Sau khi đã thành thục nguyên tắc “chụp bắt” thứ nhất, Schuyler chuyển sang học nguyên tắc thứ hai: nguyên tắc “đề xuất”. Đây là nguyên tắc dạy ma cà rồng kỹ năng nhen nhóm kế hoạch hay ý tưởng nào đó vào đầu một kẻ khác.
– Đây là cách chúng ta đã dùng để đánh bại Máu Đỏ trong mọi việc, từ trí tuệ tuyệt đỉnh, tài năng nghệ thuật và cả sắc đẹp nữa. – Ông ngoại cô tiết lộ. – Chúng ta thường sử dụng “đề xuất”. Nó là một công cụ hữu ích. Phần lớn mọi người đều thích cho rằng ý tưởng của họ chính là do họ nghĩ ra, vì thế chúng ta chỉ “đề xuất” cho họ mà thôi. Nếu không có sự can thiệp của chúng ta thì loài người sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là “New Deal”60, “An sinh xã hội” hay thậm chí cả “Lincoln Center”61 nữa.
Luyện “Đề xuất” thậm chí còn khó hơn luyện “thần giao cách cảm”. Lawrence giải thích rằng Máu Xanh phải sử dụng nó thật tài tình sao cho con người không cảm nhận được họ đang bị điều khiển. Ông nói:
– Loại hình quảng cáo tác động tiềm thức62 cũng là do người của chúng ta sáng chế ra, hiển nhiên là vậy rồi. Nhưng đến khi Máu Đỏ phát hiện ra, ngay lập tức họ cấm sử dụng nó. Thật là đáng tiếc.
60 New Deal: tên gọi chính sách cải cách kinh tế – xã hội thập niên 30 (thế kỷ 20) của tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt.
61 Lincoln Center: tên một nhà hát lớn ở New York (Mỹ), nơi chuyên tổ chức mọi loại hình nghệ thuật.
62 Đây là loại hình quảng cáo khá phổ biến, người ta chiếu các hình quảng cáo rất nhanh trên tivi và phim ảnh nhưng lại gây ảnh hưởng lớn đến tiềm thức thị giác của người xem.
Buổi tối hôm trước, Lawrence đã yêu cầu cô “đề xuất” một việc gì đó cho Anderson. Sau mấy tiếng đồng hồ nỗ lực hầu tìm ra tín hiệu trung tâm trong não bộ Anderson, đồng thời phải tìm cách gửi tới trung khu não bộ một thông điệp, thì ông lão đột nhiên đứng dậy, nói rằng ông muốn uống trà và hỏi xem liệu có ai muốn uống nữa không?
Khi Anderson rời đi, Lawrence nhìn về phía cô cháu gái.
– Là cháu làm, đúng không?
Schuyler gật đầu. Bài học đã lấy đi của cô gần như toàn bộ sức lực, tất cả chỉ để gửi đi một thông điệp vô cùng đơn giản.
– Tốt. Ngày mai chúng ta sẽ bỏ qua bữa chiều để làm một vài chuyện khác quan trọng hơn. Ngày hôm sau, lúc ở trường, nỗ lực hoàn thành bài học “đề xuất” đã khiến Schuyler phải trả giá. Dọc đường quay lại sảnh chính sau tiết ba, Schuyler đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Cô bước đi lảo đảo và có lẽ đã ngã nhào xuống cầu thang nếu không có Jack Force kịp thời đỡ lấy.
– Bám chắc nào. – Jack nói. – Cậu vẫn ổn chứ?
Schuyler mở to mắt. Jack đang nhìn cô, lo lắng.
– Tớ chỉ trượt chân thôi… Tớ hơi mệt.
Mấy đứa con gái đi ngang qua hành lang phía sau cô trao nhau những nụ cười “ta đây thừa biết”. Cái kiểu ốm mệt đấy là chuyện thường ngày ở huyện trong cái trường này, và đó là dấu hiệu của bệnh biếng ăn. Rõ ràng là Schuyler Van Alen đang phải chịu một cơn rối loạn tiêu hóa. Mọi người đều nhận thấy cô ả quá gầy.
