Gia Cố Tình Yêu

Chương 21: Đừng để hồi ức trở thành bí mật



Giang Tiểu Lâm chẳng nói chẳng rằng đi lấy giấy đăng
ký kết hôn, dù không tổ chức đám cưới cũng chẳng đi tuần trăng mật, thậm chí
chẳng cho mọi người ăn kẹo mừng gọi là, nhưng tin kết hôn của cô vẫn lan truyền
khắp trường.

Lúc Cam Lộ hết tiết dạy về văn phòng, thì nghe đồng
nghiệp đang bàn tán xôn xao.

“Sao cô biết được thế?”

“Cô ấy đã dọn ra khỏi ký túc xá trường rồi. Nghe nói
đối phương là công chức, cán bộ ngoại giao, góa vợ, có đứa con gái hơn 5 tuổi.”

“Chẳng trách không đãi rượu cũng chẳng có pháo hồng.
Nói theo kiểu cũ thì là làm vợ lẽ.”

“Đúng là đầu óc cổ hủ, nhà cô giáo Giang ở nông thôn,
nặng gánh gia đình, đây mới là sự lựa chọn sáng suốt.”

“Nói cũng phải, bây giờ nghe nói rất nhiều thiếu nữ
tuổi xuân mơn mởn lại thích tìm cho mình một người đàn ông chững chạc có sự
nghiệp vững vàng, người ta có vợ rồi cũng chẳng thành vấn đề. Cuộc hôn nhân này
của cô giáo Giang là bình thường đấy chứ, cũng rất tốt nữa.”

Cam Lộ dĩ nhiên không tham dự vào cuộc bàn tán ấy, đầu
óc cô hiện giờ bị vấn đề của mình chiếm chọn, chẳng còn tâm trí hơi sức đâu mà
để ý đến số phận người khác, nhưng cô vẫn có chút cảm thán.

Đối với người ngoài cuộc, hôn nhân của Giang Tiểu Lâm
là một sự lựa chọn khôn ngoan, tình yêu dĩ nhiên bị người ta lờ đi. Cô đang đối
mặt với nguy cơ chưa từng có trong hôn nhân, không thể không suy nghĩ, rốt cuộc
thứ mà mỗi người muốn có được từ hôn nhân là gì.

Cô chưa từng gặp phải khó khăn như Giang Tiểu Lâm. Lúc
đồng ý lời cầu hôn của Thượng Tu Văn, cô còn rất trẻ, hoàn toàn có thể lựa chọn
cho mình một cuộc sống tự do tự tại hơn, ít ra lúc đó điều kiện của Thượng Tu
Văn bày ra trước mắt cô không phải là lý do để cô bị mê hoặc mà nói lời đồng ý.
Cô có thể thẳng thắn nói rằng, sự lựa chọn của cô không hề mang màu sắc lợi
lộc.

Thế nhưng sau khi trải qua cuộc hôn nhân có thể nói là
hòa hợp hơn hai năm, cuộc sống của cô bỗng dưng trở nên rối rắm. Cô thậm chí suýt
chút nữa buột miệng nói với anh hai chứ “ly hôn”.

Nghĩ đến đây, cô cảm thấy đau đầu khôn tả.

Thời gian này cô bận đến đầu tắt mặt tối, vừa phải lên
lớp vừa phải chạy đến bệnh viện, chút thời gian hạn hẹp còn lại thì để chuẩn bị
giáo án, không còn sức lực để nghĩ ngời gì nữa.

Bây giờ tình hình sức khỏe của ông Cam đã ổn định,
bệnh cảm của dì Vương cũng đã khỏi, có thể tiếp tục tới lui bệnh viện chăm sóc
ông, cô cũng dễ thở hơn được phần nào. Nhưng sự nhẹ nhõm này chỉ là về mặt thể
xác mà thôi, tâm trạng cô vẫn căng như dây đàn.

Hết giờ làm, Cam Lộ lái xe đến bệnh viện thì thấy
Phùng Dĩ An đang ngồi trò chuyện cười đùa rất vui vẻ với cha mình. Cô không
khỏi ngạc nhiên: “Dĩ An, sao anh lại rảnh rỗi ghé đây?”

“Hôm qua tôi đến thành phố J dự cuộc họp, mới nghe Tu
Văn nói cha chị nằm viện, dĩ nhiên phải đến thăm rồi.”

Sau hôm nói chuyện gần như trở mặt với nhau ở bãi đậu
xe, Thượng Tu Văn đưa cô về nhà, rồi lập tức ra về. Mấy hôm nay anh đều ở thành
phố J, Cam Lộ ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, bây giờ đối diện với anh cô cảm thấy
tinh thần căng thẳng mệt mỏi, nghĩ anh chắc cũng có cảm giác như thế.

“Cám ơn anh, phiền anh quá.”

Phùng Dĩ An lấy một phong thư từ trong túi ra đưa cho
cô: “Tôi đã đổi thẻ vào chung cư của căn hộ đó rồi, cũng đã nói với ban quản lý
rồi, chị cứ yên tâm ở đó.”

Cam Lộ hôm trước về nhà, vừa lúc ban quản lý đến thông
báo, nói phải đăng ký thông tin người thuê nhà, đồng thời phải do chủ nhà đến
nhận thẻ vào chung cư mới vừa được nâng cấp, cô không biết làm sao, đành gọi
điện thông báo cho Phùng Dĩ An đến xử lý.

Cô vừa nhận phong thư, ông Cam mặt đầy vẻ hoài nghi
nói: “Lộ Lộ, con hiện giờ đang ở đâu thế?”

Cam Lộ nhất thời không biết trả lời ra sao, thì nghe
Phùng Dĩ An cười nói: “Lộ Lộ đang tạm thời mượn căn hộ trống của cháu để ở.” Cô
đưa mắt ra hiệu, Phùng Dĩ An giật mình, vội vàng bổ sung, “Chị ấy là vì muốn ở
gần để tiện chăm sóc bác.”

Ông Cam bán tín bán nghi: “Lộ Lộ, có cần phải dọn ra
ngoài ở thế không? Nhà mẹ chồng con cũng cách đây không xa mà.”

“Ở đây tiện hơn, chỉ là tạm thời thôi.”

“Tu Văn có cũng dọn ra ngoài với con không?”

Cam Lộ chỉ cảm thấy thừa nhận hay phủ nhận đều khó xử
như nhau, Phùng Dĩ An giải vây cho cô: “Tu Văn thời gian này ở thành phố J
nhiều hơn.”

“Lộ Lộ,” ông Cam nhìn chằm chằm con gái, “Đã xảy ra
chuyện gì rồi phải không?”

“Dĩ nhiên là không,” Cam Lộ đành nói, “Dĩ An, anh bận
rộn như vậy, không làm mất thời gian của anh nữa.”

Phùng Dĩ An hiểu ý vội vàng đứng dậy cáo từ, dặn dò
ông Cam yên tâm dưỡng tính, ông Cam liên tục nói cám ơn.

Cam Lộ tiễn anh ra ngoài, anh bất an nói: “Tôi vừa nãy
không nói sai gì đấy chứ.”

Cam Lộ cười gượng: “Không có gì không có gì, cha tôi
thích đoán mò ấy mà,” Cô đã dừng bước chuẩn bị quay đi thì thấy Phùng Dĩ An tỏ
vẻ như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, không khỏi buồn
cười: “Dĩ An, có phải bỗng dưng tìm được bạn gái, muốn tôi trả lại nhà cho anh
lấy vợ nhưng không tiện lên tiếng không?”

Phùng Dĩ An dở khóc dở cười: “Lộ Lộ, tôi là loại người
đó sao? Có điều,” Anh đứng lại, chăm chú nhìn Cam Lộ, “Tôi thật không biết có
nên cho chị mượn nhà hay không, để chị và Tu Văn sống riêng thế này.”

“Thôi được rồi, anh lo lắng chuyện này làm gì? Tu Văn
hiện giờ không phải là bận rộn ở đó lắm sao, không có nhà của anh, chúng tôi
cũng ở riêng đấy thôi.”

“Lần này tôi đến đó, cảm thấy anh ấy rất khác so với
trước kia.” Phùng Dĩ An cười nói, “Chị cũng biết đấy, anh ấy trước đây luôn có
chút gì đó lười biếng, lơ đễnh, luôn có cái nhìn rất rõ ràng đối với công việc
nhưng lại không chịu dốc hết sức làm, không có ý muốn tiến lên. Còn bây giờ thì
tốt rồi, mỗi ngày anh ấy làm việc như điên, luôn là người ra về cuối cùng, chỉ
còn thiếu mỗi ngủ lại công ty nữa thôi. Các cán bộ cấp cao ở đó muốn theo kịp
cường độ làm việc của anh ấy đều phải tự nguyện làm thêm giờ.”

Cam Lộ quả thật không ngờ Thượng Tu Văn ở thành phố J
lại trở thành người cuồng việc đến vậy, không khỏi sửng sốt.

“Hôm qua tôi có nói chuyện với anh ấy một lát, chị
đoán xem anh ấy nói gì ?.”

“Dĩ An, anh quen biết Tu Văn lâu như vậy, còn bảo
người khác đoán anh ấy ư? Nói thực, anh ấy nghĩ gì, có lẽ chẳng ai đoán ra
được.”

“Tôi không đoán ra được là chuyện bình thường, nhưng
chị thì nên biết. Anh ấy nói, anh ấy chỉ muốn nhanh chóng xử lý công việc ở đó,
để có thể quay về ở bên cạnh chị.” Phùng Dĩ An nhìn cô, nói không chút khách
khí, “Lộ Lộ, chị mà vẫn không cảm động, thì tôi đến tuyệt vọng với trái tim sắt
đá của phụ nữ mất.”

Thượng Tu Văn gọi điện cho Cam Lộ hàng ngày, hỏi bệnh
tình của cha vợ, sau đó hai người hỏi thăm nhau qua loa. Anh không nhắc đến
công việc, cũng không nói về mối quan hệ giữa hai người, cô dĩ nhiên càng không
nói gì. Bây giờ nghe Phùng Dĩ An truyền đạt lại lời nói của Thượng Tu Văn, cô
không hề có bất kỳ cảm giác được an ủi nào, chỉ cảm thấy vợ chồng với nhau mà
cần đến người khác chuyển lời giùm thì thật là bi đát. Nhưng cho dù không cảm
động, trong lòng cô cũng có cảm giác phức tạp không thể nói thành lời, dù gì
cũng không thể tỏ vẻ hoàn toàn thản nhiên, chần chừ một lát, cô hỏi Phùng Dĩ
An: “Tình hình Húc Thăng hiện nay ra sao rồi?”

