới này, không
có bất luận kẻ nào giúp ngươi! Không có bất luận kẻ nào cứu ngươi! Không có bất luận kẻ nào thương xót ngươi! Nếu như ngươi muốn sống sót, nếu
như ngươi không muốn chết, nhất định phải trở nên cường đại!
Ta không có bất cứ thứ gì, không cần bất cứ cái gì, chỉ có chính ta!
Lâm Phong không tự giác mà ôm chặt cánh tay, đúng vậy… Từ thế giới
trước kia đến kiếp này, trên thế giới ta có được, cho tới bây giờ cũng
chỉ có chính ta…
Bắc Thần Thiên không thấy rõ vẻ mặt của nàng, trong lòng dường như bị đụng vào đâu đó, đau nhức khó tả.
“Phong, cái gì đã tạo nên một con người như nàng? Nàng không phải là
đế vương, dĩ nhiên không thể giống ta, ta rất tò mò, trải nghiệm như thế nào đã tạo ra một nữ tử như nàng, vừa lãnh đạm, tuyệt tình, lý trí, lại hoàn toàn là một tiểu nhân không nói đạo nghĩa, quả thực…”
Hắn ngoéo khóe môi một cái, chậm rãi phun ra vài chữ: “Quả thực chính là một ác quỷ!”
“Ác quỷ? Hình dung rất chuẩn.” Chất cồn trong rượu kích thích làm
người ta hưng phấn, Lâm Phong vuốt tóc mai che hai mắt, một tia hận đời: “Bắc Thần Thiên, nếu như là ngươi, từ nhỏ bị người khác coi là vật thí
nghiệm, bị huấn luyện hành hạ, trong bóng đêm chờ đợi từng đợt chém
giết, giết chóc rồi giết chóc, tranh đấu rồi tranh đấu, ngươi có thể
không biến thành một ác quỷ không?”
Cánh tay Bắc Thần Thiên đột nhiên siết chặt một chút, vẻ mặt có chút kỳ lạ, một lúc lâu sau mới hỏi:
“Ta không nghĩ nàng sẽ cam tâm khuất phục ai cả…”
“Hắc hắc, đó là đương nhiên!” Lâm Phong cười lạnh, lộ vẻ tâm tình
nàng rất thoải mái: “Tiềm long vật dụng’, ‘vật phân công mẫu’, những
người đó về sau đều bị ta tận diệt gốc rồi, mặc dù quá trình có chút
thảm hại, nhưng cuối cùng, ta vẫn là người thắng!”
“Như vậy… Người hi vọng nàng chết hẳn là không ít, làm họ thất vọng
rồi, nàng vẫn có thể sống đến bây giờ.” Bắc Thần Thiên có chút im lặng,
lời nói Lâm Phong là thật ý, nhưng nàng không sợ hắn hiểu lầm đây là ám
chỉ kết quả về sau của hắn. Bắc Thần Thiên đối với bản thân mình rất có
tự tin, hắn không hề vô dụng. Hơn nữa, Lâm Phong có thể gây nguy hại cho hắn, nhưng hắn cũng cảm giác được Lâm Phong đối với vị trí hoàng đế căn bản không có chút hứng thú.
“Người hi vọng ta chết? Ha ha, nhiều lắm, thật sự rất nhiều, nhưng
đến cuối cùng, người chết lại không phải ta!” Lâm Phong đường hoàng cười to.
“Ta có thể sống sót, là bởi vì ta so với bất luận kẻ nào đều muốn sống sót!”
Hít một hơi thật sâu, đôi đồng tử màu đen của Lâm Phong ánh lên.
“Người khác càng muốn ta chết, ta càng muốn sống sót, sống so với bất luận kẻ nào cũng tốt hơn! Bọn họ muốn ta đau khổ rơi lệ, ta càng muốn
cười nhạo giẫm nát họ dưới chân, để cho bọn họ trong lúc hoảng sợ chứng
kiến chính mình bị ta một đao chặt thành từng mảnh nhỏ! Ta muốn cho
chúng biết, ai mới là người chiến thắng cuối cùng! Ta muốn nói cho tất
cả, ta – Lâm Phong không phải dễ động vào, muốn ta chết? Hừ hừ, ta trước làm các ngươi chết rất khó coi!”
Dưới ánh lửa trong đêm, dung nhan tuyệt sắc do bị chất cồn kích thích nên lộ ra vẻ đỏ ửng, nữ tử diễm lệ cầm túi rượu cười điên đảo, tư thái
ngông cuồng, lại dị thường đẹp đẽ.
“Cho nên, nàng hại chết người vô tội, thương thiên hại lý, cũng chưa bao giờ lo lắng sau khi chết mình sẽ xuống địa ngục?”
Khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt thế của Bắc Thần Thiên cũng bị lửa ánh lên đỏ bừng, chợt cười nhẹ nhàng, cánh tay bá đạo ôm chặt nàng, bắt được một
cánh tay trắng nõn của nàng, nắm chặt không buông.
“Ha ha, địa ngục? Bắc Thần Thiên, ngươi nhớ kỹ, chỉ có Lâm Phong ta
khiến người khác xuống địa ngục, bởi vì ta so với Diêm Vương còn ác độc
hơn, Diêm Vương có dũng khí ở trước mặt ta kiêu ngạo ta chém hắn trước
tiên! Ta vốn là một tiểu nhân hèn hạ, thương thiên hại lý có gì không
đúng?” Có chút phẫn uất mở mắt ra, đối với người đang ghì siết nàng biểu lộ sự bất mãn mãnh liệt.
“Tiểu nhân cũng là người, ít nhất… Nàng cũng có tình cảm con người
chứ?” Bắc Thần Thiên tựa hồ không để ý, ghì chặt nàng như trước, mày
kiếm nhướng lên, tùy tiện hỏi.
…
“Bắc Thần Thiên…” Nàng cười có chút thâm trầm, đống lửa ánh vào trong mắt càng thêm rung động, cho dù là say rượu, vẻ nhạy cảm và cơ trí vẫn
không giảm bớt chút nào.
“… Sao?” Bắc Thần Thiên chỉ lo giả câm vờ điếc, giả vờ là kẻ ngu, bộ
dạng vô lại bá đạo, ta muốn ôm, nàng làm khó dễ được ta sao?
“Không nên yêu một ác quỷ, sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu…” Trong
miệng nhắc nhở một câu, Lâm Phong mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn cùng
hắn tranh luận nữa.