“Cũng thật ít người nghĩ ra, ta phái người lén vào theo dõi trong
cung, chén đựng thuốc đã ở đó mấy ngày rồi, cũng coi như hoàng đế xui
xẻo, để tránh tai mắt kẻ khác trong tẩm cung không có người nào ra vào,
đến hôm nay cũng không ai phát hiện ra.” Bắc Thần Thiên và hai thuộc hạ
hôm nay ở trong phủ tụ tập, thuận tiện hỏi Lâm Phong hôm trước đã đắc
thủ như nào.
Lúc này Lâm Phong một thân bạch y, tóc đen dài đến eo, đôi mắt sáng
trong, răng trắng tinh, rõ ràng là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng
thành, nếu như không nhìn thấy bộ dáng giết người của nàng hôm trước,
với ấn tượng này sẽ khiến rất nhiều sắc lang thừa cơ nhảy vào.
Bất quá những người ở đây, hiển nhiên cũng không dám lãnh giáo nàng, cho nên tương đối hiền hòa, khách khí.
Bên cạnh nàng là một thiếu nữ mặc y trang xanh biếc, ánh mắt linh
động nói cho người khác biết, nàng rất cơ trí, bất quá, có thể đi theo
Lâm Phong, chắc chắn sẽ không là kẻ bất tài.
“Mấy ngày hôm trước nàng mới trở về, đúng thời điểm ngươi bận rộn nên ta không muốn phiền toái ngươi, ta đã bảo Tiểu Thúy tùy tiện tìm một
cung nữ để giả dạng vào cung. Nếu hoàng đế chết trước, tin tưởng phiền
toái của ngươi cũng giảm đi đáng kể, đáng tiếc, trời không toại lòng
người, còn phải cần ta trợ giúp một tay.”
Lâm Phong khẽ mỉm cười, đường lui đương nhiên là muốn lưu, mấy ngày
hôm trước Tiểu Thúy đến đây tìm nàng, dọa Lâm Phong nhảy dựng lên, hơn
nữa còn mang Ngô Câu trả lại cho Lâm Phong.
Dĩ nhiên, hiểu rõ thần khí này có tác dụng trọng yếu là “bảo vệ tánh mạng”, Lâm Phong hiện tại đã đem Ngô Câu giấu kỹ đi.
Không quá bao nhiêu ngày mà người Tiểu Thúy đã lộ ra vẻ gầy gò, cả
người không có tinh thần, ước chừng là bởi vì đi đường mệt nhọc. Lâm
Phong ngoài ý muốn nhận được một thị nữ tâm phúc trong lòng cũng rất cao hứng , nàng hoài nghi Tiểu Thúy có mục đích tiếp cận, nhưng so với đám
người bên cạnh của Bắc Thần Thiên vẫn là tốt hơn. Huống chi Tiểu Thúy
đoán chừng cũng không giở trò gì được, ở dưới mắt nàng, có người có thể
gây sự, Lâm Phong nhất định phải bái ông ta làm thầy rồi!
Trước khi tiến cung, nàng đã nghĩ kỹ, gọi bắt Vương thái y sau đó giả trang, giả vờ là thuốc có độc, đem thuốc đổ vào chén đựng thuốc cho
hoàng đế…
Nhìn thấy thuốc, tự nhiên sẽ nghĩ đến trong đó có độc, người nào còn chú ý tới chén thuốc nữa?
Một khi nhận lấy chén thuốc, tánh mạng hoàng đế cũng đã được quyết
định. Thật ra thì, chút thói quen nhỏ của con người ta tương đối đáng
sợ, tựa như lần này, người khác đem đồ đưa đến trước mặt, bất luận uống
hay không uống, cũng theo thói quen nhận lấy nên bị tiếp xúc với độc.
Trong lòng suy ngẫm, Lâm Phong thắng trận sát cục kia, nàng có chút
hoài nghi, tại sao ban đầu mình không học tâm lý học, mà là đi học kinh
tế a~~.
Nếu sát cục thất bại, Lâm Phong cũng có thể lấy thần khí mà tự vệ,
giống như trước để Tiểu Thúy mang ra ngoài, bất luận có tin tưởng đối
phương hay không, có người nói, nhất định sẽ có người nguyện ý thử, đây
cũng là một loại suy tính trong lòng, đến lúc đó nàng còn có thể không
nghĩ đến biện pháp chạy trốn sao? Đừng xem Lâm Phong hiện tại ăn mặc nhẹ nhàng như thế mà mất phòng vệ, thật ra thì thân là hắc đạo nổi danh
giết người không ghê tay, ngay cả trong giầy và đầu tóc cũng ẩn dấu
những lưỡi dao nhỏ cứng rắn, để đề phòng bất cứ tình huống nào.