“Nguy cơ bị Tỷ Tân thôn tính tạm thời đã qua, nhưng
việc sáp nhập xưởng luyện thép luôn bị treo không quyết. Phó thị trưởng vụ
thành phố J trước đây là cấp dưới của mẹ Tu Văn, Ủy ban Kinh tế thành phố lại
nắm cổ phần của Húc Thăng, cho dù từ mối quan hệ riêng hay việc điều chỉnh cơ
cấu sản xuất của thành phố J mà nói, lẽ ra Húc Thăng sáp nhập xưởng luyện thép
là việc hợp lẽ, mấy năm trước, Ủy ban thành phố thậm chí mong muốn chủ tịch Ngô
làm việc này nhưng ông ấy luôn ra điều kiện mà không đồng ý, chỉ giữ mối quan
hệ hợp tác gia công với xưởng luyện thép. Nhưng khi Tỷ Tân xuất hiện với một số
vốn khổng lồ, lai lịch của họ lại không nhỏ, lần lượt mua đứt quyền khai thác
mấy quặng sắt ở thành phố J, thậm chí dòm ngó Húc Thăng, muốn đầu tư để xây
dựng một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, Ủy ban thành phố thậm chí Ủy ban tỉnh
đều do dự không quyết, vẫn còn đang nghiên cứu về lâu dài, xem ủng hộ bên nào
là cần thiết hơn.”

“Vậy…” Cô chẳng có khái niệm gì với việc vận hành
doanh nghiệp, đành hỏi vấn đề liên quan trực tiếp đến Phùng Dĩ An, “Việc tiêu
thụ của anh ở đây đã hồi phục trở lại chưa?”

“Haizzz, đừng nói đến tôi, bây giờ vấn đề chủ chốt
nhất của Húc Thăng là nằm ở tiêu thụ, nhưng để khôi phục lại trạng thái bình
thường đâu dễ dàng gì.” Nói đến công việc, Phùng Dĩ An có một bụng muốn nói,
cũng không thèm để ý Cam Lộ có hiểu hay không, “Ngô Úy chơi trò đó có thể nói
là đã hủy hoại toàn bộ uy tín mà chúng tôi trước đây gây dựng, anh ta nói riêng
với tôi rằng, Tu Văn nhìn ôn tồn là vậy nhưng thật ra đòi hỏi nghiêm khắc hơn
chủ tịch Ngô cha anh ta rất nhiều, anh ta đành san sẻ áp lực đó cho chúng tôi,
để chúng tôi dù thế nào chăng nữa cũng phải nghĩ ra biện pháo mở cục diện này,
nếu không xoay chuyển tình hình sa sút ở mảng tiêu thụ, cuối năm chắc chắn sẽ
lỗ, lòng tin của cổ đông giảm sút, Húc Thăng chắc không thể tránh khỏi số phận
sáp nhập với Tỷ Tân.”

Cam Lộ trầm ngâm không nói, Phùng Dĩ An cũng không
muốn cô lo lắng, vội vàng an ủi cô: “Chị đừng sốt ruột, tôi vừa nãy nói chỉ là
khả năng xấu nhất mà thôi. Hiện giờ chiến lược lộ trình sản phầm mà Tu Văn đang
điều chỉnh vẫn đang có hiệu quả, kết cấu sản phẩm của Húc Thăng không đơn nhất
như lúc trươc, mức độ dựa dẫm vào thị trường riêng biệt sẽ dần dần giảm xuống.”

“Dĩ An, anh trước đây đều làm đại lý cho sản phẩm của
Húc Thăng, chắc hẳn cũng có giao tình với các công ty nhà đất ở đây, nếu lại
đăng bài nói rõ tình hình…” Cam Lộ tự biết mình không hiểu phương cách kinh doanh
của họ, lắc đầu cười, “Tóm lại là mời họ thử sử dụng sản phẩm của Húc Thăng,
chỉ cần có một nơi bắt đầu sử dụng, các nơi khác sẽ làm theo đúng chứ?”

“Nói thì nói vậy, nhưng trong kinh doanh chỉ dựa vào
giao tình cũng chẳng có ích gì. Sức ảnh hưởng của sự việc xảy ra ở Húc Thăng
năm ngoái quá lớn, chẳng ai dám mạo hiểm ký hợp đồng, gần đây tôi cũng liên tục
đi thăm một số công ty địa ốc lớn trong tỉnh, toàn bộ đều quay lưng với tôi,
quá nửa cho bộ phận mua hàng ra tiếp tôi lấy lệ, muốn gặp ông chủ đều rất khó
khăn.”

“Vậy phải làm sao?”

“Còn có thể làm sao, mọi người đều cố gắng hết sức
thôi. Đi họp lần này, mọi người bàn bạc tình hình tiêu thụ khó khăn ở hai tỉnh
là gần như nhau. Đành phải cố hết sức vậy, một mặt tiếp tục gõ cửa các công ty
nhà đất lớn, một mặt đưa ra giá cạnh tranh, giành lấy hợp đồng từ các công ty
nhà đất nhỏ trước, khai thông lại các cửa ngõ.”

“Vậy phải cần rất nhiều thời gian rồi.”

Phùng Dĩ An nhún vai: “Chẳng còn cách nào khác. Khai
thác thị trường xây dựng vốn dĩ không phải ngày một ngày hai là có thể thấy
ngay hiệu quả.”

“Vậy anh vất vả rồi.”

Phùng Dĩ An cười ha ha: “Vậy là coi như chị vào vai
rồi đấy, cái khẩu khí ỷ lại cấp dưới này mới giống phu nhân chủ tịch hội đồng
quản trị làm sao.”

Cam Lộ không khỏi ngượng ngùng nhưng chẳng thể làm gì
Phùng Dĩ An: “Được rồi được rồi, hôm nay cám ơn anh đến thăm cha tôi, anh đi
làm việc của anh đi. Tạm biệt.”

Phùng Dĩ An đi rồi, Cam Lộ quay về phòng bệnh, thấy
ông Cam đang nhíu mày ngồi đó, cô cười nói: “Cha, đang nghĩ gì vậy?”

“Có phải vì con sảy thai nên mẹ chồng hay Tu Văn có
suy nghĩ gì với con không?”

Cam Lọ biết ông Cam luôn nhạy cảm đến đáng sợ trong
một số phương diện, vội vàng dỗ dành ông: “Đó là chuyện ngoài ý muốn thôi, có
gì mà suy nghĩ với không suy nghĩ.”

“Tu Văn đã hơn 30 rồi, lại là con một, nhà bên đó chắc
chắn rất trông đợi đứa bé này. Đều là vì chăm sóc cha mới hại con bị sảy thai.”
Mắt ông Cam đỏ hoe, giọng nói lạc đi, “Lộ Lộ, cha thật vô dụng, đã liên lụy đến
con.”

“Càng nói càng vô lý rồi, cha, chuyện này có liên quan
gì đến cha đâu. Con đã nói rồi, mẹ chồng và Tu Văn đều rất chu đáo, chẳng hề
trách con, càng không trách cha.”

“Vậy tại sao con lại dọn ra ngoài ở?” Ông Cam lại truy
hỏi.

“Ở đó gần bệnh viện hơn mà, chỉ là tạm thời thôi, vừa
nãy Dĩ An nói cha cũng nghe thấy rồi đó thôi.”

Dì Vương mang cơm đến, cũng xoa dịu: “Ông mau ăn cơm
đi, đừng gặng hỏi Lộ Lộ nữa, Tu Văn đối với con bé tốt như thế mà, ông đâu phải
là không nhìn thấy. Con nó đi làm cả ngày đã mệt rồi, cũng nên để nó về sớm
nghỉ ngơi.”

Ông Cam gật đầu, rồi lại dặn dò: “Lộ Lộ, con mau dọn
về nhà mẹ chồng đi. Dù gì con cũng là con dâu nhà người ta, bây giờ Tu Văn lại
thường xuyên đi công tác ở ngoài, trong nhà chỉ có một người già, con không thể
vì chăm sóc cha, đến nhà cửa con cũng không lo, như thế thì mẹ chồng không vui
đâu.”

“Hiếm khi thấy ông nói chuyện thấu tình đạt lý như
thế,” Dì Vương lấy làm lạ đánh giá, bà không để ý đến ông Cam đang trừng mắt
nhìn bà, quay sang nói với Cam Lộ, “Lộ Lộ, cha con nói đúng đấy, là con dâu nhà
người ta, có suy nghĩ cho nhà mình thế nào cũng phải có mức độ thôi con ạ.”

Cam Lộ đành gật đầu đồng ý: “Được rồi được rồi, con sẽ
dọn về sớm nhất có thể là được rồi chứ gì.”

Cam Lộ về nhà, Lục Huệ Ninh đã đợi cô ở dưới lầu, mấy
hôm nay cho dù Cam Lộ phản đối, bà vẫn cách ngày đưa canh bồi bổ đến.

Cam Lộ đành đón nhận ý tốt của mẹ, nhưng vừa húp canh
vừa cảm thấy không yên.

“Cha con có đỡ hơn chút nào chưa?” Lục Huệ Ninh hỏi
cô.

“Bác sĩ nói dịch tràn ổ bụng đã được cải thiện, nếu
tuần sau tình hình có chuyển biến tốt là có thể xuất viện rồi, về nhà tĩnh
dưỡng từ từ, sau đó định kỳ đến tái khám.”

“Con phải quản nghiêm vào, bảo ông ấy không được uống
rượu nữa, nếu không lần sau có thần tiên cũng không cứu nổi ông ấy.”

Cam Lộ gượng cười, cô tất nhiên đã nói chuyện nghiêm
túc với cha rồi, cũng trịnh trọng dặn dò dì Vương một lần nữa, nhưng cô chẳng
có chút lòng tin nào đối với khả năng tự kiềm chế mình của ông Cam, mỗi lần
nghĩ đến chuyện này cô không khỏi đau đầu. Nhưng hiện giờ chuyện cô nghĩ đến
không phải là chuyện này.

Lục Huệ Ninh nhìn cô từ trên xuống dưới, chau mày nói:
“Con xem thần sắc của con kìa, chắc chắn là… sức khỏe chưa hồi phục, phải bồi
bổ nhiều vào. Với lại con dạo này thành bộ dạng gì thế kia, tóc dài không ra
dài ngắn cũng chẳng ra ngắn, sắc mặt thì u ám, cũng không trang điểm.”

Cam Lộ bây giờ đúng là chẳng còn tâm trạng để tút tát
bản thân, mỗi ngày chạy như con thoi giữa bệnh viện và trường học, dù vẫn có
thể gọi là sạch sẽ, chỉnh tề. Cô nhìn người mẹ nhan sắc lúc nào cũng mỹ miều
của mình cười nhạo: “Ở đâu có người mẹ nào chê con gái mình như thế, con hy
sinh bản thân mình để giữ gìn nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung cho mẹ không tốt
sao?”