– Để tớ đưa cậu về. – Jack nói, bế cô lên ngang người.
– Không, Oliver – Conduit của tớ, cậu ấy sẽ… mà thực tình không có chuyện gì đâu, chỉ là tớ đã dành nhiều thời gian để luyện tập kỹ năng “chụp bắt”. – Cô nói, hơi có chút ngượng ngùng thái quá. – Tớ tin Oliver hiện đang phải thuyết trình trong lớp tiếng Anh. – Jack nói. – Nhưng tớ có thể gọi cậu ta nếu cậu muốn vậy.
Schuyler lắc đầu. Không, như vậy sẽ không công bằng cho Oliver nếu cậu phải nhận điểm kém chỉ vì cô bị ốm.
– Thôi nào, để tớ đưa cậu ra taxi và hộ tống cậu về nhà an toàn.
Lawrence đang ngồi viết lách trong thư phòng thì Hattie gõ cửa.
– Cô Schuyler đã về rồi, thưa ông. Có vẻ cô ấy đã phải bỏ dở tiết học.
Lawrence bước xuống cầu thang và nhìn thấy Jack đang bế Schuyler trên tay cậu. Jack giải thích rằng Schuyler đã thiếp đi lúc còn ở trên taxi.
– Nhân tiện, cháu là Jack Force. – Cậu mở lời giới thiệu.
– Phải rồi, phải rồi. Ta biết cậu là ai. Hãy đặt con bé xuống ghế bành đã. – Lawrence bảo rồi dẫn Jack vào phòng khách. Jack đặt Schuyler nhẹ nhàng xuống chiếc đi-văng bọc nhung mềm mại, còn Lawrence phủ lên người cô cháu gái một tấm chăn lông cừu. Làn da Schuyler tái nhợt đến mức gần như trong suốt, hàng lông mi đen mượt của cô rủ xuống hai má. Nhịp thở cô không đều và khó nhọc. Lawrence đặt bàn tay mát lạnh lên vầng trán nóng bỏng của cô và gọi Hattie mang tới một chiếc nhiệt kế.
– Con bé như đang bốc cháy vậy. – Ông nói bằng một giọng bồn chồn, lo lắng.
– Cô ấy lả đi lúc ở trường. – Jack giải thích. – Cô ấy có vẻ rất ổn lúc trên xe, và rồi cô ấy nói cô ấy buồn ngủ, và… ừm… như ông thấy đấy.
Lawrence nhíu mày càng dữ hơn.
– Cô ấy nói cô ấy đang học kỹ năng “chụp bắt”. – Jack chĩa tia nhìn sắc lẻm vào Lawrence.
– Đúng vậy, chúng ta đang thực hành kỹ năng đó. – Lawrence gật đầu xác nhận. Ông ngồi xuống cạnh cô cháu gái và nhẹ nhàng đút cây nhiệt kế vào giữa hai bờ môi hơi hé mở của cô.
– Việc này đi ngược lại Luật của Ủy Ban. – Jack nhắc nhở.
– Ta không nhớ rằng cậu còn biết quan tâm tới luật cơ đấy, Abbadon. – Lawrence nói. Không ai trong hai người chịu lên tiếng thừa nhận tình bạn trước đây giữa họ, cho tới lúc này. – Cậu là người đã đứng về phía chúng ta khi ở Plymouth, chấp nhận trả giá bằng cả danh dự của chính mình. – Thời thế đổi thay rồi. – Jack lầm bầm. – Nếu những gì ông vừa nói là đúng, thì chính ông đã làm cô ấy suy kiệt.
Lawrence rút cây nhiệt kế ra khỏi miệng Schuyler.
– Một trăm mười hai độ.63 – Ông nói. Với một người bình thường thì con số này coi như tấm giấy báo tử hoặc không ít nhất cũng là hư tổn vĩnh viễn rồi. Nhưng Schuyler là một ma cà rồng, và nhiệt độ này vẫn trong tầm chấp nhận được đối với giống loài của cô. – Có hơi cao. – Lawrence nói. – Nhưng nghỉ ngơi tốt thì sẽ sớm khỏi thôi.