Trận sát cục này, Lâm Phong tuyệt đối nắm chắc, cho nên đối với nàng
mà nói đây chỉ dùng để khảo nghiệm đối với Bắc Thần Thiên đến tột cùng
có nên tín nhiệm hắn hay không. Kết quả, Bắc Thần Thiên cũng không để
cho nàng thất vọng, không thân cận với Bắc Thần Thiên nhiều lắm nhưng
nàng đã tương đối hiểu biết nam nhân này.
“Thì ra vị cô nương xinh đẹp này gọi là Tiểu Thúy.” Âu Dương Hiểu lại bắt đầu phát huy bản sắc của một tên sắc lang.
Lâm Phong liếc hắn một cái: “Người của ta cũng dám động vào, chán sống sao?”
“Không không! Ta làm sao dám đây… Nửa sắc cũng không dám sắc đến
người của ngươi a.” Nhìn thấy bộ dạng lãnh khốc của nàng, Âu Dương Hiểu
phát hiện ra tất cả nụ cười của Lâm Phong đều rất u ám, cho dù là nụ
cười rất đẹp, cũng cảm giác như có âm mưu gì. ( Lâm Phong: … ) ( tác giả: thở dài, Tiểu Lâm, ngươi chính là người như vậy a. . . Wow. . . Ta không muốn bị gọt thành nhân côn, ta còn muốn sáng tác a~~… )
Nam Cung Xuy Tuyết tuấn mỹ vẫn mang vẻ mặt cương thi nói: “Hôm nay bá quan đã bình tĩnh, chúng ta lưu giữ thi thể hoàng đế trong hoàng lăng,
Thiên nếu muốn xưng đế, phải đem hắn hạ táng.”
Lúc này, bên ngoài vẫn nói là hoàng đế bệnh nặng, tĩnh dưỡng trong cung.
Nhìn Bắc Thần Thiên, Lâm Phong kỳ quái hỏi: “Ngươi không xưng vương? Có nguyên nhân gì?”
Đôi mày kiếm của Bắc Thần Thiên nhảy lên, khuôn mặt tuấn mỹ đang im
lặng trông thật soái, chậm rãi mới nói: “Hiện tại không phải lúc xưng
đế, còn thái tử Lôi Nhiên, các quốc gia khác đều biết năng lực của ta,
một khi ta xưng vương, sợ rằng sẽ thu hút rất nhiều địch ý các quốc gia
khác. Bắc Thần là nước lớn, vốn dĩ cây lớn chiêu gió, ta bộn bề việc
triều chính, cái danh Chiến thần chỉ sợ cũng thành hư danh. Nếu có danh
vị thái tử, có thể để cho những quốc gia khác cảm thấy, ta vẫn có thể
muôn phương chinh chiến, đối với Bắc Thần cũng sẽ khách khí rất nhiều.”
“Như vậy, quốc gia đại sự ai chịu trách nhiệm?”
“Đương nhiên là ta, bất quá chỉ là địa vị nhấp chính mà thôi, gần đây có công chuyện, nhiều năm thành bắc liên tục thiếu lương thực, nếu như
không phải là có thương nhân chống đỡ sợ rằng hiện tại cũng khó khăn.”
Trong thần sắc Bắc Thần Thiên hiện lên một tia khốn nhiễu, bất quá lập
tức khôi phục lại khí độ, tinh thần vương giả.
“Thiếu lương thực?” Mặc dù sớm nghĩ đến, nhưng cũng không ngờ tới
thậm chí ngay cả nông nghiệp cũng thành vấn đề, Lâm Phong kinh ngạc hỏi: ” Bắc Thần quốc không nhỏ, quốc thổ lớn như vậy mà không cách nào trồng trọt sao?”
“Tiểu tỷ tỷ à, Phàn thành không có nhiều sông, nhưng phần lớn ranh
giới Bắc Thần đều có nước sông chảy xuyên qua, có nhiều địa phương là
nước, nhà nhà cũng lấy thuyền bè làm công cụ đi đường, xung quanh Bắc
Thần là sông, cho nên tấn công mới khó khăn.” Âu Dương Hiểu phe phẩy cây quạt bộ dạng không đứng đắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Thúy đang
đỏ mặt, làm ba tỷ muội họ Cẩm giận đến trợn mắt, hận không thể làm thịt
ngay người này!