“Mẹ chê con không quan trọng, con cẩn thận kẻo chồng
con cũng chê con đấy.” Lục Huệ Ninh lại nhìn cô từ dưới lên trên, lắc đầu, “Ăn
xong canh thì theo mẹ đi làm tóc, thật nhìn không nổi nữa rồi.”

Cam Lộ hôm nay có việc cần nhờ mẹ nên đành ngoan ngoãn
gật đầu đồng ý.

Hai người xuống lầu, lên xe của Lục Huệ Ninh, bà chạy
chiếc Crown màu xám đậm tầm trung, không chút gì gọi là khoe mẽ. Đến salon tóc
mà bà thường hay đến, vừa bước vào cửa thì nhân viên tiếp tân đã đon đả chạy ra
tiếp đón, anh thợ tạo mẫu tóc quen thuộc lập tức chạy đến, nghe Lục Huệ Ninh
giới thiệu con gái, dĩ nhiên lại ca ngợi hai mẹ con mà cứ tưởng hai chị em.

Cam Lộ nghe người thợ tạo mẫu tóc và mẹ cô thảo luận
về kiểu tóc thích hợp với gương mặt, thần thái của cô, sau đó anh ta bắt đầu
cắt tỉa tóc của cô, cô đột nhiên phát hiện sự thỏa hiệp này vô cùng không sáng
suốt.

Mặc dù tiệm này giá cả đắt nổi tiếng, không gian sang
trọng, lượng khách không nhiều nhưng thợ tạo mẫu tóc cứ đứng kè kè bên cạnh, cô
chẳng thể nói chuyện với mẹ, đành hậm hực, vô hồn nhìn vào gương.

Thợ cắt tóc hỏi Cam Lộ muốn cắt tóc mái như thế nào,
cô đang định nói thì hình ảnh trong gương đột ngột đập vào mắt cô, cô định thần
lại, chính là Hạ Tĩnh Nghi.

Hạ Tĩnh Nghi vận một chiếc áo sơ mi lụa mầu trắng sữa,
quần dài đen, áo khoác ngoài vắt trên tay, tóc để xõa tự nhiên, càng làm tăng
thêm vài phần duyên dáng, vừa bước vào vừa nghe điện thoại. Cam Lộ ngồi quay
lưng ra ngoài, cô ta không nhìn thấy, theo nhân viên tiếp tân đi thằng lên lầu.
Lục Huệ Ninh cũng chú ý đến cô ta, rồi lại nhìn con gái trong gương, ánh mắt vô
cùng bí hiểm, Cam Lộ đành cụp mắt xuống vờ không để ý.

Khó khăn lắm mới đợi đến lúc cắt tóc xong, Cam Lộ kiên
quyết từ chối đề nghị của Lục Huệ Ninh muốn cô lên lầu chăm sóc toàn thân. Hai
người bước ra ngoài xe, Lục Huệ Ninh khởi động xe, chậm rãi nói: “Hạ Tĩnh Nghi
thường đến đây làm đẹp, mẹ ít nhất cũng gặp cô ta hai lần rồi. Con sợ cô ta làm
gì?”

Cam Lộ không chút khách sáo nói: “Con mắc gì sợ cô
ta?”

“Cô ta nhiều nhất cũng chỉ là ôm mối tình si thôi,
chẳng thể nào mê hoặc Tu Văn nhà con được. Cô ta là tình nhân của ông chủ cô
ta, người đó không dễ chơi đâu.”

Tin giật gân này khiến Cam Lộ vô cùng kinh ngạc, cô
hoài nghi liếc nhìn mẹ: “Lại nghe ở đâu ta tin ngoài luồng này thế?”

“Là chú Tần con nói đó.” Lục Huệ Ninh nhàn nhã nói,
“Hôm mẹ từ nhà con về liền truy hỏi ông ấy, ban đầu ông ấy không chịu nói,
nhưng không chịu nổi mẹ cứ lẵng nhẵng theo hỏi suốt. Ông ấy và ông chủ Tỷ Tân
Trần Hoa đã quen biết nhau từ lâu, cái cô Hạ Tĩnh Nghi này ít nhất cũng theo
ông ta 4, 5 năm rồi.”

Cam Lộ không thể nói với mẹ rằng, thật ra nghiêm túc
mà nói, Hạ Tĩnh Nghi không phải là vấn đề trong quan hệ vợ chồng giữa hai
người. Cô không hề quan tâm đến tính thực hư của tin này, chỉ “ừm” một tiếng.

“Thật ra Vạn Phong không nói, mẹ cũng có thể đoán được
7, 8 phần, không phải mẹ nhìn mặt mà bắt hình dong, có thiên kiến với các cô
gái đẹp đâu. Một cô gái chạy Maserati, hành sự cao ngạo như thế, đâu đơn giản
chỉ dựa vào năng lực của mình đi lên.”

Cam Lộ cảm thấy buồn cười, biết đối với một phụ nữ đẹp
như mẹ mình, nhan sắc của Hạ Tĩnh Nghi chẳng có gì là nổi trội cho lắm, còn nếu
tính cả nhan sắc và địa vị thì càng không phải là hiếm có rồi. Cô lười nhác
nói: “Đừng quan tâm đến chuyện người khác nữa. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan mà,
thích khoe mẽ thì cứ khoe mẽ, có gì đáng nói đâu.”

“Lúc trẻ không chịu áo gấm đi đêm mẹ dĩ nhiên có thể
hiểu được. Cho nên Vạn Phong nói Tu Văn biết giấu tài như thế thật là hiếm có
mà.”

Cam Lộ thấy bức bối, không muốn tiếp tục đề tài này.

“Nhưng hai vợ chồng con cứ sống mỗi người một nơi như
vầy không phải là kế sách lâu dài…”

“Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện.”

“Nói đi.”

“Con muốn gặp chú Tần nhờ giúp đỡ, không biết có làm
chú ấy khó xử không.”

Lục Huệ Ninh nghi hoặc nhìn cô: “Làm gì mà cứ ấp a ấp
úng thế? Có phải chuyện tiền nong không? Không nhiều thì mẹ đưa cho con luôn.”

“Không phải. Nhưng liên quan đến chuyện làm ăn.”

“Con hiểu gì làm ăn chứ, vì Tu Văn chứ gì.”

Cam Lộ không phủ nhận.

“Con nói rõ cho mẹ nghe trước, quan hệ giữa hai con
dạo này sao rồi? Nếu nó cần, hoàn toàn có thể trực tiếp đến gặp chú Tần con
mà.”

“Con còn cảm thấy khó mở miệng, anh ấy dĩ nhiên càng
không tiện trực tiếp đi gặp chú Tần.”

Lục Huệ Ninh không cho là như vậy: “Chẳng lẽ lòng tự
trọng của nó quý giá hơn con sao.”

“Không thể nói như vậy được, con cũng không phải yêu
cầu chú Tần phải làm gì, chỉ là muốn nghe ý kiến chú ấy thôi.”

“Để mẹ tìm ông ấy đến cho, con nói trực tiếp với ông
ấy. Con yên tâm, ông là dân làm ăn, không đắn đo nghĩ trước nghĩ sau như con
đâu, nếu cảm thấy không khả thi, ông ấy sẽ nói thẳng với con. Mẹ tin lý do mà
ông ấy đưa ra chắc chắn thuyết phục, đến lúc đó mẹ con mình sẽ tìm cách khác.”

Cam Lộ thừa nhận mẹ mình nói có lý, cô không hề sợ bị
người ta từ chối, chỉ là nhiều năm nay luôn giữ khoảng cách với chú Tần, bây
giờ lại bỗng dưng đến nhờ ông ấy, người khác nghĩ gì không nói, lòng cô quả
thực cũng có chút ái ngại.

Lục Huệ Ninh gọi điện cho Tần Vạn Phong, sau đó nói
với Cam Lộ: “Ông ấy đang ở hội sở hoa viên Tần Giang bàn công chuyện, chúng ta
qua đó đi.”

Đến hội sở, Lục Huệ Ninh dẫn Cam Lộ đi thẳng đến nơi
Tần Vạn Phong hay đến uống trà, gõ cửa bước vào, Cam Lộ kinh ngạc, đang cũng
ngồi với Tần Vạn Phong lại chính là Nhiếp Khiêm, anh nhìn thấy cô, lại không hề
tỏ ra ngạc nhiên, chỉ hơi gật đầu chào cô.

Tần Vạn Phong nhìn vợ cười nói: “Em dẫn Cam Lộ sang
phòng bên cạnh ngồi đi, anh và tổng giám đốc Nhiếp bàn công việc một lát, cũng
sắp nói xong rồi.”

Lục Huệ Ninh gật đầu đồng ý, dẫn Cam Lộ đi ra, chỉ vào
một phòng khác: “Con đến đó ngồi đi, mẹ bảo nhà bếp hầm canh tổ yến cho con.”

Cam Lộ nhíu mày phản đối: “Con không thích ăn thứ đó
đâu.”

“Con cứ xem như uống thuốc là được rồi.”

Lục Huệ Ninh chẳng thèm để ý đến thái độ của cô, quay
người đi thẳng. Cam Lộ chẳng biết làm thế nào, đang định đi vào phòng thì gặp
ngay Tần Nghiên Chi, cô ta cũng nhìn thấy Cam Lộ, có vẻ hơi sững sờ: “Lộ Lộ,
thật hiếm có, hôm nay đến đây có chuyện gì thế?”

Cam Lộ cảm thấy phiền, nhưng vẫn nói thật: “Tôi đến
tìm chú Tần có chút chuyện.”

“Quả nhiên cũng có một ngày phải chủ động đến tìm cha
tôi mà, tôi còn nghĩ cô sẽ tiếp tục tỏ ra thanh cao chứ.”

Giọng nói và điệu bộ của cô ta đầy vẻ châm chọc, Cam
Lộ không có gì để nói, chỉ nhún vai: “Tôi nghĩ tôi chưa bao giờ tỏ ra mình
thanh cao.”

“Không sao, cô đến tìm cha tôi có thể hiểu được,
chuyện sớm muộn thôi mà.” Tần Nghiên Chi cười mà như không cười nói, “Nhưng ông
ấy đang bàn công việc với bạn trai tôi, không biết bao giờ mới xong.”

Nghe Nhiếp Khiêm đã lên chức bạn trai của cô ta, Cam
Lộ quả thật rất ngạc nhiên, nhưng chỉ hơi gật đầu: “Tôi biết, tôi đã chào chú
Tần rồi, chú bảo sang đây ngồi đợi chú một lát.”

Tần Nghiên Chi nhìn cô bằng ánh mắt sắc lém, đang định
nói gì thì nhìn thấy Lục Huệ Ninh đi tới, cô trước nay đều có vào phần kiêng nể
đối với người mẹ kế này: “Xin phép dì, dì ngồi nói chuyện với con gái đi ạ.”

