Giấc Mộng Giang Sơn

Chương 14: Mua vải bố



Lâm Phong mang theo ba thị nữ ra đường mua vải bố, Âu Dương Hiểu
không thể kiềm tò mò cũng theo tới, hơn nữa còn tự xưng là đi theo “bảo
vệ”, ba thị nữ đều khinh bỉ hắn, tên háo sắc lưu manh không biết xấu hổ, người này mà tự xưng thứ hai, thiên hạ không ai dám xưng đệ nhất nữa!

Âu Dương Hiểu cười hì hì, cùng Lâm Phong thảo luận.

“Cẩm Y, ta là lần đầu tiên tới Phàn thành, ngươi nói một chút xem,
Phàn thành có những địa phương nào nổi danh?” Đi ở trên đường, Lâm Phong kinh động tới rất nhiều ánh mắt, nàng không thèm để ý, lúc ra cửa không đi xe ngựa nàng đã đoán chắc chuyện có thể như vậy, ai bảo Lam Phượng
lớn lên không làm nên chuyện gì nổi bật mà lại có một gương mặt mỹ miều?

Bất quá nàng hành động lần này là có dụng ý, mục đích tạm thời không nói ra.

Cẩm Lan bật lên phía trước, cười đáp: “Ta biết ta biết! Lâm tiểu thư, Phàn thành có vài danh thắng rất tuyệt, Thiên điện hạ khi rảnh rỗi nói
không chừng có thể dẫn người đi đấy.”

Lâm Phong biết nàng ta hiểu lầm nàng cùng Bắc Thần Thiên có quan hệ,
nhưng nàng chỉ nhếch miệng mỉm cười không nói thêm gì, chỉ nói: “Ta là
hỏi thăm phố phường thôi, cũng không phải muốn đi du ngoạn.”

Thời đại này, nàng hiểu biết được quá ít, tiếp xúc với mọi người cũng quá ít, nếu như không nghĩ ra biện pháp hòa đồng hơn, nếu không chỉ sợ
là chịu không được gió táp mưa sa.

Bất kỳ địa phương nào, có tiền là có thể sinh tồn được, tiền không
phải là vạn năng, nhưng không có tiền là trăm triệu việc không thể! Lâm
Phong biết rõ đạo lý này, mà phố phường chính là nơi buôn bán phát triển nhất, với trí thông minh của nàng muốn mua vải bố thực tế lại là tìm
kiếm cơ hội đáng giá đầu tư người.

Cẩm Y không biết ý tưởng của nàng lại sâu xa như thế, còn tưởng là vị tiểu thư này là muốn giúp Bắc Thần Thiên khảo sát dân tình, hơi mỉm
cười một tiếng, nói: “Lâm chủ tử, ngài muốn biết địa phương nào nô tỳ
đại khái cũng khá rõ ràng, Phàn thành mặc dù không phải là thành trấn đệ nhất thiên hạ, cũng là thành trấn phồn hoa nhất Bắc Thần Quốc, ngài
nhìn một cái phía chung quanh hẳn là cũng sẽ rõ.”

Lâm Phong vừa nhìn bốn phía, đúng là người đến người đi, xe ngựa tấp
nập, tửu lâu bên cạnh đã chật ních, phú gia công tử, đích xác là địa
phương tốt.

Gật gật đầu nói: “Ngươi nói tiếp đi.”

Cẩm Y nói: “Khu vực phồn hoa nhất Phàn thành chính là ở bồ nhai trước mặt, trong tứ đại tài chủ thì có ba người đều ở đây nơi, bọn họ theo
thứ tự là: lão bản Mai Nhược Hàn đệ nhất về hiệu cầm đồ, kinh thành đệ
nhất về buôn bán vải bố là thương nhân Tần Mộ Quân, kinh thành đệ nhất
tửu lâu lão bản, Vệ lão gia tử, còn có một tài chủ nữa là Đại lão bản
Thẩm Lạc của tiền trang, tiền trang Kỳ Đa chỉ là một trong số đó, cho
nên cũng không biết người đó ở đâu.”

“Nga?” Lơ đãng đáp một tiếng, Lâm Phong cười: “Như thế bồ nhai này
thật là một địa phương tốt rồi, Âu Dương, ngươi đã từng đến đó chưa?”