“Nga? Làm sao không có ruộng nước?”
“Ruộng nước? Kia là vật gì?” Âu Dương Hiểu ngẩn ngơ, hắn từng chu du
qua nhiều nước, cũng chưa nghe nói qua ruộng nước là đồ gì nha!
Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hôm qua còn muốn làm đại sự, nghiên cứu các chính sách cùng thuế má của triều đình Bắc Thần, cùng với chế độ
khoa cử của cổ nhân thường dùng để nghĩ biện pháp, lúc này không chỉ là
xui xẻo bình thường nữa, nàng là khoa học gia vạn năng sao? Ngay cả nông nghiệp cũng muốn nàng quan tâm!
“Vậy các ngươi không phát triển ngư nghiệp sao? Ruộng nước lát nữa ta cùng các ngươi nói tỉ mỉ, chẳng lẽ các ngươi không nuôi cá?”
Âu Dương Hiểu rốt cuộc biết một ít kiến thức đánh cá vừa cười nói:
“Lâm cô nương nói đùa, cá đâu phải nói nuôi là có thể nuôi được, nước
sông cuồn cuộn không biết chảy đến đâu, hôm nay nuôi cá, ngày mai cũng
không biết đi đâu mà tìm a~~.”
Lâm Phong đã muốn té xỉu: “Vậy các ngươi ăn cá gì? Chẳng lẽ là vớt? Hoặc là câu cá?”
“Không phải như thế chẳng lẽ còn có phương pháp khác sao? Cá ở trên
chợ giá bán rất cao, Bắc Thần thu mua vào nhiều nhất chính là cá nga.”
Bắc Thần Thiên lộ ra vẻ hứng thú.
Lâm Phong hoàn toàn im lặng, nguyên lai nơi này sản xuất so sánh với
Tiền Tần còn thảm hơn, đoán chừng cùng thời chiếm hữu nô lệ cũng không
sai biệt lắm, khó trách họ muốn đánh giặc xâm lược nước người ta, do của mình quá ít chứ sao! Than dài một hơi, nàng gọi mấy thị nữ lui ra
ngoài, còn lại Bắc Thần Thiên, Âu Dương Hiểu cùng Nam Cung Xuy Tuyết bốn người, nàng chậm rãi nói.
Nàng không phải là chuyên môn về công nông ngư nghiệp, nhưng đối với
cách phân biệt trồng trọt ruộng nước cũng có chút hiểu rõ, nhớ lại rồi
suy đoán, nói ra rõ ràng, ba người Bắc Thần Thiên nghe được càng ngày
càng kinh ngạc, thần sắc Bắc Thần Thiên nhìn nàng càng thêm lộ ra vẻ
sáng lóng lánh.
“Phong, không bằng nàng hãy ở bên cạnh ta, lấy thân phận ‘Ám’, ta
không hạn chế tự do của nàng, chỉ cần nàng thường xuyên nói chút ít
những kiến thức vừa mới lạ lại thực tế này cho ta.”
Mặc dù là khẩu khí trêu ghẹo, thần sắc của hắn cũng không giống như
đang nói đùa, Lâm Phong suy nghĩ một chút, đáp: “Tốt, hiện tại ta chỉ có thể nói như vậy, những thứ khác chưa nghĩ ra, sau này nghĩ ra sẽ nói
cho ngươi biết. Bất quá đây là ngươi ngược đãi công nhân viên, bắt ta
làm thêm giờ, làm thêm giờ phải thêm tiền lương a!”
Bắc Thần từ trước đã nghe Cẩm Y nói về từ ngữ mới mẻ này, không khỏi
cười nói: “Công lao còn thiếu phần nàng sao? Nàng muốn gì cứ việc nói,
chỉ cần Bắc Thần có ta cũng có thể chuẩn bị cho nàng.”
Ngay cả chính hắn cũng không chú ý, giọng nói khi hắn nói chuyện,
thậm chí thái độ sủng nịch làm cho Âu Dương Hiểu cùng Nam Cung Xuy
Tuyết đồng thời cả kinh, kinh ngạc không dứt. Mặc dù mấy ngày nay đã có
chút ít hiểu biết Lâm Phong, nhưng bọn hắn vẫn nằm mơ cũng không nghĩ
tới, có người có thể làm cho Bắc Thần Thiên dùng giọng điệu như thế để
nói chuyện, mà nữ nhân này lại còn vẻ mặt đương nhiên như vậy…
Trong lòng hai người than thầm, điện hạ cùng nữ tử này, quả thực như
hai người ở một thế giới, dường như không có bất cứ người nào có thể xen vào.