Lục Huệ Ninh nhìn sắc mặt con gái, biết Tần Nghiên Chi
chắc chắn đã nói điều không hay: “Con đừng để ý nó nói gì, nó là đứa trẻ được
cưng chiều quá đâm hư. Chú Tần con rất thích trẻ con, luôn nói với mẹ rằng con
gái ông ấy độc lập, hiểu biết được bằng nửa con thôi là tốt lắm rồi.”

Cam Lộ rầu rầu nói: “Con gái chú lúc nào mà chẳng nũng
nịu mè nheo chú, con đâu có mặt dầy đến mức đó.”

“Con mở miệng nói với mẹ toàn nhấm nhắng, cục súc, sao
chưa bao giờ nũng nịu mè nheo với mẹ thế?”

Cam Lộ bị chọc cười: “Mẹ, con thấy mẹ sống nhàn hạ quá
đấy, hay là để con gây phiền phức cho mẹ thì mẹ mới thấy vui.”

Lục Huệ Ninh thở dài: “Mẹ nhàn rỗi thích tìm việc để
làm vậy sao? Trước đây mẹ không có thời gian lo lắng cho con, sau đó thì con
nhất quyết việc gì cũng không cần mẹ lo lắng.”

“Thôi mà mẹ, con mà thật sự muốn mẹ lo lắng, mẹ chắc
cũng sẽ chẳng thèm để ý đến con. Xem cha thì biết ngay, mẹ ghét nhất là người
khiến mẹ khó xử, khiến mẹ lo lắng.”

Lục Huệ Ninh sửng sốt, không thể không thừa nhận, lời
này của con gái không phải là không có lý. Sự phẫn nộ của bà đối với ông Cam
phần nhiều là do ông bà khó xử: Ông ấy ngoài vô dụng ra thì là một người rất
tốt, bà đã không thể phủ nhận ông ấy tốt lại không thể chịu đựng được ông ấy vô
dụng, thế là càng chán ghét ông ấy không chút giấu giếm, thật ra là muốn thuyết
phục bản thân mình rằng sự chán ghét này là có lý do. Bà nhất thời không biết
nói sao.

Người phục vụ mang canh tổ yến đến, Cam Lộ đành phải
ăn, may mà nó có vị ngọt thanh, lại không có vị lạ, nhưng trong lòng cô đang có
tâm sự, ăn cũng chẳng cảm thấy ngon.

Lục Huệ Ninh nhìn con gái đang cúi mặt ăn từng ngụm
nhỏ canh tổ yến, tóc Cam Lộ vừa được cắt tỉa lại, rủ xuống óng mượt, che đi
đường nét gầy gò xanh xao của gương mặt cô. Dù cho rất nhiều người khen nức nở
vẻ đẹp quên tuổi của bà nhưng đứa con gái điềm đạm trước mặt nhắc nhở bà, thời
gian công bằng với tất cả mọi người.

Bà lại thở dài: “Được rồi, mẹ là người phụ nữ ích kỷ,
thừa nhận không thể chịu nổi phiền phức. Con mà giống con bé Chi Chi ấy, chắc
mẹ sớm muộn gì cũng sẽ nổi điên lên với con.”

“Cô ta sao thế?”

Lục Huệ Ninh bĩu môi: “Nó còn có thể sao nữa, lúc nào
cũng chỉ thích ăn chơi đàn đúm, ba bữa nửa tháng lại xảy ra chuyện. Con có thấy
tổng giám đốc Nhiếp ban nãy không, cậu ta là bạn học cũ của con à? Chi Chi hình
như rất thích cậu ta, nhưng vị tổng giám đốc ấy vừa nhìn đã biết không phải ai
cũng có thể lọt vào mắt anh ta.”

Cam Lộ cười: “Mẹ đừng quan tâm đến chuyện người khác
nữa mà.”

“Mẹ dĩ nhiên chẳng thèm quan tâm, nó có cha có mẹ, đâu
đến lượt mẹ phải lo lắng cho nó.”

Khoảng nửa tiếng sau, Tần Vạn Phong bước vào: “Thật
ngại quá, để cho hai người đợi lâu. Lộ Lộ, cha con đỡ chưa?”

“Ông ấy đã đỡ nhiều rồi ạ, cám ơn chú Tần.” Tần Vạn
Phong luôn thân thiện với Cam Lộ, nhưng càng như vậy, Cam Lộ càng cảm thấy khó
mở miệng, trù trừ một lát, cô đành nhắm mắt làm liều: “Chú Tần, cháu có một
việc cần phiền đến chú. Nếu chú thấy không tiện, xin cứ nói thẳng với cháu,
đừng khó xử ạ.”

Tần Vạn Phong mỉm cười: “Đừng vội sợ chú khó xử, Lộ Lộ
ạ, cháu muốn nói với chú về chuyện Húc Thăng đúng không?”

Cam Lộ gật đầu: “Cháu nhớ chú từng nói với cháu, công
ty chú luôn dùng sản phầm của Húc Thăng, đánh giá cũng rất tốt. Cháu tin rằng
chú cũng biết rồi, vấn đề về chất lượng xảy ra vào thời gian trước thật ra
chẳng có liên quan gì đến bản thân sản phẩm của Húc Thăng.”

Tần Vạn Phong trầm ngâm: “Lộ Lộ, chú đại khái có hiểu
chút ít sự việc xảy ra với Húc Thăng dạo trước, vốn dĩ chỉ cần việc điều tra
của cơ quan chức năng kết thúc, Húc Thăng làm xong các thủ tục tiêu thụ hàng
hóa trở lại, lấy giấy chứng nhận về kiểm định chất lượng, công ty chú vẫn tiếp
tục thu mua cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng hiện nay có một việc khá là phức
tạp, kỳ lạ xảy ra, chú cũng không rõ cháu có thể hiểu được không.”

Cam Lộ tất nhiên có chuẩn bị trước, gượng cười nói:

“Cháu biết, chú và chủ tịch Tỷ Tân là chỗ giao tình,
bây giờ Tỷ Tân đang tranh giành xưởng luyện thép với Húc Thăng, hàng loạt vấn
đề Húc Thăng gặp phải trước đây, thật ra ít nhiều đều có liên quan đến Tỷ Tân.
Cháu bây giờ mong chú giúp đỡ thật là làm chú khó xử quá.”

Lục Huệ Ninh không vui xen vào: “Vạn Phong, Lộ Lộ là
con gái em, Tu Văn là con rể em, chẳng lẽ quan hệ thân thiết như thế không bằng
người bạn một năm anh chỉ gặp một hai lần sao?”

Tần Vạn Phong hơi gượng gạo: “Dĩ nhiên là không phải
như vậy. Cục diện giữa Húc Thăng và Tỷ Tân không rõ ràng, lại thêm Viễn Vọng
cũng nhúng tay vào. Nói ra, chú và ông chủ Viễn Vọng Vương Phong cũng là người
quen, chú nói kỳ lạ ở đây là nói Vương Phong bây giờ đã bước chân vào Húc
Thăng, Trần Hoa xem ra cũng có ý này, nhưng ý của Tu Văn thế nào thì chú không
rõ, Lộ Lộ, hôm nay cháu đến tìm chú, Tu Văn có biết không?”

Cam Lộ cũng thấy ngượng ngùng: “Hiện nay anh ấy đang ở
thành phố J, cháu vẫn chưa nói với anh ấy.”

“Lẽ ra với mối quan hệ của chúng ta, Tu Văn muốn mở
rộng mạng lưới tiêu thụ, đến tìm gặp chú cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng cậu ta
không hề liên lạc với chú, chỉ có công ty đại lý tiêu thụ do Tiểu Phùng phụ
trách là có đến gặp phó tổng giám đốc mua hàng của công ty chú, nhưng lại không
có động thái gì tiếp theo. Lộ Lộ, chú nghĩ rằng, cháu nên hiểu rõ dự định tiếp
theo của cậu ấy, rồi hẵng ra tay giúp cậu ấy thì thích hợp hơn.”

Cam Lộ không thể nói cho người khác biết quan hệ giữa
hai vợ chồng cô hiện tại thậm chí còn phức tạp hơn tình hình ở Húc Thăng,
Thượng Tu Văn chắc chắn cũng khôn muốn làm cô hiểu lầm, mới tránh không trực
tiếp tiếp xúc với Tần Vạn Phong: “Chú Tần ạ, Phùng Dĩ An vừa đi họp ở thành phố
J về, anh ấy nhận được chỉ thị là phải dốc sức mở rộng thị trường ở đây. Cháu
thật sự không hiểu gì về kinh doanh, cũng không định cuồng vọng thuyết phục chú
bằng hiểu biết lơ mơ của mình, xin chú lập tức đồng ý mua sản phẩm của Húc
Thăng. Cháu chỉ mong chú sắp xếp thời gian để gặp Dĩ An, nghe anh ấy nói về
tình hính hiện tại của Húc Thăng, xem có thể tiếp tục hợp tác với Húc Thăng
không.”

Tần Vạn Phong lại lấy làm ngạc nhiên, ông vốn cho rằng
Cam Lọ phá lệ đến đây, nhất định là sẽ nói lên yêu cầu của mình, hy vọng với
tầm ảnh hưởng và danh tiếng của ông trong giới nhà đất, công khai ủng hộ sản
phẩm của Húc Thăng, giúp họ mở ra thị trường tiêu thụ ở đây. Yêu cầu ít ra đến
bây giờ sẽ khiến ông khó xử, ông không muốn trực tiếp tham gia vào việc đụng
chạm đến lợi ích của bạn bè, lại chẳng liên quan trực tiếp đến lợi ích của ông
trong kinh doanh.

Thế nhưng một mặt, ông thật lòng thích cô bé Cam Lộ
này; mặt khác, ông cũng không muốn vợ mình không vui. Ông dự định đồng ý mua
sản phẩm của Húc Thăng với quy mô nhỏ trước, đồng thời yêu cầu không quá phô
trương. Nhưng yêu cầu của Cam Lộ lại chỉ là mong ông gặp Phùng Dĩ An một lần,
trước mặt Phùng Dĩ An ông dĩ nhiên dễ dàng nêu lên một số yêu cầu của mình hơn,
vì thế ông thở phào, lập tức nói: “Chuyện này không thành vấn đề, cháu cứ bảo
Tiểu Phùng sáng mai 10 giờ đến công ty tìm chú.”

Lục Huệ Ninh ngồi bên cạnh không khỏi nghi ngờ: “Lộ
Lộ, có chuyện nhỏ như vậy, con làm gì mà trịnh trọng thế?”