“Hắn dĩ nhiên đã đến rồi! Hắn hẳn là đi tới ‘hoa’ nhai!” Cẩm Tử trong mắt tràn đầy ý cười, Âu Dương Hiểu làm ra một bộ mặt khóc: “Cẩm Tử,
ngươi phải tin tưởng ta, cho dù ta đi nơi nào cũng không có tình cảm gì
đáng nói, gặp dịp thì chơi thôi.” (hoa nhai: Cẩm Tử đang ám chỉ nơi hái hoa => lầu xanh)

Ba thị nữ ở phía sau cười trộm: “Hẳn là ngươi đối với người nào cũng
cũng nói như vậy!” Làm cho Âu Dương Hiểu không khỏi buồn bực.

“Lâm chủ tử, hôm nay ngài muốn đi đến tiệm của Tần Đại lão bản để mua vải bố?”

“Nơi đó làm ăn có thuận lợi không? Vải vóc như thế nào?”

“Dĩ nhiên là cực phẩm, bất quá bình thường muốn mua hàng hay phải chờ lâu, nghe nói cho dù là quan lại quyền quí cũng không vị nể chút nào,
Cẩm Lan đi mua mấy lần, đều bị ngăn ở ngoài cửa yêu cầu đứng xếp hàng.”
Cẩm Y lại nói.

Ánh mắt Lâm Phong như mỉm cười nói: “Nói như thế, lão bản kia chẳng
phải là người làm cao không cho mua? Ngay cả người của Thần Thiên cũng
có thể cản, chẳng lẽ là hắn ghen tỵ với Thần Thiên lớn lên quá anh tuấn
đi?”

Cẩm Y vừa cười: “Chủ tử, ngươi nói giỡn, Tần lão bản là nữ tử, chả lẽ lại muốn ăn dấm chua từ điện hạ? Chẳng qua là nghe chuyện xưa trên phố, nói Tần lão bản trước kia lưu lạc đầu đường xó chợ, cho nên bị chữ
Tiền bị đánh vào tâm trí, nàng muốn chết vì tiền, người nha, nếu muốn
bái phỏng, không phải đưa tới tận cửa thì nàng sẽ không gặp mặt.”

Lâm Phong đối với điều này thật ngạc nhiên: “Nơi này còn có nữ nhân
như vậy ư, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt.” Nếu là hiện đại thì
không có gì đáng nói, chẳng qua đây là cổ đại nếu hành động như vậy quả
là cô nương kỳ quái. . . Lâm Phong cũng thật có chút ngóng trông nàng,
hoặc là mục đích buôn bán của mình có thể đạt được trên người nàng ta.

Ba thị nữ cùng Âu Dương Hiểu đồng thời cười nói: “Có nữ nhân như ngài, làm sao không thể có nữ nhân như nàng a~~?”

Lâm Phong lúng túng cười ha ha, che dấu buồn bực xuống, nàng nói thế
nào cũng là một cô gái hiện đại, cùng những cô nương sống ở cổ đại có
thể so sánh sao ~ điều kiện bất đồng không thể nói!

Rất nhanh, năm người họ đã đi tới bồ nhai, con đường này vừa rộng vừa điển hình, so với những nhai đã đi qua không biết chiều rộng gấp đến
mấy lần, phía trước chính là Đệ Nhất Lâu, có thể thấy được làm ăn rất
thịnh vượng. Xa hơn về phía bên trái, chính là phường vải của Tần cô
nương, tên là “Phong Nhã Cư”.

Cũng thật hiếm thấy, một tiệm vải nho nhỏ phía trước thế nhưng hàng
ngũ cũng có thể xếp dài như vậy, năm người Lâm Phong lúc này nếu muốn
xếp hàng, sợ rằng khi yến tiệc bắt đầu cũng không mua được vải.

Vì Tần lão bản không phải ai cũng bán cho, biết làm thế nào cho phải?

Bất quá Lâm Phong cũng không khinh địch, suy nghĩ một chút nàng đột
nhiên khẽ mỉm cười mang vẻ mặt ôn hòa nở nụ cười trực tiếp đi lên trước
đội ngũ đang xếp hàng, dẫn đến vô số ánh mắt nhao nhao nhìn bực tức.

“Xem ra Tần lão bản lại muốn phát uy nữa.”

“Đúng đấy nàng ghét nhất loại nữ nhân kiêu căng thế này!”

Lâm Phong giả bộ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi lên, sau đó đối diện
với tiểu nha đầu mang vẻ kinh ngạc cùng khinh thường khẽ mỉm cười: “Có
thể bảo Tần lão bản ra ngoài nói vài câu? Ta mang tới cho nàng một mối
làm ăn, hơn nữa còn là làm ăn lớn!”

Tiểu nha đầu cũng rất cơ trí: “Nói miệng không bằng chứng là không
được, ngươi có cái gì chứng minh sao? Nếu không lão bản nhà chúng ta
chắc chắn sẽ không đi ra ngoài gặp khách!”