Vài phút sau đó, Schuyler thức dậy, thấy Jack cùng ông ngoại đang nhìn cô đầy quan tâm. Cô rùng mình dưới chiếc chăn len, đoạn kéo nó lên cao, quấn chặt lấy hai vai cô.
– Cháu yêu, chuyện này từng xảy ra trước đó chưa?
– Đôi khi ạ. – Schuyler nhẹ nhàng thú nhận .
– Sau những giờ thực hành à?
Schuyler gật đầu. Cô đã không dám thú nhận vì cô vẫn muốn tiếp tục được ông dạy.
63 Độ F, xấp xỉ 44,5 độ C.
– Đáng ra ta phải nhận ra. Có phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra là khi cháu rơi vào trạng thái ngủ đông, vài ngày sau cuộc rượt đuổi giữa hai chúng ta ở Venice không? Schuyler lại gật đầu. Cô vẫn còn nhớ những gì bác sĩ Pat đã nói: Đôi khi nó còn là một phản ứng trì hoãn.
– Ta đã biết nguyên nhân làm cháu suy kiệt rồi. – Lawrence nói. – Ta đáng bị trừng phạt vì đã không nhận ra vấn đề sớm hơn. Chuyện cũng đơn giản thôi. Do luyện tập sử dụng sức mạnh ma cà rồng nên các tế bào máu xanh của cháu phải làm việc quá sức, và vì các tế bào máu đỏ của cháu vốn cũng không cao do bản chất pha trộn máu của cháu, kết quả là năng lượng của cháu bị giảm sút. Chỉ có một cách duy nhất giúp lượng máu của cháu trở về mức bình thường. Chính là cháu phải thu nạp một thần linh quen thuộc ngay.
– Nhưng cháu vẫn chưa đủ mười tám mà. – Schuyler phản đối, viện cớ chưa đủ tuổi thực hành Nụ hôn Thần Thánh. – Cháu tính là sẽ chờ tới khi nào đủ tuổi.
– Đây là việc hệ trọng, Schuyler ạ. Ta đã bất lực nhìn mẹ cháu rơi vào hôn mê, ta cũng không muốn mất luôn cháu. Trong lúc cháu sở hữu những sức mạnh đặc biệt mà ma cà rồng ở tuổi cháu thậm chí còn không dám mơ tưởng tới, thì xét về nhiều mặt, cháu cũng có thể coi là yếu hơn cả một Máu Xanh có sức mạnh mức trung bình. Cháu không thể thoát khỏi quá trình chuyển đổi, nhưng cháu có thể kiểm soát một vài tác hại của nó. Cháu phải thu nạp một thần linh quen thuộc trước khi sang tuổi mười tám. Một cậu bé loài người. Vì bản thân cháu.
Jack hắng giọng, khiến Schuyler ngạc nhiên là cậu vẫn còn ở đây. Cậu đã im lặng suốt lúc ông cô giảng giải.
– Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên đi rồi. Tạm biệt Lawrence, Schuyler.
Cửa phòng mở đúng lúc Jack chuẩn bị bước ra. Oliver Hazard-Perry đứng ngay ngưỡng cửa ra vào, trông cậu có vẻ bối rối khi bắt gặp Jack ở đây. – Tôi nghe nói Schuyler phải bỏ tiết giữa chừng. Tôi lo quá nên đã chạy tới đây nhanh nhất có thể.
Cả ba ma cà rồng cùng nhìn vào cậu, tất cả đều chung một ý nghĩ trong đầu.
Oliver là một “cậu bé loài người”. Một Máu Đỏ chính cống. Và Schuyler lại đang cần một thần linh quen thuộc…
– Sao? – Oliver hỏi khi không thấy ai đáp lại mình – Người tôi bốc mùi hay có chuyện gì à?