Cam Lộ cười không đáp. Cô vốn hạ quyết tâm muối mặt
nhờ Tần Vạn Phong giúp đỡ nhưng những lời của Tần Vạn Phong nhắc nhở cô, có
những chuyện cô có thể giúp nhưng có những chuyện phải xem ý Thượng Tu Văn thế
nào đã.

Cả nhà Tần Vạn Phong sống trên tầng cao nhất rất sang
trọng trong hoa viên Tân Giang, Cam Lộ không muốn mẹ tiễn nên cáo từ ngay, ra
khỏi tòa nhà cô lập tức gọi điện cho Phùng Dĩ An, bảo anh ngày mai đến văn
phòng Tần Vạn Phong đúng giờ, Phùng Dĩ An vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Lộ Lộ,
chị làm sao mà quen biết mà lại hẹn được chủ tịch Tần vậy?”

“Anh đừng hỏi nhiều như vậy, theo tôi thấy ý ông ấy
không phải là không thể mua sản phầm của Húc Thăng, chỉ là trước mắt ông ấy
không muốn quá phô trương việc này thôi, phần còn lại phải xem anh làm gì để
thuyết phục ông ấy thôi.”

Phùng Dĩ An phấn khởi nói: “Cái này thì chị yên tâm,
tôi đã có tính toán rồi. Ai dà, chị đúng là giúp tôi một việc lớn rồi đấy. Hôm
nào tôi mời chị dùng cơm nhé, gần đây tôi bận quá, cũng lâu rồi chưa gặp gỡ mọi
người, chúng ta hẹn cả Giai Tây đến, cùng ăn cơm ca hát…”

“Anh cứ làm việc chính đi đã, những thứ khác để nói
sau.” Cam Lộ cười gắt ngang anh, “Đúng rồi, chuyện tôi giúp anh hẹn gặp chủ
tịch Tần anh đừng nói với Tu Văn nhé. Được rồi được rồi, đừng có hỏi vì sao
nhiều thế. Tạm biệt.”

Cam Lộ ra khỏi hội sở thì điện thoại reo, lần này là
Nhiếp Khiêm gọi đến: “Lộ Lộ, xe anh đang đậu ở bên ngoài đường phía trước hội
sở, em đến đây, anh đưa em về.”

“Cám ơn anh, không cần đâu.” Cô ngước mắt lên đã thấy
chiếc Audi đen của Nhiếp Khiêm đang đậu cách chỗ cô đứng không xa, thậm chí có
thể thấy anh đang tựa vào xe hút thuốc, nhưng cô dĩ nhiên không muốn lên xe anh
ở đây, sẽ đem đến những phiền toái không cần thiết cho mình, bèn vẫy một chiếc
taxi đang trờ tới, rồi vội vàng lên xe, “Em đã lên taxi rồi, tạm biệt.”

Ngày hôm sau, Cam Lộ vừa hết giờ làm thì nhận được
điện thoại của Phùng Dĩ An: “Lộ Lộ, đang ở đâu thế?”

“Vừa hết giờ làm, đang chuẩn bị đến bệnh viện.”

“Chị đợi tôi một lát, tôi đến ngay.”

“Ai dà, nói qua điện thoại không được sao?”

“Đợi tôi nhé, 10 phút nữa là tới nơi.”

Cam Lộ không còn cách nào khác, đành lái xe ra khỏi
trường, dừng ở bên đường đợi Phùng Dĩ An, quả nhiên không đến 10 phút sau, anh
đã đến nơi. Anh cho xe dừng sau xe cô, vừa ừ ừ à à nói chuyện điện thoại vừa
xuống xe rồi lên xe cô.

Anh bỏ điện thoại xuống, Cam Lộ liền hỏi: “Có chuyện
gì mà gấp gáp vậy?”

“Lộ Lộ, buổi sáng tôi gặp chủ tịch Tần rất thuận lợi,
ông ấy đã ký hợp đồng cung cấp hàng hóa để xây dựng một khu nhà cao tầng sắp
được khởi công với chúng tôi rồi.”

“Chuyện này không cần phải mất công chạy đến báo cáo
cho tôi biết như vậy Dĩ An à,” Cam Lộ cười nói, “Việc tiêu thụ của Húc Thăng là
do giám đốc Ngụy quản lý, anh trực tiếp nói với anh ấy là được rồi.”

“Tôi đương nhiên là phải đến cám ơn chị mới phải.”

“Hà tất phải khách sáo như vậy, không có chuyện gì nữa
à? Tôi phải đến bệnh viện rồi, đã hẹn với giáo sư Khưu để bàn về việc xuất viện
của cha tôi.”

Phùng Dĩ An không có ý muốn xuống xe, nụ cười đầy vẻ
bí hiểm: “Vội gì chứ, tôi còn chưa nói xong mà.” Anh tỏ vẻ thành khần, “Lộ Lộ,
chị có phải là vì thể diện cho nên không muốn thừa nhận với Tu Văn chị quan tâm
đến anh ấy không?”

Cam Lộ cảm thấy khó hiểu, Phùng Dĩ An bình thường lời
nói hành động đều rất giữu ý tứ, không thích nói nhăng nói cuội chứ đừng nói là
xen vào chuyện người khác, cô không biết nói gì cho phải.

“Chị vừa nghe thấy Húc Thăng đang gặp khó khăn lớn ở
đầu ra bèn lập tức giúp tôi tìm chủ tịch Tần, đây không phải là một minh chứng
rất rõ ràng sao?”

“Minh chứng gì chứ?”

“Chứng mình chị đang âm thầm quan tâm đến Tu Văn mà,
Tu Văn nếu biết được, sẽ vui mừng biết chừng nào, tại sao không cho tôi nói với
anh ấy chứ?”

“Dĩ An, anh cũng nhìn thấy rồi, lần này cha tôi nằm
viện, mẹ chồng tôi chẳng nói chẳng rằng giúp đỡ tìm chuyên gia, nếu không với
bệnh tình của cha tôi, không thể hồi phục nhanh như vậy được. Tôi giúp Húc
Thăng một chút chuyện nhỏ này có gì đáng nói đâu, còn sau đó như thế nào là do
anh tự cố gắng thôi. Được rồi, được rồi, tôi phải đi đây…” Cô lại thấy vẻ mặt
Dĩ An bỗng dưng đầy vẻ gượng gạo: “Sao thế?”

Phùng Dĩ An ấn nút trên điện thoại đang cầm trên tay,
cười gượng gạo: “Lộ Lộ, tôi chắc là đã gây phiền phức cho chị rồi. Từ nãy đến
giờ điện thoại của tôi vẫn giữ liên lạc với Tu Văn.”

Cam Lộ hồ đồ nhìn anh: “Anh đang làm trò gì thế?”

“Sau khi ký được hợp đồng với Vạn Phong, tôi đã gọi
báo cho anh Ngụy biết, anh ấy rất vui mừng, nhưng,” Phùng Dĩ An do dự một lát,
“Buổi chiều Tu Văn gọi điện đến, nổi trận lôi đình với tôi.”

Cam Lộ không biết phải nói thế nào: “Tôi không phải đã
bảo anh đừng nói cho anh ấy biết việc tôi giúp anh hẹn chủ tịch Tần rồi hay
sao?”

“Tu Văn là người rất tinh ý, chẳng lẽ chị còn không
biết sao? Tôi đâu có muốn nói chị ra, nhưng anh ấy đâu như tôi có thể qua quýt
cho xong chuyện, vặn vẹo đến mức tôi không còn gì để nói, còn lập tức hỏi tôi
tại sao lại để chị đi gặp chủ tịch Tần. Nói thực, đây là lần đầu tiên anh ấy
dùng giọng nghiêm nghị như vậy để nói với tôi.”

Cam Lộ rất ngạc nhiên, trong ấn tượng của cô Thượng Tu
Văn là người rất biết kiềm chế cảm xúc của mình, cho dù có tức giận thế nào
cũng không dễ dãi thể hiện qua hành động lời nói: “Anh có thể nói thẳng mà, đâu
phải anh bảo tôi đi gặp chủ tịch Tần. Hoặc là nói với tôi, tôi sẽ gọi điện nói
rõ với anh ấy. Hà tất phải chọn cách giải thích phức tạp phiền phức như thế qua
điện thoại chứ?”

Nếu không phải không gian trong xe nhỏ hẹp, Phùng Dĩ
An chắc đã nhảy dựng lên: “Lộ Lộ, chị bình thường rất thông minh tinh tế, sao
không hiểu được dụng ý của tôi, tôi nghĩ anh ấy quá căng thẳng, sợ chị hiểu lầm
anh ấy trong lúc quan hệ giữa hai người đang căng thằng, còn lợi dụng chị để
tiện việc làm ăn.”

“Trước khi xuống xe tôi gọi cho Tu Văn, vốn hy vọng
tôi sẽ dẫn dụ chị, chị trực tiếp nói ra chị quan tâm đến anh ấy không phải là
được rồi sao? Anh ấy nghe cũng không lo lắng nữa, niềm vui cũng sẽ tăng lên.”

“Suy nghĩ của anh…quá phức tạp.” Cam Lộ luôn nghĩ rằng
Phùng Dĩ An suy nghĩ quá nhiều, bây giờ lại được nghe sự sắp đặt sặc mùi phim
truyền hình của anh, lại càng chắc chắn về điều này, đúng là chuyện buồn cười
nhưng cô thật sự không cười nổi, chỉ thở dài thườn thượt.

“Xin lỗi, Lộ Lộ, tôi vốn định cố gắng giúp hai người
làm lành với nhau.”

“Dĩ An, cám ơn anh, nhưng vấn đề giữa tôi và Tu Văn
không phải nói dăm ba câu qua điện thoại là có thể giải quyết được, hơn nữa vợ
chồng mà phải nhờ đến người thứ ba hao tâm tổn trí giúp chúng tôi hiểu nhau,”
Cô cười chua chát lắc đầu, “thì thật bi kịch quá. Tôi đi trước đây.”

Cam Lộ vội đến bệnh viện, gặp giáo sư Khưu nói với cô,
sau này ông Cam phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu không xảy ra điều gì ngoài ý
muốn thì có thể phục hồi bình thường về cơ bản, nhưng nhất thiết phải đến kiểm
tra chức năng gan, đo các chỉ số định kỳ để đề phòng tràn dịch ổ bụng tái phát,
mức độ xơ gan gia tăng thậm chí là dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Cô
thở phào nhẹ nhõm, cám ơn giáo sư Khưu rồi đến phòng bệnh của cha, nói ngày mốt
cuối tuần là có thể xuất viện, ông Cam và dì Vương vô cùng vui mừng.

Dì Vương nói: “Lúc nãy Tu Văn cũng có gọi điện đến,
nói đến lúc đó nó sẽ đến đón cha con xuất viện.”