Lâm Phong ngẫm nghĩ một chút, liền bảo nàng muốn giấy bút, tiện tay
vẽ bản vẽ, sau đó đưa ra: “Mang cho nàng ta xem, sau đó nghe kết quả
cũng không muộn.” Trên người nàng không hiểu tại sao có một loại áp lực
nhàn nhạt không nói ra lời làm tiểu nha đầu cảm thấy không thể cãi lời,
nhận lấy, nghi ngờ nhìn nàng một cái, sau đó vội vàng tiến vào trong.

Ba thị nữ cùng Âu Dương Hiểu ở phía sau thấy vậy đều sửng sốt sửng
sốt, Cẩm Lan không nhịn được hỏi: “Kẻ điên tỷ tỷ, ngươi đưa nàng cái gì
nha ~ “

Nhìn ánh mắt mong đợi của ba người bọn họ, Lâm Phong lại cứ muốn thừa nước đục thả câu, ra vẻ thâm trầm nói: “Không có gì nha, bất quá là một chút phương pháp buôn bán để kiếm tiền thôi.”

Tỷ muội ba người họ lập tức nhìn nàng như thần: “Buôn bán, lão Thiên a~~, Lâm chủ tử có biết buôn bán!”

Lâm Phong lại một lần nữa buồn bực: “Chẳng lẽ không được sao? Các ngươi không tin?”

“Đó là cao nhân mới làm được, chúng ta làm sao biết được. Lâm tiểu
thư biết số lượng thương nhân ở Phàn thành sao? Ở Bắc Thần, đại thương
nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay, có buôn bán cũng sẽ được xưng là một đời kỳ tài, ngay cả quan lại cũng nịnh bợ thương nhân rất nhiều, nếu không
Tần đại lão bản tại sao lại có thể kiêu ngạo như vậy!” Cẩm Tử gườm gườm
nói.

Lâm Phong ngạc nhiên, Trung Quốc cổ đại, địa vị thương nhân cũng
không cao, không nghĩ tới đây lại là hoàn toàn điên đảo. Vừa nghĩ tới
đây, tâm tình chợt hưng phấn lên, hắc hắc, thương chiến? Nàng chưa từng
thua!

Ý niệm trong đầu xoay chuyển thật nhanh, nếu như nàng ở trên phương
diện buôn bán mà có thành tựu, vậy thì không cần phải lo lắng vấn đề
thân phận cùng địa vị, giúp Bắc Thần Thiên tự nhiên cũng dễ dàng hơn
nhiều, một khi mất hứng còn có thể tùy ý phủi mông rời đi, chuyện tốt
như vậy nàng còn có thể không làm?

Lúc này tiểu nha đầu đã đi ra, thần sắc cung kính nói: “Vị tiểu thư này, lão bản cho mời.”

Lâm Phong lúc này làm bộ “ta có thể làm được sao?” , nhìn bên kia ba
thị nữ há to mồm cùng nam tử đang lấy cây quạt che mặt ánh mắt lộ ra
tinh quang, nàng đứng dậy theo nha đầu tiến vào.

Đám người Âu Dương Hiểu vừa muốn tiến vào, lập tức bị tiểu nha đầu
ngăn chặn xuống: “Lão bản chỉ mời vị cô nương này, các ngươi không thể
vào.”

Lâm Phong vội vàng nói: “Các ngươi trước ở chỗ này giúp ta chọn vải vóc, y phục yến hội cũng không nên quá khó nhìn a!”

Ba thi nữ đáp: “Vâng, Lâm chủ tử.” Vị Lâm Phong tiểu thư này thỉnh
thoảng phát ra khí chất đặc thù đã hoàn toàn khuất phục ba thiếu nữ, Âu
Dương Hiểu cũng là như có điều suy nghĩ, dùng cây quạt gõ gõ cái đầu
phảng phất suy nghĩ cái gì. Thấy vậy, Lâm Phong trong lòng bỗng cảnh
giác, hi vọng Âu Dương Hiểu không nên thông minh như vậy, nếu như hắn
định chặt đứt đường lui của mình, vậy cũng không thể trách nàng vô tình!

Trong mắt hiện lên một tia âm tàn không rõ ràng, chuyện tình diễn
kịch trên đời quá nhiều, nếu như giờ khắc này là bằng hữu giờ mà uy hiếp đến lợi ích của nàng, nàng Lâm Phong cũng chỉ có thể coi hắn là địch
nhân!

Người luôn là ích kỷ, Lâm Phong cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi bản chất của mình, nàng tuyệt đối là tiểu nhân!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.