Có nhiều thứ, như chế độ khoa cử là việc trọng đại không thể quyết
định qua loa, nhưng phương diện nông nghiệp có thể thí nghiệm thử trồng trước, thành công thì mới mở rộng, lý luận về kinh tế hàng hoá của Lâm
Phong cũng không tệ. Bắc Thần Thiên bùi ngùi thở dài, mang theo tia tán
thành nói: “Xem ra trời cao đối đãi Bắc Thần ta không tệ, để cho ta gặp
được nữ tử làm người kinh ngạc.”
Trong óc nữ nhân này đến tột cùng còn giả bộ thứ gì? Nàng là nữ nhân
độc nhất vô nhị trên thế giới này! Có nữ nhân nào có sự quyết đoán cùng
trí thức, từ thuế má cho tới nông nghiệp nàng cái gì cũng có thể làm
được.
Bắc Thần Thiên thầm nghĩ trong lòng, Lâm Phong, ta phát hiện ta đối với nàng càng ngày càng cảm thấy hứng thú.
Nói tới đây, bốn người mới phát hiện trời đã tối, chợt cảm thấy mệt
nhọc, hô quát thị nữ bưng tới dụng cụ rửa mặt, Bắc Thần Thiên còn muốn
trở về triều nghị chuyện, vội vã chào mấy câu rồi đi. Lâm Phong hôm nay
mệt mỏi, ngả đầu xuống liền ngủ ngay, thoái thác việc ngày mai theo hắn
vào triều, lý do còn vô cùng đầy đủ nữa:
“Ám sẽ phải có bộ dạng bí mật, lúc ẩn lúc hiện mới làm người ta cảm
thấy không thể nắm bắt.” Bắc Thần Thiên cũng không muốn bức bách nàng,
qua hôm nay, hắn đã biết nữ tử Lâm Phong này có nhiều giá trị hơn.
Đợi đến khi Lâm Phong tỉnh ngủ đã là lúc mặt trời lên cao ba sào, mới rời giường, Cẩm Y đột nhiên tiến vào.
“Lâm chủ tử, Tần Đại lão bản đến, nói vải vóc ngài đặt đã chuẩn bị xong, hỏi ngài hôm nay có thể lấy được.”
Lâm Phong trong lòng chấn động, biết Tần Mộ Quân đã làm tốt sự tình, mỉm cười nói: “Đi nói cho nàng ta biết, hôm nay ta sẽ qua.”
Cẩm Y đi xuống, Lâm Phong nhàn nhạt cười, xem ra tạo thành băng hắc đạo ở thời cổ đại này, đoán chừng cũng sẽ không còn bao xa.
“Tiểu Thúy, chuẩn bị hai bộ dạ phục, từ hôm nay ngươi là thiếp thân
thị nữ của ta, có một số việc ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, bất quá phản bội ta có kết quả gì ngươi rất rõ ràng, tự mình kiềm chế một
chút.”
Tiểu Thúy lúc này biết mình đã cùng Lâm Phong ngồi lên cùng một con
thuyền, nàng quyết định trở về bên cạnh Lâm Phong cũng đã hiểu rõ là
không còn đường lui, nữ nhân Lâm Phong này, đối với người phản bội luôn
luôn không có chút lưu tình.
Vốn là nàng cũng có toan tính len lén chạy trốn, vĩnh viễn không xuất hiện dưới ánh mặt trời, song thủ đoạn cùng thần sắc của Lâm Phong hôm
đó đã gây ấn sâu sắc trong lòng, nàng ở Bắc Thần, nếu thiên hạ trở thành của Bắc Thần Thiên, về sau Lâm Phong muốn tìm nàng, sợ rằng nàng sẽ
chết thảm hại. Sự sợ hãi này làm nàng không dám phản bội Lâm Phong, hơn
nữa nàng còn dựng lên thề, nàng dù sao không phải là Lâm Phong coi lời
thề làm uống nước, nàng đối với lời thề vẫn có sợ hãi.
Từ trước kia đến sau này, người chân chính đi theo Lâm Phong, không
có ai phản bội Lâm Phong, không cần biết do sợ hãi hay tin phục, chi
tiết này cũng đáng để ngưỡng mộ.