“Lần này bệnh thật là,” ông Cam chưa vui được mấy chốc
đã bắt đầu thở vắn than dài, “Lộ Lộ, cha thật sự xin lỗi con.”

Không đợi Cam Lộ lên tiếng, dì Vương đã lườm ông Cam
một cái: “Ông nói ít những câu làm Cam Lộ buồn đi có được không? Sau này đừng
uống rượu làm hư gan để con gái ông lo lắng vất vả nữa là ông thương con bé rồi
đấy.”

Ông Cam luôn có thái độ kể cả với một người xuất thân
công nhân, không được học hành đến nơi đến chốn như dì Vương, bỗng dưng bị bà
sửa lưng, ông nhất thời cứng họng. Cam Lộ cũng cảm thấy sau lần đổ bệnh này,
ông Cam sẽ không nói càn, nói phủ đầu dì Vương như trước đây nữa, cô thấy vui
với sự thay đổi này, cười nói: “Được rồi, được rồi, quan trọng là không được
uống rượu nữa, nếu không con phải chuẩn bị tinh thần cấy ghép gan cho cha bât
cứ lúc nào. Cha, cha cũng không muốn như vậy đúng không?”

Ông Cam thề thốt: “Có dì Vương con làm chứng, sau này
cha tuyệt đối không uống một giọt rượu nào nữa, ngay cả rượu gạo cũng không.”

Về đến nhà, Cam Lộ nấu qua loa bữa tối ăn, rồi vào
phòng làm việc, mở giáo án ra để chuẩn bị bài cho ngày mai trươc. Giáo viên chủ
nhiệm ba lớp cô phụ trách đều bảo cô yên tâm chăm sóc cho cha, đồng thời cũng
phải chú ý đến sức khỏe nhưng cô luôn có yêu cầu cơ bản đối với bản thân, không
chịu qua loa với công việc, xem nhẹ học sinh. Hơn nữa chương trình cải cách
chất lượng dạy và học yêu cầu giáo viên nộp luân văn học kỳ đúng thời hạn, cô
chuẩn bị giáo án xong, liền mở máy tính tra cứu tư liệu bắt đầu khâu chuẩn bị
luận văn.

Đang lúc bận rộn, thì điện thoại củ cô reo lên, cầm
lên xem là Nhiếp Khiêm gọi đến: “Anh đang ở phía dưới chung cư em ở, muốn gặp
em một lát.”

Cô ngớ ra: “Em hiện giờ không sống ở đó.”

“Anh đang đứng phía dưới chung cư em đang ở,” Dừng lại
một lát, Nhiếp Khiêm bổ sung, “Hôm qua anh đi theo xe taxi chở em, mới biết em
đã dọn ra ngoài.”

Cam Lộ có chút ngạc nhiên: “Có chuyện gì không?”

“Dĩ nhiên là có chuyện, anh đợi em ở quán cà phê Điển
Tàng bên bờ hồ nhé.”

Cô đành nói: “Được, em sẽ xuống ngay.”

Căn hộ của Phùng Dĩ An nằm bên hồ ngay trung tâm thành
phố, đây là khu phức hợp gồm nhiều chung cư sang trọng, cao cấp nằm san sát
nhau, quán cà phê Điển Tàng nằm ở trước cổng vào của khu nhà ở này, kinh doanh
rất tốt, Cam Lộ bước vào quan, nhìn thấy ngay Nhiếp Khiêm đang ngồi ở vị trí
gần cửa sổ, cô bước tới ngồi xuống, chỉ gọi một chai nước suối.

“Nhiếp Khiêm, tìm em có việc gì vậy?”

Nhiếp Khiêm dụi tắt điếu thuốc còn cháy dang dở trên
tay, nhìn thần sắc nhợt nhạt, bơ phờ của cô, khẽ nhíu mày: “Sức khỏe của
em…hiện giờ thế nào?”

Cam Lộ sững sờ, nhưng lập tức gắng gượng nở nụ cười:
“Em không sao mà.”

“Hôm đó lại còn uống rượu với anh, em điên rồi à?”
Nhiếp Khiêm xị mặt nhìn cô.

Cam Lộ ngượng ngùng, cô dĩ nhiên không quen thảo luận
tình trạng sức khỏe của mình với đàn ông, huống hồ gì đó lại mà người yêu cũ
của cô, “Sao anh biết?”

“Anh gặp dì Vương, nghe dì ấy nói. Dì ấy rất thương
em, nói bà bị cảm phải về nhà nghỉ ngơi, em sức khỏe chưa hồi phục lại phải một
mình chăm sóc cha. Còn may, anh vừa đến bệnh viên, ngồi được một lúc thì anh
chồng bí ẩn của em xuất hiện ở đó làm nghĩa vụ của con rể rồi.”

Cam Lộ mấy hôm nay tâm tư rối bời, chẳng còn nhớ đén
lời dặn dò của cha mình là gọi điện cho Nhiếp Khiêm, nên không khỏi cảm thấy có
lỗi: “Em còn chưa cám ơn anh đã đến thăm cha em.”

“Đừng khách sáo. Nhưng lúc anh đến, thì nhìn thấy Hạ
Tĩnh Nghi từ trong đó đi ra, chuyện này là thế nào? Bây giờ đang thịnh hành mốt
người yêu cũ xuất hiện không đúng lúc à?”

Giọng anh có chút gì đó châm chọc, Cam Lộ đành tiếp
tục cười gượng gạo: “Cô ta xuất quỷ nhập thần, em cũng chẳng thể hiểu được ý đồ
của cô ta.”

“Anh vừa dùng cơm với ông Thẩm và chủ tịch Tần bên Tỷ
Tân, trên bàn ăn nghe được một ít chuyện phiếm, hình như Tỷ Tân đang muốn mua
lại Húc Thăng, cái này chắc là em biết.”

“Em biết nhưng em không quan tâm.”

Nhiếp Khiêm cười mà như không cười nhìn cô: “Lộ Lộ,
nếu em thật sự không quan tâm sao hôm qua lại đi gặp chủ tịch Tần? Anh đoán em
chỉ có thể vì chuyện của Húc Thăng mới đến tìm ông ấy.”

Bị Nhiếp Khiêm nói trúng tim đen, Cam Lộ lại không hề
thấy ngượng ngùng, cô chỉ cười: “Chuyện gì cũng không thể giấu anh. Nhưng, em
thật sự không quan tâm đến việc Tỷ Tân có sáp nhập Húc Thăng hay không, đó
không phải là chuyện em có thể lo.”

“Chủ tịch Tần có lẽ không tiện công khai xuất đầu lộ
diện ủng hộ Húc Thăng, nhưng bắt đầu mua sản phẩm của Húc Thăng với quy mô nhỏ,
đây là chuyện ông ấy có thể làm cho em, những chuyện còn lại, thì phải xem sự
việc tiến triển và chiến lược của Húc Thăng thế nào rồi.”

“Em cũng không hy vọng cao xa là mình có thể thay đổi
được cục diện, mọi người cố gắng làm tốt việc của mình là được rồi.” Cam Lộ
bình thản nói, “Kết quả cuối cùng thế nào, thật ra chẳng liên quan nhiều đến
em.”

Nhiếp Khiên hiểu tính cách Cam Lộ, cô không phải là
người chuyện bé xé ra to, tính khí thất thường, thế nhưng anh chưa từng thấy cô
chán nản như thế, có chút gì đó như chấp nhận số phận an bài, bất giác cảm thấy
nặng lòng: “Em và ông xã rốt cuộc sao vậy? Sao em lại dọn đến đây, hai người ly
thân rồi à?”

Cam Lộ buồn rầu nhìn anh: “Nhiếp Khiêm, em biết anh
quan tâm đến em, nhưng đây là chuyện riêng của em, em không muốn thảo luận với
người khác.”

“Anh không có sở thích xem vào chuyện riêng tư của
người khác, nhưng em chuyện gì cũng giữ chặt trong lòng như thế chẳng tốt chút
nào. Em có dự tính gì?”

“Không dự tính gì cả, bây giờ em chỉ hi vọng sức khỏe
của cha tốt lên, những chuyện khác, em chẳng muốn nghĩ đến nữa.”

“Lộ Lộ, cuộc sống của em không chỉ có mỗi chuyện là
chăm sóc cha em. Có rất nhiều chuyện, không phải em không suy nghĩ đến là có
thể trôi qua.”

“Được rồi, đừng dạy khôn em nữa, em không cần anh nhắc
nhở cũng biết mình thất bại triệt để rồi.”

“Lộ Lộ…”

“Nhiếp Khiêm, em biết anh rất tốt với em.” Cam Lộ lắc
đầu, “Nhưng em thật không muốn nói về chuyện này. Đúng rồi, anh bây giờ thế
nào, ở Tín Hòa làm việc có thuận lợi không?”

“Quan tâm đến anh thật hay chỉ muốn đánh trống lảng?”

Cam Lộ bất lực nói: “Cám ơn anh thi thoảng cũng vờ cho
qua.”

Nhiếp Khiêm cười nói: “Được thôi, anh nghĩ em quan tâm
đến anh là được rồi. Dự án bán mấy khi khu nhà của Tín Hòa do anh phụ trách
đang tiến hành thuận lợi, ông Thẩm đã bắt đầu để anh làm gì tùy thích, hy vọng
anh sẽ ký tiếp hợp đồng với ông ấy.”

“Ký tiếp hợp đồng? Anh không phải mới gia nhập Tín Hòa
chưa được bao lâu sao?”

“Hợp đồng anh ký với ông ấy không có kỳ hạn cố định,
anh chưa từng dự tính sẽ trói buộc với ông ta trong thời gian dài.”

Cam Lộ có chút ngạc nhiên: “Anh không xem trọng ông
ấy, sao lại bỏ công việc ở Thâm Quyến chạy về đây, anh luôn có kế hoạch dài hạn
với mình cả, hành động ngắn hạn này không giống anh chút nào.”

“Anh rời Hồng Viễn dĩ nhiên không phải vì Tín Hòa. Anh
chỉ muốn quay về nhà nghỉ ngơi một thời gian mà thôi. Ông Thẩm mất công đến
Thâm Quyến tìm anh, sau khi tìm hiểu tình hình và vấn đề công ty ông ta đang
đối mặt, anh cảm thấy không khó ứng phó, hơn nữa cũng là cơ hội để anh hiểu sâu
thêm cách vận hành doanh nghiệp dân doanh nhà đất nhỏ mới thành lập, thế là
đồng ý hợp tác với ông ta một thời gian.”

Cam Lộ vẫn ngạc nhiên, nhưng định nói lại thôi, Nhiếp
Khiêm cười nói: “Hỏi đi hỏi đi, hỏi gì cũng được, hiếm khi em hiếu kỳ về anh
mà.”

“Không phải hiếu kỳ Nhiếp Khiêm ạ. Anh không giống
người buông xuôi sự nghiệp đang phát triển của mình để dừng lại nghỉ ngơi. Anh…
không xảy ra chuyện gì chứ?”

Nhiếp Khiêm có thể cảm nhận được sự quan tâm của cô
trong lời nói, trầm ngâm một chút mới nói: “Anh từ khi còn đi học đã làm thêm ở
công ty con của tập đoàn Hồng Viễn, lúc chủ tịch Miêu đi thị sát, đã rất ưng ý
với kế hoạch kinh doanh và thành tích tiêu thụ của anh. Sau khi tốt nghiệp, anh
đến thẳng tổng công ty phát triển sự nghiệp, ông ấy cho anh không gian rộng.
Anh có thể không chút khiêm tốn nói rằng, nỗ lực mà anh bỏ ra, thành tích mà
anh đạt được không phụ lòng mong mỏi của ông ấy.”

Cam Lộ không biết vì sao Nhiếp Khiêm bỗng dưng nói với
mình những chuyện này, chỉ im lặng lắng nghe.

“Đang lúc thuận lợi thì anh gặp phải khó khăn trong sự
nghiệp. Thành tích tiêu thụ của bộ phận anh phụ trách nổi trội nhất trong cả
tập đoàn, nhưng chủ tịch Miêu luôn không chịu cho anh cơ hội phụ trách toàn
diện một công ty con. Tháng bảy năm ngoái, tập đoàn bổ nhiệm người mới, người
ngồi vào chức vụ này dù là tài cán hay thành tích đều thua anh. Anh nộp đơn xin
nghỉ việc với tổng công ty, chủ tịch Miêu đích thân đến nói chuyện với anh,
nhằm giữ chân anh.”

Nhiếp Khiêm dừng lại, lấy bao thuốc lá ra, hút một
điếu, rồi lấy bật lửa ra nhưng lại dừng lại, thảy điếu thuốc lên bàn: “Lần nói
chuyện đó tác động mạnh mẽ đến anh, khiến anh phải suy nghĩ rất lâu.”

Cam Lộ biết Nhiếp Khiêm là loại người xác lập mục tiêu
cho mình rất rõ ràng, hơn nữa có cách nghĩ của riêng mình, hành sự tác phong
đều không dễ tiếp thu ý kiến và chịu ảnh hưởng từ người khác. Một cuộc nói
chuyện có thể khiến anh phản ứng mạnh mẽ như vậy, thực sự không dễ dàng gì, cô
nghĩ chủ tịch Miêu đó chắc hẳn là một người phi thường.

Nhiếp Khiêm nhìn xa xăm, đang chìm đắm trong suy nghĩ,
dừng lại một lát, anh nói với giọng bình thản: “Chủ tịch Miêu nói rất ngưỡng mộ
anh, không hoài nghi năng lực làm việc của anh nhưng có một điểm ông ấy nghĩ
rằng vừa là ưu điểm cũng là khuyết điểm hạn chế sự phát triển của anh, đó chính
là anh quá chuyên tâm vào sự nghiệp, tham vọng quá lớn.”

Cam Lộ không khỏi hoài nghi: “Nếu anh không chuyên tâm
vào sự nghiệp, khát khao thành công sao đạt được thành tích trong công việc,
điều này có vấn đề sao?”

“Ông ấy cho rằng tính cách của anh sẽ đem lại cho anh
thành công trong công việc kiếm kế sinh nhai, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến anh
cố chấp chuyện được mất, không thể có tầm nhìn rộng, trong tình hình đó, để anh
phụ trách vận hành toàn bộ dự án ở một khu vực là quá sớm.”

Cam Lộ không hiểu lập luận sâu xa này cho lắm, trù trừ
hỏi: “Có vẻ như ý của ông ấy là anh còn phải rèn luyện, cọ xát nhiều.”

“Cũng có thể nói như vậy. Lời ông ấy nói tác động rất
lớn đến anh, sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh vẫn kiên quyết nghỉ việc, hy vọng
đổi một môi trường mới, có thể suy nghĩ rõ ràng hơn con đường đi sau này của
mình. Ông ấy đồng ý, đồng thời cũng nói với anh, thật ra trước đây ông ấy cũng
cố chấp như anh vậy, nhưng dần dần lĩnh hội được quá cố chấp sẽ không thể tận
hưởng được niềm vui trong công việc và cuộc sống, ông ấy hy vọng anh sẽ không
phải đợi đến khi bằng tuổi ông ấy mới hiểu được điều này.”

“Nhưng anh nghe ông ấy nói rồi sao không đến công ty
có tiền đồ phát triển hơn, ngược lại lại đến một doanh nghiệp như Tín Hòa để
làm việc, thật là một sự lựa chọn kỳ lạ.”

Nhiếp Khiêm cười nói: “Lúc ông Thẩm cho người liên lạc
với anh, anh thật sự không xem ông ta là lựa chọn lý tưởng. Nhưng nghe ông ấy
nói giọng quê mình, anh bỗng dưng nhớ đến em.”

Cam Lộ giật nảy mình: “Điều này thì có liên quan gì?”

“Đừng sợ, anh không muốn đổ cái quyết định này lên đầu
em,” Nhiếp Khiêm tỏ vẻ châm chọc, “Anh chỉ là nghĩ rằng, nếu ban đầu anh không
chuyên tâm vào mục tiêu của mình, suy nghĩ khác cho chúng ta nhiều một chút,
cuộc sống của anh có lẽ đã khác.”

“Đừng giả thiết như vậy, Nhiếp Khiêm,” Cam Lộ định
thần lại, “Em thấy dù có lựa chọn như thế nào đều có được có mất. Nếu anh không
chuyên tâm vào mục tiêu của mình sẽ không có thành quả ngày hôm nay. Đối với
anh, thành công là niềm vui và sự hưởng thụ lớn nhất trong cuộc sống, em không
thể tưởng tượng ra anh sẽ chịu đựng được khi bỏ qua cơ hội thành công.”

“Em rất hiểu anh, không sai, anh luôn kỳ vọng vào bản
thân mình như thế. Lúc em nói chia tay với anh, anh vừa lên chức giám đốc kế
hoạch. Anh nghĩ, được thôi, anh quả thật chỉ nỗ lực vì mục tiêu của mình mà
quên mất mình cần gì, anh không cho em được gì lại còn giữ chân em. Em đã có
một quyết định rất lý trí, anh cũng nên chấp nhận một cách lý trí như vậy.”

Cam Lộ không ngờ nói qua nói lại một hồi lại nói đến
lần chia tay đó: “Đó đã là quá khứ rồi, may mà chúng ta không oán hận nhau, gặp
lại nhau vẫn là bạn, có thể ngồi lại nói chuyện như thế này cũng không có gì
tiếc nuối…”

“Nhưng anh thì tiếc nuối,” Nhiếp Khiêm cắt ngang lời
cô, “Thẳng thắn mà nói, anh cứ nghĩ anh sẽ dần dần quên được em, làm việc cật
lực, từng bước từng bước tiếp cận mục tiêu của mình. Lúc em gọi cho anh trước
khi em kết hôn một ngày, anh vừa lên chức tổng giám sát tiêu thụ trẻ tuổi nhất
trong lịch sử của cả tập đoàn. Lúc đó công việc chiếm toàn bộ cuộc sống của
anh, nhưng vừa nghe thấy giọng nói của em, anh mới phát hiện, anh vẫn nhớ em,
không thể quên được em.”

Tay Cam Lộ bất giác nắm chặt lấy vạt áo, hồi lâu mới
thốt nên lời: “Nhiếp Khiêm, quên cuộc điện thoại ấy đi, em đã giải thích rồi
mà, em không có ý làm đảo lộn cuộc sống của anh.”

“Đúng vậy, em đã kết hôn, anh đành quay lại Thâm Quyến
tiếp tục công việc, mọi người đều phải sống cuộc sống của mình. Nhưng dần dần
anh phát hiện, cái gọi là thành công, thật ra là một thứ rất khó định nghĩa, thậm
chí mãi mãi không thể có giới hạn, có lúc đúng như chủ tịch Miêu nói, vất vả
công thành đoạt đất, lấy được thành chiếm được đất rồi, vẫn chưa kịp cảm thấy
thỏa mãn hay thở phào nhẹ nhõm thì lại nhìn thấy có người vượt lên trước mình,
trèo lên vị trí cao hơn, ngẩng đầu nhìn lên, lúc nào cũng thấy có người ở phía
trước mình, còn mình thì vẫn chỉ là một con người.”

Nhiếp Khiêm đột ngột dừng lại, cầm điếu thuốc lên,
không hỏi ý Cam Lộ liền châm lửa hút, rít sâu một hơi, làn khói xám trắng lan
tỏa giữa hai người, họ đồng thời cùng rơi vào im lặng.

Cam Lộ nghĩ, nếu cứ suy nghĩ về cuộc gọi đó của cô thì
cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trong lúc rối bời cô bấm số của anh, còn trong
lòng anh cũng bời bời không kém. Cô nghĩ rằng mình đủ lý trí, có thể sắp xếp
đâu ra đó cuộc sống của mình, anh cũng cho rằng anh đủ kiên định, sẽ không ấp ủ
mối tình yếu ớt chưa kịp sâu sắc thời niên thiếu. Nhưng dù gì họ vẫn còn trẻ,
không thể xác định sự lựa chọn của mình, sau khi quyết định rồi vẫn thấy hoài
nghi bản thân.

Đây là lần đầu tiên anh moi gan ruột mình ra với cô
như thế, cho dù là lúc yêu nhau nồng nàn nhất, anh cũng rất ít nói ra cảm nhận
trong lòng mình, huống gì phần lớn thời gian họ sống ở hai nơi khác nhau. Cam
Lộ cảm thấy, đối diện với sự thẳng thắn của anh, cô nói gì cũng bằng thừa.

“Anh làm em hoảng sợ rồi đúng không?” Nhiếp Khiêm gạt
tàn thuốc, mỉm cười nói.

“Nhiếp Khiêm, em đã kết hôn, anh bây giờ cũng có bạn
gái rồi, thật sự không tiện để nói những lời này với em…”

“Ai nói với em là anh có bạn gái?”

“Hôm qua Chi Chi nói như vậy với em.”

Nhiếp Khiêm chau mày, cười nhạt: “Chẳng trách hôm qua
em không chịu để anh đưa em về.”

“Anh có lẽ cũng biết mối quan hệ của em với nhà họ
Tần, sau này chúng ta ít qua lại thì tốt hơn, tránh những phiền phức không đáng
có.”

“Em sợ cô ta sao? Nhưng anh đã nghe nói về chiến tích
lẫy lừng của em rồi, còn nhỏ như thế mà đã đánh cô ta bầm dập đến nỗi không dám
ra đường gặp ai. Anh không ngờ em lại đánh nahu với người khác cơ đấy.”

Cam Lộ nói đùa: “Cô ta đã bắt đầu kể cho anh nghe hồi
ức đẹp đẽ rồi đấy à? Tiến triển nhanh thật đấy.”

“Nghe giọng điệu của em có vẻ như không tán thành ấy
nhỉ.”

“Em đâu có tư cách tán thành hay không. Không không
không, em không phát biểu ý kiến nữa, em rất vui khi thấy hai người thành đôi.”

Nhiếp Khiêm dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, cử chỉ
đột ngột này khiến Cam Lộ giật mình, chỉ nghe anh lạnh lùng nói: “Anh không
nghĩ rằng đi ăn chung với cô ta vài lần, đánh vài ván snooker là trở thành bạn
trai của cô ta.”

Cam Lộ giờ mới hiểu lời nói đùa vừa rồi chọc giận anh,
đành xin lỗi: “Xin lỗi, em không nên nói đến chuyện riêng tư của anh.”

“Có biết vì sao hôm qua chủ tích Tần hẹn gặp anh
không?” Nhiếp Khiêm không đợi Cam Lộ trả lời, tiếp tục nói: “Ông ấy mời anh gia
nhập Vạn Phong.”

Cam Lộ do dự một lát rồi hỏi anh: “Hai người đã đạt
được thỏa thuận chưa?”

“Quy mô của Vạn Phong lớn hơn Tín Hòa rất nhiều, điều
kiện ông ấy đưa ra rất hấp dẫn, là ông chủ, ông ấy có năng lực và tầm nhìn hơn
Thẩm Gia Hưng rất nhiều, công ty ông ấy có lẽ có không gian phát triển rất lớn.
Nhưng anh không nhận lời.”

“Có liên quan đến Chi Chi à?”

Nhiếp Khiêm cười nhạt: “Lộ Lộ, em nghĩ anh có thể vì
cô ta mà ra quyết định sao?”

Cam Lộ trầm ngâm: “Nhiếp Khiêm, thật ra anh không cần
phải tức giận như vậy. Theo những gì em hiểu về anh, em không thể lấy sự lựa
chọn của anh để ám chỉ điều gì; lý lịch của anh để ở đây, chủ tịch Tần là dân
làm ăn, nếu ông ấy muốn tuyển dụng người, lẽ dĩ nhiên sẽ chọn người tài, thậm
chí Chi Chi cũng chưa chắc muốn lấy công ty của cha cô ta để mê hoặc anh, anh
thì chưa từng nghĩ cô ấy có thể thật lòng thích anh đúng không?”

Nhiếp Khiêm im lặng rất lâu mới lên tiếng, giọng nói
đã bình thản trở lại: “Em nói không sai, trong chuyện này, anh quả thật hơi
thiếu bình tĩnh, cho nên rất dễ xúc động.”

“Chúng ta là những người xuất thân bình thường, lòng
tự trọng hơi cao hơn một chút, có lẽ cũng hơi trực tính. Mẹ em thường châm chọc
em, em cũng cảm thấy mình buồn cười. Đến lúc bất đắc dĩ, không phải cũng đã
phải bỏ đi sự ngoan cố trước giờ, tìm đến chủ tịch Tần để nhờ giúp đỡ đó sao?”

Nhiếp Khiêm mỉm cười: “Anh nhớ mãi sự kiên cường của
em khi em 17 tuổi, cho dù có mở miệng cầu cứu người khác cũng không chịu thua
cuộc.”

Nhớ đến chuyện cũ, Cam Lộ cũng cười: “Em chẳng qua là
ỷ lại vào trách nhiệm của mẹ em với em thôi. Lúc đó thật tốt, suy nghĩ đơn
giản, cho dù hợp lý hay không đều dám hùng hồn lên tiếng. Đến bây giờ, chẳng
còn sự thẳng thắn ấy nữa.”

“Em lên tiếng nhờ vả chủ tịch Tần như thế không hề làm
ông ấy khó xử, cũng không phải là một thỉnh cầu quá đáng, hà tất phải nghĩ tư
thế của mình khó coi.”

“Khó coi hay không cũng thật khó nói, ít ra Chi Chi
cũng không cảm thấy tư thế của em dễ coi.” Cam Lộ lắc đầu, “Đâu quản nổi nhiều
như thế.”

“Em đang lấy mình ra làm ví dụ để an ủi anh đấy à? Lộ
Lộ, em luôn tốt bụng nhưng em lại không ngờ tới anh không quan tâm đến người
khác nghĩ gì, anh chỉ quan tâm là em sẽ hiểu lầm về anh.”

“Đừng nói như vậy.” Cam Lộ buột miệng nói, giọng có
phần căng thẳng, nhưng cố gắng kìm lại ngay: “Ý em là…”

“Được rồi, không cần phải giải thích đâu. Em đã là vợ
của người khác, không hy vọng anh xem em như là tiền đề để đưa ra lựa chọn, anh
có thể hiểu, nhưng anh cũng không hy vọng em hiểu lầm về động cơ lựa chọn của
anh. Lúc chủ tịch Tần nói ra lời đề nghị này với anh, chắc chắn là vì thành
tích mà anh đạt được, đến đây quy hoạch nhân sự lâu dài của công ty ông ấy chứ
hoàn toàn không phải vì con gái ông ấy. Anh nghĩ ông ấy hiểu tính khí cũng như
tâm tư của Chi Chi sâu sắc hơn anh nhiều, còn anh, anh chẳng có cảm giác gì với
Tần tiểu thư.”

Cam Lộ nhất thời chẳng biết nói gì.

“Lần trước về làm việc này, anh có suy nghĩ của mình,
nhưng quả thực cũng vì muốn xem xem em sống thế nào. Vốn dĩ anh không định nói
lời này với bất kỳ ai, muốn giữ chặt nó trong lòng, nhưng khi gặp lại em, anh
thật sự không ngăn được lòng mình muốn cho em biết.”

“Đừng nói nữa Nhiếp Khiêm,” Cam Lộ cố gắng trấn tĩnh,
“Anh vừa phê bình em chuyện gì cũng giữ chặt trong lòng là không tốt. Thật ra
anh cũng giữ quá nhiều chuyện trong lòng, chuyện lúc chúng ta còn trẻ chỉ là
một đoạn hồi ức, không cần phải chìm đắm trong nó.”

“Em cho rằng anh là người thích chìm đắm trong quá khứ
ư?” Nhiếp Khiêm chau mày nhìn cô, “Em đừng căng thẳng, Lộ Lộ, anh không phải
đang tỏ tình với em, anh không phải kẻ si tình, suốt ngày ngồi mơ mộng về em,
anh thậm chí không biết mình như thế này có phải là vẫn còn yêu em hay không,
chỉ là hiện tại không có ai có thể cho anh cảm giác như từng có với em, anh
cũng không thể chắc chắn sau này có hay không.”

“Nếu anh chịu mở lòng để yêu một người anh dĩ nhiên có
thể tìm được người bạn gái thích hợp.”

“Thế nào thì gọi là thích hợp? Là tiếng sét ái tình
hay là sở thích tương đồng, hay thực dụng hơn một chút là môn đăng hộ đối, có
thể là bàn đạp để tiến thân?” Nhiếp Khiêm hỏi ngược lại.

Cam Lộ chỉ nhún vai: “Em nói không hay nhưng em thật
không có tư cách để tư vấn tình cảm cho người khác.”

“Lúc anh 20 tuổi, anh còn có thể qua mạng Internet thỉnh
cầu một cô gái làm bạn gái mình. Thẳng thắn mà nói, anh không thể tìm lại được
sự bốc đồng ấy nữa. Công việc có thể đem lại cho anh cảm giác thành công, nhưng
bây giờ thậm chí thành công do chính mình làm nên cũng không thể khiến anh cảm
thấy phấn khích như lúc trước. Nếu anh tự nguyện chấp nhận một cuộc hôn nhân có
thể đem lại nhiều lợi ích thực tế cho mình, đi đường tắt để đoạt lấy thành
công, thì nhất định chỉ có thể xảy ra sau khi bi quan cao độ về những thành
công mà anh đạt được bằng chính năng lực của mình, còn như trước mắt, anh chẳng
có lý do gì để bi quan, anh vẫn muốn giữu cho mình sự rung động ấy.”

“Nhiếp Khiêm, anh làm em khó xử quá. Em đã kết hôn từ
lâu rồi, ngồi đây nghe anh nói những lời này đã không thích hợp chứ đừng nói là
trả lời anh.”

“Vốn dĩ đây là bí mật của anh. Nhưng hôm qua em rõ
ràng là nhìn thấy anh lại lập tức lên taxi, anh biết ngay, sau này em sẽ cố
gắng tránh mặt anh, anh đành phải nói rõ cho em biết.” Nhiếp Khiêm bình thản
nói, “Dĩ nhiên, em không cần phải thấy khó xử, anh không hề nghĩ rằng khi anh
nói ra cảm nhận của mình thì em phải có nghĩa vụ hồi đáp lại anh.”

Cam Lộ thấy lòng mình tê dại, không thể không nghĩ tới
cuộc sống của mình, “Chúng ta đừng để hồi ức trở thành bí mật. Ôm cái bí mật đó
mà sống vừa làm khổ mình lại làm khổ người khác. Anh chỉ là quá chuyên tâm vào
công việc, không có thời gian bắt đầu tình cảm mới nên mới có cảm nhận sâu đậm
về quá khứ như thế mà thôi.”

“Em bây giờ bị bệnh nghề nghiệp rồi đấy”. Giọng nói
Nhiếp Khiêm có chút giễu cợt, “Lúc nào cũng muốn thuyết phục người khác sống
đúng đắn.”

“Ai có thể đảm bảo cuộc sống mình lựa chọn là đúng,”
Cam Lộ buồn rầu đặt cốc cà phê đang cầm trên tay xuống bàn, “Nhiếp Khiêm, biết
mình từng là một phần đặc biệt trong cuộc sống của anh, em rất vui mừng, nó
chứng mình anh không phải là người như em nghĩ lúc trước, không quan tâm đến em
cũng như tình cảm của chúng ta. Nhưng chuyện quá khứ chỉ có thể để lại cho quá
khứ. Em hy vọng anh có thể mở lòng mình ra để yêu người khác, tin tưởng cô ấy,
dựa vào cô ấy, để cô ấy cùng chia sẻ niềm vui với anh, cùng gánh vác khó khăn
với anh, cuộc sống mới trọn vẹn anh ạ.”

Nhiếp Khiêm cười: “Anh hiểu ý em, yên tâm đi, anh sẽ
không lấy tâm sự của mình ra để làm phiền em nữa, không còn sớm nữa, em về nghỉ
ngơi đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.